Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*flashback*

*lần rung động đầu tiên của Eunseo*

Eunseo mở mắt ra đã thấy Bona trước mặt, rõ ràng là Eunseo đã chết nhưng sao có thể thấy được Bona? chẳng lẽ Bona đã chết rồi sao? Nhưng không phải Bona là người chiến thắng à? Còn nữa, sao tất cả người chơi đang dần xuất hiện thế này?

Hàng trăm câu hỏi hiện lên đầu Eunseo, chưa biết phải ứng phó thế nào về tình hình này thì Bona đã ôm chầm lấy mình.

Ngay khoảnh khắc Bona khóc òa lên còn ôm lấy mình, trái tim Eunseo đập liên hồi, đôi tay nữa muốn đáp lại cái ôm nữa muốn không. Sao Eunseo lại cảm thấy đau lòng khi thấy Bona khóc thế này.

"Trái tim mình.....sao thế này"

*lần đầu tiên rung động của Bona*

Buổi chiều sau khi gặp được Eunseo Bona cảm thấy vui lạ thường, làm việc gì cũng thấy thú dị. Tối hôm đó đang học bài thì bụng Bona lại réo lên, nhìn ngang nhìn dọc không có gì ăn nên Bona đành bấm bụng chứ giờ này Bona làm biếng đi kiếm gì ăn lắm.

Gần như sắp xỉu tới nơi thì Eunseo xuất hiện với cả đống túi đồ ăn, Bona đâu thể lộ liễu mà cho người kia biết mình đang đói nên làm giá bảo gà béo sợ mập các thứ, nhưng vì sợ làm phiền mọi người ngủ nên Bona miễn cưỡng gật đầu chứ thật ra trong lòng như có pháo hoa vì cuối cùng đã được ăn.

Thấy Eunseo chịu khó rồi xé gà ra cho mình như vậy Bona có chút cảm động, tính ra ngoài cái việc hút thuốc ra thì Eunseo cũng được lắm chứ bộ, nhìn dáng vẻ Eunseo đang miệt mài xé thịt mà Bona thấy thương, nhưng đó chỉ là nghĩ trong lòng thôi nhé không đời nào Bona dễ dàng hiện lộ liễu vậy đâu.

Bona cứ tập trung ghi chép bên cạnh là Eunseo chu đáo đút ăn còn lấy giấy lau miệng khi thấy đồ ăn hay gì đó dính lên mặt, mắt dán vào màn hình vậy thôi chứ có chữ nào đọng lại não Bona đâu, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Eunseo cả rồi, làm giá không thèm nhìn chứ Bona chơi hệ lén nhìn thôi, thấy ai kia cử động gì là mắt chuyển hướng liền.

Đến khi Eunseo về và cũng đến giờ ngủ nhưng Bona cứ nằm trằn trọc mãi không thôi, trong đầu toàn là hình ảnh của Eunseo có làm thế nào cũng không ném Eunseo ra khỏi đầu được.

"Ừ hay nhỉ......giờ não mình không còn là của mình nữa rồi"

*nhịp tim lại đập nhanh vì đối phương*

Eunseo ngồi bất động cũng không dám thở mạnh vì sợ đánh thức Bona, nhìn qua nhìn lại nhìn từ bên này sang bên khác cuối cùng lại cúi xuống cố định nhìn Bona đang ngủ trên vai mình.

"Lại nữa rồi, sao lại đập nhanh thế chứ"

Eunseo đưa tay lên tim mình cảm nhận nhịp đập của nó nhưng ánh mắt vẫn luôn ngắm nhìn Bona, cứ như vậy Eunseo dành tận 3 tiếng chỉ để ngắm  Bona ngủ.

Thú thật thì Bona khi ngủ trông rất dễ thương, có gì đó rất bình yên khiến cho người ta thấy thoải mái đặc biệt Eunseo còn có thể nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của Bona nữa.

*nhớ đối phương*

Mấy tháng vừa rồi Bona đều bận đến bù đầu nhưng dù bận thì trong lòng vẫn có chút gì đó nhớ gương mặt cau có, lạnh lùng của ai kia nên sau khi từ bệnh viện về Bona đã tìm đến gặp Eunseo.

Theo như Bona đoán thì chắc giờ này Eunseo đang ở thư viện nên đã ghé vào tiệm cà phê mua hai ly rồi chạy ngay tới trường.

"Em ấy có bất ngờ nếu như mình xuất hiện không nhỉ"

Hí hửng đi lên xe bus ngồi, Bona hướng mắt ra cửa sổ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, cũng vì vậy mà Bona bắt gặp Eunseo và Luda đang đi với nhau.

"Thôi thì mang về cho Chu Sojung uống vậy"

Bona thở dài ra một hơi rồi nhắm mắt ngả đầu ra sau.

*ngày sinh nhật*

Eunseo ném bánh kém vào soạt rác, bức bối trong người nhưng chẳng biết tại sao, vỗ vào đầu mình mấy cái cho chấn tỉnh rồi rời đi, nhưng đi được mấy bước thì quay lại nhặt hộp quà kia lên.

"Mình đúng là điên mà"

Cầm nó trên tay sau đó bỏ về nhà, vì chưa biết cảm giác này là gì, Eunseo chưa từng trải qua lần nào nên khi về nhà liền lập tức lên mạng tra khảo.

"Mình.....thích chị ta ư!"

*tức giận vì bản thân*

Bona chống hai tay xuống đầu gối thở gấp gáp, xem ra thì Eunseo đã về rồi nên việc Bona chạy đi tìm thật vô vọng, ngồi phịch xuống đất với sự ân hận vì đã quên lời hẹn với Eunseo.

"Chết tiệt! Bình thường mày có trí nhớ tốt lắm mà, sao giờ lại quên điều quan trọng mà mày luôn mong chứ"

Bất lực chẳng biết làm gì, Bona đạp hai chân xuống đất cho đỡ tức, đã bực rồi mà Eunseo lại còn không nghe máy nên Bona càng bực hơn nữa. Về đến kí túc xá Bona nổi quạu lên chửi cả Exy vì chuyện nhỏ nhặt bình thường.

*khoảnh khắc gặp lại nhau*

Eunseo đứng nhìn Bona, người con gái 6 năm qua luôn xuất hiện trong đầu Eunseo và trái tim Eunseo lại đang đập điên cuồng vì người kia dẫu đã xa cách nhau lâu như vậy.

"Thật tuyệt.....khi có thể gặp lại chị"

Ngay khoảnh khắc Bona nhìn thấy Eunseo trái tim lại đập nhanh như lúc xưa, chưa bao giờ đứng trước Eunseo mà trái tim Bona chưa đập loạn nhịp cả, 6 năm trước hay bây giờ thì nó vẫn vậy.

"Cảm ơn.....vì em đã xuất hiện"

*lần nắm tay đầu tiên của cả hai*

Eunseo chìa ngón trỏ ra ánh mắt nhìn sang chỗ khác, ngay khoảnh khắc Bona nắm lấy nó thì một cảm giác gì đó đan xen vào trong trái tim khiến cho Eunseo bồi hồi không thôi.

Bona im lặng cảm nhận hơi ấm dù cho là một ngón tay của Eunseo, bản tay nhỏ bé nắm tay ngón tay Eunseo chặt không muốn buông, Eunseo bước đi đằng trước còn Bona theo sau, ánh mắt Bona không ngừng dõi theo hình bóng cao lớn kia.

"Nếu cứ mãi như vậy.....thì tốt biết bao"

*sự lựa chọn*

Eunseo ngồi đối diện ba mình tại một nhà hàng, trong phòng này chỉ có hai người mà thôi, mà lí do ông Son gọi Eunseo tới đây chỉ vì muốn Eunseo đi du học.

"Con thích bác sĩ Kim Jiyeon sao?"

"Ba không cần biết"- Eunseo nghiêm giọng lạnh lùng nhìn ông Son khi ông ấy đến tên Bona

Ông Son khẽ cười, nhìn thái độ của Eunseo thì ông đã chắc chắn mình đúng rồi, nhiều lần ông vào bệnh viện thăm ba mình đều thấy bóng dáng Eunseo và Bona đi chung, ánh mắt cả hai còn có tình ý đến nỗi người ngoài đề có thể nhìn thấy, nhưng một gia đình gia giáo thì ông Son sẽ không bao giờ chấp nhận được chuyện này.

"Nghe bảo con không muốn đi du học nữa, xem ra là vì con bé nhỉ"

"Đừng động đến người đó!"

"Cũng được thôi, một là con đi du học hai là tương lai Kim Jiyeon sẽ bị phá hủy, con biết sức mạnh của ta như thế nào mà, dù sao thì sau này ta sẽ tiếp nhận bệnh viện, con nghĩ liệu ta sẽ để yên cho nó không, mà cần gì.....ngay bây giờ ta cũng có thể khiến bằng bác sĩ của nó không sài được nữa cũng được mà"

Eunseo nấm chặt tay lại cố kìm nén lại, suy đi nghĩ lại thì Eunseo không thể để vì mình mà tương lai của Bona bị phá hủy được, miễn cưỡng chấp nhận dẫu lòng không muốn.

*sự chia lia không báo trước*

Eunseo nuối tiếc đặt ly cà phê cùng mẫu giấy trên bàn, quan sát tấm ảnh của Bona ở trên bàn, đôi tay đưa đến chạm vào gương mặt kia nhưng nó chỉ là trên ảnh.

"Tôi sẽ......không thích chị nữa, thời gian sẽ giúp tôi quên chị thôi cả tình cảm này nữa"

Eunseo đứng dậy rời khỏi đó cùng với đôi mắt đã xuất hiện một màn nước.

Bona lê từng bước mệt nhọc về phòng, cảm giác hiện tại như muốn giết chết con tim Bona.

"Sao lại đối xử với tôi như vậy chứ"

Bona đập tay lên bàn tạo lên một tiếng động lớn, nhìn thấy món quà mà mình định tặng trong sinh nhật của Eunseo liền tức giận ném vào soạt rác rồi bỏ đi.

Nhưng ra tới cổng bệnh viện thì Bona chợt quay đầu đi lên phòng nhặt nó lên phủi phủi.

"Để coi em trốn được bao lâu"

*buổi đánh golf*

Bona được ông Son mời đi đánh golf, lúc đầu Bona cũng không đồng ý đâu nhưng nghe ông ấy nhắc đến Eunseo nên mới chịu đi.

"Cô vẫn còn tình cảm với Juyeon à"- ông Son vung gậy đánh một phát bóng nhưng lại không vào lỗ

"Nếu tôi trả lời có thì sao"

Bona đứng một bên quan sát, 10 năm qua không ngày nào Bona không nhớ Eunseo, chính vì quá nhớ quá yêu nên Bona đã không còn muốn yêu thêm bất cứ ai nữa.

"Dù sao tôi cũng sẽ không đồng ý, theo như tôi thấy thì cô có lòng tự trong rất cao nên tôi đã nói vậy thì cô cũng tự hiểu chứ"

Bona không trả lời cầm gậy lên đi đến bên trái bóng nhỏ kia.

"Tôi đã tìm thấy một thứ còn cao hơn cả lòng tự trong của mình"- Bona vừa dứt lời liền vung gậy đánh bay trái bóng

"Xin phép, có bệnh nhân đang chờ tôi"

Bona rời đi, leo lên xe của ông Son rồi cho người lái về. Ông Son đứng trơ mắt nhìn chiếc xe của mình bị lái đi rồi lại nhìn quả bóng đã lọt vào lỗ .

"Bực bội ghê nhỉ!"

*một tuần trước khi gặp lại*

Bona được viện trưởng tức ông Son gọi lên, mặc dù không hiểu vì sao Bona vẫn đi lên xem như thế nào.

"Ông gọi tôi"

"Một tuần nữa con bé sẽ về"

"Ông gọi tôi lên chỉ vậy thôi?"

Thấy ông Son không trả lời nên Bona nói tiếp.

"Vậy tôi xin phép"

Vừa nghe thấy tiếng đóng cửa ông Son liền xoay ghê lại.

"Bực bội thiệt chứ!"

*10 năm trái tim vẫn luôn chung nhịp đập*

Ngay khi bắt gặp đối phương đang ở đối diện trái tim cả hai lập tức hẫng một nhịp, ngay bây giờ đây chỉ muốn chạy tới ôm đối phương và bày tỏ sự nhớ nhung bao năm nay nhưng lại không thể, cứ thế cả hai bước qua nhau.

Bona vội làm xong công việc giao cho cấp dưới của mình rồi chạy lên phòng, dựa vào trực giác Bona đoán Eunseo đang ở phòng làm việc của mình nên gần đến cửa liền hít thở chậm lại.

"Bình tĩnh nào.....không được cho em ấy thấy mình vui mừng khi gặp em ấy"

Sau khi tẩn cho một trận thì Bona lại thấy đau lòng vì chưa gì hết mà lưng Eunseo đã có một vài vết bầm tím rồi, nhưng cảm giác chạm vào da thịt như vậy khiến cho Bona có chút ngại trong lòng.

Eunseo tuy đau nhưng trong lòng lại đang nở hoa, đang phân vân không biết bắt chuyện thế nào, nhờ ăn đập nên mọi thứ mới dễ dàng như vậy.

"Cảm giác từng đầu ngón tay của chị ấy chạm vào mình thật tuyệt"

*end flashback *

"Hể??? Vậy cái đồng hồ này là em định tặng tôi sao, em vẫn còn giữ tới bây giờ luôn hả"- Bona bất ngờ cầm cái đồng hồ báo thức kia, tuy màu nó đã hơi phai nhưng nhìn vẫn chạy ổn áp lắm đấy.

"Tính vứt rồi nhưng lại thôi, dù sao nó vẫn có ít mà"- Eunseo ngại ngùng nhìn sang chỗ khác

"Tôi lấy nó nhé, dù sao cũng là quà em tặng tôi mà"

"Ừmm, nó là của chị mà"

Tự nhiên trong một đêm trở thành người yêu của nhau nên cả hai cơ chút gì đó ngại ngại không được tự nhiên lắm.

"Tôi cũng có cái này đưa cho em này, em chờ chút nhé"- Bona nói xong liền chạy đi sang nhà mình, mở tủ lấy chiếc đồng hồ rồi chạy sang nhà Eunseo.

"Đây, nó là món quà mà tôi định tặng em vào 10 năm trước đấy"

Eunseo ngạc nhiên những vẫn đưa tay nhận lấy, mở hộp lấy đồng ra Eunseo có chút buồn cười vì ai cũng giữ món quà định tặng đối phương hơn chục năm, đã vậy nó đều là đồng hồ còn là quà sinh nhật nữa.

"Em cười gì vậy, không thích hả"- Bona đưa tay đánh vào vai Eunseo, nhưng nó chỉ là đánh yêu thôi

"Đâu, tôi thích mà, chúng ta nên đi kiếm gì ăn đi nhỉ, dù sao chúng ta vẫn chưa ăn tối mà"

"Được đấy, em nhắc làm tôi đói bụng ghê luôn"

"Nào đi thôi"

Eunseo xoay người rời đi nhưng được mấy bước thì khựng lại, Bona đang đi thấy Eunseo dừng lại nên cũng dừng luôn.

"Em quên gì hả?"

"Tay....tay....."

Eunseo đưa tay ra phẩy phẩy, Bona nhìn xuống tay Eunseo lập tức hiểu ý liền nắm lấy, Eunseo nắm được tay Bona liền cười khúc khích, Bona thấy Eunseo trẻ con như vậy cũng cười theo.

"Đi thôi"

Cả hai nắm tay từ lúc ở nhà đến quán ăn vẫn còn nắm, mãi đến khi đồ ăn mang ra thì cả hai mới buông. Thôi thì từ hôm nay tập làm người yêu của nhau thôi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Những ngày tháng sau đó thì cặp chim cúc vừa chớm nở kia chưa gì đã dính nhau như sam, ở bệnh viện thì cả hai ít thể hiện ra mà lén lút như vụng trộm, đấy chỉ là ở chỗ làm thôi chứ về nhà là lại dính nhau như cặp đôi mới cưới, Eunseo thậm chí còn qua nhà Bona ở bỏ mặc căn nhà của mình.

Như thường lệ buổi sáng cả hai cùng đi làm, Eunseo bây giờ cũng có chức mới là làm tài xế riêng cho Bona, chỉ duy nhất một mình Bona thôi đấy nhé. Đậu xe cẩn thận vào tầng hầm, Eunseo vội chạy xuống ga lăng mở của xe cho Bona.

"Không cần phải làm vậy đầu, chị tự mở được mà"- Bona cười hì hì rồi bước xuống xe

"Em thích làm những việc này cho chị cơ"

"Chị biết rồi, chúng ta vào trong thôi"

Bona đưa tay nựng một bên mặt của Eunseo sau đó cả hai nắm tay nhau vào thang máy.

"Hôm nay chúng ta ăn trưa cùng nhau nhé, em biết có một quán ngon lắm đấy"- Eunseo

"Chắc phải hẹn hôm khác thôi, trưa đây chị bận rồi"

"Không sao, để hôm khác cũng được"

Đang nói chuyện vu vơ với nhau thì cửa thang máy mở ra, cả hai lập tức buông tay nhau ra cùng lúc đánh mắt lên nhìn, tưởng ai thì ra là Dayoung và Yeonjung.

"Chào buổ...."

"Ra ngoài!!!"- Eunseo đuổi liền khi thấy Dayoung có ý định bước vào

"Tại sao? Còn chỗ trống mà"- Dayoung bước thêm một bước lập tức bị mắng thêm lần nữa.

"chị lấy tư cách là giáo sư của em ra để bảo em đi lượt sau!"- Eunseo

Bona thấy Eunseo tự nhiên trẻ con quá trời quá đất, dù đã cố nhịn nhưng Bona vẫn không tài nào cố được nên đã bật cười rồi đưa tay giật giật tay áo Eunseo.

"Chị không phải giáo sư của em vậy em có thể đi"- Yeonjung vừa bước lên một bước liền bị đẩy ra.

"Chị không phải nhưng Bona thì phải, chị ấy nói với chị bảo em đi lượt sau đi, không nói nhiều hai đứa đi lượt sau đi"

Eunseo xua tay đuổi hai đứa kia ra ngoài rồi nhấn nút thang máy, hài lòng vì cả hai lại có không gian riêng nên Eunseo nghiêng đầu cọ cọ vào vai Bona làm nũng.

"Em....thiệt tình ấy"- Boan cười bất lực nhưng vẫn đưa tay xoa đầu Eunseo.

Yêu ra yêu mà công việc ra công việc, cả hai mỗi người đi hai hướng khác nhau về phòng làm việc của mình, Eunseo khoác áo khoác lên ghế rồi thay đồ mặc áo blouse vào.

"Giáo sư Son, 5 phút nữa sẽ tới giờ khám ngoại trú cô hãy chuẩn bị nhé"- y tá Yum

"Ừmmm, chúc cô buổi sáng tốt lành"

"Vâng, Giáo sư cũng vậy"

Trái với Eunseo thì Bona đi khám nội trú với một vài bác sĩ, lịch trình trong ngày hôm nay khá nhiều, sáng khám nội trú, trưa phẫu thuật, chiều đi dự đám tang của cựu viện trưởng, tối thì trực đêm.

Eunseo dang tay ra căng người sau đó quay xuống nhìn hai thực tập sinh nãy giờ vẫn đang ghi chép gì đó.

"Thực tập sinh"

"D....dạ"- Yujin, Wonyoung

"Hmmmm"

Yujin và Wonyoung nín thở theo từng giây kéo hơi của Eunseo, giống như mọi lần trước chắn chắc Eunseo sẽ cho một câu hỏi gì đó, vậy nên bây giờ não cả hai đứa đang hoạt động hết công suất chờ đợi câu hỏi.

"Đi ăn cơm thôi"- Eunseo bật dậy xỏ dép vô nhìn hai đứa kia, chưa gì mà mặt đã trắng bệch hết cả rồi.

"Đi thôi, hôm nay tôi sẽ không hỏi câu gì đâu nên mấy đứa cứ bình tĩnh đi"

Eunseo quay người bỏ đi, Yujin và Wonyoung lập tức thở phào nhẹ nhõm rồi chạy theo.

"Tôi bao nên mấy đứa yên tâm ăn uống đi"- Eunseo tiếp tục nơi chuyện khi thấy hai đứa nhóc này ăn uống không thoải mái.

"Dạ.....vâng"

Yujin và Wonyoung nhìn nhau cười, sau đó thì có thể thả lỏng ăn một cách tụe nhiên.

"Hai đứa biết đó, tôi kiểm tra hai đứa như vậy chỉ muốn hai đứa giỏi hơn thôi, khoa nhi mà.....chúng ta phải ân cần chu đáo chăm sóc bọn nhỏ, từ khâu khám bệnh cho tới phẫu thuật đều phải thật nhẹ nhàng mà muốn nhẹ nhàng thì phải nắm chắc kiến thức và tay nghề giỏi mới được, vậy nên tôi làm vậy chỉ vì muốn thấy hai đứa tương lai sẽ xuất hiện ở khoa nhi tiếp nối tôi thôi!"

Sắc mặt của Yujin và Wonyoung thay đổi ngay lập tức, sao hai đứa cứ cảm thấy mình đang bị mời gọi bởi đa cấp vậy.

"Ăn đi, hai đứa cứ ăn đi đừng ngại ngùng"

Ăn xong xuôi thì Eunseo mua cho bản thân một lon nước ép rồi ra khuôn viên tìm Dayoung, vừa thấy Dayoung ngồi ở phía xa xa kia liền chạy tới ngồi bên cạnh.

"Sao em lại ở đây vậy, em không ăn cơm ư"- Eunseo

"Chị bị sao thế, sao tự nhiên giọng chị kinh quá vậy"

Dayoung cau may khó hiểu nhìn Eunseo, thật không biết bà chị này mấy tháng nay ăn trúng cái gì mà tính tình thay đổi hẳn ra, thích nói mấy câu sến sẩm kèm giọng chua chát nữa.

"Em yêu à, nhìn ở hướng kia đi.....nhưng ngôi sao ấy thật đẹp đúng không"- Eunseo ôm lấy cánh tay Dayoumg, ngón tay chỉ lên bầu trời trong xanh kia

"Gì vậy má, ban ngày thì làm sao có ngôi sao nào chứ, tỉnh lại đi bà nội!!!"- Dayoung nâng  mặt Eunseo lên một cách mạnh bạo sao đó chỉ về phía mặt trời sáng chói kia.

"Nhìn hai chú chim kia đi, sao chúng lại trông đẹp đôi thế chứ"

"....."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Eunseo mặc áo tang đứng cùng với ba mẹ đón những vị khách tới viếng thăm ông của Eunseo, trước kia ông ấy từng là viện trưởng và cũng là một bác sĩ có tiếng nên khi vừa nằm xuống đã có rất nhiều người tới.

Được một lúc thì ông bà Son phải đi tiếp khách nên chỉ còn Eunseo đứng đó, nhưng sau đó khi thấy Bona đứng trước mặt mình Eunseo thoáng chút bất ngờ

"Sao chị lại ở đây?"

"Dù sao ông ấy cũng từng là cựu viện trưởng nơi chị đang làm việc nên phải tới cho phải phép chứ"

"Chị vừa phẫu thuật là tới đây luôn sao"

"Ừmm"

"Chị vào trong chờ em một lát nhé, em sẽ đem vài món ra cho chị ăn"

"Không cần đâu, chị đến rồi sẽ đi liền mà"

"Vậy.....cũng được"

Trong lúc Eunseo ở ngoài đón khách thì  Bona vào trong chào hỏi vài bậc tiền bối trong nghề và đương nhiên cũng sẽ có chào hỏi ông bà Son, cứ nghĩ sẽ ra ngay ai ngờ lại hết gặp người này tới người kia nên Bona đã bị kẹt lại bên trong.

Eunseo sau khi đón hết khách liền vào trong, thấy Bona đang ngồi nói chuyện với trưởng khoa của bệnh viện khác nên Eunseo tìm một cái bàn trống ngồi xuống đợi Bona.

Tuy là đang nói chuyện với người ta nhưng ngay từ lúc Eunseo bước vào thì Bona đã phát hiện ra rồi nên lập tức viện cớ rời đi.

"Chắc chị đói lắm nhỉ? Chị tạm thời ăn đỡ cái này đi rồi lát nữa em đưa chị đi ăn cái khác"- Eunseo nhiệt tình đẩy mấy dĩa thức ăn tới cho bona

"Chị ăn như vậy được rồi, em cũng ăn đi, nãy giờ chắc em mệt lắm nhỉ"

"Không sao, em còn khỏe chán"

Cả hai ngồi với nhau ăn uống nhẹ nhàng tình cảm, cách đó khoảng 3 bàn ông bà Son đã chú ý sự thân thiết giữa Eunseo và Bona, ông Son thì biết vì sao chứ bà Son thì không, thầm nghĩ trong bụng rằng cả hai chỉ là đồng nghiệp với nhau mà thôi.

Vì vẫn còn việc ở bệnh viện nên Eunseo đã rời đi trước để mọi chuyện cho ông bà Son giải quyết, nói về trước chứ thật ra bây giờ đã hơn 21h rồi. Bona đã sớm về trước vì phải trực đêm, Eunseo lái xe trở về nhà rồi đi tắm rửa sạch sẽ.

Bona vừa từ khoa cấp cứu về nên khá mệt, Yeonjung hôm nay không có ca trực nên ngoài các thực tập ra thì chẳng có ai hết, lúc trước khi Bona còn làm bác sĩ nội trú thì người ở khoa thần kinh không thiếu, bây giờ ngoài Bona và Yeonjung thì không có ai hết.

"An Yujin, Jang Wonyoung tui sẽ lôi hai em về khoa của tôi bằng mọi cách"

Bona quả quyết gật đầu rồi mở cửa bước vào, vừa nhìn thấy Eunseo đang ngủ trên ghế Bona lập tức phì cười, đúng như người ta hay nói dù có mệt mỏi đến đâu thì khi nhìn thấy người thương thì sự mệt mỏi kia sẽ tan biến.

Nhẹ nhàng đi tới ngồi bên cạnh Eunseo, Bona đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc rối bời kia.

"Vất vả cho chị rồi"

Eunseo mở mắt khi cảm nhận được mùi hương từ Bona, cả cái chạm kia nữa, dành tặng cho Bona nụ cười ấm áp nhất có thể, Eunseo dang hai tay ra hé mắt nhìn.

"Sao em không về nhà ngủ, ngủ ở đây không dễ bị đau lưng lắm đấy"

"Em nhớ chị, lại đây nằm với em đi"- Eunseo duy trì tư thế khi nãy, hai tay vẫn dang rộng ra.

Bona mỉm cười hạnh phúc leo lên ôm lấy Eunseo, chưa gì Bona đã lọt thỏm vào trong lòng Eunseo rồi. Eunseo vòng tay ôm lấy Bona nhắm mắt lại cảm nhận sự ấm áp của đối phương, bàn tay đưa lên khẽ vuốt tóc Bona một cách yêu chiều.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip