Chap 3 : Sao Lại Gặp Anh Ta Ở Đây Chứ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong lúc Daesung đang ngủ ngon lành trên bàn học thì bỗng tiếng chuống điện thoại reo lên, làm cậu thức giấc.
"Hả gì? Sáng rồi á?"
"Ơ! Chết, gần 7:30 rồi cơ á? Trời ơi, sắp trễ giờ mất rồi, phải nhanh lên mới được!"
Nói xong cậu liền chạy đi đánh răng, rửa mặt, làm mọi việc nhanh nhất có thể. Sau khi thay đồ xong thì cậu phóng xuống lầu, lấy đại một miếng bánh mì, một hộp sữa rồi chạy thật nhanh tới trường.

"Hộc hộc, cuối cùng cũng đến trường, để xem, may quá, mém tí thì trễ rồi"

Daesung cứ thế vào lớp và cứ học như mọi ngày. Thời gian trôi qua, thế là đã đến giờ giải lao.

"Daesung ơi, mày đi ăn với tao không?"-SeungRi vừa chạy về phía của Daesung vừa nói
"Đi thì đi thôi, với cả buổi sáng tao cũng chỉ kiệp nhét vô bụng miếng bánh mì thôi"

Cứ như vậy cả ai cùng với nhau đi đến căn-tin của trường, lấy hai xuất cơm, trả tiền rồi ngồi ăn cùng nhau. Sau khi ăn xong thì cả hai ngồi nói chuyện với nhau. Bỗng dưng điện thoại của SeungRi reo lên:
"À mày về lớp trước đi nha, tao nghe điện thoại tí."
"Ờ, vậy đợi mày ở lớp nhé."

Daesung nhanh chóng đi ra khỏi căn tin, đang đi trên hành lang dẫn đến phòng học của cậu thì cậu lại bắt gặp một ai đó trong rất quen. Chính là anh ta, người mà hôm qua Daesung đã vô tình đụng phải.

'Trời ơi, sao lại gặp anh ta ở đây cơ chứ. Đang yên đang lành cơ mà, chắc vụ đó anh ta tức lắm, có khi anh ta tìm đến đây là để tính sổ chuyện hôm qua không?'-Daesung thầm nghĩ

"Cậu kia!"-anh chàng kia nhìn cậu rồi nói
"Hả? Hả? Anh nói tôi hả?"-Daesung giật mình trả lời
"Đúng rồi, là cậu đấy. Cậu là người hôm qua đã làm đổ ly cà phê lên người tôi đúng không?"
"Ừm... tôi xin lỗi..."

Sau khi nghe thấy câu trả lời của Daesung thì chàng trai kia lập tức rời đi mà chẳng nói lời nào thêm. Daesung thì chỉ lo lắng nhìn theo hướng chàng trai kia đi, cậu chỉ sợ anh ta sẽ bày mưu tính kế để trả thù cậu vụ ly cà phê kia thôi.

"Cậu có biết chàng trai trông có vẻ hiền lành kia là ai không, thư kí Jung?"- chàng trai nói với người đàn ông đi theo sau anh ta, tên của anh ấy là Jung Daekwang
"Dạ không ạ, thưa chủ tịch Choi"-anh Jung nói với chàng trai kia, hoá ra chàng trai kia chính là chủ tịch Choi SeungHyun của tập đoàn ChoiTOP.
"Vậy cậu thử điều tra về cậu ta giúp tôi nhé, cậu Jung?"
"Vâng ạ."

Ở phía của Daesung, cuối cùng thì SeungRi cũng nói chuyện với ai đó xong, gương mặt của cậu ấy bỗng trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết.
"Ủa, SeungRi, mày nói chuyện với ai mà trong mặt mày vui thế?"
"Tao nói chuyện với........... đó là một bí mật!"
"Mày nói chuyện với bạn trai hay gì?"
"Ủa sao mày biết?"
"Tao là bạn thân của mày mà."
"Mà sao nhìn mặt mày không được vui vậy Daesung?"
"Lúc nãy tao gặp cái ông hôm qua tao lỡ làm đổ ly cà phê vô áo ổng, tao nghĩ ổng đến đây bắt tao đền bù cái áo hôm qua, nhưng ổng chỉ hỏi vài câu rồi đi, chứ chẳng nói thêm gì hết."-Daesung sầu thảm nói
"Hay là người ta bỏ qua cho mày?"
"Tao cũng không biết nữa.."-Daesung chán nản nói
"Mà còn 1 tuần rưỡi nữa là thi tốt nghiệp rồi, mày cố gắng vào ChoiTOP nhé."
"Cảm ơn mày nhé SeungRi."

Sau vài phút nói chuyện thì cả hai lại tiếp tục vào học, thời gian cứ thế trôi qua, các buổi học kết thúc, Daesung lại về nhà trên còn đường quen thuộc, thời gian cứ thế trôi qua. Dần dần cũng đã sắp đến ngày thi tốt nghiệp của cậu, chỉ mong sao cậu vào được ChoiTOP hoặc không thì cũng phải vào được các công ty tầm trung về mảng âm nhạc. Vì thế cậu tiếp tục tập luyện với bộ trống đó đến tối, khuya
----------------------------------
Mình biết mình thiếu muối dữ dằn luôn á😥 mình cũng sợ cạn kiệt ý tưởng để viết nữa, bữa giờ mình đã nghĩ ra được đoạn kết nhưng lại đang mắc kẹt ở đoạn giữa, mình chẳng biết phải làm sao nữa. Với cả mình bắt đầu học online rồi, có thể là 2 ngày mới được một chap. Nhưng mình sẽ cố bù vào các ngày chủ nhật, những ngày đó mình sẽ cố gắng ra 2 chap, mong mọi người thông cảm😥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip