Thien Nga Den Danh Mat Ban Than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Được thôi, ngày mai đúng không ? Em sẽ cho anh xem, sự đổi mới"

Từ khi sinh ra, trái tim em đã được lấp đầy bởi những điệu múa rồi, dành 10 năm để học múa và thêm 3 năm để được đứng vào vị trí này, anh nghĩ em sẽ từ bỏ nó dễ dàng như vậy à ?

"Ami, nếu cô mệt, cô có thể đợi thêm 1 năm nữa mà, tại sao cô lại phải cố gắng đến như vậy ?"

Nghe thì có vẻ bình thường lắm đúng không ? Nhưng câu nói này sẽ khác nếu mọi người nhìn thấy gương mặt của cô ta, thật là ngây thơ, em có thể nhìn thấy tâm tư của người đằng sau mình chỉ với một cái nhìn phản chiếu qua gương.

"Cảm ơn cô đã "lo lắng", tôi xin phép không chấp nhận "lời khuyên" này, cô nên lo cho thân mình trước đi"

Em không hiền lành như những cô gái khác đâu, nếu người kia biết được những chuyện em đã làm, không khéo còn phải chạy mất dép ý chứ.

Cũng chẳng phải tốn công đóng vai "thiên nga trắng" làm gì, em vốn sinh ra với bộ lông tối màu rồi, bộ lông trắng cũng không thể che lấp được trái tim màu đen được đâu.

Em biết họ ghét em, trong mắt họ thì em luôn mang lại ác cảm, họ thấy em sống chết để dành lấy vị trí đó, họ thấy trong mắt em luôn có sự ganh đua, họ nghĩ rằng em ghen tị với sự "thiên vị" mà anh dành cho cô ấy.

Thì, họ nghĩ đúng rồi đấy.

Nhưng họ chỉ tin những gì mà họ nhìn thấy, còn nhiều điều mà họ chưa biết, em cũng chẳng cần họ biết, cuộc đời em thì để em tự hiểu thôi.

"Aaa, đau quá..."

Mải nhốt bản thân vào đống suy nghĩ tiêu cực, em ngã khi thực hiện chính bước nhảy của mình, điệu nhảy mà em từng tự tin nhất.

"...vậy thì luyện tập đi, múa đến chết, múa đến hao mòn sức lực"

Anh muốn sự đổi mới trong em chứ gì ? Ngày hôm nay, ngay tại đây, em sẽ cho anh thấy.

"Mọi người luyện tập tốt chứ ?"

"Vâng, thưa đạo diễn"

"Ami ?"

Em đang mải mê tìm lại cảm xúc của mình mà không nhận ra sự xuất hiện của anh.

Anh để ý, những vết bầm tím trên cổ tay em, những chỗ được băng bó kín trên đôi chân kia. Anh cũng biết chứ, rằng vị trí kia quan trọng với em như nào.

Cái ngày anh chọn em, em biết vì sao không ?

Vì anh nhìn thấy một cái gì đó trong đôi mắt em, sự quyết tâm đó, sự cố gắng đó, cái quan trọng nhất là đam mê em dành ra cho vai diễn này, ánh mắt đó rất khác biệt, anh chưa từng thấy ở ai, kể cả cô ấy.

Em thay đổi rồi, em từng hi sinh vì nghệ thuật, giờ đây em hi sinh vì danh vọng, và anh ghét điều đó, đây không phải là điều anh tìm kiếm ở em, đây không còn là nàng thơ mà anh từng say đắm nữa rồi.

Nhìn là đủ hiểu, em đã thức trắng đêm hôm qua để luyện tập, em rất để tâm đến lời nói của người khác, điều đó khiến em luôn khắt khe với bản thân, rằng em phải làm tốt hơn nữa.

Nhưng mà em nên hiểu một điều, luyện tập quá nhiều không phải là tất cả, có những thứ không phải luyện tập mà có được, cũng có những thứ càng luyện sẽ càng mất đi.

Và em đang làm điều đó đấy, em đang đánh mất bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip