Part 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hành trình quay chụp ở Qúy Châu nhanh chóng kết thúc. Mọi người trong đoàn phim quay trở lại Hoành Điếm thì trời cũng đã khá khuya.

Vương Nhất Bác vừa xuống khách sạn của đoàn phim liền chạy đến moto của mình ở tầng hầm sờ sờ, kiểm tra máy móc. Tiêu Chiến đã rất mệt, vốn định ở lại khách sạn của đoàn phim một đêm cho khỏe. Nhưng Vương Nhất Bác kiên trì nài nỉ muốn cùng anh về căn hộ của hai người. Cuối cùng, không còn cách nào, Tiêu Chiến chỉ có thể cùng với Vương Nhất Bác thu dọn đồ đạc, đem bao lớn bao nhỏ cột vào xe moto rồi quay về tiểu khu.

Đại Thành vịn vai Kỷ Lý, gãi cằm nghi hoặc hỏi:

- Nhiếp đạo, cậu nói bọn họ rốt cuộc là đi đâu? Hơn nửa đêm về đến đây, cũng không chịu ở lại khách sạn cho tiện, trước sau cứ phải đi ra ngoài ở?

Kỷ Lý trợn mắt, lắc đầu:

- Ai biết đâu, bọn họ hai người cứ luôn thần thần bí bí. Trần tổng bảo là phục vụ cho nhập vai, cậu biết thế được rồi. Thời gian quay chụp ngắn ngủi ở Quý Châu không phải cũng đến nơi khác ở sao, đâu có ở cùng khách sạn với bọn mình.

- Cậu nói xem, nếu muốn ở chung thì lúc ở khách sạn này bọn họ cũng chung phòng như tôi với cậu còn gì? Việc gì mà phải thần bí như vậy? Này, lúc nào rảnh chúng ta theo dõi bọn họ chút đi?

Vu Bân đi ngang qua, vừa vặn nghe Đại Thành nói, bước lên một bước lắc đầu:

- Cậu nhiều chuyện vậy làm gì, thay vì nghĩ theo dõi bọn họ, không bằng xem thử còn hơn một tháng nữa là sát thanh rồi, trước lúc đóng máy có muốn cùng nhau ra ngoài chơi một chút không?

Kỷ Lý gật đầu lia lịa:

- Ý kiến này được đó. Chỉ là Hoành Điếm cũng chẳng phải địa phương du lịch, chẳng có nơi nào đẹp để du ngoạn, hay là chúng ta đi xem phim điện ảnh đi. Xem phim xong cùng nhau ăn bữa cơm. Vừa vặn ngày mai, đoàn phim tu chỉnh tại phim trường, không cần quay chụp gì.

Đại Thành cũng hào hứng nói:

- Được a, vậy để tôi gọi rủ sư tỷ và Chiến ca, còn có Nhất Bác. À, còn có bọn Kim Lăng, Tư Truy… Cũng xem như tụ họp tập trung lần cuối cùng rồi. Đóng máy xong lại ai đi đường nấy, có muốn tập trung tụ họp cũng khó khăn.

Vu Bân gật đầu, ngáp dài:

- Anh cũng đồng ý. Nhiệm vụ gọi điện rủ mọi người giao cho cậu. Ha, anh mệt chết rồi, có gì mai nói tiếp. – Nói xong vươn vai duỗi tay, chậm rãi quay về phòng.

- À, gọi đại ca của cậu nữa đi, Nhiếp đạo. Vậy gọi thêm Lam đại, Liễm Phương Tôn, càng đông càng vui. – Đại Thành hưng phấn điểm danh.

- Tùy cậu, tùy cậu. Tôi cũng về phòng ngủ đây, cậu cứ xem rồi gọi đi.

Kỷ Lý nói rồi cũng quay về phòng ngủ.

Bên này, Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến và đống hành lý lỉnh kỉnh về đến tiểu khu, đẩy xe máy vào gara xong, Vương Nhất Bác vẫn không tha được mà nán lại xem xét mấy thứ phụ tùng trong gara. Cuối cùng, Tiêu Chiến phải lên tiếng giục mới quay ra vác mớ hành lý lên người, về căn hộ.

- Anh thấy em cùng với moto, phụ tùng xe của em quyến luyến không nỡ rời xa nhỉ. Bộ dáng của em khiến anh cảm giác mình là kẻ thứ ba luôn rồi.

Tiêu Chiến liếc cháy người Vương Nhất Bác, oán thán. Vương Nhất Bác rướn cổ nhanh chóng hôn hôn mấy cái lên mặt Tiêu Chiến, cong mắt cười nói:

- Chiến ca, anh ghen tị rồi à? Còn đi ghen với xe moto? Ây, hóa ra là Chiến ca là người hay ghen nha.

- Cút.

Tiêu Chiến đá cậu ra, quay người đi thẳng phía trước nhưng vành tai ửng đỏ lại bán đứng anh. Hai người vào đến phòng khách, mệt đến thở hồng hộc, Vương Nhất Bác thả mớ hành lý xuống, nằm xoãi dài trên sofa không động đậy, lười nhác nói:

- Chiến ca, lúc đi em cảm thấy chúng ta không mang nhiều đồ vật lắm mà? Sao giờ về lại lòi thêm vài bao hành lý vậy?

Tiêu Chiến đang ở bên cạnh đem đồ đạc ra phân loại, ngẩng đầu, nhe răng thỏ với cậu:

-Em cũng không nghĩ, cái lúc em bắt anh bỏ chạy với em, trừ bộ quần áo trên người và vài thứ linh tinh trong balo, cái gì cũng không có. Đồ dùng cá nhân cũng mua mới, quần áo lại tới Trường Sa mua vài bộ, Quý Châu mua vài bộ. Đã vậy, mua cho bản thân là được rồi, cứ phải mỗi lần mua liền hai bộ. Còn có cái gì mà đặc sản Quý Châu. Mua đến ba phần cho chị Thanh, ba mẹ em, ba mẹ anh. Đó là đã bị anh cản bớt rồi mới ngừng mua sắm đấy. Nếu anh không cản em lại, cơ bản so với số hành lý hiện giờ cũng phải nhiều gấp đôi!

Vương Nhất Bác gãi gãi tai, ra ý biết lỗi:

- A, ra vậy… Em còn cảm giác mình không có mua gì nhiều. Chiến ca, anh đừng giận. Trễ như vậy rồi, đồ đạc ngày mai em cùng anh soạn lại. Giờ tắm rửa đi ngủ trước.

Tiêu Chiến đem đồ đạc phân ra một chút rồi cũng gật gật đầu. Quả thật anh cũng rất mệt rồi, cầm một bộ quần áo đại khái rồi vào phòng tắm. Ở ngoài, Vương Nhất Bác cũng đem chăn nệm thay mới vỏ bọc lại hết một lượt.
Những chuyện nhỏ nhặt như vậy, lại khiến Vương Nhất Bác mỉm cười mãi không thôi.

Buổi tối, hai người nằm trên giường ngủ, không biết có phải lâu ngày quay về, cảm giác không quen hay không mà cả hai đều trằn trọc không ngủ được. Vương Nhất Bác lăn qua lăn lại hồi lâu không ngủ được, đành quay qua nói khẽ: "Chiến ca, em không ngủ được."  "Ừm." Tiêu Chiến cũng không ngủ được, có lẽ anh buồn ngủ, nhưng vì Vương Nhất Bác lăn qua lăn lại mãi, kéo theo anh cũng khó dỗ nổi giấc.

- Chiến ca, chúng ta nói chuyện chút đi.

- Ừm, em muốn nói chuyện gì? – Tiêu Chiến trả lời.

- Chắc chỉ hơn một tháng nữa thì đóng máy rồi. Anh có tính toán gì không?

- Có rồi. Mấy ngày trước đoàn phim Tru Tiên gọi đến, nếu không có thay đổi gì thì mấy tháng nữa sẽ nhập tổ đóng phim.

- Chính là bộ phim mà lần trước anh đi thử vai à?

- Ừm, còn em? Vẫn tiếp tục ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng phải không?

- Ừm, cái này khẳng định rồi, là lịch trình cố định. Với lại, cũng sẽ tiếp cận với vài dự án điện ảnh, phim bộ khác. Hẳn là cũng tiến tổ sớm thôi.

- Nhanh vậy sao? Không được nghỉ ngơi chút nào rồi…

Tiêu Chiến xoay người. Vương Nhất Bác thuận tay duỗi thẳng, ôm lấy anh, kéo vào phía lồng ngực mình. Tiêu Chiến kéo chăn đắp lên cho cả hai đàng hoàng.

Vương Nhất Bác trầm tư:

- Không có cách nào. Có vài dự án đã ký hợp đồng rồi. Làm sao bây giờ, tháng sau chúng ta phải tách nhau ra. Không thể ở bên nhau mỗi ngày như hiện giờ nữa.

Tiêu Chiến cười xòa, xoa xoa tóc cậu rồi nói:

- Đúng vậy. Làm sao bây giờ, cún con? Về sau sẽ khó có thể mỗi ngày ôm em ngủ như vậy. Không có anh ở cạnh, em có phải lại phải mở tivi mới có thể ngủ không?

Vương Nhất Bác nghe anh nói, trong lòng đột nhiên ủy khuất, tay chân lại bắt đầu không an phận chạm đến bên trong áo Tiêu Chiến:

- Chiến ca, em hơi lạnh. Cho tay vào áo anh cho ấm chút.

Loại lý do này, cho dù biết cậu chỉ bịa ra, Tiêu Chiến vẫn không thể cự tuyệt, chỉ trừng mắt:

- Không được lộn xộn!

- Ừm. – Vương Nhất Bác gật đầu, lại tiếp tục nói. – Ai da, cũng không biết được A Lệnh khi nào thì có thể được chiếu ra. Lúc đó, em muốn cùng anh xem phim. Còn có cùng nhau đi tuyên truyền. Chúng ta có thể tiện dịp tuyên truyền mà gặp nhau nhiều vào. Nhưng vậy vẫn không đủ… em chỉ muốn mỗi ngày đều có thể cùng anh ở bên nhau.

- Về sau còn phải đối mặt nhiều chuyện khác. Em có sợ không? – Tiêu Chiến cúi đầu, dùng tay nâng mặt Vương Nhất Bác lên, nghiêm túc hỏi.

- Không sợ. Đến Tết, em có thể đến nhà anh không? Thăm bố mẹ anh và gặp anh.

- Cũng được. Việc này không vội, đến lúc đó rồi nói nhé. – Tiêu Chiến vừa nói, vừa vỗ nhẹ lên bàn tay náo loạn trên ngực mình của Nhất Bác.

Vương Nhất Bác xem ra không thèm hiểu thế nào là một vừa hai phải, lại tiếp tục dùng tay gãi gãi lồng ngực Tiêu Chiến, rầm rì:

- Chiến ca, dù sao cũng không ngủ được, hay là…

- Ai nói anh không ngủ được? Anh… ưm…

Vương Nhất Bác thuận lợi lấp kín miệng Tiêu Chiến, cười thầm, không lấp kín miệng anh lại, chẳng lẽ đợi anh cự tuyệt sao, đừng hòng.

Xoay người liền một bước đè thẳng lên Tiêu Chiến, lại là một đêm chiến đấu nồng nhiệt.

Ngày hôm sau rời giường, Vương Nhất Bác trong tư thế tay ôm cổ, chân quắp hông Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng cứ thế ôm theo cậu đi vào phòng tắm. Hiện tại, Vương Nhất Bác đã hoàn toàn bị anh chiều hư. Mỗi lần lâm trận xong, cho dù Tiêu Chiến mới là người bị cậu đè đến ê ẩm toàn hông, nhưng nhất định phải là Tiêu Chiến ôm đi mới chịu vào tắm rửa. Cảm giác mắc cỡ khi bị anh bế ban đầu đã sớm bị cậu ném ra sau đầu. Thậm chí còn mặt dày biện bạch rằng bản thân rút hết sức lực truyền sang anh rồi, cho nên không còn sức di chuyển, nhất định phải đu lên người Tiêu Chiến mà đi. Thật ra toàn bộ quá trình này, là một người muốn cho một người muốn nhận, tung hứng hoàn hảo.

Ngày hôm sau, hai người quay lại phim trường theo đúng lịch trình. Liền nhìn thấy Đại Thành kích động chạy đến, đem chuyện tối qua bàn bạc nói lại, "Đại khái, chính là như này, chúng ta đi ăn cơm cùng nhau, sau đó đi coi phim điện ảnh. Cả đám cũng đã thống nhất được phim rồi. Gonjiam- phim điện ảnh kinh dị Hàn Quốc, siêu nóng, siêu hấp dẫn."

- Phim kinh dị à? – Tiêu Chiến nhìn qua Vương Nhất Bác, lắc đầu nói. – Có loại phim khác không? Không muốn xem phim kinh dị.

- Haha, Chiến ca, anh sợ sao? Ngay cả sư tỷ còn hào hứng đồng ý, thanh niên trai tráng như anh mà lại sợ xem phim kinh dị? – Đại Thành trố mắt cười.

Tiêu Chiến vừa định mở miệng từ chối thêm lần nữa, nhưng Vương Nhất Bác đã nói trước:

- Phim kinh dị thì có gì đặc biệt hơn người? Xem thì xem. Chiến ca, không có việc gì. Cứ xem đi.

Đại Thành gật đầu, vỗ vỗ vai Nhất Bác.

- Nhất Bác như vậy mới đúng là nam tử hán! Chiến ca, anh vậy không được, quá yếu, để bọn em mang anh đi luyện lại lá gan! Vậy được rồi nha, một lúc nữa họp với Trần đạo xong, chúng ta xuất phát. Hôm nay không ai có cảnh quay cả, còn phải đợi chỉnh trang phim trường, đạo cụ.

Đại Thành nói xong liền quay người đi. Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác, nhíu mày nói:

- Sao em lại đáp ứng rồi? Rõ ràng em sợ ma, sợ quỷ nhất, lại còn đi xem phim kinh dị? Em tính mấy ngày tới không cần ngủ nữa à?

Vương Nhất Bác ương ngạnh cố nói cứng:

- Em không sợ ma! Em chỉ sợ bóng tối thôi. Anh bảo em làm sao? Đến cả sư tỷ cũng đồng ý xem, em làm sao có thể để bọn họ xem thường?

Tiêu Chiến bị vẻ mặt vừa lo lắng vừa uất ức của cậu chọc cười, lắc đầu nói:

- Bạn nhỏ. Bảo em là bạn nhỏ không sai chút nào. Loại sự tình này có gì mà phải để bụng. Thôi vậy, khi nào xem phim ngồi cạnh anh, sợ hãi thì cứ nhắm mắt lại, không xem nữa.

- Được được, em biết rồi. Chiến ca, anh càng ngày càng giống mẹ em vậy?

Đám người tập trung ăn cơm trưa ở cửa hàng bên cạnh rạp phim. Vé xem phim đã được Đại Thành mua trước qua mạng, Tiêu Chiến nhận nhiệm vụ đến quầy bắp rang chờ lấy đồ ăn vặt.

Buổi trưa ở rạp phim cũng không có nhiều khách, nhưng đột nhiên xuất hiện một đám tuấn nam mỹ nữ như vậy, khó trách khiến người ta chú ý. Ngoại trừ Tuyên Lộ và Ân Khiết (Diễn viên vào vai Vương Linh Kiều), Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hay những người còn lại cũng đều cao trung bình trên 1m75, mặt mũi đều đẹp đẽ, soái khí. Vì vậy, chỉ đứng trong chốc lát nhưng đã bị không ít người tò mò vây quanh, thậm chí đã có vài người lấy di động ra chụp ảnh bừa. Vương Nhất Bác sốt ruột hỏi:

- Chiến ca đang làm gì? Mua đồ ăn vặt sao lại lâu như vậy?

Trịnh Phồn Tinh kéo ống tay áo cậu, hướng mắt về phía quầy thức ăn nhanh, chỉ chỉ. Vương Nhất Bác nhìn đến liền đen mặt. Mà Tiêu Chiến lúc này cũng vô phương xử lý, chỉ còn cách lặp lại câu nói của mình đến lần thứ bảy:

- Làm ơn lấy cho tôi 5 gói bắp rang, 8 ly nước.

Cô gái bán hàng gật đầu, cười duyên e ngại rồi tiếp tục hỏi:

- Ca ca là mình tinh phải không? Anh quả thật quá sức đẹp trai, có thể cho bọn em chữ ký không? Cho bọn em chữ ký, đề tặng tên bọn em rồi em lấy đồ ăn và nước cho anh, có được không?

Mặt khác, một cô gái cũng đứng trong quầy nhưng trang điểm kỹ lưỡng hơn, cũng tới gần, vẻ mặt đầy mong đợi:

- Ca ca, có thể cho em số liên lạc không? Hay là Wechat cũng được vậy, xin anh đó, ca ca à… - Nói rồi còn táo bạo vươn tay định nắm lấy tay áo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vừa luống cuống định tránh, cả người đã bị một bước kéo mạnh ra. Vương Nhất Bác bước qua, đứng chắn trước Tiêu Chiến, trên mặt viết đúng bốn chữ "người-sống-chớ-gần" cùng với cả người toát ra khí lạnh, đối với hai cô gái kia chậm rãi rõ ràng nói:

- Tôi cho các cô hai lựa chọn. Một, đem thức ăn và nước theo đúng yêu cầu đưa cho chúng tôi. Hai, tôi lập tức gọi giám đốc các cô tới. Tôi cũng muốn hỏi một chút, loại nhân viên quấy rầy khách như thế này, giám đốc các cô xử lý như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip