Chương 11: Lo lắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Huỳnh Nam Anh vừa nhận được cuộc gọi của cha Khang, ngoài tin tốt là đã tìm được ba ba ra thì còn một tin xấu là Tiểu Manh Manh bị đánh trọng thương, hiện tại đang ngồi ở trước cổng trường chờ xe cấp cứu đến.

Khỏi phải nói, con gấu bự của nhà Manh Manh đã không quản đến việc học nữa. Cứ thế điên cuồng tức tốc chạy ra ngoài.

Vừa nhìn thấy hai ba ba của mình tụ tập, còn có bóng dáng của Tiểu Manh Manh trong đó. Tim anh dường như đập loạn chạy đến, miệng còn không ngừng kêu lên.

"Manh Manh!"

Huỳnh Nam Anh chạy vụt đến, Tiểu Manh Manh đứng lên gọi hắn.

"Mầm Cây, tớ ở đây!"

Con gấu bự nhà Manh Manh chạy đến, dùng hai bàn tay to lớn của mình giữ cái đầu Manh Manh lại, hết lắc cái đầu qua trái rồi lại lắc cái đầu qua phải. Cuống quít hỏi.

"Bị thương chỗ nào? Mau nói tớ nghe? Có ổn không? Tớ đưa cậu đi bệnh viện nhé?"

Huỳnh Nam Anh bóp mặt Tiểu Manh Manh đến độ cậu không thể trả lời được nên đành phó mặc cho anh hết lắc mình qua bên này rồi lắc mình sang bên kia.

Huỳnh Nam Anh kiểm tra một lượt, không hề thấy có vết máu nào trên người của Manh Manh lúc này tim khôi phục lại trạng thái bình thường một chút. Nghi hoặc hỏi.

"Manh Manh cậu thật sự bị thương sao?"

Tiểu Manh Manh há miệng ghét bỏ đấm lên ngực anh trả lời.

"Cậu bị ngốc à!? Hai chú ở đây nếu như tớ bị gì thật thì đã mang tớ đi bệnh viện từ lâu. Làm gì có chuyện đợi cậu ra đây rồi mới đưa đi chứ?"

Huỳnh Nam Anh lúc này cũng nhận ra là cha lớn đang trêu mình. Anh quay sang nhìn thì cha lớn có vẻ chột dạ nhìn đi chỗ khác, còn giả vờ thổi sáo.

Tiểu Bao Bao đi đến gần Huỳnh Nam Anh, kéo tay áo của anh nhỏ giọng gọi.

"Mầm Cây, Bao Bao nhớ Mầm Cây..."

Huỳnh Nam Anh nhìn ba nhỏ dáng vẻ ngây ngốc nói nhớ mình. Lại nhớ ra chuyện người này tự ý chạy loạn khiến cả nhà lo lắng, nhịn không được tránh nhẹ vài câu.

"Ba ba, người không còn như lúc con còn nhỏ nữa. Lúc đó người không có tiền, ăn mặc quần áo đều cũ kĩ sẽ không ai quan tâm đến người. Nhưng hiện tại chỗ nào cũng toàn đồ hiệu, càng lúc càng đáng yêu lại được cha lớn chiều hư. Người ra ngoài nhớ xảy ra chuyện gì mọi người biết làm thế nào?"

Tiểu Bao Bao nghe con trách mình, trong lòng tủi thân đến nước mắt lưng tròng.

"Mầm...Mầm Cây hết đáng yêu rồi, bây giờ lại còn dám mắng ba ba"

"Này...ba ba đừng khóc, con chỉ là lo lắng cho người thôi mà"

Tiểu Bao Bao tủi thân lủi thủi đi về hướng Tạ Tĩnh Khang, ấm ức chui vào lòng hắn lầm bầm.

"Nuôi con khôn lớn khổ cực, vậy mà bây giờ mình đi thăm con thì con trai lại ghét bỏ mình. Manh Manh rõ ràng không bị làm sao con trai cũng không mắng, mình thì lại bị Mầm Cây mắng. Nuôi con tốn cơm"

Phụt!

Tạ Tĩnh Khang nghe những lời oán trách của vợ mình trong lòng có chút buồn cười. Hắn nháy mắt ra hiệu với Huỳnh Nam Anh, muốn cậu đi đến dỗ dành Tiểu Bao Bao vài câu.

Tiểu Manh Manh huých vai của Huỳnh Nam Anh, có chút oán trách.

"Chú ngốc khó khăn lắm mới được đi đến gàn trường chúng ta. Vừa nãy còn mang theo rất nhiều hộp lớn hộp nhỏ, là một mình chú tự mang hết đấy. Nhìn là biết chú yêu thương chúng ta đến chừng nào rồi vậy mà cậu đi oán trách chú ấy. Nếu là tớ,tớ cũng sẽ đấm chết cậu"

Huỳnh Nam Anh cười khổ đáp.

"Bởi vậy trời sinh ra cho chúng ta là một đôi. Nếu cậu là ba ba của tớ thật có khi ngày nào tớ cũng bị đòn mất!"

Huỳnh Nam Anh nói rồi đi đến chỗ của Tiểu Bao Bao, nhỏ giọng nói.

"Ai da...ba ba ngốc giận rồi sao?"

"Hứ!? Ai thèm giận kia chứ. Ba ba là người lớn!"

Mặc dù nói như thế nhưng Tiểu Bao Bao đã úp mặt vào trong lồng ngực của Tạ Tĩnh Khang, nhỏ giọng oán trách cực kì.

Huỳnh Nam Anh hết xoay trái rồi lại xoay phải, dỗ dành cái cục bông lớn trong nhà đến khổ cực.

Tạ Tĩnh Khang đôi khi sẽ nói đỡ vài câu. Cảm giác một gia đình rất ấm áp.

Nhìn đến đây, Manh Manh có chút tủi thân. Ba mẹ của cậu thường xuyên đi nước ngoài, cậu lớn lên cũng là do ăn cơm ké của nhà Mầm Cây. Mặc dù cha mẹ vẫn rất thương cậu, nhưng họ có việc bận nên không thể chăm sóc nhiều cho Manh Manh được.

Nghĩ đến đây, cậu nhìn lên bầu trời nghĩ.

"Khi nào cha mẹ mới về nhỉ?"

Chỉ là mạch suy nghĩ còn chưa được sâu xa một âm thanh xe chạy như tiếng bò rống vang lên. Manh Manh nghiêng đầu quay sang nhìn thì thấy có một chiếc Lamborghini đời mới nhất đang tiến về phía trước, sau lưng còn có hai ba chiếc ô tô đen đi theo sau.

Chiếc siêu xe kia nhìn có chút quen, đến khi Tiểu Manh Manh xác định được đó là ai thì một nam một nữ từ trong xe bước ra. Phía sau còn có cả một đoàn vệ sĩ.

Một nam một nữ kia vừa thấy Manh Manh liền kêu lên.

"Ây da con trai, cha mẹ của con về rồi đây. Cục cưng lại đây cho cha mẹ hôn cái nào?"

Tiểu Manh Manh khóe môi giật giật nhìn cả đoàn người làm loạn. Miệng thầm kêu lên.

"Xuất hiện khoa trương như vậy làm cái gì? Chẳng thà ở nước ngoài đi còn hơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip