Chap 6 : Cậu Ta Tên Kang Daesung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau buổi trình diễn vào tối hôm qua thì Daesung về nhà. Nhưng cậu cứ tự hỏi cái người kia là ai mà khi thấy cậu lại vội vã chạy đi như thế kia chứ? Bộ trông cậu đáng sợ lắm à?
---------------
Khi về đến nhà thì Daesung cất cái dùi trống quen thuộc đi, cậu quyết định ngồi vào vàn và bắt đầu học tiếng Nhật và tiếng Anh. Daesung mong rằng sau nảy bản thân cậu sẽ được tiếp cận với thị trường âm nhạc ở các quốc gia đó, và còn cho cả các D'sguyz, fan của Daesung nữa, cậu luôn mong mình sẽ làm ra được những phụ đề hay và dễ hiểu nhất cho các D'sguyz ngoại quốc. Thế là cậu cứ học như thế, mặc dù cậu mệt đấy, nhưng đó là ước mơ, là sở thích của cậu nên bằng mọi giá cậu phải thật giỏi và hạ gục được chính bản thân của mình.
-----1 tiếng sau-----
Sau một quãng thời gian tương đối dài, cuối cùng cậu đã làm xong những bài tập mà giáo viên đã giao cho cậu. Mắt của cậu cũng đã trở nên hơi nặng nề, cậu bước vào nhà vệ sinh và nhanh chóng đánh răng, vệ sinh cá nhân.
-----10 phút sau-----
Daesung bước ra khỏi nhà vệ sinh cùng với bộ Pajama mới thay lên người, cậu cảm thấy quá buồn ngủ và nhảy ngay lên cái giường trong phòng cậu. Hôm nay thật sự là một ngày rất vui đối với bản thân của Daesung. Cậu cứ thế chìm vào giấc ngủ.
-----Sáng hôm sau-----
*Reng reng renggggg, tiếng chuông điện thoại của Daesung vang lên. Cậu đứng dậy và đi đến phía cửa sổ, cậu mở rèm cửa ra để đón chào một ngày mới. Daesung dựa lưng vào cửa sổ, ngắm nhìn ra đường phố ở thủ đô Seoul hoa lệ. Cậu thích cái phong cảnh ở cái thủ đô này, từ dòng sông Hàn, nhưng công trình, kiến trúc, thiên nhiên cho đến những dòng người qua lại.
"Nhanh chóng đến trường thôi Kang Daesung ạ."-cậu tự nói với chính mình
-----15 phút sau-----
Hôm nay Daesung mặc một bộ đồ rất giản đơn với một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần jean đen. Cậu thong thả đi xuống dưới nhà, lấy một miếng bánh mì kẹp nhưng mọi người cùng với một hộp sữa để có thêm năng lượng cho buổi sáng. Thời tiết hôm nay đẹp hơn mọi ngày khác của cái mùa hè oi bức đang diễn ra này. Không khí thật sự rất trong lành, cậu thật sự muốn tận hưởng bầu không khí này, nó tạo ra sự thoải mái, lòng cậu nhẹ nhàng hơn. Thế giới này quá khắc nghiệt nhưng Daesung vẫn phải cố gắn để vượt qua tất cả và trở thành một Kang Daesung hoàn thiện hơn. Đối với cậu, không có hoàn thiện nhất, chỉ có hoàn thiện hơn mà thôi.
----------------
Sau 15 phút đi bộ thì Daesung cũng đã đến trường. Cậu vào lớp và ngồi vào chiếc ghế quen thuộc mà ngày nào cậu cũng gặp. Những tiết học vẫn diễn ra như mọi ngày, Daesung cảm thấy thời gian trôi rất chậm. Đôi lúc cậu chỉ muốn phóng ngay về nhà và đánh trống, chơi với bộ lego mà cậu yêu thích thôi.
-----3 tiếng sau-----
*Reng reng renggg
Sau 3 giờ đồng hồ dài đằng đẵng, tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc. Lúc ra về, Daesung thấy một người ở ngoài trường vừa nói chuyện với SeungRi vừa ghi vào một sấp giấy, nhưng chỉ sau khoảng 2 phút thì người đàn ông kia rời đi. SeungRi cũng nhanh chóng đi về và trên mặt cậu ấy cũng không có vẻ gì là sợ hãi nên Daesung cũng không quá lo lắng lắm.
---------------
Trong toà nhà là trụ sở chính của tập đoàn ChoiTOP, Seung Hyun đang ngồi trong phòng làm việc của anh, khắp căn phòng đấy được treo rất nhiều bức tranh trừu tượng, trong số đó, vài bức có giá trị rất cao. Những bức tranh đấy được các danh hoạ nổi tiếng đến từ khắp nơi trên thế giới ở những thế kỉ trước đã tạo nên.
Anh nhấc chiếc điện thoại được đặc trên bàn lên :
*Bíp bíp bíp
"Thư ký Jung, cậu lên phòng của tôi nhanh đi."
"Vâng ạ."-thư ký Jung ở bên đầu dây kia đang trả lời
Chàng thư ký Jung Daekwang ấy nhanh chóng bước vào thang máy và bấm lên tầng cao nhất.
---------------
Thư ký Jung bước một mạch đến phòng chủ tịch :
*Cốc cốc cốc
"Vào đi."-Giọng nói trầm và nam tính của Seung Hyun vang lên từ trong phòng.
Thư ký Jung mở cửa, bước vào phòng, đến trước bàn làm việc của Seung Hyun
"Chủ tịch gọi tôi lên đây có gì không ạ?"
"Cậu báo cáo việc hôm qua tôi nói với cậu qua điện thoại đi"
"À vâng, để tôi xem..."-Thứ ký Jung nhanh chóng lật ra sắp giấy đang cầm trên tay.
"Thưa chủ tịch. Người mà ngài đã nhờ tôi điều tra tên là Kang Daesung, hiện tại đang học về âm nhạc tại trường đại học Seoul, cậu ấy có niềm đam mê với trống. Cậu ta muốn vào được công ty của chúng ta. Daesung chơi thân với một người bạn tên là Lee SeungRi. Sơ lược là như vậy ạ."
"Cảm ơn cậu, cậu trở lại làm việc được rồi đó."
"Chào chủ tịch, tôi đi đây."
Khoé môi của Seung Hyun bỗng dưng nở một nụ cười trông có vẻ mãn nguyện.
"Vậy là chỉ cần đợi cậu ta tự động đến đây thôi, mình chẳng cần phải làm gì cả. Mặc dù mình không biết tại sao, nhưng nhất định mình không thể để cậu ta lọt vào tay của kẻ khác được."
--------------
Hôm nay mình nghĩ ra được nhiều ý hơn rồi nè☺️. Bình thường mình phải mất một ngày mới nghĩ ra được cốt truyện nhưng lần này chỉ mất có 5 tiếng thôi. Cảm ơn rất nhiều💞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip