Part 10. Starbucks của Vu Bân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Con người đôi khi cũng rất phiền toái. Trông thấy Vương Nhất Bác thân cận với Tiêu Chiến, Vu Bân không khỏi học theo Đại Thành chút dáng vẻ bất mãn. Có vài người vì bất mãn của bản thân mà chính là liền muốn phá hỏng sự ăn ý, bình yên của người khác.

Có lần trông thấy Vương Nhất Bác, Vu Bân liền mang ghế ngồi cạnh bên, vừa cười vừa đưa cho cậu một cốc Starbucks: "Này, anh thấy cậu hai ngày này hình như ngủ không ngon. Anh vừa mua ly café, cũng chưa có uống, cho cậu." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm ly café thật lâu, ngay vào lúc tất cả mọi người nghĩ là sẽ từ chối thì cậu đưa hai tay lên nhận, cũng mỉm cười nói cảm tạ: "Bánh Cá, cảm ơn."

Vu Bân mỉm cười vội vàng khoát tay nói: "Không cần khách khí, bọn mình cùng làm việc với nhau cả. Lần sau có rảnh, chúng ta cùng đi chơi ván trượt đi. Nghe nói sắp tới cậu có tham gia ghi hình tiết mục nào đó có trượt ván, đến lúc đó học được chiêu thức mời, nhớ kỹ vào rồi chỉ cho anh với. Nếu rảnh rỗi có thể cùng đi chơi đùa… Còn có, cái kia, xe motor á, anh cũng quen một vị caca chơi xe như cậu, muốn nhờ anh đến hỏi một chút, cái áp xe…"

"Hai người trò chuyện đi, tôi vào trong xe chợp mắt một lúc." Tiêu Chiến đứng dậy, thẳng bước rời đi. Vương Nhất Bác cũng muốn cùng theo anh đi vào xe nghỉ, vậy mà Vu Bân dường như không nhìn thấy ý tứ đó, tiếp tục lôi lôi kéo kéo cậu hỏi về vấn đề của xe motor.

Mắt thấy Tiêu Chiến đi càng ngày càng xa, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không còn kiên nhẫn được nữa, gọi Chiến ca, rồi lại quay sang Vu Bân nói: "Bánh Cá, tôi muốn đi khớp thoại. Việc này lúc nào rảnh nói tiếp." "Chiến ca, Chiến ca! Đợi em một chút" Nói xong cũng không thèm quay đầu lại, chỉ hướng Tiêu Chiến mà chạy đến.

Vu Bân nhìn Nhất Bác chạy xa thì cười trộm không thôi. Người như cậu ta, một chút nói láo cũng không biết cách. Đại khái đều có thể lấy cớ như đi vệ sinh hay cái gì khác đi, vậy mà lại nói mình đi khớp thoại. Lam Vong Cơ kia quanh đi quẩn lại cũng chỉ có: "Ừm", "Ngụy Anh", "Được.", làm gì cần phải đi khớp thoại, cậu là đứa ngốc có phải không?

Trở lại xe bảo mẫu. Thật ra xe này không phải xe của phía Tiêu Chiến, mà là của phía Vương Nhất Bác. Nói thế nào, lớn nhỏ gì thì cậu cũng là minh tinh, công ty vẫn luôn phân bổ trợ lý lẫn xe bảo mẫu, thợ trang điểm…một thứ cũng không thiếu. Không như Tiêu Chiến, ngoại trừ bản thân và một tờ hợp đồng, cái gì cũng không có. Vương Nhất Bác vô cùng vui vẻ tự nhiên, đối với Tiêu Chiến chia sẻ hết thảy những gì mình có. Cậu cảm thấy, chỉ cần là Chiến ca muốn, ngay cả sao trên trời cũng có thể vì anh đi hái.

"Ca, anh đi chậm một chút, cẩn thận té." Vương Nhất Bác cầm theo cà phê đuổi theo, vừa chạy vẫn không quên nhắc nhở Tiêu Chiến chú ý dưới chân. Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng hơi lấn cấn, cậu bạn nhỏ này bộ tưởng mình là con gái sao? Mình đường đường là đại nam nhân, làm sao có thể bảo té liền té? Anh dừng bước vừa định nói mấy câu cho cậu ấy bớt lo, không nghĩ tới tầm mắt lại thu vào hình ảnh ly Starbuck kia. Vương Nhất Bác chạy đuổi theo mà còn thận trọng đem ly café bảo hộ ở trước ngực, sợ rơi đi mất. Anh trông thấy liền lập tức quay người, không phải chỉ là ly café sao? Có gì đặc biệt hơn người, ngày mai anh sẽ bảo trợ lý đi mua 100 cốc, mời toàn đoàn phim uống! Đi vào trong xe, Tiêu Chiến cũng không nói lời nào, chăm chăm chui vào chỗ ngồi phía sau xe, nhắm mắt đi ngủ. Đương nhiên, cụ thể có ngủ thật hay không, ước chừng cũng chỉ có người trong cuộc mới biết.

Vương Nhất Bác đến sau, cũng hấp tấp đi theo lên xe, bắt gặp Tiêu Chiến ngồi duỗi thẳng chân, chiếm hết chỗ ngồi phía sau, hoàn toàn không có ý nhường. Ủy ủy khuất khuất, cậu chỉ có thể ngồi ở ghế trước, xoay người thận trọng hỏi: "Chiến ca, thế nào? Thật sự mệt mỏi lắm sao?"

- Nói nhảm, em và anh thử thay đổi một chút. Anh nói tám trăm câu thoại, em chỉ xuất ra một chữ: Được. Em còn không biết xấu hổ hỏi anh có mệt hay không?

Nghĩ đến lời thoại của mình, Vương Nhất Bác trong lòng lại có chút đắc ý. Nói thật ra, lời thoại của Lam Vong Cơ từ đầu đến giờ, cậu chưa phải học thoại lần nào. Mỗi ngày chỉ cần nhìn qua, xem hôm nay diễn cái gì, sau đó chuẩn bị sẵn trạng thái, thuận theo Chiến ca diễn là được rồi. Cho nên đến giờ, cả đoàn làm phim ước chừng cũng chỉ có mỗi mình cậu là kịch bản đâm ra vô dụng. Trái lại Tiêu Chiến cả ngày chăm chăm dán mình vào kịch bản học thoại. Cái này kỳ thật cũng không thể trách cậu lười, chủ yếu là do Tiêu Chiến tiếp nhận kịch bản quá cẩn thận, hoàn toàn phải thuộc từng từ, còn cậu chỉ cần xem qua liền có thể tưởng tượng trạng thái cần có để diễn… Ấy, không cẩn thận lại nghĩ đi xa mất rồi.

Vương Nhất Bác lắc đầu, đem trong một đống suy nghĩ loạn thất bát tao quẳng ra ngoài xe, bận bịu đem café trong tay mình đưa tới trước mặt Tiêu Chiến, lấy lòng nói: "Ca, cái này cho anh, Americano Starbucks, anh thích uống hiệu này nhất mà, còn có thể nâng cao tinh thần, tiêu sưng." Tiêu Chiến nghe vậy, mở mắt ra, nhìn Vương Nhất Bác một chút, lại nhìn đến café trong tay cậu, hừ nhẹ một tiếng: "Đây là người ta mua cho em, em cứ như vậy đưa cho anh, không tốt đâu."

"Có gì không tốt, anh biết em ghét nhất là đồ uống đắng, café đen cũng như thuốc Đông Y đều một vị, em không uống nổi. Nếu không phải biết anh thích uống, em cũng chẳng nhận đồ của người khác."

Tiêu Chiến nghe vậy, khó chịu trong lòng lập tức bay đi, nghiêng đầu, miệng nói: "Anh cũng không có nói em không thể nhận đồ của người khác." Vương Nhất Bác cho dù có bị ngốc thì nghe vậy cũng kịp phản ứng. Trong lòng dồn lên một trận cuồng hỉ, khóe miệng ngoác đến tận mang tai, cười khúc khích hỏi: "Ca, anh…không phải là đang ghen đấy chứ?". Tiêu Chiến nghe vậy, giật bắn, trước mắt không thể nhìn thẳng Vương Nhất Bác, nói: "Em nói nhăng cuội cái gì đấy? Anh quản em giao hảo cùng người khác làm gì, việc gì phải thế? Anh ăn dấm á? Ghen á? Anh cũng không phải bạn gái của em, em ăn trúng cái thứ gì rồi?"

- A? Vậy à? Nhưng mà, Chiến ca, anh đỏ mặt kìa… - Vương Nhất Bác nét cười lại càng lớn hơn, cầm cốc café trong tay cố tình đưa gần đến lắc lư trước mặt Tiêu Chiến.

- Em ồn ào quá, anh không ngủ được. Em cứ dùng xe đi, anh đi tìm Đại Thành khớp thoại.

Nói xong, không đợi Vương Nhất Bác kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã vác theo Tùy Tiện trong tay chạy đi mất. "Chậc chậc, tiểu tổ tông, cậu đắc tội với Tiêu lão sư à? Anh ấy chạy so với con thỏ cũng không chậm hơn đâu?" Trợ lý của Nhất Bác vất vả chạy theo hai người đến đây, từ xa trông thấy Tiêu Chiến đùng đùng rời đi, không tránh khỏi vỗ trán cảm thán, tiểu tử kia chắc chắn đã náo loạn gì đó với Tiêu lão sư rồi.

Vương Nhất Bác mừng khấp khởi, đem ly café trong tay ném qua cho trợ lý, cười hắc hắc: "Không có việc gì, không có việc gì. café cho cậu đấy. Uống xong nhớ ném xa một chút. Đợi chút nữa tôi quay phim, cậu không cần đi theo. Nhờ cậu đến chỗ Starbuck mua một cái bánh gato socola, cộng thêm một ly café đen, đưa đến đây là được."

- Lại mua café đen? Ở đây không phải có rồi à?

- Anh quản nhiều làm gì? Nhờ anh mua thì anh mua đi. Còn nữa, khoai tây chiên ở khách sạn cũng ăn hết rồi, anh thuận tiện mua vài gói về đi, nhớ đấy.

- Lại còn khoai tây chiên! Tôi đâu phải không nhớ, cậu xưa nay không ăn những thứ này, vậy khẳng định là mua cho Tiêu lão sư. Khẩu vị của Tiêu lão sư, mà ta lại càng rành. Cậu xem rằng tôi cũng ngốc như Tiêu lão sư kia của cậu chắc. Cứ nghĩ khoai tây chiên trong phòng khách sạn là từ trên trời rơi xuống, cứ thắc mắc vì sao ăn hoài không hết. Còn không phải do cậu muốn làm nàng tiên ốc, mỗi ngày đều giúp anh ấy mua thêm bổ sung vào.

- Tiểu Vương à, ha ha… - Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai hắn, vừa định tiếp tục nói chuyện thì Tiểu Vương chỉ ra phía xa, vội vàng nói: "Cậu xem kìa, Tiêu lão sư hình như đang tìm cậu, còn không mau đi! Tôi bây giờ đi mua thứ cậu muốn, haha, còn chậm nữa thì siêu thị đóng cửa mất." Nói xong cũng chạy nhanh như làn khói.

"Cho là anh biết thức thời…" Vương Nhất Bác xoa xoa tay, nhìn về phía kia trông thấy Tiêu Chiến đang cùng Đại Thành đối diễn tập, lại vừa nói chuyện phiếm, trong lòng cũng mang theo một chút khó chịu: "Hừ, không cho em dùng đồ của Bánh Cá, bản thân anh lại chạy đến cùng người khác chơi, thật sự là, một phút không trông chừng là không được mà!"

Hôm nay, phân cảnh họ phải diễn đều nằm trong Tàng Thư Các. Lam Trạm uy nghiêm, bất động ngồi đọc sách, viết sách trong Tàng Thư Các, thuận tiện trông nom Ngụy Anh chép phạt gia quy. Ngụy Anh chính xác là cái tên không thể ngồi yên một chỗ. Toàn bộ thư phòng, ngoại trừ giấy bút, không còn gì có thể chơi. Vật sống duy nhất còn lại chính là Lam Trạm. Đã không có gì chơi, vậy chỉ có thể chơi cùng Lam Trạm rồi.

- Vong Cơ huynh? – Lam Vong Cơ vẫn sừng sững bất động.

- Cơ huynh? – Ngụy Vô Tiện lại gọi.

- Lam Vong Cơ? – Vẫn bất động không thèm nghe.

- Lam Trạm!!! – Ngụy Vô Tiện hét.

Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng ngừng bút, ánh mắt lãnh đạm quét qua Ngụy Vô Tiện một chút. Ngụy Vô Tiện vừa lùi về sau vừa nhấc tay làm dáng đầu hàng: "Ngươi đừng nhìn ta như thế. Ta vừa rồi gọi mấy lần ngươi đều không đáp ứng, nên mới phải gọi thẳng tên ngươi. Ngươi nếu bất mãn, thì cũng có thể gọi tên ta đi." "Bỏ chân xuống!"

"Tốt! Cắt!" Đạo diễn ra lệnh một tiếng, máy quay tạm ngưng. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến trầm tĩnh lại, hai người vây quanh tấm giấy và bút chơi tiếp.

Vương Nhất Bác chấm một chút mực, trên giấy viết hai chữ thật to: "Tiêu Chiến", cười hì hì hỏi: "Tiêu! Chiến! Thế nào? Em viết thư pháp đẹp không?"

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn một chút, cậu bạn nhỏ này, viết chữ bình thường đã không tính là đẹp mắt, chữ viết bằng bút lông lại càng không đáng kể. Nhưng đương nhiên, làm ca ca thì sao có thể tùy ý đả kích sự tích cực học tập rèn luyện của bạn nhỏ được, bất đắc dĩ giơ ngón tay cái, cổ vũ.

Vương Nhất Bác nhìn qua đã thấy Tiêu Chiến chỉ khen ngợi qua loa, không phục lắm liền tiếp tục nói: "Lúc em còn bé cũng đã từng học cách viết bút lông! Chẳng qua là chưa nghiêm túc viết mà thôi." Tiêu Chiến nghe vậy đáp: "Được a, vậy em nghiêm túc viết một chữ anh xem." Vương Nhất Bác cười ha ha một tiếng: "Không viết!" Tiêu Chiến mà tin cậu ta từng học qua thì mới là anh có quỷ. Để anh!

Tiêu Chiến cầm bút lông trên tay Vương Nhất Bác, ngồi ngay ngắn lại trước trang giấy, đoan đoan chính chính viết lên chữ Vương. Viết xong lại thấy chỉ chữ này thì quá đơn giản, hoàn toàn không thể hiện được trình độ của bản thân, lập tức ngay phía dưới viết thêm một chữ Tiêu.

Vương Nhất Bác cười ha ha: "Anh có độc hả? Làm sao mà lại viết Vương Tiêu?"

Tiêu Chiến mặt đỏ bừng, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ, vậy mà liền đem họ của mình cùng với họ của Vương Nhất Bác viết cùng nhanh. Vội vội vàng vàng đem bút bôi xóa chữ Tiêu, nghĩ nghĩ rồi lại đem luôn chữ Vương cùng bôi, bộ dáng càng che càng lộ mờ ám.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip