Part 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Phụt!... Khụ khụ, khụ khụ…

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, liền nghe được mặt sau lô ghế đối diện truyền đến tiếng ho khan. Cậu ranh mãnh nhếch mép cười, đem tôm hùm đất vừa lột xong đút vào miệng Tiêu Chiến, nháy mắt nói với anh: "Ca, nếm thử hương vị thế nào?"

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác giở trò ranh mãnh trẻ con thì buồn cười, cư nhiên mà muốn chiều theo cậu trêu người ta. Anh nuốt miếng tôm Vương Nhất Bác đút cho xuống, cũng cố ý lớn tiếng nói: "Ừm, hương vị đặc biệt, rất ngon."

Quả nhiên, phía mặt sau ghế truyền đến âm thanh tức giận của người nữ kia:

- Sặc chết anh đi! Nói sau lưng người khác, hay ho lắm sao? Nói không hay lại còn lớn tiếng! Thật mất mặt!

- Khụ! Khụ! Nghe được thì nghe được, anh chỉ không nghĩ tới hai nam nhận như vậy, ghê tởm…

- Anh còn nói? Tôi đi! Về sau đừng đến tìm tôi nữa! Tố chất bẩn thỉu!

- Lạc Lạc, Lạc Lạc, đừng nóng giận, anh không nói nữa là được chứ gì?

- Anh cứ ở chỗ này tự ăn đi!

Sau đó là tiếng mở cửa, đóng cửa, còn có thanh âm hai người tranh chấp càng lúc càng xa. Tiêu Chiến liếc Nhất Bác, đưa tay gắp miếng thịt bò cho vào chén cậu, ánh mắt ý cười, hỏi: "Vừa lòng em chưa?"

Vương Nhất Bác nhún vai, nói:

- Ừm, bây giờ yên tĩnh rồi. Còn giúp cô gái kia loại được đàn ông không tử tế.

Tiêu Chiến nhịn không được, vươn tay đến vuốt nhẹ giữa tóc mái của cậu, ôn nhu nói:

- Anh biết tính cách bộc trực của em sẽ khó mà giấu được sự tình gì lắm. Nếu không phải anh ngăn cản, nói không chừng bây giờ toàn thế giới đều đã biết quan hệ của anh và em. Nhất Bác, hậu quả không cần anh nói thì em cũng rõ. Từ ngày chúng ta bắt đầu với nhau, anh liền đã nói với em, anh không muốn bởi vì tình cảm của chúng ta mà làm ảnh hưởng đến em. Cho nên trước đây cho dù có động tâm, anh vẫn cự tuyệt. Chính là…

- Chiến ca, đừng nói nữa, ý tứ của anh em hiểu. Chỉ là, quả thật em chính là nhịn không được cứ muốn nói cho người khác, anh là của em. A… Làm sao bây giờ…

Tiêu Chiến nhíu mày bất đắc dĩ, mang bao tay lên tùy ý cầm một con tôm hùm lột ra. Vừa lột vừa nói:

- Cho nên em phải nghe điều này, nếu một ngày nào đó, anh phát hiện bởi vì mối quan hệ này mà ảnh hưởng đến em, thậm chí xúc phạm đến em, hoặc gây ra bất kỳ tổn thương nào đến em. Anh cũng nhất định sẽ rời đi. Rời khỏi cái vòng này, rời khỏi những thành phố mà em quen thuộc, đến một nơi mà thậm chí em có tìm cũng không thấy anh.

Nói xong, đem tôm hùm vừa lột trực tiếp nhét vào miệng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nuốt vào một miệng đầy đồ ăn, mặt ủy khuất:

- Chiến ca, vậy quá tàn nhẫn…

- Ừm, cho nên em phải nghe lời anh. Sự việc lần này anh còn chưa trách em đâu. Em có nghĩ đến hậu quả nếu chúng ta cứ như vậy ở trước mặt người nhà em công khai không? Cha mẹ em có thể tiếp nhận sao? Đổi thành em là ba mẹ, em sẽ nghĩ như thế nào? Có phải sẽ thấy con trai mình bị một thằng đàn ông 30 tuổi lừa, bẻ cong tính hướng, có khi còn muốn giết người không chừng!

- Em không hề nghĩ nghiêm trọng đến thế. Em chỉ đơn thuần nghĩ, nhiều lắm thì chịu một trận đòn…

- Đương nhiên nghiêm trọng! Nếu anh đoán không nhầm, có khả năng ba mẹ em còn đang trên đường đến Trường Sa.

- Làm thế nào bọn họ biết em ở Trường Sa?

Tiêu Chiến bóp trán:

- Mặc dù lịch trình của đoàn phim bảo mật thật, nhưng lịch trình đi show của em thì không. Mỗi tháng quay hình mấy ngày cố định, tính toán thì sẽ biết thôi.

- Cái…Đừng nói chị gái em cũng đến chứ? Chiến ca, hay lại trốn nữa vậy… Chị em sẽ giết người đấy.

Tiêu Chiến đem một dĩa tôm hùm lột sạch sẽ đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác:

- Ăn trước đi. Nếu có bị đuổi theo tìm thật thì anh đi cùng em đến gặp mọi người.

Vương Nhất Bác cũng vội đem đĩa tôm mình lột sang cho Tiêu Chiến, hơi ngượng nói:

- Vì cái gì mà em lột tôm hay thịt cũng đều không đẹp như anh?

Tiêu Chiến điềm nhiên gắp một con cho vào miệng, cười nói:

- Nếu em không phải cứ mỗi con tôm đều cố ý gặm một miếng ở đuôi thì sẽ đẹp như anh thôi.

- Ha ha, bị anh phát hiện rồi. Chiến ca, ăn cái này, cái viên này cũng ngon.

Vương Nhất Bác lại hì hục vớt thức ăn trong nồi lẩu bỏ vào chén Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thấy cậu vẫn bình thản, như không hề nghe đến chuyện người nhà có thể đến tìm, nhịn không được hỏi:

- Em không thấy khẩn trương hay lo sợ sao?

- Ừm, nếu anh quyết định rồi, em liền sẽ không phản đối. Hơn nữa, anh có thể dũng cảm đối mặt với người nhà em, vì cớ gì em lại phải sợ?

Tiêu Chiến cười khẽ, gật đầu:

- Em nói chúng ta có phải phát triển quá nhanh không?

- Có sao? Không có, không thấy vậy. Ca, lại nếm cái này đi, lần này em không ăn vụng.

Bữa cơm lần này chỉ thuần ăn, không có rượu, cho nên cũng nhanh chóng xong bữa. Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến cùng ngồi xe đưa Vương Nhất Bác đến đài truyền hình. Chương trình của Vương Nhất Bác đều cố định ghi hình vào buổi tối. Còn Happy Camp mà anh ghi hình lại vào ban ngày.

- Tiêu Chiến, anh không vào xem sao?

Thiên Thiên Hướng Thượng đối với Vương Nhất Bác mà nói cũng không khác gì gia đình. Các ca ca đều vô cùng chăm sóc cậu, cho nên cậu thực mong muốn có thể đưa Tiêu Chiến đến giới thiệu với các anh của mình. Tiêu Chiến lại giơ tay xoa xoa tóc Vương Nhất Bác, cười nói:

- Vừa rồi nói với em nhiều như vậy, còn hăm dọa bỏ em đi, vậy mà xem ra em chẳng nhớ nhỉ. Trước đài truyền hình Hồ Nam, nếu không phải là paparazzi thì cũng là phóng viên chực chờ, anh làm sao xuống xe. Em ghi hình cho tốt. Sáng mai anh cùng tài xế đến đón em tan làm.

Vương Nhất Bác buồn buồn:

- Thôi vậy. Vậy anh mau về nghỉ ngơi. Ngày mai sáng sớm cũng phải đến đây ghi hình Happy Camp, nghỉ ngơi cho tốt.

- Ừm, anh biết rồi. Em vào trước đi, anh ở trong xe nhìn em vào cửa rồi sẽ về.

- Được.

Vương Nhất Bác mang khẩu trang và mũ lên, mở cửa xe đi xuống. Trước cửa có vài fan nữ nhìn thấy liền chạy đến, cũng may cậu đóng cửa rất nhanh, Tiêu Chiến không bị ai nhìn thấy. Ứng phó xong với fan, Vương Nhất Bác liền bước vào cửa, cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay đầu lại nhìn thoáng qua chiếc xe bảo mẫu có Tiêu Chiến bên trong đang chậm rãi khởi động. Vương Nhất Bác tự hứa, Chiến ca, sớm muộn gì em cũng sẽ đưa anh quang minh chính đại giới thiệu cho mọi người.

Tiêu Chiến trở lại căn hộ. Tắm rửa xong thì nằm lăn qua lăn lại trên cái giường nhỏ của Vương Nhất Bác, mãi vẫn không ngủ được. Hai người tuy rằng thời gian gần đây thường xuyên ở bên nhau, nhưng vì nguyên nhân công việc, bọn họ cũng có những ngày phải tách ra. Có khi là Tiêu Chiến ngẫu nhiên đi ghi hình một hai chương trình, làm khách mời. Có khi là Vương Nhất Bác cố định phải về Trường Sa ghi hình.

Chỉ là không biết vì sao, tối hôm nay đặc biệt dài đằng đẵng. Hơn nữa, trên giường hay xung quanh đều rặt một ấn tượng nhắc đến Vương Nhất Bác cùng với căn phòng lạ lẫm đầy mũ bảo hiểm, lego, khiến Tiêu Chiến trằn trọc. Một hồi, nhịn không được trùm chăn qua đỉnh đầu, có lẽ là quá mệt mỏi, cuối cùng Tiêu Chiến cũng nặng nề ngủ được.

Ngày hôm sau, anh thức giấc rất sớm. Nhìn thấy mới 5 giờ sáng, rửa mặt xong thì chuẩn bị mọi thứ rồi chờ tài xế lại đây chở đến đài truyển hình. Chương trình hôm nay Tiêu Chiến làm khách mời có tiết mục tái hiện phân cảnh của "Hoàng đế bệ hạ của ta", nghệ sĩ tham dự cũng nhiều người lợi hại. Có Thích Vi, Lam Doanh Oánh, Kinh Siêu… Tiêu Chiến nghĩ một hồi rồi chọn lấy một bộ đồ đơn giản với áo khoác và quần jean mặc vào.

Lên xe, Tiêu Chiến lễ phép hướng tới tài xế chào hỏi. Tài xế này là người Chiết Giang, gầy gầy, hiền lành, rất có chừng mực. Vương Nhất Bác từ sau khi tiến tổ vẫn luôn dùng người tài xế này. Tài xế cùng cười chào, chu đáo hỏi:

- Tiêu lão sư hôm nay ghi hình tiết mục chủ đề như thế nào vậy? Người khác đi ghi hình đều hận không thể đem chính mình hóa trang thành khổng tước. Tôi cũng biết cậu đi ghi hình Happy Camp, chứ không thì còn tưởng cậu định dạo chơi ngoại thành đấy.

- Ha ha, hôm nay chương trình ghi hình có nhiều tiền bối, nghệ sĩ tên tuổi, sao có thể đoạt lấy nổi bật cho mình được ạ?

- Ha ha, vô ích thôi. Cậu vẻ ngoài anh tuấn, sáng rõ như vậy, chính là có mặc đồ hành khất cũng nhìn ra hoàng tử.

Tiêu Chiến vội khiêm tốn nói:

- Không có, không có. Đại ca, anh đừng cười tôi. Một lát nữa anh cho tôi xuống ở giao lộ là được. Tôi tự đi vào. Còn anh cứ chạy xe đến cổng đài truyền hình chờ Nhất Bác, đón cậu ấy rồi về lại chỗ căn hộ là được.

- Được, được. Tôi hiểu rồi.

Tiêu Chiến xuống xe ở một ngã tư cách đài truyền hình một con phố. Sau đó mang ba lô, khẩu trang rồi liền hướng đài truyền hình đi bộ đến.

Ghi hình vô cùng thuận lợi. Tiêu Chiến mang tâm trạng khá thoải mái nên biểu diễn rất tốt. Mặc kệ là phải diễn tự phát cũng đem đến không ít điểm gây cười, thu hút mọi người.

Tạ Na nhịn không được, trêu chọc Tiêu Chiến, trưởng thành một ngày là một ngày đẹp đẽ hơn, sớm hay muộn cũng sẽ bạo hồng. Hà lão sư đối với Tiêu Chiến cũng chân thật có thiện cảm, người thanh niên này khiêm tốn có, lễ độ có, không có ý tranh đoạt màn ảnh mà lại tự có điểm sáng thu hút, chỉ lẳng lặng đứng một nơi liền có thể lấy được sự chú ý của người khác.

Thời gian ghi hình rất dài, không ít hơn 8 tiếng đồng hồ. Chờ tổ quay đóng máy hoàn thành thì cũng đến lúc chạng vạng. Tiêu Chiến lễ phép hướng tới các tiền bối, nhất nhất khom lưng từ biệt. Hà Quỳnh phá lệ hỏi: "Tiêu Chiến, cùng đi liên hoan đi. Mọi người hôm nay ghi hình vất vả rồi. Tôi chủ trì chương trình, thay mặt mời mọi người, cậu cũng đừng khách khí."

Cứ tưởng Tiêu Chiến nhu thuận như vậy, chắc chắn sẽ trong một giây đáp ứng lời mời, không nghĩ tới anh lại lễ phép hướng Hà lão sư và mọi người, nói từ chối: "Các vị lão sư, ngại quá, nhà tôi có chút việc, lần này đáng tiếc không đi cùng được. Lần sau có cơ hội, tôi sẽ mời mọi người dùng bữa, lần này thật sự ngại quá…"

Tạ Na cười trêu chọc nói: "Cậu ở lại chính là ở khách sạn, cũng không có căn hộ riêng, tôi nói đúng chứ? Nghe cậu từ chối như vậy, ai không biết còn tưởng rằng cậu vội vàng về nhà ăn cơm vợ nấu nữa đấy. Ha ha"

Mọi người đi theo cười vang, Tiêu Chiến đỏ mặt nhưng chỉ cười, không phản bác. Tạ Na giống như phát hiện được điều mới mẻ, vây quanh Tiêu Chiến, cười nói: "Chẳng lẽ thật sự bị tôi nói trúng rồi? Thật sự phải về nhà ăn cơm cùng người yêu? Có sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, vừa định nói chuyện, liền nghe được âm thanh quen thuộc cách đó không xa truyền đến: "Chiến ca, anh ghi hình xong rồi. Em chờ anh ăn bữa cơm này khổ quá rồi, ước chừng tận 8 tiếng đồng hồ. Tối nay phải ăn bữa thật ngon!"

Mọi người nghe vậy đều quay đầu nhìn, nhìn thấy Vương Nhất Bác tung tăng hướng Tiêu Chiến chạy tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip