Tokrev Kakuiza Doi Am Doi Long Chuong 1 Tu Gio Tro Di Nguoi La Nguoi Cua Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hai mươi ba, tháng mười, năm Thiên Trúc thứ bảy, tiết trời cuối thu hanh hao và đã bắt đầu hơi se lạnh. Trời không có nắng, vòm trời cao vời vợi nhưng không trong xanh mà xám xịt một màu. Gió heo may thổi từng cơn, cuốn theo vài chiếc lá rụng xao xác mặt đường.

Đại tướng quân Kakuchou chậm rãi bước từng bước trên hành lang vắng vẻ. Âm thanh phát ra khi áo giáp cọ xát với bao kiếm nghe trầm đục và gai người.

Kì lạ thay, khu vực đại nội đáng nhẽ phải là nơi đông đúc kẻ canh gác và hầu cận, cứ cách năm ba thước lại đứng một nô tài cũng không phải nói ngoa, vậy mà nay tuyệt nhiên không có lấy một bóng người. Hoàng cung rộng lớn nhường này thoáng cái như bị rút đi toàn bộ sức sống, lộ ra vẻ tiêu điều xơ xác đến rợn người.

Nhưng điều này dường như cũng không hề khiến Kakuchou cảm thấy kinh ngạc chút nào. Vẻ mặt gã lạnh lẽo tựa hàn băng ngàn năm không đổi, vết sẹo lớn trông như một con rết bò ngoằn ngoèo từ trên đầu, dẫm qua mắt trái tới tận thùy tai càng khiến khuôn mặt góc cạnh của gã thêm phần dữ tợn. Tay đặt lên thân kiếm dắt ngang hông, ánh mắt gã chuyên chú hướng về phía điện Thanh Lương, nơi mà vị Vua của gã đang chờ đợi.

********

Kakuchou vốn là kẻ xuất thân tầm thường từ một ngôi làng nhỏ dựa sông dựa núi. Nhà gã có ít đất ruộng, cha cày cấy, mẹ canh cửi và trồng thêm chút rau, nuôi vài mống gà vịt. Dưới gã còn có một cô em gái kém hai tuổi. Gia đình không quá sung túc nhưng cũng gọi là cơm áo chẳng lo. Những tưởng rằng cuộc sống sẽ cứ thế êm đềm trôi qua mãi. Rồi gã sẽ lớn lên, ngoài phụ giúp cha mẹ việc đồng áng thì có thể học ít nghề thủ công kiếm thêm thu nhập. Tới tuổi thành gia lập thất thì cưới một nàng dâu, không cầu xinh đẹp, chỉ cần là người ngoan ngoãn dịu dàng để cùng gã phụng dưỡng song thân, sinh con đẻ cái. Đời nối đời, kiếp người nối tiếp kiếp người, đơn giản vậy thôi.

Vậy mà có ai ngờ, mùa đông năm gã lên mười, tai họa ập đến. Tai họa này là nhân họa.

Một toán thổ phỉ không rõ từ đâu tràn tới, nam giết nữ hiếp, cướp bóc sạch sành sanh, cơ hồ đào lên cả ba tấc đất. Đao vung lên, máu tưới đỏ mặt đất, già trẻ không tha. Tiếng ngựa hí vang trời, tiếng cười khoái trá man rợ của lũ cướp, tiếng kêu khóc oán than của dân làng, mùi lửa cháy khét ngột ngạt trong không khí. Kakuchou bé nhỏ vốn đã nghĩ mình hẳn là cũng giống cha mẹ và em gái, tránh không khỏi cái chết oan ức này.

Là người ấy đã cứu nó. Nhị hoàng tử đương triều tình cờ đi du ngoạn qua nơi này, thấy chuyện bất bình liền lệnh cho quân lính ra tay dẹp loạn, cứu trợ những người dân còn sống sót. Đám thổ phỉ ức hiếp dân lành thì còn được, chứ sao có thể chống lại nổi binh sĩ thiện chiến, được huấn luyện nghiêm khắc của triều đình? Cơ hồ chỉ tốn thời gian một chung trà, lũ cướp đã bị trấn áp; tất cả được trói lại thành một dây chờ lệnh áp giải đến nha phủ trong vùng.

Kakuchou nằm trên nền tuyết lạnh giá, hơi thở chỉ còn thoi thóp, vết thương trên mặt bỏng rát giữ cho thần trí mơ hồ của nó tỉnh táo hơn được một chút. Nó cố mở căng mí mắt, ngước trông lên người đang hạ cằm nhìn xuống. Cậu nhóc chắc chỉ bằng tuổi em gái nó, nhưng dáng vẻ cao quý bất phàm; thân mặc gấm đỏ tai đeo hoa tai hanafuda, tóc trắng da nâu, khuôn mặt như tượng tạc, đặc biệt là đôi mắt... đôi mắt chẳng khác gì một cặp thạch anh tím, đẹp như vậy và cũng vô hồn như vậy.

"Từ giờ trở đi, ngươi là người của ta."

Giọng nói non nớt lạnh nhạt nhưng lại mang theo khí phách của kẻ sinh ra đã đứng trên vạn người, không cho phép đối phương có quyền cự tuyệt. Kakuchou nuốt khan, cổ họng đau như kim châm khiến nó không thể lên tiếng. Nhưng câu nói của người kia đã kịp vang vọng trong lòng nó, cứ lặp đi lặp lại tựa ma chú khảm sâu vào linh hồn. Phía sau người ấy là đám lửa chưa kịp dập hết. Bóng lửa đỏ rực nhảy nhót trên đôi má bầu bĩnh phủ đầy lông tơ, trở thành bức tranh đẹp nhất mà nó trân trọng, chôn giấu, nâng niu suốt một kiếp này.

Sau khi đi theo Nhị hoàng tử Kurokawa Izana, Kakuchou rất nhanh thì biết được thân phận vị chủ tử của mình. Đồng thời nó cũng đã không ngờ rằng phải rất lâu sau đó, nó mới lại có cơ hội được gặp vị ấy thêm lần nữa. Vết thương vừa khỏi, nó liền được thu xếp tới cùng sống, cùng học với một đám nam đồng khác. Nội dung học rất phong phú, từ học chữ, học văn hóa tới tập võ luyện kiếm.

Kakuchou coi như mình đã chết một lần, nay được sinh ra lần nữa, với một cuộc đời mới hoàn toàn. Dẫu sao thì người thân của nó cũng đã không còn trên trần thế nữa rồi, Kakuchou nay là một kẻ cô độc, chẳng thà quên đi tất thảy. Nó chỉ có duy nhất một mục đích sống: bằng mọi giá tiến lại gần người ấy; dùng mọi khả năng bảo vệ người ấy chu toàn, cho dù có phải thiêu đốt cả sinh mạng. Chấp niệm này đã nảy mầm vào cái ngày đông rét buốt ác mộng đó, rồi một mực ăn sâu bám rễ như xiềng xích, như tơ trời quấn quýt lấy nó, càng siết càng chặt. Người ấy cách nó rất cao rất xa, chỉ có trở thành kẻ nổi bật hơn tất cả thì mới có thể thu hút ánh nhìn từ đôi mắt tím đó.

Lần thứ hai Kakuchou gặp lại Izana đã là chuyện của năm năm sau.

Đó là ngày Nhị hoàng tử tới đây để nghiệm thu kết quả của kế hoạch đào tạo tâm phúc; thuận tiện luận công ban thưởng và lên kế hoạch sắp xếp tương lai cho lứa thủ hạ này. Kakuchou giờ đây đã mười lăm tuổi. Gã đã trở thành một thiếu niên cao to vạm vỡ, không còn chút dáng vẻ chật vật năm nào. Trong đám bạn đồng học, gã nổi tiếng là kẻ khắc kỷ, ngày đêm điên cuồng học tập khổ luyện, chưa từng có một ngày lười biếng. Tính cách gã âm trầm ít nói nên vốn cũng không có bằng hữu thân thiết. Đặc biệt là thương thế ngày xưa, sau khi khỏi liền để lại vết sẹo như một con rết lớn bò trên mặt, càng khiến gã thêm vẻ dọa người. Thực ra nếu nhìn kĩ, gã cũng là người anh tuấn đường hoàng, mày kiếm mắt sáng, không phải kẻ xấu xí gì cho cam. Nhưng những điều này chẳng hề khiến Kakuchou có chút bận tâm mảy may nào; gã chỉ cần nỗ lực sống cho mục đích duy nhất của mình là đủ.

Thành tích tổng hợp của Kakuchou đứng nhất bảng trong đám thiếu niên, nổi trội nhất vẫn là võ công. Nhờ thành tích này nên Kakuchou được vị trí đứng đầu. Dù vẫn còn cách Izana một khoảng xa, nhưng cũng đủ để gã nhìn rõ ràng dáng vẻ vẫn luôn ám ảnh gã bao đêm dài.

Khuôn mặt Nhị hoàng tử đã trút bỏ đi nhiều phần ngây thơ năm nào, cặp má phúng phính năm xưa thon gọn đi nhiều, ngũ quan càng thêm sắc nét; thân hình cũng cao lớn hơn, đôi chân thon dài bước đi vững chãi. Thiếu niên lang ngồi nơi đó, đầu đội ngọc quan, mặc áo khoác dài màu đỏ, vô cùng chói mắt. Nếu có ai nói rằng da sẫm màu không nên mặc y phục đỏ, thì hẳn là kẻ đó chưa từng được diện kiến Izana.

Kakuchou chăm chú ngắm nhìn người trước mặt, môi mím nhẹ, hai bàn tay chắp sau lưng nắm lại thật chặt, các bắp cơ căng cứng cố gắng kiềm chế tâm tình kích động của bản thân lúc này. Dù quá trình sinh tồn ở đây rất khốc liệt, đào thải cực kì khắt khe, nhưng Kakuchou cảm thấy bao gian khổ mà gã đã phải chịu đựng đều trở nên đáng giá cho khoảnh khắc này. May mắn thay, trong một dịp đặc biệt như thế này, bọn trẻ đứa nào cũng căng thẳng cả; nên biểu hiện của Kakuchou cũng không khiến mọi người quá chú ý.

~~~~

Izana đưa mắt nhìn một lượt những thủ hạ trẻ tuổi trước mặt; đôi mắt tím sáng lấp lánh như đá quý tán xạ dưới ánh mặt trời; khóe miệng khẽ nhếch lộ ra vẻ hờ hững không hợp lứa tuổi, rồi hắn bất chợt nở một nụ cười thật tươi và thong thả nói:

"Thông qua báo cáo chi tiết của các quản lí, ta đã rõ ràng biểu hiện của các ngươi mấy năm này. Những người còn có thể đứng tại đây hôm nay đều là tinh anh trăm người chọn một, có thể nói là ta rất hài lòng bởi số lượng đã vượt quá so với dự đoán ban đầu. Những lời hoa mỹ dài dòng thì bản điện hạ cũng không muốn nói nhiều. Làm việc dưới trướng của ta là thưởng phạt phân minh, ân uy rõ ràng. Nếu ta có cơm ăn thì các ngươi cũng không phải lo đói bụng."

Ngừng lại chốc lát như để quan sát phản ứng của mọi người rồi hắn tiếp:

"Định hướng tương lai cho các ngươi ra sao, phân cho các ngươi nhiệm vụ gì, về cơ bản ta đã có kế hoạch. Nhưng riêng với mười người đứng đầu, bởi các ngươi là tinh anh trong tinh anh, nên ta sẽ cho các ngươi đặc ân có cơ hội được tỏ rõ mong muốn của bản thân; nếu như không khớp với sắp xếp sẵn có thì ta cũng sẽ có thể cân nhắc lại một chút. Nào, người đứng đầu là ai, tiến lên phía trên nói trước xem nào."

Kakuchou bước lên vài bước rồi quỳ một gối trước chân người, từng ấy thời gian đã đủ để gã bình tĩnh lại, trở về với vẻ lạnh lùng sẵn có. Gã hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu chậm rãi nói:

"Cách đây năm năm, Nhị hoàng tử cứu nô tài từ trong tay đám thổ phỉ. Từ khoảnh khắc tái sinh đó, nô tài đã biết rằng đời này kiếp này mình sẽ nguyện cống hiến toàn bộ mạng sống và linh hồn này cho ngài. Nô tài xin được điện hạ ân chuẩn cho nhập ngũ. Nô tài muốn phấn đấu làm tướng quân, trở thành thanh đao bảo vệ cho điện hạ, vì điện hạ dẹp yên bất kể thù trong giặc ngoài, dù có phải xuống địa ngục cũng quyết không hối hận."

Thật ra trong quá trình đào tạo, các quản lí và thầy giáo cũng từng nhiều lần gián tiếp đề cập tới vấn đề phân phối nhân sự sau này rồi. Kakuchou cũng không còn là bé trai hồn nhiên nơi thôn quê ngày ấy nữa. Chương trình học chưa tới mức gọi là kinh bang tế thế nhưng những kiến thức trụ cột về văn hóa, xã hội cùng một chút nhạy cảm chính trị vẫn là phải có.

Hắn là Nhị hoàng tử đương triều, với thế cuộc hiện giờ thì dù muốn hay không tương lai cũng nhất định sẽ bị cuốn vào vòng xoáy đoạt vị. Không chỉ vật lực mà nhân lực cũng cần một số lượng lớn, đủ để giăng mắc cài cắm quân cờ trên khắp các trận doanh đặng đánh thắng ván cờ chính trị này.

Kakuchou vốn cũng là kẻ thông minh lanh lợi, cộng thêm chấp niệm ngày đêm quấn quýt nên mọi lựa chọn đều được gã cân nhắc kĩ càng. Với ngoại hình này gã biết mình không thể dấn thân vào chính trường. Vậy nên con đường làm quan văn liền bị loại bỏ đầu tiên, dù gã tự nhận thấy tài văn chương của mình cũng không tệ. Những vị trí được ở gần người ấy nhất thì hẳn là tổng quản thái giám ngự tiền và thủ lĩnh ám vệ. Thái giám thì... thôi, thôi đi. Còn ám vệ dù đúng là ngày đêm kề cận đấy, nhưng mãi mãi chỉ đứng phía sau màn; chủ tử không có lệnh thì không được hiện thân hay hé răng lấy một lời. Vị trí như vậy không phải thứ gã mưu cầu.

Tham vọng của Kakuchou là dù không thể đứng ngang hàng cùng hắn thì cũng phải bước lên một vị trí thật cao kề sát hắn. Dù có làm một quân cờ, gã cũng phải là quân cờ mang lại lợi ích to lớn nhất. Có như thế, hắn mới từ từ chú ý đến gã, thưởng thức gã. Gã muốn nhận được sự tin tưởng giao phó, thậm chí là dựa dẫm một đời. Gã muốn có tư cách được ngồi cùng bàn nâng ly đối ẩm với người ấy.

Kakuchou muốn hắn phải chăm chú nhìn gã, giống như bây giờ. Đôi đồng tử tím rịm hơi mở lớn, vẻ ngạc nhiên vụt qua rồi ngay lập tức nheo lại ra chiều nghiền ngẫm sau khi Kakuchou dứt lời. Ánh nắng cuối xuân dịu dàng phủ lên người hắn một vầng hào quang nhàn nhạt, thiếu niên mới lớn trước mặt diễm lệ đến mức khiến gã cảm thấy nghèn nghẹn nơi ngực trái, đáy lòng khe khẽ thở dài.

Izana vẫn nhìn kẻ đang quỳ phía dưới rồi cười lớn:

"Tốt! Tốt lắm! Hay cho câu "dù có phải xuống địa ngục cũng quyết không hối hận"."

Đoạn hắn cúi xuống liếc nhìn tờ danh sách trong tay:

"Kakuchou phải không? Bản điện hạ sẽ nhớ kĩ tên ngươi, hi vọng ngươi sẽ không khiến cho bản điện hạ phải thất vọng, ta rất lấy làm mong chờ đấy."

Vậy là từ đó, vận mệnh của Kakuchou được an bài như ý nguyện. Gã tòng quân, bắt đầu từ vị trí binh nhất hạng bét, cơ hồ là dùng chém giết để lập công thượng vị. Mặc dù tay chân của Nhị hoàng tử có giúp đỡ một hai, nhưng không thể phủ nhận bản lĩnh của Kakuchou. Gã tài cao gan lớn, võ công nhất đẳng, anh dũng thiện chiến; lúc cần ẩn nhẫn thì tâm tĩnh như mặt hồ thu, khi cần quyết đoán thì tuyệt không nương tay. Dù là việc bày mưu tính kế hay là chuyện thu mua nhân tâm, dường như chẳng có chuyện gì thực sự làm khó được hắn cả. Một đường quật khởi của gã được trải đầy bởi đủ loại quân công lớn nhỏ, danh tiếng của vị tướng quân thiếu niên không chỉ gói gọn trong lãnh thổ Đại Chính mà còn lan ra tới cả những quốc gia lân cận.

Đương nhiên là quả ngon không dễ tới tay. Để đạt được tất thảy những điều này, Kakuchou đã phải trả giá vô cùng lớn, đúng như lời gã đã tự nhủ với mình, thật chẳng khác gì thiêu đốt sinh mạng. Lại năm năm nữa trôi qua, trải qua vô số âm mưu lẫn dương mưu nguy hiểm trùng trùng, mấy lần bị thương nặng ngấp nghé bên bờ vực sinh tử; gã đã là một trong những thủ hạ có công đầu trong việc đưa Nhị hoàng tử lên ghế rồng.

********

Trên đài cao lộng gió bao quát hết toàn cảnh kinh đô, Kakuchou yên lặng đứng song song bên cạnh tân hoàng. Hiện nơi này chỉ có hai người bọn họ, đám kẻ hầu người hạ đều lùi xuống thật xa sợ quấy rầy không gian của hoàng thượng với đại tướng quân, hay còn thường được nhắc đến với danh xưng Chiến Thần của Đại Chính quốc. Izana tóc trắng búi gọn, đầu đội đế quan, thân hình thon gầy mặc hoàng bào màu đen nghiêng mặt sang nhìn Kakuchou, hắn vui vẻ nheo mắt cười lên thành tiếng, đoạn khẽ khàng nói như một tiếng thở dài:

"Kaku-chan, chúng ta thành công rồi."

Kakuchou cũng chăm chú nhìn lại Izana và mỉm cười trìu mến. Nay gã đã hoàn toàn trưởng thành rồi, khí chất càng thêm ổn trọng. Nhiều năm liếm máu trên đao kiếm ngoài sa trường khiến quanh thân gã như được bao phủ bởi một tầng sát khí, người bình thường đều chẳng muốn lại gần kẻo hít thở không thông, chỉ có duy nhất người bên cạnh này là ngoại lệ. Kakuchou ngắm nhìn người ấy hào hứng thỏa thuê, ngay giây phút này đây gã cảm thấy sự thỏa mãn lấp đầy cõi lòng mình.

Tất thảy đều đáng giá, tất thảy đều đáng giá.

////

[góc_mợ_Hy]

Thực ra khi viết fic này tôi khá là sầu do Kakuchou không có họ. Vì có một số chỗ nếu có họ thì sẽ phù hợp hơn. Ban đầu đi tìm thông tin thì tưởng họ Hitto. May mà sau đó có đọc được thông tin đính chính của fanpage nên đã kịp sửa trước khi đăng fic.

Có lần đọc được cmt vui đùa của một bạn nói là họ Kaku tên Chou đó. Xong tôi nghĩ tới cảnh Izana gọi "Chou-chan ~" mà tôi cười thắt cả ruột. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip