Nomin My Yellow 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Park Jisung nhếch môi cười đểu, chống một tay lên tường nhìn Na Jaemin trước mặt.

"Rồi phòng của em hay là cái phòng để hai người vào hú hí ôm ấp nhau suốt từ hôm qua đến giờ?"

Na Jaemin không xê dịch gì cảm xúc trên mặt, thẳng tay kí vào đầu nhóc em một cú.

"Cho hỏi NGƯỜI YÊU CŨ ghen tị hay sao mà hỏi lắm vậy?" - Ba chữ được Jaemin nhấn mạnh, hất hàm về phía Jisung.

Jisung ngẩn to te, vội vàng trở về bộ dạng khúm núm đúng mực như đang đứng trước sếp mình. Em dùng mánh nghiêng đầu nhe răng cười hì hì tỏ vẻ dễ thương, hi vọng anh bớt giận một chút.

"Xong hôm qua còn không thèm ngó sang xem anh mày sống chết như nào. Sinh nhật anh đấy, bảo thương anh mà đối xử với anh như thế à?"- Jaemin tiếp tục mắng cho em một trận.

"Ai bảo thế? Cả em, Chenle với anh Renjun đã định tổ chức sinh nhật bất ngờ cho anh đấy, bánh kem còn nguyên trong tủ lạnh kia kìa. Lúc đứng ở cửa phòng thì thấy anh với bạn thân ôm nhau chặt cứng như thế, ai mà dám chen vào."

Nghe đến đây Na Jaemin ngượng ngập cả mặt, cả nhóm đã nhìn thấy hai người rồi á.

Jisung cười hả hê nhìn mặt anh đang đỏ bừng lên, lôi điện thoại từ túi quần lướt lướt vài cái rồi giơ cho anh xem.

"Đây, nhìn đi, điện thoại đời mới chụp ảnh rõ chưa!"

Bức ảnh có ba người đang chìa ra chiếc bánh kem nhỏ trước mặt, chỉ trỏ về phía đằng xa có hai cục người đang dính liền, ôm ấp nhau ngủ ngon lành.

"Thế có mắng em nữa không? Em bấm máy up lên Bubble ngay bây giờ luôn đấy." - Jisung rướn mày nói với Jaemin.

"Thế cơ á? Anh còn giữ video chú hôn chân anh lúc xỉn đấy."- Jeno từ cửa phòng ngó vào, không biết đã đứng nghe hai người nói chuyện từ bao giờ.

Jaemin thấy Jeno thì như tìm được phao cứu sinh. Cậu tủm tỉm cười, phẩy tay nhờ Jeno xử lí Jisung giúp, rồi nhẹ nhõm bước chân khỏi phòng.

Trong phòng, Jeno vẫn đầu tựa cửa, đột nhiên ngó về phía điện thoại của Jisung.

Dễ thương thế.

"Ê từ từ đừng xoá, gửi sang anh trước đi."

.

.

.

Jeno gần đây thấy mình lạ lắm, lòng cứ thấy không yên ổn nổi kể từ vụ Jaemin và Jisung "hẹn hò". Hắn đang thấp thỏm, nhưng lại chẳng biết thấp thỏm vì điều gì. Sợ rằng Jaemin một ngày nào sẽ hẹn hò chăng? Nhưng tại sao lại phải sợ điều ấy chứ? Hắn cũng không biết nữa.

Jeno cuối cùng không nhịn được mà rủ Jaemin về lại phòng mình ở. Hắn bắt đầu nhớ những lời cằn nhằn phiền phức của Na Jaemin mỗi khi cắm đầu chơi game cả ngày rồi.

Jaemin tỏ vẻ e ngại nhưng rồi cũng đành gật đầu trước ánh mắt đầy mong chờ của Jeno.

Hai người lại quay về cuộc sống như lúc trước: hắn cặm cụi bên máy tính, cậu trên giường bấm điện thoại chơi game, thỉnh thoảng qua lại được vài câu. Chỉ khác một điều, trong phòng thường xuyên có sự xuất hiện của một người nữa.

Jaemin ở trong phòng chán, hay rủ thêm Jisung sang chơi cùng. Trong quãng thời gian ít ỏi được chung phòng lại với em, cậu lại nhớ Jisung nói chuyện rất hợp cậu, cả hai ngày càng thân thiết, lăn trên giường cười hỉ hả không ngơi vì mấy thứ linh tinh vô nghĩa.

Jeno chú tâm vào máy tính nhưng lâu lâu lại ngoái ra phía tiếng cười ồn ào nhức óc. Jisung và Jaemin ngồi trên giường, thi thoảng lại ghé vào tai nhau nói nói gì đó, rồi tủm tỉm cười hai mình với nhau.

Cuối cùng, Jeno cũng không kìm được mà rời khỏi máy tính, chân bước tới chỗ giường của Jaemin, chống chân ngồi xuống.

"Hai người làm gì mà vui thế? Cho mình chơi với được không?"

Jisung phẩy phẩy tay, chuyện riêng ấy mà, anh quan tâm làm gì.

Jeno nghe xong liền nhíu mày, cố chen chúc vào ngồi ở giữa Jaemin và em.

Hắn quay sang Jaemin: "Ra ngoài chơi với mình không, Jaem?"

Lúc này, Jeno thấy bên kia có ai đang cấu cấu vào tay mình, liền nhăn mặt nghiêng đầu qua.

"Sao rủ anh Jaemin mà không rủ em?" - Jisung bất mãn hỏi.

"Chuyện riêng, quan tâm làm gì?" - Jeno đáp giọng nhẹ tênh, cố tình thuật lại câu Jisung vừa nói bằng giọng điệu y hệt.

Jisung quạu, không thèm nói gì nữa toan đứng dậy rời đi. Jaemin liền kéo em lên đùi ngồi, nhỏ giọng dỗ dành. Jeno thấy không vừa mắt, đột nhiên gãi gãi lòng bàn tay đang để không của Jaemin.

"Đi chơi với mình đi."- Jeno giãn mày, giở giọng nũng nịu với bạn.

Đáng yêu quá, trời ạ.

Park Jisung đang bị anh kẹp càng ngày càng chặt trên người bỗng la lên oai oái. Jisung nhanh chóng gỡ tay ra rồi đứng phắt dậy.

"Thôi cho xin. Đấy, muốn đi đâu thì đi đi. Em sang Chenle đây." - Jisung ra dấu chào hai người rồi bỏ đi không thèm ngoái lại.

Sau khi Jisung rời khỏi, Jaemin ngả đầu nằm xuống giường.

"Sao tự dưng lại đi chơi? Mình lười lắm."- Jaemin nghiêng đầu nhìn Jeno.

"Ừ thế thôi, không đi nữa."- Jeno cong mắt cười.

Hả? Vừa khăng khăng đòi đi chơi cơ mà?

Jaemin khó hiểu nhìn người trước mặt.

Jeno tiến tới dán sát mặt vào Jaemin.

"Cậu không muốn đi thì không đi nữa, mình ở với cậu là đã vui rồi."

Ở khoảng cách này, Jeno có thể tận mắt ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp của Jaemin một cách rõ ràng. Hắn nhìn thấy bóng dáng hắn trong đôi mắt trong trẻo của bạn, thấy vài nốt mụn nho nhỏ bên má nổi lên do thức đêm nhiều, thấy đôi môi hồng hào có chút da bong tróc.


"Jaemin à, môi cậu khô quá."


Hắn chằm chặp nhìn môi bạn, bỗng nhớ về chuyện tối hôm trước. Không thể rời mắt nổi, hắn thấy người mình râm ran nóng lên, giống hệt như lúc ấy.


"Jaemin à, mình hôn cậu một cái nhé?"


Câu trước và câu sau của hắn không ăn hợp nhau, nhưng đó không phải trọng tâm của vấn đề đang cần được quan tâm này. Jaemin mở to mắt, Jeno vừa nói cái gì cơ? Tim cậu lại vội vã phản ứng, sao cậu lại muốn hôn mình?

Hắn nuốt ực một cái, không nhìn mắt bạn nhỏ đang rung rinh trong bối rối, chỉ thèm thuồng nhìn đôi môi trước mặt.


"Mình không biết, kì lạ nhỉ?"


Jaemin cắn răng, trong giây phút hắn đột ngột ngẩng lên xoáy vào mắt cậu, không biết lấy can đảm từ đâu liền chạm hai bên má của người ở trên, nhấc đầu hôn hắn một cái vào khoé miệng. Cậu luống cuống quá, trót hôn lệch vào mép chứ không vào môi.

Hắn sắc mặt không thay đổi mấy, nhìn cậu trân trân.


"Vụng thế, mình dạy cậu hôn nhé?"


Không đợi người kia trả lời, Jeno cúi mình chầm chậm đặt môi mình lên môi bạn. Hắn vuốt môi cậu nhẹ nhàng, cảm nhận hơi ấm liền muốn tan chảy ngay lập tức.

Ngọt quá.

Jaemin ăn nhiều đường nên mới có vị ngọt thế này à? Jeno tò mò, bỗng dưng muốn tiến vào trong nhiều hơn. Hắn ngẩng đầu, lấy mũi cọ vào mũi bạn, làm chóp mũi nóng ran. Jeno hài lòng mỉm cười với bạn nhỏ đỏ bừng đang nhìn hắn mơ màng. Hắn mở cánh môi của cậu bằng ngón tay, từ từ đẩy lưỡi vào. Mềm mại, nóng nực và ẩm ướt, thúc đẩy hắn ngày càng cuồng nhiệt mà chiếm lấy đôi môi người kia.

Jaemin ở dưới như sắp ngất đi tới nơi, mồ hôi chảy ra nóng ran trên mặt. Hai hàng lông mi rung rung nhắm lại, không dám nhìn hắn, sợ mình sẽ say mê quá mức. Jaemin không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đầu óc trống rỗng, còn đang bận lấy hơi sau những đợt hôn dài miên man không ngơi nghỉ. Đây là mơ hay thực, cũng chẳng còn quan trọng nữa. Giây phút tuyệt đẹp này, cậu chỉ muốn được tận hưởng trong vòng tay cứng cáp của hắn.

Hai người hôn được một lúc lâu, mới đành luyến tiếc dứt ra. Vừa mệt mỏi thở hồng hộc, vừa đưa mắt nhìn thẳng vào người trước mặt.

"Lần đầu cậu hôn à?"- Jeno gượng gạo mỉm cười, cố gắng phá tan bầu không khí im bặt.

Jaemin lắc đầu. Nụ hôn đầu của cậu hắn đã cướp mất từ bao giờ rồi còn gì.

Jeno nhìn người kia, mắt hơi chùng xuống khi biết lần đầu của bạn không phải mình.

"Jaeminie đã có người trong lòng chưa?"- Jeno đột nhiên tò mò.

Jaemin thấy tim vẫn đang đập thình thịch, khẽ gật đầu một cái.

"Người ấy... có phải mình không?" - Hắn nghiêm túc hỏi, bằng cả giọng nói và đôi mắt.

Jaemin bỗng dưng cảm thấy sợ hãi. Mình biết lòng mình, nhưng không biết lòng cậu. Can đảm đột ngột bị rút sạch, đến bây giờ cậu vẫn không hiểu sao mình lại từ chối, nói người mình yêu không phải là hắn.

Jeno lung lay trong ánh mắt, cuối cùng cũng hướng mặt đi chỗ khác, giấu không nổi thất vọng tràn trề. Hắn luôn biết được mỗi khi Jaemin nói dối, nhưng lúc này tim lại đập mạnh và lớn quá, không nghe đủ rõ để nhận ra.


"Thế à."


Jeno miễn cưỡng gặng hỏi thêm Jaemin một câu nữa:


"Vậy tại sao lúc nãy cậu lại hôn mình?"


Jaemin bối rối, căng thẳng vọt miệng nói:


"Hôn...thôi mà."


"Thế từ bây giờ, mỗi lúc mình muốn hôn cậu đều cho nhé?" - Jeno giãn lông mày, hắn không hiểu lí do gì khiến hắn thốt ra lời đề nghị vừa rồi.

Jaemin nhíu mày, hắn thích hôn đến vậy sao? Bạn thân với nhau, làm chuyện như vậy có kì quặc quá không? Trong lòng là một mớ hỗn độn, Jaemin vẫn chậm rãi gật đầu. Chỉ cần được cùng hắn, cái gì cậu cũng có thể làm.

Jeno được người kia đồng ý nhưng trong lòng thấy không vui. Hắn không nói gì, chỉ cười rồi chạm vào má cậu.


Sao cậu ngốc nghếch thế.



--------------------------------------------
Cảm ơn mấy bạn đã vote truyện cho mình nhaaa TT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip