Part 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tiêu lão sư, rốt cuộc cũng chờ được anh rồi!

Mạnh Mỹ Kỳ cười đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, toan níu lấy tay anh, liền bị Tiêu Chiến khéo léo né người tránh đi.

Tiêu Chiến mỉm cười gật gật đầu, nói:

- Ừm, chuẩn bị về nhà, nếu không có chuyện gì khác, tôi đi trước. Tháng sau gặp.

Mạnh Mỹ Kỳ cũng không giận, mỉm cười lấy ra hai vé xem phim từ trong túi xách, nói với anh:

- Tiêu lão sư tối nay chắc không có bận gì phải không ạ? Có thể cùng tôi ăn một bữa cơm không? Vừa hay tôi được bạn cho hai vé xem phim, cơm nước xong chúng ta đi xem điện ảnh đi?

Tiêu Chiến sửng sốt, kiểu nói này ai nghe qua cũng hiểu rõ ràng ý tứ, ngay sau đó lắc đầu nói:

- Cảm ơn ý tốt của cô, tôi không thích xem điện ảnh.

Mạnh Mỹ Kỳ sửng sốt, trên mặt biểu tình thiếu chút nữa không khống chế được. Vội cố lấy vẻ dịu dàng, mềm mỏng, sau đó cười nói:

- Vậy cũng phải ăn cơm chứ ạ? Có thể mời tôi bữa cơm không ạ? Hoặc là tôi mời anh cũng không thành vấn đề. Chúng ta cũng từng hợp tác qua, bữa cơm này xem như là gặp mặt thân thiết trước khi tiến tổ?

Tiêu Chiến lại lần nữa lắc lắc đầu, cự tuyệt nói:

- Ngại quá, nhà tôi đang nuôi con mèo nhỏ, thân thể không tốt lắm. Hiện giờ tôi đã ra ngoài cả một ngày rồi, vẫn chưa cho nó ăn gì. Giờ phải về ngay, không biết nó thế nào. Xin lỗi cô, tôi không ăn cơm cùng được.

Một ngày bị người cự tuyệt hai lần, chính là cho dù có cố kiềm thì cũng phải tức giận, ngay sau đó Mạnh Mỹ Kỳ lạnh lùng nói:

- Tiêu lão sư, anh thật là một chút mặt mũi cũng không cho tôi rồi!

Tiêu Chiến trong lòng mắng Vương Nhất Bác một ngàn lời, tại sao không giống gì với cậu ấy dạy cho anh vậy? Còn bị ăn chửi đây này.

Anh vội vàng xua tay, nói:

- Không, không phải. Vậy đi, Mạnh Mỹ Kỳ, tôi nói thẳng với cô vậy, tôi tính tình thật ra không tốt như cô nghĩ đâu. Hơn nữa cô hiện tại là lưu lượng đảm đương phim, fans cũng nhiều hơn tôi vài lần, mặc kệ là cuộc sống bình thường, sinh hoạt hàng ngày hay địa vị xã hội cũng đều không thích hợp.

- Tiêu lão sư, đây là lần thứ ba hôm nay anh cự tuyệt tôi!

Mạnh Mỹ Kỳ nhanh chóng dẹp bỏ thái độ giận dữ cường thế ban nãy, hiện giờ nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, Tiêu Chiến bị hù cho nhảy dựng, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm cái gì bây giờ thì mới thoát thân được.

- Tiêu lão sư, anh thật sự đối với tôi một chút cảm giác cũng không có sao?

Tiêu Chiến thực thành thật lắc đầu, lại thấy nước mắt cô lại có khả năng tuôn trào ra thành sông, vội lại gật gật đầu, ngẫm lại không đúng, lại lại lần nữa lắc đầu.

- Vì cái gì? Tiêu lão sư có bạn gái rồi sao? Hay là anh thích người như Lý Thấm tỷ dịu dàng thành thục?

Tiêu Chiến vội vàng xua tay, việc này cũng không thể liên lụy Lý Thấm:

- Không có liên hệ gì đến Thấm tỷ. Cô không cần phải nhắc đến chị ấy. Là bởi vì...bởi vì tôi không thích nữ nhân! Ừm, là không thích nữ nhân nữa rồi.

Mạnh Mỹ Kỳ sửng sốt, trong đầu cô đã nghĩ tới vô số lí do Tiêu Chiến có thể dùng để lấy cớ cự tuyệt nàng, duy nhất không nghĩ tới lý do này. Mãi một lúc lâu sau mới có thể phản ứng, cô ngược lại cười lạnh.

Tiêu Chiến không hiểu sao cả, chuyện này cùng với chuyện phản ứng của cô gái kia với Vương Nhất Bác hoàn toàn không giống nhau, sao không chạy đi nhỉ? Không phải là nên giống nữ diễn viên kia, uất ức tức giận phất tay áo bỏ chạy sao? À, còn bảo là từ giờ sẽ không làm phiền nữa, nên vậy chứ?

- Tiêu Chiến!

Mạnh Mỹ Kỳ hét to một câu, Tiêu Chiến hết cả hồn, giật mình nói:

- Hả?

- Anh lấy cớ quá sứt sẹo! Tôi nói cho anh, đừng nói với tôi là anh cong để xua tôi đi, anh có cong thành cái cầu, tôi cũng phải đem anh bẻ thẳng trở về! Chúng ta chờ xem!

Ném xuống những lời này xong, Mạnh Mỹ Kỳ xoay người, bước đi thật nhanh.

Tiêu Chiến giật mình, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào phản ứng: "Cứ như vậy à? Bẻ lại à? Phương pháp hữu dụng với Vương Nhất Bác như vậy, sao lại thành vô dụng khi vào tay mình rồi?"

Mỏi mệt về đến nhà, Kiên Quả vừa thấy đến anh trở về, thân mật chạy lên, cọ cọ chân muốn ôm một cái. Tiêu Chiến khom lưng đem nó xoa xoa ở lòng bàn tay cười nói:

- Ừm, Kiên Quả, vẫn là mày đáng yêu nhất. Ai da, nhà mình có một bình giấm chua á, đại khái phải có mày ở nơi này mới sẽ không vô cớ đổ giấm với anh.

Kiên Quả cũng không biết nghe hiểu hay không, chỉ kêu meo meo rồi vòng quanh chân anh cọ cọ, bộ lông mềm mại lại di động qua lại. Tiêu Chiến chơi đùa với con mèo một hồi rồi đứng lên lấy thức ăn cho nó.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến liền thu thập hành lý chuẩn bị quay về Trùng Khánh thăm bố mẹ. Lúc gần đi, anh dứt khoát kiên quyết ôm theo Kiên Quả trước ánh mắt đáng thương không nỡ của Chu Vũ Đồng. Lý do vô cùng đầy đủ, con mèo còn nhỏ, Chu Vũ Đồng lại không đủ cẩn thận, mà anh sắp bay đi Trịnh Châu đi đóng phim, thật sự không yên tâm đem tâm can bảo bối giao cho cái cô gái đến bản thân mình còn chăm chưa nổi kia, cho nên vẫn là quyết định đem nhiệm vụ chăm sóc Kiên Quả giao cho mẫu thân đại nhân vậy.

Chu Vũ Đồng rơi nước mắt cáo biệt Kiên Quả, tức khí với Tiêu Chiến nên chửi thẳng "Má nó!". Cô chăm sóc Kiên Quả lâu như vậy, có khi nào làm nó bị đói hay lạnh đâu? Tiêu Chiến chẳng những không tin cô, hơn nữa trực tiếp tước đoạt quyền nuôi dưỡng mèo nhỏ của cô! Không thể nhịn chửi!

Ngay sau đó lại nghĩ đến Tiêu Chiến vì để phòng cho Vương Nhất Bác đang trên đường trở về đã cố ý gói hoành thánh, nuốt nuốt nước miếng, rầm rì nói:

- Tiễn em xong, chị quay về ăn hết sủi cảo em làm. Để cho bảo bối Vương Vương của em đói bụng.

Nghĩ đến đây lại cười thầm, bảo bối của Tiêu Chiến, may mà không thường bị gọi là Vương Vương như cách mọi người hay gọi Tiêu Tiêu hay Tán Tán, chứ không thì có khác nào gọi chó không? (*Wang Wang đó mọi người, nghe có giống gâu gâu không?)

Cho nên, khi Vương Nhất Bác và Đại Trương Vĩ mang bao lớn bao nhỏ về đến căn hộ của Tiêu Chiến thì thấy một màn này.

Chu Vũ Đồng mặc đồ bộ ở trong phòng khách căn hộ, ngồi trên sô pha xem TV, trên tay còn cầm một cái đĩa lớn đầy hoành thánh, ăn lấy ăn để.

Đại Trương Vĩ cũng là lần đầu tiên tới căn hộ này của Vương Nhất Bác. Lý do rất đơn giản, đồ vật Vương Nhất Bác dọn theo quá nhiều. Vương Nhất Bác lại còn chưa có bằng lái xe, Tiểu Vương thì đang nghỉ phép, làm thế nào tự mình đem nhiều hành lý như vậy dọn về tới? Cho nên, Đại Trương Vĩ, vốn cũng có nhà ở Bắc Kinh, xem mình như người địa phương mà xung phong giúp Nhất Bác chuyển đồ đạc về.

Tuy rằng còn có chút băn khoăn, nhưng Vương Nhất Bác càng không muốn giấu giếm việc riêng của mình với Thiên Thiên huynh đệ. Cho nên cuối cùng vui vẻ đáp ứng rồi đưa Đại Trương Vĩ về căn hộ Tiêu Chiến thuê.

Hai người đi đường xa, mang theo bao lớn bao nhỏ về đến nhà. Vương Nhất Bác nhìn thấy không phải là Chiến ca đã nhiều ngày không gặp ngồi ở nhà đợi mình, ngược lại là Chu Vũ Đồng- người chưa bao giờ coi mình là khách trong nhà này, đang ngồi chễm chệ, mặc pyjama, trên sofa ăn hoành thánh. Vương Nhất Bác sắc mặt trong nháy mắt xanh xanh xám xám.

Đại Trương Vĩ vừa nhìn liền biết đây không phải là bạn gái của Vương Nhất Bác, nhưng tình huống như vậy cũng thật sự ngại ngùng, đành cười hai tiếng, xoay qua Vương Nhất Bác nói:

- Cái này...à, Nhất Bác, đây là...?

Đối mặt với trường hợp có một cô gái thực danh chưa biết thế nào, hoàn cảnh cũng lơ mơ không rõ, lại so với tính cách trước nay của Vương Nhất Bác, Đại Trương Vĩ nhanh chóng lên tinh thần, chuẩn bị nhìn thấy Vương Nhất Bác bùng nổ. Cho nên từ sau đống hành lý thò tay ra nhanh chóng tóm lấy tay Vương Nhất Bác. Nhỡ như có giận quá mất khôn, thì anh còn ngăn kịp.

- Chu! Vũ! Đồng!

Vương Nhất Bác giận dữ hét.

Ngay lập tức, Đại Trương Vĩ cho rằng đối phương sẽ tay chân luống cuống, kêu cha gọi mẹ, hồn vía lên mây xin lỗi Vương Nhất Bác. Thế nhưng, Chu Vũ Đồng lại bình tĩnh nhìn hai người một cái, đứng dậy phủi thẳng quần áo, chỉnh trang lại đàng hoàng rồi đứng thẳng như chủ nhân thuận miệng nói:

- Cậu về rồi à? Trong bếp có hoành thánh đấy. Đói thì vào ăn. Còn tôi lấy ra đây là của tôi rồi. Chiến Chiến trước lúc ra cửa đã làm sẵn cho cậu. Tôi giúp cậu thử hương vị, không tệ, ngon lắm. Tôi đói bụng nên múc ra ăn trước rồi. Không nghĩ là cậu về kịp lúc vậy luôn.

Đại Trương Vĩ xem một màn này cũng cảm thấy bản thân nên há hốc mồm. Nghĩ cô gái này xem như gan lớn, gặp tình huống Vuơng Nhất Bác gầm lên mà vẫn bình thản như không, chẳng giống trong tưởng tượng của anh gì cả.

Đối mặt người nữ nhân bình tĩnh như thế, Đại Trương Vĩ bất đắc dĩ chỉ có thể quay đầu đi định khuyên nhủ Vương Nhất Bác trông như sắp bùng nổ tới nơi, không nghĩ tới vừa rồi sắc mặt vừa mới xám xám đỏ đỏ tức giận, Vương Nhất Bác hiện giờ buột miệng thốt ra câu đầu tiên lại là:

- Hoành thánh để chỗ nào?

- Tủ lạnh.

Vương Nhất Bác gật gật đầu, tiếp tục kéo mớ hành lý gọn vào một góc. Đại Trương Vĩ cảm thấy anh không hiểu thế giới điên đảo này. Không lẽ mình đoán sai rồi? Hay là đây không phải là căn hộ của Tiêu Chiến thuê, mà là bạn gái hay chị em gì đó của Nhất Bác, mà không, là họ Chu mà nhỉ? Vậy xem ra đối với cả Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến đều không phải quan hệ họ hàng? Là sao ta?

Đầu óc mới vừa nghĩ được rối ren như vậy, còn chưa tìm nổi lối ra liền nghe được Vương Nhất Bác hỏi:

- Chiến ca đi đâu? Đóng phim sao?

Chu Vũ Đồng hoàn toàn không màng hình tượng đem một cái hoành thánh lớn bỏ vào trong miệng, đại khái là quá lớn, hô ha nửa ngày sau mới trả lời:

- Về Trùng Khánh rồi! Không nói với cậu à?

Vương Nhất Bác sửng sốt, nghĩ lại đúng là Tiêu Chiến thật sự có nhắc tới sau khi tham gia nghi thức khởi động máy thì phải về quê nhà vài ngày thăm gia đình. Chhính là gần đây bận quá, nghe qua liền đã quên.

- Kiên Quả đâu? Chị đem Kiên Quả nhà tôi vứt đâu rồi? Chị hầm lẩu nó rồi à?

Vương Nhất Bác ở nhà cây cho mèo bên trong tìm một vòng cũng chưa thấy được bóng dáng Kiên Quả, tâm tình hậm hực, nghĩ thầm cô gái này thật sự không đáng tin cậy, không phải là ngại phiền toái nên đem con mèo đi làm lẩu rồi chứ?

Chu Vũ Đồng mắt trợn trắng, nói:

- Cũng mang về Trùng Khánh, Tiêu Chiến chê tôi chăm không tốt, thật quá mức! Cậu nói lý với tôi một chút, trong khoảng thời gian này không phải tôi vẫn luôn ở đây thay hai người chăm sóc nó sao? Tôi chết đói đến nơi còn không quên cho nó ăn thức ăn mèo. Hiện tại thế nhưng tên Tiêu Chiến kia qua cầu rút ván, cậu nói xem, có đạo lý không?

Nói tới đây, Chu Vũ Đồng lại lần nữa bỏ một cái hoành thánh vào miệng. Lo cho mình no bụng đã, ăn no rồi uỷ khuất tiếp.

Vương Nhất Bác cũng không để ý tới cô, chỉ nhàn nhạt nói:

- Chị chăm con mèo là giả, ăn ké cơm mới là thật. Nhớ rõ, đem tiền cơm mấy hôm nay trả đây, nhà tôi không nuôi người từ thiện.

Chu Vũ Đồng ôm hoành thánh ngồi trở lại sofa:

- Tiền không có. Có cái mạng lấy không?

Chu Vũ Đồng nói xong. Đại Trương Vĩ nhìn thấy, đoán biết sự việc không có gì nghiêm trọng như anh tưởng tượng. Liền vui vẻ ló đầu ra khỏi mớ hành lý chào hỏi nói:

- Chuyện đó... Xin chào cô, tôi là Đại Trương Vĩ.

Chu Vũ Đồng sửng sốt, lúc này mới nhận ra, phản ứng lại trong nhà ngoại trừ Vương Nhất Bác còn có một sinh vật giống đực khác, tức khắc la lên một tiếng, đem dĩa hoành thánh thả lại trên bàn, ngượng ngùng đứng dậy cùng anh bắt tay, tươi cười điềm mỹ, thục nữ trả lời:

- Ấy, xin chào, chào anh. Tôi là Chu Vũ Đồng. Đại Trương Vĩ? A, anh là nghệ sĩ của đài Hồ Nam phải không ạ?

Đại Trương Vĩ cười vui vẻ, bắt tay với cô:

- Đúng vậy. Tôi là Đại Trương Vĩ đó đấy. Tên của cô nghe rất quen tai. Không biết trước đây đã gặp qua hay như thế nào nhỉ?

- Thật vậy chăng? Trước kia tôi có tham gia bộ phim. Thời điểm chiếu phim thì có đến đài Hồ Nam ghi hình Happy Camp để tuyên truyền. Có khi là đã từng gặp qua hoặc nghe qua chăng?

Đại Trương Vĩ suy nghĩ trong chốc lát, đối với Vương Nhất Bác kêu lên:

- A! Nhớ rồi! Tạp chí!

Vương Nhất Bác bước nhanh tiến lên, che miệng Đại Trương Vĩ lại, kéo anh vào trong. Tiêu Chiến còn chưa biết đến cái tạp chí này. Nếu như bị anh biết được mình vì một cái ảnh chụp không rõ ràng mà chạy đến Bắc Kinh đổ giấm, chắc canh sẽ bị Tiêu Chiến mắng thối đầu!

- Đại lão sư, đồ đạc em nhiều lắm! Qua giúp em thu dọn chút đi.

Chu Vũ Đồng không hiểu ra sao:

- Tạp chí gì cơ ạ? Cái gì vậy ạ?

Cuối cùng Chu Vũ Đồng chẳng những không chờ được hai người giải thích, còn bị Vương Nhất Bác bắt lau tận 20 cái mũ bảo hiểm, xem như trừ tiền hoành thánh.

- Ấy, cái mũ màu đỏ này đẹp chưa này! Có con thỏ nhỏ, còn có truyện tranh!

Chu Vũ Đồng ôm một cái mũ lên, cảm thán.

- Đúng đúng, tôi cũng thấy cái này đẹp nhất. Trông sinh động quá! Mà, hình như cái hình thỏ này còn động động?

Đại Trương Vĩ cũng tò mò nói thêm. Hai người ôm mũ bảo hiểm đặt dưới ánh mặt trời. Quả nhiên, theo ánh sáng biến hóa, con thỏ dường như sẽ cử động qua về.

Vương Nhất Bác tiến lên, đoạt lại cái mũ kia, lau chùi cẩn thận rồi đặt vào tủ.

Một bên điềm nhiên hỏi:

- Đại lão sư, anh biết chuyện của em và Chiến ca lúc nào vậy?

- Cái, cái gì? Anh không biết cậu đang nói cái gì......

Đại Trương Vĩ còn muốn giả ngu.

Vương Nhất Bác lại nói thẳng:

- Từ lúc vào cửa đến giờ, anh ngoài việc đối với sự xuất hiện của Chu Vũ Đồng, thì không có biểu hiệu ra một tia kỳ quái nào cả. Em với chị ấy nói chuyện cũng nhiều lần nhắc tới Chiến ca. Nhưng anh lại không có bất luận nghi vấn nào. Thậm chí cũng không hỏi em, Chiến ca là ai. Em cũng không phải ngốc, như vậy mà còn đoán không được?

Đại trương vĩ xoa xoa tóc, đối với một bên Chu Vũ Đồng hỏi:

- Tôi biểu hiện rõ lắm à?

Chu Vũ Đồng kiên định gật đầu, không rõ thì còn gì mới rõ?

- Nói đi, Đại lão sư, anh biết chuyện lúc nào?

Vương Nhất Bác lại lấy một cái mũ khác đặt lên kệ, dù bận vẫn ung dung hỏi.

Đại Trương Vĩ thấy giấu không nổi nữa, ngượng ngùng nói:

- Thật ra cũng không lâu lắm. Mới đây, lúc cậu bị thương, thân thể không ổn đó. Tiêu Chiến gọi điện thoại cho tôi.

- Chiến ca gọi cho anh á?

Vương Nhất Bác xém chút nữa không tin vào tai mình. Tiêu Chiến trước nay không bao giờ chủ động liên hệ với các mối quan hệ xã hội của cậu. Kể cả người trong ngành, Tiêu Chiến cũng không cho cậu tuỳ tiện nói ra quan hệ của hai người. Anh ấy thế nào mà lại đem quan hệ của bọn họ ra nói cho Đại lão sư?

Đại Trương Vĩ gật đầu:

- Là cậu ấy gọi điện thoại cho tôi. Nói rõ sự việc hai người gặp phải dẫn đến cậu bị thương. Ngoài ra cũng nói về quan hệ của hai người cho tôi. Cậu ấy không yên tâm về cậu. Cho nên nhờ tôi khi cậu đến Trường Sa thì nhớ nhắc cậu giữ sức khoẻ. Cũng nhờ tôi chủ động nói với chương trình ngưng các hoạt động nặng, tránh yêu cầu vũ đạo cho cậu. Còn nữa, lúc cậu đến Trường Sa, không phải mỗi ngày đều nhận canh dưỡng sinh từ tôi à? Cái đó là Tiêu Chiến gửi cách nấu qua, cậu ấy nghiên cứu cả rồi. Tôi chỉ nhờ dì giúp việc nhà mình nấu rồi đem cho cậu.

- Thật ư? Là Chiến ca nhờ anh chăm sóc em à? Là Chiến ca chuẩn bị hết từng li từng tí nói cho anh à?

Vương Nhất Bác trên mặt ửng đỏ, nhưng trong ánh mắt lại lóe sáng tia hạnh phúc không che giấu nổi.

- Không sai. Thật ra lúc đầu tôi cũng bị doạ. Nhưng tôi là người thức thời. Chuyện tình cảm chỉ cần chân tình, quản nam hay nữ làm gì.... Ấy? Cậu đi đâu đó?

Đại Trương Vĩ còn muốn nói nữa, lại thấy Vương Nhất Bác tùy tay thu thập vài món quần áo, kéo vali muốn ra ngoài.

Nghe Đại Trương Vĩ kêu, Vương Nhất Bác xoay người cười nói:

- Đại lão sư, em đi Trùng Khánh tìm Chiến ca. Ngại quá, em định ở Bắc Kinh qua thăm nhà anh. Nhưng giờ phải hẹn anh khi khác vậy. Chu Vũ Đồng, chị ăn xong dọn dẹp đi. Đừng có bày bừa ra. Tôi đi đây.

- Mẹ, con về rồi!

Lúc Tiêu Chiến đẩy vali hành lý đi vào cổng, mẹ Tiêu đang quét dọn bên trong. Nhìn thấy Tiêu Chiến đi vào, vội chaỵ đến ôm con trai vào lòng. Một bên vỗ lưng anh, một bên khanh khách nói cười:

- Chiến Chiến, con về sao không nói trước với mẹ một tiếng. Từ lần trước đến giờ cũng vài tháng không về rồi.

Tiêu Chiến ôm mẹ, cố ý đem vali hành lý của mình đẩy xa một chút, không để cho đụng vào người mẹ mình, sau đó cười nói:

- Mẹ, con nhớ mẹ lắm!

Mẹ Tiêu vui vẻ kéo con trai mình đi vào nhà, cầm lấy điện thoại liền gọi cho ba Tiêu, vui vẻ nói:

- Alo, lão Tiêu, tối nay ông về sớm một chút đi. Thuận tiện ghé quán hải sản tươi mua về con cá giúp tôi, mua cả ớt hiểm nữa đi, nhiều một chút. Làm gì á? Tiểu Tán về nhà rồi này. Mua cho nó ăn. Nhớ rõ chưa đấy, ông chọn cá tươi còn sống nhảy đấy nhé. Đúng đúng, cả ớt hiểm nữa, mua nhiều chút, Tán Tán thích ăn cay!

Tiêu Chiến ở một bên vui tươi hớn hở xem mẹ mình gọi cho ba phân công nhiệm vụ, chợt nhớ ra lại nói:

- Mẹ, không cần quá cay, hiện giờ con không ăn cay được như trước. Nếu ăn cay quá thì bụng không thoải mái.

Mẹ Tiêu sửng sốt, lập tức lại nói lại vào điện thoại với chồng mình:

- Vậy mua ít ớt thôi. Tiểu Tán bảo ăn cay quá bụng không thoải mái. Đúng đúng. Xem ra nó không phải người Trùng Khánh nữa rồi. Một năm mới về nhà vài lần, khẩu vị không còn của người Trùng Khánh nữa rồi. À, ông mua giúp tôi một ít thuốc cảm nữa đi. Hiện giờ trở trời, thằng bé ở nơi khác về khí hậu không quen thuộc như vậy dễ ốm lắm!

- Mẹ, con cũng chỉ ở Bắc Kinh về thôi, làm gì đến nỗi không quen khí hậu!

- Để mẹ nói chuyện, đừng có xen vào. Lão Tiêu, nghe rõ không đấy, ông đừng có thật thà dặn mua một con cá thì đem về mỗi một con cá đấy nhé. Đúng, có gì ngon cứ mua về đây. Thấy món gì Tiểu Chiến thích ăn, hay là nó không thích ăn, cứ liệu liệu mà mua đấy nhé?

Mẹ Tiêu cúp máy rồi, Tiêu Chiến lại từ sau lưng ôm lấy vai bà.

- Mẹ, nhớ con đến vậy à? Con cũng chỉ mới mấy tháng chưa về thôi mà.

- Ai thèm nhớ con. Chẳng qua muốn cho con ăn ngon một chút. Nếu như con biết điều mang bạn gái cùng về, chắc chắn mẹ sẽ còn dụng tâm làm nhiều món ngon hơn nữa.

Tiêu Chiến cười khổ một chút, đột nhiên nhớ ra, liền đi qua chỗ vali hành lý, mang lồng nhốt Kiên Quả đem ra, cười nói:

- Mẹ xem, bạn gái thì không có. Nhưng con mang cháu cho mẹ đấy. Ngoan, Kiên Quả, chào bà đi.

Mẹ Tiêu vừa thấy Kiên Quả liền hai mắt sang bừng, tiến lên một bước, từ trong tay Tiêu Chiến ôm lấy con mèo nhỏ, ôm vào trong ngực rồi lại vuốt ve một hồi, cười nói:

- Ở đâu con có con mèo này vậy? Nó thật xinh đẹp. Ấy, mẹ còn tưởng là mèo bản địa. Nhưng mà xem ra con mèo này chân ngắn, lại có lông bông mềm như vậy, chắc là mèo ngoại quốc rồi. Chắc là đắt tiền lắm đó.

Kiên Quả một chút cũng không tỏ ra lạ lẫm, ở trong mẹ Tiêu meo meo hai tiếng, giọng kêu nhỏ yếu lại mềm mại kia ngay lập tức đốn tim mẹ Tiêu, bà ôm lấy con mèo, hôn hôn dụi dụi mấy lần.

- Không biết, có một cái tên, cái gì đó Kin, con cũng không nhớ rõ. Nhưng nó là giống mèo chân ngắn. Là của người khác tặng con. Nhưng mà sắp tới công tác của con không ổn định. Nó lại quá nhỏ, cho nên không có cách nào. Sợ chăm sóc không tốt, chỉ tội nó. Cho nên mẹ, cháu gái bảo bối này của mẹ, làm phiền mẹ chăm sóc nó chút nhé?

Mẹ Tiêu liên tục gật đầu, một bên vui vẻ vuốt lưng mèo, một bên lại nhịn không được oán giận nói:

- Đáng tiếc nó là chỉ mèo, nếu là thật sự cháu gái, thì tốt biết bao nhiêu...

Tiêu Chiến bất đắc dĩ đỡ trán:

- Mẹ, sao lại nói vấn đề này nữa?

Mẹ Tiêu liếc mắt nhìn anh, oán giận nói:

- Còn không phải bởi vì con, đã lớn như vậy mà đến bạn gái cũng không có, cái nhà lúc trước mua để dành cho cuộc sống riêng của con mua đã bao nhiêu năm rồi? Vừa không dám trang hoàng cũng không dám cho thuê, cứ suốt ngày đặt ở nơi đó tích tro bụi.

- Thôi mà, hiện tại con còn làm việc. Tính chất công việc như vậy, mẹ còn không hiểu? Giờ con về phòng trước cất đồ đạc đã này. Ừm, ngồi vài tiếng trên máy bay rồi. Buồn ngủ quá. Con ngủ một lúc đã. Chút nữa ba về, mẹ nhớ gọi con. Cơm chiều để con nấu cho.

Mẹ Tiêu sửng sốt:

- Về nhà còn đòi nấu cơm cái gì? Con chỉ lo nghỉ ngơi cho tốt đi, việc nấu cơm có mẹ lo rồi. Đi thôi đi thôi, dù sao cứ hễ mẹ nói đến vấn đề này là con lại tìm cách trốn chạy. Mẹ còn lạ gì!

- Mẹ, con nào có...

Trở lại phòng, Tiêu Chiến thở một hơi dài. Mẹ của anh, quả thật, nói ba câu liền không rời được chuyện tìm bạn gái, kết hôn, cho bà bế cháu... Chỉ là trước kia anh còn còn có thể kiên nhẫn ứng phó một chút, hiện tại chỉ cần mẹ nhắc đến việc này, trong đầu liền ngay lập tức nghĩ đến Vương Nhất Bác. Thật không biết nên như thế nào đối mặt mà nói chuyện với ba mẹ mình.

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, định gọi cho Vuơng Nhất Bác báo với cậu, anh đã về Trùng Khánh, hỏi xem cậu đang làm gì. Thế nhưng, khi gọi thì Vương Nhất Bác đã tắt máy.

Tiêu Chiến cũng không giận, nghĩ thầm: "Ước chừng là bận đóng phim hoặc là ghi hình tiết mục đi, chờ cậu ấy thấy cuộc gọi nhỡ thì sẽ gọi lại cho mình, cũng không gấp." Ngay sau đó nhàm chán bắt đầu chơi trò chơi, cũng không biết là do ngồi máy bay mệt mỏi thật, hay là do không quen chơi trò chơi, một hồi đã díu mắt lại. Tay buông lỏng điện thoại, đại khái kéo mền đắp ngang người rồi chìm vào giấc ngủ.

Một giấc này ngủ thực sâu, mơ mơ màng màng lại mơ thấy thời điểm lúc quay Trần Tình Lệnh. Anh vẫn là Ngụy Vô Tiện, mà Vương Nhất Bác vẫn là cái người đã vấn linh đợi mình mười sáu năm- Lam Vong Cơ.

Mơ mơ màng màng, anh mơ hồ cảm giác được có người ở trong bóng tối nhìn chằm chằm chính mình, ánh mắt kia cực nóng dường như muốn đem anh thiêu đốt. Bên môi truyền đến thanh âm gấp gáp hô hấp, làm Tiêu Chiến giữa lúc mê man ngủ, nửa mơ nửa tỉnh nói: "Lam Trạm, đừng náo, để ta ngủ một chút nữa."

Lời còn chưa dứt, trên môi liền cảm thấy một màn lạnh băng, Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng lại, chính mình đã bị người nào đó đoạt lấy môi mà hôn. Nụ hôn này vừa có cảm giác nhớ nhung vừa có cảm giác trừng phạt, trong lúc lưỡi đang tìm cách đi vào bên trong, còn không quên khẽ cắn đầu lưỡi của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến giữa lúc say ngủ đến thần trí mơ hồ, bị cú cắn ở đầu lưỡi làm cho bừng tỉnh. Sắc trời đã tối, trong phòng lại không có bật đèn, phản ứng đầu tiên của anh đó là đẩy người kia ra, là ai? Là ai dám ở nhà anh ngang nhiên?

Đối phương ngón tay lạnh băng đã xuyên qua quần áo xoa vào cơ thể anh, Tiêu Chiến vừa kinh ngạc, vừa hốt hoảng thậm chí có nghĩ đến bản thân nên hét lên, nhưng lòng bàn tay đối phương lại mang đến xúc cảm lại quen thuộc như vậy. Tiêu Chiến trừng lớn mắt, cảm giác quen thuộc, hơi thở quen thuộc, xúc cảm quen thuộc, ngoại trừ một người, không còn ai khác.

Sau một lúc lâu, Vương Nhất Bác buông anh ra. Dù sao cũng là ở trong nhà Tiêu Chiến, cậu vẫn là không có can đảm làm gì quá mức.

"Bang" đèn ở đầu giường bấm mở ra, Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác ngồi ở mép giường cười, vẻ mặt thỏa mãn, trong khoảng thời gian ngắn đều quên cả việc mở miệng nói chuyện.

Vương Nhất Bác cười trêu chọc nói:

- Chiến ca, có nhớ em không?

Tiêu Chiến kinh hãi:

- Em...em...em... sao lại ở đây?

- Đến thăm chú và dì. Lần trước có hứa rồi. Thuận tiện, cho anh cái kinh hỉ. Sao? Bị em doạ rồi à?

- Kinh hỉ? Đây là kinh hoàng được không! Em chưa có nói gì với ba mẹ anh đó chứ?

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, cười nói:

- Chiến ca, anh sợ em nói với chú và dì chuyện gì? Anh phải biết, chuyện chúng ta, sớm hay muộn đều phải nói với người nhà.

- Đúng, nhưng không phải hiện tại. Anh còn chưa chuẩn bị sẵn sàng...

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhỏ giọng nói.

"Cốc! Cốc!" Hai người còn muốn nói nữa, tiếng đập cửa lại vang lên, ngoài cửa là tiếng mẹ Tiêu:

- Tiểu Chiến, Nhất Bác, ăn cơm!

- Dạ! Tới ngay! Bọn con ra ngay!

Tiêu Chiến xoay người xuống giường, kéo Vương Nhất Bác cảnh cáo nói:

- Dù sao cũng tới rồi, em phải biểu hiện tốt một chút. Làm gì cũng triệt để vứt vẻ mặt "đòi nợ thuê" lần trước của em đi. Về sau ba mẹ anh có thể chấp nhận chúng ta hay không cũng dựa vào biểu hiệu của em hôm nay. Cho nên rất quan trọng, biết không? Còn nữa, nhỡ như có gì đó bất ngờ, cũng không được kích động nói linh tinh!

Vương Nhất Bác nhấp môi gật đầu, đột nhiên vươn tay giữ chặt Tiêu Chiến đang chuẩn bị mở cửa, hỏi:

- Chiến ca, anh thích ai vậy, em hay Lam Vong Cơ?

Tiêu Chiến sửng sốt, mắt trợn trắng nói:

- Không phải Lam Vong Cơ là do em đóng à? Nói nhảm gì vậy. Vậy chứ anh và Nguỵ Vô Tiện, em thích ai?

Vương Nhất Bác vừa muốn trả lời, lại bị Tiêu Chiến lại giục:

- Đi mau đi! Giờ là thời điểm thảo luận chuyện này à? Ba mẹ anh còn đợi ăn ngoài kia kìa!

Vương Nhất Bác cứ như vậy bị Tiêu Chiến lôi ra ngoài cửa.

Mẹ Tiêu vừa thấy Vương Nhất Bác liền đặc biệt cao hứng, trong tâm bà rất thích cậu bạn đẹp trai thanh tú lại tài năng, nỗ lực này.

- Nhất Bác, đến đây, mau qua bên này ngồi đi cháu!

Nói rồi đem cậu ấn vào ghế ngồi bên cạnh mình, còn Tiêu Chiến thì ngồi bên phía kia cùng ba, cười nói:

- Tiểu Chiến, con cũng thật là! Nhất Bác đến chơi lại không nói trước cho mẹ. Hại mẹ suýt nữa nấu cơm không đủ ăn!

Tiêu Chiến xấu hổ ha hả cười nói:

- À, con...con với cậu ấy không bay cùng chuyến. Cũng không biết chắc cậu ấy lại đến. Ba, ba về rồi.

Ba Tiêu vui tươi hớn hở gật gật đầu, nói:

- Con còn biết trở về! Nhiều ngày như vậy xa nhà mà chỉ gọi điện có mấy cuộc gấp gáp. Mẹ con mỗi ngày cứ nhắc mãi. Sợ con ở ngoài lăn lộn chịu khổ.

Tiêu Chiến nghe vậy, cười cười, đứng lên đem ghế cho ba ngồi, nói:

- Ba, con có thể khổ chỗ nào? Chẳng là gần đây đóng phim tương đối gấp. Cho nên mới không có thời gian về nhà nhiều. Ba mẹ xem, con vừa có thời gian rảnh liền chạy về nhà rồi. Không phải là cho ba mẹ có dịp bất ngờ vui sướng à?

Mẹ Tiêu trừng anh một cái, đem một chiếc đũa cá hầm ớt gắp vào trong chén Vương Nhất Bác, khuôn mặt hiền từ nói:

- Tiểu Bác, dễ gì có dịp đến nhà hai bác chơi. Con ở chơi lâu một chút nhé?

Nói rồi duỗi tay xoa xoa mớ tóc mái trên trán cậu, cười nói:

- Cũng không biết vì cái gì, chỉ là dì thấy con cực kỳ hợp ý dì. Lần đầu tiên đến nhà chúng ta, con vẫn luôn không nói lời nào, nhìn qua lạnh như băng, dì còn tưởng rằng con không thích ở chung cùng người khác lắm. Sau này lại nghe Tiêu Chiến kể chuyện của con cho dì. Đứa nhỏ mới 14 tuổi đã ra nước ngoài một mình, dốc sức học tập, tìm kiếm sự nghiệp, quả thật không dễ dàng gì. Dì thích người kiên trì lại nỗ lực như con. Sau lại ấy à, cứ không có việc gì thì lại xem chương trình có con ghi hình, lại muốn hỏi thăm con. Về sau nếu con có thời gian, cứ về nhà Chiến Chiến chơi với chú dì. Không cần về cùng nó, cứ thích thì đến, con xem nhà chúng ta như nhà mình, không cần khách khí.

Vương Nhất Bác sắc mặt ửng đỏ, gật gật đầu, cười nói:

- Cảm ơn dì ạ.

Tiêu Chiến nhớ tới cái gì, vội cười bổ sung:

- Chưa hết đâu. Mẹ anh đúng là không nói dối. Mỗi lần nhắc đến chuyện mai mối, mẹ anh liền nghĩ đến em. Nói muốn đem Tiểu Quyên giới thiệu cho em. Nhớ cô gái lần trước không?... Á....

- Làm sao vậy?

Ba Tiêu hỏi. Tiêu Chiến xấu hổ cười, thuận miệng nói:

- Không có gì ạ, cắn trúng sỏi.

- Ôi trời, nhổ ra đi! Chắc mẹ con già rồi, làm thức ăn ko nhìn kỹ được đấy.

Mẹ Tiêu vội giải thích nói:

- Trời đất, mẹ xin lỗi, chắc là mẹ không nhìn kỹ rồi. Nhổ ra đi, đừng có cố nuốt!

Tiêu Chiến hết cách, đành đem trong miệng cơm phun ra, tay lại duỗi đến dưới hung hăng nhéo Vương Nhất Bác một chút. Đầu rủa thầm: "Vương Bát Đản! Nếu không phải do em đạp chân anh, anh vất vả nói dối ba mẹ làm gì!"

Vương Nhất Bác cười hì hì trêu chọc nói:

- Chiến ca, lúc ăn cơm thì tập trung một chút. Nói bậy hại thân. Lại ăn phải đá bây giờ.

Mẹ Tiêu vội cười nói:

- Không đâu, làm sao dì để đồ ăn lẫn đá nhiều như vậy được. Nhất Bác, con ăn nhiều một chút. Đây, món cá hầm ớt này là chuyên môn của dì. Con nếm thử xem, vị thế nào?

- Mẹ, cậu ấy không ăn cay được...- Tiêu Chiến vội ngăn cản nói.

Vương Nhất Bác nhanh tay gắp miếng cá mẹ Tiêu cho vào miệng, cười nói:

- Không ạ. Trước kia con không ăn cay được thật. Nhưng cùng với Chiến ca lâu rồi, khẩu vị cũng đã tốt hơn, ăn cay hơn rồi ạ.

Vừa nói, vừa nhai nhai rồi lại hướng mẹ Tiêu khích lệ:

- Ngon lắm ạ. Dì, tay nghề thật sự xịn quá! Cá hầm ớt này ngon hơn bên ngoài con từng ăn nhiều. Rất ngon!

- Thích thì con ăn nhiều một chút.

Mẹ Tiêu vui tươi hớn hở lại gắp thêm cho Nhất Bác hai miếng cá lớn.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác há miệng ăn cá. Trong lòng lo lắng, chỉ sợ mức độ cay của nhà mình nấu cậu ấy không chịu được sẽ đau dạ dày. Nghĩ nghĩ đến nỗi tay gắp thức ăn mà lại không thèm nhìn đến, gắp phải một miếng cà tím lớn. Đến miệng nhai rồi mới ý thức được là cái gì, vội nhả ra, nói:

- Mẹ... Sao mẹ nấu cà tím? Rõ ràng mẹ biết con ghét nhất là ăn cà tím!

Mẹ Tiêu liếc Tiêu Chiến một cái, lại cố tình gắp thêm một miếng cà tím cho vào chén anh, nạt:

- Lớn tướng rồi còn khảnh ăn! Ăn đi! Ăn vào! Làm gì có chuyện lớn như vậy rồi còn không ăn được cà tím! Bộ con không ăn thì cả nhà phải nhịn theo à?

- Con không...

Tiêu Chiến vừa định cự tuyệt, liền thấy một đôi đũa đưa vào trong chén anh nhanh chóng gắp miếng cà tím mẹ Tiêu vừa bỏ vào lẫn miếng cà Tiêu Chiến nhè ra, bỏ vào trong miệng. Vương Nhất Bác điềm nhiên nhai nuốt rồi cười nói: - Dì à, con thích ăn cà tím. Chiến ca không anh, anh ấy tổn thất kệ đi ạ. Con thích ăn.

Ba Tiêu cười hiền lành, gật đầu lại hướng Tiêu Chiến nói:

- Con xem con người ta đi. So với con thì nhỏ hơn, nhưng mà hiểu chuyện hơn bao nhiêu. Con làm ca ca mà lại lắm tật xấu. Hay thôi đi, để Nhất Bác làm ca ca. Nào, gọi, Bác ca!

- Ba!

Tiêu Chiến bất đắc dĩ, cảm thấy bản thân đã lớn vậy, nhưng ba mẹ vẫn cứ xem như một đứa nhỏ mà dạy bảo. Lại nhìn sang Vương Nhất Bác nén cười, cảm thấy chỉ muốn đào lỗ đi chui.

Vương Nhất Bác vui tươi hớn hở nghe, cũng không xen vào nói, Tiêu Chiến nói qua lại với ba mẹ thì đâm ra mỏi miệng, ai oán dẩu môi nhìn Vương Nhất Bác thong thả nhai cơm.

Mọi người ăn cơm một hồi, Mẹ Tiêu nhìn Vương Nhất Bác, nhịn không được lại hỏi:

- Tiểu Bác, con có bạn gái chưa? Nếu chưa thì để dì giới thiệu cho nhé? Con gái Trùng Khánh xinh đẹp đáng yêu lắm đấy!

- Ặc! Khụ khụ khụ! Hức hức! Ặc! Ặc!

Mẹ Tiêu vừa dứt lời, liền doạ Tiêu Chiến nhảy dựng, vừa đúng lúc nuốt một ngụm canh, liền sặc nước, ho điên cuồng.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ một bên giúp anh vỗ lưng tiêu nghẹn, một bên cười trả lời:

- Dì à, con có người trong lòng rồi. Cho nên, không cần phiền dì đâu ạ. Người ta đẹp lắm!

Tiêu Chiến ho còn to hơn lúc nãy.

Mẹ Tiêu thoáng chút thất vọng. Bà còn đang định giới thiệu cho Nhất Bác con gái của em họ mình, còn muốn "nước phù sa không chảy ruộng ngoài", thật là đáng tiếc! Đứa nhỏ tốt như vậy, lại không thuộc về người nhà mình, tiếc quá đi mất...

Vừa buồn vừa tiếc, mẹ Tiêu nhìn sang Tiêu Chiến còn đang bận ngồi vuốt ngực, bỗng dưng thấy thằng con mình vô cùng chướng mắt, liền mắng:

- Xem đi! Con người ta kia kìa! Nhỏ hơn con nhiều tuổi cũng đã có người yêu rồi. Con nhìn con xem, đến ăn cơm còn không xong, sặc lên sặc xuống! Rốt cuộc là có ích gì không hả? Mẹ nói rồi đấy, ngày mai mẹ lại mời Tiểu Quyên đến ăn cơm! Con liệu hồn tiếp xúc với con bé cho tốt đi!

- Mẹ... đã bảo không muốn rồi mà!

- Dì à, con cũng cảm thấy Tiểu Quyên không thích hợp ạ.

Vương Nhất Bác thật sự nhịn không được. Cảm thấy nếu mình không lo lên tiếng, Chiến ca liền sẽ bị mẹ anh ấy đem gả cho người ta. (Ủa gì? Gả? =))))) Cười chết tôi rồi.)

- Vậy sao? Sao? Con thấy chúng nó không hợp ở đâu?

Mẹ Tiêu nghiêm túc hỏi.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gắp một đũa đồ ăn đặt vào chén mẹ Tiêu, chậm rãi nói:

- Dì à, công việc của bọn con dì cũng biết. Mỗi ngày đều ở các đoàn phim khác nhau ghi hình liên tục. Hôm nay diễn cùng nữ diẽn viên này, mai lại diễn cùng người khác. Nếu là người trong vòng giải trí, còn có thể thông cảm thấu hiểu cho nhau. Chứ còn người ngoài vòng, dì xem, mỗi ngày nhìn người yêu mình hết ôm người này đến hôn người khác. Sẽ tạo cho người ta cảm giác không an toàn. Đến lúc đó bao nhiêu khó chịu lại mang về nhà khóc lóc kể lể, cả hai bên đều không vui. Cho nên, Tiểu Quyên nếu tốt đẹp, con vẫn nghĩ nên làm bạn tốt thì hơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip