Taehyung Crash Landing On Your Heart Chap 4 Hieu Lam 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống máy bay, Amie mở điện thoại di động ra. Tin nhắn và những cuộc gọi nhỡ nhanh chóng hiện lên.

Sau khi ngồi lên xe buýt đi đến khách sạn, Amie mới rảnh rỗi, bắt đầu trả lời tin nhắn.

Động tác của Jang Taehye so với cô còn nhanh hơn. Gửi vào trong group một tin nhắn, bảo đã đến London rồi, hỏi những người đồng nghiệp trong group còn ai ở London hay không thì hẹn nhau cùng đi chơi.

Cái group này là do bọn họ âm thầm lập ra, có tiếp viên hàng không, có cơ trưởng, có phó lái, còn có một ít nhân viên bảo dưỡng và an ninh đi cùng, nói chung là khá đầy đủ người trong cùng một công ty.

Có người hỏi Jang Taehye chuyến bay lần này gồm những ai, Jang Taehye nói một chút, lại hỏi: "Làm gì thế ? Có vấn đề gì à ?"

Amie nhìn trong group bàn luận sôi nổi một chút, liền biết ngay là đề tài bắt đầu lại thành đang nói đến cô. Chẳng qua là chân mày cô còn chưa kịp nhíu lại, đã có hai tin nhắn riêng hiện lên.

Một người là cơ trưởng Yoon Minjae, năm nay đóng quân ở khu vực London, mời cô ăn cơm tối.

Một người là một tiếp viên hàng không ngày hôm qua mới đến London, hẹn cô vào buổi chiều đi dạo với nhau.

Đây không phải là lần đầu tiên họ hẹn riêng cô như thế này, dĩ nhiên cũng không phải chỉ có hai người.

Cũng không biết thế nào, Han Amie thấy năm nay vận đào hoa của mình đặc biệt tốt. Người theo đuổi xuất hiện liên tục làm cô không ứng phó kịp, đặc biệt là sau khi cô chụp hình bìa cho tạp chí của Vante hồi tháng ba. Mỗi tuần đều có vài người thông qua bảy ngoặt tám đường xin info của cô.

Amie liền từ chối hai người kia, nói mình hôm nay đã có hẹn.

Ngay lúc cô vừa gửi tin nhắn đi, Jang Taehye ở bên cạnh nhìn điện thoại của cô rồi cười một chút: "Cơ trưởng Yoon ? Ngay cả anh ta mà em cũng từ chối sao ?."

"..."

Tâm tư của cơ trưởng Yoon đó đối với Han Amie mà nói, mặc dù anh ta không nói cho ai biết nhưng người nhạy bén cũng có thể nhận ra được mấy phần là anh ta đang có ý với cô.

Chẳng qua nói cho cùng vẫn là chuyện riêng tư, bị người đem ra nói như thế, hơn nữa còn không có sự đồng ý đã xem lén điện thoại, đổi lại là ai thì cũng đều không vui.

"Hôm nay em hẹn gặp bạn ở London rồi."

Jang Taehye cũng không tin lời cô vừa nói, hoặc là cảm thấy đây chỉ là một lý do lấy lệ, chị ta nhếch miệng nhìn điện thoại: "Chị vẫn còn rất tò mò nguyên nhân em luôn luôn không tìm bạn trai, có phải do tiêu chuẩn của em quá cao rồi hay không?"

Han Amie: "Không phải, chẳng qua là bây giờ em chưa muốn suy nghĩ đến chuyện đó thôi."

Jang Taehye nhướn mày, hơi nghiêng đầu: "Em xem toàn bộ Vante, cơ trưởng Yoon là đẹp trai nhất, mới hai mươi tám tuổi, tiền lương một năm cũng phải hàng triệu won, là đội trưởng đội bay dự bị. Tổ tiếp viên chúng ta có biết bao nhiêu người đều muốn được yêu anh ta. Cuối cùng, em lại coi thường."

Amie nghiêng đầu nhìn chị ta một cái, đem biểu cảm của chị ta thu hết vào mắt.

Chẳng lẽ Jang Taehye, chị ta có ý với cơ trưởng Yoon ?

Cơ trưởng Yoon đúng là rất ưu tú, nhưng đồng thời thói trăng hoa của anh ta ở bên ngoài từ hàng không Vante sang đến các hãng hàng không khác cũng không ít, từng đợt làn sóng những nữ tiếp viên xinh đẹp nổi lên, có cô nào là chưa từng qua tay anh ta đâu chứ. Tốc độ đổi bạn gái có thể so với người mẫu thay đổi quần áo, chớp mắt một cái đã đổi một cô.

"Không có ý coi thường." Amie nhỏ giọng thầm thì: "Chỉ là anh ấy không phải mẫu người mà em thích thôi."

Bên cạnh một tiếng hừ nhẹ, mang chút ý giễu cợt có thể nghe ra được.

Loại chuyện này giải thích thế nào đây, Amie cảm thấy cô cùng Jang Taehye cũng không đến mức có thể nói chuyện tâm sự được, nên cũng không nói thêm gì nữa. Tiếp tục mở tin nhắn ra xem, mới phát hiện bốn giờ trước Soyoung đã gửi cho cô mấy cái tin nhắn hỏi thăm tình hình.

Cô chỉ trả lời vỏn vẹn năm chữ: "Vẫn chưa đưa, không đùa."

Soyoung không trả lời, bởi vì lúc này cô ấy đang ở trên chuyến bay đi New York.

***

Sau khi đến khách sạn, Amie và Jang Taehye ở cùng một phòng.

Bây giờ ở London là mười giờ rưỡi sáng, Jang Taehye đang tẩy trang chuẩn bị đi ngủ vì chuyến bay vừa rồi khá mệt. Amie thì không có khả năng thích nghi với sự chênh lệch múi giờ. Sợ mình lúc này mà ngủ thì chuyến bay trở về buổi sáng trong hai ngày tới cô sẽ mệt đến tinh thần thất thường mất. Cho nên ban ngày liền hẹn bạn gặp mặt để đi đâu đó lấy lại tinh thần.

"Đúng rồi, Amie, hôm nay ở trên máy bay đã xảy ra chuyện gì vậy?" Jang Taehye cầm mặt nạ, mở ra đắp lên: "Chị thấy em ngồi trên đùi tổng giám đốc."

Amie đang thay quần áo thì ngừng lại một lát: "..."

Sao chị ta lại phải nhấn mạnh chữ 'đùi' như vậy.

"Chị đừng hiểu lầm, chỉ là máy bay rung lắc, sau đó liền bị ngã."

Jang Taehye cười một cái.

Bởi vì có lớp mặt nạ nên không nhìn được biểu cảm trên gương mặt.

Bây giờ là cuối mùa hè, đầu thu, trong gió thoang thoảng mùi hoa, cũng đã bắt đầu mang một chút khí lạnh.

London thường có mưa, Amie mặc áo sơ mi trắng quần jean. Màu trắng mộc mạc giống như một đóa hoa trắng nhỏ chập chờn trong gió.

Amie cảm thấy bản thân quả thật đang hơi bị đơ. Bay mười mấy giờ, để mạnh mẽ chống lại cơn buồn ngủ thật sự là sắp không trụ vững nữa.

***

"Amie, cậu đến London rồi sao?"

Bên của Baekhye đang rất yên tĩnh, nhưng cô lại đem âm thanh đè xuống rất thấp: "Bảo bối, mình vừa mới xuống máy bay, không chờ nổi nên gọi điện cho cậu. Hôm nay cậu nhất định phải đi cùng mình đến một nơi, thực sự sẽ rất thú vị!."

Amie còn chưa kịp trả lời, đối phương đã cúp điện thoại rồi.

Có thể thấy là không đợi nổi nữa.

Amie thực sự rất yêu quý Baekhye.

Thích sự nhiệt tình của cô ấy, lại còn là một cô gái khá thú vị, thích cùng cô ấy đi ăn đi uống, đi đây đi đó.

"Được, có điều chúng ta gặp nhau ở đâu?"

Mấy phút sau, Baekhye gửi lại một tin nhắn.

"Xin lỗi, mới nãy vui mừng quá, quên nói với cậu, cậu đang ở chỗ nào vậy?"

Amie gửi vị trí của mình cho cô ấy.

"Vậy chúng ta rất gần nhau đó, cậu đến sân bay W.T chờ mình đi. Tầm khoảng bốn mươi phút nữa mình sẽ đến."

Sân bay W.T, một sân bay tư nhân ở London.

Amie đã từng hạ cánh ở sân bay này, cho nên cô cũng không thấy xa lạ gì, liền đi thẳng đến đó.

Về phần tại sao đến sân bay tư nhân chờ Baekhye, Amie ngược lại không bất ngờ. Bởi vì Baekhye là tiếp viên hàng không của một hãng máy bay tư nhân.

Sân bay tư nhân này cũng chính là của ông chủ của Baekhye.

Thật ra thì giữa sân bay tư nhân và sân bay bình thường cũng không có gì khác biệt nhiều, ít nhất thì nhìn từ bên ngoài vào chính là như vậy.

Bên trong thì mấy toà cao ốc rất sạch sẽ và bắt mắt, có thể trực tiếp quan sát máy bay cất cánh và đáp xuống, sàn nhà dưới đất sáng đến nỗi phản chiếu được cả bóng người, như là đang soi một tấm gương mờ ảo. Amie mua một ly cà phê, đứng ngoài đại sảnh, chú ý đến người ra vào ở ngoài cửa.

Hôm nay không có nhiều người lắm, người bên trong vội vã đi ra trông có vẻ mệt mỏi sau một chặng đường dài trên máy bay, người chờ bên ngoài thì nôn nóng khó chịu. Chỉ có Amie là ung dung bình thản, lâu lâu lại uống một hớp cafe, giống như là đến đây chỉ để đi dạo.

Baekhye vẫn chậm chạp chưa ra, Amie lại gửi cho cô ấy một tin nhắn.

"Mình đến rồi."

"Ừ ừ! Mình đang trên đường đến chỗ cậu đây! Ông chủ mình gặp người phụ trách ở sân bay nên nán lại trò chuyện một lúc nên hơi lâu. Bây giờ mình sắp đến cửa ra vào rồi."

"Cậu xuống máy bay rồi tại sao vẫn còn đi với ông chủ nữa?"

"Đây chính là niềm vui bất ngờ mà mình muốn nói với cậu đây! Buổi tối ông chủ có một bữa tiệc trên du thuyền riêng, ngay tại sông Thames. Ông chủ mời mình, hơn nữa còn đồng ý để mình dẫn bạn theo! Vậy nên mình phải đi cùng ông chủ cho tới lúc ra khỏi sân bay chứ."

Amie uống một hớp café suýt chút nữa là bị sặc.

"Cho nên cậu rủ mình đi cùng đến bữa tiệc đó ?"

"Đúng vậy! Cậu đi cùng với mình đi. Đi một mình buồn lắm."

Thấy Amie một lúc không có tin nhắn hồi đáp, Baekhye lại gửi đến thêm mấy tin: "Ông chủ mình là người rất tốt! Là một người rất rất hiếu khách đó!"

"Cùng nhau đi đi! Đi mà đi mà!"

"Ầy là du thuyền trên sông Thames đó! Có thể đời này chỉ có một lần này cho cậu thưởng thức thôi đó!"

Amie không chịu nổi khi Baekhye gửi tin nhắn oanh tạc cô như vậy nên đã đồng ý.

Nửa năm trước, Baekhye từng hỏi cô có muốn từ chức rồi đến Anh Quốc làm việc cùng nhau hay không. Baekhye biết ông chủ của mình có mấy người bạn hợp tác công việc bên Hàn Quốc lâu năm, muốn tìm phi công Hàn Quốc.

Amie rất thông minh, có bằng cử nhân của ngành khoa học kỹ thuật, tiếng Anh rất lưu loát, tiếp thu công việc nhanh nhạy, dáng người lại đẹp, là một tiếp viên hàng không rất có thực lực.

Hơn nữa đãi ngộ dành cho tiếp viên hàng không của máy bay tư nhân thực sự rất tốt, có máy bay riêng của ông chủ hoàn toàn không cần phải quan tâm đến chút tiền lương kia. Có lúc ông chủ dẫn theo khách, phục vụ thích hợp, nhận được tiền típ có thể bằng tiền lương nửa năm của một người. Hơn nữa hằng năm còn có thể đi theo ông chủ bay đến các nơi trên thế giới, công việc này nhiều người còn đang thèm muốn mà không được.

Chẳng qua là Amie đã từ chối thẳng, một người ở lại Seoul, một người đi London. Hai người đã gần một năm không gặp mặt, so với việc do dự tham gia một bữa tiệc kỳ lạ, Amie chỉ muốn trải qua một ngày vui vẻ với Baekhye mà thôi.

Khi ngước đầu lên, Amie đã nhìn thấy Baekhye đi ra từ một cánh cửa khác.

Bởi vì là máy bay tư nhân, đi thẳng qua lối đi phổ thông, Baekhye lại mặc trên người một bộ đồng phục màu đỏ thẫm, kéo vali phi hành, ở trong đám người đặc biệt nổi bật.

Baekhye ở phía xa xa hớn hở vẫy vẫy tay với cô.

Đèn ở sân bay chiếu sáng rực rỡ, Amie sải bước, nở một nụ cười rồi đi về hướng của Baekhye.

Lâu như thế không gặp, đối phương dường như thay đổi rất nhiều, hơi gầy, nhưng cũng xinh đẹp hơn.

Trong mắt Amie, bất tri bất giác hiện lên nét vui mừng sau bao nhiêu năm xa cách.

Nhưng cách Baekhye khoảng chừng mười mét, Amie lại nhìn thấy ở cánh cửa có hai người khác bước ra.

Người đi đầu đó, khí chất xuất chúng lập tức lọt vào tầm mắt của cô.

Cô còn chưa kịp đổi biểu cảm, liền đối mặt với ánh mắt của Kim Taehyung.

Mà cô lại còn đang duy trì nụ cười yêu kiều, bước chân lại đi hơi nhanh.

"..."

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, phản ứng đầu tiên của cô là: 'Anh ta.. làm sao lại xuất hiện ở sân bay này cơ chứ?'

Phản ứng thứ hai là: 'Tiêu rồi, anh ta sẽ không cho rằng mình là kẻ bám đuôi đó chứ?'

Nụ cười trên khóe miệng của Amie dần trở nên cứng ngắc.

Cô ta làm sao lại biết nơi này mà đến?

Cô ta thật đúng là trăm phương ngàn kế mà.

Amie gần như chắc chắn là Kim Taehyung sẽ nghĩ như vậy. Bởi vì một giây kia khi anh ta nhìn thấy cô, bước chân liền dừng một chút, sau đó quay đầu đi về phía một cái cửa ra vào khác.

Han Amie: "..."

"Amieeee!"

Baekhye xông đến ôm lấy cô như một con gấu, cắt đứt suy nghĩ của cô: "Mình rất nhớ cậu đó nha, cậu có nhớ mình không đó?"

"Amie ?"

Baekhye lắc lư bả vai của cô: "Nè! Cậu sao vậy hả ?"

Amie liền hít sâu một hơi.

Cô phát hiện sau khi gặp Kim Taehyung, cô luôn phải hít thở thật sâu.

Sớm muộn gì cũng có một ngày cô sẽ vì không đủ khí huyết mà mất mạng dưới ống quần tây của anh ta mất.

"Không sao, vui quá nên hơi đơ đó mà."

Amie dùng sức đem ly cà phê ném vào trong thùng rác một cái thật mạnh, dùng mười phần lực để trút cơn tức điên đang cháy bùng trong lòng.

Baekhye nhìn kĩ Amie từ trên xuống dưới "Nhưng mà... Sao mình vẫn cứ cảm giác là cậu đang không được vui vậy?"

"Cho nên mình cần phải vui vẻ, thậm chí muốn uống chút rượu." Cô khoác vai Baekhye: "Đi thôi."

***

Giữa trưa, Amie cùng Baekhye về nhà cất đồ đạc, thay quần áo khác, rồi đi ăn cơm trưa. Toàn bộ buổi chiều đều là đi xem quần áo cùng nhau.

Baekhye cảm thấy Amie mặc màu trắng quá mộc mạc rồi, kéo cô đi dạo phố mua quần áo. Vừa khéo tâm trạng Amie đang không tốt, quả thật phải đi mua sắm để giải tỏa. Cũng may tiếp viên hàng không thuộc chuyến bay quan trọng như Amie cô thu nhập cũng không thấp, đủ để gánh được lúc cô thỉnh thoảng muốn buông thả một chút mà tiêu xài.

***

Gần tối, du khách đi nối liền nhau bên bờ sông Thames, âm thanh ồn ào lúc cao lúc thấp bị gió sông gột rửa dường như dễ nghe hơn. Mặt sông ngược lại yên ả, gợn chút sóng nhẹ nhàng. Dưới ánh sáng màu vàng kim, du thuyền nhàn nhã giống như một con thiên nga, chỉ có những người ở trong đó mới cảm nhận được sự phù hoa xa xỉ này.

Amie tối nay mặc một bộ váy màu đỏ rượu, tóc xoăn dài xõa ngang vai. Baekhye bên cạnh mặc một chiếc đầm trắng như tuyết.

Trên người hai cô gái tỏa ra ánh sáng lung linh, đi ở trong du thuyền cũng lập tức thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn.

Baekhye cầm rượu, kéo Amie, dựa vào lan can bên cạnh chỉ vào một ông lão tóc bạc trắng nói: "Đó chính là ông chủ của mình - Alvin. Ông ấy bảo hôm nay để chào đón một vị khách rất quan trọng, cố ý cử hành bữa tiệc. Cậu nhìn thử một cái xem, thật là nhiều trai đẹp mà."

Amie quay đầu lịch sự mỉm cười gật đầu đáp lại với một người đàn ông mắt vàng tóc xanh đang muốn lên làm quen, thấp giọng nói: "Đẹp trai đi nữa thì cũng có lợi gì? Nơi này là Anh quốc, người ở đây phần lớn đều không thích phụ nữ."

Baekhye che miệng cười, Amie thì nhếch miệng quan sát chiếc du thuyền.

Alvin là người bản xứ giàu có, có khả năng xây dựng một sân bay tư nhân. Ông ấy cho xếp những ly rượu vang lên cao, ăn mặt lịch sự, ban nhạc mặc áo đuôi tôm đang đàn một bản nhạc giao hưởng. Hễ đặt chân đến chỗ nào đều có rượu vang, món ngon, người phục vụ đi lại xung quanh. Đủ để thấy mức độ xem trọng với vị khách này là như thế nào.

Amie tựa vào lan can hứng gió thổi, nói: "Vị khách quý nào lại làm ông chủ cậu coi trọng như vậy?"

"Thật ra thì chủ yếu là ông chủ thích náo nhiệt, nên muốn tổ chức tiệc thôi. Đương nhiên là, khách cũng rất quan trọng." Ánh mắt của Baekhye xuyên qua đám người, tìm vị khách kia, nhưng không tìm thấy.

"Sân bay W.T bị thu mua. Vante.. À đúng rồi! Chính là hàng không Vante mà cậu đang làm đó. Vante muốn thu mua W.T, con trai của ông chủ Vante đến đây khảo sát... Ủa, cậu sao thế?"

Chiếc ly trong tay Amie thiếu chút nữa là rơi xuống sông.

"Cậu nói... vị khách quan trọng đó, chính là con trai của ông chủ Vante?"

Baekhye gật đầu một cái: "Đúng vậy!"

Thảo nào, hôm nay anh ta lại xuất hiện ở sân bay W.T..

Tâm trạng bây giờ của Amie khó mà miêu tả, thậm chí cô muốn rời khỏi chiếc du thuyên này ngay lập tức. Du thuyền đang đi đến giữa sông, cô nhảy xuống sông ngay tại đây cũng được nữa.

Đang lúc nói chuyện, Baekhye vẫy tay về phía trong đám người một cái: "A! Ông chủ mình gọi mình qua, đợi mình chút nhé."

Amie lập tức quay lại nhìn, dưới ánh đèn rực rỡ, người đàn ông bên cạnh Alvin chầm chậm đi ra, người đó ăn mặc nghiêm chỉnh, tay cầm ly rượu, mười ngón tay đều đặn thon dài. So với mười ngón tay, đôi chân của anh ta càng thon dài đều đặn hơn, xa xa ở nơi đó, trên người anh ta là bộ âu phục vừa vặn, tôn lên dáng người cao ngất đó của anh ta, khí chất so với mỗi vị khách ở đây đều hơn một bậc.

Đó không phải là Kim Taehyung thì còn ai nữa.

Giống như là cảm nhận được ai đó nhìn mình, Kim Taehyung cũng nhìn lại.

Khoảnh khắc hai ánh mắt nhìn nhau, Amie dường như theo bản năng muốn xoay người tránh, nhưng hai chân lại như có đá đè, không làm sao di chuyển được.

Trong đám người, Kim Taehyung nghiêng đầu một cái khẽ nhíu mày một cái, đưa chiếc ly trong tay cho người thư kí ở bên cạnh.

Thư kí thấy anh muốn đi, liền hỏi: "Tổng giám đốc, ngài muốn đi nghỉ ngơi sao?"

Kim Taehyung lắc đầu, rồi đi tới chỗ lan can.

Anh ta tới, anh ta đang tới, anh ta vậy mà lại tự tin đi tới.

Amie nắm chặt cán ly, một cái tay nắm chặt dây đeo vai của túi.

Hả?

Đột nhiên cô nghĩ đến, hôm nay lúc đi ra cửa có mang theo lá thư của Soyoung.

Cô rất hy vọng Kim Taehyung lần này có thể xem nội dung trong lá thư một chút.

Có thể thay đổi ý định hay không đã không còn quan trọng. Chỉ cần đừng như mù mà hiểu lầm cô là được.

Ngay trước lúc Kim Taehyung đi tới, cô lập tức mở túi cầm bức thư này ra.

"Tổng giám đốc Kim."

Kim Taehyung dừng lại ở trước mặt cô, vẻ mặt không chút biểu cảm như thường lệ. Có lẽ do uống rượu, chân mày có chút tùy tiện.

Anh ta cúi thấp đầu, ánh mắt cong lên độ cong đẹp mắt.

"Thật đúng là... trùng hợp nhỉ."

Han Amie: "..."

Anh nói trùng hợp thì là trùng hợp đi.

Quả thật, đúng thật là trùng hợp.

Amie mím môi: "Ngài đùng nghĩ nhiều. Tôi là được bạn mời đến đây."

Kim Taehyung rõ ràng là không tin.

Nơi như vậy, người như Han Amie không thể dễ dàng được mời đến.

Trừ phi cô là con gái của quý tộc nhà giàu ẩn danh nào đó.

"Có điều những cái đó cũng không quan trọng." cô đưa bức thư ra. "Trước đó ngài không xem qua bức thư này, làm phiền ngài xem một chút. Tránh để hiểu lầm tôi có ý đồ gì."

Chỉ là Kim Taehyung đang nhìn cô, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.

Rõ ràng đang cười, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào.

Thấy Kim Taehyung không có ý muốn nhận, Amie định mở lá thư ra cho anh ta xem rõ.

Nhưng mà tay phải đang cầm ly rượu, bên cạnh không có người phục vụ nào. Lại không thể để cho loại người cao quý như Kim Taehyung cầm rượu giúp cô được.

Vì vậy Amie chỉ có thể dùng một tay gỡ thư.

Rút bức thư ra, nhân tiện muốn hất phong thư bên ngoài đi luôn. Tay cô liền bị trượt một cái. Sau đó trơ mắt mà nhìn lá thư bị thổi bay, lung lay lảo đảo rơi vào trong nước.

Lúc này tiếng nhạc quanh quẩn hơi ngừng lại, bên tai chỉ có tiếng nước sông chảy, làm tăng thêm sự ngưng đọng của bầu không khí đang diễn ra.

Khí huyết lúc này dường như không đủ, vẫn chưa đủ để hình dung tâm trạng của Amie ngay lúc này.

Cô nhắm hai mắt lại, lúc mở mắt ra lần thứ hai ở trên mặt Kim Taehyung thấy được nét mặt 'Để tôi xem cô còn định giải thích thế nào'.

Bây giờ có nói gì thì cũng vô ích, cô cũng không thể nhảy xuống sông để nhặt thư lên.

"Tôi..."

Kim Taehyung đột nhiên tiến tới gần một bước, cắt đứt lời của cô.

Amie theo bản năng lùi về phía sau. Nhưng sau lưng là lan can đang chống đỡ eo cô, không có chỗ lùi thêm.

Từng cơn gió sông thổi qua vẩy lên mặt nước lả tả bập bềnh, vài sợi tóc của Amie bị thổi lên, liên tục phe phẩy ở trước mặt.

"Thôi được."

Kim Taehyung mở miệng nói một câu như thế.

Nghe anh ta nói như không có ý tính toán điều gì, Amie liền thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chỉ một giây sau, anh ta đặt vào trong tay cô một tấm thẻ.

Cô cúi đầu nhìn tấm thẻ trong tay.

Một tấm thẻ phòng.

Trong lúc đang suy nghĩ xem anh ta có ý gì, lại nghe thấy anh ta nói: "Cho cô một cơ hội."

Han Amie: "..."

Con mẹ nó, anh ta bị bệnh à!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip