Chương 4 : Mày dám động đến cậu ấy thử xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối tuần của hai bạn nhỏ kết thúc trong sự trách mắng của Tạ Tĩnh Khang và tiêu hao thể lực trong việc dọn dẹp nhà cửa. Thứ hai đầu tuần, hai người lại trở về trường học, tiếp tục ở lại kí túc xá.

Huỳnh Nam Anh học lớp chuyên, Tiểu Manh Manh tuy học lực tốt nhưng thường xuyên vi phạm nên chỉ có thể học lớp thường và dĩ nhiên. Hai bọn họ sẽ không ở cùng kí túc xá.

Nhưng Huỳnh Nam Anh rất siêng năng, chỉ cần giờ ra chơi hoặc thời gian rãnh rỗi khi tan học. Anh đều chịu khó chạy từ khu này sang khu kia để túm lấy Tiểu Manh Manh đang đánh nhau về ở cạnh mình, hệt như một con chó to bự dính lấy người.

Một nam sinh học lực xuất sắc, dáng vẻ ôn nhu cùng một học sinh lưu manh thường xuyên bám dính lấy nhau khiến các bạn nữ không có cơ hội tiếp cận, các nam sinh thì lại chướng mắt.

Nhưng mà bọn họ có thể làm gì được kia chứ ? Kẻ bạo gan muốn gây sự thì bị Tiểu Manh Manh đánh cho đến kêu cha gọi mẹ, kẻ ganh ghét muốn thử trí thông mình thì bị Huỳnh Nam Anh hạ bệ một cách dễ dàng. Bọn họ phối hợp ăn ý như vậy, còn có thể làm được gì sao?

Nhưng thật ra có người vẫn không sợ chết, say mê Huỳnh Nam Anh như điếu đổ. Cũng xem như là tình địch của Manh Manh đi, đó chính là nam sinh cùng lớp của Huỳnh Nam Anh.

Người đó tên là Hàm Lục Thiên, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú tính tình lại hòa nhã với mọi người. Được xem như là một bạch liên hoa chính nghĩa.

Cậu ta đối với ai cũng nhu hòa, nhưng đối với Huỳnh Nam Anh chính là sự yêu thích. Say mê như điếu đổ, ngày hội thể thao của trường công khai cổ vũ, tặng nước cho anh. Ngày lễ tình nhân thì tặng quà, ngày sinh nhật của anh cũng sẽ tặng quà. Khiến Tiểu Manh Manh sắp tức điên lên được rồi.

Nhưng mà cũng may con chó bự đó trong mắt chỉ có Tiểu Manh Manh, nếu không thì hại cậu tức chết mất.

Giờ ra chơi hôm nay, Tiểu Manh Manh chủ động đến tìm Huỳnh Nam Anh. Bởi vì lí do rất đơn giản, khi sáng nay con người kia cùng cậu dậy trễ chưa kịp ăn sáng, một nửa thời gian ra chơi cũng bị bắt đến hội học sinh họp vài ba thứ lảm nhảm. Thời gian ăn lót bụng cũng không có.

Tiểu Manh Manh một tay đút túi quần, một tay cầm theo một bao thức ăn vặt lớn. Hiên ngang đi vào khu học của lớp chuyên.

Danh tiếng của cậu không tốt, đám người lớp chuyên vừa thấy cậu cả người nhỏ nhắn nhưng khuôn mặt lúc nào cũng kiêu ngạo ghiền tỏ ra chán ghét. Nhưng mà cậu quan tâm cái lũ người này sao ? Tất nhiên là không cần rồi.

Tiểu Manh Manh đứng cửa lớp của anh, thuận tiện chặn đường cửa lớp của một bạn nữ đang run sợ nhìn mình. Vẻ mặt nhàn nhạt hỏi.

" Con gấu kia đâu?"

Bạn nữ kia có vẻ bị khuôn mặt của Tiểu Manh Manh dọa sợ, run rẩy đáp.

" Nam Anh đến phòng họp hội học sinh rồi. Một lát nữa cậu ấy sẽ về"

" Cảm ơn"

Tiểu Manh Manh đánh tiếng cảm ơn bạn nữ kia một cái. Sau đó dựa mình vào cửa góc tường ngoài phòng học chờ Huỳnh Nam Anh, tiện tay lấy hộp sữa dâu từ trong túi ra uống.

Chỉ tiếc là còn chưa nếm được hương vị ngon ngọt của sữa đã nghe thấy giọng nói mỉa mai vang lên.

"Chà! Ngọn gió nào đưa cái tên này đến đây vậy?"

Đây là cái giọng cậu ghét nhất mỗi khi đến lớp tìm Nam Anh, Tiểu Manh Manh không thèm nhìn cái thằng trà xanh này một cái. Trực tiếp mắng.

"Mày lại định sủa cái gì đấy?"

Hàm Lục Thiên nhếch mép cười, khuôn mặt thân thiên cũng trở nên gian xảo. Cậu ta đút hai tay vào túi quần đi đến gần Tiểu Manh Manh, dáng dấp Hàm Lục Thiên cũng cao hơn một chút, cậu ta cúi đầu ghé vào lỗ tai cậu nói.

" Xem cậu đi Manh Manh, ngoài sự giàu có của gia đình ra cậu có gì tài giỏi sao? Suốt ngày như tên du côn đầu đường xó chợ đánh nhau, hại Huỳnh Nam Anh ngày ngày lo lắng chăm sóc cậu, không những thế còn làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu ấy. Manh Manh, cậu tồi tệ như thế chi bằng chia tay Huỳnh Nam Anh đi, để cậu ấy cho tôi chăm sóc. Nhất định lúc đó Nam Anh sẽ hạnh phúc hơn lúc ở bên cạnh cậu nhiều"

Lời nói của Hàm Lục Thiên chứa đầy tính khiêu khích, tính cách của Tiểu Manh Manh lại càng nóng nảy hơn. Cậu trực tiếp ném hộp sữa trên tay xuống, sau đó nắm cổ áo người kia mắng.

"Thằng ranh con, mày đừng làm tao chướng mắt thêm. Mày nên nhớ, mày dám động vào cậu ấy một ngón tay, tao đây liền bẻ toàn bộ bàn tay của mày"

Hàm Lục Thiên nhếch mép cười, bộ dạng xem ra chẳng sợ gì cho cam. Vẻ mặt gian xảo đầy thích thức.

Lúc này, đám bạn học đã tụ tập lại rất đông. Xem ra là sắp đánh nhau to rồi, nhưng không ngờ một giọng nói lại quen thuộc lại vang lên.

" Manh Manh, sao lại hung dữ với Lục Thiên vậy ? Cậu lại muốn đánh nhau sao?"

Huỳnh Nam Anh bỗng dưng xuất hiện, nhíu chặt mày nhìn Tiểu Manh Manh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip