Chương 15+16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 15: Hurry.

Edit by Dii.

Lúc tan lớp học thêm Tiếng Anh đã là năm giờ chiều.

Cô giáo dạy Anh văn là một vị thạc sĩ văn học mới du học từ Mĩ về, chưa tới ba mươi. Hôm nay mặc đồ rất đẹp, áo váy hàng hiệu, xa hoa vô cùng. Tất nhiên là khi tan lớp còn giao bài tập cuối tuần cho học sinh.

Cô cẩn thận cất tài liệu giảng dạy, chào tạm biệt hai mươi học sinh trong lớp, sau đó mang giày cao gót lộc cộc đi ra ngoài.

Cố Kỳ Nam dọn cặp sách, nhìn Tề Nhất Tu rồi nói: "Cậu vội về lắm sao?"

Tề Nhất Tu gật đầu, lại lắc đầu, nói: "Bài tập còn chưa làm xong, còn có mười đề luyện thi phải làm."

Cố Kỳ Nam gật đầu: "Ngày mai sẽ xong."

Tề Nhất Tu ủ rũ: "Ngày mai tôi còn phải học đánh tennis."

Cố Kỳ Nam không rõ: "Cậu không thích tennis?"

Tề Nhất Tu thở dài: "Mệt mỏi lắm, chạy tới chạy lui, mồ hôi ròng ròng, tôi không thích vận động."

Cố Kỳ Nam nghiêm túc an ủi cậu: "Vận động là chuyện tốt, có thể khiến cho thân thể mình cường tráng. Hiện giờ tôi đang học Taekwondo, một tuần hai buổi."

Tề Nhất Tu khiếp sợ: "Có thật không? Có bị đánh không? Có đau hay không?"

Cố Kỳ Nam hơi thất vọng, nói: "Vốn là tôi cảm thấy rất tốt, nhưng gần đây lại thấy nó vô dụng."

Tề Nhất Tu mang cặp sách, chạy theo Cố Kỳ Nam hỏi tại sao.

Năm lớp mười thì Cố Kỳ Nam bắt đầu đến học lớp Anh văn này, chủ yếu là luyện kĩ năng nói, muốn chuẩn bị cho tương lai sẽ đi du học. Một tuần một buổi, cũng không ảnh hưởng nhiều, cứ nhàn nhàn mà học.

Có hai lớp, Tề Nhất Tu và Cố Kỳ Nam học cùng một lớp hai năm, ít nhiều gì cũng bồi dưỡng được một chút tình nghĩa bạn bè. Hai người thêm wechat của nhau, thảo luận về bài tập. Tề Nhất Tu là học sinh của trường trung học thực nghiệm, cũng là trường cấp ba trọng điểm. Trung học thực nghiệm và Nhất Trung luôn ngầm đấu nhau, không phân cao thấp.

Hai người đều là học sinh lớp 11, Tề Nhất Tu lớn hơn Cố Kỳ Nam một tuổi, vóc người tròn vo, tính cách mềm mại, thường bị bạn bè chế nhạo. Tề Nhất Tu học rất giỏi, hay ở top đầu của lớp, nhưng tiếng Anh của cậu không tốt lắm, nếu không cũng là hạng nhất hạng nhì.

Cậu giống với Cố Kỳ Nam, học Anh không giỏi, chỉ có thể thi được 110 điểm, không thi nổi 130.

Cố Kỳ Nam dẫn Tề Nhất Tu đi, cậu nói: "Tôi mời cậu uống trà sữa."

Tề Nhất Tu sợ hãi: "Trà sữa? ! Mẹ tôi không cho tôi uống! Nhiều calo và nhiều đường lắm!"

Cố Kỳ Nam đi thẳng xuống tiệm trà sữa dưới lầu, kêu hai ly trà sữa mát lạnh, còn hỏi Tề Nhất Tu muốn thêm bánh pudding hay là trân châu.

Tề Nhất Tu chọn trân châu.

Hai người cầm ly trà sữa, ngồi xuống một chỗ ở ngoài tiệm, từ từ thưởng thức.

Đây là lần đầu tiên Tề Nhất Tu uống trà sữa, uống từng chút từng chút, cảm thán: "Uống ngon thật đó! Nhưng mẹ tôi nói, không được uống đồ linh tinh bên ngoài, tôi đã rất béo..."

Cố Kỳ Nam thiếu kiên nhẫn mà ngắt lời cậu: "Cậu là học sinh cấp ba rồi, đừng có ngày nào cũng "mẹ tôi nói thế này, mẹ tôi nói thế kia" nữa."

Tề Nhất Tu khiếp sợ.

Cố Kỳ Nam uống một ngụm trà sữa, ghét bỏ: "Không ngon bằng trà sữa Triển ca làm!"

Tề Nhất Tu trợn to hai mắt: "Ai là Triển ca?"

Cố Kỳ Nam bỏ trà sữa xuống, thần thần bí bí còn nhăn nhăn nhó nhó, trả lời: "Bạn cùng bàn mới của tôi!"

Tề Nhất Tu giật mình mà nuốt không trôi ngụm trà sữa, sặc một lúc, mặt đỏ rần, gặng hỏi: "Cậu chuyển trường thật? !"

Cố Kỳ Nam gật đầu: "Chuyển tới Thất Trung."

Tề Nhất Tu cạn lời.

Nửa năm này, phong độ của Cố Kỳ Nam càng ngày càng kém, Tề Nhất Tu cũng cảm giác được. Nhưng bọn họ không học cùng một trường, Tề Nhất Tu không biết có chuyện gì xảy ra, đoán rằng Cố Kỳ Nam cũng giống cậu, học rất giỏi nhưng EQ thấp quá, có lẽ đã bị bạn học ăn hiếp và chế nhạo.

Lúc Cố Kỳ Nam xin nghỉ, cậu có nhắn vào wechat hỏi Cố Kỳ Nam làm sao vậy, còn gửi cho Cố Kỳ Nam tài liệu tiếng Anh.

Cố Kỳ Nam nói không có gì, nhưng có thể là cậu phải chuyển trường.

Sau một hai tháng, Cố Kỳ Nam cũng không đến lớp Anh văn. Bốn tháng trôi qua Cố Kỳ Nam đi học lại, thay tài khoản wechat khác, thêm cậu làm bạn bè, tâm tình khá hơn một chút.

Cậu thật sự chuyển trường rồi.

"Nhưng mà Thất Trung..."

Tuy Tề Nhất Tu không nói ra nhưng Cố Kỳ Nam có thể đoán được.

Thật sự thì lực học ở Thất Trung kém xa Nhất Trung.

"Nhất Trung là một nơi đầy rác, vô cùng bẩn thỉu." Cố Kỳ Nam nói, "Tôi cảm thấy Thất Trung rất tốt."

Tề Nhất Tu trợn mắt há mồm mà nghe Cố Kỳ Nam mắng cái trường đứng đầu thành phố, chửi đến nỗi Nhất Trung rớt giá không đáng một đồng.

"Bạn học lúc trước của tôi đều là phế vật." Cố Kỳ Nam đơ mặt mà nói, "Chẳng dám đánh một chọi một, chỉ biết tụ tập đánh hội đồng một người. Hơn nữa, cả đám bọn họ không đánh lại Triển ca, vô cùng yếu ớt!"

Triển ca lại xuất hiện.

Tề Nhất Tu hỏi: "Bạn cùng bàn của cậu đánh nhau?"

Cố Kỳ Nam luôn ít nói, bây giờ lại hăng hái kể lại sự tích anh dũng huy hoàng của Triển Minh, nào là một cước đá bay một người, một cú đánh ngất một người, mười tám giây đã gắp được thú bông, Tề Nhất Tu nghe xong thì mặt cậu đổi màu liên tục.

Tề Nhất Tu nghĩ thầm, có phải Cố Kỳ Nam biến thành học sinh xấu rồi không...

Cậu ta đang nghĩ ngợi, Cố Kỳ Nam tung hô bạn mới xong, rốt cục mới nhớ tới chuyện chính.

"Tôi muốn hỏi cậu là, cậu có thể chụp cho tôi mấy bài tập và đề luyện thi của trường cậu sang cho tôi không? Chỉ cần chụp qua điện thoại là được. Tôi với cậu trao đổi, tôi sẽ chọn lựa đề toán chất lượng đưa cậu." Cố Kỳ Nam nói.

"Đề toán?"

"Đều là đề tôi chọn lựa trong sách ra, các dạng nâng cao. Cậu nói tôi biết cậu yếu ở dạng nào, tôi sẽ đưa bài cho cậu luyện, tiết kiệm rất nhiều thời gian." Cố Kỳ Nam nói.

Tề Nhất Tu biết Cố Kỳ Nam học toán vô cùng giỏi, nhưng vẫn chưa tin tưởng lắm: "Vậy cậu cũng bị mất thời gian?"

Cố Kỳ Nam nhìn cậu bằng ánh mắt "đừng có nói nhiều nữa": "Tôi làm đề còn lâu hơn."

Tề Nhất Tu cảm thấy mình không cần khách sáo nữa, giờ phút này cậu nên ôm lấy cái đùi lớn* về toán học Cố Kỳ Nam này, nên cậu vội gật đầu đồng ý.

*Ôm đùi: hành động bám víu, dựa vào, chạy theo ai đó để mình được lợi.

Tề Nhất Tu thở dài: "Năm nay thi Olympic Toán rồi, nếu tôi được giải ba thì tôi sẽ thắp nhang cúng bái luôn. Thật sự tôi không muốn tham gia, bài tập nhiều như vậy, môn nào cũng quá trời bài. Tại sao tôi phải thi môn mà tôi không chuyên kia chứ. Trường tôi bắt học sinh khoa thực nghiệm phải tham gia đầy đủ. Ôi chao thảm quá thảm!"

Cố Kỳ Nam uống hết ngụm trà sữa cuối cùng, lơ đễnh nói: "Lấy được huy chương đồng thì sẽ được cộng điểm thi trong tương lai."

"Tôi cũng muốn lắm chứ!" Tề Nhất Tu thở dài, "Vậy năm nay cậu lại tham gia sao?"

Cố Kỳ Nam gật đầu: "Ừ, coi như đi chơi."

Tề Nhất Tu phun máu: "Chơi?"

Cố Kỳ Nam nói: "Đương nhiên là chơi. Tuy rằng tôi ôn đề rất nhiều, nhưng Thất Trung không có giáo viên chuyên ôn Toán. Bây giờ tôi chỉ có thể tự ôn, nên không sánh bằng người khác. Tôi có thể tìm đề nâng cao, nhưng khả năng tôi tới đâu, tôi luyện được đến mức độ nào, tất cả phải tùy vào chính mình."

Tề Nhất Tu xua tay: "Cậu đừng nói nữa, tôi có cảm giác là trí thông minh của tôi bị nghiền ép."

Lê tàu điện ngầm, Cố Kỳ Nam lấy điện thoại ra, nhìn group chat "Triển ca và đàn em".

Bên trong chỉ có mình Lâm Tiểu Bân kêu rên, Triển ca đang đi làm, Cố Kỳ Nam học thêm, Ngô Uyên nói cậu ấy muốn làm đề ôn, từ chối lời mời chơi game của Lâm Tiểu Bân.

Sau đó nhìn tin nhắn của Tề Nhất Tu.

Hurry: Cậu còn chưa nói, tại sao học Taekwondo không có tác dụng gì?

3: Bởi vì Triển ca nói, đánh nhau phải dựa vào sức mạnh và tốc độ.

Hurry: Vậy phải luyện như thế nào?

3: Triển ca nói, cứ luyện sẽ thành.

Hurry: Sao cậu nhắc Triển ca mãi thế....

Bên này đang trò chuyện, bên kia thì group lớp sắp thành cái chợ luôn rồi. Nay thành tích đã có.

Trong nhóm nổ tung.

Tổng điểm của Cố Kỳ Nam xếp số một, hơn người đứng thứ hai tới 20 điểm.

Mới đầu nghe nói vì học ở Nhất Trung không nổi nên cậu chuyển tới đây. Vậy mà vừa tới Thất Trung đã đứng nhất lớp? ? ?

Rốt cuộc Nhất Trung là cái nơi quái quỷ gì thế này? ? ?

Cố Kỳ Nam nhìn lướt qua thành tích của mình, có hơi bất ngờ. Điểm cậu dự đoán cũng xấp xỉ, tiếng Anh thi được 112, vậy mà tổng điểm lại được xếp hạng nhất, quả thật sức cạnh tranh ở Thất Trung rất thấp.

Cậu vội nhìn thành tích của ba người kia.

Lâm Tiểu Bân đứng thứ hai từ dưới lên, rất dễ thấy, rất dễ tìm.

Trùm sò đội sổ là Vương Việt.

Triển ca hạng 32, là hạng 8 từ dưới lên...

Ngô Uyên đứng ở hạng 28, cũng ok rồi.

Thông báo thêm bạn tốt của wechat Cố Kỳ Nam nhấp nháy.

Cậu mở thông báo ra, có tới mấy người muốn thêm wechat cậu, có người ghi rõ tên, có người không.

Cố Kỳ Nam cảm thấy hơi phiền...

Cậu gửi tin nhắn cho Triển ca.

3: Triển ca, cậu vẫn còn làm thêm sao?

Dao A Dao: Ăn cơm.

3: Sau đó làm tiếp à?

Dao A Dao: Ừ.

3: Điểm thi tháng có rồi, cậu xem chưa?

Dao A Dao: Có gì tốt mà xem, tôi hạng mấy từ dưới lên?

3: 8*

Dao A Dao: Ngoan

3: ?

:))) Số tám phát âm giống từ "ba". Được lắm Minh :)))

Tui chỉ muốn nói là tui chỉ cần tí mùi học bá của em Nam thôi cũng được, vã lắm rồi :)))

Chương 16: Bạn tốt

Edit by Dii.

Mãi cho đến lúc Cố Kỳ Nam về đến nhà, cậu mới hiểu được trò đùa của Triển ca về vụ số tám kia, hầm hừ mà gửi vài cái sticker tức giận, nhưng Triển ca không trả lời.

Cố Kỳ Nam nhìn thời gian, sáu giờ rồi, Triển ca bắt đầu pha chế trà sữa.

Cực nhọc quá, còn phải làm đến tận mười giờ tối.

Ngày nào cũng như thế, từ thứ hai đến chủ nhật, không có buổi tối của riêng mình, ngày nào cũng phải đi làm.

Cố Kỳ Nam lại nhìn bảng thành tích trên điện thoại, nhìn xếp hạng thứ tám từ dưới lên của Triển ca, cậu phát sầu.

Cả nhà chú của Triển ca không ai quan tâm Triển ca sao?

Tại sao phải để cho một học sinh cấp ba phải làm thêm kiếm tiền như thế?

Vậy chuyện học phải làm sao bây giờ?

Sang năm phải thi tốt nghiệp trung học.

Cố Kỳ Nam vừa nghĩ ngợi vừa mở cửa ra.

Ba mẹ cậu đều ngồi trên ghế sa lon, có lẽ là đang chờ cậu.

Nhìn mẹ của cậu rất vui vẻ: "Kiển Tử, trường con có bảng thành tích rồi, con xem chưa?"

Cố Kỳ Nam gật đầu.

"Thi không tệ lắm, có tiến bộ." Mẹ cậu tuyên dương cậu.

Cố Kỳ Nam cảm thấy cũng bình thường, lắc đầu: "Đề của Thất Trung khá đơn giản."

Lâm Huệ đứng lên, bảo cậu rửa tay ăn cơm.

Cố Văn Huy nói: "So với lúc trước, con có tiến bộ, phải giữ vững, biết không?"

Lâm Huệ bưng cơm đã nấu từ phòng bếp ra, hỏi: "Đề của Thất Trung đơn giản quá, vậy làm sao bây giờ? Có muốn ba mẹ tìm người hỏi đề Nhất Trung cho con không?"

Cố Kỳ Nam rửa sạch tay, giúp mẹ cầm chén đũa, nói: "Không cần đâu, Tề Nhất Tu sẽ đưa tài liệu của trường trung học thực nghiệm cho con."

"Vậy cũng được! Con nhớ phải cảm ơn Tề Nhất Tu người ta nhé."

"Con biết rồi, con mời cậu ấy uống trà sữa." Cố Kỳ Nam ngồi xuống.

"Trà sữa?" Lâm Huệ bắt được trọng điểm, "Cái gì mà trà sữa? Mấy cái đó toàn là đồ linh tinh, không được uống, không nên uống, không khỏe mạnh!"

Cố Kỳ Nam sợ càng nói sẽ càng lộ, nhanh chóng im lặng.

Sau khi ăn xong, Cố Kỳ Nam về phòng làm bài tập.

Cậu tắm xong, cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, vẫn chỉ có Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên đấu võ mồm trong nhóm, Triển ca không có động tĩnh gì.

Tề Nhất Tu nhắn qua mấy chục tấm ảnh, nói là bài tập cuối tuần.

Cố Kỳ Nam nhìn một lát, Tề Nhất Tu chụp rất rõ ràng, cậu quyết định in ra để làm.

Lúc ba mẹ cậu bưng trái cây vào phòng, cậu vẫn đang làm bài tập trung học thực nghiệm, quả nhiên là khó hơn bài tập ở Thất Trung rất nhiều.

Cố Văn Huy đặt trái cây xuống, Lâm Huệ và ông liếc nhìn nhau, ho khan vài tiếng, ý bảo Cố Kỳ Nam nhìn ông.

"Kiển Kiển à, ba mẹ có chuyện muốn hỏi con."

"Vâng." Cố Kỳ Nam vẫn đang giải đề. Đầu tiên cậu lướt sơ qua một lần, bài nào đơn giản quá thì bỏ qua, lặp lại dạng cũng bỏ qua. Cho dù vậy, bài tập về nhà của Thất Trung và đề luyện tập của Trung học thực hành rất nhiều, cậu phải cố gắng mới được.

Lâm Huệ giục Cố Văn Huy, Cố Văn Huy chầm chậm mở miệng: "Kiển Tử, chiều nay chủ nhiệm lớp con gọi điện thoại cho ba mẹ."

"Ồ."

"Nói về thành tích của con, còn tuyên dương con nữa."

"Ồ."

"Còn nói về chuyện đổi chỗ ngồi cho con."

"Con không đổi!" Cố Kỳ Nam ném bút, phản ứng rất mạnh.

Cố Văn Huy dừng lại một chút, nói tiếp: "Con nghe ba nói xong đã. Thầy Trương nói con không muốn đổi chỗ ngồi, muốn ngồi với bạn cùng bàn của mình. Thầy cũng nói sơ qua về bạn cùng bàn của con, Triển Minh, kêu ba mẹ khuyên nhủ con. Bạn cùng bàn này của con —— "

"Triển ca rất tốt." Cố Kỳ Nam nhấn mạnh.

Lâm Huệ và Cố Văn Huy bốn mắt nhìn nhau, Cố Văn Huy chần chờ: "Có thể là thầy Trương sợ bạn con hay đánh nhau, không chấp hành kỉ luật, thành tích cũng không tốt —— "

"Có mấy người đạt thành tích rất tốt, giáo viên đều nói bọn họ là học sinh ngoan ngoãn ưu tú, nhưng thật ra còn không bằng rác thải." Cố Kỳ Nam lạnh lùng nói.

Cố Kỳ Nam vừa nói như thế, Lâm Huệ và Cố Văn Huy không dám nói thêm lời nào nữa.

Lâm Huệ cẩn thận từng li từng tí một bổ sung vài câu: "Ba mẹ tôn trọng con, thầy cũng tôn trọng con. Có điều thầy Trương cũng không rõ ràng tình huống của con, chỉ là ông ấy nhiệt tình, muốn cho phụ huynh biết tình hình của con ở trường thôi. Không cần đổi chỗ, ba mẹ không bắt con đổi! Nhưng lời thầy Trương nói cũng có đạo lý, con phải giao lưu với những bạn học khác, đừng chỉ biết chơi với bạn cùng bàn của mình chứ?"

Cố Kỳ Nam lầu bầu: "Bạn bè thì chỉ cần vài người là đủ rồi, đâu cần phải làm bạn với cả lớp chứ."

Lâm Huệ nghe xong thì bật cười: "Nhóc con này..."

Cố Kỳ Nam biết rõ mà, tân lý của nhà trường là: thành tích tốt thì là học sinh tốt, thành tích không tốt là học sinh kém.

Cậu không nhịn được nên giải thích thay Triển Minh: "Thành tích của Triển ca không tốt là có nguyên nhân."

Cố Kỳ Nam thuật lại chuyện mà mình nghe được từ Lâm Tiểu Bân cho ba mẹ nghe.

"Từ sáng tới tối cậu ấy phải đi làm thêm kiếm tiền, vốn dĩ là không có thời gian học tập, nên thành tích mới kém."

Lâm Huệ nghe xong thì sửng sốt: "Thật hay giả? Sao nhà chú nó lại làm như vậy chứ? Một đứa trẻ, thì tốn bao nhiêu tiền cơm chứ? Tới nỗi nó phải đi làm thêm kiếm tiền luôn sao? Làm vậy sao được? Sang năm phải thi tốt nghiệp cấp ba rồi."

Cố Kỳ Nam thở dài, cậu cũng phát sầu.

Lâm Huệ nghĩ kế: "Hoàn cảnh của thằng bé như thế, không lẽ ở trường không cấp học bổng sao? Hoặc là xin trợ cấp ở địa phương? Nếu không thì bảo thầy con đi đến nhà thằng bé, kêu chú thằng bé chu cấp nốt cho nó năm cuối cùng này, để nó an tâm học hành."

Cố Văn Huy lắc đầu: "Nhà người ta có nỗi khó xử riêng, chúng ta không biết hoàn cảnh cụ thể nhà họ, đừng nghĩ nữa. Hơn nữa thằng bé này tình nguyện làm công, cũng không xin giáo viên giúp đỡ. Có lẽ nó có lòng tự trọng rất cao, hoặc là không khó khăn đến mức đó."

Cố Kỳ Nam thở dài.

Lâm Huệ cảm thấy lạ lẫm: "Con quan tâm người bạn này thật đó, lần đầu tiên luôn, đúng không? Ba nó này, nhìn lần đầu tiên Kiển Tử nhà mình quan tâm bạn bè thế này."

Cố Kỳ Nam học toán rất giỏi, nhảy lớp ở tiểu học và cấp 2, vậy nên tuổi của cậu nhỏ hơn bạn cùng lớp. Chính cậu cũng chỉ đam mê học tập, đặc biệt là toán học, không để ý đến chuyện bên ngoài, quan hệ với bạn bè cứ nhàn nhạt. Đi học nhiều năm như vậy, ngoại trừ đàn anh chuyên toán lớp trên, thêm một Tề Nhất Tu cùng lớp học thêm, cậu chưa từng thân thiết với ai, chưa từng nhắc tới ai, chớ nói gì là ra ngoài ăn cơm với bạn bè.

Sau khi học ở Nhất Trung, Cố Kỳ Nam bị bạn trong trường ức hiếp. Lâm Huệ và Cố Văn Huy luôn luôn lo lắng. Không biết có phải là vì bọn họ dạy dỗ Cố Kỳ Nam không tốt, hay là vì năng lực giao tiếp xã hội của cậu quá kém, một người bạn cũng không có. Nhiều học sinh như thế nhưng không một ai chịu đứng ra giúp cậu?

Vậy mà mới đến Thất Trung mấy ngày, Cố Kỳ Nam đã có bạn bè.

Rốt cuộc là do Thất Trung đặc biệt hay là do "Triển ca" này rất đặc biệt?

Hay bởi vì chuyện đã xảy ra ở Thất Trung nên Cố Kỳ Nam muốn tìm một người có "sức mạnh" che chở?

Lâm Huệ và Cố Văn Huy thảo luận với nhau rất nhiều lần, nhưng cũng chỉ thảo luận, không dám can thiệp vào mối quan hệ bạn bè của Cố Kỳ Nam. Bây giờ Lâm Huệ châm chước nói ra, trong lòng cũng hơi thấp thỏm.

Cố Kỳ Nam không nghĩ nhiều như thế, cậu thẳng thắn trả lời: "Bởi vì Triển ca muốn cũng không làm được, quá bận rộn, không có thời gian học tập nên mới thi kém như vậy."

"Ồ..." Lâm Huệ kéo dài âm thanh, nhìn Cố Văn Huy một cái, "Quan hệ của hai đứa rất tốt, có đúng không?"

Cố Kỳ Nam nghiêm túc suy nghĩ: "So với Tề Nhất Tu thì tốt hơn một tí, so với Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên cũng tốt hơn xíu nữa ."

"Thằng bé là bạn tốt nhất của con à?" Cố Văn Huy hỏi, "Hai đứa mới biết nhau hơn một tháng, con có hiểu rõ nó không? Trước đây con cũng thân với một đàn anh chuyên toán lớp trên, Lý Đằng. Sau đó nó lên lớp, chẳng thấy hai đứa liên lạc nữa."

"Con hiểu rất rõ!" Cố Kỳ Nam khẳng định, "Triển ca giống như mấy đại hiệp thời xưa, rất ít nói, bề ngoài lạnh lùng, nhưng tính tình rất tốt, vô cùng nhiệt tình. Nhìn thấy chuyện bình sự thì sẽ rút dao tương trợ! Cậu ấy cũng không hề bắt nạt kẻ yếu."

Tính tình rất tốt?

Rất nhiệt tình?

Lâm Huệ và Cố Văn Huy nhìn nhau, có chỗ nào giống với miêu tả "bạo lực thích đánh nhau" của Trương Minh chứ ? ?

Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip