83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Mọi người cứ nói chuyện đi. Tôi ra ngoài trước. Có chút việc… Phải gọi điện thoại.

Tiêu Chiến lúi húi, bối rối cầm điện thoại nói.

Lý Thấm hiểu ý anh, gật đầu nói:

- Bọn chị không có việc gì. Cậu có việc cứ đi trước đi!

Tiêu Chiến cười nói:

- Cảm ơn Thấm tỷ.

Nói xong cầm lấy di động, vội vã đi ra khỏi cửa. Lo chạy nhanh để còn gọi cho cún con nhà mình, chậm một chút nữa không khéo tên kia có thể đem chính mình dìm cho chết đuối trong bình giấm chua.

Đợi Tiêu Chiến đi rồi, Lý Thấm cùng Đường Nghệ Hân không hẹn mà nhìn thoáng qua nhau, bọn họ đều không phải kiểu con gái mười tám đôi mươi ngây ngốc, huống chi phụ nữ nói chung còn có giác quan thứ sáu. Hai người đều đã nhận ra Tiêu Chiến vừa rồi vội vàng ra ngoài, rõ ràng là muốn thoát khỏi Mạnh Mỹ Kỳ. Hơn nữa, lại còn muốn đi gọi điện thoại, hẳn là đã có người trong lòng rồi. Nếu không phải bạn gái, không lẽ là bạn trai chắc?

Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, chỉ cười lắc lắc đầu, vừa định đi thay quần áo thì bị Mạnh Mỹ Kỳ gọi lại.

- Thấm tỷ, tôi có chuyện muốn nói với chị.

Lý Thấm dừng chân lại, thầm nghĩ: "Rốt cuộc cũng muốn nói rồi sao? Thiếu nữ vẫn là thiếu nữ, một chút kiên nhẫn, hiểu chuyện cũng không có."

Đường Nghệ Hân cũng cùng dừng lại, kỳ quái nhìn cô.

Lý Thấm tùy tay kéo ghế dựa ngồi xuống, thanh thản ý vị. So với Mạnh Mỹ Kỳ dáng vẻ thiếu nữ thanh xuân non trẻ, khí chất của Lý Thấm càng đoan trang ưu nhã hơn.

Mạnh Mỹ Kỳ trong lòng ghen ghét muốn chết, nhưng kể cả tuổi tác lẫn tuổi nghề đều thua kém, rốt cuộc không dám thật sự bất kính với Lý Thấm. Chỉ có thể lạnh lùng mở miệng nói:

- Thấm tỷ, tôi cũng không có chuyện gì nhiều, chính là muốn hỏi một chút, chị đối với Tiêu Chiến rốt cuộc là cảm giác gì?

Đường Nghệ Hân vừa nghe hấp dẫn, hứng thú bừng bừng cũng ở một bên tìm  ghế dựa mang đến ngồi xuống. Kiểu sự việc xem nhau như tình địch ngả bài này, thật sự là quá xuất sắc, nếu là lúc này trên tay có hạt dưa, bắp rang lại càng hoàn mỹ.

Lý Thấm thanh thản ngồi, không có chút nào kinh ngạc khi nghe Mạnh Mỹ Kỳ hỏi vấn đề này, chỉ cười cười nói:

- Lời này của cô không nên hỏi tôi. Tôi cảm thấy cậu ấy thế nào không quan trọng. Quan trọng là Tiêu lão sư có đặt cô vào mắt hay không đã.

- Nếu như chị không hết lần này đến lần khác chen ngang giữa lúc tôi và anh ấy ở cùng nhau, Tiêu Chiến sẽ tự nhiên thích tôi! - Mạnh Mỹ Kỳ khẳng định.

Lý Thấm nghe vậy, khóe miệng nhếch nhẹ, hỏi ngược lại:

- Cô chắc chắn?

Mạnh Mỹ Kỳ chột dạ lớn tiếng đáp:

- Chuyện đó là đương nhiên! Anh ấy vì cái gì mà không thích tôi được? So về tuổi tác, tính cách , vẻ ngoài…tôi tự tin không thua kém ai cả.

Lý Thấm nghe vậy, cũng không tỏ ra giận dữ, chỉ đơn giản hỏi lại:

- Nếu cô tin tưởng bản thân đến vậy, hiện tại cô ở đây làm gì đây? Đe doạ? Bảo tôi nên biết khó mà lui sao?

- Tôi…

Mạnh Mỹ Kỳ bực dọc. Giận bản thân nhanh như vậy đã bị Lý Thấm làm cho nghẹn không nói nên lời. Càng không có cách nào phản bác. Quả thật, nếu Tiêu Chiến thật sự thích cô thì hiện giờ hẳn là cô đã có thể cùng anh ở cạnh nhau “tình chàng ý thiếp” chứ không việc gì phải ở đây mồm mép tranh luận với Lý Thấm.

Lý Thấm đứng dậy, đi đến bên cạnh Mạnh Mỹ Kỳ, trước ánh mắt đề phòng của cô, cười khẩy vỗ vai, mỉm cười nói:

- Yên tâm đi, tiểu muội muội, tôi đối với đàn ông kém tuổi, cơ bản là không có hứng thú.

Không đợi Mạnh Mỹ Kỳ trả lời, Lý Thấm lại nói tiếp:

- Cô có thời gian ở đây khua môi múa mép tuyên bố chủ quyền với tôi. Chi bằng bây giờ cùng tôi ra ngoài đó xem thử. Chẳng lẽ cậu ấy trước giờ chưa nói với cô, cậu ấy đã có bạn gái à?

Mạnh Mỹ Kỳ cảm giác mặt mình nóng bừng như lửa đốt, nhanh chóng đứng dậy, giận dữ gắt lên:

- Chuyện này không có khả năng! Anh ấy chỉ đang cố kiếm cớ gạt tôi! Lúc thì nói mình không thích con gái, lúc thì nói đã có người trong lòng! Không thể tin tưởng được mấy lời đó!

Đường Nghệ Hân thật sự nhịn không nổi nữa, cười nhạo nói:

- Em gái, cô nếu không phải điên tình đến mụ mị đầu óc thì chính là thật sự ngốc! Một người đàn ông hết lần này đến lần khác đều nghĩ cách cự tuyệt cô, có nghĩa là mặc kệ lời anh ta nói là thật hay giả, tóm lại là không hứng thú gì với cô. Nếu cô còn không ý tứ một chút mà cứ lì lợm, trơ trẽn như vậy thì quá mức phản cảm rồi.

- Chị nói bậy! - Mạnh Mỹ Kỳ kích động mắng.

- Tôi có nói bậy hay không, tự cô đi ra ngoài tìm cậu ấy xem? Lấy kinh nghiệm của tôi- người đã kết hôn, vừa rồi Tiêu lão sư vội vàng ra ngoài như vậy, trăm phần trăm là muốn cùng bạn gái gọi điện thoại báo cáo. – Đường Nghệ Hân nhún vai.

Lý Thấm nghe rồi lại cười nói thêm.

- Cô thích thì cứ ở đây mắng bọn tôi. Không sao cả. Nhưng mắng bọn tôi làm gì trong khi tình địch đích thực của mình thì lại không biết là ai?

Mạnh Mỹ Kỳ đôi mắt đỏ lên, nước mắt nhanh chóng đảo quanh, lại không muốn lúc này biểu hiện ra sự mềm yếu của bản thân, liền xoay người đi nhanh ra khỏi cửa.

Đường Nghệ Hân cười cười khoác vai Lý Thấm.

- Này, cô thêm dầu vào lửa đấy à? Bây giờ mà cô ta ra ngoài, nhìn thấy Tiêu Chiến nói chuyện cùng bạn gái, không cẩn thận kích động đến bạn gái Tiêu Chiến, thì biết làm thế nào?

Lý Thấm nhún vai, tỏ ý không bận tâm, ngồi vào trước kính hoá trang, chậm rãi dỡ xuống mấy vật trang sức trên tóc, cười nói:

- Nhiều ít gì cũng muốn cho tên tiểu tử kia một chút giáo huấn. Ai bảo tính cách thằng bé quá sức lịch thiệp, không thể quyết đoán được với người khác, cứ mãi sợ làm người khác không vui? Nếu không phải là vì tôi rất thích thằng bé Tiêu Chiến này thì tôi đã mặc kệ nó chứ nhúng tay vào làm gì?

Đường Nghệ Hân mở một túi khoai tây, thả một miếng vào miệng, lại cầm một miếng khác đưa đến trước mặt Lý Thấm, cười nói:

- Xem ra cô đối với cậu ấy rất quan tâm nhỉ? Sao hả? Coi chừng lại bị hắc tử tạo tin đồn đấy.

Lý Thấm nhíu mày, xua tay đẩy miếng khoai ra:

- Cô là diễn viên đấy, còn muốn ăn loại đồ vặt nhiều chất béo này. Chỉ qua hai ngày lại tròn thêm một vòng. Tôi không thích cậu ta theo kiểu nam nữ cô nghĩ. Chỉ là cảm thấy cậu ấy khiêm tốt, nghiêm túc làm việc. Hơn nữa còn có thể chịu khổ, giá trị bề ngoài lại càng không tồi. Cảm thấy cậu ấy bạo hồng chỉ là chuyện sớm muộn. Cho nên muốn giúp cậu ta biết, đối với những chuyện gạ gẫm yêu đương này, nếu không sớm thẳng thắn dứt khoát sẽ dễ gây hại về sau.

Bên kia, Mạnh Mỹ Kỳ rốt cuộc vẫn để trong long lời Lý Thấm nói. Trong tâm lại không an phận, uất ức không thôi, nhất định phải tìm cho được xem Tiêu Chiến đang làm gì. Đi một vòng quanh khu nghỉ, rốt cuộc ở một lều tạm vắng vẻ, tìm được Tiêu Chiến.

- Không phải chúng ta đã nói với nhau xong xuôi trước đó sao? Đây chính là hoàn cảnh công việc của chúng ta, anh thật sự không có ý gì với cô ấy. Anh thề, nếu anh có chút ý tứ gì với cô ấy, trời đánh anh chết!

Chỉ nghe câu này, Mạnh Mỹ Kỳ liền cảm thấy tim mình bị người ta đánh rớt, thất vọng đến cả người phát run. Nhưng mặc kệ cô đứng đây có bao nhiêu khổ sở, Tiêu Chiến vẫn ở bên trong tiếp tục nói.

- Không có! Thật sự không có! Chỉ là lúc đóng phim cần phải điều chỉnh góc máy chạm một chút. Đạo diễn bảo anh chạm sát hơn, anh còn chưa muốn chạm! Không ngờ cô ấy đột nhiên lại cắn vào dưới môi, anh đã đau nhưng không nói, em còn nghĩ oan cho anh? Không phải em nên quan tâm anh bị thương ra sao à?

- Được rồi. Cún con, em đừng nóng giận nữa. Cũng may đây chỉ là một bộ điện ảnh, anh chỉ quay thêm năm ngày nữa là đóng máy. Đến lúc đó, ngoại trừ thời điểm tuyên truyền ra, cũng không có lý do gì để gặp nữa.  

- Được, anh biết. Vốn dĩ cũng chưa từng chủ động đến nói chuyện với cô ấy.

- Được được. Cún con, anh yêu em nhất.

Vừa dứt lời, khung lều liền bị động mạnh, Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn chằm chằm ra ngoài, liền thấy Mạnh Mỹ Kỳ đứng phía trước, nước mắt hai hàng, vẻ mặt cực điểm đau thương. Trong tai lại nghe Vương Nhất Bác hỏi:

- Chuyện gì vậy? Có ai ở đó phải không, Chiến ca?

Tiêu Chiến theo bản năng bấm ngắt điện thoại, giọng nói của Mạnh Mỹ Kỳ lại nhanh hơn một bước truyền tới tai Vương Nhất Bác:

- Tiêu lão sư…em…. Tít…Tít…Tít…

Vương Nhất Bác thấy điện thoại ngắt đột ngột. Mặt mày nhanh chóng đen lại, hại Tiểu Vương ở cạnh bên nhìn thấy lại một phen rùng mình. Chợt nhớ đến tình huống trước kia, chỉ sợ cậu lại quăng vỡ điện thoại, liền nói:

- Sếp! Sếp à, cậu bình tĩnh một chút…Cũng không phải lần đầu tiên…

Tiểu Vương trong lòng cảm thấy mình là tên xui xẻo tận mạng, chuyện này với cậu thật sự mà nói, một chút quan hệ cũng không có. Vì cái gì mà cứ hễ hai người cãi nhau, đều là cậu xui xẻo chứng kiến?

- Sếp này, hay là, cậu có muốn đặt vé máy bay đi Trịnh Châu tham ban Tiêu lão sư không? Nếu muốn, tôi ngay lập tức đi sắp xếp, mua vé cho cậu.

Nói rồi lại nhanh chóng lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi, liền bị Vương Nhất Bác gạt đi:

- Không cần. Chuyện lần này để anh ấy tự xử lý. Tôi không đi.

Tiểu Vương ngạc nhiên, không nghĩ tới lần này Vương Nhất Bác lại kiên quyết như vậy, vừa muốn nói thêm thì di động của Vương Nhất Bác lại reo lên. Cậu nhìn nhìn di động, lại nhìn nhìn Vương Nhất Bác khuôn mặt đã dần ổn định lại,  thở dài nhẹ nhõm một hơi thuận tiện đúng lúc, nói:

- Sếp, có điện thoại này. Chắc chắn là Tiêu lão sư gọi điện lại để xin lỗi rồi. Cậu có nhận điện thoại không?

Vương Nhất Bác nheo mắt, quay đầu ngạo kiều trả lời:

- Không nhận.

Tiếng chuông điện thoại reo một lần, lại nhanh chóng reo lên lần thứ hai, lần thứ ba:

- Sếp, cậu thật sự không nhận điện thoại à? Đợi lát nữa, Tiêu lão sư chờ đến sốt ruột, lại cho rằng cậu gặp chuyện gì đó không hay. Mau nhận điện thoại đi, tiện lúc nhận lời làm hoà với anh ấy đi. Cậu không phải vì muốn đón năm mới với Tiêu lão sư mà đã đẩy công tác năm sau lui suốt một tháng trời sao? Cứ giận dỗi như vậy, đừng nói là đón năm mới, có khi chưa đón được đã uổng phí thời gian rồi.

Tiếng chuông điện thoại lại dai dẳng vang lên lần thứ ba, Vương Nhất Bác bị do do dự dự, nghĩ một hồi lại nghĩ, thôi thì cứ nghe máy, xem Tiêu Chiến nói cái gì rồi nghĩ tiếp. Nghĩ rồi, gật đầu bảo Tiểu Vương:

- Cậu đem điện thoại qua đây cho tôi đi.

Tiểu Vương nhanh chóng vui vẻ cười cười đi đến bàn trang điểm lấy điện thoại. Thế nhưng vừa nhìn tên người gọi, nụ cười vừa trên mặt liền cứng lại.

Vương Nhất Bác cũng phát hiện cậu biểu cảm có vấn đề, cau mày hỏi:

- Làm sao vậy?

Tiểu vương bất đắc dĩ đưa điện thoại di động đưa tới trước mặt Vương Nhất xấu hổ sờ sờ cổ nói:

- Không phải Tiêu lão sư, là chị của sếp gọi đến.

Vương Nhất Bác sửng sốt, Vương Thanh? Chị ấy bình thường không có chuyện gì sẽ không gọi cho cậu. Chẳng lẽ là có việc gì quan trọng xảy ra?

Điện thoại vẫn tiếp tục đổ chuông không ngừng. Vương Nhất Bác do dự nhíu mày một chút, rồi bấm nhận điện thoại:

- Alo?

- Alo cái đầu chó của em! Vì sao bây giờ mới nghe điện thoại! Không biết dùng điện thoại phải luôn để bên người sao?

Vương Nhất Bác không để tâm bị mắng, lại tiếp tục nói:

- Chị, gọi em có chuyện gì? Nếu bảo em về nhà thì chưa được, hiện tại công việc rất nhiều. Vài phút nữa em phải đi ghi hình tiếp rồi.

- Em còn muốn ghi hình? Nghe đây! Chuyện của em bị người tố giác đến tai ba rồi! Nếu không muốn để cho ba tức chết thì ngay lập tức dẹp hết mọi công tác của em, về nhà ngay!

Vương Nhất Bác sửng sốt, nửa ngày không phản ứng lại kịp, chỉ ngây ngốc lại lần nữa hỏi:

- Chuyện của em? Chuyện gì? Lâu nay ngoại trừ làm việc, ghi hình, em làm chuyện gì?

- Em có bệnh à! Ngoại trừ chuyện yêu đương của em, còn chuyện gì có thể khiến ba giận đến chết đi sống lại như này? Đừng nhiều lời! Nhanh lên, về ngay! Năng lực của chị cũng có hạn thôi! Trong nhà lộn xộn hết lên rồi, em về mà giải quyết!

Nói xong cũng không chờ Vương Nhất Bác đáp lại liền cắt đứt điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip