[22]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
22.



Sau hai ngày nghỉ, mọi người lại bước vào guồng quay của một tuần làm việc mới. Gần đến hạn nộp đề án, anh Lăng và người phụ trách bên đối tác mới tìm được tiếng nói chung, cuối cùng thì mọi người cũng có thể bắt đầu các phần việc cụ thể, ví dụ như điều chỉnh chênh lệch về màu sắc, chất liệu, thiết kế chi tiết. Tiêu Chiến nắm bắt ý tưởng rất nhanh, lại có óc thẩm mỹ tốt, tuy những yêu cầu của chủ doanh nghiệp khiến anh cảm thấy tổng thể hơi khiên cưỡng, song anh vẫn cố gắng hết sức để những yếu tố hiện có trong thiết kế trở nên hài hòa nhất có thể.

Thành công cua lại người yêu cũ, Vương Nhất Bác vẫn không lơ là, tiếp tục tận tâm chuẩn bị đồ uống cho phía đối tác, kiêm thêm dịch vụ giao hàng tận tay. Bây giờ không cần giấu giếm nữa, cậu hiên ngang xách túi vào phòng, đưa cho Tiêu Chiến, chào hỏi xong xuôi lại khoái chí đi ra, để lại Tiêu Chiến bơ vơ giữa phòng họp. Anh đi chia đồ uống, ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thường, song đôi tai đỏ ửng và cái miệng nói lắp đã lật tẩy bằng hết những lúng túng ngại ngùng bên trong.

Hồi cấp 3, Vương Nhất Bác đã hay trêu anh vì nom thì cởi mở, khéo ăn khéo nói, ấy thế mà cứ gặp lúc cả hai phải giả vờ như bạn bè bình thường là anh lại bứt rứt hệt như mấy nhóc tiểu học bị vạch trần lời nói dối, chẳng hiểu đầu óc mải nghĩ gì, đào bừa cái hố nào anh cũng cắm cúi lao vào, cuối cùng vẫn phải để Vương Nhất Bác đứng ra ứng phó với người khác.

Tiêu Chiến thừa nhận điều này, nhưng anh không sửa được, tới giờ vẫn không sao sửa được. May là các đồng nghiệp đều đang sứt đầu mẻ trán vì dự án, không ai để ý đến những tia lửa mập mờ giữa hai người nọ, chị Dương còn cười khen anh có người bạn cấp 3 tốt quá, anh chỉ biết gãi đầu gãi tai mà hùa theo, trong khi mật ngọt đã âm thầm tưới đẫm cả tâm hồn.

Nhưng người đã biết chuyện như Thẩm Lâm thì vẫn có thể lần ra dấu vết. Tuy không thấy rõ gương mặt của người hôn Tiêu Chiến lần trước, song kết hợp với biểu hiện hơi khác thường của Tiêu Chiến và mức độ ân cần của Vương Nhất Bác, anh chàng vẫn dễ dàng đoán được quan hệ của hai người.

Mặc dù Tiêu Chiến bảo rằng không cần giữ bí mật, nhưng Thẩm Lâm vẫn không kể với ai, chủ yếu là vì anh cảm thấy những biểu hiện của Tiêu Chiến bây giờ chắc cũng chẳng giấu nổi bao lâu.

Chạy deadline phải thức đêm, ngày nào họ cũng tan ca ở Lôi Sâm rồi lại bê máy tính về khách sạn làm tiếp. Tiêu Chiến và Thẩm Lâm thường ngồi luôn trong phòng anh Lăng cho tiện trao đổi và chỉnh sửa ngay khi cần thiết. Vương Nhất Bác biết anh bận việc nên cũng rất biết ý, không mấy khi làm phiền, nhưng có lúc cậu vẫn không kìm được mà nhắn tin cho anh, nội dung cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ là vài bức ảnh mới chụp hoặc đôi lời cảm thán vu vơ.

"Bé ơi, tui muốn đi bắt cá bằng lọ thủy tinh."

Đi kèm với đó là một đoạn video ngắn quay cảnh một ông cụ đội mũ cói đang quăng chiếc lọ có buộc dây xuống biển. Tiêu Chiến làm việc hồi lâu đã thấm mệt, bấy giờ đang vừa ngáp vừa dụi mắt, xem được đoạn video nọ thì thấy rất buồn cười, dù rằng anh cũng không biết là có gì đáng cười.

Sean: Biết rồi, chờ mấy nữa hết bận sẽ đi với cậu mà.

Vương Nhất Bác: Cậu đi kiếm lọ thủy tinh với thính cho tôi nhé.

Sean: Tôi kiếm đâu được? Hỏi mượn ông cụ một xíu là được rồi, cùng lắm thì trả tiền thuê thôi.

Vương Nhất Bác: Nhưng tôi thấy lén lút bắt cá ở địa bàn của người ta thì vui hơn là đi câu đàng hoàng á.

Lần này Tiêu Chiến thực sự bật cười thành tiếng. Anh Lăng liếc nhìn anh, đùa bảo, "Nhắn tin với bạn gái à?"

Tiêu Chiến bất giác úp ngay màn hình điện thoại xuống đùi, hoảng hốt hệt như thời đi học bị phụ huynh phát hiện đang yêu sớm, "Không, không phải đâu ạ."

Thẩm Lâm nhìn anh đầy ẩn ý.

"Không sao, có việc gì thì cứ nhắn đi, bây giờ cũng không phải thời gian làm việc chính thức mà." Anh Lăng cũng cầm lấy điện thoại rồi đi ra ngoài hành lang, "Anh đi gọi cho vợ cái đã, xem cổ đang làm gì."

Thẩm Lâm thấy anh Lăng ra ngoài thì cũng đứng dậy, anh chàng cười với Tiêu Chiến, "Anh về nhắn tin cho mẹ đây, chú em tranh thủ tình tứ đi nhé."

Tiêu Chiến mỉm cười đầy ngượng ngùng, chờ cho mọi người đi hết rồi mới bấm gọi video cho Vương Nhất Bác, trước khi nhấn nút gọi còn cẩn thận chỉnh lại tóc mai.

Cuộc gọi được kết nối rất nhanh, Vương Nhất Bác vừa tắm xong, tóc vẫn còn chưa khô hẳn. Cậu hỏi Tiêu Chiến:

"Đang làm gì đấy?"

"Tăng ca." Tiêu Chiến ngáp ngủ, "Công ty cậu khó chiều quá, mệt chết mất thôi."

Vương Nhất Bác tặng cho Tiêu Chiến một nụ hôn gió qua màn hình, bảo, "Cậu vất vả quá, chờ hết đợt này rồi mình ra đảo chơi nhé."

Vừa nghe đến "ra đảo", Tiêu Chiến đã vô thức nghĩ ngay đến điều ước du lịch còn dang dở ngày xưa, anh vừa lo, vừa cảm thấy ngậm ngùi. Hải Thành tháng tám rất có thể sẽ dính bão, anh lại hay mê tín, không muốn phải vỡ kế hoạch thêm lần nữa vì những yếu tố khách quan, bởi vì như thế nghe rất xui.

Vậy nên anh chỉ trả lời qua quýt, "Để sau hẵng tính."

Có lẽ Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được rằng anh đang né tránh, cậu im lặng trong giây lát rồi lảng sang chuyện khác, "Bao giờ cậu mới qua nhà tôi ăn cơm? Tôi sẽ nấu cho cậu một bữa ngon nhớ đời."

Để Vương Nhất Bác nấu cơm thì chắc phải nổ mất vài gian bếp. Tiêu Chiến nhớ đến chiến trường dưa chuột lần trước, vội vàng ngăn cậu, "Thôi khỏi đi. Cuối tuần này tôi sang làm cho, cậu đừng có tự nấu đấy nhé."

Vương Nhất Bác hỏi, "Ăn xong ngủ lại nhà tôi chứ?"

Tiêu Chiến do dự một hồi rồi bảo, "Thôi, sợ sáng hôm sau không kịp về đi làm."

"Cuối tuần mà cũng phải đi làm à?"

"Giờ giấc có thể du di được, nhưng làm thì vẫn phải làm, không làm thì không xong được."

Vương Nhất Bác vuốt lại tóc mái trước trán, cất giọng ỉu xìu, "Thôi vậy, không sao."



Tối thứ sáu, Tiêu Chiến vừa tan làm đã kéo Vương Nhất Bác ra chợ mua cả tá nguyên liệu, lấp đầy chiếc tủ lạnh mà cậu hiếm khi sử dụng. Bình thường anh sống một mình ở Thượng Hải nên không hay nấu nướng, nấu nhiều thì chẳng có người ăn, nấu ít lại thấy hơi đơn điệu, cứ phải đợi đến các dịp nghỉ lễ về Trùng Khánh mới có cơ hội trổ tài. Lần này chính thức quay lại với Vương Nhất Bác, có thể nấu nướng thỏa thích mà không sợ thiếu người khen, anh hứng lên làm hẳn bốn món mặn và một món canh, lại có cả đồ ngọt tráng miệng, hai người ăn xong nằm bẹp trên sofa, lười đến độ không buồn nhúc nhích.

"Yên bình quá." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến gác chân lên người cậu, "Cái gì yên bình?"

"Cuộc sống, yên bình quá." Vương Nhất Bác khẽ nhéo bắp chân Tiêu Chiến, "Phải chi cưới được thì hay ha."

Tiêu Chiến đạp cậu một cái nhẹ hều, "Nói nhảm gì đâu."

Nghỉ ngơi thêm lúc nữa, hai người đi cất thức ăn thừa vào tủ lạnh, xếp hết chén đũa vào máy rửa bát, Tiêu Chiến xem đồng hồ, thấy vẫn còn sớm, định bụng trở về khách sạn. Vương Nhất Bác giữ tư thế ôm hờ để tiễn anh ra cửa, cứ đi được hai bước lại thở dài thườn thượt, Tiêu Chiến nghe thế cũng phải phì cười.

"Làm gì đấy?" Tiêu Chiến véo má cậu, "Có phải không gặp nhau nữa đâu."

"Nhưng cậu làm xong dự án là phải quay về Thượng Hải rồi." Vương Nhất Bác cúi đầu, níu gấu áo anh, giọng buồn thiu, "Tôi không muốn để cậu đi."

Cậu dứt lời, Tiêu Chiến mới sực nhớ ra rằng bây giờ mình đã chẳng còn nhà ở Hải Thành nữa rồi. Công tác tại Thượng Hải, quê gốc ở Trùng Khánh, nhưng vì ở đây với bạn bè ít lâu, anh mới có ảo giác như thể mình vẫn luôn sinh sống tại nơi này.

Lòng dạ rối như tơ vò, anh bèn lắc đầu, bảo: "Cậu để tôi suy nghĩ thêm đã, có được không?"

"Dù có thế nào cũng không được nuốt lời đâu đấy." Vương Nhất Bác nói.

"Chắc chắn sẽ không nuốt lời." Tiêu Chiến khẳng định chắc nịch, thế rồi lại rơi vào hoang mang, "Nhưng tôi không biết phải làm gì tiếp nữa."

Cũng chẳng thể trách anh chần chừ, Hải Thành nhỏ bé quá, chẳng có lấy nổi một công ty thiết kế ra hồn, ít nhất là trong giai đoạn anh vẫn cần phải học hỏi như bây giờ, việc chuyển hẳn công tác về đây rõ ràng không phải là một quyết định sáng suốt.

Anh chợt thấy hơi tội lỗi, mấy năm trước đã không vì cậu mà từ bỏ dự định du học, giờ đây có thể cũng sẽ không lựa chọn từ chức, rời khỏi Thượng Hải vì Vương Nhất Bác. Trong giây lát, anh thậm chí còn nghi ngờ rằng mình không yêu nhiều đến thế, cho nên mới không đủ can đảm để bỏ lại tất cả.

"Không sao đâu, mình vẫn còn đủ thời gian để bàn bạc với nhau mà." Vương Nhất Bác hôn lên gương mặt anh, "Về đi thôi, ngủ ngon nhé."

Tiêu Chiến mở cửa, đi thang máy xuống tầng, lúc ra đến ngoài cổng, đang chuẩn bị gọi xe thì màn hình đột nhiên hiển thị cuộc gọi tới của Vương Nhất Bác. Anh vừa nhấc máy đã nghe thấy chất giọng Vương Nhất Bác run rẩy, "Anh Chiến ơi, anh... Anh quay lại đây được không?"

Tiêu Chiến tưởng mình bỏ sót đồ đạc, bèn bảo cậu: "Tôi quên gì à? Thế thì thứ hai đi làm cậu mang qua cho tôi luôn nhé."

"Không phải thế..." Giọng Vương Nhất Bác càng run tợn, "Cậu quay lại đi được không..."

Bấy giờ Tiêu Chiến mới bắt đầu thấy sai sai, anh sốt ruột, cúp máy xong là cắm đầu cắm cổ chạy về. Lúc chạy đến sảnh tòa nhà thì thang máy vừa đi lên, anh không đợi nổi, vội vàng sải bước leo thang bộ, chạy tới trước cửa nhà cậu đã mệt bở hơi tai.

"Mở cửa! Có còn mở được cửa không?"

Cánh cửa chống trộm bật mở, mặt Vương Nhất Bác trắng bệch, cậu kéo lấy tay anh rồi lôi thẳng vào nhà. Ngoài gương mặt tái mét ra, trông cậu có vẻ chẳng hề hấn gì, Tiêu Chiến lấy làm thắc mắc, đi vào rồi mới hỏi cậu, "Sao thế?"

Vương Nhất Bác đứng nép sau lưng anh, chỉ xuống mặt sàn phòng khách, giọng vẫn run lẩy bẩy, "Có côn trùng."

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn theo hướng cậu chỉ, tạm thời nghẹn lời, không biết phải nói gì hơn.

Có một con gián bé xíu đang bò trên sàn nhà chỗ gần sofa phòng khách – rất chi là bé, bé đến nỗi có thể bị cộng đồng loài gián phương nam gạch tên khỏi gia phả luôn ấy.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến chỉ vào con gián còn chưa tiến hóa hết, "Cậu gọi tôi quay lại chỉ vì cái này thôi á hả?"

"Ừ." Vương Nhất Bác lúc này vẫn đang trốn tiệt sau lưng Tiêu Chiến, không dám thò đầu ra, "Cậu đập nó giùm tôi có được không?"

Tiêu Chiến thử tiến lại gần, có lẽ vì cảm nhận được mặt sàn đang rung, con gián nọ bèn bò lên mấy bước, Vương Nhất Bác vô thức bật ra tiếng kêu khe khẽ rồi nhảy tót lên quắp chặt lấy Tiêu Chiến.

"Cái đù má." Giọng cậu nghe như sắp khóc tới nơi, "Sao nhà mới mua được một thời gian mà đã có gián rồi?"

Tiêu Chiến biết là Vương Nhất Bác sợ thật chứ không phải giả vờ. Cậu sợ côn trùng từ hồi cấp 3, ngày ấy anh và Tần Mục Chi vẫn hay bắt về chơi, mấy bận chìa ra trước mặt Vương Nhất Bác, lần nào cậu cũng phải bỏ đi chỗ khác vì sợ. Đợt chưa yêu nhau, Tiêu Chiến suốt ngày vào hùa với Tần Mục Chi để lấy chuyện này ra trêu cậu, rất mực khoái chí vì bắt thóp được nam thần lạnh lùng sợ côn trùng.

Hồi còn là hàng xóm, đều ở ngay tầng một, nhà Tiêu Chiến cũng có lúc rất nhiều gián, sau phải nhờ người mua thuốc diệt côn trùng ở nước ngoài về phun mới hết. Tiêu Chiến vẫn nhớ khoảng thời gian nhiều gián nhất, Vương Nhất Bác hầu như không bao giờ sang nhà anh ăn cơm, hễ cứ được rủ là lại cáo bận, bây giờ nghĩ lại mới biết, ấy là do cậu sợ lộ vẻ nhát gan.

"Ở miền nam thì có gián là phải rồi, nó đi vào theo đường ống á." Tiêu Chiến cũng thấy hơi buồn cười, nhưng vẫn rất tận tình vỗ lưng cho Vương Nhất Bác, vừa vỗ vừa an ủi, "Cậu đứng im nhé, tôi đi đập nó đã."

"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu cái rụp.

Tiêu Chiến nhìn cậu, "Thế cậu buông tôi ra đi chứ, chả nhẽ tôi lại cõng cả cậu đi đập gián?"

Vương Nhất Bác như vừa sực tỉnh, vội vàng đứng xuống đất, chân còn lùi về phía cửa thêm mấy bước theo phản xạ.

Tiêu Chiến cầm lấy một bên dép lê, rón rén tiến lại gần con gián, tung một đòn dứt khoát, đặt dấu chấm hết cho cuộc đời ngắn ngủi của con gián vị thành niên nọ.

Anh rút tờ giấy ăn trên bàn uống nước để bọc xác nó lại, vứt vào sọt rác, tiếp đến lại nhấc cả túi rác mới chỉ đầy phân nửa lên, thắt nút kĩ càng rồi xách ra ngoài cửa.

"Thế đã được chưa?"

Vương Nhất Bác vẫn không dám nhúc nhích, "Liệu có còn nữa không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Tôi cũng không rõ. Hồi trước nhà cậu có không?"

"Hồi cấp ba mẹ tôi quét dọn vệ sinh kỹ lắm, nên hồi đó không có. Nhà này tôi cũng mới gặp lần đầu đấy." Nom mặt Vương Nhất Bác có vẻ vẫn chưa hoàn hồn, "Tối nay cậu đừng về có được không?"

Tiêu Chiến ngây người mất mấy giây, bỗng chốc phì cười, "Chỉ vì chuyện này thôi á hả? Muốn tôi ở lại?"

"Cũng có thể vì chuyện khác nữa." Vương Nhất Bác chần chừ trong giây lát, níu lấy tay áo Tiêu Chiến, gương mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ, "Hôm nay mấy chị phòng tôi bàn về ma quỷ trong giờ nghỉ, còn kể chuyện ma nữa, tôi hơi sợ thật mà."

Vương Nhất Bác lúc này y như một đứa trẻ, khiến Tiêu Chiến hiếm hoi cảm nhận được rằng ai đó đang rất cần mình. Anh chợt mềm lòng, nắm lấy tay cậu mà dỗ dành, "Hiểu rồi, tôi ở lại với cậu."

Anh nhắn tin báo với Thẩm Lâm, Thẩm Lâm hiểu ngay tức thì, bèn gửi lại một cái emoji mặt cười đầy ẩn ý. Trông thấy emoji này, chẳng hiểu sao anh lại nóng bừng cả mặt, phải vội vàng tắt ứng dụng WeChat, chọn lấy một bộ đồ ngủ của Vương Nhất Bác rồi đi tắm.

Tắm xong, anh mặc chiếc áo phông rộng hơn người mình một cỡ, trèo lên giường của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác toan nằm đè lên người anh song lại bị Tiêu Chiến đẩy ra, anh nghiêm túc giao hẹn, "Chỉ một lần thôi, làm nhanh nhanh lên nhé."

Vương Nhất Bác nheo mắt, "Sao lại có người chê bạn trai mình sung sức được nhỉ."

"Ngày mai tôi còn phải về đi làm, tối nay lâu quá thì sức đâu mà làm việc nữa." Tiêu Chiến chau mày, bảo, "Mà cậu hay cắn lắm nhé, để lại vết răng như thế, đồng nghiệp họ thấy thì dở."

"Rồi, tôi hiểu rồi." Vương Nhất Bác kéo chăn xuống, vén áo Tiêu Chiến lên, "Đánh nhanh thắng nhanh."


Gọi là đánh nhanh thắng nhanh, thực chất cũng chẳng nhanh được là bao. Lúc lâm trận, Tiêu Chiến gần như buông xuôi lý trí, tất nhiên cũng không thể bảo Vương Nhất Bác dừng lại giữa cao trào. May thay, Vương Nhất Bác vẫn còn có chừng mực, cậu không cắn như mọi lần và cũng chỉ để lại dấu hôn ở những nơi mà quần áo có thể che đi được.

Họ mây mưa trên giường, rồi lại làm trước cửa sổ. Tiêu Chiến quỳ trên bệ cửa sổ lồi được làm bằng đá hoa, nhìn từ trên cao xuống dưới, loáng thoáng thấy được đường bờ biển xa xa. Anh hơi đau đầu gối, Vương Nhất Bác bèn kê thêm một miếng đệm lên đó, thế là miếng đệm vừa giặt xong đã lại ướt nhẹp.

Vui sướng trong hỗn loạn.

Xong việc, hai người vào phòng tắm để gột sạch mồ hôi. Đúng là tập trung vào chuyện khác sẽ giúp người ta dễ dàng quên đi nỗi sợ trước đó, nhờ vậy mà Vương Nhất Bác ngủ rất ngon, trong mơ là hình ảnh Tiêu Chiến thời đi học, còn ôm trọn trong lòng là Tiêu Chiến bằng xương bằng thịt ngày hôm nay.

Những lúc ở cạnh đối phương, họ sẽ trở nên trẻ con hơn nhiều so với bình thường, tựa như đang bù đắp cho những tháng ngày đã lỡ. Vì không thể lớn lên bên nhau, nên phải dùng cách "nhân tạo" để quay ngược thời gian, từ những người đi làm trở về tuổi học sinh trong trẻo, rồi lại từ từ cùng nhau trưởng thành.



Hạng mục đã bước vào đến giai đoạn cuối, mọi người vừa tất bật với công việc, vừa phải tăng cường trao đổi với đối tác. Chị Dương và anh Lăng hôm nào cũng bận tối tăm mặt mày, áp lực nặng nề. Tiêu Chiến tuy không phải chịu trách nhiệm chính, đỡ hơn các anh chị phần nào, song cũng không dám chểnh mảng, cứ chỉ đâu đánh đấy, suy cho cùng thì ai cũng mong rằng sẽ không có thêm sự cố nào vào lúc mấu chốt như thế này.

Điều đáng nói là các đồng nghiệp cuối cùng cũng biết về mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, Thẩm Lâm vẫn rất kín miệng, tất cả là do mọi người tự đoán ra – bởi lẽ giám đốc Lý hoàn toàn không biết gì về chuyện chuẩn bị đồ uống, vậy thì "ai là người chuẩn bị đồ uống và làm thế vì mục đích gì" ngay lập tức trở thành chủ đề đáng suy ngẫm. Vả lại ban đầu Tiêu Chiến nom cũng không mấy thân thiết với Vương Nhất Bác, chỉ như bạn học cũ đã lâu không gặp, thế mà về sau cả hai suốt ngày liếc mắt đưa tình, nếu còn dùng thân phận bạn bè để giải thích cho điều đó nữa thì khiên cưỡng quá.

Đồng nghiệp cứ ngờ ngợ suốt mấy ngày liền, cuối cùng Phi Phi là người chủ động hỏi chuyện trước, cô giữ Tiêu Chiến lại trước cửa phòng khách sạn vào một tối trong tuần, lấy can đảm rồi hỏi anh, "Sean, cậu với cái cậu Vương Nhất Bác kia đang yêu nhau à?"

Tiêu Chiến bấy giờ vừa bước ra khỏi phòng, vẫn còn hơi ngơ ngác. Sau khi xử lý được thông tin, anh cũng không định giấu giếm, bèn thật thà đáp, "Phải, cậu phát hiện ra rồi à."

"Bọn tớ phát hiện ra lâu rồi, nhưng mà không dám nói." Phi Phi lè lưỡi, "Xịn đấy, bảo sao cực phẩm như cậu mà chẳng thấy qua lại với em nào, tớ còn tưởng là vì cậu kén quá, ai dè là do đối tượng sai. Đấy, trai đẹp vừa xuất hiện, cậu đã đổ đứ đừ rồi."

"Tớ với cậu ấy quen nhau lâu lắm rồi." Tiêu Chiến cười cười, "Hồi cấp ba cũng từng yêu nhau, sau rồi chia tay, đến bây giờ mới yêu lại từ đầu."

Phi Phi mắt tròn mắt dẹt, "Wow, hóa ra là gương vỡ lại lành."

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ rồi bảo, "Có thể coi là vậy."

Thực ra anh không chắc "gương vỡ" là phải tính từ khoảnh khắc chia tay hay phải kể từ lúc hết yêu. Nếu là vế sau, thế thì họ dường như chưa "vỡ" bao giờ, dây tơ hồng vắt qua cả đại dương, cả khi WeChat đã đơn phương hủy kết bạn, anh vẫn công khai tỏ bày nỗi nhớ cậu, còn cậu vẫn âm thầm dõi theo từng động thái của anh bằng tất thảy dịu dàng.

Tình yêu ấy không dư dả, song cũng đầy mãnh liệt. Không dư dả vì chỉ có thể dành trọn cho một người. Mãnh liệt là vì từ khi yêu nhau, sinh mệnh mới bắt đầu cuộn trào, dậy sóng.

"Mọi người đều khen bạn trai cậu tốt, đẹp trai, tuy kiệm lời nhưng lại rất dịu dàng, ngày nào cũng kiếm cớ mua đồ uống cho cậu, cưa đổ rồi mà vẫn không lơ là." Phi Phi mỉm cười với anh, "Hai cậu phải thật hạnh phúc nhé, tớ thích xem trai đẹp yêu nhau nhất trần đời."

Tiêu Chiến nghe thế lại thấy hơi ngượng, anh đỏ mặt, bảo, "Được, tớ biết rồi, cảm ơn cậu."

Phi Phi ngâm nga một giai điệu rồi đi mất.

Tiêu Chiến vốn định xuống tầng mua ly cà phê rồi về làm việc tiếp, lúc này bị người ta cắt ngang, anh bèn rút điện thoại ra xem tình hình thời tiết, thấy nhiệt độ ngoài trời vẫn cao quá, cuối cùng lại đứng dựa vào tường, đặt mua qua app.

Chọn xong món trà sữa cà phê đặc sản của một quán cà phê Việt Nam, anh há miệng ngáp dài, chuẩn bị về phòng ngồi đợi. Vừa chạm vào tay nắm cửa, WeChat lại hiển thị tin nhắn mới, anh dụi mắt rồi mở ra xem luôn, thì ra là tin nhắn đến từ Vương Nhất Bác.

Sáng nay vừa gặp, giờ đã lại nhắn tin, đúng là không dứt nhau ra được, Tiêu Chiến vừa cười vừa lắc đầu, bấm vào khung chat, thấy trong đó có thêm hai dòng chữ nho nhỏ.

Không có emoji, không có tình thái từ, chỉ có dấu chấm câu đầy kiên định.

"Hôm nay tôi đã nộp đơn xin thuyên chuyển công tác sang khu Hoa Đông(*) rồi, vẫn đang chờ phê duyệt, nhưng thường thì sẽ được thông qua cả thôi. Đợi cậu kết thúc hạng mục này, tôi sẽ cùng cậu đi Thượng Hải."

(*khu Hoa Đông nằm ở phía đông Trung Quốc, là tên gọi chỉ chung khu vực 7 tỉnh 1 thành phố, bao gồm Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến, Giang Tây, Sơn Đông và Đài Loan; trong đó Đài Loan vì lý do đặc thù nên thường được tách riêng.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip