Taehyung Crash Landing On Your Heart Chap 31 So Minh Se Rung Dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng chiếc xe ô tô lao nhanh như bay trên cầu vượt tạo ra một làn khói bụi, ánh nắng từ mặt trời chiếu qua cửa sổ xe đặc biệt chói mắt.

Bên trong xe có một mùi hương nhàn nhạt như có như không.

Amie chun mũi ngửi ngửi, có chút tò mò mùi hương này là từ đâu mà đến. Phía trước xe không có đặt tinh dầu, trên kính chiếu hậu cũng không có cái gì, tủ vách ngăn bên cạnh cũng không đặt bất cứ cái gì.

Ánh mắt cô dần dần tìm tòi sang đến ghế lái, vừa đúng lúc dừng đèn đỏ, Kim Taehyung cũng nhìn qua cô.

Han Amie: "......"

Hai ánh mắt đối diện nhau, cô lại nhẹ nhàng quay mặt đi, lạnh nhạt nhìn phía trước.

Cô bắt đầu nhớ lại tại sao mình lại ngồi lên ghế phụ xe anh ta.

Nhất định là bị anh ta thôi miên rồi, bị Kim Taehyung chọc đến mê sảng.

Tên đàn ông này thật không biết xấu hổ, chặn đường cô ở ngay cổng công ty. Ngay giữa trưa người đi người đến, cô không lên xe, anh ta cũng không đi, cứ trơ mắt để cho nhân viên qua lại nhìn thấy.

Anh ta đường đường là một tổng giám đốc, một chủ tịch trong tương lai, sao có thể làm như vậy?

"Hôm nay không phải tôi nổi giận với anh." Amie buồn bực hồi lâu, cô quyết định chủ động mở miệng, nếu không Kim Taehyung lại phải suy nghĩ nhiều.

"Thời tiết quá nóng nên tôi bực bội. Ai cũng sẽ như vậy thôi."

Taehyung nhàn nhạt "Ồ" lên một tiếng.

Nghe vậy, cô liền nhíu mày nhìn anh ta: "Thật đấy."

Nhưng nét mặt của anh vẫn như vậy không có gì thay đổi: "Ừm, tôi biết rồi."

Nhưng tại sao cô lại cảm thấy không tin lời anh ta nói lắm?

Tên này làm sao thế? Cứ thích bị người khác nổi giận với mình?

Amie lại tức giận, trợn mắt lên nhìn anh. Anh lại không có bất kỳ phản ứng gì.

Làm bản thân nhẫn nhịn rất lâu mà phương lại không hề quan tâm đến mình, cuối cùng Amie lựa chọn không thèm nói gì nữa.

Cô tự biết nếu mình mở miệng ngay lúc này, không chừng lại bị anh ta làm cho phát điên mất.

Mệt mỏi, thật sự mệt mỏi.

Sau một lúc lâu không có tiếng nói bên trong xe, Taehyung đột nhiên hỏi: "Em đang suy nghĩ gì vậy?"

Mặt cô vô cảm, nói: "À! Tôi đang suy nghĩ là, có lẽ tôi nên nhanh chóng đi thi bằng lái xe thôi."

Để sau này không vì việc không có xe mà bị người khác tóm lên ghế phụ.

Làm sao Taehyung có thể không nghe ra được ý của cô.

Thi bằng lái xe, tự mình lái xe, để cho anh không dùng lí do này mà quấn lấy cô.

Cũng không biết lúc cô ngồi lên xe Park Jimin, cô liệu có cái suy nghĩ đó hay không?

"Han Amie, rốt cuộc tôi kém hơn Park Jimin điểm nào?"

Cô không hiểu mà quay sang nhìn anh: "Sao tự nhiên anh nhắc đến anh ta làm gì?"

Taehyung khẽ nheo mắt.

Thật ra anh không nghĩ rằng mình sẽ đột nhiên hỏi điều này.

Anh thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc đặt mình và Park Jimin đứng chung một chỗ để so sánh.

Đều bị từ chối giống nhau.

"Làm sao mà em có thể vui vẻ hoà thuận nói chuyện với cậu ta, có thể để cậu ta chở em, nhưng tôi thì không được?"

Anh quay đầu nhìn vào mắt cô: "Tôi và cậu ta khác nhau chỗ nào?"

Đương nhiên là khác rồi.

Suýt chút nữa là cô đã buột miệng thốt lên những lời đó, may là cô đã kịp thời ngậm lại.

Nhưng khác nhau chỗ nào?

Kim Taehyung nhất định sẽ truy hỏi cô cho bằng được, nhưng cô cũng không biết nên trả lời thế nào.

Dù sao cũng là không hề giống nhau.

Đúng lúc dừng đèn đỏ, Taehyung dừng xe lại, anh quay sang nhìn chằm chằm Han Amie, chờ cô cho mình một câu trả lời.

Amie kéo kéo khóe miệng nói: "Anh so với anh ta đẹp trai hơn, thoải mái hơn?"

Nghe vậy, Taehyung chậm rãi thu hồi ánh mắt. Đèn xanh ở phía trước sáng lên, anh đạp chân ga.

Chiếc xe tiếp tục lao vút về phía trước, cảnh vật trước mắt nhanh chóng bị lui lại phía sau.

Sau đó, Amie nghe thấy giọng anh bay bổng nói: "Ồ, cho nên em sợ mình sẽ rung động?"

"......"

"Kim! Tae! Hyung!"

Lúc nói ra câu này, biết chắc cô sẽ tức giận. Nhưng khi Taehyung thấy phản ứng của cô, trong lòng anh lại tràn ra một tia vui sớm không rõ.

Người bên cạnh lúc này lại giống như nhẫn nại đến cực hạn, chỉ cần chạm vào một chút sẽ bùng nổ ngay lập tức.

Anh nhẹ nhàng cong cong khóe môi, không đáp thêm gì

Mười phút sau, xe chậm rãi dừng ở dưới chung cư.

Lúc Amie xuống xe cũng không thèm nói một tiếng cảm ơn với Taehyung. Nhưng anh cũng không để ý, dù sao cũng là anh một hai muốn đưa cô về nhà.

Taehyung ngồi ở trong xe, nhìn cô bước vào đại sảnh, nhìn đến lúc người biến mất vào trong thang máy mới thôi.

Điện thoại bỗng có tiếng thông báo tin nhắn, Taehyung nhìn thoáng qua, là Jang Nami gửi tin nhắn đến, hỏi anh có muốn xem ảnh chụp ngày hôm nay không.

Ảnh của Han Amie sao?

[ Kim Taehyung ]: Được.

***

Sau khi nhận được tin nhắn, Jang Nami liền nhốt mình vào phòng tối*.

*Các phòng tối 'thường có đèn đỏ' để thực hiện tráng rửa phim, in ảnh. Các phần mềm xử lý ảnh số được ví như các phòng tối số.

Mặc dù bây giờ máy ảnh đã liên tục ngừng sản xuất, nhưng Jang Nami vẫn tán thành giữ hình ảnh bằnh phim ảnh vì nó giữ nguyên màu sắc và độ rõ nét, cho nên phòng tối này trong lòng cô giống như là một thánh địa.

Cô đối với nghề này chính là đặt yêu cầu rất cao, cũng may gia đình có điều kiện ủng hộ, có thể chịu được những sự tuỳ hứng của cô, máy ảnh trong nhà trồng chất nhiều như núi.

Mà thành tích của cô cũng không tầm thường, 13 tuổi gia đình đã mở một triển lãm ảnh cho cô, 15 tuổi ra nước ngoài du học. Trong thời gian 7 năm du học, cô tạo ra không ít tác phẩm, trong các tác phẩm được đoạt giải cũng nhiều đáng kể, ba cô cũng rất tự hào về cô, gặp người khác thì phải mang thành tích của cô ra nói vài câu. Bạn bè cũng thường xuyên mời cô chụp ảnh cho họ, trong mắt tất cả đều là sự ngưỡng mộ.

Ngay cả giáo viên hình như cũng chưa từng phê bình tác phẩm của cô.

Từ nhỏ dưỡng thành sự tự tin khiến cho cô đối với tác phẩm của mình càng thêm cầu toàn hơn.

Mặc dù lần này chỉ là chụp ảnh tuyên truyền tuyển dụng, cô cũng coi như là đang chụp ảnh nghệ thuật.

Chỉ là Kim Taehyung đã nói gì?

"Đúng là không được đẹp lắm."

Đã trôi qua lâu như vậy, Jang Nami mỗi khi nghĩ đến câu nói này liền không hề thoải mái một chút nào.

Tôi nói bản thân tôi chụp không đẹp lắm là khiên tốn, nhưng nếu anh nói tôi không chụp đẹp đó là mắt anh có vấn đề.

Cô càng nghĩ càng không phục, âm nhạc êm dịu trong phòng tối cũng không thể làm dịu đi tâm trạng của cô.

Chờ ảnh chụp rửa ra, một mình cô ở đó thưởng thức một lúc lâu.

Vante của các người tuyệt đối chưa từng xuất hiện qua ảnh tuyên truyền có hơi thở của nghệ thuật như thế này đâu.

Tuyệt đối không bao giờ có.

***

Sau khi quét ảnh chụp qua máy scan rồi gửi mail cho Jung Hoseok, Jang Nami an tĩnh chờ đợi Kim Taehyung đánh giá.

Nhưng qua nửa tiếng, vẫn chưa có phản hồi từ đối phương.

Cô chờ không nổi liền gửi thêm một tin nhắn: Anh Taehyung, anh xem chưa?

Lúc này Taehyung vừa mới quay lại Vante.

Trên bàn là dự án 《Danh sách số liệu các mặt tiêu cực và tích cực của phi công》, đây là công việc quan trọng nhất trong thời gian gần đây của anh.

Sau khi nhìn thấy tin nhắn của Jang Nami, anh trả lời lại "Chờ một lát, đang bận", rồi đi vào phòng họp.

Lần đầu tiên mở hội nghị về cải cách giám sát phẩm chất phi công, cổ đông đại biểu ở phía dưới đều là cầm cờ phản đối mà đến.

Hội nghị một khi đã diễn ra thì sẽ kéo dài tận 7 tiếng đồng.

Lúc Taehyung đi ra khỏi phòng họp, trời cũng đã tối.

Jung Hoseok đi theo phía sau, nói: "Vừa rồi ngài chủ tịch gọi điện thoại tới hỏi thăm tình hình cuộc họp hôm nay, bây giờ gọi điện lại trả lời luôn hay sao ạ?"

"Không vội."

Taehyung đi về phía văn phòng của mình:"Kết quả còn chưa có, chưa cần báo cho ông ấy."

Sau khi ngồi vào văn phòng, anh cởi bỏ áo khoác, cánh tay đặt lên chỗ tựa lưng, lười biếng nhìn về phía ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ.

Những tiếng cãi vã tràn ngập trong đầu chậm rãi tan đi, anh xoa xoa chân mày, đột nhiên nhớ tới cái gì đó.

"Hoseok, có phải hôm nay tiểu thư Jang gửi ảnh chụp mới qua đây không?"

Jung Hoseok gật đầu nói: "Đã sớm gửi đến, anh muốn xem bây giờ sao?"

Kim Taehyung: "Ừm."

Ảnh Jang Nami gửi đến dung lượng rất lớn, Jung Hoseok tốn rất nhiều thời gian mới có thể tải xuống.

Lúc đợi, anh chống cằm xem thanh dữ liệu đang chạy, đôi mắt nhắm nghiền.

Thật muốn nói với cô Jang rằng, gửi ảnh chụp Han Amie qua đây là được rồi. Dù sao bọn họ bận trăm công ngàn việc, tổng giám đốc hơi đâu mà xem cả của những người khác.

Hai mươi phút sau, Jung Hoseok gửi đống ảnh mà Jang Nami gửi đến vào màn hình trong văn phòng.

Taehyung thả lỏng tâm trạng ngồi trên sofa, cầm điều khiển từ xa, đã lướt qua bao nhiêu tấm rồi mà vẫn chưa thấy được ảnh muốn xem, trực tiếp nhảy đến mục lục, trực tiếp chọn ảnh của Han Amie.

Jung Hoseok đứng ở một bên mặt không biểu cảm gì mà nghĩ: Quả nhiên.

Cũng không biết qua bao lâu, Hoseok sắp muốn ngủ tại chỗ mà Kim Taehyung mới tùy ý lướt qua những tấm ảnh khác. Nhưng vài giây sau, anh lại quay về ảnh chụp của Han Amie.

Lần này không biết lại muốn xem bao lâu nữa đây.

Hoseok muốn được tan ca.

Anh tiến lên một bước, nói: "Có cần tôi gửi mấy tấm ảnh này vào điện thoại cho anh không?"

Ánh mắt Taehyung vừa nâng lên, đâm thẳng nhìn chằm chằm Hoseok.

Hoseok lập tức tỉnh táo, buồn ngủ hay gì cũng đã không còn.

Nhưng mà giây tiếp theo, lại nghe Kim Taehyung nói một từ.

"Được."

Đồng thời, anh cũng mở điện thoại ra xem, thì mấy chục tin nhắn hiện ra trong nháy mắt.

Anh xem sơ qua một lần, không quan trọng nên tự động bỏ qua, mà khi nhìn thấy Jang Nami gửi đến mấy tin nhắn lại hơi tò mò.

6 giờ trước.

"Anh xem chưa? Thấy thế nào?"

4 giờ trước.

"Anh Taehyung?"

2 giờ trước.

"Tổng giám đốc Kim? Anh xem chưa vậy?"

10 phút trước.

"Tổng giám đốc Kim, anh xem thử đi, đưa ra một chút ý kiến cũng được."

Taehyung thấy cô ta vội vàng như vậy thì nhớ lại những bức ảnh kia.

Lựa chọn hình ảnh, góc chụp, kết cấu hình ảnh đều rất đặc biệt, ánh sáng cũng rất khéo léo.

Nhưng tinh xảo có thừa, chỉ chưa đủ khí thế.

Nói tóm lại, đây là một tác phẩm chân dung vô cùng tinh tế, nhưng đối với ảnh quảng cáo mà nói, lại là một sự phô trương.

Nhưng mà cái này cũng không quan trọng, tuyên truyền tuyển dụng mà thôi. Dùng nó để Jang Nami luyện tay nghề cũng không thành vấn đề.

Taehyung cầm áo khoác đứng dậy, chuẩn bị về nhà, đồng thời trả lời Jang Nami hai chữ đơn giản.

"Cũng được."

Tin nhắn này đối với Jang Nami giống như là đang dìm cô xuống đáy biển, cô không trả lời lại.

***

Lúc lên xe, tài xế hỏi Taehyung về đâu.

Anh nhắm mắt nghỉ ngơi: "Về chung cư."

Bóng đêm dày đặc, đèn đuốc như sao, cửa sổ xe đóng chặt, bên trong xe yên tĩnh, mát mẻ.

Taehyung cởi cà vạt ngủ trong chốc lát. Lúc sắp đến chung cư Donggae, anh cũng tự nhiên mở mắt tỉnh dậy.

Anh hơi nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài, đột nhiên nói: "Dừng xe."

***

Amie dọn đến đây đã được mấy tháng, mà vẫn chưa có thời gian đi tìm hiểu được hết môi trường xung quanh như thế nào.

Cho đến tối hôn nay, cô muốn tự mình làm cơm, mở bản đồ ra tìm siêu thị, mới phát hiện gần đây có một con đường dành cho người đi bộ.

Cô tắm rửa rồi ra ngoài, bước đi thật chậm. Nhưng người còn chưa đến siêu thị, thì đã bị thu hút bởi một cửa hàng bán mì lạnh, khách hàng xếp một hàng dài phía trước.

Cô như bị thôi miên mà tiến về bên đó, mùi hương như câu dẫn người ta vậy.

Cô bất tri bất giác dừng chân, đứng đợi ở phía sau.

Có một thứ đồ ăn hấp dẫn như vậy rồi, còn phải khổ sở nấu cơm làm gì nữa.

Xếp hàng sắp được hai mươi phút mà dãy hàng này mới di chuyển còn chưa được 2m. Cô nhón mũi chân nhìn vào trong, chủ quán lại đang chuẩn bị phần mang về.

Amie xoa xoa bụng, bắt đầu tự hỏi hay là thôi, chờ nữa chắc cô sẽ chết vì đói mất.

Đúng lúc này, điện thoại vang lên.

Mở ra thì thấy, là tin nhắn Kim Taehyung gửi đến.

[ Kim Taehyung ]: Cùng nhau ăn tối nhé?

Tên của anh vừa xuất hiện, đầu cô lại bắt đầu gợi lên chuyện trong xe hồi sáng.

Bây giờ nhớ lại, cô vẫn còn cảm thấy không thích hợp.

Tại sao cô không nói ra được anh ta và Park Jimin rốt cuộc khác nhau ở chỗ nào?

Cô cũng không biết tại sao mình không thể bình tĩnh mà nói chuyện với Kim Taehyung?

Thậm chí lúc Kim Taehyung nói "Em sợ mình rung động?" nhảm nhí thật, nhưng mà.. cô phát hiện chính mình cũng thật sự là đang sợ.

Loại cảm giác này khiến người ta quá khó chịu. Cô không muốn trải nghiệm cảm giác này thêm một chút nào nữa.

[ Han Amie ]: Không cần, tôi ăn rồi.

Sau khi trả lời, Amie thở hắt một cái.

Nhưng ngay sau đó, Kim Taehyung lại gửi thêm tin nhắn tới.

[ Kim Taehyung ]: Tôi đang ở sau lưng em.

Hô hấp của Amie đột nhiên căng thẳng, phía sau lưng lập tức cứng đơ.

Người này sao lại xuất quỷ nhập thần như thế!

Không quay đầu lại nhìn, cô trực tiếp cúi đầu nhắn tin.

[ Han Amie ]: Sau lưng tôi là trại nuôi lợn.

Thời điểm này giác quan đặc biệt nhanh nhạy, Amie cảm giác có người ở sau lưng đang đến gần cô.

Nhưng trước sau như một, cô vẫn không hề quay đầu lại nhìn.

Cho đến vài giây sau, một bác gái xách theo thùng rác đi lướt qua cô, đi vào trong tiệm.

Kim Taehyung không đến, nhưng tin nhắn của anh lại đến.

[ Kim Taehyung ]: Vậy, không phải gần đây em cũng muốn nuôi lợn đấy chứ ?

Han Amie: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip