Thien Nga Den Nang Tho Cua Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh có đang cố chấp quá không ? Rằng anh luôn bỏ trống vị trí thứ nhất kia, vị trí luôn ngồi cạnh anh mỗi khi dự sự kiện lớn, vị trí luôn sánh vai bên anh trên thảm đỏ, vị trí đặc biệt nhất trong tim anh.

Ngày đó sẽ đến sớm thôi, cái ngày anh phải gạt bỏ quá khứ sang 1 bên và chấp nhận người khác thay thế vị trí đó.

Có thể, em sẽ không thay thế được vị trí trong tim anh, nhưng cái em cần, không phải là cái đó, mà là vị trí đầu tiên kia, chiếc vương miện bằng vàng đang đợi em, thứ em cần nhiều hơn cả trái tim anh đó là danh vọng và sự nổi tiếng.

Sớm thôi, dù có phải trả bất cứ cái giá nào.

"Kim Ami, Kim Ami, Kim Ami, tôi phải gọi tên em đến lần thứ bao nhiêu nữa đây, em có muốn bị loại khỏi vị trí này không ?"

"Không ạ, em sẽ làm tốt mà"

"Tôi đã quyết định rồi, ngày mai mỗi người sẽ thay thế vị trí đó 1 lần, tôi sẽ xem người nào có triển vọng nhất. Thời gian gấp gáp, ai tự tin rằng có thể đảm nhận trọng trách lớn lao này, thì hãy luyện tập đi, múa đến chết, múa đến hao mòn sức lực"

Trong mắt người người đều là sự tham vọng, cũng có người sợ liều lĩnh mà chấp nhận lùi lại, nếu em không cố gắng hơn nữa, có lẽ vị trí này sẽ sớm rơi vào tay người khác.

Không được, em đã phải hi sinh những gì để đổi lại ngày hôm nay, em sẽ không đơn giản đứng nhìn anh trao vai diễn này cho người khác đâu.

Không ai xứng đáng được gọi là nàng thơ của Park Jimin, trừ em.

"Đạo diễn, hãy cho em một cơ hội nữa thôi, em sẽ cố gắng hết sức mà"

"Cố gắng là được sao ? Tôi đã cho em hơn nửa năm rồi, em vẫn chỉ mãi dậm chân tại chỗ, không có gì đổi mới, cũng không có gì nổi bật cả"

"Nhưng chân em..."

"Chân em bị thương ? Vậy là lỗi của tôi sao ? Ami, ba lê là cuộc sống của em, việc em không chăm sóc bản thân cẩn thận là lỗi của em, tôi rất tiếc nhưng tôi phải thay đổi thôi, em định làm thế nào nếu chân em không hồi phục được trong mấy tuần tới ?"

Anh nói đúng, về việc hồi phục, em công nhận, sẽ rất rủi ro nếu em bị nặng hơn, có thể sẽ đến mức không múa được, khi đó buổi biểu diễn mà cả đoàn đã chuẩn bị gần 1 năm nay sẽ bị huỷ hoại hoàn toàn, chỉ vì em.

Nhưng lí do còn lại thì em không công tâm, em tin vào khả năng của mình, em biết em rất giỏi, múa là bản năng của em, em sinh ra để múa, nên anh đừng động đến việc này, đây chính là điểm yếu của em.

Có thể em luôn đứng vị trí thứ 2, chưa một lần đứng nhất, nhưng thời thế thay đổi rồi, một người chăm học đến mấy mà bỏ bê một thời gian rồi cũng sẽ quên kiến thức, không trừ loại nghề nghiệp nào, múa cũng vậy.

Sau hơn 1 năm bỏ nghề, anh vẫn còn nuôi nấng cho mình cái hi vọng rằng cô ấy sẽ quay trở về đây và múa được như trước sao ?

Anh nhầm rồi, để em chứng minh cho anh xem, rằng những việc em làm trong quá khứ là không phí phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip