Taehyung Crash Landing On Your Heart Chap 16 Phao No Tit Ngoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy sắc mặt của Kim Taehyung, Amie liền mỉm cười rồi bước ra khỏi toilet.

"Vậy anh dùng đi."

Nói xong, cô đi về phía khoang điều khiển.

Vừa đi được hai bước, cổ tay đã bị người kia giữ lại.

Cô còn chưa quay đầu lại đã bắt đầu giãy giụa, nhưng vùng ra mãi mà không được nên quyết định xoay người lại.

"Tổng giám đốc Kim! Cho dù anh là tổng giám đốc đi chăng nữa, nếu như anh ngăn cản tôi quay lại làm việc, tôi cũng có quyền nhờ nhân viên bảo an xử phạt anh đấy."

Vừa nói xong, Kim Taehyung lập tức buông tay ra.

"Xin lỗi."

Xin lỗi?

Amie không dám tin những gì mình vừa nghe được, cô nhìn chằm chằm Kim Taehyung dò xét.

Lần này tên cẩu nam nhân chết tiệt này sao lại nói chuyện dễ nghe thế?

Hù dọa anh ta vài câu anh ta đã nói xin lỗi rồi ư ?

Amie cảm thấy bản thân mình cũng không phải là kiểu người hay bận tâm đến những vấn đề lặt vặt này, hơi nâng cằm, coi như là bỏ qua đi.

Chỉ là sức lực của tên cẩu nam nhân này sao mà mạnh quá.

Cô xoa xoa cổ tay, lúc nãy bị nắm mạnh như thế bây giờ có chút đau.

Nếu như sau này cứ như này mà chọc vào anh ta để anh ta động thủ, nhất định người thiệt sẽ là cô.

Nghĩ đến đây, Amie cảm thấy cô vẫn nên tự biết điều mà có chừng mực thì hơn.

— Nhưng đó chỉ là với tình huống Kim Taehyung không tiếp tục chọc giận cô.

Cũng không còn gì để nói nữa nên Amie trực tiếp xoay người đi vào khoang điều khiển.

***

Ba giờ sau, máy bay tiếp đất một cách suôn sẻ.

Người bên truyền thông được mời đến cũng không ở lại quá lâu, rời khỏi máy bay theo trật tự.

Lúc Amie xuống máy bay đã là giữa trưa. Sau khi nghỉ ngơi được 2 tiếng, thì sau đó sẽ là chuyến bay quay lại Seoul.

Cơ trưởng Choi đề nghị mọi người cùng đi ăn cơm trưa, không ai có ý kiến gì, một nhóm người kéo vali vội vàng đi đến nhà ăn.

Cơ trưởng Choi của bọn họ thân cao chân dài, đi rất nhanh ở phía trước. Amie đang bận xem điện thoại, bất tri bất giác đi chậm lại một bước ở phía sau.

Ngay lúc cô bật nguồn điện thoại lên, rất nhiều tin nhắn đồng loạt báo tới, bạn bè biết chuyện đều nhắn tin hỏi thăm về lần đầu bay của cô như thế nào.

Trong đó có Baekhye và Ahn Soyoung hỏi han theo cách thực tế nhất, trực tiếp gửi thẳng hồng bao* vào trong nhóm.

*Hồng bao: tiền lì xì; tiền thưởng, tiền này có thể gửi thẳng qua WeChat cho nhau.

Cô mở WeChat ra trong sự ngạc nhiên, đúng 1000 won.

*1000 won = 20.000 vnđ

Thật là đủ thành ý đó.

Amie gửi một biểu cảm mỉm cười vào group.

[ Baekhye ]: Thành ý cũng đã thể hiện rõ rồi. Tiền lương của cậu cũng cao như vậy, không phải nên phát cho bọn mình một ít hồng bao sao?

[ Ahn Soyoung ]: Đúng vậy đúng vậy! Theo lý mà nói hôm nay là ngày trọng đại của cậu. Cậu mới phải là người phát hồng bao cho bọn mình mới đúng chứ ta.

Soyoung mới vừa dứt lời, trong group liền hiện lên 5 bao lì xì, mỗi bao là 30 ngàn won. Soyoung nhanh tay giành được 3 bao, Baekhye chỉ cướp được 2 bao.

*30.000 won = 600.000 vnđ

[ Baekhye ]: Cậu! Người phụ nữ thối này, phát năm bao là cố ý muốn gây chuyện phải không?

[ Ahn Soyoung ]: Hì hì, bé mie của chúng ta đúng là tiền nhiều như nước.

[ Han Amie ]: Đừng có bảo mình bất công nhá, mình gửi một lần nữa này, lần này tự mà giành lấy đấy.

Nói xong, cô phát thêm mấy bao vào group. Lần này Baekhye cướp đủ, liền cảm thấy thoả mãn.

[ Baekhye ]: Cảm ơn cơ trưởng Han của chúng tôi, chúc ngài thăng quan tiến chức a ~

[ Ahn Soyoung ]: Đồng thời cũng cảm ơn tổng giám đốc Kim, đã ban ơn cho các hạ dân ~

[ Han Amie ]: Liên quan gì đến anh ta?

[ Ahn Soyoung ]: Không phải một nửa lương một năm của cậu là từ trong tài khoản cá nhân của anh ta đi ra sao?

[ Han Amie ]: ...

[ Han Amie ]: Vào túi mình rồi thì chính là tiền của mình, chả liên quan gì đến anh ta.

[ Ahn Soyoung ]: Rồi! Rồi! Rồi ~ . Hôm nay cơ trưởng Han là nhất, mọi thứ đều do cơ trưởng Han quyết định ạ!

Nghe được mấy tiếng "cơ trưởng", Amie thực sự rất sung sướng, trong lòng liền hí hửng, lại gửi hai bao lì xì nữa vào group.

Sau khi hưởng thụ những lời ngon tiếng ngọt của các "fan cuồng chân chính", Amie rời khỏi mục group chat, lướt xuống dưới, thấy Park Jimin cũng gửi tin nhắn đến.

[ Park Jimin ]: Hạ cánh rồi sao? Bay thuận lợi chứ?

[ Han Amie ]: Rất thuận lợi.

[ Park Jimin ]: Vậy là tốt rồi! Mấy tiếng nữa thì trở về điểm xuất phát?

Thật ra với kiểu dò hỏi như thế này, Amie đại khái đoán được kế tiếp Park Jimin sẽ nói gì tiếp theo.

Cô ngẫm nghĩ một lúc, nếu thật sự Park Jimin mời cô đi dùng cơm tối hay gì đó thì cũng không có gì là không được, chỉ là cô cảm thấy chiều nay sau khi trở về vị trí xuất phát, cô hẳn là sẽ rất mệt, đến lúc đó mà gắng gượng đi gặp Park Jimin cũng không còn vui vẻ gì.

[ Han Amie ]: Có lẽ tầm 7 giờ sẽ hạ cánh.

Quả nhiên, giây tiếp theo, Park Jimin lập tức gửi lời mời.

[ Park Jimin ]: Vậy tối nay cùng nhau đi ăn không ?

[ Han Amie ]: Để lần sau đi, hôm nay tôi rất mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi.

[ Park Jimin ]: Vậy được, buổi chiều bay vui vẻ nhé.

[ Han Amie ]: Cảm ơn.

Vừa rời khỏi giao diện chat với Park Jimin, một tin nhắn mới lại xuất hiện.

Là Kim Taehyung gửi, hỏi cô đang ở đâu.

Cô không thèm trả lời, thẳng thừng cất điện thoại đi.

Cô chỉ xem điện thoại có một chút mà đã tụt lại phía sau vài bước, mấy cô tiếp viên hàng không ở phía sau đã đuổi kịp tới.

"Cơ phó Han! Cơ phó Han!"

Nghe thấy có người gọi cô, Amie dừng bước, quay đầu lại nhìn.

Mấy cô gái tiếp viên bước nhỏ bước lớn đi đến.

"Ngày mai cô có lịch trình gì không?"

Amie gật đầu: "Có, sao thế?"

Sau giai đoạn chỉ dẫn bay, thời gian bay cũng không nhiều như những chuyến bay chính thức, hai ngày kế tiếp cô đều có lịch bay.

Một người tiếp viên hàng không trong đó bĩu môi.

"Vậy mà còn nghĩ là cô rảnh, muốn hẹn cô đi chơi, đi dạo phố gì đó."

"Vậy đợi lúc tôi rảnh rồi chúng ta đi nha."

Amie đưa mắt nhìn, thấy Jang Taehye đang đi phía sau. Thấy bọn họ dừng lại, cũng đi chậm lại, giống như không tình nguyện đi đến trước.

"Chúng ta thêm WeChat đi!"

"Được."

Amie lấy điện ra đưa cho các cô gái quét mã QR. Trong lúc này, Jang Taehye đã lướt qua bọn cô, đi về phía trước.

"Chị Jang."

Sau khi thêm WeChat xong, Amie bước nhanh, tiến lên trước, đi lên song song với Jang Taehye.

Jang Taehye thấy vậy không thể không đi chậm lại, sóng vai cùng Amie đi về phía trước.

"Dường như hôm nay chị rất trầm, vẫn luôn không nói gì." Amie hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Có lẽ là do phụ nữ nhạy cảm hoặc có lẽ trong lòng Jang Taehye vẫn đang chột dạ điều gì đó. Cô ta luôn cảm thấy có ẩn ý gì đó trong lời nói của Amie.

"Amie." Jang Taehye dứt khoát dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Amie.

Amie cũng không tiếp tục đi về phía trước, hơi hơi cúi đầu, đối diện với Jang Taehye.

"Sao vậy?"

Jang Taehye dí dí mũi bàn chân xuống đất, cố lấy dũng khí, nói:"Lúc trước sau khi em từ chức, không ít người lan truyền lời đồn về em và tổng giám đốc, em biết không?"

Amie gật gật đầu: "Có nghe loáng thoáng một chút."

Đây cũng là câu trả lời trong dự kiến, Jang Taehye chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ hoàn toàn không biết gì, chỉ là không ngờ cô còn quay lại Vante như thế này.

Hơn nữa lúc đó... Thật sự cô ta không nghĩ tốc độc lan truyền lại nhanh đến thế. Chỉ vì nhìn thấy cô dùng cơm cùng với cơ trưởng Yoon ở London, trong lòng lại nảy sinh một chút ganh tị, cho nên mang theo một ý xấu nói chuyện đó với đồng nghiệp thân thiết. Không ngờ một truyền mười, mười truyền trăm, cứ như thế mà không có cách nào ngăn cản tin đồn tiếp tục lan truyền đi.

"Lúc đó... chị có nói tình hình thực tế với bọn họ, nhưng bọn họ lại tin tưởng những gì bọn họ nghĩ. Nhưng mà em cũng đừng nghĩ nhiều quá, chuyện này đã qua rất lâu rồi, Người được điều động thay đổi từng đợt từng đợt, đã không còn nhớ đến chuyện đó nữa."

Amie nhìn Jang Taehye rất lâu.

Nhìn đến lúc chị ta thấy lạnh sống lưng, mới cười vỗ vỗ bả vai chị ta: "Vậy thì đi thôi."

Nói xong cô định rời đi, Jang Taehye lại đi theo cô, nói: "Vậy bên phía tổng giám đốc...."

Đột nhiên có một giọng nam vang lên cắt ngang lời Jang Taehye.

"Han tiểu thư!"

Amie và Jang Taehye nghe thấy tiếng rồi cùng lúc này quay qua nhìn, thấy Jung Hoseok từ đâu xuất hiện đang đi về phía hai người.

"Lại có chuyện gì sao?"

Sao hôm nay chuyện của Kim Taehyung lại nhiều như vậy.

Nghe thấy giọng điệu của Amie, bước chân Jung Hoseok dừng một chút.

Anh đã tạo ra nghiệp gì mà phải đến đây châm ngòi đốt pháo chứ?

"Chuyện là tổng giám đốc muốn mời cô cùng dùng bữa cơm."

Jung Hoseok nói xong, lẳng lặng nhìn thái độ của Han Amie, kiên quyết không nói nhiều thêm một chữ.

Jang Taehye kinh ngạc quay sang nhìn Amie.

Tổng giám đốc?

Mời cơm?

Không chỉ có Jang Taehye khó hiểu, đương sự là Amie cũng thật khó hiểu.

Không phải tên đàn ông này vẫn giữ vững lập trường là cô đang có ý với anh ta đấy chứ?

Còn mời cơm cái quái gì cơ chứ.

Có phải một lát thì ném thêm cho cô một cái thẻ phòng, rồi sẽ nói là "Han tiểu thư, nếu cô đối với tôi có ý như vậy. Tôi sẽ cho cô một cơ hội" hay không.

Thật là đáng sợ.

Amie không trả lời ngay, Jung Hoseok nhẹ nhàng thở ra.

Đang suy xét là tốt rồi, cô tốt nhất là đừng từ chối, nếu không anh lại phải quay về đốt thêm một cái bánh pháo khác.

"Anh ta..." Amie chậm rãi mở miệng "Không bận gì sao?"

Jung Hoseok: "......?"

"Cũng... Không bận lắm."

"Nhưng tôi rất bận."

Thấy Jung Hoseok còn chưa chịu đi, Amie đã phất tay với anh "Anh cứ nói với anh ta là không tìm thấy tôi, không phải như vậy là có thể kết thúc nhiệm vụ rồi sao?"

Jung Hoseok chợt ngớ ra, thầm nghĩ cũng đúng, sân bay lớn như vậy, anh không tìm được Han Amie cũng là chuyện bình thường.

Vì thế nhẹ nhàng thở phào một tiếng, xoay người đi.

Chưa đi được hai bước, đã nhìn thấy Kim Taehyung đứng xa xa ở cửa ra vào, mặt anh đen thui, đang nhìn về phía Han Amie rời đi.

Jung Hoseok bước chân tức khắc như đeo chì.

"Tổng.. giám đốc.." Jung Hoseok chậm rãi đi qua.

"Han tiểu thư có lẽ hơi bận, đội bay bên kia còn..."

"Bỏ đi."

Kim Taehyung cắt ngang lời Jung Hoseok, xoay người đi đến cửa VIP.

Bỏ đi?

Jung Hoseok ngẩn người tại chỗ.

Pháo nổ này tịt ngòi rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip