Nomin My Yellow 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jaemin quay lại khi nghe thấy có tiếng người bước vào phòng.

"Đi!"- Jisung nhìn cậu, em đã chuẩn bị xong xuôi, đầu tóc gọn gàng cùng bộ quần áo đơn sắc không nổi bật.

Cả Jaemin và Jisung lâu rồi không đi chơi riêng với nhau nên lúng túng cũng chẳng biết đi đâu. Sau khi bàn với nhau một hồi, hai đứa quyết định đến tiệm bánh gần ký túc xá ăn sáng.

Nơi này làm bánh rất hợp khẩu vị với Jaemin, bánh hôm trước Jeno mang về cũng là mua từ đây. Còn Jisung thì thấy cũng bình thường, cậu cũng thích ăn ngọt nhưng không ưa ngọt gắt giống Na Jaemin.

Na Jaemin quyết định tự thưởng cho mình một buổi ăn xả láng trong ngày hôm nay. Jaemin khi đứng đến trước quầy bánh, hai mắt ngay lập tực sáng rực. Cậu liên tục lấy tay gắp bánh, nhìn cái nào đều thấy cái ấy vừa ý, mùi thơm phức của bột mì sữa trứng lan ra cả tiệm, hấp dẫn vị giác cậu. Jisung ở bên cạnh nhìn hai tai thỏ của anh Na cứ đưng đưa mà thấy vui lây.

Chiếc máy báo đồ đã xong liên tục rung lên, Jisung hăng hái đứng dậy bê đồ ra bàn phục vụ chu đáo ông anh đang thất tình.

"Wahh, ăn bánh trà xanh uống trà nho với nhau đúng là hết nước chấm."

Jaemin mỉm cười nhìn em mà lắc đầu. Sự kết hợp đấy có ăn khớp quái đâu, chẳng qua là Jisung thích cả hai thứ nên mới thấy ngon thôi.

Hai người vừa ăn bánh, vừa tán gẫu hàng tá những chuyện linh tinh chẳng đầu chẳng đuôi không biết từ đâu ra. Lúc này, tiếng chuông reo lên leng keng từ cửa quán làm Jaemin vô tình để ý nhìn sang khi vẫn đang cười cợt với Jisung. Cậu ngỡ ngàng khi trông thấy bóng hình quen thuộc đang bước vào cửa tiệm.

Là Lee Jeno. Hắn có mặc đồ đen kín người đeo khẩu trang che gần hết mặt như thế kia thì cậu vẫn nhìn ra thôi.

Na Jaemin đang vui vẻ tâm trạng bỗng tụt xuống chỉ số 0, muốn quên ai mới chịu khó lăn ra ngoài đi đây đi đó mà rốt cục vẫn phải bắt gặp ngay người ấy. Na Jaemin chống tay vào cằm liếc mắt sang bạn mình, bỗng thấy bạn quay đầu lại hướng ra ngoài cửa tiệm. Jaemin ngay sau đó thấy một cô gái tầm vóc nhỏ nhắn hơn nhanh chân bước vào quán, rồi luồn tay khoác lấy vai hắn.

Phải rồi. Lee Jeno đã có người yêu, điều quan trọng như vậy cậu nhất định phải nhớ. Jaemin cúi gằm mặt xuống, nhìn tiếp cũng chỉ làm cậu khó chịu thêm mà thôi. Jisung đang vừa cười vừa giơ cho anh xem cái video hay hay em mới tìm được trên mạng thì phát hiện anh không nhìn, mặt cứ cúi xuống bàn như kiểu đang muốn tránh cái gì đó. Jisung mặt khó hiểu, ngó nghiêng nhìn xung quanh thì thấy Jeno và bạn gái hắn.

Em ngay lập tức hiểu ra vấn đề.

"Aishh, biết thế không đi."- Jisung điên cả đầu, đi đâu cũng không thoát khỏi bộ phim truyền hình dài tập căng óc của mấy con người này.

Tâm trạng vui vẻ ban nãy tan biến hết, em định quay lại gọi Jaemin để kéo anh đi chỗ khác chơi, bỗng vô tình chạm phải ánh mắt với Jeno. Jeno rất nhanh đã nhận ra em bé, chuyện, hyung cưng Jisung nhất nhóm mà lại. Jeno hớn hở vẫy vẫy Jisung, ra hiệu cho em chờ ở đó. Jeno mừng rỡ bao nhiêu thì Jisung lại càng khốn đốn bấy nhiêu. Em rất muốn tỏ ra không nhận ra người quen xong kéo Jaemin chạy đi ngay nhưng không thể, cảm thấy rất có lỗi với người anh đang ngồi co ro trước mặt.

Na Jaemin hiện vẫn lườm muốn rách mặt Park Jisung đang gãi đầu cười trừ.


"Ai cứu Jisung với..."

Lee Jeno dặn dò gì đó với bạn gái rồi chạy ra chỗ bàn Jaemin và Jisung đang ngồi. Hắn kéo khẩu trang xuống hỏi:

- Hai người cũng ở đây luôn hả, đến từ bao giờ vậy?

- Tụi em mới tới thôi, nhưng cũng sắp đi luôn rồi, hyung.

- Về sớm làm gì? Ở lại một lúc đi, tiện thể anh đang dẫn theo cả Ae-rin nữa, để anh ra mắt hai người luôn nha. Em ấy ở kia kìa.

Hai người nhìn theo hướng tay Jeno chỉ, thấy một cô gái nhỏ nhắn đang vẫy tay với hai người họ. Jaemin và Jisung gật đầu đáp lại cô ấy, nhìn nhau cười trừ.

Jisung chuyển sang ngồi cạnh Jaemin, đối diện là Jeno và bạn gái hắn. Jeno có vẻ rất hào hứng, nãy giờ cứ nheo mắt cười mãi không thôi.

Ae-rin là một thực tập sinh mới, nhưng trên người hàng hiệu không ít, đều là do Jeno đã rất chăm chút cho cô người yêu bé bỏng này, ai nhìn qua cũng có thể cảm nhận được hắn đã chăm chút cho người yêu chu đáo thế nào.

"Chào hai tiền bối, em tên là Ae-rin, cũng đang thực tập ở SM đấy ạ."

Ae-rin nở nụ cười tươi rói với hai người phía trước mặt. Cô ấy nhỏ hơn Jeno 3 tuổi, quả thật rất xinh đẹp và nữ tính, chẳng trách lại làm Lee Jeno mê như điếu đổ tới vậy.

Jaemin vốn rất kiệm lời khi gặp người lạ, chỉ biết cười cười đáp trả vài câu để giữ phép lịch sự khi nghe Ae-rin giới thiệu. Ae-rin nhìn thái độ của Jaemin như vậy thì không vui, mày hơi cau lại. Jisung thấy bầu không khí hơi không ổn, đành giả vờ tươi cười đáp lời:

"Kim Ae-rin có phải không? Anh đã nghe mọi người trong công ty nói nhiều về em lắm. Tuổi trẻ mà lại hát hay được như vậy là rất giỏi đó."

Mắt Ae-rin sáng lên chuyển qua nhìn Jisung, tỏ ra rất vui mừng khi tiền bối biết mình, rồi cũng khen lấy khen để tài năng nhảy của Jisung. Ae-rin cứ liên tục nói làm Jisung rất ngại. Jeno tự nhiên vòng tay qua người Ae-rin, thì thầm to nhỏ vài điều gì đấy. Ae-rin tỏ ra ngại ngùng, đánh nhẹ vào người Jeno. Khung cảnh hiện giờ trở nên rất tình tứ, cứ như thể hai người họ đang ở trong thế giới riêng với nhau vậy.

Jisung ngấm không nổi cảnh tượng trước mặt, chợt nhớ đến Jaemin thì liếc sang, thấy anh đang ngây ngốc nhìn hai người kia nói chuyện. Cậu chỉ câm nín nhìn hai người kia thân mật mà trên mặt chẳng biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, đau buồn không, vui vẻ cũng không, trông như kiểu đang lơ đãng vậy.


"Jeno hyung, anh Jaemin có hẹn khác phải đi bây giờ, để em ở đây thôi có được không ạ?"

Jaemin quay sang Jisung, thấy em đang nháy nháy mắt ám hiệu với mình.

"Vậy hả, tiếc ghê, em rất muốn được trò chuyện với anh Jaemin đó." - Aerin cười mà còn không thèm nhìn lấy Jaemin một cái.

Jaemin thầm cảm ơn Jisung trong đầu, rồi đứng dậy từ từ thu dọn đồ đạc để rời đi. Cậu xin lỗi mọi người rồi chào tạm biệt, sau đó nhanh chóng rời đi. Ae-rin rất qua loa, còn không thèm cúi đầu chào tiền bối. Jisung để ý thấy, trong lòng hơi khó chịu nhưng không nói gì.

Sau khi rời đi, em tiếp tục phải chứng kiến màn sến súa trước mặt. Em nhìn ông anh lần đầu yêu cứ cười như bị ngốc trước những câu thả thính rợn người của bạn gái mà vừa buồn cười vừa buồn nôn. Không nhịn nổi nữa, em đứng dậy xin phép vào nhà vệ sinh để giải thoát cho bản thân khỏi cặp đôi mới yêu trước mặt.

Đứng trước bồn rửa tay, em rút điện thoại ra gọi cho Jaemin.

- Ah hyung, anh đã về nhà an toàn chưa?

- Anh vừa mới về tới nơi rồi. Jisung à, cảm ơn em nhiều lắm.

- Có gì đâu hyung. Mà ngưỡng mộ anh thật đó, hai người kia như vậy mà anh vẫn chịu được hả, em đang nổi hết cả da gà phải trốn vào vệ sinh nè.

Đầu dây bên kia bật cười.

- Jeno hyung cũng ngố ơi là ngố, cứ như trẻ con cấp hai mới tập yêu không bằng, kiếm đâu mấy câu sến rợn cả người. Em thích Jeno ở với anh cơ, dễ chịu hơn nhiều. Phải chi...

Jisung chợt nhận ra mình vừa vô thức nói những lời không nên nói lúc này. Em bối rối khi Na Jaemin ở đầu kia không nói năng gì.

- ...Xin lỗi, hyung. Em đã không suy nghĩ kĩ trước khi nói rồi...

- Không sao đâu, đâu phải lỗi của em.

- Nhưng mà...

- Đã bảo không sao mà. Thôi, ra với Jeno đi không tí người ta bỏ đi hết lại phải bao cả trầu đấy. Bé nhớ về sớm nha, anh cúp máy đây.

Đầu dây bên kia ngắt kết nối. Trời ơi là trời, tự dưng lại không kiểm soát được cái mồm, chắc anh Jaemin sẽ lại suy nghĩ nhiều mất thôi.

Jisung ngẩng mặt lên trần nhà tự trách mình một câu, sau đó thì chỉnh trang lại quần áo rồi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip