36. Me after you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cậu có thể tìm được người tốt hơn mà?"

Tôi đã nghe hàng trăm lần câu đó. Người trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Kể cả người tôi thương ngày trước, Nayoung cũng nói với tôi câu đó, ngay lúc cô ấy vừa tỉnh lại sau khi bị rơi xuống hồ cùng Jungkook.

"Cậu có thể tìm được người tốt hơn mà..."

Tôi không trả lời Nayoung. Khi đó tim tôi chỉ trào lên một nỗi xấu hổ khiến cả người râm ran như rơi vào tổ kiến. Tôi bỏ Jungkook ở lại, tôi hoàn toàn quên mất em. Em cũng biết rằng tôi không tin em, nên nửa đêm mới nhắn cho tôi một cái tin đính chính rằng em không hề đẩy Nayoung xuống nước.

Từ đầu hẹn hò với Jungkook là để giết thời gian và vì giữ một chút thể diện cho Jungkook, dù gì cũng đã quen tôi từ lâu lắm. Thế nhưng khi đó tôi biết, mình hoàn toàn không xứng đáng với một chữ bạn trai. Tôi nhận rất nhiều từ Jungkook nhưng không cho đi một chút nào, đến nỗi ai ai gặp tôi cũng không hề ngại ngần khi nói rằng tôi có thể tìm được người tốt hơn, đừng hẹn hò cùng Jungkook nữa.

Ừ thì đó là chuyện rõ ràng, tôi có thể tìm được người tốt hơn.

Jeon Jungkook ba mươi tuổi vẫn còn suy nghĩ quá đơn giản. Yiyi coi tất cả chúng tôi là bố, nhưng riêng với Jungkook, chúng tôi vẫn thấy được con bé đối xử với em như bạn bè. Em không có gì xuất sắc, rõ ràng là người bình thường, đôi lúc mở miệng lại có chút vô duyên. Xuất thân như vài tỉ người ngoài kia, nỗ lực cũng không nhiều, tính cách không có gì đặc biệt. Khi mới bắt đầu hẹn hò, đôi khi tôi vẫn có suy nghĩ đó. Rằng người xuất thân tốt lại bỏ nhiều nỗ lực như tôi sẽ gặt hái được nhiều hơn là một em người yêu chỉ biết chờ tôi ở phòng trực để ăn mì gói với chân giò.

Lúc chúng tôi chia tay, tôi lại nhớ mì gói với chân giò. Nhớ đến thắt dạ dày, một đêm vừa hết ca trực, tôi lái xe đi mua mì gói và kim chi đúng nhãn hiệu Jungkook thường mua, cũng dừng xe lại bên đường mua chân giò như bao nhiêu người khác. Tôi về phòng nghỉ, bật bếp nấu mì, cũng bỏ kim chi và xúc xích như Jungkook thường làm, rồi mở hộp chân giò chia đôi ra hai nửa cho cân bằng để nắp hộp không đóng lại như Jungkook thường làm. Tôi ăn một gắp mì, gặm một miếng chân giò rồi thôi. Nó không có vị đúng. Jeon Jungkook không đến bệnh viện, không đến Hotaru, không đi xem phim, chỗ nào cũng không đến/ Tôi từng cho đó là giải thoát, nhưng sau đó lại thấy mỗi một nơi đều có gì đó sai sai.

Thời gian đó, tôi làm việc như một người điên. Nayoung rất lo, cô báo cho gia đình, làm mọi thứ để kéo tôi lại. Cô còn rủ tôi đi xem phim, thỉnh thoảng rủ tôi ra ngoài đi dạo, đi ăn tối. Tôi không đi, tôi sợ sẽ gặp Jungkook ở đó. Sẽ còn đáng sợ hơn nữa nếu như Jungkook đi cùng người khác, khoác tay người khác, ngây ngốc ăn kem uống coca cùng người khác, sống một cuộc sống của những người mà tôi cho là tầm thường. Khoa nhi hết việc làm, tôi lang thang sang đủ mọi khoa, sang cả viện huyết học. Tôi hiến máu, hiến máu xong sẽ có cảm giác thèm ăn, nên tôi lại đi mua mì gói và chân giò.

Tôi nôn ra chỉ năm phút sau khi ăn hết bát mì. Những thứ đồ ăn này vừa rẻ tiền vừa không dinh dưỡng nhưng rất dễ ăn, không hiểu vì sao dạ dày tôi không dung nạp được.

Thời gian đó, ban đêm chạy xe ngang sang nhà của Jungkook, bên ngoài lén lút tắt đèn đi, trong lòng chỉ mong con chó nhà bên sủa lên vài tiếng. Để Jeon Jungkook chạy ra nhìn bạn trai một chút, để tôi cười vào mặt em là tự nói chia tay thì bây giờ còn chạy ra ngắm nghía làm gì. Tôi biết Jungkook sẽ trả lời là em ra vì chó, không phải vì tôi. Biết em độc miệng như thế, nhưng ngày nào chạy sang, tôi cũng mong chó sủa. Tiếc là tôi tới quá nhiều lần, đến chó nhà hàng xóm Jungkook cũng đã quen đến không buồn sủa. Khi đó tôi nghĩ rất buồn cười, mình còn không đủ đặc biệt để cho chó sủa, vậy mà luôn tự tin rằng mình là trung tâm của thế giới này.

--

Nayoung bảo tôi hãy hẹn hò cùng cô ấy. Sự việc chẳng khác gì valentine năm đó, khi tôi thất tình rồi Jungkook nói rằng thích tôi, bảo tôi hãy hẹn hò với em. Nếu có khác thì là khác ở chỗ, Nayoung là người tôi đã yêu từ rất lâu, và Nayoung chính là người giỏi giang xinh đẹp ở cùng thế giới với tôi. Tôi thừa nhận rằng mình đã đắn đo, nhưng rồi tôi không đồng ý.

Tôi sợ Jungkook sẽ biết. Jungkook biết, em sẽ cười hề hề rồi chúc tôi hạnh phúc, và chấm hết. Nếu chúng tôi làm đám cưới, có thể em sẽ hăm hở mua giày đẹp để đi làm phù rể. Jeon Jungkook của chúng tôi, uống say có thể vừa trách tôi vừa khóc, nước mắt nước mũi kèm nhèm xóa hết tin nhắn, nhưng khi tỉnh táo lại là con người dứt khoát không ai bằng.

--

Ngày mà Jungkook gửi cho tôi tin nhắn có ảnh em đứng trong vườn nho, sáng hôm sau tôi có hội nghị trực tuyến với mười bảy bệnh viện cấp cơ sở. Tôi có một bài thuyết trình về hội chứng Thalassemia và phương pháp tế bào gốc trong điều trị Thalassemia, mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến khi điện thoại tôi nhận được một thông báo từ ứng dụng thời tiết. Thông báo làm màn hình điện thoại sáng lên, tôi phì cười ngay giữa hội nghị vì Jeon Jungkook trên màn hình điện thoại. Xung quanh tôi là cả trăm nhân viên y tế, hình ảnh của tôi được chia sẻ đến mười bảy bệnh viện khác, vậy mà tôi vẫn không ngăn được mình cười.

Tôi thường đọc tin nhắn của Jungkook trước khi đi ngủ. Đọc tin nhắn của em rất dễ ngủ, cũng dễ cười. Tôi thường nhắn tin cho Jungkook nhiều hơn nếu như ca trực của tôi có bệnh nhân vừa mất. Ở trên đời sinh tử là lẽ thường, nhưng vì bệnh nhân của tôi vẫn chỉ là trẻ con, người lớn chúng tôi sẽ coi đó hoàn toàn là lỗi của mình. Mỗi ngày tôi đều là tội đồ. Có một ngày, đứa trẻ mất vì viêm não cấp, xác vẫn chưa kịp nguội, mẹ của con cũng đi cùng con. Người mẹ đó nhảy xuống từ tầng thứ bảy, chẳng còn hình hài của một con người.

Chúng tôi chẳng thể làm gì ngoài việc bàn giao biên bản tử vong cho gia đình. Gia đình đó không còn đủ sức chửi tôi một câu mà chỉ câm lặng nhìn tôi. Hết ca trực, tôi ra hành lang ngồi, trượt lên trượt xuống điện thoại, không tìm được đoạn hội thoại nào dù chỉ để đọc lại. Tôi muốn nhắn tin, tôi biết Jungkook sẽ không trả lời. Tôi cũng muốn được ôm, để được nhắm mắt mà không tưởng tượng ra thân thể với chi dưới gấp khúc kì dị. Đêm đó Nayoung ngồi với tôi rất lâu, tôi không biết phản ứng thế nào với cái ôm của cô ấy. Tôi muốn được ôm.

--

Bệnh viện ban bố tình trạng khẩn cấp, phòng cấp cứu bị cách ly, tôi và Nayoung vào đó. Tôi không có thời gian kiểm tra tin nhắn, virus cúm lan nhanh, bệnh nhi qua đời đều bị bọc trong túi xác rồi chuyển đi như mầm bệnh.

Ngày ra khỏi khu cách ly, tôi chưa kịp mừng như điên vì tin nhắn của Jungkook nổ đầy máy thì đã đọc được tin em đi xem mắt. Hôm đó tôi về nhà, tự tiêm cho mình một mũi an thần rồi ngủ hai ngày liên tiếp. Đến khi thức dậy, đọc kĩ tin nhắn, tôi nghĩ rằng có lẽ Jungkook không phải đã hết yêu tôi như em nói. Cuộc đời tôi trước đây luôn quan niệm, bát nước hắt đi thì hắt luôn cả bát. Chỉ riêng lần đó, còn một giọt đọng lại tôi cũng phải mặt dày gom về.

Tôi uống say, nhục nhã tông vào cửa kính bệnh viện trước mặt toàn thể đồng nghiệp. Đồng nghiệp đẩy tôi đi chụp chiếu rỉ tai nhau rằng bác sĩ Kim mất hình tượng quá, còn tôi chỉ biết cười. May quá, Jeon Jungkook dù hơi ngơ ngẩn thần kinh, thế nhưng lại giữ cho tôi bát nước tôi tưởng rằng em đã hắt đi.

--

Bệnh viện của tôi có dịch vụ an tử và trợ tử. Bệnh nhân đăng kí dịch vụ này thường đã đến lúc không còn chống chọi nổi, gia đình cũng thuận theo quyết định buông xuôi.

Có lần tôi đến chứng kiến một ca an tử, người bệnh là một ông cụ bị ung thư phổi, khối u di căn đục rỗng ông từng ngày. Dưới sự đồng ý của cả người bệnh và gia đình, đồng nghiệp tôi có trách nhiệm tiêm một mũi tiêm nhân đạo. Hôm đó tôi là người giám sát, cả phòng bệnh chỉ có bệnh nhân, hai chúng tôi và vợ của ông cụ. Hai bàn tay già nua nắm lấy nhau, bà cụ đọc xong một đoạn kinh thì mỉm cười nhẹ nhõm.

Đồng nghiệp của tôi nhìn mãi mà không nỡ, tôi canh giờ lại sắp đến lúc morphine hết tác dụng, bệnh nhân sẽ lại tiếp tục bước vào cơn đau tiếp theo. Hình như ông cũng cảm nhận được, ông siết tay vợ rồi run rẩy nói, ước mơ trong đời tôi vậy là thực hiện được rồi.

Bà vợ lắc đầu, chúng ta còn hẹn nhau đi New Zealand mà chưa thực hiện được, kiếp sau hãy gặp lại để cùng nhau đi đến đó, hoặc tốt hơn là được sinh ra ở đó.

Ông cụ thì thào lời cuối, ước mơ của tôi không phải New Zealand, tôi chỉ muốn hình ảnh cuối cùng trước khi nhắm mắt là hình ảnh người tôi yêu cả đời.

Bạn tôi tiêm mũi an tử vào bình dịch. Ông cụ thảnh thơi ngủ, tôi miên man nghĩ đến lúc mình nhắm mắt, mình muốn nhìn thấy ai. Ai là người có khả năng yêu tôi cả đời mà không thấy chán, ai an ủi tôi, tha thứ cho tôi, bao dung tôi, làm tôi vui, làm tôi vứt cả bộ mặt con nhà gia giáo để mà sân si giận dữ?

Tôi nghĩ tôi muốn nhìn thấy một người.

--

Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một con người tầm thường. Tất cả chúng ta đều là người tầm thường, chỉ trở thành đặc biệt khi có ai đó coi chúng ta là đặc biệt. Nhiều người coi ta là đặc biệt, ta sẽ thành vĩ nhân. Chỉ một người coi ta là đặc biệt, ta sẽ trở thành người hạnh phúc.

Chứng kiến hàng ngàn cái chết một năm, tôi biết con người không mang được sự vĩ đại sang bên kia thế giới. Vậy thì có lẽ, tôi hợp làm người hạnh phúc hơn.

Dần dà tôi biết, chọn hẹn hò với Jeon Jungkook cũng tức là tôi chọn một cuộc sống bình thường theo cách rất không bình thường.

Mẹ tôi thích em rất nhiều. Gia đình tôi trước đây chưa bao giờ có thời gian ngồi cùng nhau đông đủ, mỗi bữa ăn đều là không được nói chuyện, im lặng ăn uống rồi ai đi đường nấy. Cho đến bây giờ, khi có thời gian để ngồi cùng nhau, chẳng ai còn khả năng tìm ra được chủ đề nào để nói chuyện. Tôi là bác sĩ Nhi, bố là quản lý, mẹ dạy bộ môn chấn thương chỉnh hình và phẫu thuật tạo hình, chị gái làm bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ, nếu nói chuyện bệnh viện thì có lẽ cũng sẽ nói được lâu, chỉ có điều quy ước của nhà tôi là không bao giờ đem bệnh viện về nhà. Nói chuyện công việc với nhau thì sẽ không phải là gia đình mà là đồng nghiệp.

Jeon Jungkook đến, nói chuyện Yoongi xây tòa Empire như thế nào, chuyện mua dưa hấu ngoài chợ, chuyện chơi game mobile. Chuyện quái gì em cũng nói được, không những thế, em còn nói rất hăng. Mẹ tôi thích những đứa trẻ vui tươi, nhưng bà lại thích chúng tôi phải nghiêm túc đàng hoàng. Từ bé tôi đã sống theo quy trình, lớp mẫu giáo cho đến trung học đều là trường điểm, lên đại học vào trường Y, sau đó đi du học, còn sự vui vẻ hồn nhiên thì tìm người khác bù đắp. Thế nên trước đây khi Nayoung cùng tôi lớn lên, bà quý Nayoung nhưng chưa từng gán ghép tôi cùng cô ấy. Mẹ tôi nói rằng những người như tôi và Nayoung, vui vẻ là phản xạ có điều kiện. Gặp bệnh nhân thì buộc phải cười, gặp bệnh nhi càng phải cười, lâu dần thành thói quen. Chúng tôi là những con người vui vẻ theo thói quen.

"Thằng bé bẩm sinh vui vẻ không có nghĩa là không biết buồn", mẹ tôi nói như vậy trong lần đầu tiên Jungkook về nhà tôi. Trước đây tôi cho bệnh viện là ưu tiên hàng đầu, đem em đi xem phim, đi hẹn hò, nửa buổi có cuộc gọi là chạy trước mà không hề thấy hối lỗi. Hôm đó tôi đưa em về nhà, bỏ em lại rồi đưa Nayoung đi mổ cấp cứu. Bệnh nhân là người miền núi, khi mang thai không khám sàng lọc, kíp mổ đưa ra hai đứa bé dính lưng nhau.

Ngày nào cũng tiếp xúc với cái chết và những hình ảnh dọa người, tôi mặc nhiên cho rằng cảm xúc của mình cần được nuông chiều trước tiên. Ngày hôm đó, mẹ dội vào tôi một gáo nước lạnh ngắt.

"Không kể là trai hay gái, nếu con đưa về nhà lần đầu rồi bỏ nó lại vì công việc, chỉ có người điên mới không chia tay con. Chưa nói đến việc người yêu nhau với nhau, đến làm người cũng không có thứ đạo lý nào dạy con như thế."

Tôi gặp may. Jeon Jungkook đúng là đồ điên nhất mà tôi từng biết. Tôi lái xe tới nhà em trong đêm, lại được em an ủi như thể tôi không hề sai. Jungkook là bạn tôi trước khi là người yêu tôi, em hiểu tôi hơn nhiều người khác. Jungkook là người rạch ròi, em có thể vỗ thẳng mặt Nayoung vì ghen, nhưng không bao giờ chì chiết tôi vì công việc.

--

Trầy trật một thời gian, tôi mới đến được nhà Jungkook. Khi đó tôi đã là bác sĩ nổi tiếng, mỗi năm đều trả lời hàng chục cuộc phỏng vấn và luôn phải nghĩ cách cho ý kiến y khoa một cách thỏa đáng và an toàn, thỉnh thoảng lại về giảng bài cho sinh viên đại học Y. Thế nhưng ngày về nhà Jungkook, tôi run đến nỗi đem chiếc áo sơ mi trắng ra là năm bảy lượt. Tôi chỉ mặc sơ mi trắng trong những dịp trọng đại. Hôm đó tôi run đến nỗi cầm máy đo huyết áp ra định khám cho cháu gái của em, dù cháu chỉ bị dị ứng thời tiết rất bình thường.

Gia đình Jungkook không muốn tôi hẹn hò với em, điều này tôi thú thật rằng mình không lường trước được. Thời buổi lúc này không còn quá khắt khe, huống hồ tôi trên nhiều phương diện cũng là người tốt so với mặt bằng chung của xã hội. Thế nhưng vừa mới bắt đầu nắm tay em đã gặp ánh mắt vô cùng bài xích của ông nội, tôi đành phải sử dụng một chút ưu thế của bác sĩ để tư lợi cá nhân.

Biến Jungkook đang mạnh khỏe thành một thanh niên mắc bệnh thần kinh, tôi đương nhiên không vui vẻ gì lắm. Dù sao cũng không còn cách nào khác, tôi sợ rằng nếu phải chọn giữa tôi và gia đình, Jungkook chưa cần đến hai giây đã vứt tôi sang một bên.

Còn tôi thì đã chọn em rồi.

--

Ngày ông nội và bố của Jungkook sang nhà tôi "xin dâu", cả nhà tôi đều cố gắng nín cười đến nghẹn. Bố tôi bình thường tính tình không quá khắt khe nhưng ít nói, vậy mà hôm đó tôi nhìn thấy hàng ria mép của ông run run không biết bao nhiêu lần. Ông nội mở đầu bằng một lời xin lỗi, rằng Jungkook từ nhỏ đến lớn suy nghĩ một mình một lối, tự nhiên lại đi yêu đàn ông. Chúng tôi chưa kịp nói gì, ông nội nhìn quanh nhà một vòng rồi thở dài:

"Thà là yêu ai kém cỏi một chút."

Tôi hiểu, trong suy nghĩ của ông, với cơ ngơi như thế này, sự nghiệp của gia đình tôi, tôi không nên để bị người như Jungkook "dụ dỗ". Đổi lại nếu như gia đình của Jungkook cũng có điều kiện như gia đình tôi, có chết ông cũng sẽ can ngăn em không yêu một người đã cùng giới lại còn không cùng mức sống.

Bố mẹ tôi khen Jungkook hết lời. Tôi biết bố tôi nói quá, dù bố thích Jungkook nhưng tôi chưa bao giờ nghe bố khen ai nhiều như thế, huống gì em cũng khiếm khuyết đầy mình. Tôi biết họ đang đẩy Jungkook lên vị trí ngang bằng thậm chí là cao hơn tôi.

Bố em nói:

"Nếu ông bà đã nói vậy... nhưng ông bà đã biết Jungkook bị rối loạn thần kinh tim hay chưa? Bệnh đó nghe nói là khó chữa."

Bố mẹ tôi nhìn nhau rồi nhìn tôi, sau đó bố tôi liền trả lời:

"Không sao, chỉ cần hạnh phúc thì cơ bản là không phải lo đến bệnh này nữa. Bệnh khó chữa nhưng cũng dễ chữa, để Taehyung chữa không phải tốt hơn sao?"

Mẹ tôi nín cười, gia đình tôi giả tạo đóng kịch số hai thì không ai là số một.

Sau này tôi hỏi, vì sao bố mẹ lại hạ mình để cho ông và bố của Jungkook coi tôi là "con dâu" như thế. Bố tôi nói rằng người lớn không phải ai cũng tiến bộ, họ chấp nhận ở một mức độ nào đó đã là quý lắm rồi. Những thứ vặt vãnh không nên sân si nhiều, bản chất mối quan hệ giữa hai người thì hai người hiểu nhau là được.

Nhưng bố tôi vẫn dặn, sau này có con phải giành lấy được ít nhất một đứa họ Kim. Tốt nhất là đứa bé đầu tiên phải mang họ Kim, còn trong trường hợp Jungkook không đồng ý, lúc đó lại tính tiếp.

Đương nhiên điều kiện tiên quyết phải là chúng tôi cùng chung một nhà.

--

Tôi không cầu hôn, không phải vì tôi không muốn cầu hôn. Nhưng tôi biết, con người Jeon Jungkook từ trong ra ngoài đều mâu thuẫn, em sẽ bỏ chạy khi tôi bắt đầu quỳ xuống. Jungkook sợ những thay đổi lớn, việc này không liên quan đến việc em yêu ít hay nhiều.

Còn tôi, tôi đã sẵn sàng từ lâu rồi. Từ ngày tôi đưa em về rồi bỏ em lại để đi lên bệnh viện, mà em vẫn còn có thể hớn hở khoe với tôi rằng dưa hấu em mua ở chợ đầu mối vừa rẻ vừa ngon.

Con người ai sinh ra cũng mong có được một chuyện tình khắc cốt ghi tâm. Khắc cốt ghi tâm chính mình chưa đủ, họ còn muốn người khác biết đến, trầm trồ khen ngợi rằng ồ, đẹp đôi quá, kia thì bi kịch quá.

Tôi cũng từng mong lắm, bản thân mình như thế này, mình phải tìm được một chuyện tình hoàn hảo đem ra giữa chợ đời cho người ta ngắm nghía. Rồi cuối cùng, mỗi ngày tôi đều thấy thỏa mãn khi Jeon Jungkook mua được một mớ chân gà được nướng vừa lửa. Đi làm về ghé Hotaru ăn một bữa cơm, nghe Kai và Jungkook và Jimin tán hươu tán vượn, uống một ít rượu, duỗi lưng lên giường để khớp xương kêu răng rắc rồi chờ Jungkook bắt đầu bò tới bám chặt như mấy cành cây leo, ôm em ngủ đến sáng, mỗi khi buồn đều có em ở bên cạnh cười nói hỉ hả, ngày hôm sau lên bệnh viện đối mặt với bệnh tật và chết chóc, đến chiều về lại được gặp em.

Nghe thì bình thường, nhưng tưởng tượng ra một chiều đi làm về không còn được gặp em và từ đó về sau cũng không phải là em mà thay bằng người khác, tôi không cách nào chấp nhận được.

--

Jeon Jungkook tháo tung bình lọc nước, hí hửng đưa cho tôi một chiếc vòng bi bằng inox.

Tôi từng sắp sẵn một lời chê bai chiếc nhẫn Jungkook tặng - dù khi đó tôi chưa biết em tặng nhẫn gì - để cả hai đỡ bối rối nếu như em cầu hôn ngắc ngứ. Thế nhưng khi thấy em lúi húi tháo bình với vẻ thành thạo mà chỉ dân kĩ thuật mới có, tôi đã tự nhủ sau này sẽ mua cho em hai mươi cái máy lọc nước để em tháo cho vui.

Chúng ta kết hôn thôi.

Tôi đem con người bình thường nhất của tôi, con người với đầy đủ yếu đuối và thiếu sót, mỗi ngày la mắng học sinh hai mươi lần, cả người không phải khi nào cũng có mùi nước hoa mà đa số thời gian là mùi xà phòng sát trùng, cơ thể có ngày tắm hai tiếng đồng hồ vẫn cảm thấy bẩn thỉu, đem tất cả ra giao cho em mà không cần phải giấu diếm bất cứ điều gì. Tôi không tìm kiếm một người như em, nhưng khi em va phải tôi và cự nự rằng em sẽ không nhảy bổ vào tôi vì em không sợ gián, khi em đi tìm nắp cống tới khoa tâm thần, khi em đem tặng tôi một thùng nước rửa tay nhân Giáng Sinh, khi em hù dọa bọn trẻ con trong rạp chiếu phim vì bọn chúng làm loạn, khi em lén nắm tay tôi ở trong thang máy rồi em mắng tôi một tràng để khẳng định rằng em yêu tôi nhiều hơn, tất cả đều hoàn hảo trùng khớp với con người tôi.

Từ tôi không yêu em đến hình như tôi yêu em, đến chắc chắn tôi yêu em và rồi nhất định tôi phải yêu em không có sự góp mặt của định mệnh. Mỗi người một cách yêu một cách sống, tôi với Jungkook không phải là khắc cốt ghi tâm như họa sĩ và kiến trúc sư nào đó, không phải kiên trì quyết liệt như cô bé học trò kém thầy giáo trường kiến trúc mười tuổi nào đó, không phải dở dang tiếc nuối như kĩ sư và nhà thiết kế nội thất nào đó, đơn giản là yêu đương cãi cọ, làm hòa rồi lại tiếp tục yêu đương. Bình thường như hàng tỉ người ngoài kia, thế nhưng không phải là em thì không được. Min Yoongi nói, một khi nhận ra thì chính là thời điểm đúng.

Chúng ta về nhà mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip