Chương 41+42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 41: Ánh trăng sáng.

Edit by Dii.

Chủ nhật, Triển ca phải thay ca cho người khác nên không có thời gian rảnh. Ba đàn em tập hợp trong tiệm cà phê, cảm giác như tổ chức đã mất đi linh hồn.

"Triển ca không có ở đây, chúng ta làm gì bây giờ ?" Cố Kỳ Nam xem thời gian rồi nói.

Bây giờ mới có ba giờ chiều, đợi đến khi Triển ca tan tầm còn tới năm tiếng nữa.

Trời ạ, năm tiếng.

Ngô Uyên nói: "Đừng có như vậy, Nam ca này, cậu để ý hai anh em đáng thương bọn tôi cái đi! Tôi có một mớ đề cần cậu giải đáp đây."

Lâm Tiểu Bân nói: "Nam ca, tôi đang chờ chép bài tập của cậu đây. Ngài có muốn uống gì không? Cà phê, trà, hay là nước trái cây? Kêu thêm một cái bánh ngọt, bánh quy cho cậu nhá?"

"Nước trái cây đi." Cố Kỳ Nam nói, móc bài tập hè trong cặp ra, "Bài tập tốt nhất là phải tự làm, tôi đã đánh dấu đề cơ bản, đề nâng cao, đề khó, cậu cứ làm đề cơ bản trước đi."

Lâm Tiểu Bân trợn mắt ngoác mồm: "Làm xong hết bài tập luôn? Hết cả thảy?"

Ngô Uyên giơ ngón tay cái lên: "Phục!"

Lâm Tiểu Bân vùi đầu điên cuồng chép bài tập, Ngô Uyên hỏi mấy câu về đề bài.

Ba người đều ăn ý không nhắc lại chuyện lớp thực nghiệm nữa.

Buổi chiều hôm nay cũng giống như mọi chiều ngày hè bình thường, có nước trái cây mát lạnh, có hơi lạnh vù vù, còn có nguyên một bàn đề thi.

Bốn giờ đúng, Cố Kỳ Nam gói hai cái sandwich và một ly nước trái cây, muốn đưa đồ ăn cho Triển ca, tiệm cà phê mà bọn họ ngồi cách công trường Triển Minh làm không xa.

Quá nóng, Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân không muốn ra ngoài.

Lâm Tiểu Bân than thở: "Không hổ là đàn em trung thực số 1 của Triển ca, đệ nhất gia tinh!"

Cố Kỳ Nam không để ý tới cậu ta, cẩn thận xách nước trái cây, đi ra khỏi tiệm cà phê.

Cậu đã gọi điện thoại cho Triển ca, Triển ca đã đứng ở chỗ cũ chờ cậu.

Một tuần lễ, Triển ca đã bị ăn nắng, da thịt biến thành màu mật ong.

"Lần sau không cần tới đây, nóng lắm, tôi cũng không có thời gian, chỉ có thể nghỉ ngơi mười phút." Triển ca nói, hắn cầm lấy sandwich, cắn mấy ngụm là hết.

"Tiện đường thôi mà." Cố Kỳ Nam nói, "Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân nói, tối nay chờ cậu ăn cơm cùng."

"Quá muộn, mấy cậu ăn trước đi."

"Bọn tôi ăn nhiều món ở tiệm cà phê rồi, bây giờ không đói bụng chút nào." Cố Kỳ Nam nói, "Cậu nhanh kết thúc công việc, theo bọn tôi đi ăn cơm, không có cậu, không có gì vui nữa."

Triển Minh thiếu chút nữa bị nghẹn sandwich, ho đến nỗi mặt đỏ rần, tuy rằng là da đã đen nên không thấy được màu đỏ, nhanh chóng uống hơn nửa ly nước trái cây.

"Sau khi đi học cậu có thể trắng lại không, chỉ một chút thôi?" Cố Kỳ Nam hỏi.

Triển Minh khó giải thích được: "Làm sao vậy?"

Cố Kỳ Nam thở dài: "Con trai thì đen một chút mới "MAN", nhưng mà, cũng không nên đen quá, vừa phải là được rồi. Tuy rằng cậu đen cũng rất tuấn tú, nhưng lúc trước đẹp trai hơn."

Lúc này, Triển Minh thiếu chút nữa bị sặc nước trái cây .

Hắn muốn sờ đầu Cố Kỳ Nam, mà sợ tay dơ, chỉ nói: "Mười sáu tuổi mà nói chuyện y như con nít thế này."

"Không có, nào có đâu!" Cố Kỳ Nam nói.

Cậu nhìn Triển ca một hồi, Triển ca cũng nhìn cậu một hồi.

Hai người đều không nhắc lại chuyện tối ngày hôm qua.

Ngày hôm nay rời giường, Cố Kỳ Nam cũng giống như thường ngày, tường thuật trực tiếp quy trình làm việc hằng ngày của mình.

Rời giường, ăn cơm, đọc tiếng Anh, lên mạng học online...

Cố Kỳ Nam có hơi ngượng ngùng.

Ngày hôm qua cậu đã khóc, từ trước tới giờ cậu còn không hề khóc trước mặt ba mẹ mình.

Nước mắt đàn ông không dễ rơi.

Ôi.

Cố Kỳ Nam sờ mũi một cái: "Tôi đi đây, bye bye."

Cố Kỳ Nam tưởng Triển ca sẽ gọi cậu như lần trước, từ kia làm người ta dễ hiểu lầm —— Bảo bối.

Kết quả Triển ca không gọi, chỉ phất tay rồi quay người đi.

Cố Kỳ Nam mất mát đi về tiệm cà phê, cảm thấy mình hơi khó hiểu.

Cậu nhìn Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân gục xuống bàn múa bút thành văn, cậu chẳng muốn hai người kia gọi mình là "Bảo bối" xíu nào.

Ba người ngồi ở tiệm cà phê đợi đến tám giờ.

Ngô Uyên đã bộ hỏi xong toàn bộ vấn đề tích lũy cả một tuần, cảm thấy tinh thần sảng khoái. Lâm Tiểu Bân chép xong bài tập, vùi đầu cơi game hơn cả tiếng đồng hồ, vừa đánh vừa hỏi: "Này, Uyên ca, thật sự thay đổi rồi à? Vì theo đuổi con gái, nghiêm túc vậy sao?"

"Ngậm miệng." Ngô Uyên vẫn ghi chép liên tục, không ngẩng đầu lên mà quát mắng Lâm Tiểu Bân, "Cả ngày chỉ biết chơi game, đánh tới đánh lui, lớp 12 rồi mà còn chơi game!"

Lâm Tiểu Bân sợ hãi: "Con mẹ nó cậu —— tối hôm qua cậu mới khai hắc* với tôi đó!"

*Thuật ngữ trong game, chơi game với nhau, càng đông càng vui, mở voice hoặc stream trực tiếp cùng đồng đội.

Ngô Uyên bình tĩnh mà trả lời: "Tối hôm qua là tối hôm qua, bây giờ không phải là tôi đang làm bài tập sao? Còn cậu? Nguyên một buổi trưa, ngoại trừ chép bài tập thì cậu làm được cái gì? Ăn ăn ăn, ăn chết cậu đi. Cậu ăn chỉ tổ lãng phí lương thực thôi, cậu ăn ít lại một chút, cho Nam ca ăn nhiều thêm chút, đầu óc của Nam ca cần phải tiêu hao năng lượng, đầu óc của cậu thì một ngày tiêu hao không được một calo."

Lâm Tiểu Bân có chịu được không? Không thể nhẫn nhịn!

Lâm Tiểu Bân tức giận trong lòng, phẫn nộ mà cầm sách tiếng Anh, thề phải học thuộc hết mười từ để cho Ngô Uyên thấy cậu lợi hại thế nào.

Chờ khi Triển Minh đến, cậu ta đã học được mười hai từ, vô cùng đắc ý.

Bốn người lên đường, đi vào một quán nhỏ "Cháo miêu tử Trần ký", mỗi người kêu một bát, Triển ca kêu hai bát.

*CHÁO MIÊU TỬ LÀ MỘT LOẠI THỰC PHẨM TRUYỀN THỐNG NỔI TIẾNG ĐỘC ĐÁO CỦA PHÚC KIẾN. SỬ DỤNG GẠO, HẢI SẢN, THỊT GIA CẦM, VV LÀM NGUYÊN LIỆU, VỚI CÁC KỸ NĂNG NẤU ĂN ĐỘC ĐÁO.

Quán ăn rất nhỏ, bên trong có bốn cái bàn, bên ngoài có hai ba cái. Đã qua giờ cơm, trong cửa hàng không nhiều khách lắm, nhưng đã ngồi đầy bàn. Lúc bốn người đi vào, vừa vặn có một bàn đã ăn xong rời đi.

Kệ bếp nấu cháo ở ngay lối vào, nhiều tô bát dàn ra. Vì thấy thích bọn họ ông chủ còn bỏ thêm mấy miếng thịt vào, múc cháo vào, lấy cái muỗng lớn phết cơm tẻ ra, lại vung tay thêm cá, thịt, tôm, mực, hàu, nấm hương....

Bốn người chỉ chờ một lát, năm chén cháo đã nấu xong, mặt trên có rắc rau thơm, dầu tỏi, tiêu, hương thơm nức mũi.

Cố Kỳ Nam ngửi thấy, cảm thán: "Thơm quá đi!"

Sau đó bắt đầu gắp bỏ rau thơm ra.

Lâm Tiểu Bân thấy thế, bảo: "Cậu làm gì đó? ! Chà đạp mỹ thực!"

Triển ca đẩy bát mình qua, nói: "Tôi ăn."

Cố Kỳ Nam vớt rau thơm vào bát của Triển ca, hỏi: "Sao lại gọi là cháo Miêu tử?"

Cậu ít ra ngoài ăn, nên không hiểu cho lắm.

Lâm Tiểu Bân lắc đầu: "Bởi vì cháo miêu tử cháo vốn là cơm thừa, đồ ăn thừa cho mèo ăn, cho nên gọi là cháo miêu tử, hiểu chưa?"

"Ồ ~" Cố Kỳ Nam gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, gắp hết rau thơm vào bát Triển ca, như trút được gánh nặng.

"Không muốn nhìn, không muốn nhìn cậu và Triển ca nữa, gian tình bay tứ tung, trâu bò quá!"

Cậu ta nói chẳng suy nghĩ gì nhiều, cũng quăng hết mấy lời nói của bọn Nhất Trung trên confession.

Cậu ta vừa nói vừa ăn cháo.

Triển Minh nghe xong, cũng không nói gì, vùi đầu húp cháo.

Nhưng Cố Kỳ Nam nghe Lâm Tiểu Bân nói xong, đứng ngồi không yên. Húp một muỗng cháo, lại nhớ lời Lâm Tiểu Bân nói, húp một miếng nữa, nhớ lại giọng điệu khi Triển ca gọi cậu là "Bảo bối", húp thêm ngụm tiếp theo, nhớ lại Triển ca đưa chè tứ quả cho cậu.

Nãy giờ có một bát cháo mà vẫn không uống hết, đổ mồ hôi đầy mình, mặt cũng đỏ bừng.

Lâm Tiểu Bân ngẩng đầu thấy mặt mũi cậu đầy mồ hôi, phụt cười, nói: "Này đi thôi, Tiểu Nam Tử làm sao vậy? Nóng vậy luôn?"

Mãi đến tận khi ra khỏi quán, Lâm Tiểu Bân vẫn còn chế nhạo Cố Kỳ Nam đổ mồ hôi đầm đìa. Cố Kỳ Nam tức giận đến nỗi mắt trợn trắng, trốn ra phía sau Triển ca, tỏ vẻ không muốn nghe Lâm Tiểu Bân nói nữa.

Bốn người ăn cơm nước xong, vẫn chưa tới chín giờ, nên không muốn về nhà.

Cố Kỳ Nam nói, cậu hẹn người ở gần quảng trường. Ba người cũng không có bận gì, nên muốn đi với cậu.

Lâm Tiểu Bân hỏi cậu hẹn ai, sao mà hẹn tận chín giờ tối.

Cố Kỳ Nam không hiểu ra sao: "Không phải là tôi muốn ăn cơm tối với mấy cậu sao? Cơm nước xong thì đã trễ thế này. Là một đàn anh thôi, anh ấy đưa tài liệu cho tôi."

Lâm Tiểu Bân bội phục, trời hè nóng thế này, lại đi lấy tài liệu để học?

Đàn anh?

Triển Minh dừng một chút, cảm thấy hai chữ "Đàn anh" này hình như đã nghe ở đâu rồi, hơi quen tai.

Lúc bốn người tới quảng trường, người mà Cố Kỳ Nam hẹn đã đứng chờ từ lâu. Lâm Tiểu Bân vừa nhìn đã nói: "Tiểu Nam Tử, có phải là người kia không? Hoàn toàn giống y như khí chất của cậu, trời ạ, người này là học bá phải không? Nói với tôi anh ta có phải là học bá không?"

Cố Kỳ Nam gật đầu, giơ ngón tay cái lên: "Đàn anh được cử đến khoa toán học của đại học B."

Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên đều kinh hãi.

Mẹ nó đây có phải là nhân vật nam chính được cử đi học đầy danh giá còn lại trên confesion không? !

Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên hận không thể xông lên chỗ vị nam chính này, dùng kính phóng đại ngắm nghía cẩn thận, người liên quan tới scandal của Tiểu Nam Tử, rốt cuộc là người thế nào!

Nhưng Triển Minh áo khoác khẽ cầm áo khoác của mình, cách "tên nam chính" mười mét, dừng lại, nói: "Cậu đi qua đi, bọn tôi chờ ở đây."

Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên không thể làm gì khác hơn là cũng dừng lại.

Thì ra anh ta chính là Lý Đằng, Triển Minh nghĩ.

Tại buổi tối ngày hè oi bức, hoàn toàn bất đồng với bọn họ mặc áo quần tùy ý, đàn anh Lý Đằng này mặc áo sơ mi trắng và quần dài vàng nhạt, rất chỉnh tề. Anh ta cao hơn Cố Kỳ Nam nửa cái đầu, nhìn y như Cố Kỳ Nam, da dẻ rất trắng, vừa nhìn vào đã biết là người có ăn học.

Anh ta híp mắt cười nói chuyện Cố Kỳ Nam, nhìn ba người bọn họ một cái, nói cái gì đó, Cố Kỳ Nam cũng nghiêng đầu qua nhìn bọn họ, gật đầu.

Anh ta đưa cho Cố Kỳ Nam hai cái túi lớn, sau đó hai người nói tạm biệt, Lý Đằng quay người đi.

Lúc Cố Kỳ Nam chạy tới, Triển Minh tiến lên nhận lấy hai cái túi, phát hiện rằng rất nặng.

Cố Kỳ Nam hưng phấn nói: "Bên trong là tài liệu mà đàn anh dùng năm ngoái!"

Ba người không hiểu toán học, chỉ đơ mặt mà nghe cậu nói.

Cố Kỳ Nam rất ít khi hưng phấn như thế, nhảy lon ton.

"Không được nói với người khác! Đây là tư liệu của Nhất Trung, từ trước đến giờ là không bao giờ dạy cho học sinh ngoài trường, đàn anh lén cho tôi. Nhất Trung ghê tởm như vậy, tôi xài tí tài liệu của họ cũng được, đúng không?"

Lâm Tiểu Bân nói: "Ôi chao, đàn anh kia tốt thế, tối nghiệp rồi mà còn đưa tài liệu cho cậu. Tôi còn tưởng rằng Nhất Trung đều là cặn bã, không có lấy một người tốt."

Cố Kỳ Nam gật đầu: "Ừ, đàn anh rất tốt, lúc còn ở Nhất Trung, thường giải đáp vấn đề của tôi, biết tôi chuyển trường rồi thì chủ động nói rằng sẽ đưa những tài liệu này cho tôi."

"Vậy cậu làm gì cảm ơn người ta đi chứ, ít nhất cũng nên mời người ta uống trà sữa." Lâm Tiểu Bân nói, "Tiện thể giới thiệu bọn tôi với anh ta, đúng không?"

"Có, bọn tôi nói xong rồi, tuần sau mời anh ấy ăn cơm." Cố Kỳ Nam bàn giao rõ ràng, "Ôi chao, Triển ca, cậu chờ tôi một chút, đi nhanh như vậy làm gì?"

Bốn người đến tiệm trà sữa gần quảng trường mua mỗi người một cốc, ngồi trên băng ghế đá gần đó, nhìn mọi người nhảy điệu quảng trường.

Đã hơn chín giờ tối, bốn người lại không muốn về nhà tí nào.

Ba mẹ của Cố Kỳ Nam đã nhắn wechat cho cậu hai lần.

Nhưng Cố Kỳ Nam không muốn về nhà, ngồi ở quảng trường, uống trà sữa, xem mọi người nhảy điệu quảng trường cũng cảm thấy thật vui vẻ.

Giai điệu nhạc nhảy sôi động kết thúc, có lẽ là muốn nghỉ ngơi một lát, loa phát một bài tình ca lên.

Cũng không biết là bài hát từ thời nào, không biết là vị phu nhân nào chọn. Trong số những bài hát cũ của Đài Loan, chen lẫn một bài ca Đài Loan cũ của Sodagreen.

"Hôm nay nàng trăng sáng vô cùng"

"Chiếu sáng làm tôi không thể ngủ"

"Có phải trong tim người"

"Hiện diện sự tồn tại của tôi."***

...

Ngay dưới ánh trăng, giai điệu nhẹ nhàng chảy xuôi vào lòng thiếu niên, chảy qua đêm hè Nam Châu.

*** Bài "Không ngủ" của Sodagreen, có hai phiên bản là tiếng phổ thông và tiếng Phúc Kiến, trên chỉ là bản dịch thô của mình, dưới đây mình xin được trích một phần lời do nhà Matcha dịch từ bản tiếng phổ thông nha:

今夜的月光超载太重 照着我一夜哄不成梦 每根头发都失眠

Mặt trăng đêm nay căng tràn nặng trịch

ánh sáng chói lọi khiến anh cả đêm không thể dỗ giấc

mỗi một sợi tóc đều đang mất ngủ

天空他究竟在思念谁 是不是都和我一样

Bầu trời người rốt cuộc đang nhớ nhung ai

có phải cũng giống như anh lúc này hay không.

Nguồn: WordPress Matcha Kitkat (Mạt Trà)

Hết chương 41.

Chương 42: Bí mật nhỏ

Edit by Dii.

Thời gian mời Lý Đằng ăn cơm là buổi tối thứ tư, sau khi Cố Kỳ Nam học xong tán đả*. Nơi gặp nhau là do Cố Kỳ Nam chọn, vẫn ở chỗ ngày đó lấy tài liệu. Nơi ăn là do Lý Đằng chọn, một nhà hàng trà bánh kiểu Quảng.

Lúc ngồi xuống, Lý Đằng cười nói: "Không biết em thích ăn cái gì, nhà hàng trà bánh có nhiều loại cho em chọn, cứ chọn thứ em thích."

Cố Kỳ Nam nghi ngờ: "Không phải em mời anh ăn cơm sao? Chọn chỗ anh thích là đúng rồi."

Lý Đằng chỉ cười.

Lúc chờ món ăn, Lý Đằng hỏi: "Mười sáu tuổi rồi à?"

Cố Kỳ Nam gật đầu.

Lý Đằng giải thích: "Lúc sinh nhật em anh vẫn đang tập huấn, chưa kịp tặng quà cho em. Sau khi trở về thì muốn đưa, nhưng suy nghĩ rất lâu, = vẫn không biết em thích gì, vậy nên sửa soạn lại tài liệu một chút, muốn giúp đỡ em."

Cố Kỳ Nam thành khẩn nói: "Cảm ơn anh."

Lý Đằng do dự một hồi, hỏi: "Em chuyển trường là bởi vì —— "

Chưa kịp hỏi xong đã bị Cố Kỳ Nam ngắt lời, Cố Kỳ Nam vừa xua tay vừa nói: "Đã qua hết rồi, em chuyển trường là vì không thích lớp thực nghiệm, không thích Nhất Trung, em không muốn nhắc lại bọn họ."

Lý Đằng thức thời mà không hỏi nữa.

Anh có hỏi bạn học trước đây của mình, nhưng dù sao đối phương cũng chênh lệch với cậu một lớp, đối với lớp 11 thì không rõ lắm, nghe cả nửa ngày, chỉ biết là lớp thực nghiệm của khối 11 có một người bị cô lập, lý do cụ thể lại không rõ lắm.

Sủi cảo tôm được bưng lên, nóng hổi.

Lý Đằng lấy đũa gắp một cái, thả vào trong bát Cố Kỳ Nam, sau đó mới gắp cho mình.

Cố Kỳ Nam thích mà còn ngại, nói: "Cảm ơn, em tự gắp là được."

Lý Đằng phì cười, nói: "Cho anh biểu hiện một chút cũng không được sao?"

Cố Kỳ Nam khiếp sợ nhìn anh.

Lý Đằng nói: "Anh vẫn chưa từ bỏ."

Lý Đằng nửa đùa nửa thật thăm dò.

Cố Kỳ Nam từ chối anh rất thẳng thừng.

"Em không thích anh, cũng không muốn nói chuyện yêu đương, bây giờ chuyện quan trọng nhất là Toán học và thi đại học."

Cố Kỳ Nam lại rất đáng yêu, anh hỏi cậu có kỳ thị đồng tính luyến ái, cậu còn nói phải về nhà tra tin tức bởi vì cậu không biết.

Nghiêm túc đến mức rất đáng yêu.

Tuổi của cậu quá nhỏ, khi đó mới mười lăm tuổi, làm sao hiểu được tình yêu, hiểu được luyến ái.

Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ thích nam sinh, cũng chưa bao giờ thích nữ sinh.

Lý Đằng cảm thấy mình vẫn có cơ hội, chỉ cần đủ kiên trì, chờ cậu lớn lên.

Nhưng bây giờ, vấn đề quan trọng nhất là ——

"Sang năm thi đại học, em tính thế nào ?" Lý Đằng hỏi.

Anh biết thành tích môn Toán của Cố Kỳ Nam ở lớp thực nghiệm, không sai, muốn thi vào ngành toán học tốt nhất toàn quốc thì có hơi khó khăn.

"Em muốn thi đại học B Ngành toán học!" Cố Kỳ Nam nói.

Rất tốt, còn rất có mục tiêu.

Lý Đằng rất hi vọng Cố Kỳ Nam có thể thi đậu, cùng ở trong một trường đại học, cùng một cái khoa, xác suất thành công tăng lên rất nhiều.

Thế nhưng ——

Lý Đằng cân nhắc câu chữ, uyển chuyển mà nói: "Nếu như là thông qua việc thi đại học, điểm của em với điểm tuyển của đại học B ngành toán học có chênh lệch nhất định. Nếu như thông qua Olympic toán học, nói thật, vốn dĩ nếu em học ở Nhất Trung thì có hy vọng hơn, nhưng bây giờ... Muốn vào đội tuyển quốc gia thì hơi khó."

Tiến vào đội tuyển quốc gia, mới có thể lấy được tiêu chuẩn để vào ngành toán của Đại học B.

Muốn tiến vào đội tuyển quốc gia, không chỉ dựa vào thực lực của bản thân, còn phải có thầy cô chuyên môn phụ đạo, còn phải có tài nguyên ôn thi hằng năm, tập trung vào huấn luyện, mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Mà Thất Trung lại không có những điều này, bọn họ còn không có lớp chuyên toán. Chỉ dựa vào cố gắng của mình, Cố Kỳ Nam rất khó thắng nổi người khác.

Cố Kỳ Nam gật đầu.

Chính cậu cũng rất rõ ràng, cho nên mục tiêu của cậu không phải tiến vào đội tuyển quốc gia.

"Em tranh thủ có thể lấy được giải nhất của tỉnh cái đã." Cố Kỳ Nam nói, "Có giải của tỉnh, mới có thể báo danh vào Trại thu vàng* của đại học B . Hy vọng sẽ được lọt vào số thí sinh được lựa chọn hơn."

*TRẠI THU VÀNG: CUỘC THI ĐƯỢC TỔ CHỨC VỚI MỤC TIÊU TUYỂN CHỌN NHỮNG THÍ SINH CÓ NĂNG LỰC TỐT, NÓI CHUNG LÀ TUYỂN MẤY HỌC SINH SIÊU SIÊU GIỎI TỪ CẤP TỈNH TỚI CẢ NƯỚC LUÔN CŨNG ĐƯỢC. NẾU THẮNG THÌ SẼ ĐƯỢC KÝ HỢP ĐỒNG VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔ CHỨC.

Lý Đằng gật đầu, cái này có hi vọng hơn chuyện lấy được tiêu chuẩn một chút.

Cố Kỳ Nam bổ sung: "Trại thu vàng vào tháng mười là có kết quả rồi, dù kết quả có làm sao, sau này em vẫn chuyên tâm chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học. Coi như không có cơ hội ký kết đi, vậy thì em sẽ có một năm này để nâng thành tích lên."

"Có hi vọng không?" Lý Đằng hỏi.

Cố Kỳ Nam gật đầu: "Có, chỉ cần môn tiếng Anh có thể tăng lên hai mấy điểm."

Lý Đằng cười: "Tiếng Anh có gì khó? Không phải là học thuộc thôi sao? Nhưng anh không tham gia thi đại học, không biết có giúp được gì không. Có cần anh đi hỏi bạn học anh không? Hỏi xem tài liệu chủ yếu để ôn thi là gì."

Cố Kỳ Nam lắc đầu: "Em đã nói với bạn học ở trường trung học thực nghiệm rồi, cậu ấy sẽ đưa tài liệu của Trung học thực nghiệm cho em. Vậy là đủ rồi, em không cần quá nhiều."

"Ừm." Lý Đằng gật đầu, "Cố lên, hi vọng sang năm có thể học chung đại học với em."

Cố Kỳ Nam vừa ăn sầu riêng chiên giòn vừa cảm thấy nụ cười của Lý Đằng kì lạ, suy nghĩ một chút, thanh minh: "Đàn anh, không cần chờ em vào đại học đâu, anh vẫn nên từ bỏ đi."

Lý Đằng cười đến thiếu chút nữa bị sặc xương gà, ôn hòa hỏi: "Tại sao? Chờ thi đại học xong, em cũng không nói chuyện yêu đương sao? Hay là em chỉ thích con gái?"

"Em chưa từng thích con gái." Cố Kỳ Nam thực tế mà nói, "Không liên quan đến thi đại học, còn —— anh nên buông tay đi mà."

Lý Đằng mở to hai mắt: "Lẽ nào em thích nam sinh nào rồi? !"

"Ôi chao..." Cố Kỳ Nam biệt nữu mà phủ nhận, "Không phải... Em vẫn chưa rõ ràng..."

Cánh gà trong tay bỗng không thơm nữa, Lý Đằng thả cánh gà xuống, hỏi: "Có thích hay không, làm sao lại không rõ ràng?"

Cố Kỳ Nam thành thật mà nói: "Em không biết đó là tình cảm yêu thích kia, hay chỉ là tình cảm bạn bè thân thiết. Bởi vì người đó rất tốt rất rất tốt, quá yêu thích người bạn này, cho nên không biết em có bị nhầm lẫn hay không?"

Lý Đằng không nói gì.

Người bình thường tuyệt đối sẽ không nhầm lẫn giữa tình bạn bè và tình cảm yêu đương.

Một khi bạn cảm thấy có thể mình đã nhầm lẫn, trăm phần trăm chính là tình cảm yêu đương.

Lý Đằng có hơi ganh tị, anh quyết định không thiện ý mà nhắc nhở Cố Kỳ Nam. Dù sao Cố Kỳ Nam vẫn còn nhỏ, chờ cậu phản ứng lại, e rằng đã đến sang năm, thi xong đại học, cậu và bạn của cậu có lẽ cũng đã tách ra rồi.

Lý Đằng an ủi: "Bất kể nói thế nào, bây giờ chuyện thi đậu đại học B ngành toán học là chuyện quan trọng nhất, nói chuyện yêu đương phải tạm buông xuống, biết không?"

Cố Kỳ Nam gật đầu.

Lý Đằng còn nói: "E rằng chờ thi xong đại học, em đã nghĩ thông suốt. Là bạn ở Thất Trung sao?"

Cố Kỳ Nam gật đầu, kinh ngạc hỏi: "Làm sao anh biết? !"

"Là bạn lần trước đi với em sao?" Lý Đằng nhớ lại lần trước gặp Cố Kỳ Nam, đi với cậu có ba người.

Cố Kỳ Nam hiếm khi ngượng ngùng, liên tục nói: "Anh đừng hỏi, anh đừng hỏi, đây là bí mật!"

Hai người ăn xong bữa cơm trước tám giờ.

Trước khi đi, Cố Kỳ Nam còn gọi thêm thịt bò xào, sủi cảo tôm, sườn heo hấp, cao Quy Linh*, bánh trứng Egg Tart, còn lấy bình giữ nhiệt đựng trà Phổ Nhị, nói muốn mang cho một người bạn ăn.

*Cao Quy Linh: nhìn nó như miếng rau câu á mọi người, đen thui, ai thích có thể tìm xem thử nha, lười tìm quó awww.

Lý Đằng trợn mắt ngoác mồm: "Bạn em ăn nhiều thế?"

"Đúng vậy!" Cố Kỳ Nam xách đồ ăn, "Cậu ấy rất cao, một mét chín! Cường tráng, còn biết đánh nhau."

Lý Đằng bị chuyện đánh nhau làm cho sợ ngây người, còn muốn hỏi lại, nhưng mà Cố Kỳ Nam đã không kịp đợi, chạy ra khỏi cửa tiệm.

Vừa ra khỏi, Cố Kỳ Nam nói: "Đàn anh ơi bye bye! Cảm ơn tài liệu của anh nha!"

Cầm đồ theo, cũng không quay đầu lại mà chạy thẳng đến quảng trường.

Lý Đằng theo phía sau cậu, chậm rãi đi tới, rất nhanh đã thấy ở chỗ lần trước có một người cao một mét chín to con đang chờ Cố Kỳ Nam.

Cố Kỳ Nam cầm đồ theo, mặt tươi cười mà chạy đến trước mặt hắn, hiến lên vật quý, nói với hắn cái gì đó.

To con nghiêm túc nghe cậu nói, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Đằng .

Lý Đằng vẫy tay, rời đi.

"Người kia chính là Lý Đằng?" Triển Minh vừa ăn thịt bò xào vừa hỏi.

Hai người ngồi trên ghế đá ở quảng trường, Cố Kỳ Nam đưa bình giữ nhiệt lên, nhìn Triển Minh ăn đồ ăn, thỉnh thoảng đưa qua cho hắn uống một ngụm trà.

Cố Kỳ Nam gật đầu, hỏi: "Sủi cảo tôm ăn ngon không? Sườn ăn ngon không?"

Triển Minh gắp sủi cảo tôm, muốn cho cậu ăn: "Ăn ngon, cậu ăn một cái."

Cố Kỳ Nam lắc đầu: "Không muốn, mới nãy tôi ăn no rồi. Ừm tôi ăn miếng khoai môn dưới miếng sườn kia là được rồi...."

Triển Minh gắp miếng khoai môn cho cậu ăn, khoai môn được hấp cho mềm, đặt chung với sườn heo thơm vô cùng, ăn rất ngon.

Cố Kỳ Nam cảm thán: "Ăn ngon thật! Sầu riêng chiên giòn chỗ họ cũng ngon lắm, lần sau chúng ta đến ăn, được không?"

Triển Minh vừa nghe sầu riêng chiên giòn thì không muốn nói chuyện nữa.

Cúi đầu ăn một hồi, Triển Minh ăn hết đồ ăn, trà phổ nhị cũng uống hơn nửa bình.

Trên quảng trường nhỏ lại bắt đầu có người nhảy lên điệu quảng trường.

Cố Kỳ Nam không muốn về nhà, ngồi với Triển Minh, xem mọi người nhảy điệu quảng trường.

Triển Minh mất tập trung nhìn, nhịn không được hỏi: "Lý Đằng này, có phải là vẫn còn có ý với cậu không?"

Cố Kỳ Nam thoải mái thừa nhận: "Hình như thế, anh ấy nói với tôi rằng mình chưa từ bỏ. Nhưng tôi đã bảo anh ấy buông bỏ đi!

Triển Minh nín cả nửa ngày, mới nói: "Cậu còn nhỏ, không thể nói chuyện yêu đương."

"Có đúng không?" Cố Kỳ Nam nghi ngờ, "Bạn học của tôi, tiểu học đã biết nói chuyện yêu đương, lên cấp hai lại càng nhiều hơn."

"Bây giờ thi đại học là quan trọng nhất." Triển Minh không thể làm gì khác hơn là nói như vậy.

Không ngờ là Cố Kỳ Nam nắm lấy câu này của hắn không tha, bắt đầu nghĩ linh tinh lên đại học quan trọng cỡ nào, xong đôi mắt chớp chớp mà hỏi hắn.

"Gần đây có học tập không?"

Làm sao có thể chứ? Ngày nào cũng mệt không chịu nổi, về nhà đã nằm vật ra ngủ.

"Chủ nhật đi ra ngoài làm bài tập đi." Cố Kỳ Nam nhìn hắn, "Tôi, Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân, tuần trước ra ngoài làm bài tập cả nửa ngày. Tuần này cậu làm bài tập đi, cậu không làm thì sao mà được?"

Triển Minh không thể làm gì khác hơn là đáp ứng.

Hai người ngồi ở quảng trường nhỏ trò chuyện nửa ngày, mãi cho đến mười giờ mới chào tạm biệt. Triển Minh đưa cậu đến trạm tàu điện ngầm, hắn thì bắt xe buýt về.

Hắn về đến nhà, Triển Nhuệ đang cãi nhau với chú hắn.

Ngày hôm nay Triển Nhuệ trốn học thêm, đi ăn buffet với bạn học. Thầy dạy thêm gọi điện thoại tới hỏi, trong nhà mới biết cậu ta trốn học, Triển Quốc Cường bị chọc tức. Triển Nhuệ chơi đến tối mới về đến nhà, trước Triển Minh có một tí.

Triển Quốc Cường đau lòng tiền học thêm, tức giận mắng to.

Triển Nhuệ nói: "Ngày nào cũng học thêm, học thêm học thêm, con chỉ nghỉ ngơi một ngày không được sao? ! Mỗi lần lớp có hoạt động cũng không để cho con tham gia, lần trước đi công viên trò chơi không đi, lần này đi ăn buffet mà không tham gia, vậy con là cái gì! Không tham gia hoạt động trong lớp, vậy thì hòa đồng được sao? !"

Triển Quốc Cường mắng: "Ngày nào cũng muốn chơi! Chờ mày thi lên đại học xong rồi chơi! Đi ăn buffet không cần bỏ ra tiền à? Chỉ với cái thành tích này của mày, nếu không thi đậu ban hai*, phải vào ban ba**, mày xem ba mẹ chu cấp nổi cho mày sao? ! Chị mày đã phải học trường có học phí cao rồi, thêm mày nữa, bộ muốn nhịn đói sao?!"

"Vậy con không học nữa là được!" Triển Nhuệ nói, "Ngày nào cũng nói học phí học phí, không học nữa là xong chứ gì!"

Triển Nhuệ bị mắng nổi nên giận trong bụng, thấy Triển Minh về, bắt đầu kiếm chuyện.

"Con không thể đi ra ngoài chơi, vậy sao nó có thể ra ngoài chơi, lần trước đến bãi biển qua đêm!"

Triển Quốc Cường chửi ầm lên: "Người ta đi bằng tiền của mình! Mày có bản lĩnh thì tự đi mà kiếm tiền!"

Triển Nhuệ đỏ cả mặt: "Ngày nào con cũng đi học thêm, lấy đâu ra mà làm thêm? ! Nó có bản lĩnh, vậy nó dọn ra ngoài đi, ăn nhờ ở đậu làm gì? !"

Triển Minh cầm quần áo, đi vào buồng tắm rửa ráy, xong thì đi thẳng vào phòng, không thèm nhìn hai cha con Triển Nhuệ và Triển Quốc Cường .

Tiểu Nam Tử: Triển ca, hy vọng nghỉ hè nhanh lên kết thúc, khi đi học mới có thể gặp cậu mỗi ngày!

Tiểu Nam Tử: Nghỉ hè mà cậu cũng phải làm thêm, ngày nào cũng làm, khó lắm mới có một ngày rảnh, cậu lại không chơi với tôi được, chán quá!

Tiểu Nam Tử: Muốn đi chơi với cậu.

Tiểu Nam Tử: Tối mai tôi tới gặp cậu có được không, tám giờ, ăn cơm cùng nhau?

Tiểu Nam Tử: Được không? Có thể không? Được không? Được không?

Triển Minh nằm ở trên giường nhìn tin nhắn của Cố Kỳ Nam, từ từ, nhìn từng cái một, cảm giác tàn ác và buồn bực trong lòng lời nói của Tiểu Nam Tử xoa dịu xuống.

Dao A Dao: Đừng đi, muộn lắm, cậu tự ăn cơm đi.

Dao A Dao: Ngoan.

Tiểu Nam Tử: Không muộn, mới tám giờ!

Dao A Dao: Bảo bối.

Dao A Dao: Nghe lời.

Cố Kỳ Nam ở một nơi khác của thành phố, nằm ở trên giường nhìn chữ "Bảo bối" kia, chỉ cảm thấy có thứ gì đó theo máu mà chảy qua tim.

Hơi phê phê.

Cả người đều mềm nhũn.

*** Ban hai và ban ba: Ở Trung Quốc, tuyển sinh đại học chia làm ba đợt, đợt thứ nhất là do các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục tuyển, gọi là ban một, đợt thứ hai là do các trường đại học và cao đẳng trực thuộc tỉnh tuyển, gọi là ban hai, đợt thứ ba là các trường tư nhân tuyển, gọi là ban ba.

Editor: Anh Lý Đằng, anh rất tốt nhưng em rất tiếc, hai đứa này nó bận chim chuột với nhau rồi!!!! Yêu anh with 3000.

Hết chương 42.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip