Part 44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi người ra khỏi rạp chiếu phim, Vương Nhất Bác biết mình đã làm sai, im thít đi sau lưng Tiêu Chiến không nói lời nào. Tiêu Chiến đi phía trước, chốc chốc lại quay lui nhìn Vương Nhất Bác cúi đầu đi theo mình, chỉ biết lắc đầu cam chịu. Giờ thì xong rồi, cũng không phải chuyện gì quang vinh, chuyện nên biết lẫn chuyện không nên biết đều đã bày ra trước mặt mọi người rồi. Ha…

Trác Thành đi bên cạnh Tiêu Chiến, cứ liếc trộm anh mãi, miệng chớm muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng ngẫm lại vẫn quyết định ngậm miệng đã, đợi tim được lời nói thích hợp rồi nói sau. Mọi người tùy ý tìm một tiệm bánh ngọt nhỏ, mỗi người tự gọi bánh và đồ uống rồi ngồi chụm lại, đem mấy bàn ghép lại với nhau.

Tiêu Chiến không mở miệng, Vương Nhất Bác lại càng không dám. Mọi người không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Trong một khoảng thời gian, cả đám người cứ vậy mà đồng loạt im lặng cắm cúi ăn bánh.

Thật lâu sau, Đại Thành quay trái, quay phải nhìn nhìn, thật sự không nhịn được nữa, đánh liều dẫn đầu mở chuyện: "Chiến ca, hai người rốt cuộc là quan hệ gì?".

Đại Thành mở miệng liền phá vỡ cục diện bế tắc. Mọi người thấy cậu đặt câu hỏi cũng nhất loạt ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến chờ đợi, hy vọng nghe thấy anh cho họ một đáp án. Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Đại Thành một cái, lại bị cái nhìn của đám người làm cho cả mặt như bị phơi ra trước nắng. Rơi vào đường cùng chỉ có thể bưng đồ uống lên che giấu bối rối, uống một ngụm. Sau một lúc hít vào, rồi chậm rãi nói:

- Chính là quan hệ mà mọi người nhìn thấy đó.

Thấy Tiêu Chiến trả lời khẳng định như vậy, Tuyên Lộ kinh ngạc hỏi lại: "Thật luôn đấy hả?"
Vu Bân nhún vai cười, một bộ dạng đắc ý biểu tình như tôi sớm đã biết rồi, các người giờ mới vỡ lẽ ra. Bọn Kim Lăng hết hồn, cằm bất giác rớt xuống đóng không được. Lưu Hải Khoan cũng bất đắc dĩ cúi đầu, im lặng uống trà sữa. Kỷ Lý căng thẳng nhìn Tiêu Chiến và Nhất Bác, hiểu thì hiểu chứ không ngờ đến anh lại trực tiếp thừa nhận.

Chỉ có Vương Nhất Bác vui ngỡ ngàng, ngẩng đầu. Cậu vẫn luôn cho rằng Tiêu Chiến sẽ tìm mọi cách nói tránh cho sự việc qua đi. Vừa rồi cũng đã sớm hạ quyết tâm, cho dù anh nói gì, cũng sẽ phối hợp thật tốt cùng anh. Nói dối cũng được, phủ nhận quan hệ cũng được, tuy rằng có chút mất mát, nhưng chỉ cần là kết quả Chiến ca muốn, cậu nhất định vượt lửa, băng sông cũng không chối từ.

Vậy mà ngoài dự đoán của mọi người, Tiêu Chiến lại một câu biện giải cũng không dùng đến, cứ như vậy thừa nhận.

- Chuyện khi nào? Chiến ca, hai người các anh sẽ không phải là do diễn mà sinh tình chứ, có nhầm không vậy? Tốt xấu gì cũng đều là hai tên đàn ông… Ưm…

Kỷ Lý biết Đại Thành không có tâm cơ, càng không có ý khinh rẻ, chỉ là lời nói đi trước suy nghĩ. Nhưng vẫn là sợ hắn nói lung tung, khiến hai người chịu đả kích, liền duỗi tay chụp kín miệng Đại Thành, cười nói:

- Chiến ca, Nhất Bác, hai người biết tên Đại Thành này nói chuyện không kịp suy nghĩ, đừng để bụng nha. Hai người có quan hệ gì đi nữa, kỳ thật cũng chẳng quan trọng, chỉ cần hai người vui vẻ là tốt, hạnh phúc là tốt rồi.

- Cái đó, Tiện Tiện của bọn ta cùng Lam Vong Cơ có tình với nhau, người nhà vui vẻ chúc mừng mà thôi, có vấn đề gì nữa? Vốn dĩ chúng ta diễn cũng chính là cái này. Mỗi ngày bị hai người từ trong phim đến ngoài đời hun đúc, tôi cũng cảm thấy hai người rất xứng đôi. Tiện Tiện, mừng cho cậu.

Tuyên Lộ cười, nâng cốc nước của mình chạm khẽ vào thành cốc Tiêu Chiến, tự mình bày tỏ thái độ chúc phúc. Tiêu Chiến nhìn Tuyên Lộ, cảm kích tươi cười nói: "Cảm ơn sư tỷ." Ân Khiết ngồi cạnh cũng mỉm cười, ánh mắt cong cong biểu ý chân thành.

Vu Bân nhún vai: "Chuyện bọn họ tôi cũng sớm biết rồi. Kích động gì đó nên chịu thì cũng đã chịu qua. Sớm thấy bình thường rồi. Đây là quan hệ riêng của hai người, đối với chúng ta không có ảnh hưởng gì."

"E hèm, thật ra hai người ở bên nhau cũng rất…ừm…cũng…rất tốt đẹp. Đối với nhân vật hai người vào vai, lúc bắt đầu, tôi thấy diễn còn câu nệ, gượng gạo. Chỉ mấy hôm sau, lại càng diễn càng tự nhiên. Cũng có đoán biết được, hai người đang yêu đương. Vong Cơ, hi vọng đệ vui vẻ." – Hải Khoan lắp bắp nói.

Nhóm Nghĩa Thành và Vương Dực Chu, Chu Tán Cẩm, Tào Dục Thần không lên tiếng, chỉ sau mỗi lời người khác nói ra, lại đem đầu đi gật lấy gật để. Hạo Hiên còn giơ ngón tay cái khích lệ Vương Nhất Bác.

Chỉ có nhóm Kim Lăng, ba người mặt mũi hóng hớt, mắt chớp chớp không ngừng, kinh ngạc vô cùng. Trịnh Phồn Tinh vừa định mở miệng nói chuyện, Vu Bân lập tức chặn lại: "Con nít con nôi, ngậm miệng."

Tất Bồi Hâm trợn mắt cãi: "Bọn tôi còn chưa mở miệng nói gì đâu. Cũng không phải tiểu bối con cháu nha. Tôi so với Vương Nhất Bác cùng tuổi. Cữu cữu, bảo hắn để cho ta nói!"

Tiêu Chiến cười cười, đám người này, nói gì mà nhập vai với thoát vai, lời nói cứ vả nhau bôm bốp, còn không biết là ai mới nhầm lẫn vai diễn với ngoài đời nữa đây.

Tất Bồi Hâm la làng xong lại hấp tấp quay sang Tiêu Chiến: "Tiêu lão sư, cái này cũng không phải sự tình mới mẻ gì. Bọn tôi hiểu cả. Chỉ là, hai người ai công ai thụ?"

- Cậu im miệng xem, Kim thị khoan xen vào đã. Nhất Bác, cậu quả là lợi hại. Từ trong phim cho tới ngoài đời đều có thể đem Chiến ca lừa vào tay. Không hổ là Lam nhị công tử nhà Lam gia bọn ta. Nhất Bác, lấy trà sữa này kính ngươi một ly! – Quách Thừa hưng phấn nâng ly trà sữa chạm vào ly Vương Nhất Bác một chút, cười hì hì rồi lại nói. – Giờ thì tôi biết ban nãy mua bắp rang, tại sao cậu lại tức khí rồi, là do ghen. Ha ha…

Nghe Quách Thừa trêu, mọi người không khỏi nhớ tới vừa rồi Vương Nhất Bác không kiêng dè mà thẳng thắn cảnh cáo hai cô gái kia, nhịn không được nhất loạt cười ồ.

Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy ngượng ngùng gì, chỉ xoay qua Tiêu Chiến, giơ tay hứa hẹn:

- Chiến ca, mọi người đều bảo không sao kìa. Anh đừng giận em. Em hứa, lần sau nhất định, tuyệt đối không gây rắc rối cho anh!

Tiêu Chiến đánh rớt cái tay đang giơ lên hứa của cậu, trừng mắt nhưng mỉm cười nói:

- Em xem mình hứa bao nhiêu lần rồi hả. Cứ bao nhiêu lần thề là bấy nhiêu lần làm toang hoác hết mọi sự. – Nói rồi lại nhìn một lượt mọi người. - Còn may, mọi người đều là người một nhà, thật ra biết chuyện cũng không sao. Tôi cũng không muốn nói dối mọi người. Nhưng việc này nói ra rồi cũng kết thúc ở đây, tôi không muốn để cho người khác…

Băn khoăn của anh tất thảy mọi người đều hiểu rõ. Lần này, Lưu Hải Khoan dẫn đầu nói trước:

- Anh yên tâm, ra khỏi cửa tiệm này, tôi cũng đem việc này nuốt xuống, tuyệt đối không truyền ra ngoài.

- Phì! Phì! Kỷ Lý! Miệng tôi đều đã bị cậu ép đến dính rồi! – Đại Thành dùng sức đem miệng mình từ trong tay Kỷ Lý thoát ra, vội nói. – Chiến ca, yên tâm. Chuyện của anh cũng là chuyện của Giang thị chúng ta. Việc này tuyệt đối giữ kín cho hai người.

Những người còn lại cũng mỗi người một câu, bảo bọn họ cứ yên tâm. Đều đã xem nhau là người nhà, cũng sẽ không nói ra làm gì.

Vu Bân hất cằm về phía Tiêu Chiến, đơn giản nói: "Các người tự làm lộ mình còn có khả năng cao hơn là bọn tôi truyền ra. Tự cẩn trọng."

Tiêu Chiến gật đầu, chân thành tự đáy lòng cảm tạ nói: "Cảm ơn mọi người vô cùng."

- Ai, cảm tạ làm gì, đều là người nhà. Huống chi hai người ngày nào chẳng công khai dính lấy nhau. Mọi người đều quen cả rồi, chỉ là không nhiều người nghĩ đến phương diện kia mà thôi. – Kỷ Lý cười nói.

Mọi người sôi nổi gật đầu đồng tình. Trên đường về, lại đâu vào đấy khôi phục lại nguyên trạng cười nói rôm rả, ồn ào náo nhiệt. Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đi ở cuối cùng, mọi người cũng tự động kéo giãn khoảng cách, chừa cho hai người không gian nói chuyện.

- Chiến ca, sao anh lại thừa nhận quan hệ của chúng ta? Em còn tưởng anh sẽ giữ kín nhưng anh vẫn dặn dò em? Đại khái anh cũng có thể giải thích là do em sợ hãi, theo bản năng mà phản ứng vậy. Thật ra anh nói vậy, cũng không ai hoài nghi gì.

- Không cần thiết. – Tiêu Chiến vươn tay khoác qua tay Vương Nhất Bác.- Thật ra ban nãy em úp mặt vào, không thấy ánh mắt mọi người nhìn chúng ta. Cho dù anh giải thích cách nào, mọi người trong lòng cũng đã sớm có đáp án. Cho nên không cần phải né tránh nữa. Quan trọng nhất là, anh cũng không muốn em không vui, Cún con. Nếu anh cứ chối như vậy, tuy rằng anh biết em cũng sẽ phối hợp, nhưng trong lòng cũng sẽ mất mát, hụt hẫng. Đã vậy, không bằng anh cứ thẳng thắn thừa nhận, chúng ta đều nhẹ nhõm vui vẻ.

Vương Nhất Bác cười tít mắt, gãi gãi mũi, vẫn cố nói: "Em nào có…".

Tiêu Chiến cười, đưa tay vò tóc cậu:

- Còn không chịu thừa nhận. Miệng em mở tới mang tai rồi kìa. Anh còn không hiểu em à?
Hai người nhìn nhau cười. Đám người phía trước cho dù không quay đầu, nhưng ai nấy đều tựa như trông thấy tất cả bộ dáng của họ.

- Chậc, trước giờ tôi cũng chưa nghĩ tới, hai người con trai ở bên nhau cũng có thể duy mĩ như vậy, đẹp đẽ khiến người khác dễ chịu. Nhìn bọn họ một hồi, đến tôi cũng muốn có huynh đệ cùng nói chuyện yêu đương luôn cho rồi. – Kỷ Lý không khỏi cảm thán.

- Ê, anh đừng có rình rập tôi. Đánh chết anh giờ. – Đại Thành khoa trương tóm chặt áo quần mình, nhìn Kỷ Lý trêu.

- Cút giùm. Cậu cũng có được cái nhan sắc giá trị như Chiến ca đâu.

Hai người làm cả đám cười ầm. Hải Khoan cũng bày tỏ:

- Mặc cho là trong phim hay là ngoài thực, hai người này đúng là cực kỳ xứng đôi. Vong Cơ nhà tôi, nói gì thì cũng chỉ cùng với Ngụy Anh nhà mọi người.

- Cũng tốt. Chỉ là về sau sẽ càng thêm khó. Cũng không biết hai người có thể kiên trì đến cùng, đạt được kết quả như ý không. Bọn người chúng ta, có thể bảo hộ đến đâu thì cứ giúp họ vậy. – Tuyên Lộ nghiêm túc nói.

Nhoáng một cái lại qua hết một tuần, thời tiết ngày càng nóng lên. Mọi người chẳng những phải đội tóc dài vướng víu, mà còn phải mặc cổ phục nhiều lớp, dày nặng mà đóng phim.

Đối với người sợ nóng như Tiêu Chiến, thời tiết này quả thực đoạt của anh nửa cái mạng. Ngày ngày, chỉ cần rảnh một chút liền nằm ép dài ra mặt đất, đem quạt thổi vào người. Vương Nhất Bác chỉ cần đi qua khu vực hồ sen của Liên Hoa Ổ tìm anh là được.

Ngày mai là sinh nhật Vương Nhất Bác, sáng sớm hôm nay cậu đã có vẻ hưng phấn. Quay xong mấy phân cảnh ở Tĩnh Thất, liền theo thói quen qua Liên Hoa Ổ tìm Tiêu Chiến. Nhưng ngoài dự đoán, Vương Nhất Bác tìm nửa ngày cũng không thấy Tiêu Chiến đâu. Tâm tình dần dần chùng xuống.

- Sếp! Tìm được sếp rồi! – Tiểu Vương hưng phấn chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác hét toáng lên.

- Sếp! Sinh nhật vui vẻ nhe! Có nhận được quà sinh nhật đặc biệt nào chưa? Lấy ra đây cho tôi mở mang tầm mắt với.

Vương Nhất Bác lừ mắt, nạt:

- Mai mới là sinh nhật tôi. Còn chưa nói, anh làm trợ lý chẳng những dám tự ý phát thông báo là tôi sẽ livestream đón sinh nhật, giờ còn dám hỏi đến quà sinh nhật của tôi?

Tiểu Vương nắm chặt điện thoại trong tay, cười rạng rỡ:

- Cái này là chẳng phải xem như quà sinh nhật tôi tặng sếp sao? Nói thật ra thì là do bên công ty gửi yêu cầu, bảo tôi phải thuyết phục sếp cho fan phúc lợi sinh nhật… Cũng chỉ tầm một, hai giờ livestream thôi. Toàn bộ tiểu motor đều trông đợi để gửi lời chúc cho sếp còn gì?

- Cái này mà quà gì? Quá mức rồi, sinh nhật tôi mà bọn họ còn muốn tôi bán mình trên sóng trực tiếp. Mặc kệ họ yêu cầu, không làm!

- Ấy, sếp, đừng như vậy chứ. – Tiểu Vương đã sớm đoán được sếp mình là cái người tính cách như thế nào. Tặc lưỡi một cái rồi ghé sát tai Vương Nhất Bác, nói nhỏ. – Sếp, tôi giúp sếp thuê phòng tổng thống ở khách sạn Louis nức tiếng nhất Hoành Điếm rồi. Tối qua còn dụng tâm nhờ người ta dựa theo sở thích của sếp và Tiêu lão sư, bố trí phòng ốc đẹp đẽ, lại còn có phần ăn cặp đôi đặc biệt. Hơn nữa còn có màn chiếu phim riêng tư, nến, nhạc… Tuyệt đối là sếp sẽ được cùng Tiêu lão sư đón sinh nhật khó quên.

Vương Nhất Bác nghe xong lỗ tai bất giác đỏ lên, rồi tâm tình tưởng tượng đến mấy việc Tiểu Vương nói thì liền vui vẻ, hỏi lại:

- Thật sự?

- Dĩ nhiên. Cho nên, vẫn là sếp chịu khó chút, phát phúc lợi livestream xong, đều là thời gian tự do cả.

Vương Nhất Bác đành gật đầu chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip