Tra Dau Biec Hogi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Và, em biết đấy, một số thứ còn quan trọng hơn cái tên nhiều.

Hoseok vô thức nắm hờ vào bắp tay mũm mĩm của Jungkook đang ngồi trong lòng mình, ánh nhìn anh dán chặt vào đôi môi khô nẻ của Yoongi và anh cần kìm hãm bản thân, ngăn mình không vồ lấy gã. Taehyung ngáp dài, lộ vẻ chán nản khi ngồi nghe hai cậu trai lớn xác này nói chuyện, cậu kéo tay Jungkook ra khỏi lòng Hoseok, dắt cậu bé đến khu xếp khối gỗ và Adeline thấy vậy cũng lon ton chạy theo với cuốn truyện tranh trên tay. Chỉ còn hai người, Hoseok mở lon trà và uống, anh đã chết khát từ sáng. Yoongi trắng trẻo bên cạnh đưa tay chỉnh lại tóc mái vừa lòa xòa, làm Hoseok lần nữa chuyển sự chú ý của mình vào bộ đồ gã:

- Bộ đồ của anh - ừm... thật khác nhỉ? em đã mường tượng anh với một phong cách gai góc, nhưng giờ thì trông anh thật hợp với chiếc áo len.

Chúng khiến anh dễ thương như một chú mèo!

Tất nhiên Hoseok chẳng nói ra câu cuối trong đầu, nhưng là đủ để Yoongi ngượng ngùng nhìn xuống chiếc áo chui đầu và quần vải của mình.

- À thì... anh đã không tính mặc chúng, là Taehyung đã chọn cho anh, thằng bé thích quần áo sáng màu và tươi tắn hơn là những chiếc áo Hoddie đen trắng trong tủ.

- Thằng nhóc sẽ trở thành một stylist tài ba trong tương lai.

Anh nói khi đánh mắt về phía Taehyung nhanh chóng rồi thu lại, anh muốn đưa tay lên vén lại phần tóc mái buông lơi lả tả của gã, nhưng chợt nhận ra đó là quá nhiều sự tiếp xúc da thịt với một người mới quen trong 24 tiếng. Lúng túng với đôi bàn tay lấp lửng trong không trung, Hoseok cầm lon trà lên và hướng về Yoongi:

- Anh- ừm... anh muốn uống thử không?

Và Hoseok chợt nhận ra câu nói ngớ ngẩn của mình khi chàng trai tóc bạch kim phụt cười, khi trên miệng lon còn dính dấu môi vụng về của anh và câu "uốn lưỡi 7 lần trước khi nói" là quá phù hợp cho tình cảnh xấu hổ này. Yoongi cười và trả lời, tay gã vô hức đặt ngay cạnh tay của Hoseok trên tấm thảm và những ngón tay đã chạm hờ vào, gã đáp:

- Không, tất nhiên là không rồi Hoba. Vả lại, anh thường uống Americano nhưng rõ ràng là thư viện không cho mang nước uống khác ngoài nước lọc vào.

- Và anh vẫn mang trà đậu biếc vào? Cho em?

- Anh có thể tin tưởng là em sẽ không tố cáo anh với quản lí, và vì em mới là người uống.

Yoongi cười trong suốt quá trình nói, và gã có một nụ cười hở lợi tuyệt đẹp dù nó có vụng về hay là cười vào mặt anh, Hoseok có thể khẳng định điều đó. Tất cả những gì diễn ra sau đó chỉ là bàn luận về những cuốn sách yêu thích, những thể loại phim đáng lưu tâm (trùng hợp thay khi cả hai đều thích phim viễn tưởng) hoặc màu tóc nhuộm mà Hoseok dự tính sẽ thay đổi sắp tới. Taehung đã 5 tuổi và cậu đã học bảng chữ cái, cậu đọc tất cả những từ cậu biết trong sách dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của Jungkook và giọng cười hào sảng của Adeline cất lên mỗi khi cậu bé đọc sai.

Mắt Hoseok mở to đầy hào hứng khi nghe Yoongi kể rằng gã là một họa sĩ, làm gốm và viết tiểu thuyết.

- Wow, anh đúng là con người của nghệ thuật. thậm chí ngoại hình của anh cũng đậm chất nghệ! Những tác phẩm của anh, em muốn được chiêm ngưỡng chúng.

- Mmm... cũng không to tát lắm, chỉ là có vẻ anh hơi tham lam nên luôn muốn học bất cứ thứ gì.

Mặt Yoongi đỏ lựng, áp lòng bàn tay lên má làm giảm sức nóng.

- Em thật mong có thể đến nhà và cùng làm gốm với anh, Yoongi. Em chưa từng nghĩ sẽ làm và nghe thật thú vị.

Hẳn là Hoseok đã không nhận ra hai người mới chỉ quen nhau 24 giờ đồng hồ, nhưng cả trước khi anh nhận thức được điều ấy thì Yoongi đã cười và đáp:

- Nếu em muốn, Hoseok. Anh có thời gian rảnh vào sáng thứ ba, và anh sẽ gửi địa chỉ sau. Đồng ý chứ?

Gã nghiêng đầu, đáy mắt hiện hàng ngàn vì tinh tú và vệt nắng ban trưa chảy dọc gò mà nóng rực của gã. Tim đập nhanh, Hoseok liếm đôi môi khô khốc, bàn tay di chuyển và bao trọn lấy những ngón tay thanh mảnh của gã, trong suốt quá trình, đôi mắt hai người chưa từng rời khỏi đối phương. Anh thở hắt:

- Chết tiệt, có, hoàn toàn có, Yoongi!

Giọng anh the thé nhỏ như thì thầm, rồi tiếng khúc khích lớn hơn đang rung dưới thanh quản người tóc nâu khi Yoongi cúi mặt xấu hổ, gã lọt thỏm trong chiếc áo cổ lọ xanh dương, và thật khó khăn để Hoseok ngăn bản thân ôm gã vào lòng theo chỉ thị của con tim.

"giống như một chú mèo! Chú mèo dày lông đang xấu hổ!" Tim của Hoseok ngâm nga những giai điệu như nhạc chạy nền bộ phim Cinderella, và anh nghe thấy chúng. Người tóc nâu muốn kéo Yoongi vào, hoặc ôm hoặc hôn, hoặc cả hai.

Và rất có thể Hoseok đã làm điều đó. Nếu như Seokjin không bước vào.

- Adeline, Gukkie, về thôi! Các em sẽ không muốn bỏ bữa trưa đâ-

- Seokjin hyung?

Đó không phải giọng của Hoseok, là giọng của Yoongi. Seokjin cũng ngạc nhiên chẳng kém khi thấy chàng trai tóc bạch kim ngồi cạnh Hoseok.

- Yoongi? Sao em lại ở đây?

- Chờ đã, chuyện gì đang xảy ra vậy? ai đó hãy giải thích cho em hiểu, Yoongi hyung quen Seokjin hyung?

Ba đứa nhóc nghe thấy tiếng ồn ào liền quay ra. Taehyung cười lớn với sự bất ngờ, cậu bé chạy về phía Seokjin rồi ôm chặt lấy người quản lí đang ngạc nhiên, đằng sau là hai đứa bé lon ton chạy theo.

- Ahh, Seokjin hyung! Thần ngọt ngào, đúng là anh rồi, không ngờ được gặp Seokjinie ở đây.

Đối mặt với ánh nhìn hoang mang của người tóc nâu, Yoongi vùi mặt vào lòng bàn tay, kêu lên một tiếng bất lực. gã giải thích:

- Seokjin là hàng xóm của anh. anh ấy hay tặng bánh kẹo tự làm cho lũ trẻ quanh xóm và Taehyung là một trong số đó, thằng bé cứ gọi anh ta là "vị thần ngọt ngào" một cách sến súa hết mức.

- Adeline là con gái một người bạn của mẹ Seokjin, cô bé luôn qua nhà anh ấy chơi mỗi khi học mẫu giáo về. em khá bất ngờ khi cả 3 nhóc đều là hàng xóm nhưng đến hôm nay chúng mới biết mặt nhau!

Hoseok lắc lắc đầu.

- Ít ra, em biết nhà anh ở cùng khu phố với Seokjin hyung. Ngôi nhà anh là số mấy nhỉ?

- Số 33, ngôi nhà màu xanh hai tầng và cách nhà Seokjin một căn hộ. Và anh nghĩ rằng anh và Taehyung nên về rồi, thằng bé sắp đến giờ ăn trưa, dì sẽ giết anh nếu Taehyung bỏ bữa mất.

Người tóc bạch kim khoác cặp lên vai, đứng dậy rồi vén tóc ra sau vành tai trắng trẻo đáng yêu. Hoseok miết lên vành tai để nó ấm lên, trông nó thật lạnh! lạ rằng hai má gã ta cũng đang hây hây đỏ, nóng rực, anh có thể thấy nó qua làn da mỏng của gã dù chưa chạm vào. Taehyung chạy tới và giật áo của Yoongi, cậu bé được Seokjin mời đến nhà và ăn trưa cùng Adeline và Gukkie.

- ­được rồi, được rồi! anh sẽ đưa em đến nhà của Seokjin hyung.

Nhìn Taehyung kìa, sự nũng nịu đáng yêu ấy khiến tất cả con tim phải tan chảy chỉ với nụ cười ngô nghê! Yoongi yêu chiều cậu bé trên vòng tay khẳng khiu, vải áo len cọ vào da Tae làm cậu phải kéo ống tay áo gã lên. Trước khi gã ta bước chân ra khỏi cửa kính, Hoseok víu vào vai gã, gương mặt lúng túng đảo mắt xung quanh.

Đến khi anh biết rằng ánh mắt Yoongi đã đặt lên người mình, giọng nói càng vấp váp hơn:

- Yoo- Yoongi hyung, à thì... em cũng đã biết nhà của anh, vậy em có thể... ừm, ngay- ngay bây giờ? Dù gì... Taehyung cũng sẽ sang nhà Seokjin để ăn tr-

- Thôi nào.

Gã tóc bạch kim phụt cười, gã nhìn Hoseok hiện giờ như thể người đã xoa vành tai mình vài giây trước không phải anh vậy. Yoongi chạm ngón tay lên chóp mũi người tóc nâu:

- Bình tĩnh, chàng trai. Sẽ là quá sớm, hãy chờ đến thứ ba nhé, em có số anh mà!

- E- em hiểu rồi...

Vẫn là cái ngáy mắt của Yoongi kết thúc câu chuyện. nó luẩn quẩn trong đầu Hoseok suốt thời gian trông trẻ còn lại, lũ trẻ nhìn anh và khó hiểu khi người trông trẻ thường ngày của chúng cứ cười tủm tỉm một mình. Có thể chúng nghĩ anh đang yêu một cách khờ dại, hoặc có thể chúng nghĩ anh đang trở nên ngốc nghếch hơn sau khi bị bắn bởi mũi tên vàng của thần Eros.

Có thể lắm chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip