Tra Dau Biec Hogi 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoseok đã thật sự tới nhà Yoongi vào thứ Ba ấy, anh hồ hởi và phấn khích. Cả hai dường như có rất nhiều chuyện để nói và rất nhiều việc để làm. Hoseok còn tự tay làm một cái đĩa bằng gốm sứ, tất nhiên là dưới sự chỉ dẫn của Yoongi và sau bao nhiêu bản hỏng, sản phẩm cuối cùng của anh ta không được tròn trịa lắm nhưng nó là cái hoàn hảo nhất. Chàng trai tóc nâu còn hứa sẽ dùng nó chung với tách cà phê nâu yêu thích của mình, chúng rất hợp!

- Nếu như em muốn! Anh cũng rất mong chờ được thấy cái đĩa khi sử dụng chung với tách cà phê ở nhà em.

Và Hoseok hoàn toàn không ngốc, anh biết rõ mấu chốt không nằm ở "mong chờ được thấy" mà là "nhà em". Cả hai đã có một cuộc hẹn ngầm với nhau như thế và họ hoàn toàn hiểu nó qua ánh mắt đối phương, nó chỉ đến ngay sau hôm Hoseok đến nhà gã một tháng.

Yoongi đứng trước cửa nhà anh và bấm chuông, gã ghé thăm với áo khoác mềm kẻ sọc caro, áo phông thoải mái bên trong và đôi boot đen phù hợp quần bó rách cùng màu. Hoseok không bất ngờ mấy đi trên tay gã là một ly Starbucks, dù chắc chắn anh chưa từng thấy nó được cầm bởi gã lần nào trước đây. Hoseok vuốt lại tóc, cười với vẻ làm bộ ngạc nhiên:

- Wow, tuyệt! giờ thì trông giống anh hơn mọi ngày rồi đấy! Mời vào.

- Nói như thể em từng thấy anh trong phong cách bụi bặm này rất nhiều vậy.

Và rồi gã bước vào kệ để giày. Hoseok cười, anh biết nó không phải một câu than trách. Một Min Yoongi cáu bẳn dường như là điều thân thuộc đối với người tóc nâu đến mức nếu một ngày nọ, Yoongi đột ngột trở nên dịu dàng như một người mẹ với anh, anh sẽ khiếp đảm đến chạy sang bán cầu bên kia của trái đất.

- Vậy... - gã hớp một ngụm cà phê lớn - ... Hôm nay em mời anh đến có chuyện gì không?

- Không hẳn là chuyện. Em muốn thử làm chút bánh trái cây và mong là anh thích đồ ngọt.

- Oh, anh đương nhiên thích! Ai lại không thích một chút tinh bột ngọt ngào cơ chứ?

Yoongi reo lên sau nắp của thức uống trên tay. "Anh có thể giúp gì cho em không?" Gã hỏi và ngay lập tức nhận được một chiếc tạp dề giống hệt với chiếc Hoseok đang mặc, màu gi đáng yêu với hoạ tiết giỏ cà rốt.

- Anh có thể nạo bơ, và anh nghĩ sao về những bánh bơ xanh?

- Chúng sẽ rất ngon và có màu rất tuyệt, anh đoán vậy!

Yoongi trả lời khi tách ruột và nạo bơ ra rồi nghiền nhuyễn, mềm mịn và trông đến đẹp mắt màu xanh óng ánh này.

- Yoongi hyung, trên kệ tủ ngăn trái, lấy giúp em lọ phẩm màu xanh.

- Anh tưởng nó có thể tự lên màu?

Thắc mắc, gã mở cửa tủ, lấy một hộp màu thực phẩm còn đóng bao bì rồi chọn màu xanh, đưa cho Hoseok:

- Oh- à... đương nhiên nhưng thêm chút màu thực phẩm sẽ đẹp hơn. Anh xứng đáng với những thứ đẹp nhất, Yoongi.

- Thôi đi! Sến súa quá đấy, đồ đần!

Gã vùi mặt vào lòng bàn tay, gò má hây đỏ sau những ngón tay làm Hoseok không nhịn được cười. Hai người đã cò cưa nhau như thế cả tháng trời, huých vai, lén chạm tay và đẩy hông tưởng là vô ý mà họ dày công thổ lộ ngầm với đối phương. Tiếc thay, hai con người này hoàn toàn mít đặc và chỉ sử dụng một nửa bộ não của họ khi nói chuyện với nhau.

- Không, em nói thật đấy.

Gã không thể ngờ anh đã kéo gã sát vào người như thế nào, cái cách mà Hoseok ngắm gã say đắm khi người tóc nâu ôm vòng eo của mình. Yoongi có chút hoảng loạn, gã chưa mong chờ nó sẽ xảy ra sớm đến vậy.

- Thật đấy, Yoongi! Anh đẹp mà. Anh xứng đáng với những điều đẹp đẽ.

Tên đần ấy còn chẳng biết mình nói gì.

Nhìn vào đáy mắt của Hoseok, gã thấy gã, gã thấy cái trìu mến, thấy rất nhiều cảm xúc bên trong và không biết nên đối diện với nó như thế nào. Anh quấn lấy Yoongi, chiếc muôi gỗ trên tay anh đã bị lãng quên ngay từ đầu. Yoongi xinh đẹp! Với đôi môi mím chặt, gò má ửng hồng hay bàn tay chạm hờ vào bờ vai anh, Yoongi rất rất con mẹ nó xinh đẹp. Hoseok khẳng định với toàn bộ bản năng của mình, anh rất muốn nhào vào gã và ngấu nghiến chàng trai thấp hơn nửa đầu kia, dụi mặt vào vải áo mềm mịn như cái cách Tae luôn làm và nói về hàng tá thứ trong sự hoảng loạn và-

- Ho- Hoseok à, cái nồi... và- hỗn hợp sẽ khét mất-...

- Eh- à ừ, vâng... em- em xin lỗi...

Yoongi lắp bắp nói, gương mặt anh ngập cả tá hoang mang và lúng túng, và cả thất vọng nữa. Đáng ra Hoseok không nên bắt đầu khiến mọi thứ trở nên hổ lốn như thế này.

P/s: rất xin lỗi mọi người vì sự lười biếng của tôi khi đã quá lâu khum update gì •́ ‿ ,•̀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip