Ba Vuong Trung Sinh Truyen Phan 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trụ sở cho một vài đội cứu hỏa dập lửa và một nhóm pháo binh của quân đội bắn nổ tòa nhà từng khúc. Đội tháo dỡ các căn nhà cũng có mặt, giới báo chí cũng xuất hiện ngay khi trận đánh vừa kết thúc, họ bao vây lấy chiếc xe mà Huỳnh Vương và nhóm Giang Trần đang rút, hỏi đủ thứ.

"Tại sao mục tiêu lần này bao gồm cả khách sạn ạ, làm ơn hãy cho chúng tôi biết"

"Trận đánh ảnh hưởng rất lớn nên hãy trả lời các câu hỏi của chúng tôi đi ạ"

"Kẻ địch đã bị tiêu diệt hết chưa"

"Lí do gì mà có tới tận 10 người hi sinh thế, lại còn để thường dân trong tòa nhà chết oan uổng"

"Trận đánh này là một thất bại, đáng ra phải để bên trụ sở tấn công. Quân đội quá vô dụng"

"Im lặng cả đi" - Một tên trụ sở quân đứng đằng sau hét lên, tay cầm tiểu liên, ngay lập tức một đội nhóm ngăn cản xông ra và chặn lũ báo chí nhiều chuyện lại. Một tên áo quần bảnh bao, khuôn mặt khá sáng sủa bước ra và nhẹ nhàng nói:

"Ta sẽ đảm nhận việc họp báo, mọi người hãy để chiếc xe này qua đi" - Dứt câu, bọn người đó né ra và để chiếc xe bọc thép của Huỳnh Vương đi nhưng cái tên đó lại thành mục tiêu của bọn báo chí. Hắn cần phải trả lời nếu không người dân có thể sẽ phản động vì họ không biết lí do của trận đánh này là gì. Chợt nhớ ra gì đó, Giang Trần ngồi trong xe mở chiếc hộp ra, đó là một chiếc USB có dung lượng mà anh cảnh sát đưa cho cậu. Chắc chắn bên trong nó có chứa bí mật của tòa khách sạn này và những vụ mua bán trái phép, nó sẽ là một bằng chứng tốt khi mà vụ này đánh động tới Vương Tộc.

Giang Trần đưa nó cho Huỳnh Vương, thế là mọi chuyện đã hoàn toàn xong xuôi chỉ trong 1 đêm, hai thế lực Hắc bang nhỏ bị tiêu diệt nhưng đó cũng là một công rất lớn cho sau này. Nhưng trận chiến lại chỉ được có thể, bảo vật thì bị đánh tráo bằng đồ giả (Tự họ cho là thế) nên coi như là chiến dịch này thất bại vì họ cần phải lấy lại con dao cấp 8 kia thì mới thật sự thành công... nhưng không ai biết Tần Mặc đã hấp thu và biến con dao thành mẹ nó đồ giả (Nhưng không ai biết), điều đó khiến tên chủ tịch hiệp hội trụ sở tức đến phát điên.

... ... ...

"Tớ mệt rồi, ngủ trước đây" - Giang Trần uể oải thở dài, các cơ bắp cho dù đã phục hồi nhưng vẫn còn khá nhức mỏi. Cả đám kia bao gồm Thiên Băng không vận động nhiều hoặc vì lí do gì đó mà cả đám còn khá hăng sức nên vẫn thức để nói chuyện với anh Hậu (Tình báo viên Hậu Trì). Băng Băng nhìn Giang Trần, cô bé có lẽ cũng không quan tâm gì mấy tới cái đám kia mà lủi thủi đi ngủ cùng cậu, mặc dù trời đã sáng nhưng cả hai lại đang ngủ rất ngon. Hôm nay vẫn chưa phải ngày vào học nên cả bọn được tha hồ nghỉ ngơi, anh Hậu lại còn phóng khoáng cho mỗi đứa... 25 điểm, ờ nhiều đấy nhưng má nó cần hơn 1000 điểm để có thể tốt nghiệp, vậy thì còn ít nhất 40 nhiệm vụ như vậy nữa và có thể các nhiệm vụ sẽ còn ít điểm hơn nên suy ra trung bình muốn tốt nghiệp thì cả bọn cần phải làm ít nhất tổng 45 nhiệm vụ và các bài thi mà học viện đưa ra. Còn Bách Thần, cậu đã học ở đây từ trước và nắm giữ 220 điểm bây giờ đã lên 245, tụi Giang Trần vẫn còn cách khá xa Bách Thần. Thiên Băng thì không làm gì cả nhưng vẫn có điểm, không biết tại sao nhưng đó đúng là không làm mà có ăn.

"Tớ không có gì để nói đâu nên xin phép, tớ ra ngoài nhé" - Bách Thần cười, cậu bước chân đi ra khỏi phòng

Sau đó cũng chỉ là một cuộc nói chuyện nhạt nhẽo của anh Hậu, Tần Mặc và Tử Ngôn về trận đánh và anh cũng chỉ cho tụi nó một số cách thức chiêu trò gì đó mà Tần Mặc không quan tâm, hắn nghĩ nó quá yếu. Trong lòng, hắn đã chuẩn bị khá nhiều thứ cho chủ nhân của mình rồi, một đống lõi năng lượng vô cùng mạnh còn đang tích trữ trong không gian chứa đồ, hắn đã nghĩ tới cách thức khổ luyện đau đớn nhất cho chủ nhân của mình luôn rồi. Bây giờ tinh thần lực của hắn không nhiều nhưng nếu không đánh nhau thì nó có thể duy trì được thêm vài tháng.

Gần đêm, Giang Trần vẫn còn ngủ với Thiên Băng thì cả bọn mới quay trở lại phòng, bỗng nhiên Bách Thần mở cửa thì một làn khí lạnh ùa ra, run cả người. Có lẽ cậu cũng dần quen với nó thôi, không thể trách Băng Băng vì người con bé lạnh được.

Tần Mặc vừa gối đầu xuống chiếc khoang giường của mình thì hắn nhìn về phía Giang Trần, niệm một câu chú mở ra và đi vào một không gian. Đây là khu vực không gian cách biệt với thế giới bên ngoài của Giang Trần, nơi mà cậu tu luyện hàng ngày mà không ai hay biết, và thời gian ở đây trôi nhanh hơn bên ngoài gấp vài lần. Cũng chính Tần Mặc tạo ra nó cho cậu, nó chỉ chuyển linh hồn vào đây chứ không phải thể xác nhưng sức mạnh đạt được hay cái gì liên quan như thế đều có thể mang ra và nhập vào cơ thể nên ở đây tha hồ mà tập luyện. Giang Trần đang học một vài "Cuồng Long Kỹ" mà Tần Mặc cho, và cậu cũng đang khá thành thạo nó. "Cuồng Long Kỹ" bao gồm một số chiêu tấn công đơn giản nhưng sử dụng bắt buộc phải sử dụng khí vô cùng thành thạo và có thể kết hợp vô cùng tốt với một số thức cường hóa giống như "Cuồng Hóa". Còn xung quanh không gian này đều là những khoảng không trống rỗng không có gì cả, nó giống như không gian mà lần đầu Giang Trần gặp Tần Mặc. Giang Trần vừa nhìn thấy Tần Tần đi vào thì hỏi:

"Ngươi vào đây làm gì?"

"Thần muốn giúp ngài thôi, hôm nay chúng ta sẽ đổi phương pháp tập khác"

"Phương pháp nào nữa?" - Giang Trần ngạc nhiên

"Ngài nhớ con Kaiju chứ, là con Boss ở cấm vực" - Tần Mặc nói

"Kai...ju? thì ra nó gọi là Kaiju à, con quỷ lạnh ngắt đó"

"Vâng, nó là một ma thú không đến từ thế giới này, thật sự nó chỉ tung hoành ở Lục Giới trở lên thôi ạ, còn Nhân Giới, thần nghĩ rất hiếm có"

"...Ờ, thế thôi sao, ta cũng đoán ra được rồi, cái khí lạnh ngứa ngáy đó làm ta nghi từ lâu lắm rồi, ngươi không cần nói ta cũng biết"

"Ngài đang... nói điêu ư?" - Tần Mặc ngây ngô hỏi

"Ừ, ta nói điêu đấy" - Giang Trần cười

"Được rồi, ngài lại đây đi" - Tần Mặc vừa dứt câu thì cậu bước lại gần Giang Trần... ủa, vậy kêu Giang Trần bước lại chi. Tần Mặc dùng một loại không gian khác nhưng là không gian tích trữ đưa ra hai lõi ma thạch, một cái vô cùng to lớn và một cái khá nhỏ nhưng vừa tay. Không cần nói Giang Trần cũng biết, một cái là lõi của con Kaiju và cái nhỏ kia là từ ma thạch của món vũ khí cấp 8 cùng tinh chất vũ khí của nó.

"Bây giờ ngài hấp thụ nó đi, cùng với ma thạch của con Sâu Cát Vương lúc trước nữa" - Tần Mặc ung dung nói - "Sức mạnh của chúng sẽ không khiến cơ thể ngài nổ tung đâu, thần sẽ phong ấn nó vào cơ thể ngài, khi ngài đột phá thì sức mạnh sẽ phá vỡ những lớp phong ấn đó"

"Được luôn ư,... không lẽ ngươi sắp bỏ đi nữa à, sao mà gấp gáp thế" - Giang Trần ngạc nhiên hỏi

"Không ạ, thần sẽ ở bên cạnh ngài mà" - Tần Mặc thản nhiên nói - "Bây giờ thì ngài ngồi xuống đi, thần sẽ hộ pháp cho ngài"

"Được thôi" - Giang Trần làm theo lời Tần Mặc, cậu ngồi xuống đất và để cho Tần Mặc hộ pháp cho mình. Bên cạnh, hắn đã chuẩn bị lõi đầy đủ và một vài mảnh ma thạch còn sót, hắn bắt đầu truyền một loại khí gì đó khá ấm áp đả thông kinh mạch của Giang Trần để làm bước khởi động. Bắt đầu một tay của Tần Mặc chạm vào những viên ma thạch nhỏ kia và truyền cho Giang Trần, những nguồn năng lượng đang tiến vào cơ thể cậu không quá mạnh, vẫn còn có thể chịu đựng được. Tần Mặc cười thầm, mấy viên ma thạch kia cũng dần cạn kiệt, hắn chạm luôn vào lõi sức mạnh từ con Sâu Cát Vương kia luôn rồi. Luồng khí bắt đầu thay đổi, nó mạnh hơn và khi đưa vào cơ thể Giang Trần, nó đau và rát hơn... trong khí có độc, chính xác hơn là nguồn năng lượng của con Sâu Cát Vương có một loại tử độc ăn mòn mạnh mẽ.

"Gư...a, hự..." - Giang Trần nhăn mặt, những đường kinh mạch và mạnh máu của cậu nổi lên, nó như sắp muốn nổ tung vậy... 

Hừ,... A a ...*Giang Trần cắn chặt răng lại*

"Bình tĩnh, ngài cần tập trung hấp thụ nó hơn đi ạ" - Tần Mặc cười

"Khặc..." - Giang Trần đã ho ra máu, nó là máu đen. Độc tố từ viên ma thạch được truyền vào cơ thể cậu đang dần được thải ra, bỗng nhiên một vài luồng tử khí xuất hiện. Tử khí từ trận đánh với mấy con cốt binh ở cấm vực mà Giang Trần đã hấp thụ được, giờ đây nó đang cắn nuốt độc tố từ lõi của con Sâu Cát Vương.

"Bây giờ đến viên ma thạch này nhé" - Tần Mặc cầm lấy viên ma thạch từ món vũ khí cấp 8 lên, nó là một viên ma thạch chỉ đến từ Ma Giới chắc chắn là do một con ma thú đến từ Ma Giới rớt ra. Trong viên ma thạch còn trộn chung với cả tinh chất của con dao găm cấp 8 và khí tỏa ra nó mạnh mẽ còn hơn cái lõi con Sâu Cát Vương lúc trước.

"Khoan, má nó, ngươi dừng một chút không được à..." - Giang Trần hét lên, vừa lúc đó, Tần Mặc truyền năng lượng từ viên ma thạch vào bên trong cơ thể cậu. Lần này nó đau hơn gấp nhiều lần, cơ thể Giang Trần nóng bừng bừng, gân mắt của cậu cũng nổi lên. Giang Trần dùng cả Ki để cường hóa và dẫn năng lượng vào sâu trong đan điền của mình. Ầm... luồng khí vang ra, Giang Trần đột phá luôn lên cấp 24 sơ kỳ, cấp độ vẫn đang tăng mạnh lên.

"Đau quá rồi, Tần Mặc... A, a, dừng một chút đi" - Cơ thể Giang Trần đang vô cùng nóng, viên ma thạch đến từ Ma Giới kia có ẩn chứa một loại sức mạnh có thể khiến "Cuồng Hóa" mạnh lên và dễ dàng khống chế hơn, nó lại còn khiến những đường gân của cậu trở nên cứng hơn và da thịt cũng chắc lên. Giang Trần lồm cồm bò dậy định bỏ chạy thì bị Tần Mặc kéo lại, cậu tính dùng cái lõi con Sâu Cát Vương đã cạn kiệt định đập lên đầu Tần Mặc nhưng đã bị hắn cản lại. Tần Mặc chỉ dùng 1 chân là quật ngã được Giang Trần.

"Hự..."

"Ngài ngồi im xem nào, chỉ còn một cái lõi này nữa thôi ạ" - Tần Mặc cầm cái lõi khổng lồ của con Kaiju lên, cái lõi đó chứa năng lượng băng hạt nhân vô cùng mạnh mẽ và nó lại còn lạnh buốt nữa. Nhưng cho dù nó có là năng lượng băng đi nữa thì nó lại có một màu đen bóng huyền bí, trông rất nguy hiểm và đáng sợ.

Đã hơn vài giờ đồng hồ, Tần Mặc vẫn đang nghiêm túc hộ pháp cho Giang Trần để cậu dồn toàn bộ những nguồn năng lượng vừa hấp thu vào bên trong đan điền, nỗi đau đớn vẫn còn đang kéo dài nhưng Giang Trần có lẽ đã quen luôn với nó. Giang Trần cũng cảm thấy ít đau hơn và cậu còn cảm nhận rõ kinh mạch của mình, chắc chắn là nó đã cứng cáp hơn rất nhiều, không phải lo về kinh mạch nữa.

"Haiz, cho ta nghỉ ngơi chút đi" - Giang Trần nói, tay cậu chạm lên những vết bầm tím trên cơ thể, nó lại còn nóng rát nữa chứ - "Nếu còn hấp thụ thêm cái lõi con cai...du này thì ta thăng thiên lên luôn thiên đàng mất"

"Là Kaiju thưa ngài" - Tần Mặc cất lời

"Ờ thì là Kaiju" - Giang Trần quay đầu nhìn Tần Mặc, bàn tay của hắn đang định chạm vào cái lõi thì bị Giang Trần chửi - "Này này, ta nói là dừng một chút không được à"

"Ngài mà dừng lại thì lần hấp thụ sau sẽ bị giảm đó ạ" - Tần Mặc ung dung nói - "Chúng ta nên hấp thụ nó cùng một lúc ạ"

"..." - Giang Trần nhìn Tần Mặc, cậu nở một nụ cười. Tần Tần nhìn thấy vậy cũng cười, hắn chạm tay vào cái lõi và bóp nát nó... ngay lập tức năng lượng trong lõi nổ tung và nằm gói gọn trong tay Tần Mặc, hắn cười:

"Bây giờ thì ngài tập trung vào nhé, không đùa đâu" - Tần Mặc nghiêm trọng - "Nếu hấp thụ sai cách thì ngài sẽ bỏ mạng luôn đấy"

"Hự...khặc khặc..." - Nguồn năng lương vừa chạm tới cơ thể Giang Trần thì cậu đã hộc máu liên tục, tiếng xương cốt bị băng hạt nhân làm đông cứng kêu cái rắc. Da thịt của cậu cũng tê buốt lại, cả máu bên trong cũng đang dần dần cứng đi. Giang Trần đột phá lên luôn cấp 25 sơ kỳ... lên 25 trung kỳ đến luôn hậu kỳ rồi thì bỗng nhiên đan điền của Giang Trần bị rạn nứt. Nơi trỗng rỗng mà đáng ra trái tim cậu phải ở đó cũng đau buốt và lạnh ngắt. Phổi và nội tạng cậu cũng bị đóng băng. Đôi mắt của Giang Trần nổi lên những đường mạch và bắt đầu đứt ra dẫn đến chảy máu. Cơn đau lan ra khắp cơ thể và nó còn làm tâm trí của cậu tổn thương nặng nề, còn đau đớn hơn cả việc bị tra tấn khắp cơ thể vì đây chính là vừa nội vừa ngoại thương. Đan điền đang nứt dữ dội hơn thì Tần Mặc thả lỏng tay, hắn đang dùng ma pháp chữa trị cho cậu. Tần Mặc dùng tay còn lại lượn vài cái và chưởng mạnh vào đầu của Giang Trần khiến đầu của cậu muốn bể nát nhưng không, nó đã khiến Giang Trần không rơi vào trạng thái đau đớn đến bất tỉnh. Giang Trần phải tập trung cao độ, cậu phải hấp thụ hết toàn bộ năng lượng băng hạt nhân đó.

"Thần sẽ khiến tứ chi ngài mất cảm giác để đỡ đau hơn nhé" - Tần Mặc nhìn Giang Trần và nói

"...Gì cơ..." - Giang Trần đang hết sức mình gồng lên để chịu đau. Tần Mặc còn chưa nghe ý kiến của Giang Trần thì hắn ngay lập tức dùng cả hai tay của mình nhanh chóng đập vỡ nát hai tay và hai chân của Giang Trần. Hắn đã đánh nát cả xương và làm những dây gân và dây thần kinh đứt hết toàn bộ nhưng hắn đã kịp thời dùng một loại khí ngăn máu của Giang Trần chảy và tránh cho cậu bị sốc dẫn đến cái chết. Một lát sau hắn sẽ dùng ma pháp nối lại và hồi phục cho Giang Trần, còn bây giờ tứ chi của cậu đã hoàn toàn mất sạch cảm giác.

Cơ thể của Giang Trần không còn cử động được các tứ chi nữa nhưng điều đó khiến cậu cảm thấy đỡ đau đớn và dễ dàng tập trung hấp thụ năng lượng hơn. Rắc... bỗng nhiễn những chiếc xương trong người cậu bị gãy nát đi, xương ngực và xương sống nơi gần đan điền nhất thì nhanh chóng bị đông cứng và lại vô cùng dễ dàng bị vỡ nát. Cơ thế buốt rát và bầm tím, máu cũng gần như đông cứng lại khiến Giang Trần kiệt sức, cậu không còn có thể sử dụng Ki để cường hóa chúng được nữa. Nơi duy nhất bị chảy máu là từ miệng của cậu nhưng những dây gân bị đông cứng khiến chúng co thắt lại và đứt đoạn kịp thời được Tần Mặc dùng ma pháp chữa trị nên những chỗ vết thương đó may mắn không bị xuất huyết. Khu vực có gân bị đứt lại trở nên bầm tím nhanh chóng và suy yếu rõ rệt. Roẹt... bắt đầu những lớp cơ bắp của Giang Trần bị rách ra, đau đớn đến mức Giang Trần phải hét lên.

"Thần sẽ nối gân và các cơ lại cho ngài" - Tần Mặc nhanh chóng sử dụng ma pháp cố định lại và sử dụng ma pháp khác để nối liền chúng nhưng vẫn không quên truyền năng lượng từ cái lõi cho Giang Trần. Từ lúc bắt đầu tới giờ, Tần Mặc đã phong ấn sức mạnh từ năng lượng của mấy viên ma thạch và các lõi ra làm nhiều tầng nếu phong ấn đột nhiên bị phá vỡ toàn bộ thì cơ thể của Giang Trần chắc chắn sẽ nổ tung, không thể cứu chữa. Nên cả hai người ai cũng có việc cần làm, Giang Trần tập trung hấp thụ năng lượng và chịu đựng những nỗi đau thấu xương thịt đó, nếu không may mắn mất tập trung cậu sẽ chết. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip