Alltakemichi Tranh Xa Anh Trai Toi Ra Drop Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Mọi việc diễn ra rất bình thường cho đến giờ nghỉ trưa]
Hầu hết cả lớp đi đến nhà ăn, chỉ còn lại một số người ở lớp.
Hina đi lại phía cậu:"Micchi, mày về từ bao giờ vậy, sao không báo ai hết."
Take:"Tao mới về sáng nay, chưa kịp làm gì thì bị đưa đến đây."
Hina:"Khổ thân zị, đi ăn với tao và bảo bối đi :3"
Take:"Bảo bối mày là ai thế, giới thiệu cho ta biết đi chứ."
Hina kéo Emma đứng trước mặt mình khoe:"Bảo bối của tao á, dễ thương hơm"
Emma cảm thấy ngại khi Hina giới thiệu mình như vậy,cô nhẹ nhàng chào cậu:"Chào cậu, tớ là Sano Emma, bạn gái của Hinata."
Take:"Cậu là tiểu thư gia tộc Sano sao, tự nhiên tớ thấy Hinata không hớp với cậu chút nào á"
Hinata lôi đâu ra cái khăn chấm chấm nước mắt.:"Bạn bè với nhau sao mày lại thấy tao như thế chứ?"
Take:"Tao nói có sai đâu ~~"
Ả thấy cậu vui vẻ nói chuyện thì tiến tới chào hỏi:"Chào cậu, cho tớ làm quen được chứ."
Hinata và Emma đều không thể nào ưa nổi gương mặt giả trân của ả nên đã kéo nhau đi đến phòng ăn (Take:"Ơ bạn bè mà bỏ nhau thế à?"
t/g:Lo chi anh có Kurai bảo kê mà.)
Take cũng vui vẻ chào lại ả:"Chào cậu, tớ là Takemichi. Rất vui được gặp cậu."
Ả giả bộ thân thiện với cậu:"Tớ tên là Mizuno Miki. Cậu có thể gọi người bên cạnh dậy giúp tớ được không?"
Take:"Được thôi."
Ả thầm nghĩ://Để tao xem mày còn có thể quyến rũ các anh của tao không//
Nói quá chút Kurai rất ghét khi ảnh đang ngủ mà có ai đánh thức dậy. Có một học sinh ngu người đã từng đánh thức ảnh mà giờ đã nhập việc từ đó không ai dám động đến khi ảnh đang ngủ.
Take chọc chọc người Kurai:"Dây thui, mặt trời lên đến đỉnh rùi kìa."
Mấy anh nghe thấy tiếng chuông thì cũng vừa mới tỉnh dậy, nhìn thấy vậy cũng không nói gì im lặng ngồi xem, cậu sẽ bị Kurai làm gì.(t/g:Em đánh được mấy anh là em đánh lâu rồi á."
Kurai từ từ mở mắt, giọng nói có phần cáu gắt ngồi dậy:"Ai?"
Ả thấy anh có biểu hiện như vậy thì thấy có chút vui, ả tưởng rằng anh sẽ đánh cậu nhưng đời không có như mơ đâu nhá em.
Take trả lời lại anh mà còn thẳng tay búng vào trán anh một phát:"Quên mất anh rồi chứ gì."
Cả ả hành động của cậu thì nghĩ chắc chắn rằng cậu sẽ bị Kurai đánh.
Kurai tỉnh hẳn,xoa xoa trán mình rồi ôm lấy cậu:"Sao về mà không báo để em ra đón."
Ả và mấy anh đều bất ngờ về hành động của Kurai://What?Bây giờ và lúc trước là cùng một người sao?//
Take xoa xoa má Kurai:"Anh muốn tạo bất ngờ được chưa?"
Kurai ôm cậu nói có phần hờn dỗi:"Tự nhiên ba mẹ lại để anh ra nước ngoài 2 năm lận, làm em nhớ anh chết đi được." (t/g:Đúng là simp chúa. Kurai:"Kệ anh.")
Take phải kiễng lên mới xoa đầu anh:"Anh cũng nhớ Rai-chan lắm đó."//Sao mới có 2 năm mà sao em ấy cao thế nhỉ T^T//
Mấy anh thấy Kurai phản ứng lạ liền cảm thấy có chút hứng thú với cậu.
Mikey:"Êy Kurai, ai vậy?"
Anh định nói thì cậu trả lời trước:"Chào cậu, tôi là Takemichi, học sinh mới của lớp."
Draken:"Điều này thì tôi biết, nhưng tôi muốn hỏi về quan hệ giữa cậu và Kurai."
Take cười đưa tay lên miệng ra hiệu:"Bí mật."
Baji tò mò vẫn cố hỏi:"Kurai, giải thích đi."
Kuarai biết rõ rằng cậu vẫn giữ bí mật về thân phận của mình nên cũng không nói:"Không."
Hakkai hơi bất mãn về cậu trả lời của Kurai:"Mày có thể nói nhiều hơn chút không?"
Kurai:"Không."
Mấy anh cạn lời luôn, Take thì cảm thấy có chút buồn cười, từ khi nào mà em trai đáng yêu của cậu lại trở thành một tảng băng di động mất rồi.(T/g:Anh ơi, ảnh chỉ vậy với người khác thôi :v)
Ả thấy tất cả cứ tập trung về phía cậu rất tức giận nhưng ả vẫn giữ cái vẻ mặt'thánh thiện'kia nói chen vào:"Mấy anh ơi, em đói rồi.Chúng ta đến phòng ăn đi." (Quên nói là buổi trưa thì học sinh sẽ ăn ở phòng ăn, còn tối thì mới đến khu kia nhá.)
Mấy anh giờ mới để ý đến ả:"À,ừ, đi thôi."
Take hơi lười và cậu cũng không biết đường liền muốn Kurai đưa anh xuống:"Rai-chan, bế anh xuống đi :3"
Ả và mấy anh nghe thấy vậy thì nghĩ rằng Kurai sẽ không đồng ý đâu.
No,no,no sai rồi, ảnh đồng ý ngay lập tức mà còn tỏ ra rất vui vẻ luôn ấy."Vâng ~" Kurai bế cậu lên rồi đi(không phải bế theo kiểu công chúa đâu nhá), bỏ lại mấy người kia đang đơ vì không thể nào tin được những gì vừa được thấy.
Mitsuya thoát ra khỏi tình trạng nhanh nhất, gọi mấy người kia:"Nè, đi thôi."
All-Mitsuya:"Ừ, ừ đi thôi."
Ả đã biết Kurai được 2 năm rồi mà chưa một lần nào anh để ý đến ả, cậu vừa mới đến đã được anh chú ý và quan tâm đến. Ả nghĩ ra hàng loạt mưu kế để hãm hại cậu và để Kurai chú ý đến ả.
Chifuyu rất ả vẫn còn đứng im đấy thì liền gọi:"Miki, sao em vẫn còn đứng đấy, đi thôi."
Ả lại nở một nụ cười giả tạo đi lại với mấy anh:"Vâng, đi thôi ạ."
_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip