[08]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
08.





Nhìn xuống chiếc ly thủy tinh rỗng trong tay, Tiêu Chiến nghĩ bụng, có lẽ giai đoạn mập mờ bao giờ cũng đẹp nhất, bởi nó ngắn ngủi và đáng quý. Chỉ có cái cảm giác rung rinh lập lờ lúc tình yêu chớm nở trước khi ta gọi tên cụ thể cho một mối quan hệ mới có thể lưu lại lâu thật lâu trong kí ức của loài người.

Đêm nay thoạt đầu cũng lất phất mưa bay, mưa dệt thành một lớp sương mù mỏng phủ lên mặt biển xa xa ở bên ngoài cửa sổ. Thế rồi mưa tạnh, chỉ đọng lại những giọt nước lăn dài trên cửa kính, còn mặt nước ngoài kia thì lẳng lặng phản chiếu ánh đèn đường ở cách đó mấy mét và cả bóng dáng vội vã lướt qua của những người đi đường.

Anh và Tần Mục Chi uống xong, chuyện trò xong là đã bước sang ngày mới. Nhân viên ái ngại chạy lại nói với họ rằng quán sắp đóng cửa, Tiêu Chiến xua tay, thanh toán tiền rượu, dìu Tần Mục Chi chân nam đá chân chiêu đi ra khỏi quán bar.

Quán bar khá gần khu nhà họ ở ngày trước, hai người đều không lái xe, vả lại cũng muốn đi cho tỉnh rượu, thế là cả hai bèn chầm chậm đi men theo đường cái. Hàng quán hai bên đều đã đóng cửa nghỉ ngơi, có vài ba nhà trên gác vẫn sáng đèn, dân ở đây tất bật cả ngày trong cửa tiệm dưới lầu, tối đến lại trở về với gian phòng ngủ nhỏ xinh ở tầng hai, nhịp điệu cuộc sống dường như vẫn chẳng khác gì so với độ mươi năm trước, nhưng xét đến cùng thì người sống trên gác giờ đã khác đi rồi.

"Bây giờ khu này quy hoạch ổn ra phết, thành khu du lịch rồi." Tần Mục Chi chỉ vào cửa tiệm đã đóng cửa, bảo, "Phong cách tối giản kiểu Nhật Bản, khung cảnh ven bờ biển, vừa thoáng lại vừa sang, tòa nhà bên cạnh cũng được sơn lại một lượt rồi. Chả bù cho cái thời của tụi mình, từ tường đến cửa đều bong tróc tả tơi, hồi ấy tôi còn nghĩ bụng, nhà ông cũng khá giả mà sao lại chọn ở cái chỗ cũ kĩ khú đỉn thế không biết."

"Thuê để ở tạm thôi, được cái quanh đây cũng tấp nập đông vui, lại còn gần trường nữa. Ban đầu tính ở chừng hai năm, chờ mua nhà mới, sửa sang hoàn thiện xong thì dọn đi sau." Chẳng rõ là nghĩ đến điều gì, ánh mắt Tiêu Chiến bỗng chốc trở nên rất đỗi dịu dàng, "Sau này ở quen rồi thì lại không nỡ chuyển đi nữa."

Thuê để ở tạm mà cuối cùng lại ở liền một mạch cho đến tận lúc tốt nghiệp cấp ba. Sau này Tiêu Chiến ra nước ngoài, không nhất thiết phải có không gian vừa yên tĩnh vừa gần trường tiện cho con trai đi học nữa, Tiêu Thành Lương và Giang Hướng Vãn bèn sửa gian gác xép còn trống trong homestay thành phòng ngủ, dọn thẳng qua đó sống, đỡ phải mất công chạy đi chạy lại hằng ngày.

Tần Mục Chi giẫm lên mặt đường xi măng bằng phẳng, "Kể ra thì chỗ này từng chứng kiến biết bao nhiêu câu chuyện ấy nhỉ, cứ phải nhìn cái kiểu xập xệ hồi đấy mới có cảm giác tuổi trẻ bồng bột một thời, chứ như bây giờ lại chẳng thấy gì."

Tiêu Chiến khẽ giọng đáp, "Phải đấy."

"Tôi đã kể với ông chưa, Vương Nhất Bác kết bạn lại với tôi rồi đấy."

"Đậu má." Tần Mục Chi dừng bước, trợn tròn cả mắt, "Chưa nghe kể luôn á. Từ bao giờ thế?"

"Thì đúng cái buổi tối hôm chở tôi về nhà ấy."

Tối hôm đó, Tiêu Chiến bấm vào WeChat của Vương Nhất Bác, nhìn chằm chằm bức ảnh đại diện mãi hồi lâu, rồi như thể uống nhầm thuốc, anh lại bấm tiếp vào trang cá nhân của cậu. Vương Nhất Bác để chế độ chỉ công khai mười bài đăng mới nhất với người lạ, thời còn đi học đã ít thấy cập nhật, sau khi đi làm thì phần lớn đều là chia sẻ lại các bài đăng theo yêu cầu của công ty, Tiêu Chiến gần như chẳng bao giờ trông thấy một thông tin hữu ích nào từ cậu. Nhưng đến hôm ấy, anh vào xem trang cá nhân, tiện tay lướt xuống lại chẳng thấy vạch kẻ ngang quen thuộc ở cuối trang, mạng hơi kẹt một xíu rồi tiếp tục hiển thị các bài đăng trước đó.

Thoạt đầu Tiêu Chiến hơi ngẩn ra, thế rồi trong lòng không kìm được trào dâng thứ cảm giác chua xót vô ngần.

Sáu năm rồi. Anh vốn tưởng mình đã có thể thật sự bước ra khỏi quá khứ, nhưng về đến Hải Thành mới nhận ra rằng ấy là vòng vây không lối thoát. Anh từng vùng vẫy, từng trốn chạy, vậy mà chỉ vừa mới chủ động lựa chọn quay trở về, anh đã lại bị vây hãm ở đây một cách đầy bất lực.

Biển khơi, gió nhẹ, trong vô số những lần ngồi sau xe motor cùng nhau ngắm ráng chiều, trong cả những khoảnh khắc nằm nhìn nhau trên chiếc giường cũ kĩ —— thứ tình cảm ngây ngô của anh đã đâm chồi nảy lộc trong ánh mắt rất mực quyến luyến của Vương Nhất Bác, cứ thế lớn lên, rồi bành trướng, đến lúc ý thức được thì nó đã kịp đan cài vấn vít bám chặt vào tim anh, để đến cuối cùng, dẫu đã chia xa nhiều năm cũng không thể nhổ sạch tận gốc được.

Mối tình đầu của tuổi học trò, anh làm sao quên được, làm sao dám quên cho được.

Anh muốn hỏi Vương Nhất Bác, tại sao lại bỗng dưng im ỉm kết bạn lại với mình, là do ấn nhầm, hay là bởi cũng có một giây nào đó vẫn còn nhớ tới anh —— Anh biết là đơn phương hủy kết bạn thì có thể thiết lập lại quan hệ bạn bè với người kia mà không cần chờ được đối phương chấp nhận.

Nhưng cuối cùng anh vẫn không nói gì cả, chỉ lẳng lặng xem hết toàn bộ những bài đăng chán ngắt theo yêu cầu của công ty trong vòng nửa năm trở lại đây, vì Vương Nhất Bác cài đặt giới hạn hiển thị sáu tháng cho nội dung trên trang cá nhân của mình.

Trước đó nữa thì không xem được nữa rồi.

Tần Mục Chi nhìn vào tấm biển hiệu của "Cà phê Bờ Nam", hỏi, "Thế cậu ấy có nói gì với ông không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Không nói gì."

"Vậy ông tính nói gì với cậu ấy?"

Tiêu Chiến do dự mất một lúc, cúi đầu bảo, "Thôi vậy, cứ thế đã."





-





Anh vẫn nhớ sáng hôm sau cái ngày ngủ lại ở nhà Vương Nhất Bác, Tần Mục Chi với Tiền Vũ Hàng mua đồ ăn sáng xong thì đi về trước, anh và Vương Nhất Bác đều làm biếng không muốn dậy, cứ đắp chung một chiếc chăn mà nằm dài trên giường, nằm thẳng một mạch đến giữa trưa. Mãi đến lúc mẹ Vương Nhất Bác đi làm về, mắng cậu té tát, hỏi cậu tại sao không đi trông tiệm, Vương Nhất Bác mới sực tỉnh, ngồi bật dậy trên giường, bối rối nhìn sang mái đầu tổ quạ của Tiêu Chiến, hỏi xem anh có muốn đi chung với mình không.

"Tôi không muốn một mình đối mặt với tụi trường nghề." Vương Nhất Bác bảo vậy.

Tiêu Chiến đương nhiên là đồng ý. Anh cầm theo chiếc máy mp5 mới mua, tải sẵn Vua hải tặc, tính rủ Vương Nhất Bác xem cùng để hóa giải phần nào bầu không khí rảnh rỗi đến khó xử.

Thế nhưng hôm ấy đám học sinh trường dạy nghề không đến, bọn họ thực sự đã thảnh thơi ngồi trước quầy, xem Vua hải tặc suốt cả một buổi chiều. Tiêu Chiến còn hơi lấy làm thắc mắc, Vương Nhất Bác nghĩ ngợi một hồi rồi bảo, chắc tại lâu nay Kim Dao không tới kiếm cậu, tự nhận ra rằng có gặp hay không cũng thế cả thôi nên cũng từ bỏ luôn.

Tình hình buôn bán của tiệm nước ngọt chỉ thuộc hạng xoàng xoàng, gọi là thêm thắt được mấy đồng cho chuyện chi tiêu gia đình, không kiếm được khoản lớn. Tiêu Chiến để ý các lượt khách lui tới cửa hàng, khảo sát thêm một số hàng quán chung quanh và mô hình các quán ở khu trung tâm thành phố, gợi ý cho Vương Nhất Bác bán thêm vài ba món ăn vặt đi kèm với nước ngọt có ga, ví như cá viên cà ri, lẩu oden, hay như đồ ngọt chè cháo các loại, vừa dễ làm, vừa dễ lời.

Thực ra không gian tiệm nước ngọt Bobo khá rộng rãi, ở phía trong còn có hẳn một gian bếp nhỏ, nhưng bà ngoại Vương Nhất Bác tuổi cao sức yếu, không kham được nhiều việc một lúc như thế, đã lo tính tiền rồi lại còn phải kiêm cả nấu nướng bưng bê thì nhọc quá. Tiêu Chiến bèn nhiệt tình xung phong, tự nhận mình có thể đỡ việc cho quán nước nhà cậu trong kì nghỉ đông để phụ giúp bà ngoại Vương Nhất Bác một thời gian, nếu thấy có hiệu quả thì thuê thêm nhân viên dài hạn sau, còn nếu không ăn thua thì lại giữ nguyên như cũ, dù sao thử tí cũng chẳng mất gì.

Vương Nhất Bác thấy ý tưởng này khá hay nên đồng ý với anh ngay.

Tiêu Chiến gần như đã trải qua cả kì nghỉ đông năm ấy trong tiệm nước ngọt Bobo. Ban đầu bố mẹ anh còn sợ hai vợ chồng mải lo chuyện kinh doanh homestay, để con trai ở nhà một mình chơi game đến mụ mị cả đầu óc, giờ biết có nơi có chốn để Tiêu Chiến giết thời gian như thế thì cũng thấy yên tâm.

Quán nước mở cửa vào lúc chín giờ sáng, Tiêu Chiến ngày nào cũng cài chuông báo thức để dậy đúng tám giờ, đánh răng rửa mặt, sắp xếp hành trang, ăn hết bữa sáng được bố mẹ phần sẵn từ trước đó rồi sang gõ cửa nhà Vương Nhất Bác. Có khi thì Vương Nhất Bác đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, lắm lúc lại chỉ vừa mới ngủ dậy, đi ra mở cửa mà tóc tai vẫn bù xù, hai mắt sưng hum húp, trông lờ đờ như chỉ chực đổ kềnh ra đất ngay tức thì. Tiêu Chiến ủn lưng đẩy cậu vào nhà vệ sinh, giục cậu nhanh nhẹn lên, thế rồi vừa thở dài vừa xắn tay vào giúp cậu soạn đồ trong cặp sách.

Cơm trưa cơm tối đều giải quyết luôn trong cửa tiệm, mẹ Vương Nhất Bác thường tranh thủ thời gian đi đưa cơm cho hai người bọn họ, hôm nào lu bu quá không dứt ra được, bà sẽ kêu hai đứa tự đặt cơm hộp ở mấy hàng xung quanh.

Lẩu oden và cá viên cà ri tương đối đơn giản, nguyên liệu đã được chế biến sẵn, công thức nấu nước dùng gần như là cố định, thành phẩm làm ra cũng xêm xêm như các nhà khác, về cơ bản thì chẳng cần phải có tay nghề nấu nướng điệu nghệ gì nhiều. Mấy món ngọt thì được xây dựng dựa trên công thức Tiêu Chiến tự tìm ở trên mạng, đúc kết từ kinh nghiệm đi ăn khắp lượt các quán chè chung quanh, mua đủ các nguyên liệu khác nhau, thử nhiều cách gia giảm, hương vị cũng gần giống với món ở ngoài hàng. Anh không hảo ngọt cho lắm nên còn nhờ các bạn thích ăn đồ ngọt trong lớp nếm giúp xem sao, mãi mới kết luận được nguồn hàng và công thức món ăn cuối cùng.

Tiệm nước ngọt Bobo kiêm tiệm ăn vặt Tán Tán khai trương rồi!

Có lẽ xuất phát từ cái thói hư vinh phù phiếm, Vương Nhất Bác trước đây không muốn kể cho mọi người về chuyện nhà mình mở quán bán hàng ở đây, bởi thế, trừ nhóm bọn họ ra, cả trường không ai biết rằng tiệm nước ngọt mang hơi hướng phục cổ này chính là tác phẩm của cậu học sinh chuyển trường đẹp trai - Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến tiếc đứt ruột, trách cậu lãng phí của trời —— có đối tượng khách hàng sẵn đấy mà còn không mời chào, coi đẹp mặt quan trọng hơn cả tiền mặt.

Hơn nữa Tiêu Chiến cảm thấy việc bán quán chẳng có gì đáng để xấu hổ, các bạn có thêm một nơi để ghé tới vào những khi rảnh rỗi, tốt quá còn gì nữa?

Vì vậy, Tiêu Chiến – chuyên gia trong lĩnh vực hoạt động mạng xã hội – bèn dùng tài khoản phụ đăng ngay một bài viết, thay vì quảng cáo hay mời chào trực tiếp, anh tự đặt tiêu đề hết sức giật gân —— "Tin sốc! Hôm qua vô tình ghé thăm một tiệm nước ngọt theo phong cách hoài cổ, đồ ăn đồ uống không chê vào đâu được, té ra chủ quán là trai đẹp cưỡi motor trường mình!"

Vương Nhất Bác day sống mũi, bảo rằng bài viết này nghe ngớ ngẩn quá.

Tiêu Chiến vỗ ngực thề thốt, ngớ ngẩn thế mới hiệu quả, không tin thì cứ chờ đấy.

Sự thật cho thấy là Tiêu Chiến cực kì nhạy bén trong lĩnh vực tuyên truyền tiếp thị, ngay ngày thứ hai sau khi đăng bài, đã có ba nữ sinh lớp 11 lén lút lảng vảng trước cửa tiệm, cố tìm cách dòm vào ngó nghiêng.

Tiêu Chiến tươi cười hớn hở, đi ra chào hỏi, "Các bạn có cần giúp gì không ạ?"

Chắc mấy cô nữ sinh cũng từng nghe đồn về Tiêu Chiến, ánh mắt ai nấy đều lộ rõ vẻ kinh ngạc, "Sao bảo là cửa hàng nhà Vương Nhất Bác cơ mà?"

"Vương Nhất Bác đang ở trong kia." Tiêu Chiến giơ tay làm động tác mời vào.

Tiệm nước ngọt niêm yết giá cả rõ ràng, mức giá không cao, ba cô bạn lớp mười một nọ chẳng cần phải do dự gì, tìm ngay lấy một chỗ ngồi vừa ý, len lén quan sát cả Vương Nhất Bác đang ngồi trước quầy lẫn Tiêu Chiến đang tất bật trong phòng bếp.

Trai đẹp hợp tác với nhau quả là một khung cảnh vui mắt.

Thế rồi mọi người cứ dần dần kéo đến ngày một đông hơn, phần lớn đều bị cắn câu bởi bài đăng kia của Tiêu Chiến. Được cái quán nước quả thực đi theo phong cách hoài cổ mà mọi người mong đợi, đồ ăn lại khá ngon, đúng là sự lựa chọn hợp lý cho những ai muốn chụp ảnh, đồng thời cũng đáp ứng được nhóm khách có nhu cầu tìm chỗ vừa ngồi ăn uống vừa trò chuyện lai rai.

Lúc đông khách họ sẽ lo từ khâu gọi món đến bưng bê chạy bàn, lúc vắng người thì cùng sóng vai nhau ngồi làm bài tập. Sau này tụi trường nghề còn lui tới thêm vài lần, nhưng chỉ thấy có Lâm Dật Văn với một cô bạn nữa, Kim Dao và Dương Thành đều không xuất hiện. Tiêu Chiến lấy làm quái lạ song lại ngại không muốn hỏi thẳng, đành phải bật chế độ ẩn danh để ghé thăm tường nhà Lâm Dật Văn trên QQ, bấy giờ mới phát hiện cô nàng có đăng một dòng trạng thái như thế này từ nửa tháng trước: "Đàn ông chả ra gì, không thèm yêu đương nữa."

Lâm Dật Văn đang uống nước ngọt, thấy Tiêu Chiến cứ âm thầm lén lút đánh mắt về phía mình thì bèn vẫy tay gọi anh lại, "Chiến Chiến."

Vương Nhất Bác đang viết bài nghe thế bất chợt khựng lại trong giây lát. Tiêu Chiến nhìn vào gương mặt tươi cười của Lâm Dật Văn, cảm thấy hơi chột dạ, nhưng anh vẫn quyết không nhúc nhích, chỉ ngồi yên sau quầy, "Đừng gọi tôi như thế."

"Cậu sợ cái gì nào, tôi có ăn thịt cậu đâu mà sợ." Lâm Dật Văn đứng dậy, tính chạy qua lôi kéo anh, làm anh sợ đến nỗi phải vội vàng biết điều tự đi đến ngồi chung bàn với bọn họ.

"Có chuyện gì thế? Tôi còn chưa làm xong bài tập đâu."

"Tán dóc mấy câu thôi." Lâm Dật Văn định châm một điếu thuốc, song nhận ra mọi người xung quanh đều không hút thuốc nên cũng ngại, chỉ vân vê điếu thuốc trong tay mà rằng, "Tiếng tăm của Dương Thành ở trường cậu có tốt không?"

Tiêu Chiến ngập ngừng mất một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói thật, "Chả ra làm sao, chỉ phông bạt là giỏi."

"Tôi biết ngay mà." Lâm Dật Văn cười khẩy, "Đần độn, may mà chia tay sớm."

Tiêu Chiến thấy hơi khó hiểu, anh không biết tại sao Lâm Dật Văn lại tự dưng chạy đến đây để ngồi chửi bạn trai cũ với anh. Anh chợt nhớ tới lời Lâm Dật Văn từng nói cách đây không lâu, rằng cô chỉ chơi bời với Dương Thành thôi, vẫn sẵn sàng chờ anh đổi ý bất cứ lúc nào, vừa nghĩ đến đây, trong lòng lại dấy lên hồi chuông cảnh báo, anh bất giác kéo giãn khoảng cách với cô nàng cho xa hơn chút nữa.

Lâm Dật Văn chẳng mảy may phát hiện ra điều này, chỉ mải mê trút nỗi lòng mình, "Đệch mợ, chưa thấy ai bất tài ăn bám như thằng cha này, ai đời lúc đi chơi với bạn bè thì tiêu pha ra vẻ rộng rãi xông xênh lắm, cứ ôm tôi đi kể lể với mọi người là mình thương vợ nhất, trong khi đấy đi nhà nghỉ thì toàn để bà mày chi tiền. Lại còn đòi tôi tặng quà cơ, trời đất quỷ thần ơi, sao nó mở mồm nói ra câu đấy được nhỉ, đợt lễ tình nhân đã tặng tôi thỏi son giả rồi ấy, mẹ kiếp, món quà có hơn hai trăm tệ mà còn phải tặng đồ giả, thằng ngu này thì làm được cái đếch gì cơ chứ?"

Tiêu Chiến ngơ ngác ngồi nghe cô nàng chửi, chờ chửi xong bèn chêm thêm một câu an ủi cho phải phép, "Chia tay vui vẻ nhé."

"Vâng xin cảm ơn ạ." Lâm Dật Văn đảo mắt, "Đúng là chia tay tôi cũng vui ra phết đấy, lúc tôi hết chịu nổi, đòi chia tay, nó còn quỳ xuống cầu xin tôi, làm tôi sợ quá vội vàng chạy mất dép. Chuyện này lẽ ra chỉ đến đấy là hết, ai dè thằng đần kia lại chạy đi uống rượu với Kim Dao, tự nhận mình đều là những phận người đau khổ, đều yêu người ta mà không được đáp lại, thế rồi nó chuốc say Kim Dao, ngủ luôn với con bé."

Tiêu Chiến trợn tròn cả mắt. "Ngủ" là một khái niệm gì đó quá đỗi xa vời đối với anh, song Lâm Dật Văn lại nói ra một cách hết sức bình thản, điều ấy làm anh cảm thấy không quen cho lắm.

"Đếch hiểu tôi đi kể với cậu mấy cái này làm gì nữa, rảnh quá mà." Lâm Dật Văn lại phẩy tay, bảo, "Thôi thì kì sau cậu cứ cẩn thận một tí, hình như thằng đấy ngứa mắt với cậu lắm, hồi yêu nhau nó cứ chửi cậu suốt, tôi không ưa cái kiểu đấy nên đã cãi nhau với nó mấy lần rồi. Chia tay xong nó còn hỏi tôi có phải vì cậu nên mới chia tay không, nhưng tôi chẳng buồn trả lời nữa, hủy kết bạn luôn cho gọn."

Tiêu Chiến ngồi nghe một chặp rồi nói, "Đều là học sinh cả, cậu ta thì làm gì được cơ chứ."

Lâm Dật Văn bảo, "Tóm lại là cẩn thận không thừa, chớ có trách tôi không nhắc cậu trước đấy."

Tiêu Chiến biết cô nàng nhắc thế cũng là có ý tốt, bởi vậy anh nói lời cảm ơn hết sức chân thành. Cô cười bảo, "Dù gì thì tôi cũng từng cưa cẩm cậu, tuy là cưa không đổ. Nói sao nhỉ, tôi cứ có cảm giác làm bạn thân khác giới của cậu thoải mái hơn làm người yêu nhiều, sau này cậu cũng đừng tránh mặt tôi nữa, cậu ngây thơ trong sáng quá, bây giờ tôi thật sự không có ý đó nữa đâu."

Uống hết chỗ đồ uống trên bàn, Lâm Dật Văn và cô bạn thân bèn đứng lên thanh toán ra về. Tiêu Chiến quay trở lại bên cạnh Vương Nhất Bác, khẽ giọng nói, "Dương Thành với Kim Dao yêu nhau rồi đấy, cậu đã biết chuyện đấy chưa?"

Vương Nhất Bác còn chẳng buồn ngẩng đầu, "Không biết."

"Kể ra cũng lâu lắm rồi Kim Dao không qua đây, chắc là đi kiếm người khác thật rồi." Tiêu Chiến cảm thán, "Thế cũng tốt, đỡ được cái cảnh như hồi trước, làm mù mịt cả quán lên."

Vương Nhất Bác mãi vẫn chưa đáp lời anh. Tiêu Chiến thấy hơi là lạ, cúi đầu ghé sát bên tai cậu mà hỏi, "Sao thế?"

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới chịu cất lời, giọng còn hơi nghèn nghẹt, "Cậu thấy Lâm Dật Văn thế nào?"

Tiêu Chiến bật ra một câu "hả" đầy thắc mắc, thế rồi anh ngẫm nghĩ một hồi, nói, "Thì kiểu, một cô nàng khá ngộ."

"Cậu có thấy người ta xinh không?"

"Xinh." Riêng cái này thì Tiêu Chiến buộc phải nói đúng sự thật, "Mà mắt thẩm mỹ cũng tốt nữa, không bạ cái gì cũng mặc, bạ cái gì cũng bôi bôi trát trát."

Vương Nhất Bác lại im bặt.

Tiêu Chiến cảm thấy hơi sốt ruột, anh gõ mấy cái xuống mặt bàn, "Vương Nhất Bác, có gì thì cậu cứ nói thẳng toẹt ra đi được không, mình đã thân nhau cỡ này rồi, sao cậu còn như thế nhỉ."

Vương Nhất Bác bỏ bút xuống, mím môi nhìn anh, hỏi, "Cậu có thích cậu ấy không?"

Tiêu Chiến tưởng đâu mình lãng tai nghe nhầm, "Gì cơ?"

"Cậu thấy cậu ấy xinh đẹp, đặc biệt hơn so với những người khác." Vương Nhất Bác nhìn đăm đăm vào mắt anh, "Thế cậu có thích cậu ấy không?"

Tiêu Chiến đơ ra tại chỗ, rồi anh chau mày nhìn Vương Nhất Bác.

"Đương nhiên là không thích rồi, tại sao thấy người ta đẹp thì lại phải thích nhỉ? Suốt đợt vừa rồi cậu có thấy tôi chủ động nói chuyện với cậu ấy bao giờ chưa? Cậu ấy tới đây đã bao giờ được tôi đón tiếp một cách đặc biệt chưa?"

Vương Nhất Bác mở miệng, đang định nói gì đó thì lại chợt bị cắt ngang bởi tiếng đẩy cửa.

"Làm ăn được ra phết nhể." Tiền Vũ Hàng ngó nghiêng một lượt rồi đặt mười đồng xuống mặt bàn, "Cho một chai nước ngọt vị chanh dây, một bát cá viên cà ri, một xiên củ cải nhúng lẩu oden."

Vương Nhất Bác tính trả lại, không nhận tiền của gã, song lại bị gã từ chốt thẳng thừng, "Các ông mới khai trương được mấy hôm, nói gì thì nói, tôi cũng phải ủng hộ tí chứ, vụ miễn phí này cứ để lần tới tính sau."

Tiêu Chiến búng tay rõ vang, khen bạn mình hào phóng, xong xuôi mới đi vào bếp chuẩn bị món cá viên cà ri cho gã.





Bẵng đi được mấy hôm, Giang Hướng Vãn bắt đầu thúc giục Tiêu Chiến sắp xếp hành lý, bà bảo năm mới vẫn phải về Trùng Khánh ăn tết, phải đi thăm họ hàng, chúc tết các cụ. Trước khi đi, Tiêu Chiến cứ dặn đi dặn lại, bắt Vương Nhất Bác phải nhớ kĩ công thức nấu mấy món kia, kêu cậu ráng tự lo ít ngày, chờ anh về sẽ tiếp tục đỡ đần cho cậu.

Mùa đông ở Trùng Khánh lạnh hơn Hải Thành nhiều, Tiêu Chiến về quê cứ có cảm giác không quen. Dĩ nhiên, ngoài nhiệt độ ra thì điều khó quen hơn là ở đó chẳng lấy đâu ra một "Tiệm nước ngọt Bobo" để cho anh tới làm giúp. Tài nghệ đầy mình là vậy, khéo ăn khéo nói là thế mà không có cơ hội phát huy, chán chết đi được.

Mà chắc cũng có một phần là do thấy nhớ Vương Nhất Bác.

Máy tính ở quê không lắp webcam, anh còn chẳng có cách nào để gọi video với bè bạn, tối đến đành phải ngoi lên ca cẩm trong phòng chat thoại, vừa chơi game vừa than ngắn thở dài, kêu mình không có bạn ở Trùng Khánh, cả ngày chỉ có mỗi việc đối phó với những câu hỏi về thành tích học tập của họ hàng, không thì cũng chỉ biết chơi game, rõ là ngán ngẩm.

Tần Mục Chi bèn kêu anh mau mau về nhà đi, hắn bảo rằng Vương Nhất Bác nhớ anh chết đi được, không có anh, cậu sắp không sống nổi nữa rồi.

Chút ngọt ngào trào dâng trong lòng Tiêu Chiến, "Sao cậu ấy lại nhớ tôi?"

"Tiệm nước ngọt Bobo đông khách quá, một mình cậu ấy không xoay kịp, hai hôm trước còn phải gọi tụi tôi đến giúp khâu thu tiền với gọi món cơ. Nhưng hình như mấy bữa nay mẹ cậu ấy cũng đang tuyển người, tuyển được một cô bé nhà ở ngay gần đấy, người ta thôi học sớm nên có thể đi làm toàn thời gian."

Tiêu Chiến chỉ "ờ" một cái rồi hạ giọng bảo, "Sao lại tuyển con gái nhỉ."

"Thường thì con gái sẽ tỉ mỉ khéo tay hơn chứ sao, ông cứ làm như thời buổi bây giờ thằng nào cũng nết na nhu mì như ông ấy." Tiền Vũ Hàng vừa mất mạng dưới tay pháp sư đội đối thủ, gã văng một câu chửi tục rồi nói tiếp, "Ông đừng có nghe Lão Tần nói lung tung, cậu ấy làm sao nỡ để ông làm không công như thế mãi được đúng không nào, chờ đến ra tết ông về đây là có thể ngồi bàn khách ăn uống miễn phí tẹt ga rồi."

Đánh nốt ván này, Tiêu Chiến cũng offline luôn. Anh bấm vào khung chat với Vương Nhất Bác, muốn nói với cậu mấy câu nhưng lại ngại.

Anh muốn tới làm giúp, song cũng biết công việc này không thể làm lâu dài được. Đến lúc bọn họ quay lại đi học, ở quán cũng cần phải có người quen tay biết việc để phụ giúp bà ngoại Vương Nhất Bác, tuyển người sớm thì vẫn tốt hơn.

Cuối cùng anh gửi cho Vương Nhất Bác một cái sticker ngoáy mũi.

Vương Nhất Bác: ?

Tiêu Chiến: Không có gì, gọi cậu thế thôi.

Vương Nhất Bác: Gọi tôi làm gì?

Tiêu Chiến: Chán quá. Cậu đang làm gì đấy?

Vương Nhất Bác: Coi tiểu thuyết.

Tiêu Chiến: Đọc bộ nào cơ?

Vương Nhất Bác: Đấu La Đại Lục.

Chẳng biết Tiêu Chiến thấy buồn cười ở điểm nào, nhưng anh cứ ngồi cười ngặt nghẽo trước màn hình máy tính mãi thôi. Cười xong, anh lại hỏi Vương Nhất Bác: Hay không? Đường Tam ngầu lắm phải không?

Một lát sau, Vương Nhất Bác nhắn lại một câu: Không ngầu bằng Tiêu Tam.

"Á đù, anh giai cool ngầu này lại còn chơi hài hước kiểu đấy cơ à." Tiêu Chiến bụm mặt, anh biết mình lại bắt đầu đỏ mặt nữa rồi. May mà nhắn tin qua mạng không thấy được mặt nhau, không thì chắc anh phải bị Vương Nhất Bác cười cho thối mũi.

Tiêu Chiến: ...Dạo này bận lắm không?

Vương Nhất Bác: Cũng tạm, có tuyển thêm một người, không đến nỗi bận lắm.

Tiêu Chiến lạch cạch gõ chữ, càng gõ càng thấy tủi thân: Tuyển được một cô bé chứ gì, có xinh không? Cậu được ngắm gái xinh thế có thấy vui không? Muốn tìm bạn nữ đến làm thuê lâu rồi đúng không?

Đầu bên kia im lặng mãi một hồi lâu rồi mới nói: Người ta lớn hơn tôi gần chục tuổi, cậu nghĩ đi đâu thế?

Tiêu Chiến ngớ người ra, đột nhiên phát hiện biểu hiện của mình không bình thường: Vương Nhất Bác có ngắm gái xinh hay không thì có liên quan gì tới anh đâu, làm gì đến lượt anh bất mãn kia chứ.

Anh nhắn đại một câu "Tôi sợ cậu yêu sớm lại bị thầy giám thị tóm được thì toi" để trả lời Vương Nhất Bác rồi cuống quýt offline, leo lên giường nằm, lôi quyển truyện tranh người lớn mình từng tiện tay mua về giấu dưới đầu giường ra coi.

Tranh vẽ cũng tạm được, chất lượng in ấn mờ nhòe nhưng về cơ bản thì vẫn thấy được đường nét của nhân vật, động tác và lời thoại đều hết sức chi tiết, nhưng anh vẫn chẳng thấy có cảm giác gì. Lúc đầu Tiêu Chiến mua nó vì tò mò là chính chứ cũng chẳng hào hứng là bao, chắc tại câu chuyện "ngủ" của Lâm Dật Văn mấy hôm trước đã phần nào khơi dậy ham muốn tìm tòi trong anh.

Đọc qua quýt cho xong quyển truyện tranh, anh lại chạy ra ngồi trước máy tính, mở trang web trước đây từng lén xin được từ Tần Mục Chi, đeo tai nghe rồi tắt đèn, ngồi xem video mấy chục phút đồng hồ trong không gian tối om om. Nhìn những cơ thể nam nữ ngồn ngộn cứ quấn chặt lấy nhau, anh vừa kinh ngạc lại vừa bứt rứt khó chịu, song vẫn cố nhịn để xem tiếp.

Đến phút cao trào, anh khẽ khàng đưa tay lên rờ rẫm cơ thể mình trong bóng tối, nhưng trên cả cảm giác tội lỗi, anh lại thấy ngỡ ngàng nhiều hơn.

Không có cảm giác. Thực sự chẳng có tí cảm giác nào.

Anh muốn đi hỏi Tần Mục Chi xem liệu mình như thế có vấn đề gì hay không, thế rồi nghĩ đến nụ cười đầy ẩn ý của hắn lúc đưa đường link trang web đen cho mình, anh lại ngại không dám mở lời.

"Đệch mợ."

Anh bực bội tắt phụt chiếc máy tính, nằm vật ra giường, mở mắt trừng trừng trong đêm tối, cứ thế nhìn thẳng vào mảng tường trắng trước mặt.

Anh muốn về Hải Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip