Taehyung Crash Landing On Your Heart Chap 18 Anh Hung Cuu My Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok đứng bên cạnh xe, đang suy nghĩ lúc nào mới nên mang hành lý lên cho Kim Taehyung.

Anh đi rồi chỉ để lại câu "Một lúc nữa", cũng không biết "Một lúc nữa" này là bao lâu? Càng không hiểu tại sao lại là "Một lúc nữa"?

Jung Hoseok giơ tay xem đồng hồ, từ lúc Kim Taehyung xuống xe đến giờ cỡ khoảng 20' rồi.

Vì thế anh nhờ tài xế mở cốp xe ra.

Mới vừa lấy vali ra, thì thấy Kim Taehyung đi ra từ cửa lớn.

Trong bóng đêm vẫn nhìn thấy rõ sắc mặt đen thui lạnh lẽo của anh. Bước chân có chút gấp gáp, giống như không thể chịu nổi nơi này thêm giây phút nào nên phải rời khỏi ngay lập tức.

Jung Hoseok theo bản năng lui lại một bước, người dán vào thân xe, hỏi:

"Tổng giám đốc, ngài quên đồ gì sao?"

"Về biệt thự Hwang."

Anh chỉ nói vài chữ như thế, mà trong lòng Jung Hoseok đã tự dưng có một chút lo sợ bất an, vội vội vàng vàng đi mở cửa xe.

Kim Taehyung lại không lên xe ngay. Jung Hoseok quay đầu lại, thấy anh vẫn đứng ở ven đường, đốt một điếu thuốc.

Kim Taehyung không quá nghiện thuốc lá, một tháng chỉ thỉnh thoảng hút có vài điếu thuốc, hơn nữa cũng rất ít khi hút thuốc ở nơi công cộng.

Jung Hoseok nghĩ, trong hai tuần vừa qua anh từ Busan đi đến Paris, trên đường còn đi một chuyến đến Seychelles, trằn trọc trở về Seoul, thiếu ngủ đến mức nghiêm trọng, có lẽ là thật sự rất mệt mỏi.

Chỉ là trong bóng đêm, ánh lửa nho nhỏ hiện lên, nét mặt của Kim Taehyung vẫn chưa hề thả lỏng ra một chút nào, trông rất khó coi.

Một tiếng sau, ô tô đã đi vào biệt thự Hwang một cách thong thả.

Chiếc xe vòng vào con đường bên hồ từ từ giảm tốc độ, đèn đường chiếu lên mặt nước sóng sánh trong hồ nổi lên sóng ánh sáng. Cành hoa ngọc lan trĩu xuống, lung lay như sắp đổ.

Kim Taehyung mở cửa sổ xe, từng đợt gió đêm thổi vào, nét mặt của anh rốt cuộc cũng hơi dịu lại.

Người ra mở cửa chính là dì Lee, đón Kim Taehyung vào nhà.

"Hơn nửa tháng cậu không về rồi. Sáng nay phu nhân nhắc đến cậu suốt."

Taehyung nhìn xung quanh một vòng, lại không thấy người mẹ nhắc đến anh suốt đó đâu. Nhưng lại có một chú phốc sóc nhỏ lông đen pha một chút vàng nhào đến.

Anh khom lưng vuốt đầu nó hai cái rồi ngẩng đầu hỏi: "Bà chủ đâu?"

Dì Lee lập tức giải thích: "Hôm nay khai trương triển lãm tranh, còn có after party, phu nhân còn chưa về."

"Vâng."

Taehyung lên lầu tắm rửa được một lúc thì Hwang Minsuk đã về tới.

Một tay bà cầm áo khoác ngoài làm bằng tơ tằm của bộ lễ phục dạ hội, một tay đang tháo hoa tai hình trứng bồ câu, nhìn thấy Taehyung ở cầu thang, bà đưa mắt liếc nhìn qua anh.

"Chút nữa vào phòng ăn tối cùng mẹ."

Nói xong liền đi luôn, giống như đó là mệnh lệnh của Hoàng Thái Hậu, không được phép sai lệch.

Taehyung vốn cũng định kiếm gì đó để ăn một chút.

Lúc anh đến phòng ăn, trên bàn đã dọn xong cháo trắng và rau xào, món khẩu vị của anh.

Không lâu sau, Hwang Minsuk đã gỡ tóc, thay đồ đi xuống lầu, lập tức ngồi vào vị trí trước mặt anh.

"Chuyện của thằng bé Jimin rốt cuộc là thế nào?"

"Thế nào là thế nào ạ?"

Taehyung ngẩng đầu, lấy khăn giấy lau miệng: "Cũng qua hơn một tháng rồi, sao mẹ vẫn còn tò mò chuyện đó?"

Hwang Minsuk khuấy thìa, ăn một miếng cháo rồi sau đó không nhúc nhích. Tuy đã cố gắng để che giấu đi, nhưng trong ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ tò mò.

"Trong buổi tiệc tối nay mẹ nghe người ta nói, bạn gái của nó là một hot girl nhỏ trên mạng? Nghe nói dạo này vẫn luôn chửi mắng nó trên mạng. Nói thằng nhóc bắt cá hai tay này kia, có chuyện như vậy sao?"

Taehyung lập tức hết khẩu vị, không còn muốn tiếp tục ăn, buông cái thìa xuống, nhàn nhạt nói: "Con không rõ lắm. Với cả, là bạn gái cũ."

"À! Cũng đúng, ồn ào như thế chắc chắn cũng phải chia tay rồi."

Hwang Minsuk biết rõ Taehyung muốn rời đi, trầm mặt, "Ngồi yên đó! Đã bao lâu rồi không thèm về nhà? Không thể ngồi nói chuyện với mẹ được một chút sao?"

"Thì mẹ nói đi."

Hwang Minsuk rất không hài lòng với thái độ của đứa con này, nhưng đứa nhóc này cũng là do bà sinh ra cả, còn có thể làm được gì khác đây, cha mẹ sinh con trời sinh tính.

"Mẹ cảm thấy đứa nhỏ Jimin này, hẳn là cũng không dám làm đến mức đó đâu. Nhưng cô gái kia làm lớn chuyện như vậy, thằng nhóc chắc  chắn cũng phải có trách nhiệm, nhất định là do đối xử với người ta không tốt, hoặc là có gì đó không rõ ràng với một cô gái nào đó khác."

Taehyung thêm vào một tiếng "Vâng".

Hwang Minsuk phối hợp nói: "Nghe nói cô gái kia có rất nhiều fan? Việc này đã được xử lí rõ ràng chưa ? Bây giờ, bác Park của con cũng đang rất tức giận, chuyện này ảnh hưởng rất nhiều đến hình tượng công ty. Một bên vu khống Park Jimin, một bên khác cũng không buông tha cho cô bé kia, muốn kiện cáo. Nếu quả thật là bôi đen, vậy chuyện này là do cô gái này gây ra. Ai~! Con nói mấy người thanh niên các con cũng thật lạ, tại sao không thể nói chuyện với nhau cho đàng hoàng đi? Nhất định phải gây ra mấy chuyện khó coi như vậy sao."

Người đối diện lần này một tiếng "Vâng" cũng không có.

Anh rũ mắt, ánh mắt dừng ở cái bát trước mặt, dường như đang suy tư gì đó.

"Thôi bỏ đi, nói chuyện với con thật nhàm chán!." Hwang Minsuk che miệng ngáp một cái rồi lại đưa tay ra nói tiếp, "Quà đâu?".

Taehyung nhấc cằm lên, ý bảo bà đi xem phía sau ngăn tủ.

"Được rồi. Xem như trong lòng con vẫn còn nghĩ đến bà mẹ này."

Hwang Minsuk đứng dậy đi đến bên cạnh cái tủ. Đầu tiên là nhìn thấy một cái hộp nhung tơ tinh xảo, trên có thêu chữ "piaget".

Mở ra vừa thấy, là trang sức cao cấp của Golden Oasis mà bà vẫn luôn muốn có.

Sau khi bảo dì Lee đem cất món quà đi, lại thấy bên cạnh còn có một hộp quà khác.

Hộp này nhỏ hơn, bà tiện tay mở ra, một chuỗi lắc tay chân trâu được đặt trên tấm nhung đen, tinh tế, nhẵn mịn, sáng bóng, rất là đẹp đẽ, tinh sảo.

Bà thích châu báu, đương nhiên có thể nhìn ra đây là chân trâu thiên nhiên đời đầu năm 90.

"Đây cũng là cho mẹ à?"

Taehyung ngẩng đầu nhìn bà một cái, rất nhanh đã rời mắt đi.

"Mẹ thích thì cứ lấy đi."

Vừa nghe anh nói như vậy xong, Hwang Minsuk liền hiểu ra ngay vấn đề.

Bà đóng hộp lại, lười nhác mà đi lên trên lầu: "Mẹ không phải loại người sẽ đi cướp quà của người khác."

Đi được một đoạn, bà lại dựa vào lan can nói vọng xuống: "Sáng mai ở trung tâm hội nghị có buổi triển lãm Art-Exhibition-Balance, con có thời gian rảnh không? Cùng mẹ đi một chuyến."

"Không có thời gian."

"Hừ."

***

Cùng lúc đó, đèn ở chung cư Donggae đại đa số vẫn còn sáng.

Amie đang đi tắm, thoải mái đến mức muốn ngủ luôn ở trong bồn tắm.

Nếu không phải do tiếng chuông cửa vang lên, cô thật không nghĩ mình sẽ đi ra khỏi cái bồn tắm này.

Đã muộn thế này không biết còn ai tìm đến, Amie mặc xong xuôi quần áo, lấy khăn quấn tóc lại, vội vàng nhìn qua máy theo dõi bên ngoài.

Lại là Park Jimin.

Vào lúc này, và tại nhà cô, thật là có chút xấu hổ.

Nhưng mà người đến người ta cũng là người có uy tín danh dự, nghĩ vậy nên cô vẫn ra mở cửa.

"Tổng giám đốc Park?"

Park Jimin cười tủm tỉm mà đứng ở cửa:

"Sao giờ còn gọi tôi là tổng giám đốc Park. Xa lạ quá, cô có thể gọi tên của tôi mà."

Amie gật gật đầu: "Anh có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì." Park Jimin nói, "Mấy ngày hôm trước không phải tôi nói đi Italy sao? Đêm nay mới về, có mang đến chút quà về cho cô."

Nói xong, anh ta lấy ra đồ giấu ở phía sau.

Amie chỉ nhìn mặt bên ngoài mà không cần mở ra, cũng biết là món trang sức đắt tiền.

Cô thoái thác nói không cần. Sau mấy lần đẩy đi đẩy lại hộp quà, Jimin trực tiếp bước vào, đặt chiếc hộp ở ngay lối vào của nhà cô.

"Một chút tâm ý mà thôi! Cái này cô còn không nhận, vậy là không nể mặt tôi rồi."

"......"

Amie chỉ biết im lặng, Jimin cũng không nói thêm gì, chỉ hỏi vài câu về tình hình gần đây. Anh cứ hỏi câu nào cô lại trả lời lại một câu nhưng thấy cô ngay cả ý định mời mình vào uống một miếng trà cũng không có, nên đành hậm hực ra về.

Amie đóng cửa lại, nhìn hộp trang sức kia. Loại người động một chút lại dùng cách tặng quà để theo đuổi như Park Jimin thật khiến cho cô nhức đầu.

Vốn dĩ ban đầu đầu cô cũng nghiêm túc suy xét, chỉ là anh cứ như vậy, ngược lại khiến cho cô thêm khó xử.

Cô lau khô tóc, ngã lên giường, lăn qua lăn lại hai lần, lại chẳng cảm thấy buồn ngủ.

Cô lại bất giác nhớ đến dáng vẻ của Kim Taehyung bị cô chọc giận hôm nay.

Lúc đó anh không nói gì cả, tuy là tức giận đến mức máu lưu thông ngược cũng chỉ là nhìn chằm chằm cô vài giây, sau đó xoay người nghênh ngang đi rời.

Có lẽ là bóng đêm khiến người ta thả lỏng hết những mệt mỏi, cũng có thể là do ngâm mình trong bồn tắm quá lâu làm người ta buồn ngủ, thần kinh Amie cũng dần dần buông lỏng.

Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy bản thân mình hôm nay có phải hơi quá đáng rồi hay không?

Bình tĩnh lại suy nghĩ một chút, Kim Taehyung cũng chỉ có ý giúp cô xách vali, đến nỗi chẳng may chạm vào tay cô một chút, có lẽ là thật sự chỉ là chẳng may thôi..

Dù sao cũng là người có uy tín có danh dự, chắc là không tệ hại đến mức như cô nghĩ.

Nhưng cô cũng không còn cách, rõ ràng bản thân mình cũng không phải là một người nóng tính. Nhưng mỗi khi thấy Kim Taehyung thì lại phát điên muốn mắng muốn quát.

Amie thầm nghĩ, khẳng định chắc chắn là vấn đề ở phía anh ta.

Cô lại trở mình định đi ngủ, thì di động vang lên tiếng "tinh tinh".

Nhìn thấy người gửi tin nhắn đến là Kim Taehyung, trong lòng cô hơi hồi hộp một chút.

[ Kim Taehyung ]: Ngày mai bận gì không?

Đây là có ý gì?

Kim Taehyung hậu tri hậu giác, cuối cùng đã tỉnh ngộ, muốn mời cô đến văn phòng uống trà?

[ Han Amie ]: Rất bận.

[ Kim Taehyung ]: Ngày mai và ngày kia cô đều được nghỉ.

Nếu đã biết rồi vậy còn hỏi tôi làm cái gì?

[ Han Amie ]: Nghỉ phép thì không thể bận rộn sao? Tôi phải chạy bộ, tập gym, luyện võ.

Sau khi gửi đi, Amie nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu.

[ Han Amie ]: Lỡ như sau này anh động tay động chân với tôi, cũng không cần cảnh sát ra tay, tự tôi cũng có thể giải quyết được.

Đối diện với sự yên lặng một hồi của đối phương, cô cho rằng anh đã bị chọc tức đến mức đã chết lâm sàng ngay tại chỗ.

Nửa phút sau, anh lại gửi một tin nhắn thoại đến.

"Han Amie! Tôi nói lại một lần cuối cùng, hôm nay tôi không cố ý!"

Nghe này thấy giọng điệu này nghĩa là sự tức giận không hề nhỏ. Amie tự nhiên lại có chút đắc ý, cong cong khóe miệng, gửi lại một dấu chấm không đầu không đuôi.

"."

Cũng không biết đối phương điện thoái nổ rồi hay là người tức giận nổ rồi, không thấy nhắn tin lại, nên cô cũng dần dần thiếp đi.

***

Ngày hôm sau, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, Amie rửa mặt xong xuôi, liền thay quần áo thể thao, buộc gọn tóc lên, chuẩn bị ra ngoài chạy bộ.

Lúc ở cạnh cửa thay giày, nghe thấy bên ngoài hình như có tiếng người nói chuyện.

Nghĩ có thể là hàng xóm, coi như không để ý, mang giày xong liền mở cửa ra, lại thấy một nam một nữ đứng trước cửa nhà cô.

Trong tay hai người đang cầm di động, nhìn thấy Amie mở cửa, đang nói chuyện thì đột nhiên im bặt, còn sửng sốt một chút.

Biến cố này phát sinh trong nháy mắt.

Amie còn chưa kịp phản ứng, thì hai người kia đột nhiên giơ lên di động lên.

"Park Jimin đâu? Ra đây! Park Jimin! Anh đi ra đây ngay cho tôi!"

Amie hoàn toàn không kịp định thần mà phòng vệ, đã bị đẩy sang một bên. Nhìn thấy hai người kia đột nhiên lao vọt vào nhà mình, lúc đó cô mới có phản ứng.

"Mấy người làm cái trò mẹ gì vậy?"

Cô đuổi theo hai người kia: "Mấy người là ai thế? Mắc bệnh thần kinh à? Đi ra ngoài hết cho tôi!"

Hai người này là có chuẩn bị trước mà đến, phân công công việc rõ ràng.

Người nam phụ trách ngăn cản Amie lại, người nữ phụ trách cầm điện thoại vào quay phim.

Trơ mắt nhìn người phụ nữ kia đẩy cửa phòng cô ra, Amie giãy dụa trong bất lực.

Dù sao khoảng cách thể lực giữa nam và nữ cách biệt quá lớn, cô hoàn toàn không thể thoát khỏi tay người đàn ông kia.

"Tôi sẽ báo cảnh sát cho các người biết thế nào là lễ độ!"

Nói thì nói như vậy, nhưng di động vẫn còn để trong phòng. Amie hoàn toàn không thể làm được gì.

Người nữ kia hừng hực khí thế đá văng cửa phòng, hô to vào trong:

"Park Jimin!"

Hô xong liền sửng sốt một chút, nhìn thấy bên trong giường sạch sẽ tươm tất.

Tới lúc này rồi, Amie cho dù là kẻ ngốc cũng biết hai người họ muốn làm gì.

Cô liền nổi máu điên, dùng hết toàn lực trốn thoát. Người đàn ông kia sức lực tàn nhẫn một chút, liền đẩy cô ngã xuống đất.

Đùi đập vào bàn trà, cô đau đến hít hai ngụm khí lạnh, lồm cồm bò dậy. Mà người phụ nữ kia lại bắt đầu giở trò với tủ quần áo của cô.

"Park Jimin! Anh trốn trong này phải không?"

"Mấy người bị tâm thần à?"

Amie giãy giụa muốn tiến lên, người đàn ông kia lại giữ lấy cô.

Chỉ là tay còn chưa bắt được cô, sườn eo của anh ta đột nhiên bị đá bay một cái đau điếng người. Trong chớp nhoáng, đau đến lục phủ ngũ tạng đều phải vỡ ra.

Anh ta ngã văng trên đất, trước mắt đều quay mòng mòng. Sau đó, lại nhìn sắc mặt lạnh toát của người đàn ông đã đá mình, ánh mắt sâu như vực sâu thăm thẳm.

Đối diện gần như chỉ có một giây, Kim Taehyung thu hồi ánh mắt, ngồi xổm xuống duỗi tay ra đỡ lấy Amie, khóe miệng hình như có chút châm biếm.

"Không phải nói tự mình có thể giải quyết sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip