Part 1. Giông bão thử vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ đi tham gia vào một bộ Đam mỹ cải biên. Thế nhưng, hiện thực chính là như vậy. Từ khi xuất đạo vào năm mười bốn tuổi đến nay. mặc dù đã tham gia rất nhiều chương trình tống nghệ, cũng đã dần có chút danh tiếng trong giới vũ đạo. Thế nhưng, đối với mức độ nổi tiếng của giới nghệ sĩ mà nói, cậu vẫn là thuộc tuyến mười tám vô danh. So với nhiều thực tập sinh tu nghiệp tại Hàn Quốc xuất đạo trở về, vẫn có chút tốt hơn.

"Đánh cược một lần vậy, Nhất Bác. Cậu cũng đã hai mươi mốt tuổi, nếu như còn chưa thể hồng lên trong nước, khai hỏa nổi tiếng, thì tại ngành giải trí liên tục đổi mới như vậy, cậu rất nhanh sẽ bị đào thải thôi. Bộ phim này, tuy rằng có thể chỉ được chiếu mạng, song lại là đại IP, còn có một bộ Manga làm cơ sở. Cho dù không thể đại bạo đi nữa, đối với cậu cũng giúp ích cho độ nổi tiếng."- Người đại diện tận tình khuyên nhủ.

"A, đoán chừng anh là bị phía trên mắng đến gấp rồi nhỉ? Không phải lúc trước nhận kịch bản, anh đã từng cự tuyệt qua sao, bây giờ lại đổi ý rồi? Dạng phim mạng này quanh năm suốt tháng ra không biết bao nhiêu bộ, ngoại trừ cái yếu tố đam mỹ kia ra, em cũng không cảm thấy có gì để hấp dẫn người xem. Không đóng!"

"Bộ này không giống! Đây là do phía Đằng Tấn đầu tư trọng điểm, khẳng định sẽ ra mặt tuyên truyền. Vừa lúc bộ manga kia kết thúc thì bộ người thật đóng sẽ ra mắt. Chắn chắn đảm bảo thu hút được tỉ lệ người xem. Việc này cậu đừng tranh cãi nữa, cứ nghe anh, tìm hiểu thu thập trước một chút, qua mấy ngày nữa liền đến thử vai."

"Đọc qua rồi. Em cảm thấy nhân vật Tiết Dương trong bộ này cũng không tệ. Có thể thử một chút."

Người đại diện ôm trán: "Tiểu tổ tông ơi, ai lại nhắm vào vai phụ mà bỏ qua vai chính như thế. Việc này đã định, cậu đừng nhiều lời. Nếu cậu nhất định từ chối tham gia bộ này, vậy thì tháng sau phía trên sẽ ép nhận thêm đại ngôn để cân bằng tổn thất. Mà nếu vậy, các giải đấu Motor của cậu…"

"Được rồi. Tham gia thì tham gia." Vừa nghe nhắc đến các giải motor, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thỏa hiệp. Đối với cậu, cái gì cũng không đáng kể, chỉ là không thể bỏ qua đam mê lớn với motor. Thậm chí, có đôi lúc còn nghĩ, làm tuyển thủ motor mới là chính nghiệp, ngành giải trí hỗn tạp kia bất quá vì kiếm tiền mà không thể không duy trì, cũng chỉ là nghề phụ thôi.

Cùng thời gian đó, Tiêu Chiến thấp thỏm đứng trước cửa khách sạn, đi theo đoàn người cùng nhau xếp hàng thử sức. Mặc dù khí trời rất nóng, người cũng không ít, Tiêu Chiến mồ hôi trán đầm đìa nhưng vẫn cố gắng chắp tay sau lưng, miệng nhẩm không ngừng lời thoại thử vai. Anh và Vương Nhất Bác cơ bản khác biệt, giữa đường xuất đạo, từ người bình thường làm công ăn lương mà tiến vào giới giải trí thông qua show tuyển chọn. Công ty chủ quản không quá chú trọng ưa thích anh. Bên trên cảm thấy anh quá bình phàm, ca hát cũng ổn, diễn xuất vẻn vẹn hai chữ không tệ mà thôi.

Lúc trước, Tiêu Chiến giấu trong lòng mộng thưởng xuất đạo một cách xán lạn, xuất sắc. Song đích thực cũng chỉ là tiểu hồng được một thời gian ngắn ngủi. Trong thời gian không đến một năm, nguyên bản X cửu thiếu niên đoàn đã chỉ còn trên danh nghĩa. Mọi người buộc phải dựa vào chính thực lực bản thân để tìm kiếm công việc duy trì sinh kế. Kịch bản lần này là do một thành viên nhóm thương tình anh đã rất lâu không có công việc, vụng trộm đem thông tin tuyển diễn viên, kịch bản này, cho anh một cơ hội. Cho dù có là vai phụ cũng phải hảo hảo nắm cho bằng được.

- Người tiếp theo. Tiêu Chiến!
Tiêu Chiến nghe đến tên gọi liền hít sâu một hơi, mỉm cười tiến vào phòng phỏng vấn vòng loại.

- Các vị lão sư, tôi tên là Tiêu Chiến, là thành viên của nhóm Xnine, am hiểu ca hát, vẽ tranh. Lần này, tôi đến phỏng vấn. Mong muốn là được nhận vai Tiết Dương trong bộ phim này.

- Được, cậu bắt đầu phần đã chuẩn bị đi.

- Nếu như ta, Tiết Dương, nói muốn giết cả nhà một người, nghĩa là nhất định liền giết cả nhà, đến một con chó cũng sẽ không để lại cho hắn. – Tiêu Chiến nghiêng người dựa vào khung cửa, tiện tay cầm lấy một cây gậy trúc cách đó không xa, nắm trong tay rồi nhẹ chuyển về phía sau lưng. Nét mặt thay đổi vừa nho nhã vừa tà mị, ánh mắt hung ác, khiến người ta không rét mà run.

- Ngừng.

Mới diễn được có một câu nói, vậy mà Trần đạo đã hô ngừng, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn đạo diễn, muốn nói diễn viên này cũng không tệ lắm mà, sao có thể chỉ một câu liền dập chết người ta, thật thảm.

Ánh mắt Tiêu Chiến hơi trầm xuống, nghĩ thầm, vốn anh cũng không có hi vọng lớn lao, nhưng nói dập liền dập. Dù sao cũng đã đem hết cố gắng của mình đến thử qua. Nghĩ vậy liền lập tức thu hồi biểu cảm thất lạc kia lại, tận lực mỉm cười vui vẻ một chút, đem gậy trúc vừa tiện tay cầm thả lại chỗ cũ, hướng về phía mọi người khom lưng chào rồi định bụng rời khỏi.

- Chờ một chút. – Người lên tiếng vẫn là Trần đạo, ông nhìn kỹ Tiêu Chiến một hồi lâu, tất cả mọi người có mặt đều cho là ông ấy sẽ không mở miệng nói thêm gì nữa. Thế nhưng, ông ấy lại đứng dậy, cầm qua một cuốn kịch bản với lời thoại khác, ném về phía Tiêu Chiến. – Cái này, cầm lấy, lật đến trang thứ tám. Bên trong là lời thoại Ngụy Vô Tiên trèo tường vào Vân Thâm. Cho cậu ba phút, nhớ kỹ lời thoại cùng với bối cảnh, tại hiện trường này diễn ra đi.

- Trần đạo… cái này…- Nhà sản xuất kinh hãi, nhân vật này là một trong song nam chủ. Trong thâm tâm nhà sản xuất đã có hơn chục cái dự tính, muốn tuyển tiểu thịt tươi cho vai này. Làm sao đột nhiên có thể để tên tiểu tử vô danh này thử vai.

- Đừng nhiều lời, tôi có tính toán của mình. Tiểu tử, cho cậu ba phút. Một cơ hội duy nhất. Thế nào? Có hứng thú thử một chút không?

Tiêu Chiến kinh ngạc há miệng, lập tức gật đầu: "Vâng, cảm ơn đạo diễn chiếu cố. Tôi sẽ thử!"
Rất nhanh, ba phút trôi qua, kỳ thực phân cảnh này lời thoại không nhiều. Chính là Ngụy Vô Tiện từ Thải Y trấn thu hồi lại bái thiếp (thiệp mời), sau đó treo tường lẻn vào Vân Thâm. Thế nào mà lại bị Lam Trạm bắt quả tang, sau đó cười nói: "Thiên tử tiếu chia cho ngươi một vò. xem như không thấy ta, có được không?"

Tiêu Chiến đem toàn bộ vai diễn Tiết Dương tà mị vừa rồi thay đổi, tìm một chiếc ghế, làm bộ bò trèo lên bờ tường, vừa mới đi lên liền bị Lam Trạm bắt quả tang. Anh xấu hổ ngồi trên ghế, sờ mũi một cái, khắp khuôn mặt là dung mạo thuần chân tiếu dung, trong tay quơ bình rượu, cười nói: "Ha ha, trùng hợp như vậy lại gặp. Lam…Lam nhị công tử, muộn như vậy ra…ra…ra ngắm trăng à?", "Lam nhị công tử, ta tới tìm sư tỷ, cái kia, bái thiếp ta cũng tìm được rồi, ngay trong ngực ta này. Ngươi xem." Nói rồi làm bộ dạng muốn lấy từ trong ngực áo ra.
…..

"Thiên tử tiếu, ta chia ngươi một vò. Xem như không thấy ta, có được không?" Tiêu Chiến cười thuần chân, ánh mắt linh động không ngừng đảo quanh, tựa như trước mặt cùng anh đối diễn không phải là không khí, mà là chân nhân, tự nhiên mà lại trôi chảy.

- Thẻ! Thông!

Tiêu Chiến thu hồi biểu lộ, đứng dậy kính cẩn cầm kịch bản trong tay đưa lại cho Trần đạo, đặt trên bàn, sau đó trở về chỗ cũ, rất quy củ đứng vững, hệt như một đứa trẻ ngoan chờ đợi đạo diễn cho lời bình.

Trần đạo vô cùng hài lòng. Người trẻ tuổi này khiêm tốn, ánh mắt linh động, ngoại hình sạch sẽ. Ông đứng dậy, đem kịch bản vừa rồi Tiêu Chiến trả lại cầm lên, một lần nữa đưa tới tay anh, vỗ vỗ bả vai Tiêu Chiến, cười ôn hòa nói: "Cậu quả thật không tệ. Cái này cậu cứ cầm lấy, trở về nghiên cứu kỹ một chút. Đây chỉ mới là kịch bản sơ bộ, về sau sẽ còn tiến hành sửa chữa. Kịch bản chính thức qua mấy ngày nữa sẽ gửi thư cho cậu. Còn nữa, khoảng thời gian này, nếu rảnh nên xem qua nguyên tác. Hai tháng sau, đúng thời gian, tiến tổ. Ta hi vọng đến lúc đó, cậu có thể chân chính hiểu rõ nhân vật này, cho ta một biểu hiện tốt hơn nữa."

"Trần đạo! Ông phải cho tôi giải thích hợp lý!" Nhà sản xuất bật dậy, hắn vạn vạn lần không nghĩ tới đạo diễn đến một chút mặt mũi cũng không để cho hắn, trực tiếp đem nhân vật trọng yếu như vậy cho cái tên không có chút danh tiếng kia.

"Vương sản xuất, trong hợp đồng ghi rõ. tuyển diễn viên là do tôi làm chủ, các người không có quyền can thiệp vào quyết định của tôi."

"Tốt. Được lắm. Việc này tôi sẽ báo cáo lên ban giám đốc, ông đến lúc đó tự mình đến gặp lão bản giải thích đi." Nói xong cũng không quay đầu lại, trực tiếp rời phòng thử vai.

Tiêu Chiến trông thấy tình cảnh trước mắt thì thấp thỏm đứng tại chỗ, tiến không được lùi không xong. Anh chưa từng nghĩ đến sự tình có thể được chọn vào vai nam chính. Vừa rồi, trông thấy thái độ của nhà sản xuấ thì lại càng cảm thấy bất an. Trần đạo tiến đến, vỗ vỗ vai anh, an ủi: "Cậu là diễn viên, ngoại trừ diễn tốt nhân vật của mình, những chuyện khác hết thảy đều không cần suy nghĩ, trở về hảo hảo tìm hiểu thâm nhập nhân vật này, ta đối với cậu rất có lòng tin."
Tiêu Chiến gật đầu, hướng Trần đạo cúi người, nói lời cảm tạ, sau đó đem kịch bản ôm ghì trước ngực như ôm một món bảo vật, cười chạy ra ngoài.

Đến cùng vẫn còn dáng vẻ trẻ con… Trần đạo cười, lắc đầu. Bản thân ông vì chính mình rốt cuộc cũng tìm được Ngụy Vô Tiện trong suy nghĩ của mình mà cảm thấy vô cùng cao hứng.

Ba ngày sau, Tiêu Chiến quả nhiên nhận được bản hợp đồng vai diễn cùng với kịch bản được sửa đổi. Hai ngày trước, anh đã một hơi xem hết nguyên tác. Hôm nay lại nhận được kịch bản, liền mang ý nghĩa hết thảy đã định. Im lặng phấn đấu bảy năm, rốt cuộc cũng đến phiên mình một lần đương đầu làm nhân vật chính.

Không rõ vị nam chủ còn lại là ai, cầu mong là đừng quá khó khăn với anh để anh có thể làm tốt. Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến ấn mở mục lục diễn viên. Tên của anh đặt bên cạnh tên vai diễn Ngụy Vô Tiện, xếp ngay đầu danh sách. Vị trí thứ hai: Lam Trạm, tên diễn viên là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sao? Cái tên này có hơi quen tai. Mình có phải đã gặp qua ở đâu không? Vừa nghĩ vừa ấn mở Baidu, tìm tên Vương Nhất Bác trên thanh tìm kiếm. Sau một lúc lâu, a, hóa ra cái tên này quen tai là vì lúc trước anh cùng với Xnine đã gặp qua cậu ta ở show Thiên Thiên Hướng Thượng. Là MC chủ trì của chương trình đó. Trong ấn tượng của anh, hai người cũng không hề có giao lưu qua lại.

- Hi, Tiểu Ngũ.

- Chà, khách quý hiếm gặp, sao hôm nay rảnh rỗi gọi cho tôi đấy?- Điện thoại truyền đến tiếng cười, có thể thấy đối phương tiếp điện thoại trong trạng thái rất vui vẻ.

- Tôi làm gì có chuyện gấp nào, thời gian này cũng chỉ ở nhà rung chân thôi. Này, tôi hỏi cậu chuyện này, có nhớ chúng ta lần trước từng tham gia Thiên Thiên Hướng Thượng không?

- Nhớ. Nhớ kỹ chứ. Chương trình của đài Xoài, sao lại ko nhớ được.

- Tôi nhớ sau khi tham gia xong, cậu thêm không ít người vào Wechat, những người bên nhóm MC chủ trì, cậu có thêm vào không?

- Haha, có sao? Chiến ca, anh có chuyện gì tìm bọn họ? Bất quá, nếu cần tìm thì phải chuẩn bị tâm lý nha. Bọn họ mặt bằng so với chúng ta lớn hơn nhiều. Tôi lúc trước có chủ động thêm vài người vào Wechat cũng chỉ đề phòng vạn nhất cần đến. Nếu quả thật có việc muốn tìm bọn họ cũng chưa chắc bọn họ chừa cho anh cơ hội nói chuyện đâu.

Tiêu Chiến yên lặng gật đầu. Anh làm gì có can đảm đi tìm Uông lão sư, chỉ nói tiếp: "Không phải, tôi vừa được tiếp nhận vào một tổ phim mới, là phim song nam chủ. Bên kia có một MC chủ trì tên là Vương Nhất Bác, cũng sẽ diễn nam chính cùng tôi. Tôi liền muốn hỏi một chút phương thức liên lạc của cậu ta. Cả hai đối diễn nhiều, trước tiên cũng nên làm quen một chút."

- A, Chiến ca, càng ngày càng lợi hại đấy, còn được đảm đương vai nam chính! Được rồi, để tôi xem lại trước đã, tìm cho anh xem thử.

- Được, cảm ơn cậu.

- Chúng ta là huynh đệ, anh cảm ơn cái gì.

Quả nhiên, mấy phút sau, Tiêu Chiến nhận được danh thiếp liên lạc mà Tiểu Ngũ gửi đến. Ấn mở xong liền bấm lời mời kết bạn: "Xin chào, tôi là diễn viên sẽ vào vai Ngụy Vô Tiện của tổ phim Trần Tình Lệnh. Hân hạnh được biết cậu."

Anh cứ vậy chờ xem điện thoại, đợi 10 phút, thông báo bạn bè không có tin tức gì. Bản thân không khỏi hoài nghi có phải là tin báo không gửi đi được, hay đối phương không để điện thoại bên người không? Vào đúng thời điểm anh đang chuẩn bị gửi lại một lời chào khác, điện thoại rung lên liên hồi, tin báo lời mời kết bạn đã được phía Vương Nhất Bác chấp nhận, có thể bắt đầu trò chuyện.

Tiêu Chiến cười ấn mở Wechat: "Xin chào, tôi là Tiêu Chiến, diễn vai Ngụy Vô Tiện, hân hạnh gặp cậu. Không biết cậu có nhớ trước đây chúng ta ở Thiên Thiên Hướng Thượng có từng gặp qua không?" Soạn tin nhắn xong còn không quên đặt một cái icon con thỏ vào, biểu lộ ngốc manh đáng yêu.

"Chào, tôi là Vương Nhất Bác, đóng vai Lam Trạm." Tiếp thu xong mấy chữ này, khung Wechat của Tiêu Chiến biểu thị đối phương vẫn đang soạn tin nhắn kế tiếp. Nhưng thật lâu sau vẫn không có tin nhắn nào được gửi đến. Đang buồn bực khó hiểu, đối phương lại gửi đến một con thỏ y đúc ban nãy. Tiêu Chiến im lặng nhìn icon thỏ, người này mất nửa ngày chỉ để gửi đến một cái icon này thôi à.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip