Part 54.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chu Vũ Đồng một quyền đánh vào ngực Tiêu Chiến ngực, chu miệng hung dữ nói:

- Tiểu tử thối nhà ngươi còn biết trở về? Chị còn cho rằng bởi vì công việc nghệ sĩ của em, có khi cả đời này em cũng không tính chuyện về đây thăm chị luôn quá!

Tiêu Chiến giả vờ chịu đau, xoa ngực, nhăn nhó nói:

- Sao có thể vậy chứ! Em cũng là thường xuyên bay tới Bắc Kinh công tác kia mà, có phải chưa bao giờ đặt chân đến đâu? Hơn nữa, thực tế là tổng công ty của em cũng ở đây mà, em còn có thể chạy đi đâu?

Chu Vũ Đồng nghe xong cũng như chuyện lảm nhảm sượt qua tai, vẫn trách cứ:

- Cái gì? Cái đó mà gọi là thường xuyên? Mấy tháng trời mới thỉnh thoảng có lúc đến Bắc Kinh diễn vài sân khấu. Buổi tối cho dù đã muộn cũng đòi mua vé máy bay trở về Hàng Châu luôn. Ngay cả khách sạn em còn không muốn ở một đêm, còn dám bảo là thường xuyên về đây? Em xem, chúng ta là chị em mà có đến hơn nửa năm… Đúng đấy… Có hơn nửa năm cũng chưa được gặp nhau đi. May sao lần này còn chịu cho chị đến sân bay đón em. Nào, em nói xem, lần này ở đây bao lâu? Có được quá vài hôm không nào?

Tiêu Chiến cười đem trong vài món đồ fan tặng đưa tới cho cô cầm, nói:

- Này, cầm giúp em chút đi. Lần này em ở lại lâu đấy, hiện giờ công ty có vài thay đổi về công tác nên phân em về Bắc Kinh. Thành ra, em đang muốn tìm một căn hộ nào đó ổn ổn để làm nơi ở. Bảo chị đến đón cũng đột ngột, nhưng là em muốn nhờ chị tìm giúp, xem có chỗ nào được không?

Chu Vũ Đồng nghe nói thì bước chân dừng lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc, hỏi ngược lại:

- Tiêu Chiến! Em nói đùa hay thật vậy hả? Đây là Bắc Kinh! Là Bắc Kinh đó! Em nghĩ như thế nào mà lại muốn tìm thuê căn hộ ở đây? Sao lại không ở ký túc xá của công ty? Làm thế nào em có thể kham nổi chi phí đắt đỏ ở nơi này được!

Tiêu Chiến cười cười, bất đắc dĩ gãi đầu, phân bua:

- Mua nhà ở thì khẳng định là mua không nổi rồi, chị cũng biết thực ra thu nhập của em không quá cao. Nhưng gần đây có một vài khoản lương nhờ đóng phim và quay quảng cáo. Cho nên thuê một căn hộ nhỏ hai phòng vẫn là không thành vấn đề. Cho nên chị cứ cố gắng tìm giúp em xem, em muốn tìm thuê một căn hộ ở khu vực yên tĩnh một chút, bảo an tốt, căn hộ hai phòng, là được. Tốt nhất là có nơi để xe, có khi em cần để xe máy nữa. Chỉ vậy thôi, không cần mua giúp em đồ gia dụng gì cả, mấy cái đó em sẽ tự xem rồi mua. Còn nữa, cố gắng đừng tìm chỗ đông đúc, nhộn nhịp quá. Cứ tìm một tiểu khu an tĩnh là được.

Chu Vũ Đồng sờ sờ đầu, nghi hoặc:

- Tìm phòng ở cũng không phải là vấn đề lớn. Ở Bắc Kinh chính là muốn tìm loại căn hộ gì sẽ có loại đó. Chỉ là yêu cầu của em cũng khá kỳ quặc đấy. Một người ở sao lại phải thuê căn hộ hai phòng? Còn muốn bãi đậu xe, em bảo để đỗ ô tô chị thấy còn có khả năng lý giải, sao lại là đỗ xe máy vậy trời? Em từ lúc nào mà biết lái xe máy vậy?

- Chị quản nhiều vậy làm gì? Cơ bản trước mắt em muốn tìm nơi như vậy. Nào, chị có giúp em được không vậy?

- Giúp chứ, chị có quen một người bạn bên môi giới nhà đất. Chị gọi một cuộc điện thoại liền xong việc. Nhưng mà em cũng biết đấy, ở Bắc Kinh giá nhà cao, thuê nhà cũng không tiện nghi, thứ hai muốn tìm nơi ở an tĩnh thì có khi không thể tìm ở khu vực trung tâm đâu mà phải tìm ở vùng xa một chút. Nói không chừng là cách trung tâm thành phố đến 5-10 cây số, có được không?

Tiêu Chiến kéo rương hành lý, vừa đi vừa nói:

- Ừm, xa một chút cũng không sao. Đương nhiên là càng gần trung tâm càng tốt, chị nhờ bạn giúp em tìm từ gần đảo ra xa. Tìm được nơi ở phù hợp với mong muốn của em thì tiền có thể tiêu nhiều một chút. Phải rồi, chị hỏi xem giúp em, khu vực ở gần công ty Nhạc Hoa có nơi nào như vậy không, giá cả cao hơn cũng được.

- Cái gì? Thuê nhà gần công ty giải trí Nhạc Hoa á? Em bị điên hay bị ngốc rồi vậy? Khu vực đó là phía Tây thành phố, tuy cũng có vài địa điểm an tĩnh. Nhưng vẫn là khu vực thuận tiện của Bắc Kinh. Giá nhà ở đó, một năm ít nhất mười mấy vạn! Tiền thuê nhà ở đó tầm hai năm, em cũng mang đi mua được một căn hộ tốt rồi!

Tiêu Chiến gật đầu:

- Không có việc gì đâu. Chị cứ hỏi đi. Em trước mắt thì thuê, về sau em cũng tính mua nhà riêng cho mình. Vả lại, cũng sẽ nỗ lực phấn đấu làm việc. Nói không chừng 5 năm sau là có thể mua được nhà rồi.

Chu Vũ Đồng đột nhiên đứng yên, xoay người, ngón tay thiếu chút nữa chọc đến má Tiêu Chiến, kích động hỏi:

- Khoan đã, dọa chết chị rồi. Em nghĩ gì hay có việc gì mà tự dưng lại tính đến chuyện mua nhà ở Bắc Kinh vậy? Đừng nói là em định kết hôn với ai chứ? Chị của em tim mạch không tốt đâu đấy, em đừng có dọa chị sợ.

Tiêu Chiến cười, đẩy nhẹ tay Vũ Đồng ra, nói:

- Không có, em chỉ là để tiện cho làm việc thôi. Kết hôn? Hợp đồng em ký với công ty quản lý vẫn còn sờ sờ kia kìa. Có muốn quên cũng không được ấy chứ. Chị không nhớ là em đã ký hợp đồng 10 năm với công ty rồi à. Kết hôn là mất mấy ngàn vạn bồi thường, chị nghĩ em là người mà cứ muốn kết hôn là vẫy tay vài cái thì có thể kết hôn ngay à?

Chu Vũ Đồng vỗ vỗ ngực, thè lưỡi nói:

- Còn tốt… May đấy, chị còn chưa có đối tượng nào đâu. Nếu em mà dám kết hôn trước chị thì thật tàn nhẫn đó. Chị với em nhiều năm thân thiết như vậy. Nói không quá chứ những gì ban nãy đến giờ em bảo nhờ chị, còn làm chị tưởng rằng em cố ý chạy đến Bắc Kinh để thông báo chuyện kết hôn với chị đấy.

- Chị nghĩ cái gì vậy hả? Em cũng biết trước sau đấy. Làm sao có thể có chuyện tự dưng chạy đi tìm cách kết hôn rồi không nói không rằng mà dọa chị sợ được. Chỉ là, ai bảo với chị, em không tính chuyện kết hôn thì đồng nghĩa là em không có đối tượng?

Tiêu Chiến cười cười, quay qua nháy mắt một cái với Vũ Đồng, cười vẻ mặt đắc ý nói.

Chu Vũ Đồng xoa đầu, trợn tròn mắt hét:

- Trời đất! Đấy! Chị đã nghi ngờ rồi mà! Thằng nhóc này, nghĩ chị không đủ thông minh đấy hả! Thật sao? Em có đối tượng yêu đương rồi hả? Là lúc nào vậy? Thật chứ?

- Đương nhiên là thật sự, bằng không chị cho rằng em vì cái gì mà phải như vậy vội vã tìm phòng ở? À, đúng rồi, việc này cũng nói với chị này, cuối tháng này có lẽ cậu ấy cũng sẽ sắp xếp quay lại Bắc Kinh. Chị xem thử có thể giúp em tìm phòng trước đó tầm một tuần không? Nói không chừng còn có thể cho cậu ấy vui bất ngờ?

- Vui vẻ bất ngờ cái đầu gối em! Chị mới là bị em làm cho kinh hãi đây này! Mà này, chuyện này nói vậy, nghĩa là em đã cho qua…

- Cho qua cái gì?

Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi.

- Ây, chuyện đó, chuyện lúc trước, cô gái lúc trước em yêu, Trịnh……

- Đúng. Đúng vậy. Chuyện này chị không cần phải lo nữa đâu. Cũng không phải mới ngày một ngày hai. Em cũng đã không nghĩ nhiều nữa rồi.

Chu Vũ Đồng gật đầu, vẻ mặt vui mừng nói:

- Tốt! Rất tốt! Em có thể quên được chuyện đó thật tốt. Chị nghe vậy mừng lắm. Chị còn từng nghĩ rằng, cả đời này em cũng không quên được cô bạn gái đó. Không ngờ qua hai, ba năm em có thể chính mình ổn định tâm tình. Đúng là đại nam nhân thẳng ruột ngựa. Ha ha

Tiêu Chiến nhịn không được nhe răng:

- Chị biểu cảm gì đấy hả? Cái gì mà bảo em thẳng ruột ngựa? Vậy chị là cái gì vậy? Là trạch nữ. Ha ha. Chỉ ham làm, lại còn khó tính, coi chừng ế đấy!

- Chị đánh chết em!

Hai người cười đùa đi trong đại sảnh của sân bay Bắc Kinh. Vũ Đồng chạy ở phía trước, quay nhìn Tiêu Chiến le lưỡi.

- Á! Các người không có mắt à!!!

Một giọng nữ sắc bén vang lên, dọa hai người nhảy dựng.

Nhìn lại thấy một người con gái toàn thân đắp lên hàng hiệu, đang cúi người phủi bụi cuống quýt, không nhìn rõ mặt. Hai người phản ứng đầu tiên tự nhiên là tiến lên nâng cô gái kia đứng lên. Tiêu Chiến vội xin lỗi nói:

- Thật xin lỗi cô. Vô cùng xin lỗi. Chị em tôi mải đùa nên có chút vô ý. Cô có sao không?

Nghe được giọng nói của anh, cô gái kia nhanh chóng ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều sững sờ bất động.

Vẫn là Chu Vũ Đồng kịp phản ứng trước, thuận miệng hỏi:

- Cô… cô… là Trịnh Hảo Mỹ?

Nghe Chu Vũ Đồng nói, Tiêu Chiến nhanh chóng tỉnh người, theo phản xạ vội buông cánh tay đang đỡ cô gái này ra.

Trịnh Hảo Mỹ nhất thời không đứng vững, thiếu chút nữa lại muốn ngã, cũng may Chu Vũ Đồng tay mắt lanh lẹ, vội đỡ lấy.

Tiêu Chiến giơ lên ngón trỏ gãi gãi mặt, xấu hổ hỏi:

- Em… em không sao chứ?

Trịnh Hảo Mỹ gương mặt ửng đỏ, gật gật đầu, nói:

- Không có việc gì… Hai người…sao lại ở đây?

Chu Vũ Đồng mắt trợn trắng, đứng chắn ở trước mặt Tiêu Chiến, ngăn trở tầm mắt của cô, nói nhanh:

- Ở đây là sân bay. Đương nhiên không phải đợi lên máy bay thì cũng là vừa đáp máy bay. Cô hỏi cái gì thừa quá vậy?

Trịnh Hảo Mỹ vội xua xua tay, lắc đầu:

- À không. Tôi không có ý đó.

Ánh mắt lại lần nữa lướt qua Chu Vũ Đồng, lẳng lặng thẳng nhìn về phía Tiêu Chiến, hỏi:

- Mấy năm nay, anh thế nào?

Chu Vũ Đồng lại lần nữa ngăn trở ánh mắt của cô, hung hăng nói:

- Rất tốt, không có cô, Chiến Chiến của tôi không cần mỗi ngày lo lắng phải cho cô tiền mua cái này, mua cái kia. Tiền làm ra được đều có thể tự mình chi tiêu, tự mình tiết kiệm. Nói không chừng hai ba năm nữa cũng có thể ở Bắc Kinh mua nhà, cô nói xem, cậu ấy sống vậy có tốt không?

- Cái đó… Thật sao… Anh, à hai người là muốn đến Bắc Kinh mua nhà, tính chuyện kết hôn sao? Nếu vậy thì thật mừng cho anh.

Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong mắt cô, mất mát lại không chút nào che giấu.

- Không…

Tiêu Chiến vừa định trả lời, Chu Vũ Đồng lại giành trước một bước nói:

- Đương nhiên rồi! Cô lúc trước không phải hoài nghi hai bọn tôi có tình ý sao? Nếu nhiều năm như vậy mà giữa bọn tôi lại không có gì, thì xem ra là lại phí công cô nghĩ nhiều.  Xem bề ngoài cô sang chảnh như vậy, chắc là đã tìm được người cho cô tiêu tiền không ít rồi nhỉ?

Cho dù Trịnh Hảo Mỹ tính tình hiền lành tốt bụng mà bị Chu Vũ Đồng như vậy kẹp dao giấu kiếm nói kháy cô, cô cũng chịu không nổi, huống chi cô vốn là không phải kiểu người hiền thục nhu mì gì.

- Đúng. Tôi sống mãn nguyện lắm! Cô vui vẻ lắm nhỉ? Đoạt lấy bạn trai tôi, còn có mặt mũi ở trước mặt tôi diễu võ dương oai? Người của tôi, anh ta chẳng những có tiền! Còn đối với tôi vô cùng tốt. Cô hài lòng cái gì? Tôi lúc trước chia tay anh ta quả nhiên là đúng, nhiều năm như vậy vẫn là một diễn viên tuyến 18 vô danh tiểu tốt, vậy thì lấy đâu ra tiền đồ?

- Cô!

Chu Vũ Đồng bị cô làm cho giận đến cứng người.

Bị người ta nói thành như vậy, Tiêu Chiến cũng nhịn không được mặt trầm xuống. Anh cố mỉm cười:

- Chúc mừng em. Ngại quá, bọn anh còn có việc cần đi. Tạm biệt em.

Nói xong, kéo tay Chu Vũ Đồng, đẩy hành lý xe cũng không quay đầu lại, cứ vậy đi thẳng. Chỉ để lại Trịnh Hảo Mỹ nước mắt lưng tròng đứng ở tại chỗ, đợi bọn họ đi xa, rốt cuộc chống đỡ không được, ngồi xổm trên mặt đất khóc lên.

Nơi xa trong một góc, một chiếc camera rắc rắc chụp tới không ngừng, một người lôi thôi lếch thếch, râu ria xồm xoàm ngậm thuốc lá, cười đểu cáng:

- Chà, quả là một tuồng kịch hay. Ta ngồi xổm một ngày một đêm ở đây, chẳng đợi được đại minh tinh nào, lại chỉ chờ được một tuồng kịch của tiểu minh tinh vô danh mà buồn bực. Đằng nào cũng là kịch hay, chụp mớ ảnh này xong trở về cũng có thể viết được vài bài báo lâm ly. Đáng tiếc chính là không chụp được chính diện người nam kia… Mặc kệ, tới đâu thì làm tới đó.

Hai người một trước một sau trở về. Chu Vũ Đồng đạp cửa phòng vừa thuê, vừa vào cửa, cô liền đem giày, đồ vật vứt loạn, tỏ ra vô cùng bực bội.

- Thật là tức chết chị! Cô ta nhiều năm như vậy một chút tính khí cũng không chịu thay đổi! Lúc trước chẳng lẽ không phải cô ta vì ham mê hư vinh, chạy theo kẻ có tiền, lấy thân đổi vật sao? Nếu không phải bị em bắt được… chuyện cô ta định lăn giường với người khác… có khi bây giờ em vẫn chẳng hay biết gì! Thật là tức chết chị rồi.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ đem đồ vật, giày dép bị cô quẳng ra nhặt lên, chỉnh tề dọn xong, sau đó đem vali hành lý của mình đẩy đến một bên. Lại giúp cô nhặt lên áo khoác, khăn choàng bị vứt loạn trên mặt đất, trên sô pha, bất đắc dĩ nói:

- Chị Vũ Đồng, việc này đều đã qua rồi. Em không còn để tâm nữa, chị việc gì phải tức giận? Nhưng mà, chị gái, chị là phụ nữ đấy, đồ đạc vứt tứ tung như vậy, hại em vừa vào đến lại phải giúp chị thu dọn. Chị có lương tâm không đấy?

Vũ Đồng cũng chẳng để tâm, chỉ nói:

- Dọn làm cái gì? Em cũng chỉ mới gọi điện cho chị không quá nửa ngày. Bảo tới đây. Lại muốn ở nhờ chỗ chị. Chị làm thế nào mà dọn cho sạch hết được. Thường ngày cũng thế thôi, dọn rồi cũng lại xả ra. Dọn làm gì cho mệt!

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, cạn lời.

Vũ Đồng nhỏm dậy, phân công:

- Đừng nhiều lời, em mau thu dọn đi. Cái sofa này mấy ngày tới là chỗ ngủ của em đấy. Em không thu dọn, thì phải ngủ dưới đất cũng ráng chịu đấy. Mấy ngày ở đây, dọn dẹp lẫn nấu cơm đều giao cả cho em. Bắc Kinh tiền thuê nhà đắt đỏ như vậy, nhưng chị không lấy của em, em nấu ăn dọn dẹp coi như tiền thuê nhà. Thế nào? Chị của em tốt bụng không?

Tiêu Chiến đỡ trán. Anh rốt cuộc tạo nghiệp gì để phải có người chị kết nghĩa như thế này vậy?

- Được được được. Em làm. Chị á, có đem rao ra ngoài đường, cũng không có ai dám cưới đâu đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip