Part 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Em đúng là có độc mà! Đem anh lừa từ Trùng Khánh đến đây, là để anh tham quan lần đầu tiên xem mắt của em? Xem mắt không nói, còn chọc đến bị người ta đánh? Vương lão sư, em thích ngược phải không?

- Không có… Chiến ca, em thật sự thảm. Bị ba mẹ ép đến xem mắt, lại còn là kiểu con gái cực phẩm khó chịu như vậy…

- Bây giờ sao? – Tiêu Chiến trừng cậu một cái.

- Chiến ca, chị của em chưa quay lại, chúng ta trốn đi!

- …. – Tiêu Chiến vô ngữ nhìn cái người bên cạnh đang mặt mày tràn đầy hưng phấn. Nhìn xong cũng không biết nên nói tiếp như thế nào.

- Chiến ca, đằng nào chị em cũng biết quan hệ của chúng ta rồi, có thể trưởng bối trong nhà cũng sớm biết. Đến lúc đó, đảm bảo sẽ lại cấm cửa em cho đến mầy ngày nữa mới thả lại về đoàn phim. Chúng ta trốn đi!

Tiêu Chiến do dự: "Vậy không tốt. Nếu có muốn đi, em cũng phải đi chào người nhà đi đã."

- Không được! Chiến ca, mau đi thôi. Lát nữa chị em quay lại, anh hối hận cũng không được.

- Nhưng em cái gì cũng không có mang theo… hành lý… - Tiêu Chiến vẫn thấy không đúng, cảm giác như bản thân đang rơi vào bẫy.

Vừa dứt lời, Nhất Bác đã cúi xuống gầm bàn lôi lên một cái balo màu xanh: "Tiểu Vương kịp giấu giúp em rồi. Chỉ trừ di động bị lấy đi. Cần gì đều đủ cả. Đi thôi."

Nói xong đứng dậy, tiện tay kéo luôn vali của Tiêu Chiến. Anh chỉ kịp bỏ lại 300 tệ giữa bàn, liền bị cậu kéo đi.

Đợi đến khi hai người vào sân bay, Tiêu Chiến mới mơ hồ phản ứng: "Khoan đã, Vương Nhất Bác, không đúng, chúng ta chạy cái gì? Vốn dĩ có thể giải thích với người nhà em, anh vì giúp em nên diễn một màn kịch. Bây giờ em náo loạn như vậy bỏ trốn, không phải là có tật giật mình à? Không được!"

Vương Nhất Bác xua tay: "Nhưng chúng ta vốn dĩ không đóng kịch. Ba em là người cổ hủ, anh có giải thích ông ấy cũng không lọt tai. Chuyện quan trọng, em sẽ tự an bài tính sau. Anh yên tâm, toàn bộ hành trình quay phim của đoàn Trần Tình Lệnh là hành trình bảo mật. Chỉ cần trở lại đoàn phim là ổn."

Tiêu Chiến nhe răng thỏ, thật muốn cắn chết cậu ta. Anh cảm thấy cứ có chút kỳ quái. Rõ ràng là anh đi cứu cậu ấy, nhưng giờ lại cảm giác như bị cậu lừa đến, có khi toàn bộ sự việc này đều đã được Vương Nhất Bác đoán trước rồi đi… Thảo nào cậu ấy đi xem mắt, nhưng đã nhờ được Tiểu Vương mang cả hành lý đến, chỉ trách mình ngây ngốc, bị cậu ấy lừa từ Trùng Khánh đến Lạc Dương. Lại còn, cái gì vừa rồi, chẳng phải là đã trực tiếp công khai luôn trước một người thân của Vương Nhất Bác luôn sao?

- Vương Nhất Bác! Em điên rồi! Sau này, em tính như thế nào đối diện với người nhà em?

Vương Nhất Bác quay người, nhìn thẳng Tiêu Chiến, mỉm cười có chút ẫn nhẫn, nghiêm túc nói: "Đồng ý hay không đồng ý, là việc của họ. Em từng nói với anh rồi. Chỉ cần là người em nhận định, em sẽ không ngại công khai. Cho dù thế giới có mắng chửi, không chúc phúc, em cũng sẽ đương đầu."

Tiêu Chiến im lặng.

- Không nói nữa, máy bay hai giờ nữa cất cánh, chúng ta đi dạo một chút. Nhưng hiện giờ em không có tiền trong người. Chiến ca…

- Được rồi, em im miệng cho anh. Đi sang cửa hàng bên kia, anh vừa thấy rồi, sang đó mua trước một cái điện thoại đã. Anh thật sự sợ em rồi…

Tiêu Chiến quả thực tức giận, nhưng lại không nỡ đối với cậu trách mắng nữa. Dáng vẻ của Vương Nhất Bác kiên định muốn cho cả thế giới biết, cậu đối với anh có bao nhiêu yêu thương và hạnh phúc, thật sự đã khiến anh cảm động. Tiêu Chiến không ngốc. Mặc kệ Vương Nhất Bác lời nói ra có bao nhiêu bình thản, nhưng sau cùng, một mình đối mặt với mưa rền gió dữ từ phía gia đình cũng chỉ có một mình cậu ấy. Tuy quay phim trong đoàn phim bảo mật, song quay phim được đến vĩnh viễn hay không? Dù sao cũng là một thành viên trong nhà, muốn chạy cũng có thể chạy đến đâu, trốn được bao lâu?

Nhìn Vương Nhất Bác đứng lựa điện thoại bên cạnh, Tiêu Chiến sau đó cũng nhắm mắt nghĩ khác đi một chút. Thời gian quay phim còn lại không nhiều, hai người có thể sớm chiều ở cạnh nhau ngày nào sẽ đáng trân trọng ngày đó, chuyện khác, buông xuống thời điểm khác tính có lẽ tốt hơn. Nghĩ vậy, liền mỉm cười trở lại.

- Chiến ca, em muốn màu xanh lục, nhưng chỗ này không có…

- Vậy mua cái ốp lưng màu xanh lục đi.

- Vậy sẽ mua hai cái. Anh mua màu đỏ, vừa hợp một đôi. Cái này này…

Tiêu Chiến có chút bó tay, chỉ chỉ: "Anh chọn ốp lưng Thần Tài, em chỉ dùng hình motor, hình không giống nhau."

- Ừm ừm, anh nói sao thì làm vậy. Nhanh lên, chọn cho em một cái điện thoại cùng loại với anh đi.

Cuối cùng, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vui vẻ rạo rực cầm điện thoại mới trên một tay, tay còn lại cầm điện thoại mới đổi ốp lưng của Tiêu Chiến, cười cười lẩm bẩm: "Thần tài xứng đôi motor a, tuyệt phối!"
Tiêu Chiến: "…."  Xứng chỗ nào?
Hai người ngồi chuyến bay thẳng đến Trường Sa. Vốn dĩ là hai hôm nữa mới đến, sự vụ thành ra bây giờ đã đến nơi rồi.

- Chiến ca, ở đây em có căn hộ thường kỳ. Anh cũng đến đấy đi, không phải lãng phí tiền thuê.

- Được rồi. Em còn không phải là muốn anh làm đầu bếp miễn phí cho em còn gì? Về chỗ em trước đã, đợi lát nữa xem muốn ăn gì, anh nấu cho em.

- Không cần. Xem quầng thâm mắt anh, cũng đủ biết hôm qua anh ngủ không tốt. Chúng ta về ngủ trước một giấc. Trường Sa có không ít tiệm lẩu ngon, vừa rồi em nhờ Tiểu Vương xếp hàng trước, đợi lát nữa ngủ dậy chúng ta đi ăn cơm.

Tiêu Chiến trợn mắt nạt: "Anh không ngủ đủ là do ai hại?"

Vương Nhất Bác cười nghiêng đầu: "Chiến ca, lời anh nói dễ hiểu nghĩa khác lắm đấy. Đi đi, về cất hành lý."

Tiêu Chiến thở dài, giành lấy hành lý của mình từ tay Vương Nhất Bác: "Đồ của anh để anh tự cầm. Hành lý của em cũng không nhẹ."

Vương Nhất Bác vội hất tay Tiêu Chiến ra, nhẹ nhàng nói: "Không được, ai lại để lão bà của mình cầm hành lý."

- Ai là lão bà của em! Im miệng. – Tiêu Chiến nghe vậy vành tai ngay lập tức đỏ ửng.

- Trong phim, Ngụy Vô Tiện chính là lão bà của Lam Vong Cơ, cho nên anh chính là lão bà của em, có vấn đề gì?

Tiêu Chiến nạt: "Mặc kệ em!" Nói xong cũng không quay đầu lại mà đi thẳng.

Hai người lái xe đến căn hộ của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến có chút tò mò vì là lần đầu tiên đến đây. Căn hộ nằm trong một tiểu khu an ninh, bảo mật tốt. Là loại căn hộ một phòng ngủ một phòng khách, diện tích nhỏ. Phòng khách được ngăn thành khu vực bếp tối giản và một nhà vệ sinh. Toàn bộ phòng đều đã bị Nhất Bác treo, xếp đầy đĩa nhạc, ván trượt, lego, giày đến tràn ngập bốn phía phòng khách. Phòng ngủ cũng rất nhiều đồ đạc nhưng không hỗn độn. Ngoại trừ trên mặt bàn lớn ở ngoài phòng khách bày bừa một tháp đĩa nhạc chất đống ra, những đồ vật khác đều được Vương Nhất Bác xếp gọn ở các hộp, hoặc kệ, phân loại rõ ràng.

Tiêu Chiến cởi giày, vào phòng ngủ. Giường không lớn, là loại giường đôi tầm trung 1,5m. Ra giường màu xanh lam đơn điệu, không hề có họa tiết gì thêm, quả thật phù hợp với phong cách của Vương Nhất Bác. Dọc tường bày biện một kệ gỗ dài, rộng , trên các ngăn kệ là một loạt các hình thức và chủng loại mũ bảo hiểm xe đua khác nhau. Tủ quần áo có hai cái, một cái là y phục thường ngày, cái còn lại chính là trang phục đua xe chuyên dụng.

So với căn hộ rộng rãi ở Hoành Điếm, nơi này mới chính xác là lãnh thổ đơn độc của Vương Nhất Bác, tất thảy đều mang đậm phẩm vị và phong cách vô cùng phù hợp với cậu. Tiêu Chiến cảm tưởng, nếu có thể, hẳn cậu ấy sẽ không chút ngần ngại mà mang luôn cả xe motor của mình dọn đến bên cạnh giường để ngắm mà ngủ.

Bỗng nhiên, Tiêu Chiến cảm thấy hơi lạ lẫm. Căn hộ ở Hoành Điếm mọi nơi mọi chỗ đều được thiết kế theo sở thích của anh, còn có dấu vết tình cảm của anh và cậu. Ở chỗ này, anh liền giống một kẻ xâm lấn, tiến vào địa bàn người khác, cảm giác không giống về nhà mình. Nhìn đến kệ gỗ chứa bộ sưu tập mũ bảo hiểm, Tiêu Chiến lại thêm quyết tâm, muốn tặng cho Vương Nhất Bác một cái mũ bảo hiểm độc nhất vô nhị cho chính mình thiết kế, nhất định đem những chiếc mũ mà cậu từng có phải chào thua.

- Chiến ca, anh nhìn gì chăm chú vậy? – Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhìn mũ bảo hiểm của mình rồi cười phát ngốc, liền bước đến vòng tay ôm lấy hông anh, hỏi.

- Không có gì, chỉ là cảm thấy em sưu tập cái này nhiều thật đấy, Rất ấn tượng.

Vương Nhất Bác cọ cọ cổ Tiêu Chiến, nói:

- Trước kia căn hộ này lui tới chỉ có mình em. Mỗi khi đến Trường Sa ghi hình cũng mất cả ngày, căn bản không có dư thời gian để ở đây, cùng lắm là về ngủ một giấc. Cho nên em thấy toàn bộ căn hộ, chỉ cần để giường trống không là được rồi. Còn lại cứ tùy tiện xếp đặt đồ đạc.

- Cái đó, sao em không tìm một căn hộ lớn hơn chút để tiện sinh hoạt.

- Trước đây cảm thấy không cần thiết. Nếu anh thấy chỗ này quá tệ, em liền đi tìm căn hộ khác, tựa như căn ở Hoành Điếm.

Tiêu Chiến quay lại lắc đầu:

- Không cần, anh không thường đến Hồ Nam làm việc, đừng có tiêu hoang phung phí. Thật ra, anh cảm thấy căn hộ ở Hoành Điếm cũng là dư thừa. Nhưng anh biết em quả thật thích Hoành Điếm. Thứ hai, chúng ta đóng phim, khả năng sẽ thường xuyên phải đến Hoành Điếm, có chỗ ở cũng tiện. Nơi này anh cảm thấy không cần thiết lắm, kiếm tiền không dễ gì, huống chi em còn phải tốn không ít tiền để dành cho các sở thích của em nữa. Vẫn là nếu có thể thì nên tiết kiệm đi…

- Em thuê căn hộ ở Hoành Điếm là để có nơi đi về cho chúng ta, không dư thừa.

Tiêu Chiến không muốn cùng cậu thảo luận vấn đề này nhiều, vẫn là tôn trọng quyết định của cậu. Anh xoa xoa gương mặt cậu, cười nói: "Được rồi, cún con, mau dọn dẹp chút đi. Đợi lát nữa còn ra ngoài ăn cơm."

- Ừm, Chiến ca, ai là cún của anh. Không cho anh gọi!

- Được, đã rõ, cún con!

- A! Tiêu Chiến!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip