Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Xin chúc mừng các bạn đã vượt qua vòng hai, rất tiếc nhưng đã có 65 người chơi không may đã chết"

Mọi người mệt đến nỗi chẳng nói nên câu, nhưng từ 233 xuống còn 168 thì quả thực đã mất mát khá lớn.

"Vòng 3 sẽ được bắt đầu ngay bây giờ, toàn bộ người chơi sẽ được chia làm hai đội, gồm đội đi săn và đội bị săn, các đội có 30 phút để thay phiên nhau trở thành kẻ đi săn, những người đi săn phải giết hết kẻ bị săn nếu không muốn bản thân chết, kẻ bị săn sẽ không thể dùng vũ khí cho đến khi thời gian hết"

"Gì chứ? Sao lại có trò chơi như thế này vậy"- Exy

"Nếu vậy thì chúng ta không phải sẽ dễ chết hơn sao"- Seola

"Vòng loại trừ sao?"

Eunseo chú ý đến cổ tay mình, từ chiếc vòng màu đỏ nó lại biến thành màu xanh, ánh mắt cụp xuống nhìn vào cổ tay của mọi người, tất cả ai cũng có hai màu khác nhau và Bona lại là màu đỏ.

"Khỉ thật!"- Eunseo nhắm mắt bực bội, vừa mới là đồng đội bây giờ lại thành kẻ thù

"Các bạn hãy nhìn vào vòng tay của mình, màu đỏ sẽ là kẻ đi săn còn màu xanh là kẻ bị săn, 30 phút trôi qua thì vòng tay các bạn sẽ đổi màu và đó cũng là lúc đội kia đi săn ngược lại, trò chơi sẽ kết thúc khi ánh mặt trời ló dạng"

"Em màu đỏ"- Soobin

"Chị cũng vậy"- Seola

"Chị cũng đỏ luôn"- Exy

"Em cũng thế"- Yeoreum

"Em....màu xanh"- Luda

Bona đứng bên cạnh Eunseo lập tức đánh mắt xuống, màu của cả hai không trùng nhau, xem ra lại thành đối thủ của nhau rồi.

"Eunseo.....em màu xanh sao"- Seola

"Sao lại chia cắt vậy chứ"- Exy

"kể từ bây giờ đội bị săn có 10 phút để chạy trốn khỏi nơi đây, trò chơi....BẮT ĐẦU"

Lời vừa dứt thì vũ khí của đám người có vòng tay xanh biến mất, bọn họ hoảng sợ lập tức chạy hối hả khỏi nơi này, Eunseo thở ra một hơi rồi nắm lấy cổ tay Luda kéo đi chạy thật nhanh.

"Eunseo à....giờ chúng ta đi đâu đây"

"Tốt nhất là kiếm chỗ nào đông người tí, nơi nguy hiểm nhất luôn là nơi an toàn nhất mà"

Cả hai nhảy lên cổng dịch chuyển đi vào khu A. Những người đi săn đứng im  chờ thời gian trôi đi.

"Chúng ta có thể không đi săn được không"- Soobin

"Tất cả những người chơi ở đây đều là kẻ thù của nhau, chẳng có lí do gì phải nhân từ với họ cả"- Yeoreum

Mọi người kinh ngạc nhìn Yeoreum, thật không thể tin lời vừa phát ra lại đến từ một cô nhóc.

"Nhân từ với kẻ thù thì kẻ chết chính là mọi người đấy!"

Yeoreum rút kiếm ra khi đồng hồ đếm ngược đếm về không, những người chơi khác cũng đã rút kiếm ra chuẩn bị đi săn.

"Thôi thì, cứ đi thử xem sao"

Cả bọn gật đầu đồng ý, không gấp gáp vội vã như những người khác, cả bốn đi rất bình thường, mắt liên tục nhìn xung quanh dò xét.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ở khu A, cả Eunseo và Luda rất tự nhiên đi trên đường, lâu lâu còn ghé mua đồ ăn nữa, còn 4 tiếng nữa mặt trời mới ló dạng, với lại hồi nãy vận động quá sức nên phải kiếm cái gì ăn lót bụng mới được.

"Kì lạ, bọn này trốn ở đâu rồi chứ"

Tiếng bước chân dần dần xa, Eunseo và Luda đứng dậy từ quán gà quay, mỗi người cầm một cái đùi gà ăn ngon lành. Tuy là Luda đang rất sợ mình sẽ bị giết nhưng không hiểu tại sao bây giờ lại chẳng thấy sợ nữa, miếng ăn làm mù con mắt là có thiệt.

"Em không sợ mình bị giết hả, em không sợ chết sao?"

"Có gì đâu mà phải sợ, nếu bây giờ có chết làm ma thì ít nhất không phải là ma đói, muốn chiến đấu hay giải quyết gì đó thì phải ăn thiệt no trước đã"

Vừa nói xong là Eunseo kéo Luda qua hàng bánh đậu đỏ, Luda vừa mới cầm nó lên chưa kịp ăn thì đã bị Eunseo kéo núp vào trong gốc tối.

"Kì lạ, sao chẳng thấy đứa nào vậy nhỉ"

"Đi lối này"

Luda nín thở muốn đứt cả gân cổ, cũng may là bọn họ đi chứ không thôi đến bây giờ chắc Luda tắt thở mất.

"Phù....cứ ngh...."

"Ơ! Hồ lô kia nhìn ngon thế nhỉ"- Eunseo chỉ vào xe kẹo đường rồi kéo Luda đi

"Woa, trông đẹp quá đi"

"Em có thể ăn 3 cây được chứ"

"Được chứ, em mu....."

*vèo*

Chưa kịp định hình cái gì Luda đã bị Eunseo nắm cổ áo kéo đi núp sau xe đồ ăn, đúng là chuyện ăn uống cứ để Luda lo, còn việc trốn mấy người kia thì cứ giao cho Eunseo, cặp đôi bù trừ hoàn hảo quá còn gì.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bona quay mặt nhìn sang chỗ khác khi thấy những người đi săn đang giết người lẫn nhau, nhìn đồng hồ thì chỉ còn 5 phút nữa là các đội sẽ đổi chỗ cho nhau.

"Sao lo dữ vậy ta"- Soobin

"Trước mắt chúng ta có nên tìm chỗ trốn thôi, dù sao thì cũng gần đến thời gian đổi vai rồi"- Seola

"Tới khu B thì sao, nơi đó được bao phủ bởi rừng nên dễ lẫn trốn hơn đó"- Bona

"Như vậy đi"- Exy

Cả 4 tán thành sau đó vội lên cổng dịch chuyển đi đến khu B trước khi thời gian kết thúc.

Đã 3 tiếng trôi qua mọi người liên tục thay phiên nhau trở thành kẻ săn mồi, đã có rất nhiều người chết trong trận chiến này, cứ đuổi bắt rồi lại lẩn trốn.

Bona và mọi người thân tàn ma dại khi lẩn trốn đám người kia, ngay khi đồng hồ điểm về không thì mọi thứ tiếp tục hoán đổi cho nhau, cả bốn chạy ra khỏi hang động đi về phía khu D.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ở khu A, Eunseo và Luda cùng nhau chạy hối hả dưới sự truy đuổi của Kim Dohyun, không biết hắn ta ăn trúng cái gì mà trông điên dại như chó dữ, miệng không ngừng mắng miết Eunseo.

"Chị lên cổng dịch chuyển trước đi"- Eunseo đẩy Luda lên phía trước còn bản thân thì ở lại ngăn cản tên kia

"Nhưng....Eunseo à......"

"Em sẽ lên ngay mà!"

Eunseo vội chạy bẻ theo hướng khác, hắn vẫn cứ đuổi theo điên cuồng, từng nơi mà cả hai đi qua đều biến thành đống đổ nát.

"Thằng điên này!"

Eunseo cầm cái ghế ném vào hắn ta nhưng chỉ một nhát kiếm của hắn đã khiến chiếc ghế đứt làm đôi, nếu như tiếp tục tình trạng này thì e là Eunseo sẽ chết thiệt mất, tay không sao có thể đấu với kiếm chứ.

*xoẹt/ xoẹt/*

Đừng nhát kiếm của hắn chém vào người Eunseo, sinh lực đã gần với đi một nữa rồi.

"Mày thích ra oai lắm mà, ra oai nữa đi con khốn! cứ trốn chạy như một đứa hẹn hà vậy hả"

Eunseo bị tên đó đá vào hàng xe đồ ăn, hắn chém bên này thì Eunseo lật người né bên này, thấy có đống bột trên thớt Eunseo nắm nó văng vào mặt tên Kim Dohyun kia rồi bỏ chạy.

Luda thấy Eunseo từ đằng xa đang chạy tới nên liền khởi động cánh cổng.

"Nhanh lên Eunseo, lẹ lên"

Luda chìa tay ra hối thúc Eunseo, đôi chân Eunseo tăng tốc hết tốc lực nhảy lên bắt lấy tay Luda, ngay khoảnh khắc đó cả hai đã dịch chuyển đến khu D, chỉ có Kim Dohyun là tụt lại phía sau.

"Cứ nghĩ.....toi mạng....rồi chứ"- Eunseo chống hai tay cuống đầu gối thở dốc

"Em ổn chứ"- Luda đưa tay chạm vào vai Eunseo

"Còn tận 15 phút nữa mới đổi, chết tiệt"- Eunseo đứng dậy quay sang nhìn Luda

"Lát nữa khi tới khu D chị hãy chạy thật xa tới nơi an toàn nhé"

"Sao....sao vậy"

"Kim Dohyun tên đó đang nhắm đến em, nếu chị ở bên em chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, tốt nhất là cả hai chúng ta nên tách nhau ra"

Lời vừa dứt thì cả hai đã có mặt tở khu D, Eunseo lập tức đẩy Luda lên phía trước khi phát hiện Kim Dohyun đang ở sau mình.

"Mau chạy đi! Tới chỗ của Bona, chị sẽ được an toàn"

Eunseo quay lại hét lớn nhưng cũng vì thế mà hứng trọn cứ chém từ Kim Dohyun, Luda nghĩ bản thân mình ở đây cũng chẳng có ích gì nên phải tìm được đội của Bona, có vậy mới có thể cứu Eunseo được.

Eunseo thở hấp hối, cánh tay bị chặt đứt đang dần hồi phục lại, cả hai bên nhìn nhau như phát ra lửa.

"Mày chạy không thoát đâu, nhãi ranh!!!"

Cả hai bên đánh với nhau ra tận cánh đồng hoa, Eunseo chẳng biết làm gì ngoài việc né, ở nơi đây ngoài hoa ra chẳng có thứ gì có thể làm vũ khí được, trong khu đó còn tận 5 phút nữa mới hoán đổi được.

*roẹt*

Eunseo hứng một nhát chém trực diện thẳng vào bụng, Kim Dohyun sau khi đâm được Eunseo liền rút kiếm ra cười điên loạn.

"Một đứa hạng 27 như mày sao dám vênh váo với tao cơ chứ"

Eunseo nằm xuống những bông hoa, đôi mắt dần dần khép lại, sinh lực của Eunseo đang tuột xuống một cách nhanh chóng, xem ra lần này Eunseo chết thiệt rồi, ước mơ bấy lâu nay cuối cùng cũng thành hiện thực rồi.

*bụp*

Bona từ phía xa lao đến đá văng tên kia, vội đỡ Eunseo dậy lấy bình sinh lực cho Eunseo uống, nhờ sự xuất hiện kịp thời nên Eunseo đã được cứu sống trong gang tấc.

Đôi mắt mơ màng thấy Bona đang ở trước mặt mình, nhắm mắt thêm cái nữa thì lần này Eunseo có thể nhìn rõ rồi, nhưng....

*keng*

Hai thanh kiếm va vào nhau, Eunseo trừng mắt nhìn Kim Dohyun, xém chút nữa thì hắn giết luôn cả hai rồi, cũng may Eunseo rút kiếm Bona ra đỡ kịp, Eunseo cầm chặt thanh kiếm của Bona trên tay, đôi mắt đục ngầu nhìn tên điên trước mắt.

"Chết đi!!!"

Eunseo hất thanh kiếm lên, vung tay nhanh như cơn gió thoáng qua lập tức  chém đứt đầu tên điên kia không do dự,  sinh lực cửa tên kia nhanh chóng trở về không sau đó tan biến, lúc này Eunseo mới đứng thẳng người hai tay buông thõng rồi ngã xuống dưới đất, nằm lên nhìn bông hoa xinh đẹp kia.

Bona ngồi bần thần nhìn Eunseo, nãy giờ mọi thứ nhanh đến nỗi Bona chẳng kịp trở tay, đặc biệt sốc hơn khi Eunseo đã giết người.

Ở phía xa kia mọi người chạy tới, từ lúc Luda chạy tới nhờ giúp đỡ và báo tin hình của Eunseo cho mọi người biết thì người chạy đầu tiên không ai khác là Bona, thật chẳng biết Bona đi bằng cái gì mà chạy nhanh khiếp.

"Ổn chứ"

"Ừmm, cảm ơn"

Cuộc đối thoại đột nhiên trở nên gượng gạo vô cùng, chỉ việc cất tiếng thì nó cũng cả một quá trình.

"Hai người ổn chứ? Có sao không?"- Seola

"Eunseo à"- Luda nhào tới ôm lấy Eunseo bật khóc nức nở

"Chị cứ nghĩ em.....cứ nghĩ....."

"Không sao cả, em ổn mà"

Eunseo vòng tay ôm lấy Luda vỗ về, rất lâu rồi Eunseo mới ôm ai đó kiểu này nên có chút ngượng. Bona đứng lên xoay mặt ra chỗ khác trước khi trở thành bóng đèn sáng bừng cả khu này, thật chẳng ngờ cái con người này lại có thể nói chuyện với giọng nói ấm áp nhẹ nhàng như vậy.

Trong lúc đấy vừa hay mặt trời đã xuất hiện soi sáng khắp mọi nơi, khi mặt trời vừa nhô lên thì trận đấu kia cũng đã dừng.

"Chúc mừng các bạn đã vượt qua vòng 3, rất tiếc khi có 96 người đã chết, hiện tại chỉ còn 72 người sống sót sau 3 vòng, trong thời gian đợi chờ vòng 4 thì mọi người hãy nghỉ ngơi nhé"

Cả đám ngồi khuỵa xuống đất khi nghe thông báo trò chơi đã được kết thúc, vừa đói vừa mệt nên ai cũng nằm bẹp dưới đất.

Nằm một lát thì cả đám dẫn nhau đi ăn để nạp lại năng lượng, sau khi xong xuôi thì ai về nhà nấy. Eunseo và Bona cùng nhau bước trở về căn nhà ở khu B, trên đường đi chẳng ai mở lời nói với nhau câu nào.

"Tại sao lại giết anh ta, dù gì mạng sống của mọi người ở đây đều là thật mà"- Bona

"Tử tế với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân, bản chất của game này là phải giết lẫn nhau nếu muốn bản thân là người sống sót cuối cùng"

Nghe Eunseo nói vậy Bona liền khựng, chẳng thể hiểu nỗi sao Yeoreum và Eunseo lại có tư tưởng giống nhau như vậy, thấy Bona dừng lại Eunseo cũng dừng luôn.

"Vậy em cũng xem tôi là kẻ thù"

"Đương nhiên, đến một lúc nào đó nếu buộc phải giết chị thì tôi vẫn phải làm thế"

Cả hai người nhìn nhau không nói một lời, Bona thật chẳng thể hiểu nỗi cái người đứng trước mặt mình, lúc thì ấm áp quan tâm nhẹ nhàng lúc lại lạnh lùng đáng sợ.

"Đừng nhìn tôi như vậy"

Eunseo xoay người bỏ đi mặc kệ Bona ở đằng sau, tối hôm đó hai người nằm trên giường cựa quậy liên tục vì chẳng thể ngủ, cả hai cùng một lúc xoay lưng lại chạm mặt nhau.

"Tôi hỏi một câu được chứ?"

Eunseo đợi chờ Bona đáp lại, rất lâu rất rất lâu sau đó Bona mới chịu lên tiếng.

"Nói!"

"Sao chị lại chọn học y?"

Bona nheo mắt nằm thẳng người nhìn lên trần nhà, suy nghĩ một lúc thì lên tiếng.

"Bà tôi đã mất vì bị ung thư gan, tôi đã chứng kiến bà qua đời khi tôi 17 tuổi, cảm giác bất lực chẳng thể làm gì ngoài việc đứng trơ ra nhìn khiến tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng, các bác sĩ y tá đã túc trực bên cạnh bà tôi ngày đêm đã cúi đầu xin lỗi mặc dù họ đã làm hết sức có thể, lúc đó tôi đã nghĩ.....sau này nhất định sẽ làm bác sĩ, tôi sẽ trở thành một bác sĩ giỏi để có thể cứu thật nhiều bệnh nhân, giúp họ có thể ở bên người thân của họ lâu hơn nữa, chỉ cần nghĩ tới việc nhìn họ mỉm cười hạnh phúc là tôi đã thấy xúc động rồi...."

*khò khò khò*

Bona lập tức xoay đầu nhìn Eunseo đang ngủ ngon lành kia, hỏi cho đã rồi bỏ đi ngủ coi cái nết có kì không, là một người có ăn có học nên Bona lập tức ngồi dậy bay qua giường kia đạp Eunseo mấy cái cho bỏ ghét.

*bụp bụp bụp*

"Này thì kêu bà kể, này thì ngủ....."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Những ngày tháng sau đó mọi người sống mà quên mất trò chơi kia, mọi người ai cũng hòa nhập vào thế giới này mà quên đi hiện thực.

Eunseo cũng vậy, ngày nào mọi người cũng tập trung nói chuyện đùa giỡn với nhau khiến cho Eunseo đã dần mở lòng ra, chịu nói nhiều hơn, cũng chịu cười với mọi người.

"Yeoreum à, đưa chị con dao xem nào"- Exy

"Dạ?"- Yeoreum

"Đưa chị con dao để chị chém nhỏ này cái coi"

Chuyện là Exy đang nuôi con gà làm thú cưng, cái tự nhiên con gà đi đến lỡ đụng vào Soobin đúng một cái thôi thì nhỏ này lập tức đá văng con gà khiến nó nghẻo luôn, mà trong cái game này á khi con vật chết thì nó sẽ được chế biến vặt lông hết rồi bỏ vào kho dự trữ đồ ăn của đứa giết.

Tình chị em sao có thể vì con gà mà bỏ qua cơ chứ nên Exy nhịn bỏ vào nhà chơi rút gỗ, vô nhà thì nhỏ đó cũng đi theo ngồi coi, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nó lại quơ tay làm đổ chồng gỗ của Exy.

"nó đụng thì em phải chạm thôi, nó cảm thì em phải xúc, coi như nó muốn sụp thì em cho nó đổ luôn"- Soobin

"Con nhỏ này!"- Exy

"Ấy từ từ chị ơi"- Yeoreum nắm cổ áo Exy giật ngược ra lại.

Trái với bên trong máu lửa phập phùng thì ở ngoài bốn con người còn lại ngồi câu cá, nhưng câu gần 3 tiếng rồi vẫn không có con nào cắn câu.

"Có máy bơm không nhỉ?"- Bona chau mày nhìn mặt hồ tĩnh lặng kia

"Em tìm làm chi"- Seola

"Hút hết nước ra coi thử có con cá nào không chứ câu gần 3 tiếng rồi mà không có động tĩnh gì hết là sao"

Bona nổi quạu ra mặt, bình thường nếu như quá 10 phút mà không có con nào cắn câu là Bona đã nản rồi, đằng này tận 3 tiếng thì nó đã quá mức giới hạng rồi.

"Câu cá là phải kiên nhẫn tịnh tâm chị à, cứ bình tĩnh thì nó sẽ cắn câu thôi"- Luda bên cạnh vỗ lưng giúp Bona dịu lại

"Mà sao nãy giờ Eunseo không nói tiếng nào vậy"- Seola nhìn qua đưa tay gỡ kính Eunseo xuống thì thấy mắt nhỏ này nhắm nghiền

"Con bé này"- Seola đưa tay tán Eunseo nhưng rất may là Eunseo đã né kịp

"Mà Eunseo này, có một chuyện chị thắc mắc rất lâu rồi, kĩ năng của em tốt như vậy sao lại không chịu tiêu diệt quái vật để lên cấp rồi kiếm tiền để ăn, dựa vào thực lực của em thì không thể nghèo như vậy được"

Câu hỏi của Luda cũng là câu hỏi mà ai cũng thắc mắc, ngay cả Bona cũng vậy, lúc nãy còn đang ồn ào giờ cũng im lặng dĩnh tai lên lắng nghe.

"Tại vì.....lười"- Eunseo

"Hả?"

"Từ đây tới khu F xa lắm nên em làm biếng đi"- Eunseo ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trong xanh kia

"Vậy tại sao kĩ năng của em lại tốt vậy?"- Seola

"Tự em tập luyện"

Nói vậy thôi chứ lúc đầu hạng Eunseo cao lắm đấy, chuyên gia đứng đầu của những cuộc tấn công yêu quái với cấp độ cao nhưng vì có một hôm Eunseo lỡ làm bể máy game nên phải mua cái mới, mà Eunseo cũng quên mất mật khẩu đăng nhập là gì nên phải chơi lại từ đầu nên mới hạng thấp mà có kĩ năng cao như vậy.

"Chị thấy kĩ năng dùng song kiếm của em tốt lắm mà, sao lại chỉ thấy em dùng đơn kiếm vậy"- Luda

"Vì không có vật liệu nào lọt vào mắt em được, tất cả chúng không có gì đặc biệt để em có thể tạo ra thanh kiếm vừa mắt mình"

Cả bốn im lặng tiếp tục chìm đắm vào không gian riêng của mình, ai cũng suy nghĩ xem liệu 2 vòng tiếp theo là gì đây? Liệu bản thân sẽ bị giết lúc nào đây? Liệu tất cả có thể cùng nhau sống sót và bên nhau như thế này không?.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip