Ba Vuong Trung Sinh Truyen Phan 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cộp,... cộp cộp * Tiếng va chạm trên những tảng đá

Huỵch *Bạch Vương bám tay vào một tảng, bên dưới là một hồ nước sâu, rong rêu phủ đầy trên tảng khiến nó trơn hơn rất nhiều. Cả một hồ nước toàn là những cột đá cao, trần hang thấp bé nhưng may mắn là đủ cao để cả ba người không cần phải khom lưng để di chuyển. Tử Ngôn bám vào tảng này và chuyền qua tảng bên kia, tiếp tục bật một cái và bám vào tảng đá khác, Bách Thần cũng như thế. Họ đang cố gắng không rơi tỏm xuống cái hồ nước này bằng cách chuyền qua chuyền lại bằng những tảng đá. 

"Cẩn thận nhé, mấy cái tảng đá này càng lúc càng nhỏ đi rồi" - Bạch Vương đi đầu tiên nói với hai người đằng sau - "Cố gắng một chút nữa, chúng ta đang ở giữa hồ rồi"

"Nước ở đây khá ấm,... sao chúng ta không bơi qua luôn?" - Tử Ngôn ngơ ngác

"Cậu ngốc à... đây là chúng ta đi công phá một hầm ngục chứ có phải khám phá hang động đâu mà cậu đòi bơi" - Bách Thần lớn tiếng cười

"Ừ nhỉ, tớ nhầm..." - Tử Ngôn vừa lên tiếng thì cậu ta hụt tay, cả người trượt mạnh xuống khỏi tảng đá này và... Tùm ùm ùm.

"Tử Ngôn! cậu không sao chứ" - Bách Thần hoảng hốt nhìn xuống cái hồ, ngay nơi mà Tử Ngôn vừa rơi xuống

Ụp ụp ụp... Tử Ngôn lò đầu lên khỏi mặt nước và phì cười:

"Không sao không sao..."

"Đừng hậu đậu như thế chứ, cần không tớ sẽ đỡ cậu lên?" - Bạch Vương thở dài

"Tớ ổn, không sao cả" - Tử Ngôn dùng một thanh đao của mình mà lúc nãy cậu vừa rút ra để ngăm vào tảng đá, và nâng cả người lên cao. Khắp quần áo Tử Ngôn ướt nhẹp luôn, còn dính một đống rêu nữa nên nhìn cậu ta rất buồn cười.

"Khoan đã... Tử Ngôn nhanh lên" - Bỗng nhiên Bạch Vương hoảng hốt lớn tiếng - "Nhanh lên, đừng thả người gần hồ" 

Huỵch, huỵch *Tử Ngôn không biết có chuyện gì nhưng cậu ta đã nhanh chóng bò lên và bám chặt và chóp nhọn của tảng đá cái mà cậu ta đang bám, xong lại quay người nhìn Bạch Vương

"Có chuyện gì thế?" - Tử Ngôn hỏi

"Cậu thấy con gì sao?" - Bách Thần cũng tò mò hỏi theo thì Bạch Vương lại chỉ tay về hướng đằng xa xa đó, là một khu hồ tối thui nhưng do có những chiếc đèn pin trên ngừơi cả ba rọi tới nên cũng đỡ phần nào. Là một loại động tĩnh, mặt nước có dao động. Thật kì lạ vì ở đây không có sinh vật nào sống luôn, kể cả là cá.

"Không thể nào... không phải chứ" - Bách Thần lo lắng nói

"Cậu nghĩ đó là gì?" - Bạch Vương nhăn mặt nhìn cái nơi hồ có động tĩnh đó

"Trong hang động này không chỉ có mấy con ma thú bằng đá đâu... chích xác hơn là ở mấy cái hồ nước trong hang động..." - Bách Thần lắp bắp nói - "Có thể đó là một con cá sấu màu da cam, là loài ma thú sống trong hang ẩm"

"Cá sấu ư... cậu chắc không đó" - Bạch Vương có hơi lo lắng ngay bây giờ, cậu ta cứ liên tục nhìn về phía cái khu hồ kia, không biết vì sao, Bạch Vương nói - "Thôi đi nhanh đi, mấy con ma thú kiểu cá sấu cấp cao cạp một cái là một người chết luôn đấy"

"Phải đó, chúng ta phải di chuyển qua phía bên kia thôi, ở giữa hồ làm tớ lo quá" - Tử Ngôn nói

Tong tong *Bỗng nhiên động tĩnh hồ nước lúc nãy lớn hơn nữa, lại còn có một cái bóng đen to lớn ở dưới nước,... xong luôn rồi. Tử Ngôn đi cuối, và cũng là người gần cái khu hồ đó nhất, cậu ta còn cách tụi Bách Thần và Bạch Vương hơn cả chục tảng đá. Khuôn mặt Tử Ngôn đứng hình mất vài giây, xong... cậu ta lại cắn chặt răng và cố gắng vượt qua những tảng đá thật nhanh. 

Uỳnh... *Là sinh vật bí ẩn va vào tảng đá, ngay đằng sau cái tảng mà Tử Ngôn bám, Tử Ngôn sợ hãi vì cậu ta chưa bao giờ đánh một sinh vật dưới nước bao giờ, thêm không khí quá loãng nên điều động Ki chỉ khiến cơ thể càng thêm kiệt sức.

"Nhanh lên Tử Ngôn" - Bạch Vương đi đầu, vừa bám tảng này, nhảy bám qua tảng kia, cậu ta hét lên - "Sắp tới nơi rồi..."

Ầm ầm... sinh vật bí ẩn đó va vào một tảng đó và làm nó gãy đôi, cả tảng đá chìm xuống hồ nước đen thui, không thể nhìn xuống bên dưới. 

Tử Ngôn lại hụt tay nhưng may mắn... Bách Thần đã kịp đỡ cậu, còn bạch Vương đã bỏ xa hai người và đáp chân xuống đầu bên kia, nơi hồ nước bị ngăn cách bởi một bãi đá. 

"Nhanh lên, cả hai người... nhanh nữa lên, ở đó không chỉ có một con đâu" - Bạch Vương hét lớn

Tùm... *là hai cái bóng khác, to lớn không kém cái bóng đen đầu tiên, nó đang bơi ở bên dưới mặt hồ lặng lẽ tiếp cận Tử Ngôn và Bách Thần từ hai phía.

Vũ khí của Tử Ngôn và Bách Thần lại không đủ dài để xọc xuống bên dưới nên cả hai chỉ còn cách bỏ qua tụi nó, gắng sức vượt qua những tảng đá. Nhưng không hiểu sao Bạch Vương có thể vượt nhanh như thế trong khi những tảng đá này càng về sau càng khó bám, trơn tuột và nhỏ đi, có những cái nhỏ đến mức chỉ đủ để đặt chân.

"Tại sao hầm ngục cấp D thôi mà đáng sợ thế" - Tử Ngôn lên tiếng

"Ai mà biết... nhưng cậu đừng để tuột tay nữa" - Bách Thần nói - "Giờ mà tuột tay là đi đời... oái"

Oạch... *Dứt câu, Bách Thần liền trượt tay, nhưng may mắn là cậu ta vẫn còn chống đỡ được bằng một chân, nếu mà rớt xuống hồ nước là đi đời. Cả hai thằng sắp tới nơi, Giang Trần đang cầm cây thương của mình và hơi khom người xuống, cậu ấy đang chuẩn bị phi cây thương và chỉ cần con nào lò đầu lên trên mặt hồ là đi đời. 

Huỵch *Bách Thần và Tử Ngôn tiếp đất, cả hai đã thoát được khỏi cái khu hồ tối đen này, không may, đèn pin trên vai Tử Ngôn lúc nãy cậu ta rơi tỏm xuống nước đã khiến nó úng nước nên hỏng luôn rồi.

"Chuẩn bị vũ khí đi... À mà thôi" - Bạch Vương phì cười vì cả hai người kia đều đã tay cầm vũ khí đầy đủ, hoàn toàn trong trạng thái sẵn sàng chiến đầu. Ba cái bóng lớn càng lúc càng tiến gần bờ, chúng có va vào một vài cột đá khiến nó rung động, và mặt nước cũng thế. Xung quanh tối đen thêm Tử Ngôn đã bị mất đèn pin nên càng thêm bất lợi, đáng lo nhất là nếu điều động Ki thì không khí xung quanh sẽ càng thêm loãng, khiến mọi người khó thở và điều đó sẽ làm chiến lực của cả ba đi xuống.

"Chúng tới" - Bách Thần hét lên, cậu ta thụt lùi vài bước, Bạch Vương cũng lùi theo

Tùm... ầm ầm, là một con cá sấu thật sự, không chỉ một... mà là cả ba con. Cả ba con đối phó với ba người, là Bạch Vương, Bách Thần và Tử Ngôn. Vảy chúng có màu cam kì lạ, cùng những vết nứt trên cơ thể, ngay cả trầy xước cũng có, đáng sợ nhất là đôi mắt như dính máu của chúng, lại còn tỏa ra một chú ánh sáng đỏ rực và kèm theo đó là một lượng sát khí mạnh mẽ của những con quái thú đang săn mồi. Những con cá sấu da cam còi cọc vì lâu ngày không có gì bỏ bụng, nay lại có ba con người xuất hiện nên bọn chúng càng thêm khát máu.

"Có nên chạy không... hai cậu" - Bách Thần lo lắng, cậu ta cầm chặt thanh kiếm nhật của mình trên tay

"Chạy ư... Tử Ngôn cậu hãy đi trước đi, và để bọn tớ ở lại" - Bạch Vương nhìn Tử Ngôn nói - "Nếu còn đường đi tiếp thì cậu hãy hét lên... còn hết đường thì quay trở lại đây"

"Đuợc rồi... cẩn thận nhé" - Tử Ngôn chau mày buồn bã nhìn hai người bạn của cậu, vì không có đèn pin nên Bạch Vương đã cho Tử Ngôn rút đi trước. Bọn cá sấu kia vẫn chưa lao lên vội, chúng đang liếc đôi mắt sắc nhọn của mình đi xung quanh, cái hàm chúng toàn răng nhọn lỉa chỉa dày đặc cũng từ từ há ra. Cấp độ của bọn này cũng khoảng 27 rồi, mà Bạch Vương và Bách Thần lại bị khó thở, thêm cái nữa là dùng Ki cũng kẹt nên sẽ gặp bất lợi, đánh nhau với lũ cá sấu sẽ mệt đây.

"Tớ đói, thịt cá sấu nghe nói dai ngon như thịt gà vậy" - Bách Thần cười nhưng cậu ta vẫn chăm chăm nhìn về lũ cá đang há mồm còn chần chừ chưa lao lên kia.

"Ngon hơn thịt gà chứ... nhưng muốn ăn thử thì trước tiên..." - Bạch Vương hùa theo nói - "Phải làm thịt bọn chúng đã"

"Cá sấu nướng không thôi cũng không tồi" - Bách Thần hứng thú lên tiếng nhìn bọn cá

"Haha, nhưng trước tiên thì làm thịt bọn cá sấu đã" - Bạch Vương vung cây thương của mình, chỉ là đòn khởi động, làm nóng các cơ trước khi giao tranh. Bách Thần thì cầm kiếm hơi xéo, vì bọn cá sấu lùn quá nên trảm một nhát xuống để đánh là hợp lí nhất

"Tớ sẽ làm tụi cá bị mất tập trung còn cậu... cậu hãy cắt gân đuôi của bọn chúng" - Bạch Vương nói - "Cắt rồi bọn chúng cũng chỉ ngoe nguẩy được thôi, nhưng cẩn thận cái đuôi vì tụi nó mà quật cậu ngã rồi sẽ quay qua ngậm luôn cả người cậu đó"

"Tớ hiểu rồi,... nhưng tụi cá này bị gì thế" - Bách Thần nghiêm túc nói - "Sao lại nằm im đó há mồm vậy?"

"Đừng nghĩ đơn giản thế" - Bạch Vương đáp - "Tụi cá sấu chỉ đang chờ thời cơ để xông lên thôi, giống như chúng ta vậy... thôi, tớ sẽ lên trước"

Uỳnh *Âm thanh kì lạ nào đó vang lên, ở đằng sau

Huỵch huỵch *Bạch Vương hiếu chiến lao lên, tay cầm thương quẹt mạnh một cú, va vào cái mỏm đang há ra của một con cá sấu bên phải. Bách Thần cũng theo chân Bạch Vương, cầm thanh kiếm dài và chém một nhát để làm hai con cá sấu kia bị rối loạn. Vì cả hai không dùng tới Ki nên là sức lực và tốc độ đều rất yếu kém nhưng may mắn ba con cá sấu này đều còi cọc ốm yếu nên có cấp cao đến mấy mà năng lượng không đủ thì cũng chỉ như mấy con ma thú yếu ớt mà thôi.

Oành *Bạch Vương dùng thương đầu vào đầu con cá sấu lúc nãy làm nó chóang váng, và húc về phía trước, Bạch Vương chỉ chống thương xuống dưới và nhảy bật lên một cái là né được. Bách Thần thì bị cả hai con kia lao vào, cùng lúc chúng cạp mạnh một cái nhưng cũng hụt hết.

"Tảo địa cước" - Bách Thần hét lên và lợi dụng lúc hai cái mỏm của hai con cá sấu kia gần sát nhau, cậu ta hạ người thật nhanh và tung một cước quét thấp đá tung mỏm cả hai con. Không đợi lũ chậm chạp lù khù này kịp phản đòn, Bách Thần nhảy đạp đầu chúng và trảm xoẹt thanh kiếm nhật trên tay mình và chém đứt gân đuôi của cả hai con.

"Gào gào gào..." - Cả hai con cùng lúc rống lên trong đau đớn. Hai chiếc đuôi chưa kịp làm gì hay quật ai đã bị Bách Thần phế đi mất, không thể ngoe nguẩy dù chỉ một chút. Bạch Vương thì cứ dùng đầu thương thục con cá sấu khiến nó đau đớn lùi bước, không dám tiến lên. Có lẽ bọn cá sấu này chỉ có cái mẻ ngoài đáng sợ, ánh mắt khát máu thôi chứ chiến lực thì bỏ mẹ đi, yếu lắm luôn á.

"Thiết Trảo" - Bách Thần co những ngón tay của mình lại và vung nó xuống đầu một con cá xấu số, đâm thủng sọ nó bằng chính bàn tay của cậu ta. Một con cá sấu đã chết, con còn lại cũng không kém gì, bạn của nó vừa bị giết và chết thảm thì nó còn thảm hơn. 

"Phá Cốt Quyền" - Bách Thần hô lớn một tiếng và lại vung một cú đấm thẳng xuống xương sọ con cá sấu,... Uỳnh, crắc rắc. Xương sọ trên vỡ nát và thục xuống một nấc khiến đầu con cá sấu trông như bị bẹp đi, cái hàm xương dưới chịu sự va chạm từ hàm xương trên cũng khiến hai bên va vào nhau và vỡ ra, những chiếc răng sắc nhọn cắm phập vào nhau, phần đầu con cá nát bét.

"Không hổ danh là Võ Đạo Tông Sư" - Bạch Vương khen ngợi Bách Thần, con cá sấu mà Bạch Vương lo cũng bị đánh chết, đúng vậy, là đánh chết... con cá bị Bạch Vương đập cây thương mạnh đến mức gãy cả xương cổ. Còn võ đạo tông sư, là một loại danh hiệu cho những người luyện võ thuật có chiến lực cao thôi, cũng có những kiếm sư thì lên kiếm đạo tông sư hay pháp sư thì lên đại pháp sư. Nói chung khả năng, chiến lực và sức ảnh hưởng của người đó càng cao thì danh hiệu cũng càng cao.

"Xong rồi đó,... lúc nãy tớ tưởng chúng ta sẽ đi đời không à" - Bách Thần thở dài, cậu ta đứng thẳng lưng rồi duỗi tay

"Ừ,... lúc nhìn bọn chúng tớ có hơi sợ nhưng nào ngờ cái bọn này chậm chạm lù đù thế" - Bạch Vương cười - "Nếu có thêm vài con nữa tớ cũng lo được..."

"Thôi chúng ta mang con nào lành lặn chút để làm thức ăn rồi đi tìm Tử Ngôn đi" - Bách Thần nhìn cái con cá bị gãy cổ, con đó cũng là con cá sấu còn lành lặn nhất. Hai con kia thì một con bị đánh sập cả xương sọ và hàm trên, hai hàm răng cắm phập vào nhau nhìn rất ghê, con còn lại bị trảo quyền đâm thủng sọ cũng ghê không kém.

"Để tớ vác nó,... nãy giờ cũng lạ ghê" - Bạch Vương cầm đuôi con cá sấu lên và đưa qua vai, kéo nó đi - "Nãy giờ tớ không nghe tiếng Tử Ngôn đâu cả"

"Ừ, không lẽ..." - Bách Thần lo lắng nói - "Tử Ngôn gặp chuyện gì đó rồi sao..."

"Lúc nãy trước khi tớ xông vào tụi cá sấu,... hình như có tiếng uỳnh gì đó thì phải? Cậu có nghe thấy không?" - Bạch Vương hỏi

"Ừ tớ cũng nghe thấy, nó lớn lắm mà còn phát ra từ đằng sau chúng ta cơ..." - Bách Thần đáp

"Thôi rồi... mau lên nào" - Bạch Vương vứt con cá sấu lại và chạy thật nhanh về phía lúc nãy Tử Ngôn đã đi, Bách Thần cũng như thế.

... ... ...

"Hướng này, chặn bọn chúng lại" - Khuynh Tuyết hô lên - "Không được để tên nào lọt qua bên này"

"Trương Thiết, hỗ trợ tớ" - Anh kiếm sư nhăn mặt nói, cánh tay phải của anh ta đang bị thương. Trương Thiết vừa lao tới thì anh kiếm sư đó liền nuốt một viên đan dược mà ông thầy cho để hồi phục vết thương. Ngay phía Tần Mặc thì không có gì nguy hiểm, bọn ma thú cứ lao lên là bị chém đôi, máu văng tung tóe.

Lần này là một đợt công kích của một bầy Thạch Ma Điểu, chúng có thể bay và sở hữu một tốc độ rất cao, nhưng công kích thì khá yếu vì thân hình nhỏ nhắn. Thạch Ma Điểu cũng là một loại chim và xung quanh nó bao phủ bởi những lớp đá, pha lẫn một chút đen, ở giữa nó chính là ma thạch. Vì số lượng của chúng cũng đông nên khá mệt để giết cái bọn này, chứ nếu ở đây mà có ít con thì không sao. 

Đùng... *Trương Thiết có cái rìu to lớn, anh ta không cần dùng nó để chặt mấy con này mà chỉ cần dùng rìu đập bọn chúng là xong. Vì đập đủ mạnh, bọn nó sẽ vỡ tung ra. Ở giữa cả bọn đang cố thủ là ông thầy và Thiên Băng, con nhỏ chả làm được gì vì chỉ biết mỗi ma pháp mà dùng ma pháp trong hang động thì rất nguy hiểm. Lỡ như con nhỏ không khống chế nổi ma pháp của nó, dẫn đến nổ tung thì sập hầm cũng không phải chuyện lạ. Mà sập hầm rồi thì cả đám sẽ đi đời.

Hôm nay cũng là ngày thứ hai công phá hầm ngục, Tần Mặc đã tính toán tiến độ công phá rồi, chắc là nằm ở khoảng từ 40% đến 45%. Vì hôm qua vào hầm lúc trời gần tối nên thời gian công phá hầm có vẻ ít nên trong cuối ngày hôm nay tiến độ có thể sẽ lên tới 70%.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip