Thien Nga Den Thay The

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đừng ai hỏi em lí do cô ấy giải nghệ, vì em không muốn nói đâu, điều đó sẽ khiến em trở nên độc ác trong mắt mọi người.

Em chỉ có thể nói là, cái ngày cô ấy đứng trên sân khấu này, dưới ánh đèn flash của hàng trăm chiếc máy ảnh, cô ấy nói cô ấy sẽ nghỉ múa, trở về cuộc sống bình thường, rằng vai diễn thiên nga đen sẽ là vở kịch đẹp nhất trong cuộc đời của cô ấy.

Em cũng đứng đó, nhưng là đằng sau cánh gà, tự bước lên chiếc bục bằng gỗ, sau lớp vải nhung được ngăn cách giữa sân khấu và hậu trường, em tưởng tượng đến cái ngày em được đứng trên bục bằng "vàng" kia, nói lên tiếng lòng của mình.

Bởi vì, người ta chỉ cảm thông và lắng nghe câu chuyện của nhân vật chính, còn vai diễn mờ nhạt như em, có khóc cũng phải khóc 1 mình, có cười cũng phải cười 1 mình.

Đương nhiên, đấy là suy nghĩ của riêng em, mọi người có thể nghĩ em sai, em ích kỷ, nhưng ai cũng có nỗi niềm của mình mà, đúng không ?

Giây phút cô ấy bước xuống chiếc bục đó, lùi mình về sau cánh gà, mọi người đều cất lên tiếng nói

"Đừng giải nghệ, đừng giải nghệ"

Trong lòng em chẳng còn gì ngoài sự cảm thán, và tham vọng. "Thật ngầu", "Mình cũng muốn được như cô ấy", "Một ngày nào đó, mình cũng sẽ được đứng ở vị trí trung tâm", đó là khi em mang trong mình quyết tâm mãnh liệt, rằng em sẽ chinh phục ước mơ của chính mình.

Giờ, em đã làm được rồi.

"Diễn lại đi, diễn lại đi..."

Người ta nói em là người kế nhiệm vị trí thiên nga đen hoàn hảo nhất, sau cô ấy.

Cánh phóng viên không ngớt lời khen em thật xinh đẹp, sau cô ấy.

Khán giả nói em truyền đạt cảm xúc chân thật đến mức chạm vào tim người xem, nhưng vẫn sau cô ấy.

Anh nói, em chỉ đứng sau cô ấy mà thôi.

Mỗi khi nhắc đến tên em, người ta sẽ nhắc đến tên cô ấy, một huyền thoại trong làng múa ba lê, một thiên nga đen hoàn hảo nhất, không ai có thể thay thế.

Họ khen em, nhưng họ nói em cần cố gắng hơn, họ nói em làm tốt, nhưng đừng mơ tưởng đến vị trí của cô ấy trong lòng khán giả.

Em nhận ra, không phải cái gì cũng thay thế được. Thật đau lòng, thật tổn thương,...

Trong bao nhiêu năm luyện tập đến rã rời cơ thể, em chưa một lần nào khóc vì khổ, hay vì mệt mỏi, em để dành những giọt nước mắt của mình cho những thứ xứng đáng hơn.

Như buổi phỏng vấn này vậy.

"Chúc mừng cô và buổi biểu diễn thành công vừa rồi, cô có thể nêu cảm nhận của mình khi được "kế thừa" vị trí thiên nga đen không ?"

"Vị trí này không thuộc về ai hết, tôi cũng không kế thừa nó từ ai cả, là sự nỗ lực của tôi đã giúp tôi được khoác lên chiếc vương miện này"

"Ý cô là kể cả nữ hoàng Thiên nga đen, huyền thoại của làng múa ba lê đã giải nghệ sao ?"

Đúng là cánh nhà báo, luôn tọc mạch những vấn đề cũ để tìm kiếm sự chú ý của người xem, nhưng họ động đến sai người rồi, em không đơn giản như vậy đâu.

"Ý tôi là, vị trí này vốn không có chủ sở hữu, cũng không có ai ngồi ở đây mãi mãi, ai cũng có thể trở thành thiên nga đen, cơ hội sẽ đến với những người dám mơ và dám làm"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip