Nomin My Yellow 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung chỉ nói như vậy để giữ chân Jaemin ở lại thôi. Đâu có ngờ đến hậu quả là giờ em phải làm người chịu trách nhiệm giải quyết cái mớ bòng bong lộn xộn này.

Quay trở lại một chút nhé, lúc này là khi em đang hùng hổ cầm tay tuyên bố Na Jaemin là người yêu mình.

Không chỉ có ánh mắt Lee Jeno sững sờ nhìn em, còn có cả Huang Renjun đang yên lặng ăn ngũ cốc cũng há hốc mồm làm chảy tò tò đồ ăn trên miệng xuống nữa.

Na Jaemin khi ấy tưởng tai mình có vấn đề nên nghe nhầm, vẫn đứng chờ cho cuộc nói chuyện diễn ra tiếp.

"Em nói thật?"- Jeno đột nhiên giận dữ nắm chặt lấy vai Jaemin. Lúc này Na Jaemin mới giật nảy mình, hoá ra không nghe nhầm, bối rối nhìn hai con người mặt đang tối sầm, lườm nguýt nhau như thể sắp sửa chuẩn bị xông vào đánh nhau bất cứ lúc nào.

Jisung mạnh mẽ hất tay Jeno ra, ném cho anh ánh mắt đáng sợ không kém.


"Ừ đấy, anh giận dữ cái gì?"


Thấy Lee Jeno bực tức như vậy, không hiểu sao em cũng nóng máu theo, cứ như thể Jaemin là người yêu của em thật vậy.


"Sao mà không giận được? Na Jaemin cậu ấy..."


"Em không hỏi lí do cho sự giận dữ của anh, mà là vì sao anh lại đang tức giận bây giờ, anh đã có người yêu rồi cơ mà?"- Jisung cau mày nhìn Jeno, cảm thấy người trước mặt thật đáng hổ thẹn.

"Em nói cho anh biết, anh Jaemin không phải thứ đồ chơi không ai cần để anh tuỳ ý sử dụng lúc nào cũng được đâu. Xin anh, không uống được thì đừng có uống, cũng đừng gây thêm tổn thương cho những người xung quanh anh chỉ vì mấy chén rượu nữa." - Jisung tiếp tục nói rất rõ ràng, từng câu từng chữ của em sắc bén, đâm thẳng vào trái tim đang lung lay của hắn.

Jeno mím chặt môi không biết nói gì. Phải, người làm tổn thương bạn là hắn, cưỡng ép bạn là hắn, hắn thật sự đã sai rồi, nhưng có một điều Jisung nói khiến hắn không vừa ý chút nào.

"Anh không coi Na Jaemin như thứ đồ chơi rẻ tiền."- Jeno chợt ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Jisung.

"Anh nói được thì ráng mà làm được."- Jisung hờ hững đáp lại ánh mắt kiên quyết của Jeno.

Hai người đứng đối diện, mặt mày toé khói lửa nhìn nhau, Na Jaemin đáng thương đứng giữa vẫn đang loay hoay khuyên ngăn dù không hiểu lắm tình hình hiện tại. Trong bầu không khí căng thẳng hiện tại, bỗng dưng một giọng nói cao vút đầy quen thuộc của ai đó vang lên.

"ALO? Có ai nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra được không???"- Huang Renjun nhìn bối cảnh như phim hành động trước mặt, hét to tướng từ bàn ăn cơm sau khi đã hỏi phải chục câu mà chẳng có ai thèm nghe cậu.


Jisung mặt vừa rất chiến, bây giờ nhận ra còn có Renjun ở đây thì lập tức tắt rụp, từ bấy đến giờ quên mất sự hiện diện của người thứ tư, cái gì cũng không suy nghĩ kĩ mà lôi ra nói được.


Renjun đứng dậy, hùng hổ tiến tới hai con người cao lớn rồi trực tiếp đẩy họ tách khỏi nhau.


"Các cậu có chuyện gì, không muốn nói với mình cũng được. Nhưng cho mình hỏi từ khi nào mà Dream tụi mình lại có thể cãi vã to tiếng, xong trông như kiểu sắp lao vào chém nhau đến nơi thế này? Mình nói cho các cậu biết, lớn bằng này tuổi rồi..."


Hai người lớn cụp đuôi trước một tràng dài mắng mỏ của anh Huang. Jaemin như tìm được cứu tinh, lúc này trốn sau người Renjun, hài lòng mỉm cười cưng nựng bạn, cậu cứ quấn quít ôm thật chặt lấy người bé nhỏ đang một tay chỉ thẳng vào mặt hai người phía trước, tay còn lại bận dùng để hung dữ đẩy đầu cậu ra.


Renjun xả hết xong, thản nhiên bỏ về phòng, để lại hai con người đang cúi đầu thấp đến mức như thể sắp chui hẳn xuống lòng đất.


Xung quanh không khí im lặng như tờ. Jeno quay sang nhìn vào Jisung, mệt mỏi hít một hơi thật sâu rồi thở dài. Em bây giờ còn chưa hết vẻ rúm ró, vẫn rơm rớm như một chú chuột nhỏ, chẳng hiểu sao tự dưng hắn lại nhớ tới em những ngày còn bé. Bỗng hắn đưa tay lên nhéo má em.


"Jisung của anh lớn thật rồi nhỉ, bây giờ còn quát cả anh luôn đấy."- Hắn mỉm cười nhẹ nhàng trêu em.


Jisung xấu hổ, không dám nhìn lại, mắt hướng xuống đất khẽ khàng nói câu xin lỗi anh. Em thấy hai bên mắt nóng hổi, lại sắp mít ướt mất rồi. Em thấy rất có lỗi vì khi nãy nóng giận đã trót hỗn hào với anh. Khi ấy sao em có thể để ý tới khuôn mặt hắn ngoài tức tối ra còn có cả thất vọng và buồn bã được. Jeno đã luôn yêu chiều em nhất, vậy mà em bây giờ lại cố ý dùng lời nói để làm tổn thương anh mình như thế, cảm thấy rất ân hận.

Jeno nhìn con người đang cúi đầu trằn trọc suy nghĩ, liền choàng tay ôm vai cậu em cao lớn.

Jeno cố tình dùng hơi quá sức, Jisung lúc này mới kêu lên oai oái.

Hai anh em híp mắt cười vui vẻ với nhau. Đã được một thời gian rồi, Jeno đi ra ngoài suốt không còn rủ em chơi game cùng nữa, em chỉ biết chán nản ngồi nhà, đến máy tính của anh cũng chẳng buồn chạy sang mượn.

Jisung khịt mũi, có hơi nhớ Jeno của những ngày trước, cúi đầu dụi dụi vào người anh. Jeno cong mắt cười, nói em đáng yêu, đưa tay lên vò lại cái đầu toàn tóc nhưng không mấy mềm mại vì bị lôi ra tẩy rửa nhiều lần.

Một lúc sau, hai anh em đã làm lành, Jeno dùng tay vỗ tét một cái vào mông của Jisung đang nằm thọt lỏm trong lòng mình rồi nói.

"Thôi, vào phòng nghỉ ngơi đi, anh có việc phải đi đây."

Jisung đang bận rộn bấm điện thoại thì tự động lăn từ người anh ra mặt đất, em gật đầu, tay vẫy vẫy chào anh.

Như vừa sực nhớ ra điều gì đó, Jeno chợt quay lại, áy náy nhìn Jisung.


"Jisung à, chuyện của Jaemin, anh xin lỗi nhé. Anh đã không biết hai người đang hẹn hò. Chắc em phải giận anh lắm."


Jisung vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại, nhưng thật ra không hề chú ý đến những hình ảnh đang hiện trên đó. Người em tự động đổ mồ hôi lạnh sau khi nghe câu nói của Jeno. Em quên mất Jeno vốn ngây thơ cả tin, ai nói gì cũng nghe theo nhoay nhoáy. Hai con người vừa cắn xé đánh đấm nhau chỉ vì cái bánh kem như thế mà hắn vẫn tin là người yêu cho được. Em vừa trách Jeno ngốc nhưng trong đầu lại đang có mối lo ngại đáng được quan tâm hơn. Đó là làm sao để nói sự thật rằng em và Jaemin không phải mối quan hệ như thế với Jeno.

Em nhìn sang Jeno đang ân hận vì trót cưỡng hôn "người yêu" của em mình trong cơn say xỉn, hai tay nắm chặt nhau cúi đầu nhận lỗi như một chú cún con bị cụp tai, mà trong lòng cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Cuối cùng, không biết Jisung đã suy nghĩ như thế nào để đưa ra sự lựa chọn cho cách giải quyết này. Đó là cao thượng phẩy tay bảo anh chuyện đó em không để ý rồi đi về phòng. Em biết mình sai rồi ngay sau khi mở cửa ra và nhìn thấy Na Jaemin mặt đang hằm hằm đầy sát khí, ngoắc ngoắc ngón tay kêu em ra đây nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip