Suốt những ngày cậu nằm viện ngày nào anh cũng đến thăm cậu nhưng chỉ là âm thầm lặng lẽ mà thôi lúc nào anh cũng canh cậu ngủ rồi mới dám vào nhìn cậu một lát anh sợ nếu cậu nhìn thấy anh thì sẽ kích động mà ngất như lần trước.Hôm nay là ngày cậu được xuất viện mọi người đến đón cậu ngoại trừ anh anh không dám đến vì sợ cậu từ tức giậnĐược xuất viện nhưng nhìn mặt cậu không vui chút nào mà cứ thẫn thờ ũ rủ thấy vậy vương lên tiếng hỏiVương: sao vậy muốn ở lại bệnh viện hả hay sao mà được xuất viện mà cái mặt buồn hiu zãyToàn: vương ơi tao lạy mày ...mày mà cho tao ở thêm trong này một ngày nữa thôi là chắc tao phát điên mấtVương: thế sao nhìn mặt mày cứ ũ rủ buồn bã vậyToàn: không sao... chỉ là...Trọng: chỉ là sao chuyện gìToàn: chỉ là tao không biết phải đối mặt với anh Hải như nào về nha thì chắc chắn là phải chạm mặt nhau nhưng thực sự là tao không thể nào tha thứ cho anh ấy được Hay là tụi bây chở tao về nhà tao đi về đó tao sẽ thấy thoải mái hơn và không phải khó sử nữa và anh Hải cũng vậyPhượng : trời ạ ...mày có biết là mày hỉu lầm người ta rồi khôngToàn: hỉu lầm.... bằng chứng đã rõ như thế còn hỉu lầm là hỉu lầm thế nào?Thanh: thằng Hải nó bị mai Anh gài bẫy chứ nó không hề biết gì hếtToàn: gài bẫy... chuyện là saoDũng: chuyện là thế này ( dũng kể lại hết mọi chuyện cho toàn nghe) chuyện là vậy đó ... chứ thằng Hải nó không có lừa dối em đâuToàn: vậy là em đã hiểu lầm anh ấy rồi sao... Sao mọi người không nói sớm cho em biếtVương: ơi là trời bữa người ta giải thích với mày mà mày có cho người ta giải thích đâu mày còn đòi chia tay người ta rồi còn đuổi người ta đi nữa màPhượng: mày có biết mấy ngày qua nhìn anh Hải thê thảm như nào không mặt mày xanh xao suốt ngày cứ đâm đầu vào rượu bia chứ không ăn uống gì lúc nào say cũng gọi tên mày rồi khóc đến xưng cả mắtNghe mọi người kể mà lòng cậu đau như cắt cậu tự trách mình tại sao lại không nghe anh giải thích? tại sao lại đuổi anh đi ?Đột nhiên cậu ngồi bật dậy phi thẳng xuống giường chạy về nhà tìm anh Cậu về nhà tìm khắp nhà vẫn không thấy anh đâu... vừa hay lúc này mọi người cũng vừa về tớiTrường: mày làm gì mà đi không nói ai cậu nào làm tụi tao lo đã thế còn chạy nhanh vãi làm tụi tao đuổi theo gần chếtTrọng: mày mới bệnh xong mà sao mày chạy nhanh quá zãyToàn không quan tâm đến cậu hỏi của mọi người mà chỉ nóiToàn: anh Hải...anh Hải đâu...sao tao tìm khắp nhà rồi mà vẫn không thấyDũng: em bình tĩnh đi chắc nó ra ngoài có việc gì đó mà ra ghế ngồi nghỉ ngơi đi đã rồi anh điện nó choNói rồi mọi người ra ghế ngồi dũng lấy điện thoại ra gọi cho hải nhưng chỉ toàn là thuê baoToàn lo lắng hỏiToàn: anh dũng...sao rồi anh gọi được khôngDũng: điện thoại nó thuê bao rồiThanh: chắc là điện thoại nó hết pin ak mà chút nữa nó về giờ màPhượng vỗ vai cậu an ủiPhượng: đúng đó mày mới bệnh xong đừng lo lắng quá anh về giờ ak màMột tiếng rồi hai tiếng trôi qua vẫn chưa gọi được cho anh, anh cũng chưa về cậu bây giờ lòng như lửa đốt " anh đi đâu rồi anh Hải? Anh về với em đi em không giận anh nữa đâu mà" Lúc này trường như nhớ ra điều gì đó mà nói lớnTrường: đúng rồi là quán bar những ngày mà em nằm viện ngày nào nó cũng vào đó uống đến say bí tỉ mới vềToàn: vậy mình mau đi thôiNhư dự đoán thì Hải đã tới quán bar mọi người vừa bước vào thì đã thấy anh trên bàn anh ngồi không biết bao nhiêu là vỏ chai rượu anh đã uống rất nhiều nhiều đến nỗi ngồi không vững nhìn anh như vậy cậu đau lòng lắm , nước mắt lại vô thức rơi cậu bước đến bàn anh, đứng trước mặt anh thấy có người bước đến anh cũng ngước lên nhìn ánh mắt mờ ảo do say cộng với ánh đèn nhấp nháy trong bar nên anh không thể nhìn rõ mặt cậu nhưng dáng người nhỏ nhắn quen thuộc đó mùi nước hoa quen thuộc đó .... là cậu sao...anh lên tiếngHải: toàn... toàn.. là em saoCậu chưa kịp trả lời thì anh lại nói tiếpHải: à không... không... không thể nào là em ấy được ...em ấy đang ghét mình...đang hận mình cơ mà...sao em ấy có thể đến đây tìm mình được... chắc mày lại ảo tưởng rồi hải à Anh nói xong thì cười lớn nụ cười của sự đau khổ kèm theo những giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh