Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Eunseo đang ở trên phòng làm việc nhận được cuộc gọi liền lập tức phóng xuống phòng cấp cứu, đi dạo quanh một lượt cuối cùng đôi chân Eunseo dừng lại khi thấy Seola và Soobin.

"Oh Eunseo à"- Seola

"Eunseo à.....chị đau"

Soobin dang hai tay đang bị băng bó của mình ra, 10 đầu ngón tay đều bị băng lại hết.

"sao chị lại ra nỗng nỗi này"- Eunseo

"Nhỏ này đuổi theo cướp nên mới vậy"- Seola

"Cái gì! Rồi thằng cướp đâu"- Eunseo

Cả Seola và Soobin đều đồng loạt hất mặt sang giường bên cạnh, Eunseo đưa tay kéo rèm ra.

"Ya! Có......"

Lặng lẽ kéo rèm lại khi thấy thương tích trên người tên trộm kia, muốn chửi lắm  nhưng nhìn tình trạng băng bó vết thương kia thì Eunseo lại thôi.

"Chị làm gì mà cắn người ta mà dữ vậy"- Eunseo nói lí nhí trong miệng nhìn Soobin

"Chị cũng bị cắn mà"- Soobin đưa 10 ngón tay bị băng bó của mình lên

"Nó vạch họng người ta ra thì hỏi sao người ta không cắn"- Seola

"Ô mô, ô mô.....em bị làm sao thế"- Bona vội vàng chạy tới, gương mặt hoảng hốt không nói thành lời

"Em bị cướp túi nên đã đuổi theo và thành như vậy"- Soobin

"Nó ở đâu rồi, cái trên cướp kia đâu rồi?"- Bona

"Bên kia kìa"- Seola

Bona hùng hổ đi qua nhưng Eunseo ngay lập tức cản lại, người ta đã quấn băng tàn tạ lắm rồi nếu Bona mà còn cho thêm mấy cú nữa thì chắc tên kia đi bán muối lioon chứ đùa.

"Bỏ tôi ra coi, tôi phải xem thằng nào dám cả gan cướp túi của Soobin mới được"

Bona đẩy Eunseo ra, không phải Bona quan tâm hay muốn đập tên kia, chỉ là Bona muốn xem tên nào số đen thế dám cướp túi của Soobin.

"Mấy người quá đáng vừa thôi, có chửi thì tôi vẫn nghe được nhé, tôi cướp có cái túi à mà cô ta cắn đánh tôi như thế này nè, mà có phải cái túi nó có tiền đâu nó chỉ có 1000w à"- tên cướp thò đầu sang nói khi nãy giờ ai cũng chửi mình

"Cướp thì vẫn là cướp, cướp mà đòi biện minh sao?"- Soobin

Khám xong xuôi thì Seola cho người áp giải tên này về đồn, sau đó thì Soobin được cho xuất viện, vì trong giờ làm nên Eunseo và Bona không có thời gian đi ăn này nọ nên cả đám mới hẹn hôm khác.

Đến gần trưa thì Eunseo gõ cửa phòng Bona sau đó ló đầu vào.

"Chị ăn cơm chưa"- Eunseo

"Chưa"

"Vậy ăn chung đi"

Eunseo mở cửa đi vào với hai túi đồ hai bên, nối theo sau là Dayoung một túi, cuối cùng là Yeonjung thêm một túi nữa.

"Gì đây?"- Bona ngạc nhiên đi tới ngồi xuống mở ra coi bên trong là thứ gì

"Ăn lẹ lẹ thôi nào, bệnh nhân mà ào tới là không có thời gian ăn đâu"- Eunseo

"Vâng"

Mọi người nhanh chóng khui đồ ăn ra, từng món được đem ra dần dần lấp đầy cả cái bàn.

"Oh mì đậu tương này ngon nhỉ?"- Yeonjung

"Ừm, công nhận"- Bona

"Sundae cũng ngon nữa"- Dayoung

"Hai đứa ăn thử thịt nướng đi, cuốn với lá mè là ngon lắm đấy"- Eunseo cuộn lại một cuốn to nhét vào miệng Dayoung

"Ưmmm ngon thật đấy, chị cũng há miệng ra đi"

Dayoung nhai cuốn thịt bự chảng kia, tay gấp liên tục đút lại Eunseo. Trái với 2 người thuộc khoa nhi kia thì 2 người người khoa thần kinh lại ăn rất từ tốn.

"Mì đậu tương ở đây ngon nhỉ chị Bona"- Yeonjung

"Ừm, chuẩn gu chị luôn"- Bona gật đầu tán thành

"Bạch tuột nướng này hình như hơi cay thì phải"- Bona

"Đâu em thấy bình thường mà"- Yeonjung

Bốn người ăn với nhau nhưng lại tạo thành hai cực, một bên sôi động một bên yên tĩnh thưởng thức món ăn.

"Ah đúng rồi, Yoonhee con bé đã đi ị được rồi trong rất dễ thương lắm đấy"- Eunseo

"Vâng, màu rất tốt em nhìn thấy mà cảm thấy trong lòng vui sướng lắm luôn"- Dayoung

"Dayoung à, cảm ơn em đã vào khoa nhi"- Eunseo

"Eunseo unnie, cảm ơn vì đã là giáo sư khoa nhi"

Cả hai ôm lấy nhau tình cảm mến thương, duy chỉ có Bona và Yeonjung lặng thinh dừng đũa không còn ăn nữa, nghĩ sao đang ăn mà nói về chuyện đi ị là sao.

"Sao vậy? Bộ đồ ăn không ngon hả"-Eunseo chú ý đến cử chỉ ăn uống của Bona và Yeonjung

"Nhờ hai người mà tụi này hết hứng ăn luôn rồi"- Yeonjung

"Phải rồi"

Bona buông đũa xuống đưa tay rót nước uống, Eunseo và Dayoung nhìn nhau khó hiểu nhưng sau đó cả hai vẫn rất khí thế ăn mặc cho hai người kia đã từ bỏ cuộc chơi.

Giờ Bona mới để ý là tính cách Eunseo thay đổi rất nhiều, có lẽ vì sống ở nước ngoài nên tính cách và cách nói chuyện  đều thay đổi và Bona thích Eunseo như vậy hơn thay vì ít nói và trầm tính.

"Ahhhh"- Eunseo đưa cuốn thịt tới cho Bona nhưng Bona lại lắc đầu ngậm chặt miệng

"Nói ahhh đi"

Eunseo ngoan cố giữ cuốn thịt trước miệng Bona, miệng không ngừng nói chữ a, Bona thấy Eunseo cứ khăng khăng như vậy nên chịu hé miệng ra ăn lấy nó.

"Ngon đúng chứ"

Bona gật gật đầu chầm chậm nhai, không biết từ khi nào mà Bona không còn động đũa nữa mà thức ăn cứ đưa tới trước miệng, mà nguyên nhân toàn bắt nguồn từ Eunseo không chứ đâu, cứ đút Bona hoài, Eunseo ăn cái gì là đều đưa Bona một miếng ăn cùng.

"Nhưng cho em hỏi tí nhé, sao chị Juyeon là Eunseo còn chị Juyeon lại gọi chị Jiyeon và Bona vậy?"- Dayoung

Cả hai nhìn nhau mỉm cười, sau đó thì bắt đầu giải thích cho hai đứa hiểu lí do vì sao lại vậy.

"Hả??? Hai người là người chơi đã mắc kẹt trong 'world online ss ' từng gây chấn động năm nào đấy hả?"- Yeonjung

"Thiệt sao? Bất ngờ thiệt đấy"- Dayoung trợn mắt há hốc mồm như khoing tin vào tai mình

"Có gì đâu mà hai đứa ngạc nhiên dữ vậy"- Bona

"Như vậy mà không ngạc nhiên ư? Chị là người chiến thắng lại còn dùng điều ước của mình cứu sống mọi người không phải nó quá cao cả sao"- Dayoung

"Ya! Lát chúng ta còn đi khám nội trú nữa đấy"- Eunseo

"Nhưng không phải như vậy quá sốc ư"- Dayoung

Dưới sự thúc giục của Eunseo thì mọi người cũng đã ăn xong rồi dọn dẹp sạch sẽ, Eunseo chu đáo đến mức sợ thức ăn ám mùi nên đã lấy xịt phòng xịt khắp nơi, đến khi thấy ổn rồi mới rời đi.

Tối hôm đó Eunseo trở về nhà ăn bữa cơm gia đình với sự có mặt đông đủ tất cả mọi người, bữa cơm diễn ra không có gì đặc sắc chỉ là Eunseo không nói chuyện lấy một câu.

"Khi nào con định lấy chồng đây Juyeon"- bà Son

"Con không thích, đừng hỏi con những vấn đề này"- Eunseo

"Con sắp gần 40 rồi, phải lấy chồng để ta còn có cháu bồng chứ"- bà Son

"Đã có con của chị hai và chị ba rồi còn gì, với lại đừng cố cố gắng mai mối cho con người mà mẹ chọn, con nói rồi đấy"

Eunseo bỏ đi ra sân chơi với ba đứa cháu của mình, dù sao thì Eunseo rất thích con nít nên khi ba đứa cháu nhỏ xuất hiện ở đây khiến cho Eunseo cảm thấy rất thoải mái.

"Cuộc đời của con bé mẹ cho Juyeon tự quyết đi, đừng ép buộc con bé, nó đã chịu quá nhiều tổn thương từ hai người  khi còn nhỏ rồi, khó khăn lắm con bé mới sống tốt như vậy, nên con mẹ đừng áp đặt suy nghĩ vào cuộc sống của con bé nữa"

Chị hai của Eunseo nói xong liền bỏ đi ra sân cùng vui đùa với mọi người.

"Chị em nhà này sao ai cũng thích chống đối tôi hết vậy"- bà Son

Ăn cơm với gia đình xong thì Eunseo trở về nhà, hiện tại thì Eunseo đang sống trong khu chung cư nằm giữa nằm lòng Seoul, xung quanh tòa nhà này có rất nhiều quán ăn cửa hàng lại còn gần bệnh viện nên đó chính là lí do vì sao Eunseo lại chọn nó.

Căn hộ của Eunseo nằm ở tầng 24 nên khi thang máy vừa dừng lại thì Eunseo đi ra, đang đi tới căn hộ của mình thì Eunseo bắt gặp Bona đang đi ra từ căn hộ đối diện.

"Oh! Chị sống ở đây sao?"

"Em cũng sống ở đây à"

Cả hai nhìn nhau ngạc nhiên, đến khi giải thích thì mới biết là hàng xóm vậy mà bấy lâu nay lại chẳng biết. Vì Bona cũng chưa ăn cơm nên Eunseo đã ngỏ lời mời Bona vào nhà mình.

"Nhà em cũng đơn sơ ghê nhỉ"- Bona chấp hai tay đằng sau dạo quanh một vòng

"Có vài thứ em định mua nhưng vì không có thời gian nên cứ để vậy luôn"- Eunseo vừa nói vừa đeo tạp dề, mở tủ lạnh ra kiếm cái gì đó để nấu

"Em có thể đặt trên mạng mà"

"Nhưng em thích tự đi mua hơn"

Nói chuyện một hồi thì đồ ăn cũng đã nấu xong, Eunseo cũng không nấu gì nhiều chỉ là canh đậu phụ hầm, kim chi  nhiều loại và cơm gạo lứt.

"Nhìn ngon ghê nhỉ"

Bona kéo ghế ngồi xuống bàn, Eunseo rửa tay xuống cũng nhanh chóng ngồi xuống.

"Cảm ơn vì bữa ăn"

"Càm ơn vì bữa ăn"

Vừa ăn muỗng đầu tiên thì Bona đã tấm tắc khen ngợi, chẳng thể tin là Eunseo lại nấu ăn ngon như vậy, chả buồn cho Bona.

"Chị có người yêu chưa?"- Eunseo

Bona đang ăn nghe Eunseo hỏi như vậy liền dừng lại ngước lên nhìn.

"Có chồng rồi!!!"

"Dạ???"

Eunseo trố mắt ra nhìn, sau 10 năm gặp lại cuối cùng Bona đã có chồng và Eunseo vẫn đang độc thân, mà cũng phải thôi Bona đã hơn 40 rồi.

"Bộ em tin tôi có chồng thiệt đấy hả?"- Bona

"Vậy là chị có....hay không"

"Bộ em muốn tôi nói ra là tôi đang ế chỏng chơ hay gì"- Bona bậm môi nhìn Eunseo

"Vậy thì.....tốt quá rồi"- Eunseo mỉm cười đưa muỗng cơm lên ăn

"Tốt cái gì chứ, ba mẹ tôi đang hối thúc tôi lấy chồng kia kìa"- Bona có chút tủi hờn nhưng vẫn đưa muỗng lên ăn liên tục

"Chị vẫn trẻ vẫn đẹp mà, một nửa kia sẽ tìm đến chị nhanh thôi, sắp tới rồi đấy"- Eunseo đưa kéo lên cắt bạch tuột nhỏ ra từng khúc ra bỏ lên muỗng Bona

"Cũng mong là vậy"

Đang ăn cơm thì Bona nhận được cuộc gọi từ Yeonjung nên phải lập tức chạy tới bệnh viện. Eunseo ngồi nhìn về chiếc ghế trông trước mặt rồi khẽ cười, tiếp tục bữa ăn của mình.

"Của con bao nhiêu vậy ạ"- Bona

"11.000w nhé"- tài xe taxi

"Vâng"

Bona mở túi ra đưa tiền cho chú tài xế, đang tính đóng lại thì Bona chợt khựng lại lấy chiếc đồng hồ đeo tay kia, ngắm nhìn một lúc thì xe cũng đã tới nên Bona vội vàng cất nó vào túi chạy vào trong.

Xong xuôi thì Eunseo rửa chén lau dọn mọi thứ rồi tắm rửa, sau khi xong hết việc thì Eunseo đi tới giường nhìn lên cái đồng hồ báo thức đã cũ kĩ thấy rõ, nhẹ đưa tay chạm vào nó sau đó thì nằm lên giường kéo chăn lên nhắm mắt lạc vào giấc mộng.

*reng reng*

"Chết tiệt"

Eunseo bật dậy ném đồ bịt mắt xuống thay đồ đi tới bệnh viện.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Triệu chứng thoát vị bẹn của bé trai này rất thường găp,do có khả năng sẽ xảy ra tình trạng cấp tính như thoát vị nghẹt, vì vậy có thể tiến hành phẫu thuật đề phòng"

*thoát vị bẹn: là tình trạng một tạng trong ổ bụng rời khỏi vị trí chui qua ống bẹn xuống bìu là loại hay gặp trong các loại thoát vị thành bụng*

"Nhưng hiện giờ không có triệu chứng thoát vị nghẹt, ruột trong tình trạng bình thường nên sẽ sẽ không có vấn đề gì lớn chị đừng lo lắng quá"

*thoát vị nghẹt: tình trạng cơ quan ở trong túi thoát vị đè ép, thắt nghẹn lại ở cổ túi*

"Vâng cảm ơn giáo sư"

"Không có gì đâu, tạm biệt hai mẹ con nhé"

Eunseo thân thiện vẫy tay chào bạn nhỏ kia và hai mẹ con, vừa thấy cửa đóng Eunseo lập tức ngã ra sau.

"Ô mô, chị không sao chứ"- Dayoung bên cạnh vội lên tiếng khi vừa nghe tiếng xương của Eunseo vang lên

"Không sao chỉ hơi mỏi lưng thôi"- Eunseo vươn vai giãn cơ, cả một buổi sáng khám ngoại trú nên có hơi mệt.

"Chị không có thời gian để nghỉ đâu"- Dayoung

*cạch*

"Giáo sư, cuộc hội chuẩn sắp bắt đầu rồi ạ"- y tá

"Tôi biết rồi"

Eunseo tắt máy rồi đứng lên, dạo này không biết trời trở gió hay gì mà toàn thân Eunseo nhức dã mang.

"À Dayoung à, bệnh nhi Jung Minhyun nh......"

"Em biết rồi chị không cần nói đâu, đi đi"- Dayoung chặn lời tiễn Eunseo đi

"Ok ok, chị mày đi là được chứ gì"

Eunseo đóng cửa lại rời đi đến phòng họp diễn ra cuộc hội chuẩn.

"bệnh nhân bị xuất huyết tiểu não, đang trong trạng thái bán hôn mê, đồng tử giãn nở ở mức 0,2, gần như không cử động gì"- Yeonjung vừa thấy Bona xuống là lập tức báo tình hình

"Chụp CT chưa"- Bona

"đã chụp CT não nâng cao, xuất huyết làm cuốn não bị ép lại"- Yeonjung

"Có thể não cô bé bị AVM có lẽ ngất đi do phần dị dạng bị vỡ, gây xuất hiện trong tiểu não, phải làm phẫu thuật thôi"-Bona nhìn vào hình chụp CT quan sát cẩn thận

*AVM: dị dạng động tĩnh mạch  có sự nối thông bất thường giữa động mạch và tĩnh mạch, thường do bẩm sinh. Bệnh hay gặp ở hệ thống thần kinh trung ương nhưng cũng có thể gặp ở mọi ví trí trong cơ thể. AVM không mang đặc tính di truyền. Bệnh thường phát hiện được ở nhóm người trẻ tuổi, trung niên*

"Thông báo đến người nhà và chuẩn bị phòng phẫu thuật đi"- Bona

"Vâng"- Yeonjung

Bona bước ra phẫu thuật tìm đến người nhà bệnh nhân đang chờ ngoài kia.

"Bác sĩ, con tôi sao rồi, con bé ổn chứ ạ"

"đã ngăn chặn xuất huyết não và loại bỏ phần động mạch dị dạng, nhưng não vẫn bị phù nặng, phần xuất huyết nằm sâu bên trong não và ở vị trí xấu, nên cần phải theo dõi thêm"- Bona

"Chúng tôi đã cho cô bé thuốc để giảm áp lực lên não và giữ lại ở ICU theo dõi"- Bona

"Vậy khi nào con bé tỉnh lại vậy ạ"- người nhà bệnh nhân

"vì sinh mạng đang nguy kịch nên cũng chưa biết trước có tỉnh lại được hay không, phải theo dõi thêm, xin phép ạ"- Bona cúi đầu bỏ đi

Eunseo vừa kết thúc cuộc hội chuẩn xong liền nhận một ca cấp cứu, sau khi tiến hành kiểm tra thì liền mở cuộc họp với tất cả các bác sĩ khoa nhi.

"Đứa bé sinh non ở trong bụng 22 tuần 3 ngày, khi sinh ra chỉ có 557g, phim x-quang phần bụng phát hiện có không khí tự do"- Eunseo chỉ vào hình chụp hiện lên trên màn hình

*không khí tự do: không khí vốn nằm trong ruột nhưng lại tràn ra ngoài ruột, tức thủng ruột*

"Kiểm tra siêu âm phát hiện một bộ phận tương đối lớn của ruột non có viêm ruột hoại tử"

*viêm ruột hoại tử (NCE): là bệnh lý đường tiêu hóa nặng, thường gặp ở trẻ non tháng*

"Nhưng sinh non rất có nhiều biến cố, không thể kiểm tra được thông qua siêu âm mà?"- Dayoung

"Đúng vậy siêu âm không thể kiểm tra được mọi triệu chứng của bệnh, bất kì kiểm tra nào cũng không nắm rõ được 100% người bệnh vì vậy kinh nghiệm lâm sàn rất quan trong"- Eunseo

"Tuy bệnh nhân này sau khi bài dịch không có chuyển biến rõ rệt nhưng nó vẫn chịu được nên có thể thử phẫu thuật, phải nhanh chóng tiến hành phẫu thuật ngay bây giờ"

"Vâng thưa giáo sư, chúng tôi sẽ nói với người nhà và hoàn thành các thủ tục"- bác Kim

 "Phải làm nhanh lên, muộn nhất là 24h tỉ lệ thành công của ca sinh non này là 20% nên hy vọng rất nhỏ nhoi"-Eunseo

"Vâng, chúng tôi sẽ chuẩn bị phòng mổ ngay"- bác sĩ Hong

Eunseo đang rửa tay sát khuẩn thì bác sĩ Kang từ từ đi tới gần Eunseo.

"Sao!"- Eunseo

"Giáo sư, liệu tôi có thể được tham gia ca phẫu thuật này không ạ"- bá sĩ Kang

"Cho cậu tham gia để giết chết bệnh nhân của tôi sao"- Eunseo

"Không đâu, tôi sẽ làm tốt mà....không thì hãy cho tôi ở bên trong quan sát thôi cũng được, tôi thực sự muốn trở thành một bác sĩ giỏi như giáo sư, sự việc lần trước chính là lỗi của tôi vì sự thiếu hiểu biết, tôi thực sự muốn làm một bác sĩ giỏi, xin giáo sư"

Eunseo đứng thẳng người nhìn bác sĩ Kang đang cúi đầu 90° thành tâm thế kia, thực ra ai chẳng phạm sai lầm nhưng người biết nhận lấy lỗi sai và nỗ lực bước tiếp thì rất đáng để đào tạo.

"Tôi cho cậu 3p để chuẩn"

"Dạ???"

Eunseo quay người bỏ đi vào phòng phẫu thuật, trong khi đó bác sĩ Kang ngơ ra một lúc mới hiểu ra liền nhanh chóng sát khuẩn vào phòng phẫu thuật.

"Bác sĩ Im em có thể nghỉ ngơi rồi, lần này bác sĩ Kang sẽ làm phụ mổ"- Eunseo

"Vâng, thưa giáo sư"

Dayoung gật đầu bỏ ra ngoài đúng lúc đó bác sĩ Kang cũng vào, dù sao thì cả ngày hôm nay Dayoung chạy khắp nơi nên rất mệt lại còn đói nữa nên vừa ra khỏi phòng phẫu thuật là Dayoung chạy ào tới nhà ăn.

"Dao"

"Vâng"

Trải qua gần 2 tiếng thì ca phẫu thuật thành công sắc xuất, bệnh nhi nhanh được đưa vào phòng PICU để tiếp tục theo dõi tình hình hậu phẫu thuật.

*PICU: Phòng chăm sóc đặt biệt dành cho trẻ em từ 1 tháng đến 18 tuổi*

Bona nghe Dayoung nói là Eunseo vừa mới phẫu thuật và đang ở phòng làm việc nên Bona nghĩ Eunseo chưa ăn gì nên đã mua hai cái hamburger để cho hai đứa cùng ăn.

*cốc cốc cốc*

*cạch*

Bona mở cửa ra thấy Eunseo đang nằm ngủ ở trên ghế nên liền đi tới ngồi ở ngoài mép ghế, đặt 2 cái bánh xuống rồi móc từ túi áo ra 2 lon nước đặt lên bàn.

Nhẹ cầm cái hamburger lên đưa đến trước mũi Eunseo đưa qua đưa lại, Bona bật cười khoái chí khi thấy Eunseo ngọ quậy theo hướng di chuyển của cái bánh.

Eunseo ngửi thấy mùi đồ ăn ngay mũi nên ngay lập tức bị kích thích, nghe giọng cười khe khẽ của ai đó không cần mở mắt Bona cũng biết người đó là ai, khóe môi cong lên dần dần thì mắt cũng mở.

"Thiệt tình"- Eunseo

"Dậy thôi nào, tôi có mua cho em hamburger này"

Bona nắm lấy cổ áo Eunseo kéo dậy, Eunseo cũng rất phối hợp đẩy người lên nhưng cũng chỉ vì vậy mà gây nên tình trạng éo le. Cả hai đối diện với nhau còn ở khoảng cách rất gần, hai người nhìn vào mắt nhau được một lúc thì Eunseo bị Bona đẩy xuống nằm lại như cũ.

"Em ăn lẹ lẹ đi"- Bona đi sang chiếc ghế nhỏ đối diện ngồi

"Cảm ơn chị nhé"

Eunseo ngồi dậy cầm lấy hamburger ăn, chưa đầy 10 phút sau thì cả hai đều ăn hết, ngay khi thấy thời gian rãnh rỗi Eunseo và Bona tính rủ nhau ra khuôn viên hít thở khí đêm.

"Oh Exy à"- Bona vẫy tay khi thấy Exy từ xa

"Oh chào"

Exy vội vàng chạy đến ôm lấy từng đứa một.

"Lâu rồi không gặp, dạo tui bận đến mức quên rủ cậu đi làm vài ly luôn, chà ....mà trông hai vị giáo sư của chúng ta cũng rảnh quá nhỉ?"- Exy cười hề hề rồi vỗ vai cả hai

Eunseo và Bona đứng bất động tại chỗ, ngay lúc Eunseo định lên tiếng thì điện thoại vang lên, đấy Eunseo biết sau câu nói này nó sẽ có chuyện mà.

"Tôi về ngay, mau cầm máu lại đi"- Eunseo vội vàng quay người chạy đi

"Cậu biết rõ nó là câu kị mà sao còn nói vậy hả? Cậu cũng là bác sĩ đó, ca....."

"Giáo sư ơi, không hay rồi"

Bona mím môi trừng mắt nhìn Exy sau đó thì bỏ đi vào trong.

"Chết cha! Lỡ miệng rồi"- Exy vả ba cái vào miệng mình, đôi mắt ăn năn dõi theo Bona.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip