Part 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ngụy Vô Tiện lãnh phạt mấy chục roi của Lam lão tiên sinh, được huynh trưởng của Lam Vong Cơ- Lam Hi Thần chỉ cho suối trị thương, liền tìm đến để chữa vết thương đau nhức của mình. Hắn dọc đường nhảy nhót, chạy xuống núi, xa xa liền nhìn thấy bóng Lam Trạm ngâm mình trong nước, vui vẻ kêu to: "Lam Trạm! Lam Trạm!"

Ống kính quay cân cảnh phần lưng của Lam Trạm đặc tả. "Tốt! Cắt!" Sau đó lại muốn quay thêm một lần đặc tả vẻ mặt của Lam Vong Cơ. Các tổ máy tiếp tục chuẩn bị, Tiêu Chiến tựa ở một cây trúc bên cạnh, cười hì hì nói: "Nhất Bác, trong nước cảm thấy thế nào? Dễ chịu không?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Cũng tốt, buổi sáng được ngâm người như thế này lại càng mát mẻ." Nói rồi liền đứng dậy khỏi làn nước, để mình trần đi về phía Tiêu Chiến. Da của cậu trắng gần như trong suốt, dáng người cân sức, rắn chắc, cũng không có dáng vẻ gầy yếu như vẫn thấy khi mặc đồ mà trái lại khối cơ bụng rõ ràng tám múi lại càng tô đậm vẻ cao lớn, rắn rỏi. Vương Nhất Bác cười khẽ: "Tiêu lão sư có hứng thú với cơ bụng của em à? Có muốn sờ một cái xem thử không?"

Tiêu Chiến nghe vậy sờ mũi, chột dạ quay đầu chối: "Có gì đặc biệt hơn người đâu. Giống như em thì ai cũng dễ dàng có thôi."

- A, nói vậy Tiêu lão sư bình thường tập luyện cơ bụng sao? Anh đã nhìn qua em rồi, nhưng em còn chưa được thấy bên trong anh thế nào đâu. Nói thật thì, em thiệt thòi rồi?

- Nói nhảm, chính là đã dấn thân vào cái nghề này, không giảm béo, không luyện cơ, em nói có khả năng đó sao? Chẳng qua phân cảnh của anh y phục vẫn mặc vào, nếu không thì anh cũng để em nhìn, chẳng sao cả. Ai da, em vẫn là mau mặc áo vào đi. Thời tiết mặc dù nóng, nhưng em vừa từ trong nước ra, lại bị gió nủi thổi, không khéo cảm mạo thì phiền toái lắm.

Vương Nhất Bác liền tiến đến, ghé vào lỗ tai Tiêu Chiến nói khẽ: "Chiến ca, buổi tối em đến phòng anh một chút xem tám múi cơ bụng của anh nhé?"

Tiêu Chiến sắc mặt đỏ toàn diện, đẩy Vương Nhất Bác ra, nói qua loa: "Em… em nghĩ gì đấy? Anh còn có vũ đạo cần luyện, tạm thời không rảnh. Về sau có cơ hội…có cơ hội đã…"

"Chiến ca, ai làm gì mà anh thẹn thùng?" Vương Nhất Bác cười khẽ, tiếp tục trêu chọc.

"Diễn viên vào chỗ, xuống suối quay tiếp chính diện Lam Vong Cơ!"

"Được!... Chiến ca, em đi trước, vụ cơ bụng của anh, chúng ta đợi chút nữa nói tiếp."

Các vị trí chuẩn bị sẵn sàng, Vương Nhất Bác tiếp tục trở lại ngâm nước, mấy cái ống kính vây quanh quay chụp một hồi. Tiêu Chiến vẫn như cũ chán chường dựa lưng vào cành trúc, nhìn một loạt người đang bận rộn trước mắt, trong đầu lại tự nhiên hồi tưởng đến buổi tối hôm đó, nụ hôn kia, còn cả con người băng lãnh và đôi bàn tay chạm đến dưới làn da run rẩy của anh. Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến cả người nổi hết da gà, lắc đầu, đem toàn bộ hình ảnh không tốt kia hết thảy thanh trừ ra ngoài.

Ngẫm lại cũng thật buồn cười, trong kịch bản này, Ngụy Vô Tiện không có chút ranh giới nào, suốt ngày đuổi theo trêu chọc Lam Trạm, ương ương ngạnh ngạnh bám theo hỏi han Lam Trạm, bắt hắn chỉ giáo đủ điều. Trong hiện thực, Tiêu Chiến lại chân chính là thư hương gia giáo mà lớn lên, lại gặp phải Vương Nhất Bác tuy nhỏ hơn tận 6 tuổi nhưng lại phát triển vô cùng tự do, không theo lẽ thường. Trong lòng anh cũng từng ngày bị cậu quấy đảo lung tung. Có lẽ, đây chính là cái gọi là báo ứng…

"Tốt! Cắt! Phân cảnh tiếp theo vào trong hang động quay! Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện, hai cậu từ từ đi vào trước đi. Bên này tổ quay sẽ sắp xếp máy móc vào sau." Đạo diễn chỉ đạo, các thành viên tổ máy bắt đầu chuyển động, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến dù sao cũng đã ướt đẫm, không muốn đi đường ven núi vào. sợ gió núi thổi vào cơ thể ẩm ướt, liền lội luôn trong suối đi vào.

Tiêu Chiến cầm kịch bản trong tay, nghiêm túc đọc thoại, thỉnh thoảng cùng với Vương Nhất Bác đối diễn thử một đoạn. Đáng tiếc, Lam Vong Cơ thật sự quá ít lời, không quá một khắc, Vương Nhất Bác liền bắt đầu nhàm chán. Cậu vung vẩy tay áo rộng của mình đập đập vào nước, vỗ vỗ nước rồi miệng còn ngâm nga theo tiết tấu. Tiêu Chiến cảm thấy cậu chơi vui, cũng bắt chước cùng cậu đập nước. Chơi một hồi lại nhớ đến mình còn một đống thoại muốn thuộc hết, liền im lặng đứng dậy, cười nói: "Không được, anh đi xa em một chút đây, em có độc!"

Vương Nhất Bác cười ha ha: "Cái gì? Anh muốn cách xa em ra chút á?"

"Đúng. Anh muốn cách xa em chút, em đừng có quấy anh đọc thoại."

Vương Nhất Bác điềm nhiên giơ tay trái lên, cười nói: "Tiêu lão sư, anh có phải quên béng rồi không? Mạt ngạch của em còn cột vào với tay anh đấy, anh xác định là có thể cách xa em một chút?"

Tiêu Chiến đưa tay, lúc này mới chợt nhớ, ban nãy hai người diễn thử, đã đem mạt ngạch cột vào cổ tay, sợi dây cột vừa đẹp đẽ vừa chặt chẽ, làm sao mà anh đem quên béng đi mất? Tiêu Chiến hạ mắt, chỉ có thể đứng lại trong hồ nước ở động này, cảnh cáo Nhất Bác: "Anh cảnh cáo em, im miệng một chút. Anh phải học thoại. Đợi chút nữa thần tượng tuổi thơ của anh đến, anh cũng không muốn ở trước mặt tiền bối bày ra sai sót. Đừng ảnh hưởng anh phát huy đấy!"

Vương Nhất Bác cười hì hì trêu: "Tiêu lão sư, lại đến thời điểm bại lộ tuổi tác rồi… Tiền bối anh nói thần tượng, lúc đó em còn chưa sinh ra a…" Tiêu Chiến thực sự nhịn không được, tiến lại gần giơ tay đánh lên người Vương Nhất Bác. Đánh một hồi, Tiêu Chiến chợt cảm thấy có gì đó không ổn, kéo Vương Nhất Bác đến gần hỏi: "Khoan, tại sao anh cảm giác sắc mặt của em không được tốt? Có phải là có chút trắng bệch quá mức? Hay là em cảm lạnh rồi?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Có lẽ mấy hôm nay ngủ không ngon, diễn xong mấy phân cảnh trở về, em ngủ một giấc là được."

Nghe đến đây, Tiêu Chiến lại một trận áy náy nổi lên. Giấc ngủ của Vương Nhất Bác vốn dĩ đã không mấy tốt, sự tình này ai cũng biết. Bởi vì thời điểm mới xuất đạo, có nhiều fan cuồng gây sự điên cuồng, cho nên đã hình thành bóng ma tâm lý với cậu ấy. Sợ tối, lại sợ ma, sợ sự cố bất thường… Nhìn qua thì cao lớn chững chạc, kỳ thật lại nhát gan muốn chết. Ban đêm, Nhất Bác đều sẽ mở đài trung ương số 5, thanh âm mở đến mức ba, sau đó mở đèn hành lang mới có thể ngủ. Tiêu Chiến thời gian trước cùng cậu ở một phòng, vì muốn không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác đều đem những thói quen này bỏ đi, cuối cùng cũng có thể tắt đèn đi ngủ. Hiện tại, lại bắt buộc cậu trở lại lần nữa thích ứng với thói quen khi một mình, cậu ấy mất ngủ cũng là lẽ thường tình.

Trong lòng Tiêu Chiến áy náy, thế nhưng vì tối hôm trước sự việc kia phát sinh, khiến anh không thể không cố tình lãnh đạm cứng rắn. Tiêu Chiến không thể bởi vì một bộ phim mà đem Vương Nhất Bác đi hủy hoại một đời.

- Nhất Bác, nếu không… hay là…buổi tối…

Vương Nhất Bác ánh mắt vụt sáng: "Chiến ca, anh muốn chuyển về phòng với em sao?"
Tiêu Chiến lắc đầu, một mực bày ra vẻ vững chãi, nói: "Không, anh muốn nói em bảo Tiểu Vương ban đêm đến ở cùng, cứ như vậy mà mất ngủ, sớm muộn thân thể em cũng không chịu nổi."

Vương Nhất Bác thất vọng, cố bình thản nói: "Em biết rồi."

Thời gian quay ở trong động trôi qua rất dài, mấy ngày trước đó, vì việc cá nhân của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mà tiến độ đã bị trì trệ, phải quay bổ sung. Cho nên hai người ngâm trong nước, diễn đến bảy, tám tiếng liền. Chờ đến khi kết thúc công việc thì ngoài trời đã đen đặc, chí ít cũng đã mười một giờ đêm.

Hai người vào trong xe thay quần áo sạch, chỉ đáng tiếc ở đây không có chỗ tắm nước nóng. Gió núi buổi chiều vô cùng lạnh. Vương Nhất Bác đã hắt hơi liên tục mấy cái, Tiêu Chiến lo lắng đem trà nóng của mình đưa cho cậu: "Anh thấy em cảm lạnh rồi. Uống trà nóng trước đi. Chút nữa trở về khách sạn thì tắm rửa uống thuốc. Em có thuốc không? Nếu như không có, anh gọi điện thoại cho Tiểu Vương, nhờ câu ta mua thuốc ở dưới núi."

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không cần, trà của anh em không uống được, nếu không sợ lại đem cảm mạo lây cho anh. Trong phòng em có hộp thuốc, thuốc gì cũng đều có. Chút nữa về phòng em ăn chút rồi uống thuốc là được."

- Cái gì mà lây cho anh, anh cho em thì em cứ uống đi. Trà pha nóng, em tưởng anh giành của em uống à? Nhanh uống đi!

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, chạm đến ánh mắt Tiêu Chiến vừa nghiêm túc vừa lo lắng, trong lòng mừng thầm, nhận lấy chén trà từ tay anh uống liền hai ngụm, nghĩ thầm: "Kỳ thật sinh bệnh như vậy cũng chẳng khó chịu gì…"

Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác trở về phòng, thuần thục tìm trong tủ quần áo phòng cậu, lấy ra khăn mặt cùng áo quần mới. Vương Nhất Bác ngồi im trên ghế salon cách đó không xa, ngơ ngác nhìn anh. Tiêu Chiến là người ấm áp, hiền lành. Đối với cậu lại còn có mặt hung hãn, đanh đá, rất có manh lực hấp dẫn.

- Quần áo của em anh lấy ra rồi, em cầm lấy, đi tắm nước nóng trước đi. Tắm xong uống thuốc rồi cố ngủ một giấc.

Vương Nhất Bác nhìn một chút quần áo trên tay Tiêu Chiến, nhìn một chút thân ảnh Tiêu Chiến trước mặt, sau đó cúi đầu nhắm mắt, trầm mặc không nói. Tiêu Chiến trông thấy thì ngơ ngẩn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Vừa rồi người bảo lạnh, đòi về tắm là cậu, hiện tại ngồi lì không chịu tắm rửa cũng là cậu. Anh cầm lấy quần áo, cưỡng ép nhét vào tay Vương Nhất Bác, bất đắc dĩ gắt lên: "Em làm cái gì vậy? Bảo em đi tắm, em phải liền đi tắm chứ. Cảm mạo nghiêm trọng như vậy, không lẽ em còn định lấy thân thể của mình ra đùa giỡn hay sao?"

Lâu tưởng đến nửa ngày sau, Vương Nhất Bác mới chậm rãi mở miệng nói: "Có phải là em vừa đi tắm, anh cũng định rời khỏi phòng không?" Hóa ra là vì điều này… Tiêu Chiến im lặng nhét lại quần áo lần nữa vào ngực cậu, lắc đầu nói: "Anh không đi. Em đi vào tắm rửa, ngay sát sau vách tường này thôi. Tắm xong liền ra đây. Bất kể thế nào, anh cũng phải nhìn em uống xong thuốc, nằm yên trên giườn ngủ rồi mới đi về phòng."
"Thật?" Vương Nhất Bác mắt lấp lánh sáng, mừng rỡ nhìn anh nói.

"Thật!" Tiêu Chiến gật đầu khẳng định. Vương Nhất Bác có được câu trả lời cậu mong muốn, liền vui vẻ cầm quần áo vào phòng tắm.

Tiêu Chiến trong lòng tràn ngập chua xót, lý trí cùng tình cảm một mực đánh nhau thất điên bát đảo, cuối cùng vẫn là tình cảm thắng lý trí, thở dài tự an ủi mình: "Hôm nay là vì cậu ấy ngã bệnh mà lưu lại. Cậu ấy sẽ không làm loạn mình. Ban đêm bất quá xảy ra cơ sự gì, mình có thể đi về phòng đối diện." Nghĩ xong, Tiêu Chiến mới thở nhẹ thoải mái ra ngoài rửa mặt.

Rửa mặt xong, lần nữa quay vào phòng 305, Tiêu Chiến giật nảy mình. Vương Nhất Bác vậy mà đã ngoan ngoãn nằm trên giường. Trên bàn thả lại một hộp thuốc, bên cạnh là một ly nước đã uống hết, hẳn là uống cùng thuốc rồi. Có thể tưởng tượng, trong lúc Tiêu Chiến ra ngoài, Vương Nhất bác đã kịp tự uống xong thuốc, cũng nằm trên giường ngủ thiếp đi.

Hết thảy nhìn qua hoàn hảo, hoàn toàn không có vấn đề gì. Thế nhưng, thế nhưng là, ai có thể nói cho anh biết, cái giường gấp đơn trước đó vẫn còn nằm trong tủ đã chạy đi đâu rồi? Từ lúc nào mà cái giường đơn anh đã tìm ra, để sẵn lại biến mất rồi. Chỉ còn mỗi một chiếc giường chính, kê sát tủ…cái dạng này… cũng quá mập mờ thâm ý rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip