Slug Mot Chut Si Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Người hút thuốc không ngửi được trên người mình có mùi thuốc, cũng giống như người được yêu mãi mãi không hiểu được người yêu mình có bao nhiêu đau lòng.. "
#youngboisitinh

-------

Tôi hối hận vì hôm đó đã không suy nghĩ áp môi mình lên môi em. Một nụ hôn phớt mà sâu trong lòng tôi muốn gửi đến em. Mong em đừng từ chối mà hãy đón nhận nó chỉ một lần, tôi biết tôi tồi, tôi khốn nạn nhưng em đừng vứt bỏ tình cảm của tôi như vậy, xin em đừng chà đạp tình cảm của tôi như vậy

Hạnh phúc là thứ ngắn ngủi, nhưng càng ngắn ngủi thì con người ta càng chìm sâu vào thứ tình cảm ấy không cách nào thoát ra được

Tình cảm một chiều

Cảm giác giống như bạn ở trong một cánh đồng mênh mông bao la cùng với những cây hoa hướng dương cao đến quá đầu, cảm giác nghẹt thở xen lẫn tiếng thở dốc hồng hộc và cảm xúc sốt ruột. Lúc đó, tâm hồn và cơ thể như bị bóp nghẹt

Em làm cho tôi nghẹt thở vì tình cảm tôi trao cho em, nó nhiều đến mức sánh ngang với đại dương bao la. Và tình cảm của tôi đơn thuần chỉ như thế

Đôi mắt Nam khẽ díp lại, một giọt lệ tràn từ khoé mắt xuống tạo nên một đường cong tuyệt mỹ. Tiếng bài nhạc buồn đều đều vang lên trong không khí nhuốm đầy đau khổ của căn phòng tĩnh lặng

Sài Gòn hôm nay sao buồn quá.. 

Đôi vai gầy guộc, cô đơn của gã run lên từng hồi trong từng đợt gió lùa vào cửa sổ, Nam ngửa đầu ra sau, đôi tay ôm lấy mặt lớn tiếng khóc. Gã khóc vì chuyện tình dang dở, gã khóc vì một người không yêu mình..

Nam khóc rồi lại cười, cảm xúc của gã chưa bao giờ hỗn tạp như vậy, chỉ vì một lần đơn phương thôi sao? Đôi khi thứ ta cần là một tình yêu không cần quá hoàn hảo. Ta chỉ cần một người biết lo lắng và ở cạnh. Chỉ đơn giản như thế, nhưng 97 triệu người dân có mấy ai làm được?

Tiếng điện thoại vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, ánh sáng xanh mờ ảo phát ra từ điện thoại khiến Nam chói mắt, gã cầm điện thoại áp lên tai

" Phê pha gì không? "

" Qua trước đi, quán cũ ha? "

" Ok quán cũ "

Nam ngồi dậy, chiếc giường của gã màu trắng tinh tôn lên vẻ sạch sẽ và thanh lịch của căn phòng. Nam thay áo mới, quần với, vệ sinh sạch sẽ rồi bước xuống lầu.

Vài ngày chỉ thui thủi trong nhà nên trông gã gầy rạp xuống, dáng người Nam gầy guộc và mệt mỏi đến lạ, đôi mắt thì thâm như gấu trúc còn làn da thì tái nhợt

Nam bước đi dưới ánh đèn vàng chiếu xuống đất và bên cạnh sự náo nhiệt, đông vui của thành phố. Nhưng lòng gã sao cô đơn quá. Đêm hôm nay nóng nực nhưng Nam vẫn thấy trong lòng lạnh lẽo đến khốn cùng..

Nam bước tới Starbucks, quán quen của gã, Hải, Nger, Linh và một vài người anh em khác, nhưng sao hôm nay nó là lạ đến rợn người!

Nam bước vào quán, bên ngoài điềm tĩnh nhưng nội tâm gã đang rối tung, Nam order một cốc nước rồi ngồi xuống bàn đợi. Rồi gã ngẫm nghĩ về cuộc đời mình, ngẫm nghĩ về cách vận hành của tình cảm một chiều này..

Lòng gã trống trải vô cùng, rồi bất chợt trong một khoảnh khắc liếc ngang liếc dọc, Nam nhớ đến một câu nói ý nghĩa vô chủ

" Nói thật nhé! Thà cứ làm bạn bè bình thường vui vẻ với nhau còn hơn là phải bắt đầu một mối quan hệ yêu đương tạm thời.. "

Không yêu được thì mình làm bạn, rồi Nam sẽ chỉ dõi theo em từng ngày từng ngày với danh nghĩa bạn thân thôi sao?

Thế cũng có một danh phận ở bên em, còn hơn là người dưng nước lã..

Tiếng Nger kéo Nam ra khỏi mớ suy nghĩ bộn bề trong lòng, gã ngước lên nhìn anh. Long đang mở mồm cười toe toét, đôi tay đặt bên eo Linh, Nam kéo ghế biểu thị ngồi xuống đi

" Ừm, chuyện đó "

" Đừng nhắc tới "

Gã để ngón trỏ lên môi, đôi mắt sắc lẹm pha chút mệt mỏi và bất lực. Nam cầm ly nước hút từng ngụm lớn nước. Nỗi lòng của gã chỉ có một mình gã hiểu được

Rào

Rào

Rào

Sau khi kết thúc buổi gặp, Nam đang định ra về thì trời đổ mưa, nắng mưa thất thường quá, gã nghĩ. Nó như tâm trạng của mình vậy

Nam đội mưa đi dưới ánh đèn vàng vẫn đang chiếu rọi, hai hàng nước mắt gã chảy dài, nhưng không ai thấy cả. Cũng không ai hay, một chiếc ô nhỏ chạy đến trước mặt Nam, chìa tay đưa cho gã cây dù

Là một đứa em thân thiết của Nam, Trường Giang. Nó theo đuổi gã từ lúc còn ở vài năm trước, từ lúc cái tên Rapital chưa ai biết đến, nhưng Nam không chấp nhận, gã không thích Giang!

Hôm nay giống như vài ba năm trước, vẫn ở con đường này, khung giờ này, trời cũng như thế này. Chỉ là lúc đó Nam chưa biết đến sự tồn tại của Thành mà thôi, Giang cũng đưa cho gã một chiếc ô nhưng gã gạt phắt đi

Gã không thích em, dù thằng bé có yêu Nam cỡ nào, dù nó có khóc và vô 4 5 chai nước biển, dù nó có van xin cầu khẩn gã. Nam cũng không thích Giang

Chỉ là em vẫn cứng đầu và bướng bỉnh như vậy, dù có bị tổn thương nhiều đến mức nào, em cũng không buông tay Nam

Nam từ chối ý tốt của em, đôi tay đẩy nhẹ vai em về phía lề đường rồi tiếp tục đi dưới cơn mưa tầm tã

Dưới cơn mưa, dường như Nam đã thấy mình đứng đó, nói với gã hãy chấp nhận em ấy

Nhưng bây giờ chấp nhận có kịp nữa không?

Nam từ từ quay đầu, tiến về phía cậu bé đang đứng cầm ô, em đứng sừng sững ở đó, đôi mắt đã đổ lệ hai hàng, gã vò vò nắm tóc của Giang, đôi tay dịu dàng lau đi những hạt nước mắt ươn ướt trên má em

Tóc gã xoã xuống rũ rượi, từ từ hạ đầu xuống hôn lên gò má em, Giang ngơ ngác buông cây dù xuống, mặt của em đỏ như cà chua, đôi môi mấp máy không nói thành lời. Nam tự trách mình quá vội vàng, định buông em ra thì Giang nhón chân đặt lên môi gã một
nụ hôn nữa

" a thằng nhóc này "

" ơ? Anh hôn em trước còn gì "

" máaa tức ghê, đi về "

Nam giả vờ giận dỗi kéo tay Giang đi về, trong lòng vui mừng hớn hở

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip