#45: Tỉnh lại (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thành Long chỉ mới vừa tỉnh lại vào tối hôm đó mà qua ngày hôm sau phòng bệnh của cậu đã đầy ấp người rồi. Mấy anh em ở undergroud vẫn còn thiếu vài người vì có lịch trình, còn bên nhóm anh em ở chung cư lại chẳng xót một gương mặt nào. Cái nhóm này loi nhoi hết sức luôn ấy, cả phòng bệnh vậy mà bị họ biến thành cái chợ luôn rồi, không phải bác sĩ nhiều lần nhắc nhỡ chắc còn ồn hơn nữa quá.

- Anh cuối cùng cũng tỉnh rồi, làm em lo muốn chết!- Đạt Dope

- Xin lỗi, xin lỗi mà!- Thành Long cươi cười mà xoa đầu thằng em yêu quý.

- Các fan của mày nhớ mày lắm đấy!- Hải Minh

Trong khi mọi người vui vẻ trò chuyện thì chỉ có mỗi Trần Tiến là ở một góc, gần như tách biệt hẳn khỏi những người còn lại. Tâm trạng anh không được tốt lắm, mặc dù đồng ý là anh rất vui khi Thành Long đã tỉnh lại nhưng nhìn cảnh tượng cậu dịu dàng xoa đầu cái cậu Đạt kia nha lại thấy khó chịu, không tiện nói ra chỉ có thể ngậm ngùi một bên. Cứ hể nghĩ đến mối quan hệ giữa hai người qua lời nói của R.I.C là anh lại thấy rất phiền lòng. Thầm thở dài một cái anh lẳng lặng ly khai ra khỏi phòng, Hoàng Hải chú ý thấy gương mặt ủ rủ của thằng bạn thân mà cũng tìm cớ rời đi.

<<<Sân thượng>>>

- Tiến!

- Hở? Hải mày lên đây làm gì?- Trần Tiến nghe tiếng gọi phía sau mình, quau ra sau thấy Hoàng Hải bình thản mà tiến lại gần đứng cạnh anh.

- Vậy còn mày, lên đây làm gì?- Hoàng Hải không trả lời mà còn hỏi lại, Trần Tiến phóng tầm mắt ra bên ngoài nhìn ngắm khung cảnh phố xá tấp nập của thành phố. Khóe môi anh hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười rất đẹp.

- Cũng không có gì, tao chỉ muốn lên đây hít thở không khí một chút thôi.

-.......

Một bầu không khí im lặng bao trùm lên hai anh, Trần Tiến đôi mắt thoát ẩn thoát hiện nét buồn bả, Hoàng Hải chỉ đứng bên cạnh nhìn người bạn thân mấy năm trời dường như đang bận tâm việc gì đó. Anh im lặng một chút cuối cùng cũng quyết định lên tiếng hỏi.

- Mày.....đang bận lòng chuyện gì à?

-......khômg có! Tao thì có gì phải bận tâm chứ!?

- Tiến mày nên nhớ tao làm bạn với mày được một khoảng thời gian không phải ngắn, mày như thế nào chẳng lẽ tao còn không hiểu hay sao?- Hoàng Hải nhíu mày, anh và Trần Tiến làm bạn với nhau đã lâu như vậy rồi, bạn anh buồn bả như vậy anh đương nhiên có thể nhìn ra, muốn dấu anh à, đâu có dễ vậy được. Trần Tiến không lên tiếng, chỉ chăm chăm nhìn khung cảnh phía xa.

- Tao đang nghĩ, đoạn tình cảm với Thành Long này có nên buông bỏ hay không?

- Ý mày là sao? Tự nhiên lại muốn buông bỏ? Thằng Long làm gì mày?- Hoàng Hải nghe Trần Tiến nói mà hoảng hốt, sao tự nhiên Trần Tiến lại nói như vậy? Có chuyện gì đã xảy ra sao????

- Không có, Long không có làm gì tao hết, nó chỉ mới tỉnh lại vào ngày hôm qua thì sao mà làm gì tao được!?

- Vậy mày đương không sao lại nghĩ như vậy?

- Tao......tao chỉ thấy Thành Long và cái cậu Đạt đó tình cảm rất tốt!

- Mày đang sợ sao? Mày sợ thằng nhóc đó cướp thằng Long đi à?- Hoàng Hải nhíu mày nói, dường như câu nói của anh vô tình đánh trúng tim đen Trần Tiến.

- Tao......

- Sợ nhóc đó giành mất thằng Long thì mày cạnh tranh đi, chẳng lẽ chưa gì đã muốn bỏ cuộc??

- Tao không biết, bây giờ tao đang rất rối không biết phải làm như thế nào.- Thật sự Trần Tiến đang rất loạn trong lòng, anh còn chẳng biết bản thân mình rốt cuộc là như thế nào, không biết mình muốn gì và làm gì. Nội tâm anh bây giờ tựa như có hai cường phái đối lập nhau mà luân hồi đấu tranh.

Hoàng Hải thở dài, thằng bạn này của anh đối với người khác thì rất thông minh, bày ra rất nhiều chiêu trò để kéo họ lại với nhau nhưng khi đối mặt với chuyện tình cảm của mình lại trở nên khù khờ ngốc nghếch, đôi khi có chút nhút nhát. Hoàng Hải anh đây rất muốn giúp thằng bạn thân nhất của mình nhưng nếu Trần Tiến cứ như thế này thì thật sự không ổn chút nào.

- Haiz...tao nói này Tiến, thích thằng Long thì nói thẳng đi sợ cái gì?

- Nhưng....Thành Long có người yêu rồi tao nói ra làm gì cho thêm khó xử?

- Gì?? Nó có người yêu khi nào???- Hoàng Hải nghe Trần Tiến mà kinh ngạc, anh chưa nghe Thành Long nói là đã có người yêu mà, sao Trần Tiến lại nói vậy?? Hay là thằng Long nó giấu mọi người???

- Tao nghe nói vậy!

- Ai nói với mày?

- Cái thằng anh họ Long nhỉ á.

- Nó nói sao mà mày nghĩ vậy?

- Thì nó nói Thành Long với cậu Đạt kia là 1 cặp.

- Thằng đó nói khơi đó mày đừng có quan tâm! Yên tâm đi thằng Long với thằng Đạt chẳng có gì đâu!- Hoàng Hải ngoài mặt an ủi Trần Tiến nhưng thật ra trong lòng đang rủa thầm R.I.C, kỳ này phải mắng vốn anh F của nó mới được. Mà Trần Tiến nghe như vậy cũng bán tin bán nghi mà nheo mắt nhìn Hoàng Hải.

- Thật không? Mày không lừa tao?

- Địt cụ không tin thì tự mày đi mà hỏi nó đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip