Part 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai người thay đổi trang phục và trang điểm xong thì được lão sư vũ đạo gọi đến phòng tập tiến hành luyện tập vũ đạo cho tiết mục biểu diễn chung đầu tiên.

Tiêu Chiến tuy rằng không quá giỏi vũ đạo như Vương Nhất Bác, nhưng dù gì cũng xuất thân từ nhóm nhạc nam, cũng đã nhiều lần được Vương Nhất Bác chỉ bày về vũ đạo, cho nên chỉ tập vài lần đã phối hợp vô cùng ăn ý.

- Vô cùng tốt! Hai người thật là không có lén lút hẹn nhau luyện tập trước chứ? Lần đầu phối hợp đã có cảm giác ăn ý vậy, quá tốt!. – Lão sư vũ đạo vỗ tay, cười lớn nói.

 Hai người nhìn nhau cười, lắc lắc đầu.

- Quả nhiên là cặp đôi quốc dân!- Người này gật gật đầu, tiếp tục nói. – Xem ra hai người cũng không cần đến tôi lắm đâu. Đã ổn rồi. Tôi đi trước nhé. Còn mười lăm phút nữa sẽ ghi hình. Hai người có thể ở đây luyện tập thêm chút.  

- Cái đó, lão Hồ, nếu tôi muốn thêm một động tác nhỏ, không biết được không ạ?

Nhìn lão sư vũ đạo chuẩn bị ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác chợt lên tiếng hỏi. Lão Hồ nghi hoặc xoay người, lần nữa hỏi lại:

- Hiện giờ cậu còn muốn thêm động tác? Có kịp không? Cậu xác định động tác chưa?

Vương Nhất Bác gật gật đầu, nói:

- Rồi ạ. Chỉ là một động tác phối hợp cho phần Ending thôi. Chủ yếu là tôi nhảy, Chiến ca chỉ cần phối hợp.

- Vậy à? Cũng được. Cậu nói vậy là muốn tôi hỗ trợ sao?

Lão Hồ lại lần nữa hỏi lại cho xác định. Thực tế là không hào hứng với việc này lắm.

Những tiết mục có yêu cầu thêm động tác lâm thời cũng không phải lần đầu tiên ông nhận được. Nhưng giờ ghi hình sắp đến, lúc này thêm động tác chưa có đủ thời gian luyện tập quả thật là hành vi mạo hiểm.

Nếu thêm vào mà thực hiện không tốt thì còn có khả năng huỷ hoại cả tiết mục tốn công luyện tập.

- Nhất Bác...

Tiêu Chiến cũng có chút do dự, không phải là anh không tín nhiệm Vương Nhất Bác, mà là sợ chính mình không kịp nắm bắt toàn bộ động tác mà hại cậu.

- Chiến ca, anh tin em. Em nhất định có thể thực hiện động tác này. Chỉ cần anh hỗ trợ chút thôi.

Vương Nhất Bác nhìn anh chớp mắt. Bộ dạng tự tin của cậu khiến Tiêu Chiến không thể không gật đầu.

Thấy hai người bọn họ tâm ý đã quyết, lão Hồ thở dài, xoay người trở về, nói:

- Để tôi giúp các cậu.

- Không cần đâu. Lão sư, động tác này tôi muốn tự luyện cùng Chiến ca. Một động tác ending đơn giản thôi, không thành vấn đề.

- Vậy các cậu cứ tập đi. Dù sao động tác cơ bản và nhạc nền cũng là do cậu thiết kế. Tôi cũng chỉ là giúp xem chỉnh thể hiệu quả như nào thôi. Vậy tôi đi trước. Lúc sau gặp lại.  

- Được. Cảm ơn Hồ lão sư.

Vương Nhất Bác lễ phép cảm ơn.

Chờ vũ đạo lão sư đi rồi, Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi:

- Vì cái gì mà em nhất định phải thêm động tác kết thúc vậy? Không thêm không được sao?

- Như vậy sẽ làm toàn bộ vũ đạo càng hoàn chỉnh, càng đẹp mắt! - Vương Nhất Bác mặt mày tỉnh bơ đáp.

Phương diện vũ đạo Tiêu Chiến so với Vương Nhất Bác đích xác là không có cửa so sánh. Huống chi cậu ấy còn vừa đảm nhận vũ đạo sư của Produce 101. Nếu đã nghĩ đến thì chắc có ý của bản thân, Tiêu Chiến cũng không muốn bác bỏ. Vương Nhất Bác muốn thêm, vậy cứ thêm đi.

- Vậy em nói xem, anh nên làm như thế nào?  

Lại thêm một vài lần luyện tập nữa, Tiêu Chiến vẫn là có điểm ngốc:

- Vậy thôi hả?

Chỉ là bắt lấy tay cậu, giữ tay để Nhất Bác làm một động tác chống người lật ngược lên chút. Nhìn qua thật sự không khó..

Vương Nhất Bác khóe miệng giật giật, muốn cười nhưng không thể, nén cười hôn hôn Tiêu Chiến, nói:

- Cứ như vậy thôi!.

- Ừm, vậy có khó gì đâu.

Tiêu Chiến gật gật đầu, hoàn toàn không thấy được Vương Nhất Bác đang nín cười đến điên.

.

.

.

Ghi hình bắt đầu.

- Nghe nói hai người này quan hệ thật không tốt nha. Mọi người xem, một người đứng đằng Đông, người kia chạy tuốt ra đằng Tây đứng kìa.

Hà Quỳnh cười cố ý đem âm cuối kéo rất dài, sau đó lại cười giới thiệu:

- Như vậy, chúng ta để bọn họ dùng một đoạn vũ đạo chứng minh quan hệ tốt đẹp của hai diễn viên chính phim Trần Tình Lệnh có được không?

Hai người cười rộ, đi đến trước sân khấu, theo âm nhạc bắt đầu trình diễn. Vương Nhất Bác mỗi lần cùng Tiêu Chiến đụng vào cùng nhau, cứ sợ dây chuyền đầu trâu trên cổ sẽ đánh tới Chiến ca của cậu, luôn dung tay cẩn thận che lại. Tiêu Chiến nhìn ở trong mắt, ngọt ở trong lòng, tuy không nói ra nhưng vẫn cảm giác vô cùng ấm áp.

Đến động tác cuối cùng, Tiêu Chiến dựa theo đúng như lúc luyện tập, một nắm bắt lấy tay Vương Nhất Bác, làm một động tác chống người chổng lên, khiến cho toàn trường quay một trận thét chói tai

“A a a! Tôi có phải hay không hoa mắt rồi vậy!!”

“Thiệt hay giả?”

“Oa oa oa…… Này không phải giữa tình lữ mới có thể làm sao?”

“Oa, CP của chúng ta không lẽ là thật đó?”

Tiếng thét chói tai một lúc lại một cao hứng, dưới sân khấu vũ đạo lão sư -lão Hồ che lại mắt thật sự là muốn mù mắt cho rồi đi.

Nếu anh biết cuối cùng Vương Nhất Bác muốn thêm chính là cái động tác này, anh tuyệt đối sẽ ngăn cản. 

Ở trong giới Street Dance, động tác này không ai không biết, chỉ có thể là tình lữ hoặc là phu thê mới có thể làm. Nếu một người nam làm động tác này, đồng nghĩa với khẳng định, người phối diễn là người hắn yêu.

- Chết dở! Anh điên rồi à? Ai bảo anh thêm động tác này vậy?

Một vũ đạo sư khác kinh ngạc tiến tới, vỗ vai lão Hồ, hoang mang hỏi.

- Tôi có biết đâu! Vương Nhất Bác cậu ấy muốn tuỳ chỉnh thêm một động tác ending thôi. Tôi thì nghĩ Nhất Bác sự chuyên nghiệp so với tôi cũng chỉ bằng hoặc hơn chứ không hề kém, nên mới không quản. Ai mà nghĩ tới động tác cậu ta muốn thêm là cái này?

- Chết thật! Nhưng mà, bất quá, hai người này thực hiện động tác này, hiệu quả thị giác rất tốt đó.

- Vương Nhất Bác là muốn làm gì vậy? Tôi không tin cậu ấy không biết hàm nghĩa của động tác này!

- Ai, thôi chắc không sao đâu. Lão Hồ, nhảy cũng nhảy rồi. Anh yên tâm đi, ở đây người trong nghề không bao nhiêu. Rất nhiều người mơ hồ về ý nghĩa của động tác này. Anh nhìn Tiêu Chiến xem, cậu ấy có vẻ hoàn toàn không biết gì đâu. 

- Ha! Hù tôi giật mình! Lát nữa tôi trả thù, để tôi tìm Tiêu lão sư giải thích cụ thể cho cậu ấy. – Lão Hồ nói

- Ha ha, bọn họ đang tuyên truyền mà. Xào cp cũng chẳng phải chuyện lạ trong giới chúng ta. Bất quá, tôi cũng đã thấy qua nhiều lần vì xào cp mà cố ý ái muội, nhưng đôi này lại có couple cảm thật đấy. Nếu không phải vì cả hai đều là nam thì đã hoàn mỹ rồi.  

- Ai biết được… Tôi còn phải nghĩ xem nhỡ cấp trên hỏi đến thì phải giải thích sao đây.

Tiêu Chiến nhảy xong tiết mục, đối mặt với tiếng vỗ tay lẫn tiếng hét dội của người xem, mặt ngốc hẳn ra, trộm ở bên tai Vương Nhất Bác hỏi:

- Sao lại chấn động vậy? Rốt cuộc là tình huống gì đây?

Vương Nhất Bác che miệng, tận lực nén cười, làm mặt lạnh đáp:

- Không có gì. Chắc là thấy anh quá sức đẹp trai rồi.

- Phải không vậy? Sao anh cảm thấy không phải ý này đâu?

Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu.

Vương Nhất Bác đang do dự giải thích, mắt đột nhiên nhìn đến dây giày bị tuột ra của Tiêu Chiến, vừa chớm bước đến định cúi xuống buộc cho anh thì nhớ ra, không có cách nào đành chỉ tay vào ra hiệu.

Quả nhiên, bị dời đi lực chú ý Tiêu Chiến hoàn toàn quên mất vấn đề vừa rồi, vội ngồi xổm xuống tự cột dây giày, sau khi đứng lên còn vô tình nhảy một cái vô cùng đáng yêu. Vương Nhất Bác cười đến quản không được biểu tình của bản thân. 

Vương Nhất Bác trong lòng chỉ cuồn cuộn một câu.

Chiến ca của mình đáng yêu nhất thế giới!

Trò chơi kế tiếp đơn giản. Mọi người ngồi quanh bàn, mỗi người chọn cho mình tên một loại rác thải cùng với cách phân loại của nó. Sau đó sẽ hô số thứ tự, những người hô cùng số cùng lúc sẽ phải đứng và cố gắng đọc thật nhanh tên loại rác của những người còn lại. Ai hoàn thành trước sẽ thắng.

Vị trí ngồi cũng được chương trình sắp xếp ổn từ trước. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang cùng quảng bá chung cho Trần Tình Lệnh, lẽ dĩ nhiên được ngồi cạnh nhau.

Vương Nhất Bác vô cùng hào hứng. Nụ cười trên môi lúc thì mỉm lúc thì cười lớn, nhưng luôn luôn duy trì nét cười không giấu đi đâu được.

Ghi hình xong trò chơi đầu tiên mất vài tiếng đồng hồ. Đạo diễn thông báo trò chơi sau sẽ còn thêm vài khách mời nữa. Trong thời gian chờ khách mời, mọi người có thể về hậu trường nghỉ ngơi.

- Ha….

Tiêu Chiến duỗi tay vươn người, định về phòng hoá trang nghỉ một lúc. Bởi vì áo sơ mi có chút rộng, lúc duỗi người lộ một chút phần bụng. Anh cũng không cảm thấy có gì quan trọng. Nhưng Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa tay kéo áo anh xuống. Động tác nhanh chóng lại thuần thục, khiến mọi người không thể không nghĩ nhiều.

Tiêu Chiến xấu hổ kéo lại áo của mình, ho nhẹ một tiếng, cắn răng đánh cậu một chút, nhẹ giọng mắng:

- Làm gì đấy!

Vương sư tử cũng không cảm thấy động tác vừa rồi của mình có gì kinh thiên động địa, tự nhiên đáp:

- Lộ bụng của anh. Không được.

Mọi người “……”

Tiêu Chiến cảm giác bầu không khí xung quanh không ổn, nhịn không được lại đánh Vương Nhất Bác một chút, nói:

- Em im miệng!

- Không im!

 Vương Nhất Bác phản kích, thuận tay cũng đáp lễ đánh anh một cái. Mắt thấy tình hình chiến đấu càng diễn ra càng ác liệt, Hà Quỳnh cùng Tạ Na đều nhịn không được đỡ trán, hai người đại khái là khách mời khó khống chế nhất luôn rồi.

- Đại Huân!

Hà Quỳnh nhịn không được, ngoắc Ngụy Đại Huân.

- Lát nữa bọn tôi xếp Tiêu Chiến với cậu một đội. Phải tách bớt Vương Nhất Bác ra. Cậu ta bám người như thế kia, không ổn để lên hình đâu. Cái khán đài này chịu thêm vài lần hét vang nữa sẽ bay nóc đó.  

- Tôi là khách mời hay là cái gì vậy trời…? – Nguỵ Đại Huân đỡ trán, căn bản không nghĩ đến mối quan hệ của hai người này lại thân thiết đến không chút khách sáo như vậy.

Lại nói tiếp lần trước ở 101, anh đã có cảm giác bầu không khí của hai người này không đúng lắm. Mỗi lúc anh ở gần cùng Tiêu Chiến nói chuyện, Vương Nhất Bác liền dùng ánh mắt lạnh băng nhìn qua.

Trước kia không rõ, bây giờ còn có cái gì không rõ?

Toàn dân đều đang cuồng bạo ship couple này, hôm nay bảo anh làm nhiệm vụ tách hai người này ra, ngày mai có thể an toàn không bị tế lên hotsearch không vậy?

Hai người lại đùa giỡn trong chốc lát, sợ ra mồ hôi, không thể không dừng lại. Phòng hóa trang cũng không đủ thời gian lui về nghỉ, đành trực tiếp ngồi vào một bên trên ghế nghỉ ngơi.

- Ca, ngày 15 tới đây là kỷ niệm 11 năm Thiên Thiên Hướng Thượng. Bọn em sẽ mỗi người mời bằng hữu của mình đến tham gia. Anh tới nhé?

- Anh sao? Nhưng mà, mới vừa ghi hình Happy Camp, giờ lại đi ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng, có phải là không tốt lắm không? 

- Có gì không tốt? Lại còn là kỷ niệm quan trọng của chương trình em làm MC. Happy Camp là tuyên truyền A Lệnh, Thiên Thiên tính là nhà mẹ đẻ. Sao giống nhau được? Với lại, anh không muốn đến tận mắt xem em làm MC sao?

- Vậy, để anh sắp xếp một chút công tác sắp tới. Chắc phải có biểu diễn nhỉ? Đến lúc đó em tính làm tiết mục gì?

- Để cho cân bằng với show này, bọn mình cũng một bài hát một bài nhảy đi. Hát thì em với anh song ca Vô Ky. Còn bài nhảy thì để em xem sao rồi nói anh.

Hai người nhỏ giọng bàn bạc qua lại một lúc thì các khách mời còn lại cũng đến. Mọi người bắt đầu sôi nổi đi lên sân khấu.

Vì trước đó đã thông báo xếp hai người ở hai đội khác nhau, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chỉ đành tách nhau ra. Cũng may, trong lúc chờ phổ biến trò chơi tiếp theo, vị trí của bọn họ vẫn là ngồi bên cạnh nhau.

Có thể ngồi ở bên cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền vừa lòng, không tự chủ được lộ ra nét tươi cười.

Ai ngờ vừa định quay qua trò chuyện tiếp với Tiêu Chiến, lại nhìn đến nam nhân nhà mình thế nhưng đang cùng Nguỵ Đại Huân nói chuyện nhiệt tình đến quên trời đất.

Bình giấm ngay lập tức đổ, nét cười cũng nhường chỗ cho mặt lạnh của Vương Nhất Bác. Có điều ai kia làm đổ giấm thì vẫn tuyệt nhiên ngây ngốc vui vẻ.

Lần này trò chơi rất đơn giản, chính là đoán xem nhân vật nào nói thật về công việc tái chế rác của mình.

Tiêu Chiến nghiêm túc lắng nghe luật chơi. Vả lại thiết lập đội mới, đối tượng thảo luận của anh cũng chỉ có thể chuyển hướng thành Nguỵ Đại Huân và vài người khác. Vương Nhất Bác nhìn sang thấy anh tay cầm kịch bản, mặt mày cười ngốc, nhịn không được cho một tia cảnh cáo:

- Bỏ kịch bản xuống.

Tiêu Chiến sửng sốt, lúc này mới phát hiện cún con nhà mình không cao hứng, đây là …. Đổ dấm gì rồi? Tiêu Chiến lập tức nghe lời đem kịch bản đặt ở một bên, lặng lẽ hỏi:

- Em sao vậy hả?

……

 Vương Nhất Bác cúi đầu không hé răng, nhưng trên mặt ngạo kiều, biểu tình trên mặt rõ ràng viết ba chữ: “Không có hứng.”

Tiêu Chiến bất đắc dĩ lại nhìn cậu một cái, ở đây người quá nhiều, không thể hỏi được.

Phần này ghi hình xong mất hai giờ đồng hồ. Trên mặt mọi người bắt đầu lộ ra chút mỏi mệt. Thế nhưng, ngay lúc tưởng rằng có thể kết thúc ghi hình rồi về, đạo diễn lại đi đến thông báo chút vấn đề.

- Các vị, vốn là còn một trò chơi sau cùng, dự tính sẽ ghi hình vào ngày mai. Nhưng bởi vì khách mời có chút vấn đề, cho nên không trì hoãn được đến mai. Mọi người trước tiên nghỉ ngơi, ăn cơm nước. Xong lại trở về trường quay tiếp tục ghi hình. Khả năng kết thúc công việc sẽ tương đối trễ, hy vọng mọi người có thể thông cảm cho chúng tôi.

Mọi người không nhịn được rên lên. Thế nhưng, công việc ghi hình cho show tống nghệ là vậy. Những vấn đề phát sinh không nói trước được. Nếu có thể thì chỉ đành tận lực đáp ứng chương trình.

- Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, phiền hai cậu rồi. Hiện giờ có thời gian nghỉ ngơi, mời hai người vào hậu trường dùng cơm tối đã. – Hà Quỳnh ái ngại bước đến mở lời.

Vương Nhất Bác cười lắc đầu:

- Không cần đâu ạ. Mọi người không cần phiền phức lo chuyện ăn uống cho chúng em đâu. Có thời gian nghỉ, vừa hay em muốn đưa Chiến ca qua tổ Thiên Thiên Hướng Thượng chào hỏi Hàm ca và mọi người. Tiện thể cọ cơm ở bên đó cũng được.

- Ha ha, vậy được. Cậu tiết kiệm tiền cho tổ chúng tôi rồi. – Hà Quỳnh cười, gật gật đầu. – Vậy hai cậu cứ đi đi. Hôm nay không phải ngày ghi hình của Thiên Thiên Hướng Thượng nên chắc không có nhiều người đâu. Nhớ cọ cơm xịn xịn vào, còn bù được với thù lao ít ỏi của chúng tôi cho các cậu.

Hai người gật gật đầu, cáo biệt Hà Quỳnh sau đó cùng nhau đi qua tổ Thiên Thiên Hướng Thượng. Trên đường, Tiêu Chiến trộm hỏi Vương Nhất Bác:

- Gần đây thù lao của Thiên Thiên Hướng Thượng tốt hơn à? Anh thấy Hà lão sư có vẻ có ý khen tổ bọn em?

Vương Nhất Bác gật gật đầu:

- Cũng không thể nói là quá tốt. Nhưng gần đây do fan của em nhiều lên gấp mấy lần. Cho nên ratings của Thiên Thiên Hướng Thượng tăng khá ổn định. Thậm chí có vẻ đuổi kịp Happy Camp. Vì vậy, thù lao cũng được tăng.

Tiêu Chiến gật đầu, những việc đột ngột bạo như thế này, cũng như đi trên băng mỏng, đi nhanh thì ngã mà đi chậm thì sợ vỡ băng dưới chân. Tiêu Chiến thở dài, nhắc nhở:

- Em cố gắng làm tốt việc của mình. Những chuyện khác thuộc về cao tầng, em cũng cố gắng đừng dính đến. Cân nhắc một chút.

- Được. Em biết. Phải rồi, công ty của anh thì sao? Vẫn yêu cầu hoà giải sao? Bảo anh rút đơn kiện à? – Vương Nhất Bác nhịn không được hỏi.

Tiêu Chiến gật đầu:

- A Lệnh vẫn còn đang có nhiệt độ rất tốt. Có vẻ bọn họ muốn đợi A Lệnh giảm nhiệt, kéo theo đó là hạ nhiệt của anh để anh phối hợp với họ. Thật ra cũng không đến nỗi ép nhau. Anh cũng không tính thật sự giải ước hợp đồng. Chỉ muốn giành lại quyền tự chủ công việc và thu nhập. Đợi một thời gian nữa anh cân nhắc xem. Hiện tại công ty không có người nào đang giữ nhiệt bằng anh, bọn họ cũng không dám làm càn.

Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến trước trường quay của Thiên Thiên Hướng Thượng, lại phát hiện rằng đã đến giờ tan tầm, cũng không phải ngày quay của chương trình, cho nên mọi người sớm đã ra về cả rồi. Uông Hàm cũng không có ở đây. Nhìn nhìn một lúc, đành quyết định ra ngoài ăn vậy. Vương Nhất Bác nghĩ một chút, chỉ vào điện thoại Tiêu Chiến:

- Đại Thành và Vu Bân chắc cũng đến rồi. Bọn họ cùng ghi hình đoạn sau cùng. Anh gọi xem, rủ bọn họ đi ăn cùng.

Tiêu Chiến gật đầu, cầm di động gọi cho Vu Bân:

"Reng… Reng…. Số máy quý khách vừa gọi đang bận…."

Thấy anh nhíu mày, Vương Nhất Bác nhích lại gần, ghé đầu vào nhìn, kỳ quái hỏi:

- Làm sao vậy?

- Không cầm máy…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip