Taehyung Crash Landing On Your Heart Chap 14 Nho Ra Moi Chuyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tổng giám đốc! Bộ phận điều phối vừa gọi điện đến nói rằng cần phải hủy bỏ ngay các chuyến bay thuộc bộ phận tuyến bay Bắc Băng Dương ngày mai, cần..."

Jung Hoseok cầm di động đi vào, bước chân vội vàng, đến lúc bước gần đến chỗ Kim Taehyung, mới phát hiện bầu không khí này đang có chút kỳ lạ, thanh âm tự nhiên chậm xuống: "Cần ngài ký tên xác nhận..."

"Han Amie, cô có ý gì?"

Kim Taehyung giống như không hề nghe thấy một chút lời nói nào từ Jung Hoseok, nhìn thẳng vào Han Amie, những nghi ngờ từ lâu trong lòng đến hôm nay cuối cùng cũng đã được xác thực, đúng là cô có bất mãn gì đó với anh từ lâu, đáp án hình như còn vô cùng sinh động, chỉ chờ người trước mặt mở miệng nói ra.

"Tôi có ý gì? Ngược lại là anh có ý gì? Tôi có ý với anh là sao? Anh nghĩ anh là ai?"

Amie tự nhận nói đến đoạn này là mình đã bị líu lưỡi nhưng ánh mắt sắc bén, biểu cảm lạnh lùng, cô đã làm rất tốt, còn mang theo một chút khinh thường. Lời nói của cô đơn giản nhưng đã đánh trúng chỗ đau của Kim Taehyung, hơn nữa thành công làm bùng lên lửa giận của anh.

Ánh mắt của Kim Taehyung lúc này quả nhiên trầm xuống rất nhiều.

Jung Hoseok sờ sờ cổ, cảm giác như không khí trong nháy mắt đã giảm xuống khoảng mười độ.

Park Jimin ở đây chứng kiến nãy giờ, dùng một câu nghi vấn chen ngang vào hai người ở trước mặt.

"Gì thế?"

Thật mất mặt.

Han Amie cảm thấy cho dù là cô hay là Kim Taehyung, đều quá mất mặt.

"Không có gì." Nghiêng nghiêng đầu, Han Amie duy trì phong độ xem thường nhìn anh ta bằng nửa con mắt, lập tức là người đầu tiên xoay người rời khỏi đây, rời khỏi bầu không khí khó thở này.

"Đi thôi, tổng giám đốc Park."

"Han Amie! Cô quay lại đây cho tôi!."

Ở phía sau vang lên giọng nói cực lãnh đạm lại ẩn chứa sự tức giận sâu kín vang lên, ngay cả bước chân của Park Jimin cũng phải ngưng lại.

Nhưng Han Amie lại giống như không hề nghe thấy, dường như còn bước về phía xe Park Jimin với tốc độ nhanh hơn.

Ánh mắt Park Jimin đánh giá giữa bóng lưng rực lửa của Han Amie và sắc mặt khó coi của Kim Taehyung, hơi cân nhắc một chút, rồi lựa chọn tiếp tục đi theo Han Amie.

Không tiếp tục thắc mắc đề tài vừa rồi, cũng không tìm tòi nghiên cứu biểu cảm của Han Amie nữa, anh lập tức mở cửa xe cho cô, đây là cách Park Jimin cho là xử lý tình huống thuận buồm xuôi gió nhất - không nên hiếu kì gì nữa thì hơn.

Sau khi Amie ngồi lên xe, từ khe hở cách người Park Jimin, cô liếc nhìn Kim Taehyung một cái.

Ánh mắt cô bây giờ là cái nhìn bằng nửa con mắt coi thường, không hề xem người kia ra gì.

Jung Hoseok chớp chớp mắt liên hồi, sự tò mò bắt đầu bùng lên, âm lượng của cậu đột nhiên yếu đi.

Những quá khứ phức tạp đột nhiên ùa về lặp đi lặp lại trong đầu, một vài hồi ức nhỏ bắt đầu hiện lên, nhưng lại không phơi bày hết toàn cảnh, cuối cùng cũng đột nhiên im bặt sau tiếng đóng sầm cửa của cô.

Buổi sáng, gió xuyên qua từ những tán lá cây, thổi vào đại sảnh, có một hương vị tươi mát rất thoải mái sau cơn mưa, nhưng lòng Kim Taehyung lại không hề thoải mái một chút nào, lúc này anh cảm thấy bực bội đến cực điểm, nới lỏng cà vạt, bước đi cũng bắt đầu tăng tốc.

Jung Hoseok dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng vẫn có thể cảm giác được thái độ vừa rồi của Han Amie không đúng lắm, nghĩ một chút, cậu ta nhẹ giọng nói: "Cô Han hôm nay sao thế, đây là thái độ nên đối với cấp trên sao.."

Kim Taehyung quay đầu lại liếc anh một cái, trong ánh mắt tối sầm lại của anh, khóe môi anh nở một nụ cười lạnh ngắt.

Rất tức giận, Jung Hoseok cảm thấy lần này Kim Taehyung quả thật là rất tức giận rồi.

Dù sao thì không phải ai đối với một người phụ nữ đều có thể có sự kiên nhẫn mà nhượng bộ hết lần này đến lần khác mãi được.

***

Trong xe, Amie ngồi yên lặng, mắt nhìn thẳng, nhưng không có nghĩa cô không nhận ra những cái ngó nhìn liên hồi của Park Jimin.

"Sao thế?"

Park Jimin đưa tay che miệng, giấu không được ý cười, "Tuy rằng tôi không biết giữa cô và Kim Taehyung có khúc mắc gì, nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến việc cậu ta bị làm cho mất hết mặt mũi như vậy đó, thật sự rất thoả mãn."

Nghe Park Jimin nói mấy lời có chút ẩn ý muốn tìm hiểu nội tình, nhưng không có biểu đạt ra ngoài, cho Amie lựa chọn một đường sống.

Cô không quan tâm mà tự nhiên quay ra hỏi ngược lại anh.

"Anh và anh ta lại có vấn đề gì à?"

Tên này đúng là gây thù chuốc oán khắp nơi.

Park Jimin ho một tiếng, mơ hồ nói: "Không phải cô biết chúng tôi là đối thủ cạnh tranh sao?."

Lời này Amie lại không tin, hai công ty hàng không vốn là một thể rồi phân ra, cho tới bây giờ vẫn đang giữ vững cách chơi có tổng bằng không, vừa cạnh tranh vừa hợp tác với nhau, đôi bên cùng có lợi. Ai mà chả biết chủ tịch Vante và chủ tịch Jimmy thỉnh thoảng vẫn hẹn nhau đi đánh golf, đi thưởng trà, nên hai người thừa kế thế hệ thứ hai là Kim Taehyung và Park Jimin cũng coi như là lớn lên cùng nhau.

Nhưng Amie không tin, Park Jimin cũng ngại nói ra một sự thật.

Khi còn nhỏ anh và Kim Taehyung đã không hợp nhau, anh luôn quyết tâm cố tình trở thành một tên công tử nhà giàu cá biệt để có thể được ghi tên vào sổ đầu bài của giáo viên, nhưng bởi vì sự quản giáo chặt chẽ của gia đình nên cũng không dám làm ra chuyện gì quá rắc rối. Thế cho nên anh vẫn luôn cảm thấy bản thân thật không xứng với cái biệt danh công tử bột mà giáo viên đã tặng cho.

Kim Taehyung từ nhỏ đã không hợp với phong cách của bọn họ, ranh giới được vạch ra rất rõ ràng.

Nhưng nói cậu ta quá quy củ và nghiêm túc thì cũng không đúng, những việc làm cá biệt và trái quy tắc của học sinh trung học cậu ta cũng đã làm không ít, không biết là do gương mặt đó quá lừa người hay là do bảng điểm cuối kỳ quá đẹp, giáo viên trước nay vẫn luôn coi trọng cậu ta, ngay cả trong kỳ nghỉ đông năm đó cậu ta dám mặc đồng phục của trường rồi lái xe thể thao bị người khác chụp được cảnh tượng đó, còn gây ra ồn ào trong trường, kết quả không đợi phụ huynh ra mặt đã được giáo viên lấp liếm đi.

Đương nhiên đối với Jimin chuyện này chẳng có gì to tát để anh bận tâm, chuyện mà anh vẫn luôn canh cánh ở trong lòng đó chính là: Nữ thần anh yêu thầm đến hai năm anh còn chưa chủ động làm gì, mà người ta đã chủ động làm quen với anh trước, làm bạn bè trong một tháng, sinh nhật còn đặc biệt mời cả anh, làm cho anh mê đắm đến thần hồn điên đảo, kết quả cuối cùng người ta lại đi nói một câu: "Có thể rủ cả Kim Taehyung đến được không?"

Chuyện này nói ra thật mất mặt, nhưng Jimin thật sự đã ghi hận Kim Taehyung sắp được tròn 10 năm rồi

Nhưng hôm nay, anh đã được chứng kiến một màn sướng rơn cả người, không có điều gì có thể miêu tả được cảm giác sung sướng của anh lúc này, Han Amie này cuối cùng đã lấy lại được mặt mũi cho anh.

Nghĩ đến đây, Jimin cảm thấy thiện cảm của anh đối với Han Amie đã tăng thêm vài phần, đánh giá đồng phục trên người cô vài lần, thở dài nói: "Aiza, không nhắc đến Kim Taehyung nữa, bây giờ tôi nghĩ về việc cô không chọn Jimmy, tôi vẫn thấy thật tiếc, nhưng mà con người tôi rất rộng lượng, nhất định hy vọng cô ở nơi nào thì cũng đều sẽ có một tương lai tươi sáng."

Amie sờ sờ huy hiệu, cười nói: "Cảm ơn."

"Cảm ơn gì chứ? Lát nữa cô đến sân bay sẽ có một bất ngờ dành cho cô."

"Gì thế?"

"Một lát nữa sẽ biết."

Không khí bên trong xe là một khung cảnh hài hoà. Lúc này, ở bộ phận tiếp viên của Vante cũng đã có người được thăng quan tiến chức thuận lợi.

***

Jang Taehye nhanh chóng kéo vali đi đến phòng hội nghị, đôi giày da màu đen đế bằng phát ra những âm thanh vang dội ở trên mặt đất sạch không có chút bụi nào, nhưng không làm ảnh hưởng đến khí thế của cô ta một chút nào.

Cô ta bước đi nhanh hơn với nụ cười rạng rỡ trên môi ngày càng rõ ràng.

Joo Sojin đi được nửa đường thì chạm mặt cô ta, cười tủm tỉm, đi qua chào hỏi: "Chị! Chào buổi sáng, hôm nay chị thật xinh đẹp."

Jang Taehye dừng lại, hai tay giao nhau đặt lên tay kéo của vali phi hành, hai chân bước chéo lên như đi sàn chữ T.

"Em rảnh rỗi lắm à, sao vẫn còn chưa lên máy bay?"

"Vẫn chưa bắt đầu mà." Joo Sojin chớp chớp mắt.

"Tâm trạng hôm nay của chị rất tốt, lát nữa máy ảnh của toàn bộ phóng viên sẽ hướng đến chị, nhớ để lộ góc mặt bên trái nhiều hơn đó, bên kia có lúm đồng tiền, trông sẽ đẹp hơn."

Jang Taehye hưởng thụ sự nịnh nọt của cô ta, nói chuyện một chút sau đó quay đầu lại kéo vali phi hành tiếp tục sải bước đi vào thang máy.

Trong phòng hội nghị đã có năm nữ tiếp viên hàng không ngồi chờ ở đó, đều là những người được tuyển chọn trong hàng ngàn người, ngũ quan đoan trang, dáng người cao gầy, đang tụm lại nói chuyện phiếm, cho người ta một loại cảm giác cảnh đẹp ý vui.

Có người thấy Jang Taehye tiến đến, liền đứng dậy cung kính chào hỏi với cô ta, nhưng lại không thấy có sự nhiệt tình, thân thiện trong những lời chào đó lắm.

Xét cho cùng thành viên của tổ tiếp viên cũng rất nhiều, mà Jang Taehye lại là vừa từ bên đường bay hàng không quốc tế chuyển về đường bay hàng không quốc nội, tiếp viên hàng không ở đây phần lớn cô ta đều không quen.

Hơn nữa đề tài mấy cô tiếp viên này vừa nói đến cũng có liên quan đến cô ta, không phải nói xấu, nhưng cũng không phải lời hay ý đẹp gì, cho nên cũng tự động ngậm miệng.

Vốn dĩ tiếp viên trưởng hôm nay không phải là Jang Taehye mà là một người tiếp viên trưởng lão làng kinh nghiệm phong phú bên đường bay quốc nội.

Chuyện này ngay cả bản thân Jang Taehye cũng bị nhầm lãn, cái danh sách mà cô ta nhìn thấy ở chỗ Kang Joonki hoá ra chỉ là danh sách dự bị, sau đó lại liền yên tâm mà vui vui vẻ vẻ từ Tây Ban Nha trở về, lúc kiểm tra lại danh sách, không thấy mình được phân công trong chuyến bay đầu tiên của ACJ31, lại nghe ngóng một chút những nơi khác, cuối cùng mới nhận ra là mình không được chọn.

Tuy rằng tự mình hiểu lầm làm bản thân không được vui vẻ cho lắm, nhưng cô ta đã kể chuyện này với những người gần gũi với mình, bây giờ tự tặng mình một cái tát, trong lòng nghẹn khuất, tối hôm qua còn kéo theo mấy chị em đi giải toả.

Ai biết được về nhà liền nhận được điện thoại của Kang Joonki, nói là tiếp viên trưởng được chọn kia bị viêm ruột thừa cấp tính, nên đã để cho cô ta thế chỗ.

Trong khoảnh khắc đó, Jang Taehye có cảm giác là bản thân trước sau cũng không thể thoát được, thậm chí còn có cảm giác như đồ vật của mình bị cướp đi đã lấy lại được, lập tức từ trên giường bò dậy đắp một miếng mặt nạ hoa mai vàng.

Vừa rồi trong phòng hội nghị cũng nói đến chuyện này, đều nói Jang Taehye là do quá may mắn.

Các cô là tiếp viên hàng không, nhìn bề ngoài là một ngành nghề hãnh diện, nhưng chua xót bên trong người ngoài lại có thể biết được bao nhiêu? Phóng xạ trên không, tạp âm khi bay, không dễ dàng tý nào.

Nghề nghiệp bay trên không trung này cũng có hạn chế, có đôi khi hoàn toàn không đặt ra được kế hoạch lâu dài, hơn nữa chỉ cần là nghề nghiệp phục vụ, ngày thường bị khinh thường không ít, biết bao nhiêu người bị chèn ép đến mức mất đi sự bình tĩnh nhưng cũng không thể mất đi tính kiên nhẫn với khách hàng.

Cho nên với việc được bay trong mô hình máy bay mới, có truyền thông đưa tin, có ý nghĩa kỷ niệm, có máy ảnh chụp hình, được đăng lên báo, cũng được coi là một trong những thời khắc vinh quang trong cái nghề này rồi.

Đột nhiên bị người khác cướp mất chỗ, những người khác không thể nói là thương xót, nhưng cũng âm thầm thấy đáng tiếc cho cựu tiếp viên trưởng kia.

Thật ra Jang Taehye có thể cảm nhận được cảm giác của mọi người, cũng không thèm để ý, thoải mái hào phóng mà ngồi xuống, nói:

" Cơ trưởng đã đến chưa?"

Một người trong số đó nói: "Vẫn chưa đến nữa, chắc là sắp rồi."

Jang Taehye gật gật đầu, lấy danh sách hành khách ra.

Nhiệm vụ trong chuyến bay lần này không hề bình thường, không phải khoang nào cũng được mở ra cho hành khách ngồi, phần lớn hành khách là được mời đến để trải nghiệm, còn có một số thuộc bên truyền thông, một số nữa là hoạt động truyền thông trên internet, ngoài những người đó còn có cả Kim Taehyung trong danh sách.

Theo như bộ phận tiếp viên biết được là anh không có ý định ngồi chuyến bay lần này, chỉ là hôm nay trùng hợp phải đi công tác ở nơi mà máy bay sẽ hạ cánh, thời gian lại rất trùng khớp.

Jang Taehye xác nhận lại danh sách hàng khách một lần nữa, rồi xem sang danh sách đội bay và tổ tiếp viên.

Ngày hôm qua nhận được điện thoại, cô ta vội vàng đắp mặt nạ, chỉ xem lướt qua danh sách hành khách, danh sách đội bay và tổ tiếp viên còn chưa kịp xem đến.

Ánh mắt vừa mới chạm đến, tin tức lan truyền bên tai đã có tiếng bàn luận: "Hả? Nữ phi công đó cũng có mặt trong chuyến bay lần này của chúng ta sao? Không phải nói sắp xếp cô ấy đi cùng cơ trưởng chuyến bay nước ngoài sao?"

"Cô mới nhận ra à? Tôi hôm qua cũng mới biết, lúc danh sách còn chưa ra đã nghe nói rồi."

Ánh mắt Jang Taehye hơi dừng lại, vừa lướt xuống vừa xem, lại chỉ thấy được hai cái tên của hai cơ trưởng trong danh sách đội bay, rõ ràng đều là tên nam giới.

"Nữ phi công nào?"

"Cô không download à?" Một cô tiếp viên hàng không nói: "Danh sách phi hành mới đổi vào sáng nay, nữ phi công mới đến đó nằm trong chuyến bay của chúng ta."

Đối phương đẩy danh sách qua. Đồng thời, tiếp tục bàn luận bên tai.

"Cái tên này có chút quen tai..."

"Tôi chưa nghe nói qua?"

"Sao tôi lại cảm thấy mình nghe qua ở đâu rồi ấy nhỉ?"

Những giọng nói bàn tán dần dần nhỏ đi vì tiếng bước chân ở bên ngoài, cửa phòng họp bị đẩy ra, ba người mặc đồng phục trắng, huân chương màu đen xuất hiện.

Một giọng nam trầm trầm vang lên: "Mọi người đều tới rồi à."

Jang Taehye nghe theo giọng nói rồi nhìn qua, thấy được bên cạnh hai người đàn ông, chính là người mà cô ta đã gặp vào tối hôm qua.

"..."

Phòng họp trong nháy mắt im lặng một lúc.

Những nữ tiếp viên khác trầm mặc vì gương mặt của nữ phi công này thật sự xinh đẹp, hơn gấp 10 lần trong tưởng tượng của họ, kinh diễm rất nhiều, cũng có một số cô gái thốt lên vẻ hâm mộ và sùng bái.

Còn sự im lặng của một người khác, lại là bởi vì đang đấu tranh giãy dụa trong lòng.

Rõ ràng tối hôm qua còn ở quán bar mà ?

Sao bây giờ lại...

Trong lúc hoảng loạn, Jang Taehye nhìn thấy ánh mắt Han Amie đang đối diện với ánh mắt của mình.

Trong nháy mắt đó, Jang Taehye cảm thấy hình như cô đều biết tất cả mọi chuyện.

Mặt Jang Taehye thoáng chốc đỏ lên, một luồng nhiệt xông thẳng lên đại não, bàn tay âm thầm cuộn tròn lại, móng tay không nặng không nhẹ mà bấu vào lòng bàn tay, đau đớn rất nhỏ nhưng có thể áp chế được tiếng ong ong trong đầu.

Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng Han Amie vẫn còn có thể xuất hiện ở Vante, cho nên khi nhìn thấy cô, trong nháy mắt khiến cô ta như đóng đinh trên nền nhà, giống như cảm thấy Han Amie có thể quay về bất cứ lúc nào để chất vấn mình.

Mọi người đều đứng dậy chào hỏi, cơ trưởng Choi vẫy vẫy tay: "Mọi người không cần khách sáo như vậy, ngồi đi!."

Lúc này Jang Taehye mới lấy lại được tinh thần, muốn đứng lên, lại thấy mọi người đều đã ngồi xuống.

Thấy Han Amie cũng ngồi xuống, khóe miệng mỉm cười, nhìn cô ta gật gật đầu, giống như đang muốn nói "Đã lâu không gặp.".

Đã lâu không gặp gì chứ...

Jang Taehye nhớ đến tin nhắn Wechat tối qua, cảm thấy câu "Sau này có rất nhiều cơ hội" của Han Amie hình như có ý khác.

Nghĩ đến chuyện này, Jang Taehye không dám ngẩng đầu lên đối diện với Han Amie.

Thật ra Amie thật sự không có ý gì khác, cô chỉ là cảm thấy ở trường hợp này tuỳ tiện ôn lại chuyện xưa thì rất kỳ cục.

Cơ trưởng Choi lật ra hai tuyến bản đồ đường hàng không, đứng dậy nói: "Xin tự giới thiệu với mọi người. Tôi là cơ trưởng trong chuyến bay lần này – Choi Min."

Cơ phó Yoo ở kế bên nói tiếp: "Còn tôi là cơ phó trong chuyến bay lần này – Yoo Shin."

Ngay lúc anh vừa dứt lời, ánh mắt năm cô tiếp viên hàng không ngồi đối diện đều sôi nổi dính lên người Han Amie.

Cô đứng lên, giọng nhẹ nhàng nói:

"Tôi là cơ phó thực tập trong chuyến bay lần này – Han Amie."

Nói xong, cô nhìn lướt qua năm tiếp viên hàng không đang ngồi đối diện:

"Trên mặt tôi dính gì sao?"

Cô gái ngồi đằng trước mím môi cười: "Không có, tại thấy cô đẹp quá thôi."

Một câu nói làm cho không khí của toàn bộ phòng họp trở nên nhẹ nhàng hơn, dường như nơi này bây giờ chỉ có Jang Taehye bay bổng ở bên ngoài.

Amie nhìn qua vài lần, mỗi khi ánh mắt chạm nhau, Jang Taehye đều mất tự nhiên mà quay đầu đi.

Bây giờ thì còn có gì để mà nói nữa, biểu cảm này đã chứng thực được rõ ràng phỏng đoán của Amie.

Thật là nhàm chán.

Amie dựa vào ghế ngồi, cơ trưởng đột nhiên gọi cô: "Cô có vấn đề gì sao?"

"À?" Amie lập tức ngồi thẳng.

"Tôi không có."

"Vậy được! Cuối cùng tôi sẽ nói một chút những việc cần chú ý." Cơ trưởng cầm tờ đơn, gằn từng chữ: "Thứ nhất, hôm nay có truyền thông đưa tin, hành khách sẽ lên máy bay trước hai mươi phút. Thứ hai, sau khi cất cánh được một tiếng rưỡi có thể sẽ có xóc nảy, nên làm tốt công tác nhắc nhở. Còn nữa, nếu có tình huống cháy nổ khẩn cấp, phải báo cáo kịp thời cho khoang điều khiển."

Nói xong anh nhìn về phía Jang Taehye, thấy đối phương không phản ứng.

Amie liền lấy bút gõ gõ bàn:

"Tiếp viên trưởng?"

Kang Taehye chợt hoàn hồn lại, há miệng thở dốc, đối diện với ánh mắt của Amie, đột nhiên không thể nói được gì.

"Sao thế?" Cơ trưởng hỏi.

"Có vấn đề gì sao?"

"Không có không có." Jang Taehye lập tức đứng lên, hít một ngụm khí, nói:

"Tôi chỉ nói hai điều, một là bình nước ấm là 37 độ, chú ý độ ấm, tránh làm hành khách bị bỏng. Còn nữa, đối với hành khách tùy ý đổi chỗ ngồi cần theo dõi nhiều hơn, tránh trường hợp không cân bằng trên máy bay."

"Được! Còn hai người thì sao?"

Cơ trưởng quay đầu hỏi Han Amie và cơ phó Yoo.

Cơ phó Yoo lắc đầu, Amie xoay xoay bút, nghiêng đầu nói: "Tôi nói bổ sung một chút ngoài lề."

Mọi người trong phòng họp đều quay sang nhìn cô, đặc biệt là mấy nữ tiếp viên, cười tủm tỉm, tươi như hoa.

"Tình hình hôm nay đặc biệt, có truyền thông đưa tin, mọi người nên chú ý lời nói một chút." Amie nhìn lướt qua Jang Taehye.

"Nếu không biết nên nói gì, cứ yên lặng là được rồi, biết chưa?"

Jang Taehye nhìn Amie, lòng bàn tay nóng lên, nhưng vẫn ra lộ ra nụ cười chuyên nghiệp.

"Được, đã biết."

"Được." Cơ trưởng đứng dậy nói:

"Chúng ta đi thôi."

Mọi người lưu loát đứng dậy, Amie đi theo sau cơ trưởng, mấy nữ tiếp viên đi đến gần trò chuyện với cô, cô cũng vui vẻ đáp lại một hai câu, quay đầu lại nhìn thấy Jang Taehye đi ở cuối.

Amie liền dừng một bước, nghiêng đầu nhìn cô ta.

"Chị Jang?"

Jang Taehye nghe thấy tiếng nên dừng chân lại, cách Amie khoảng 2m.

"Sao thế?"

Amie đang muốn mở miệng nói gì đó, thì ở phía trước có những tiếng hô vang nho nhỏ, cô ngẩng đầu nhìn qua, nhìn thấy một người đàn ông mặc một bộ âu phục, tay ôm bó hoa hồng đỏ rực đi đến.

Một bó hoa đỏ rực, trông có vẻ là hơn 100 bông hoa, bó hoa che hết nửa thân của người đàn ông kia, tất nhiên khiến cho những người ở đây đều chú ý đến.

Người đàn ông kia dưới ánh nhìn của nhiều người đi thẳng đến chỗ của Han Amie.

"Cô Han, hoa của cô."

Tự dưng khi không lại nhận được một bó hoa, Amie suy nghĩ một lúc, mới nhớ tới "sự bất ngờ" mà Park Jimin nói lúc ở trên xe.

Đúng là bất ngờ thật.

Amie nở nụ cười cứng nhắc, tiếp nhận bó hoa, tìm được tấm card bên trong, quả nhiên là Park Jimin, chúc cô lần đầu tiên bay thuận lợi.

"Cảm ơn."

Người đàn ông kia là tiếp tân của Vante, mang hoa đến xong liền rời đi.

Ở trong ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người, Amie ôm bó hoa đó, có chút không biết nên làm gì.

Cô không thể mang nó lên máy bay được, sẽ chiếm diện tích phi cơ.

Đang đưa mắt nhìn xung quanh để tìm chỗ xử lí bó hoa, cửa phòng họp tổ bay quốc tế ở đối diện bỗng mở ra, hai cô gái mặc đồng phục mở cửa ra đứng ở bên ngoài, Kim Taehyung bước ra khỏi căn phòng, phía sau còn có Jung Hoseok và mười mấy nhân viên tham gia cuộc họp đi ra sau.

Cả đám người với vẻ mặt nghiêm túc, còn có sắc mặt của hai ba người quản lí không được tốt lắm, nhìn từ xa cũng biết là có lẽ họ bị phê bình trong cuộc họp.

Bầu không khí nghiêm túc bên kia cũng lây nhiễm sang bên Han Amie, nhóm tiếp viên đằng sau cũng căng thẳng mà im bặt ngay lập tức.

Ngay khi ánh mắt Kim Taehyung đảo qua, bọn họ nhanh chóng kéo vali phi hành đi đường vòng, sợ bản thân không cẩn thận chọc phải lửa.

Amie bị hoa che đi nửa khuôn mặt, lộ ra mỗi đôi mắt to tròn nhìn về phía Kim Taehyung.

Xung quanh giống như bị ấn nút tắt tiếng lặng ngắt như tờ.

Cho nên tiếng bước chân của Kim Taehyung vô tình được phóng to lên, anh bước từng bước về phía Amie, đứng yên ở trước mặt cô, đôi mắt cụp xuống quét qua bó hoa kia, khóe miệng chợt có một độ cong nhàn nhạt.

Độ cong đó đặc biệt khiến cho Amie cảm thấy chói mắt.

Tôi nhận hoa thì làm sao ?

Han Amie tôi đi đến đâu đều có người yêu mến, hoa gặp hoa nở, cần anh ở đây nở nụ cười âm dương quái khí à?

Lời anh nói lúc sáng tôi còn chưa tính sổ anh, còn ở đây tặng tôi một nụ cười lạnh?

"Chuyện gì?"

Amie hỏi.

Kim Taehyung giống như chướng mắt với bó hoa kia, đưa tay đẩy bó hoa ra, để lộ cả khuôn mặt của Han Amie.

"Sau khi trở về địa điểm xuất phát, cô tốt nhất giải thích rõ cho tôi lời cô nói lúc sáng là có ý gì."

Amie nhìn vào mắt anh, ánh mắt anh giống như muốn nói "Nếu cô không nói cho rõ ràng nguyên nhân thì cô sẽ xong đời".

Cho nên, big boss à, anh tự mình gây nghiệp còn bắt tôi nhắc lại?

Amie cũng học lại dáng vẻ của anh cong miệng cười: "Ai biết khi nào trở về địa điểm xuất phát chứ? Chuyện thời tiết cũng không nói trước được."

Người có thói quen ra lệnh và không cho thương lượng như Kim Taehyung tất nhiên không có thời gian nhiều lời như vậy, vẫn còn bao nhiêu việc còn đang chờ anh kiểm tra trước khi lên máy bay.

"Tôi có thể chờ cô."

Nói xong anh liền xoay người đi, nhưng lại nghe phía sau vang lên một câu.

"Vậy thì anh nên hỏi mượn ông trời thêm năm trăm năm nữa đi nha!."

"......"

Trong một tích tắc, không khí trên lối đi dường như đã ngay lập tức bị rút cạn, Jang Taehye – người vẫn luôn đứng ở một góc dựng lỗ tai nghe đoạn đối thoại giữa hai người cũng lặng lẽ lui vào một xó xỉnh nào đó.

Lúc này đây, Kim Taehyung quay đầu nhìn Han Amie, nhíu mày lại.

Chuyện này còn cần gì phải suy đoán nữa, Han Amie chính là có thù hằn với anh, còn có thể là một mối thù vô cùng thâm sâu.

Anh đặt lưỡi xuống hàm dưới, cười lạnh gật gật đầu rồi đi về phía trước.

Biểu cảm này khiến cho Jung Hoseok ở bên cạnh hiểu thành "Lần này còn tha cho cô diễu võ giương oai thì tôi uổng phí cổ phần trong công ty này rồi.".

Trong thâm tâm, lặng lẽ đốt cho Han Amie nột nén nhang, Jung Hoseok đi bên cạnh Kim Taehyung, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi tôi đã bảo tổ nhân sự gửi sơ yếu lý lịch của Han Amie đến, nhưng lý lịch của cô ấy chỉ ghi đến từng làm ở Airline Plus. Tôi đã liên hệ với bên Airline Plus, bởi vì cái này xem như là quyền riêng tư nên tôi phải làm việc với họ, nửa giờ sau tôi sẽ gửi sơ yếu lý lịch của cô ấy cho anh."

Người bên cạnh ngay cả cười lạnh một cái cũng không thèm.

Trong lòng Jung Hoseok cũng đã đào thêm một phàn mộ cho Han Amie.

Điều này cũng thật quá đáng rồi, đừng nói là Kim Taehyung, cho dù đổi lại là anh, cũng sẽ cho Han Amie cái người hết lần này đến lần khác khiêu chiến người khác liệt thẳng vào danh sách đen.

Anh giương mắt thăm dò khuôn mặt Kim Taehyung, sắc mặt còn thâm trầm hơn so với lúc mở cuộc họp.

Anh đến đây đã hơn một năm, chưa từng thấy Kim Taehyung tức giận đến mức này.

Nửa giờ sau, cuộc họp của tổ bảo trì kết thúc, xe chuyên dụng của đội bay đã đợi sẵn ở dưới lầu, đưa Kim Taehyung, Jung Hoseok và hai vị trợ lí đi đến ga sân bay.

Trên xe, Jung Hoseok đưa ra lý lịch sơ lược vừa nhận được.

Anh xem sơ qua một chút, khi lật sang trang thứ hai, trong lòng liền hơi hoang mang một chút, tràn đầy sự khó hiểu.

Nhưng cái này không phải vấn đề của anh, sau khi cân nhắc, liền quay ra nói: "Tổng giám đốc, Han Amie cô ấy..."

Không đợi Jung Hoseok nói xong, Kim Taehyung tự lấy lý lịch qua, không kiên nhẫn mở trang đầu tiên, xem qua loa, nét mặt không có gì thay đổi.

Cho đến khi đọc sang trang thứ hai "Công việc từng làm", ánh mắt dừng lại.

Xe chợt dừng lại, Jung Hoseok lại nói: "Tổng giám đốc, lên máy bay luôn không?"

Ánh mắt của Kim Taehyung chậm rãi lướt từ chỗ "Tiếp viên hàng không thuộc tổ 4, trụ sở chính Vante" dời đi, ngẩng đầu nhìn về phía cầu ống lồng.

Sau tấm kính trong suốt, có ba bóng dáng mặc đồng phục thoắt ẩn thoắt hiện đứng ở cửa cabin.

Ba năm trước...

Kim Taehyung cất bước đi về phía cầu ống lồng. Hơn nữa, còn bảo Jung Hoseok gọi điện cho thư kí cũ của anh đang ở trụ sở phía Bắc.

Một ít manh mối từ kí ức ở trong đầu đã dần dần hiện lên, nhưng dường như quá khôi hài nên Kim Taehyung cũng không dám khẳng định.

Khi bên người thư kí cũ kia nhận điện thoại, Kim Taehyung đã đi vào cầu ống lồng.

Không đến 20m, Han Amie đứng ở bên cạnh cơ trưởng, dáng người thẳng thắn, ý cười dạt dào, ánh mắt chậm rãi chuyển qua trên người anh.

Bên tai anh vang lên giọng nói của thư kí cũ.

"Han Amie sao? Tôi nhớ rõ cô ấy, ấn tượng của tôi đối với cô ấy cũng rất sâu sắc."

"Ba năm trước, lúc đi London thu mua sân bay W.T, cô ấy liên tục xuất hiện nhiều lần."

"Mang mấy lần cafe cho ngài, ngài còn nhớ không?"

Kim Taehyung bỗng chốc nâng mắt, bước chân vẫn trải dài, nhưng ánh mắt lại mang theo vài phần bừng tỉnh.

Âm thanh bên tai vẫn tiếp tục.

"Sau đó ở buổi tiệc trên du thuyền của Alvin, cô ấy cũng xuất hiện. Lúc đó, không phải ngài đã đưa cô ấy một thẻ phòng sao?"

"Sau ngày hôm đó, cô ấy liền từ chức, tôi cũng đã nói qua với ngài."

"Nhưng mà có điều này... chuyện tôi có ấn tượng duy nhất chính là trước khi tôi được điều đến khu vực phía Bắc. Trong lúc chỉnh sửa lại hộp thư của ngài, tôi phát hiện ra một sự thật, khoảng thời gian trước đó Han Amie đã liên tục gửi cho ngài mười bức thư, mà mười bức thư đó đều liên quan đến kế hoạch Daegin."

"Lúc đó tôi liền thấy cô ấy tình ý rất chân thành, nên tiện tay lấy tư liệu của cô ấy ra. Năm đó, cô ấy đã thông qua kì sát hạch của kế hoạch Daegin, là ứng cử viên sáng giá thời điểm đó."

Cùng lúc người thư kí cũ đang giải thích, Khoảng cách từ chỗ Kim Taehyung đến cabin chỉ còn lại 2m.

"Vốn dĩ cũng không phải chuyện gì to tát, sau đó tôi cũng không nhắc lại, nhưng mà tôi cũng đã hiểu ra rằng, có lẽ không chỉ là ngài, mà ngay cả tôi cũng đã hiểu lầm cô gái đó."

"Có lẽ cô ấy không có ý gì khác, chỉ là khao khát muốn được làm một phi công mà thôi."

Lời vừa dứt, Kim Taehyung đã dừng lại trước mặt Han Amie.

Khoảng cách giữa hai người còn không đến nửa bước.

Bên tai anh lúc này giống như có gió thổi qua, cuốn đi lời thăm hỏi ân cần của cơ trưởng, thế giới như chỉ còn lại người trước mắt.

Dáng người cô đĩnh đạt, đồng phục không chút cẩu thả, cấp hiệu trên vai lộ ra thân phận rõ ràng dễ thấy.

Cô cong cong khóe môi, nở nụ cười yêu kiều nói: "Tổng giám đốc Kim, chào mừng đến với chuyến bay, lần này cơ phó thực tập sinh Han Amie sẽ hết lòng phục vụ ngài."

Rất lâu sau đó, có một cảm giác kì lạ trong bầu không khí này.

Han Amie ngẩng đầu lên, thấy rốt cuộc Kim Taehyung cũng mở miệng.

"...Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip