Nomin My Yellow 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho mình hôn một cái nhé..?"


"Thôi, một cái không đủ, hôn hai cái ha."


"Mười cái đi, cho tròn..."


Nếu Na Jaemin cứ ngồi yên mặc cho Jeno quấn quít thơm hôn chun chút mà không gạt hắn ra thì chắc con số ấy sẽ lên cả hàng trăm mất chứ đùa.

Tắm rửa thơm tho xong, hai đứa nằm trên giường, trong lòng nhau, cùng đón bình minh đang với tới khung cửa sổ, hình ảnh Na Jaemin bao đêm mơ tới, giờ vẫn cảm thấy có chút không chân thật.

Muốn nói với cậu rằng trong lòng mình đang hạnh phúc biết bao, rằng mình yêu cậu, yêu cậu đến chết mất. Nhưng mình sẽ không nói ra đâu, chắc chắn mặt mình lúc ấy sẽ đỏ lựng lên, trông ngốc lắm, mà mình lại muốn bản thân mình trông phải ngầu thiệt ngầu trước mặt cậu cơ.

Vậy nên, Jeno à, cậu hiểu lòng mình chứ?

Jeno mắt rũ xuống nhìn cậu, cười và đặt lên trán cậu một nụ hôn xinh xắn.

Đấy, chỉ cần có vậy thôi. Nắng ấm áp trong căn phòng, cậu, và mình, thế là đủ.

Jaemin cũng với lên và hôn lại hắn quyến luyến.


"Hôm nay có lịch trình đấy, mấy đứa chắc cũng sắp dậy rồi, tụi mình đi chuẩn bị thôi."

.

.

.


Dream lại bắt đầu chuẩn bị cho một mùa comeback mới, hôm nay các thành viên sẽ đi quay show riêng của nhóm.

Na Jaemin thường đứng ngồi không yên trước những lần comeback, Dream ai cũng tăng động háo hức nên khó mà giữ được mồm miệng của mình, cứ spoil hàng đống thứ quan trọng ra, hại cậu lúc nào cũng phải đứng cùng rồi chịu trách mắng từ các anh chị staff.

Nhưng hôm nay, hơn cả những cú spoil bất chợt ấy, Na Jaemin hồi hộp là vì một lí do khác. Chấm đỏ trên camera đang nhấp nháy, mà dưới ngăn bàn kia, tay Jeno cứ cố nhồi nhét để được đan vào bàn tay cậu. Tim cậu hiện giờ đập nhanh như muốn vỡ tung.

Lee Jeno làm trò gì vậy, có biết bao nhiêu camera đang chĩa vào đây không???

Cậu kiên quyết không cho, gạt tay hắn, đẩy tay hắn, thậm chí còn tét nhẹ vào tay hắn biết bao nhiêu lần rồi mà hắn cứ cứng đầu không chịu dừng lại, đôi lúc lại quay sang nhìn cậu cong môi cười như không có chuyện gì xảy ra hết.

Lúc này, hắn ngừng việc cố gắng gỡ tay cậu ra, dùng ngón tay để ghi lên tay cậu một điều gì đó.

Hắn vẽ một đường cong, à, một hình trái tim..? Rồi gõ gõ vào chỗ ấy ba cái.


Cốc cốc, mở cửa cho mình vào với.


Cậu biết hắn đang cười. Cậu không quay sang hắn, góc độ ấy sẽ làm camera ghi lại được tai cậu đang đỏ bừng lên mất. Tim cậu mềm nhũn, sao người yêu cậu lại đáng yêu thế không biết.


Phải rồi, Lee Jeno là người yêu mình.


Đành bỏ cuộc trước hắn, cậu thả lỏng và ngay lập tức thấy hắn luồn tay vào. Cậu và hắn vẫn thản nhiên cười cười nói nói với những thành viên khác, như thể bị giấu dưới mặt bàn kia không phải là một đôi tay vừa khít đang nắm chặt lấy nhau.

Lạ lùng, nhưng cái cảm giác lén lút ấy Na Jaemin thích lắm. Yêu nhau mà chẳng ai biết, không khoe khoang bày trò, như thể có riêng một câu chuyện tình cảm lãng mạn, mình và người ấy là hai nhân vật chính, tất cả mọi thứ khác đều mờ nhạt đi, không thấy rõ.

Na Jaemin đáng yêu, luôn đưa lời yêu thương san sẻ đến mọi người xung quanh. Nhưng bây giờ, cậu muốn được ích kỷ một chút, ích kỷ cất đi mang về cho riêng mình tình yêu của Lee Jeno, không chia sẻ với ai khác.

Vậy là Na Jaemin từ đầu đến cuối đành ngồi yên như vậy, trong lòng không ngừng thấp thỏm lo lắng các thành viên sẽ quay sang và nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn thì vẫn thản nhiên, đôi lúc đập tay xuống bàn cười khanh khách vì chuyện gì hài hước, tay kia thì càng siết chặt cậu hơn.

.

.

.

Quay xong chương trình, Jaemin đã tẩy trang xong và ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng chờ, bấm điện thoại để chờ các thành viên thay đồ và thu dọn đồ đạc của mình.

Jeno là người ra đầu tiên, khi ấy cậu không chú ý đến hắn vì đang chơi game dở.

Hắn khom lưng, cúi đầu xuống đối diện với mặt cậu làm che tầm nhìn tới màn hình điện thoại.


"Hôn nhé? Mình nhớ."


Jaemin mỉm cười, đặt điện thoại xuống ghế và xoa xoa tóc Jeno.


"Nói gì vậy, đang là ở ngoài đó."


"Nhưng mình nhịn lâu lắm rồi."


Hắn ngập ngừng, dùng tay bóp nhẹ hai bên má bạn nhỏ, khiến đôi môi hồng hào chu ra.


"Cậu có biết hôm nay cậu trông dễ thương đến thế nào không hả?"


Jaemin ngượng muốn xì ra khói, Lee Jeno vẫn luôn khéo miệng như thế sao?


Hắn chầm chậm tiến tới, hướng vào cánh môi cậu.


"Nhanh thôi."


Nhanh thôi, nhưng không gian xung quanh cứ càng lúc chậm lại. Nhanh thôi, nhưng đủ thời gian để cho ngàn pháo bông nổ rộn rã trong tim. Rõ ràng là sợ bị người ta bắt gặp, nhưng Na Jaemin cũng không nỡ rời bỏ đôi môi ấy ra, ấm áp từ môi truyền xuống lồng ngực đang đập thình thịch. Khoảnh khắc này, dù có là mơ thôi cũng đủ làm cậu hạnh phúc trọn vẹn một đời.

Hạnh phúc quá, nên quên bẵng đi mất cuộc đời vốn không để ta dễ dàng đến thế.

Một buổi tối cách hôm ấy vài ngày sau, cậu cũng không rõ mình và hắn đang ở trong phòng tán gẫu với nhau chuyện linh tinh gì.

Cậu chỉ nhớ Park Jisung không gõ cửa mà xông thẳng vào.

"Công ty...công ty nhờ triệu tập hai người, hình như có chuyện gì gấp lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip