Chương 8 - Phủ Xương Đức công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Gà

----------

Lại đến ngày thỉnh an, các trắc phi thị thiếp đã chờ ở phòng ngoài chính viện từ rất sớm, lần này hành xử của họ cẩn thận hơn lần trước không ít, cũng khách khí hơn với hạ nhân ở chính viện.

Kim Trản dẫn theo vài tiểu nha hoàn đến dâng trà cho bọn họ, sau đó lẳng lặng đứng ở một bên.

"Kim Trản cô nương, hôm nay chúng ta đến hơi sớm, không biết có làm phiền Vương phi nghỉ ngơi không?" Vẻ mặt Phùng Tử Căng áy náy, nhìn về phía chính thất: "Gần đây chắc hẳn Vương phi cũng rất bận rộn, ngược lại chịu vất vả rồi." Có thể không bận rộn à, không chỉ nắm quyền hậu viện trong tay, còn dùng thủ đoạn giữ Vương gia ở chính phòng hằng đêm, ngược lại thủ đoạn này của Vương phi không thấp.

"Phùng trắc phi nói quá lời rồi." Kim Trản cúi người, vẻ mặt tươi cười nói: "Gần đây sự vụ trong phủ không nhiều lắm, Vương gia lại thương yêu Vương phi, nên sẽ không vất vả. Xin Phùng trắc phi không phải lo lắng, chờ một lát Vương phi sẽ đến ngay thôi."

Phùng Tử Căng không ngờ rằng lời của mình sẽ bị đâm ngược trở về, hơi ngẩn ra nói: "Vương phi không có việc gì, chính là phúc khí lớn nhất của tỷ muội chúng ta."

Khúc Khinh Cư đi đến cửa, đã nghe thấy những lời này của Phùng Tử Căng, không lên tiếng trước mà cười vào cửa: "Sự quan tâm của Phùng trắc phi, ta tạm thời ghi nhớ."

Bốn người nghe được tiếng cười thì cùng nhau nhìn về phía cửa, đã thấy Khúc Khinh Cư mặc một chiếc váy dài màu ráng mây chỉ bạc thêu chim loan phức tạp đi vào, làn váy dài kéo trên mặt đất, giống như kéo lòng các nàng, khiến các nàng cảm thấy bực tức khó hiểu.

Bọn họ lập tức đứng lên, cùng nhau hành lễ với Khúc Khinh Cư, nhìn thấy làn váy màu ráng mây uốn lượn lướt qua, đuôi chim loan xinh đẹp đâm vào con ngươi khiến người ta phát đau.

"Các vị không cần đa lễ, đều ngồi xuống đi." Khúc Khinh Cư ngồi ở phía trên, vẫy tay cho mọi người ngồi xuống, liếc nhìn sắc trời bên ngoài, hơi áy náy nói: "Hôm nay thức dậy hơi muộn, để các người đợi lâu rồi."

Đương nhiên bọn họ không dám nhận lời xin lỗi này, chỉ cười nói đã chờ không bao lâu, sau đó đợi Khúc Khinh Cư mở lời.

"Các vị đều là người của Vương gia, ta cũng không có gì căn dặn cả, các người cứ hầu hạ Vương gia thật tốt thôi." Tay trái Khúc Khinh Cư nâng ly trà, tay phải khẽ nhấc nắp trà, không nhìn sắc mặt của nhóm người đang ngồi: "Vương gia giao hậu viện cho ta...ta cũng không phải là người hà khắc, chỉ không nhịn được người không có quy củ, nếu làm sai quy củ, ta không cần nhìn thể diện ai, cứ trừng phạt thôi. Đến lúc đó đừng trách Vương phi ta làm việc không nể mặt, các người tự giải quyết cho tốt đi."

Không ngờ Vương phi nói chuyện thẳng như vậy, Phùng Tử Căng hơi sững sờ, mặc dù nàng ta cảm thấy hình như lời này nhằm vào mình, nhưng lại không nói được một câu, thấy ba người kia đứng dậy rối rít bày tỏ chắc chắn sẽ tuân thủ theo quy củ, không thể làm gì khác hơn cũng đứng dậy theo, uể oải phụ họa vài câu.

"Nếu tất cả mọi người đã hiểu, ta không còn gì để nói." Đặt chén trà xuống, sắc mặt Khúc Khinh Cư hơi hòa hoãn: "Trước đó vài ngày ta nghe Tiền Thường Tín nói trong phủ có được một số vải vóc, lát nữa ta bảo người chia ra mang đến chỗ các người, thời tiết dần dần se lạnh, các người cầm những món vải này may một ít quần áo mới." Nói xong, một tay nâng chén trà lên khẽ nhấc ra bên ngoài.

Mọi người đều có mắt nhìn, thấy thế rối rít đứng dậy cáo từ. Đợi ra khỏi chính viện, Phùng Tử Căng nặng nề hừ lạnh một tiếng: "Lấy mấy cuộn vải đến để làm người tốt à, đang bố thí cho ăn mày chắc!"

Giang Vịnh Nhứ đi ở phía sau nàng ta nghe được câu oán trách này, bước chân dừng lại, kéo xa khoảng cách với nàng ta.

Đợi mấy phụ nhân kia rời đi, Khúc Khinh Cư đứng lên, ngáp một cái nói: "Dọn bữa lên đi." Nàng không phải thê tử hiền lành lương thiện, tuy không vô duyên vô cớ hà khắc nữ nhân vô tội, nhưng không thể diễn vai hiền đức một cách sáo rỗng được. Về phần Đoan Vương nghĩ sao, đó là chuyện của Đoan Vương.

Lắc lắc ống tay áo rộng, Khúc Khinh Cư cười cười, những chiếc áo bào cổ đại này thật sự tinh xảo và xinh đẹp.

Sau khi một mình ăn trưa xong, Hạ Hành vừa lau tay, vừa lên tiếng nói: "Bổn vương nhớ hai ngày trước phủ Xương Đức công gửi thiếp mời, nói là sinh thần của Xương Đức công?"

Minh Hòa nhận lấy khăn tơ tằm trong tay Vương gia: "Mấy ngày trước đây quả thật phủ Xương Đức công đã trình thiệp, ngoại trừ phủ chúng ta ra, trong kinh không ít người đều nhận được." Chẳng qua lúc đó Vương gia nhìn xong đã ném thiệp sang một bên, tại sao vào lúc này lại đột nhiên nhắc đến vậy?

"Bổn vương nghe nói Vương phi cũng nhận được thiệp của phủ Xương Đức công." Hạ Hành khẽ nhíu mày, giọng nói có chút không vui: "Phủ Xương Đức công này thế hệ sau không sánh bằng thế hệ trước, ngược lại phô trương không thấy giảm chút nào."

Minh Hòa biết Vương gia đang bất mãn với Xương Đức công, nên chỉ cúi đầu lui sang một bên.

Vừa lúc đó, Tiền Thường Tín chờ ngoài cửa đi vào: "Vương gia, nô tài Thúy U uyển đến bẩm, nói Vân Khuynh cô nương tự vẫn rồi." Trong lòng hắn thầm mắng xúi quẩy, hắn đang ở bên ngoài thì lại gặp phải chuyện này.

"Ai?" Hạ Hành lạnh nhạt hỏi.

"Đã cứu được, nhưng nhất thời không thuận khí được, lúc này đã ngủ mê man." Trong lòng Tiền Thường Tín thầm mắng, nữ nhân kỹ viện này chính là không lên được mặt bàn, muốn tìm cái chết còn không dễ dàng, hơn nửa đêm sao không treo cổ lên xà ngang, cố tình chọn lúc này diễn trò, cũng không biết thật sự muốn chết hay muốn làm gì.

"Không có việc gì thì để nàng ta đợi đi, nói cho nàng ta biết, nếu còn muốn chết, cút ngay về chỗ cũ tìm chết, đừng làm bẩn Vương phủ."

Thấy Vương gia đẩy chén trà trước mặt, Tiền Thường Tín nhất thời hiểu rõ, Vương gia chán ghét nữ nhân một khóc hai nháo ba thắt cổ này, Vân Khuynh xem như bị phế rồi: "Nô tài nhớ kỹ."

Chẳng qua chỉ một đào kép nho nhỏ, cố tình giả làm người thanh cao, còn nhất định muốn tranh cao thấp với Vương phi, thật sự đã quên mình là ai rồi. Tính tiểu thư mệnh nha hoàn, bản thân tự tìm!

"Nếu nàng ta tìm chết ở Thúy U uyển, ngươi để nàng ta lập tức dời đến Thu Ý trai đi." Hạ Hành đứng lên, có chút chán ngán nói: "Nơi đó thanh tịnh đấy!"

Minh Hòa nhìn Tiền Thường Tín vội vã lui ra ngoài, lông mày cau lại, loại thủ đoạn này còn vọng tưởng muốn Vương gia thương tiếc, có thể thấy được hoa khôi này vẫn cô phụ danh tiếng rồi.

Trong chính viện, Khúc Khinh Cư vuốt thiếp mời trong tay, thọ yến này của Xương Đức công, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, cũng phải đi ngang qua sân quý phủ đó, nhớ đến oán khí và bất mãn của nguyên thân này, sắc mặt nàng lạnh đi vài phần.

Trong triều đại phong kiến này, có lẽ ở trong mắt người đời nam nhân phong lưu không hề sai, nhưng người cũ vừa mất xương cốt chưa lạnh đã cho người mới vào cửa, lại xem thân nữ nhi như không, đó chính là đức hạnh kém cỏi. Một nam nhân ngay cả chịu tang thê một năm cũng không làm được, thật sự khiến lòng người ta quá mức nguội lạnh.

"Vương phi, nếu ngài không muốn đi, thì sai người đưa lễ mừng thọ qua." Mộc Cận thấy vẻ mặt Vương phi không đúng, không thể làm gì khác hơn đành khuyên nhủ: "Quản cả phủ Xương Đức công này ai cũng không tôn quý bằng ngài đâu."

Quả thật địa vị thân Vương phi tôn quý hơn phủ Xương Đức công, nhưng lời bàn tán hẳn sẽ không dễ nghe, huống chi vì sao nàng phải buông tha cơ hội tốt như vậy?

Ở nơi sống dưới chế độ Hoàng quyền, mặc dù nàng là nữ nhi, nhưng trên dưới Xương Đức công vẫn phải hành lễ với nàng, 'Áo gấm về nhà' tốt vậy mà không cần, chẳng phải lãng phí thân phận Đoan Vương phi của nàng sao?

"Không sao, sinh thần phụ thân tốt của ta, ta đây là một nữ nhi có thân phận Đoan Vương phi sao lại không đi chứ." Nhếch môi cười một tiếng, Khúc Khinh Cư ném thiếp mời qua một bên, chỉ thấy Ngân Liễu mang vẻ tức giận đi vào.

Mộc Cận để thiếp mời qua một bên, cất tiếng hỏi: "Mặt xanh vậy, ai chọc ngươi rồi?"

"Còn không phải là vị Thúy U uyển kia sao, vừa nãy đã diễn một vở kịch đấy." Ngân Liễu phúc thân với Khúc Khinh Cư: "Mới vừa rồi nô tỳ nghe nói Vân Khuynh của Thúy U uyển tự sát không thành, trên di thư kia viết cái gì mà thiếp vốn là tuyết trên núi cao, nay rơi xuống vũng bùn, nói gần nói xa ám chỉ trong phủ có người làm nhục khắt khe nàng ta, đây là đang chỉ trích Vương phi ngài khinh nhờn nàng ta!"

Nói xong câu này, giọng nói Ngân Liễu càng thêm tức giận khó nhịn: "Một hoa khôi, tự xem là tuyết trên núi cao, chẳng lẽ ai cũng không cao quý bằng nàng ta!"

"Tuyết tan trên núi cao nhưng ẩn lang giấu cẩu*, nàng ta thích làm tuyết mặt ngoài trắng sạch nhưng bên trong dơ bẩn, thì ai dám tranh với nàng ta chứ?" Mộc Cận hừ lạnh một tiếng, tùy tiện nói: "Liệu có truyền ra tin gì từ chỗ Vương gia không, chú ý đừng để người phá hủy thanh danh của Vương phi."

* ẩn lang giấu cẩu: có thứ bẩn thỉu; kẻ phản gián ẩn nấp ngay trong lực lượng

"Mộc Cận tỷ tỷ không cần phải lo lắng, mới vừa nãy sớm có tin tức truyền ra, Vương gia trách cứ vị kia không có việc gì làm dơ bẩn đất của phủ Đoan Vương, còn bảo người ta dọn đến Thu Ý trai." Nói đến đây, nàng cảm thấy tức giận tiêu mất hơn phân nửa: "Thu Ý trai này là đâu chứ, mỹ nhân cũng thành dã nhân thôi. Có thể thấy được trong lòng Vương gia cũng không hài lòng với nàng ta, Vương phi không cần tức giận vì người như vậy."

Khúc Khinh Cư nghe Ngân Liễu nói xong, cười nói: "Ta không giận, ngược lại ngươi tức sùi bọt mép kìa." Ý bảo Mộc Cận rót cho Ngân Liễu một chén trà, đợi nàng thấm giọng: "Vân Khuynh đó vốn không đáng nhắc đến, ta cần gì phải tức giận vì nàng." Vân Khuynh không phải nữ nhân thông minh, nếu nàng ta biết tình thú, mỗi ngày đàng hoàng tử tế, có thể khiến Đoan Vương nể mặt một hai phần, hôm nay nàng ta cố tình bày ra dáng vẻ thanh cao, thật là hạ sách.

Có lẽ bình thường khách làng chơi sẽ thích vẻ ngoài minh thanh ngọc khiết kia của Vân Khuynh, nhưng Hạ Hành là ai, hắn đường đường là Đoan thân vương của triều đình Đại Hi, có kiểu nữ nhân nào chưa gặp qua, Vân Khuynh dùng thủ đoạn này, với điều kiện Hạ Hành cũng nguyện ý chơi theo nàng ta mới được.

"Gọi người đến phủ Xương Đức công, nói thọ yến ngày đó, ta sẽ tự mình trình diện chúc thọ cho phụ thân." Khúc Khinh Cư hé miệng cười khẽ, đối với thọ yến của phủ Xương Đức công sắp đến, có chút mong đợi. Thời đại này giải trí quá ít, luôn luôn tìm chút việc để làm, mới không cô phụ khoảng thời gian này.

Sau đó không lâu, ma ma phủ Đoan Vương tự mình truyền lời cho phu nhân Xương Đức công, nói thọ yến ngày đó Đoan Vương phi sẽ đến.

Đợi ma ma truyền lời rời đi, phu nhân Xương Đức công Lương thị cười lạnh nói: "Sớm nghe nói nha đầu kia không được Vương gia sủng ái, hôm nay ma ma truyền lời này bày ra dáng vẻ Vương phi được trọng dụng, thật khiến người không ngờ người đần độn này cũng sẽ nghĩ mình giành vinh quang rồi."

Khúc Ước Tố ngồi bên cạnh bà ta thở dài nói: "Phu nhân, tỷ tỷ đã xuất giá, mặc kệ Vương gia có sủng ái hay không, tỷ ấy vẫn là Đoan Vương phi."

Lương thị nhìn nữ nhi như hoa như ngọc, biết ý tứ trong lời nói của nữ nhi, rũ mí mắt xuống lạnh lùng nói: "Mặc kệ nàng ta là gì, sau này sẽ không tôn quý hơn con đâu."

Khúc Ước Tố nghe vậy chỉ cười nhạt, không lên tiếng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip