Tokrev Kakuiza Doi Am Doi Long Chuong 4 Nguyen Duoc Lam Binh Dan Ao Vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng vũ khí cọ xát cùng giáp sắt, tiếng bước chân chạy rầm rập của cả một đoàn quân đang tiến lại gần phá vỡ không gian tĩnh lặng trong điện Thanh Lương. Izana với Kakuchou vẫn thong thả ngồi, dõi mắt trông ra cửa điện, vẻ mặt bình thản không hề có chút nào bối rối hay ngạc nhiên. Ba người đi đầu đoàn quân ra hiệu cho đám binh lính sau lưng dàn hàng cách một khoảng, giương sẵn cung tên chờ lệnh rồi chậm rãi tiến vào trong điện. Trên thân cả ba đều mặc áo giáp đầy những vết máu bắn, vẻ mặt tiều tụy mỏi mệt hiển nhiên đã chiến đấu hồi lâu. Tuy nhiên, họ cũng không tiến lại quá gần nơi cao kia mà duy trì một khoảng cách nhất định, ngẩng đầu nhìn lên hai người phía đối diện.

Izana nhẹ nhàng đứng dậy, khuôn mặt rạng rỡ hân hoan như thể đang chuẩn bị phát biểu lời mở đầu trước tiệc mừng năm mới, hai tay dang rộng vui mừng nói:

"Chà, chúc mừng mọi người cuối cùng đã bước tới điện Thanh Lương này, phải nói là sớm hơn trẫm nghĩ đấy, trẫm còn tưởng phải chờ tới hoàng hôn cơ. Nhưng mà tổng tấn công diễn ra vào thời điểm này thay vì đợi đến sang năm, hẳn có phần công lao không nhỏ của Haitani Ran có phải không?"

Dù không nói gì nhưng vẻ sững sờ, ngạc nhiên hiển hiện trên gương mặt cả ba người đã đủ chứng minh những lời của Izana là sự thật. Hắn cười ha hả:

"Không ngờ tới phải không? Trẫm điên chứ trẫm đâu có ngu? Nói thật lòng thì Haitani Ran vì hồng nhan mà bán đứng trẫm, trẫm nhận; lại bởi trung nghĩa mà chiến đấu tới chết vì trẫm, trẫm kính. Cả hai anh em nhà Haitani lẫn Mutou Yasuhiro đều đáng nhận được sự tôn trọng của Kurokawa Izana này."

Nói rồi hắn thu lại vẻ cợt nhả, cúi đầu hai tay chắp phía trước, hướng về phía cổng Chu Tước mà trang nghiêm vái vọng anh linh của những kẻ đã tử trung với mình. Xong xuôi hắn quay lại nhìn thẳng vào người đứng giữa nhóm, nhếch miệng nói với một thái độ trêu tức:

"Còn bây giờ là tới mục tâm sự của anh em chúng ta, phải không cậu em họ yêu quý của trẫm, thân vương Sano Manjirou?"

Người thanh niên tóc vàng có vẻ như là thủ lĩnh trong ba người, gương mặt thanh tú hơi gầy, im lặng không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt phức tạp chăm chú nhìn Izana. Thay vào đó, người đàn ông cao lớn khôi ngô đứng bên phải y lại có vẻ không thể chịu được sự im ắng kì dị khiến người ta ngột ngạt khó thở này nữa, trầm giọng lên tiếng:

"Bệ hạ, đến nước này rồi mà ngài vẫn không chịu nhận rõ tình thế, vẫn còn có tâm tình châm chọc hay sao?"

Izana nheo mắt, đanh mặt tức giận quát:

"Im đi, Ken! Trẫm không cần biết bình thường ngươi bằng vai phải lứa thế nào với Manjirou, đó là chuyện riêng của hai ngươi. Nhưng ngay lúc này thì đây vẫn là Thiên Trúc triều mà trẫm trị vì. Từ khi nào mà kẻ bề tôi lại có thể xấc láo với Thiên hoàng như thế!?"

Chưa chờ Ryuguji Ken đáp lại, thanh niên tóc đen dáng người dong dỏng đứng bên trái thân vương Manjirou đã ngả ngớn nói:

"Bệ hạ, tướng quân Ryuguji cũng chỉ là thẳng tính, lời thật thì hơi mất lòng mà thôi. Ngài việc gì phải khó chịu như thế, cẩn thận không lại khiến long thể bất an."

Tới lúc này Izana mới quay qua, trợn mắt nhìn như thể bây giờ mới phát hiện ra kẻ vừa lên tiếng cũng đứng ở nơi này, rồi hắn gật gù cười khẩy:

"Không thể tưởng được nha Kokonoi Hajime. Với cái thân phận hoàng thương của ngươi mà có thể gắng lăn lộn cùng hoàng tộc tới cái độ này, hẳn là cũng đáng được lưu danh vào sách sử? Nhưng trẫm thật lòng thấy hơi tiếc cho ngươi, vốn đã có tiền giờ còn có cả quyền, chỉ thiếu thêm một hồng nhan tri kỷ nữa là cuộc sống viên mãn phải không nào?"

Kokonoi nghiến răng hừ lạnh, đôi mắt hồ ly híp lại, cơn phẫn nộ bùng lên dữ dội khiến hắn chỉ muốn bất chấp tất cả mà lao lên. Manjirou kịp thời khoát tay chặn Kokonoi, từng ấy thời gian đã đủ cho y lấy lại tỉnh táo, bình tĩnh nói:

"Anh, chúng ta nhất định phải đi tới bước đường cùng, đối đầu nhau không chết không ngừng hay sao? Em đến đây vì muốn cứu anh. Mọi chuyện vẫn còn có thể vãn hồi..."

"Câm miệng, Manjirou!"

Không cần chờ cậu em họ nói hết, Izana đã hét lên chặn lời. Cả người hắn run rẩy khó kiểm soát, ngón tay mảnh khảnh thon dài chỉ thẳng người đối diện. Đôi mắt tím mở to, dại đi, vằn lên tia máu đỏ.

"Vận mệnh của chúng ta, ngay từ khi vẫn còn là những đứa trẻ vô tri, thì đã định rằng sẽ có một ngày này rồi. Thói đời trớ trêu, ai mà ngờ được kẻ đã trị vì Đại Chính suốt bảy năm nay không những không phải dòng chính mà còn là tạp chủng, vết nhơ của hoàng tộc! Mà ngươi, vốn chỉ là một thân vương khác họ, mới lại thực sự là người thừa kế chính thống nhất! Lấy thân phận cao quý của ngươi, đi hạ bệ một kẻ vừa là hôn quân lại vừa là dị loại như ta thì quá là hợp tình hợp lí đi mà. Ngươi bớt nhảm mấy lời tình anh em thắm thiết chân thành đó đi, ta không muốn nghe!"

Izana ngửa đầu cười điên loạn, tiếng cười vang vọng hồi lâu khắp đại điện đang ngày một thiếu sáng, cào xước màng nhĩ mỗi một người đang có mặt ở nơi này.

Một lúc sau hắn cũng ngừng lại, khuôn mặt biến về vẻ lạnh nhạt thường ngày. Hắn cầm lấy chén trà đã nguội ngắt tự bao giờ, tưới một đường trước mặt. Nước trà róc rách rơi, chảy tràn xuống bậc thềm.

"Sano Manjirou, nghiệt duyên giữa chúng ta, vĩnh viễn chấm dứt tại đây."

Dứt lời, Izana quay lại nhìn con người vẫn luôn đứng sau lưng mình, dù cho hắn có đi bao xa hay lạc lối thế nào; người ấy vẫn ở đây, ở đây... ở đây. Bao nhiêu tâm tư nghẹn ứ nơi lồng ngực chưa từng được nói thành lời. Bao đau đớn cùng không nỡ hóa thành một ánh mắt nhu hòa, nồng đậm quyến luyến như muốn khắc sâu hình bóng của đối phương vào linh hồn mình. Hắn nhỏ giọng dịu dàng nói, chỉ vừa đủ cho hai người nghe thấy:

"Nếu có kiếp sau, nguyện được làm bình dân áo vải. Xin lỗi Kakuchou, là kiếp này Izana nợ khanh khanh."

Nói rồi hắn rút lấy thanh kiếm đeo ngang hông Kakuchou, cứa một đường sắc lẹm lên yết hầu. Hắn là Vua, dù có chết cũng phải là tự tay hắn kết liễu sinh mạng trên ngai vàng mà hắn đã không tiếc bất cứ giá nào đoạt lấy, đây là sự tự tôn cuối cùng của Izana.

Kakuchou vươn tới trước, đón lấy cơ thể đang ngã xuống của vị Vua mà gã luôn tôn thờ. Cay đắng làm sao khi đây lại là lần đầu tiên gã có thể thực sự được ôm lấy người ấy trong vòng tay như thế này. Cả cuộc đời này, hai người bọn gã đã chẳng thể sống cho đàng hoàng.

Kakuchou ngửa đầu cười lớn, tiếng cười sang sảng ngập tràn thỏa mãn. Đôi mắt gã rực sáng lấp lánh, như ánh mắt của thiếu niên mười hai năm về trước quỳ gối ngước nhìn người trong một buổi chiều cuối xuân nắng ấm chan hòa.

Gã cầm lấy thanh kiếm, dứt khoát đâm mạnh vào lồng ngực trái, cả cơ thể đổ sụp xuống ghế rồng.

Mọi chuyện nói thì lâu nhưng thực tế chỉ diễn ra trong vài khắc. Đợi tới khi đám người Manjirou hoàn hồn lại vọt lên thì cả hai đều đã hồn lìa khỏi xác. Máu đào nóng hổi bắn lên ngai vàng rực rỡ chói mắt. Đại tướng quân Kakuchou một tay nắm chắc chuôi kiếm, một tay ôm chặt không rời Thiên hoàng Kurokawa Izana. Dù đã chết nhưng trên gương mặt phong trần, nghiêm nghị ấy vẫn còn vương nét cười.

********

Tân hoàng Sano Manjirou lên ngôi, mở ra triều đại mới lấy tên là Đông Vạn. Nghe nói sau khi ngài tiếp quản hoàng cung, nữ ngự Seishu cùng Sanzu dẫn đầu đám cung tần mỹ nữ tấu rằng thực ra trong suốt mấy năm qua, tiên hoàng chưa từng chạm qua các nàng. Tới đêm thị tẩm luôn là mỗi người một giường riêng, các nàng vẫn là một thân trong sạch. Tân hoàng nghe thế rất bất ngờ. Rồi không rõ do ngài thực sự thiện tâm hay do vừa mới lên ngôi muốn mua danh chuộc tiếng mà tuyên bố nhận toàn bộ cung phi làm em gái kết nghĩa, ban mỗi người một phần sính lễ. Và ngài sẽ làm chủ gả đi từ hoàng cung.

Ba tháng sau, cả kinh đô nô nức đón xem hôn lễ của công tử Kokonoi Hajime cùng tiểu thư Inui Seishu. Hôn lễ mười dặm hồng trang trải dài ngút tầm mắt để cho nàng dâu nở mày nở mặt gả tới nhà chồng. Đồng thời điều này cũng thể hiện ra mười hai phần coi trọng của đằng nhà trai với cô dâu mới, cũng như không hề bận tâm tới quá khứ của nàng. Tiểu thư Seishu trong bộ váy đỏ thắm mỉm cười e lệ đứng nép bên cạnh ái lang Hajime mặc hôn phục xanh lục theo đúng phong tục Đại Chính. Quần chúng nhân dân sáng cả mắt. Giờ mới biết hóa ra nữ thần đẹp nhất không phải khi nàng còn là một thiếu nữ lạnh lùng hờ hững; mà đó là khi nàng có được lương duyên tâm đầu ý hợp, như chim liền cánh, như cây liền cành.

Không chỉ đối với tiểu thư Seishu - ái nữ của Hữu Tướng, mà đối với tất cả những cung phi khác tân hoàng đều hết sức rộng rãi. Nếu ai vốn có người trong lòng thì ngài sẽ vô cùng tác hợp. Còn nếu không có thì ngài cũng sẽ giúp cẩn thận lựa chọn đối tượng tử tế, đôi bên nguyện lòng rồi mới gả đi. Chỉ duy nhất có một người lại từ chối hết thảy ân huệ này mà xin được xuống tóc xuất gia hầu Phật, phần đời còn lại không màng thế sự, dứt khỏi hồng trần.

Người ấy chính là tiểu thư Sanzu.

Chuyện đó đã khiến cho biết bao nhiêu kẻ hâm mộ nàng đấm ngực tiếc hận. Vốn còn ao ước có phúc như công tử nhà Kokonoi nhưng ai ngờ đâu mộng tưởng theo một lời của nữ thần mà tan vỡ hết thảy. Cả kinh đô xôn xao, tám tám chín mốt lời đồn đoán được sinh ra nhưng mãi mãi không một ai biết được nguyên nhân thực sự là gì.

////

[góc_mợ_Hy]

etou... floppu ghê, tương tác kém quá *sigh* mọi người hiếm tặng sao mà cũng không cmt gì luôn (つω'。). Tính chơi cái đố vui không có thưởng này mà sợ không ai trả lời mất *chấm nước mắt*. Nhưng thôi không sao, nguyên cái chuyện viết fic này cũng đã là một việc rất tự kỷ ời.

#1. câu này dễ hơn: tại sao nữ thần Sanzu lại quy y cửa Phật?

#2. tại sao đoạn cuối trước khi chết Kakuchou lại biểu hiện ra mình rất thỏa mãn?

Gợi ý là câu trả lời cho cả hai đều nằm trong chương cuối này, không liên quan gì tới nguyên tác. ☆⌒(ゝ。∂)

Vài ngày nữa tôi sẽ đăng đáp án cùng chương 1 của sequel nhé. |ω・)ノ

Tên sequel: [TokRev] [KakuIza] ~ our hearts found home ~

#3. công tử Hajime và tiểu thư Seishu trong hôn phục truyền thống của Đại Chính dưới nét cọ của danh họa Wakui Ken. Lắm nghi thức rườm rà quá, lại còn phải dậy từ sáng sớm tinh mơ để chuẩn bị nên người đẹp hơi quạu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip