Part 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiểu Vương sớm đã lái xe chờ ở bên ngoài, Tiêu Chiến một tay ôm hoa tươi, một tay cầm champagne lên xe.

Tiểu Vương kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến liếc mắt một cái, do dự nói:

- Tiêu lão sư, anh, anh còn chưa tẩy trang và thay phục trang kìa.

Tiêu Chiến đem hoa cùng champagne đặt lên bệ trước kính xe, sau đó tuỳ tay từ ghế sau cầm áo khoác caro đỏ của Vương Nhất Bác mặc vào. Vừa mặc vừa lắc đầu:

- Không kịp giờ rồi. Cậu lái xe trước đi. Tôi chuẩn bị sửa soạn chút là được.

Tiểu Vương gật đầu,khởi động xe xong liền lái ra ngoài. Hai người đều không chú ý tới, sau khi xe mình rời đi không lâu liền có một chiếc xe thương vụ màu trắng cũng chậm rãi lái theo.

- Đi theo xe phía trước đi.

- Vâng ạ.

Tiêu Chiến hiện tại không có tâm tư quản chuyện gì khác, ở trên xe tự mình tẩy trang, sửa soạn một hồi. Vừa mới diễn xong liền chạy đi, khăn buộc đầu cũng chưa tháo. Cũng may kiểu tóc của Đấu La tương đối ngắn gọn, không giống một đầu tóc dài khoa trương như Nguỵ Vô Tiện.

Tiêu Chiến vươn tay ra sau đem tóc búi lại thành búi nhỏ. Sau đó phát hiện, không có dây buộc, tóc lại rối tung lên. Tiêu Chiến lúng túng hỏi Tiểu Vương:

- Tiểu Vương, có dây cao su hay loại gì đó buộc được tóc không?

Tiểu Vương lắc lắc đầu, suy nghĩ trong chốc lát bỗng nhiên nói:

- Đúng rồi, Tiêu lão sư, anh nhìn xem ghế sau có một cái hộp nhỏ, bên trong có đấy. Có một sợi dây buộc tóc.

Tiêu Chiến ngạc nhiên, vừa cười vừa nhoài ra ghế sau tìm chiếc hộp nhỏ đó, hỏi trêu:

- Trong xe này có dây buộc tóc? Của bạn gái cậu à?

Tiểu Vương cười, thần bí nói:

- Tiêu lão sư, tự anh mở ra nhìn thì biết thôi.

Tiêu Chiến híp mắt:

- Thần bí vậy à? A, tìm được rồi.

Tiêu Chiến đem hộp từ ghế sau ra trước, mở ra vừa thấy liền cười:

- Cái này, cậu ấy giữ lại từ lúc nào vậy?

Bên trong hộp không phải cái gì khác, chính là sợi dây đỏ buộc tóc của Nguỵ Vô Tiện mà ngày trước Tiêu Chiến thường xuyên sử dụng để tạo hình.

- Tôi cũng không biết. Sếp chẳng nói chẳng rằng. Tôi cũng là thu dọn đồ đạc trong xe ngẫu nhiên phát hiện. Tiêu lão sư, anh nói xem, sếp tôi cũng thật kỳ lạ. Giữ đồ kỷ niệm thì mang về nhà là được rồi. Sau lại cất trong xe?

Tiêu Chiến cười mị mắt, bạn nhỏ này, ngày thường ghét nhất mỗi khi anh gọi cậu là Lam Trạm. Bây giờ lại chính mình đem giấu dây cột tóc của Nguỵ Vô Tiện ở trong xe. Đúng là “Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn.”

Buộc xong tóc, Tiêu Chiến lại thay giày diễn thành giày thể thao của Vương Nhất Bác. Cũng may sai số không lớn, chỉ hơi rộng một chút. Vương Nhất Bác ngày thường vận động nhiều, luôn thích ở trong xe để sẵn một ít áo quần, giày, nón để thay đổi. Tiêu Chiến là dựa vào thói quen này của cậu nên mới dám mặc trang phục diễn mà chạy đi luôn. Chỉ có một vấn đề, hiện tại không tìm được quần để thay, mà quần diễn lại là loại ống rộng…

- Tiểu Vương, giúp tôi nhìn một chút. Cái quần này, hiện tại nhìn có tệ lắm không?

Vừa vặn gặp được đèn đỏ, Tiểu Vương liền nhìn lui, dở khóc dở cười nói:

- Tiêu lão sư, tôi cảm thấy hơi giống váy dài…

Tiêu Chiến thở dài, nói:

- Đành vậy… Nhất Bác không để quần thể thao trong này. Tôi không nghĩ đến ống quần này lại lớn như vậy.

Tiểu Vương lắc lắc đầu:

- Caí này đúng là không có. Cậu ấy có lẽ mang đi rồi.

Tiêu Chiến gật gật đầu:

- Có khăn ướt tẩy trang không?

Phân cảnh hôm nay tương đối quan trọng, Tiêu Chiến hoá trang khá kỹ, tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng một đại nam nhân mang trang điểm ra cửa, vẫn là không thuận mắt thường cho lắm.

Tiểu Vương lại lắc đầu:

- Không có. Thực sự là hoá trang của anh không nhiều. Tổng thể tuyệt đối không yểu điệu đâu.

- Không thành vấn đề sao?-  Tiêu Chiến lại hỏi một lần.

Tiểu Vương do dự hai giây, gật gật đầu:

- Chắc là…… Không thành vấn đề…… Ừm, không đâu!

Mặt mày cùng quần áo cũng không có vấn đề gì, hơn nữa Tiểu Vương nhìn đến, lại cảm thấy phi thường hiên ngang cùng xinh đẹp…… Xinh đẹp có điểm…… Có điểm còn mỹ mãn hơn cả mỹ nữ.

Lúc này Vương Nhất Bác đang cùng mọi người ngồi vây quanh ở phòng làm việc để bàn luận chiến thuật.

- Nhất Bác, lần này ở bảng F cậu được đánh giá có khả năng đạt quán quân cao nhất. Ngày hôm qua biểu hiện quá tuyệt vời, so với người về nhì hơn nửa vòng sân. Xem kìa, hôm nay anh lớn cũng đến cổ vũ cho cậu. Yên tâm, bọn anh đã chuẩn bị cả champagne cho em. – Doãn Chính cười nói.

Lần này Hàn Canh cũng đến xem thi đấu. Hàn Canh vốn vừa là cổ đông lớn của Nhạc Hoa, vừa có quan hệ anh em thân thiết lâu năm với Vương Nhất Bác. Ngày như vậy đương nhiên sẽ muốn đến cổ vũ cho cậu.

Anh vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác, cười nói:

- Không nghĩ tới với motor em cũng có thiên phú như vậy. Nhất Bác, tối nay muốn bọn anh chúc mừng em như thế nào?

Vương Nhất Bác cười nói:

- Tối nay em không đi đâu ạ. Lát nữa lão bà của em đến.

Vương Nhất Bác dựa nửa người trên ghế, hai tay chống sau đầu, tưởng tượng lúc Tiêu Chiến ôm hoa tươi chạy đến, còn có khiến cho mọi người kinh ngạc, được giới thiệu anh với mọi người, tâm tình liền vô cùng tốt.

Hàn Canh cắt đứt suy nghĩ miên man của Vương Nhất Bác, cười nói:

- Nghĩ cái gì vậy? Thi đâú sắp bắt đầu. Phóng viên muốn ghi hình tuyên truyền cho em. Cứ chụp nhẹ nhàng tự tại là được.

Vương Nhất Bác gật đầu:

- Tuyên truyền ạ? Được, anh xem em có khẩn trương gì sao? Không hề có.

Hàn Canh lắc đầu, xoay lại cười nói với Doãn Chính:

- Tuổi trẻ khí thịnh, khí phách hăng hái, thật tốt nhỉ!

Doãn Chính cũng gật đầu nói:

- Thiếu niên thành danh, về sau tiền đồ không thể hạn lượng.

Hai người nhìn nhau cười, Hàn Canh nói:

- Chỉ là làm anh càng tò mò, cô gái như thế nào sẽ thu phục được sư tử Vương Nhất Bác này.

Doãn Chính ho nhẹ, nhỏ giọng nói:

- Theo lời cậu ấy thì là một người an tĩnh, lại có học cao đấy.

Hàn Canh kinh ngạc:

- Nhất Bác thích người như vậy à? Nhìn không nghĩ vậy thật…

Tất cả các tay đua hiện đã tập trung ra đường đua. Hai bên Vương Nhất Bác là hai người mẫu mặc trang phục gợi cảm bó sát người. Một người cầm dù che cho câụ, một người phụ trách đưa nước. Vương Nhất Bác mắt nhìn thẳng băng phiá trước, chỉ đưa tay tiếp nhận ly nước rồi chăm chú uống.

- Haha, Nhất Bác, hai mỹ nữ bên cạnh, cậu lại như thế nào mà bày ra cái biểu tình này?

Doãn Chính hết sức buồn cười, chỉ có huynh đệ mới nhìn ra Vương Nhất Bác lúc này có bao nhiêu cẩn trọng.

Vương Nhất Bác trừng anh một cái, tiếp tục làm một cool guy. Trong tâm tự nhủ, đây chính là phát sóng trực tiếp, Chiến ca có thể còn đang xem. Nếu như vô ý lại nhìn thành cậu thân thiết với mỹ nữ, có khi phải tự giác quỳ bàn phím mới dỗ nổi Tiêu Chiến.

- Ba, ba mau xem, Nhất Bác ở kia!

Vương Thanh kích động chỉ vào giữa sân một thân ảnh màu xanh lục, kêu to.

- Ở đâu đâu?

Mẹ Vương cũng kích động đứng dậy, bà là lần đầu tiên đến trực tiếp xem con mình thi đấu. Nếu không phải là trận đấu có con trai mình tham gia, đừng nói đến hiện trường, ngay cả ti vi có khi bà cũng không hứng thú gì.

Trên màn hình LED lớn ở sân đấu hiện tại truyền tới hình ảnh cận mặt các tay đua đang trong quá trình chuẩn bị. Màn hình vừa chiến đến Vương Nhất Bác điềm nhiên cầm ly nước chống chân ngồi trên moto, một bộ dạng vô cùng khí phách. Ngay lập tức toàn bộ khán đài bùng nổ. Chung quanh vang dậy tiếng hét lớn đến chói tai:

Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác!

Vương Thanh ha ha cười nói:

- Ba mẹ, hai người xem. Nó nhìn điềm nhiên vậy thôi. Chứ cái cặp mắt kính kia không che nổi với con đâu. Đảm bảo nó đang khẩn trương lắm! Mà xem ra, ở đây fan của nó nhiều thật… Xem tiếng la lớn thế kia…

Mẹ Vương nhìn chằm chằm màn hình thượng Vương Nhất Bác, đau lòng nói:

- Sao nó lại đen đi nhiều như vậy… lại còn gầy. Lúc về nhà ăn tết cũng không gầy như thế này!

- Mẹ, nói quá rồi. Da nó như vậy nhìn khoẻ mạnh hơn trước. Nhưng so với người khác vẫn là quá trắng trẻo rồi. Chẳng khác gì da con gái!

- Con lại nói hươu nói vượn! - Mẹ Vương nạt.

Vương Thanh le lưỡi không nói chuyện nữa. Cô cảm giác những người làm mẹ luôn cảm thấy con mình cứ phải chịu uỷ khuất. Thực tế thì không hề thảm như vậy.

- Tiếp theo lượt đua của bảng F. Xin mời tất cả các nhân viên rời đường đua. Các tay đua làm tốt công tác khởi động!

- Bắt đầu rồi!

Mọi người đều an tĩnh lại, Vương Nhất Bác trở lại phòng chờ, đội mũ bảo hiểm lên, giơ ngón cái cho Doãn Chính cùng Hàn Canh lấy may. Sau đó sải bước ra ngồi lên xe moto, chạy vào vạch xuất phát.

- Tiểu Vương, còn bao lâu thì đến? Nhất Bác chuẩn bị đua rồi!

Tiêu Chiến một bên cầm di động xem phát sóng trực tiếp, một bên thúc giục nói.

Sắp đến rồi! Sắp rồi! Tiêu lão sư, anh yên tâm đi, sếp tôi lần này quyết tâm lắm. Cậu ấy sẽ thắng được. Anh cứ ở hậu trường chuẩn bị cho sếp kinh hỉ là được.

Đúng… Tuy là nói như vậy, nhưng tôi cũng muốn đến khan đài nhìn xem cậu ấy thi đấu……- Tiêu Chiến sốt ruột nói.

- Mười phút nữa thôi, tuyệt đối có thể đến nơi trước khi sếp thi đấu xong!

Xe hiện tại đi không thể nhanh hơn được. Tuy rằng đang giữa trưa, nhưng giao thông ở Bắc Kinh vẫn đông đúc. Muốn đi nhanh hơn cũng không có khả năng, lại còn nguy hiểm.

Tuyển thủ kiểm tra chuẩn bị lần cuối!” Trọng tài giơ cao cờ. 

Vương Nhất Bác đạp ga…… Một lần…… Hai lần…… Ba lần……

Thời khắc mấu chốt này, xe của cậu lại không khởi động được! Vương Nhất Bác lòng như đốt lửa, bắt đầu luống cuống, vội nhấc tay ý bảo trọng tài xe mình xuất hiện vấn đề.

Màn hình đảo qua, vừa lúc chiếu đến một màn này, mọi người ồ lên.

Ba Vương đột đứng dậy:

- Có tình huống gì rồi!

Mẹ Vương không hiểu chuyện lắm, nhưng xem bộ dạng ba Vương cũng biết khẳng định đã xảy ra chuyện. Chung quanh, các fan liên tiếp bộc phát ra vô số lời xì xầm đoán già đoán non.

Vương Thanh nhíu mày, đứng thẳng lên xem xét, quay lại lo lắng nói:

- Ba mẹ, xe của Nhất Bác hỏng rồi!

Tiêu Chiến cũng qua phát sóng trực tiếp thấy được vấn đề này, bình luận viên đang phân tích tình huống, xem có phải hay không motor của Vương Nhất Bác xuất hiện vấn đề.

Người này đánh giá, nếu hư hỏng nghiêm trọng buộc cậu phải đưa xe về sửa chữa. Đồng nghĩa với ảnh hưởng đến thời gian thi đấu lẫn tâm lý thi đấu của cậu.

Tiêu Chiến trong lòng căng thẳng, trong đầu ong một tiếng, vội thúc giục Tiểu Vương:

- Tiểu Vương, đã xảy ra chuyện, cậu lái nhanh lên chút nữa!

Tiểu Vương cũng không phải đồ ngốc, vừa nghe giọng Tiêu Chiến, liền đoán được khẳng định là Vương Nhất Bác nảy sinh vấn đề không tốt, vội gật đầu, tăng tốc xe, sốt ruột bấm còi xin nhường đường.

Hàn Canh cùng Doãn chính trên trán đều xuất hiện mồ hôi lạnh, tại thời điểm mấu chốt của cuộc thi vậy mà lại xuất hiện vấn đề hư hỏng xe!

- Lão Mạnh, rốt cuộc sao lại thế này?

Lão Mạnh lúc này đương nhiên không rảnh trả lời bọn họ, vội vã mang theo người chạy đến xe của Vương Nhất Bác tiến hành kiểm tra, tu sửa. Cũng may vận khí không tồi, ở trong thời gian hạn định, xe đã có thể khởi động lại, Vương Nhất Bác lại lần nữa phóng đến vạch xuất phát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip