1. Khi hai ta về một nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Michaela và Clarith đã thuê một căn nhà nhỏ để sống cùng nhau.

Căn nhà nằm cách khu trung tâm thành phố không quá xa cũng không quá gần, thuận tiện để mua sắm nhu yếu phẩm và không bị tiếng ồn khác nhau từ nơi đó làm phiền quá nhiều. Hàng xóm láng giềng thì lại rất tốt bụng, nhiệt tình chào đón đôi trẻ khi họ chỉ vừa mới chuyển tới.

Hơn hết là giá thuê một tháng không mấy đắt đỏ, Michaela đã nói như vậy.

Sau khi kết thúc những lời thăm hỏi đôi ba câu với các cô dì hàng xóm bên cạnh, hai cô nàng đỡ đần nhau đưa hai chiếc vali nặng trịch vào bên trong nhà. Cả hai đóng sầm cửa lại, cùng một lúc thở dốc mệt mỏi.

"Mệt thật nhỉ?" Michaela vừa thở hồng hộc, trên trán lấm tấm mồ hôi, quay sang cô nàng tóc trắng bên cạnh mà bày tỏ.

Cô gái gật đầu cười. dù mặt đỏ bừng hiện rõ sự kiệt sức, nhưng cô vẫn không cảm thấy điều gì quá nặng nhọc. Có lẽ vì người cô yêu đang ở bên cạnh nên cả những giây phút mệt nhoài cũng tan biến.

Cô nàng tóc xanh bất giác im lặng nhìn ngắm nụ cười hiền dịu đó thêm một lúc. Cho đến khi bản thân phát hiện ra mình đã hướng mắt vào gương mặt xinh đẹp của người kia một cách kì lạ quá lâu.

"A- ha, chúng ta đã mang đồ vào rồi, cậu có muốn đi tắm trước cho khoẻ khoắn hơn không?"

Clarith đã hơi giật mình trước lời mời gọi đó, vì cô cũng đã nhìn Michaela cả một khoảng thời gian dài.

"Michaela tắm trước đi, tớ sẽ nấu ăn cho cậu."

Như nhận được câu trả lời lấy trọn điểm, Michaela cười tươi, nhanh nhảu bật dậy, vốn cô nàng dã quên mất sự mệt nhọc vốn có khi nãy.

"Vậy nhé, tớ rất muốn ăn những món ngon mà Clarith nấu đó!"

Cô nàng tóc xanh nhanh nhẹn tìm đến cánh cửa phòng tắm cùng với một chiếc khăn bông và bộ đồ được lấy từ vali của mình. Trước khi vào hẳn bên trong, nàng không quên hé cửa trêu chọc bạn gái mình.

"Muốn vào tắm chung không?"

Clarith khi nghe đến câu này thì ngượng đỏ mặt tía tai, quay đi che giấu những vệt đỏ trên gương mặt xinh đẹp, cô xấu hổ không đáp lại người kia.

"Tớ đùa thôi~"

Michaela cười hì hì. Đóng chặt cửa phòng tắm trong khi Clarith sẽ chuẩn bị nấu bữa tối cho cả hai.

- - -

Sau một hồi ngâm mình trong bồn tắm thoải mái, cô nàng tóc xanh cũng bị thu hút bởi hương thơm của mùi thịt chín len lỏi qua khe cửa nhà tắm. Michaela lau người, thay đồ cẩn thận rồi bước ra ngoài.

Cô nàng quấn những lọn tóc dài vào chiếc khăn bông để lau khô nó, cô mặc một chiếc áo thun trắng và quần thun đen, một phong cách mà cô cho là khá thoải mái khi chỉ diện ở nhà.

Michaela len lén tiến về phía trước cùng với một mùi hương dịu nhẹ nhờ vào loại sữa tắm mà cô đã xài, hòng tiếp cận cô gái tóc trắng vẫn đang say mê xào nấu. Cô ôm Clarith, một cái ôm từ đằng sau.

Ban đầu cô nàng cũng giật thót lên, nhưng dần tiếp nhận thân nhiệt của người đằng sau mang lại, Clarith nở một nụ cười ấm áp, nghiêng đầu sang hỏi han người kế bên.

"Cậu đói chưa?"

"Bây giờ thì rồi."

Clarith tắt bếp và đưa hai người vào một nụ hôn chóng vánh, tuy vậy vị ngọt lịm vẫn in sâu vào đầu lưỡi cả hai, khiến cho Michaela muốn nhanh chóng no bụng ngay lập tức.

- - -

Clarith cất gọn gàng chén đĩa đã được rửa sạch lên kệ, thầm thở phào nhẹ nhõm sau những công việc dọn nhà nặng nhọc ngày hôm nay.

Michaela cũng đã giúp cô quét dọn nhà cửa sau khi ăn xong, vậy nên tối nay cả hai đều cảm thấy dư dả một nhiều chút thời gian.

Ngay khi Clarith vừa đặt người mình xuống chiếc ghế sofa êm ái, hình bóng mái tóc xanh lá lại xuất hiện trước mắt cô, trên tay cô nàng ấy còn cầm thêm chiếc máy cassette cũ.

Có lẽ Michaela đã lấy nó khỏi nhà kho khi dọn ra từ căn hộ cũ. Cô gái tóc trắng đã nghĩ vậy.

"Clarith, khiêu vũ với tớ nào!" Michaela hùng hồn đề nghị, trong khi Clarith vẫn đang bày ra gương mặt bất ngờ đan xen nỗi khó hiểu về hành động của người yêu.

"Michaela, đây là.."

"À không, thế này chưa đúng lắm nhỉ." Cô nàng tóc xanh như vừa ngẫm ra ý tưởng nào đó hay ho lắm.

Michaela quỳ một chân xuống sàn, đưa cánh tay lên ngửa bàn tay về hướng Clarith vẫn đang hoang mang, cô nâng tông giọng mình lên, dõng dạc hỏi lại.

"Quý cô Clarith, liệu nàng có đồng ý nhảy với ta một điệu chứ?"

Clarith như đang do dự điều gì.

"A.."

Không đợi Clarith đang muốn nói ra điều gì đó, Michaela hấp tấp đứng dậy, hớt hải đặt chiếc cassette lên bàn và nhìn cô gái của mình với vẻ mặt lo lắng.

"Ớ, nếu cậu cảm thấy mệt rồi thì thôi nhé, lần sau cũng được mà."

"..Haha." Clarith bất giác cười thành tiếng.

Đây không phải lần đầu tiên Clarith cười với Michaela, nhưng cũng rất ít lần cô nàng có thể bật cười tự nhiên như thế. Michaela đã nghĩ vậy khi vẫn còn đang lắng nghe giọng cười ngọt ngào.

Clarith khi cười thì càng tô điểm thêm cho gương mặt đáng yêu đó.

"Nhưng tớ không biết khiêu vũ." Sau một phút thoải mái cười, Clarith cũng đáp lại lời người yêu của mình.

"Thì tớ cũng đâu biết đâu."

"Vậy bữa nào khác nhé, ta cùng học."

Michaela mỉm cười đồng ý, ngồi xuống bên cạnh người thương tóc trắng và tựa đầu vào vai cô khi Clarith vẫn đang mày mò chiếc máy cũ mà cô nàng đã đặt lên bàn.

"Cậu có cả băng cassette ư?"

"Tớ đã tìm thấy vài cái cùng với chiếc máy."

Michaela ngẩng đầu lên, xoa nhẹ lên chiếc cassette, phủi đi lớp bụi mỏng bám lên nó, cũng vô tình chạm lên bàn tay của Clarith thân yêu.

"Muốn nghe không?"

"Vâng."

Cô nàng tóc trắng nhanh chóng tựa lại vào vai Michaela như cô nàng đã làm khi nãy, mong chờ người thương có thể khiến thứ giai điệu nhẹ nhạng nào đó được phát lên.

"Chỉ nghe thôi."

Một khúc nhạc du dương nổi lên nhấn chìm cả hai con người đang yêu vào khoảng không tĩnh mịch lãng mạn. Michaela và cả Clarith đều nhắm mắt lại, nắm chặt tay người kế bên. Cùng cảm nhận thứ cảm xúc dâng trào của bản thân dành cho đối phương vào từng nốt nhạc trôi vào bầu trời trên cao.

Tất cả làm cho hai cô gái có thể tưởng tượng ra một thế giới chỉ có hai người cùng chung sống, cùng tồn tại, cùng yêu đối phương nhất trên đời.

Này, người thương ơi. Trái tim của hai nàng như muốn quên sạch mọi thứ xung quanh mình, cất tiếng thốt lên một lời từ tận đáy lòng.

"Tớ yêu cậu, Clarith."

"Tớ cũng yêu cậu, Michaela."

Hai tâm hồn tựa đầu vào vai nhau ngủ thiếp đi mất, dưới bầu trời tĩnh mịch và ngàn sao tiếp tục chiêm ngưỡng tình yêu của cả hai.

Những hồi ức tốt đẹp về mái ấm nhỏ này vẫn sẽ luôn được gìn giữ trong tim họ, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip