ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tách bảo bối khỏi tên bác sĩ đáng ghét.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy Tiểu Triết dạo gần đây có chút kì lạ. Lúc trước đi cả vài cây số bằng xe buýt đến trường cũng chẳng thấy nói năng gì, thế mà bây giờ lại ở trước mặt cậu kêu ca không ngừng.

"Lại chuyện gì nữa?"

Doãn Hạo Vũ đang cắt rau thì bị làm phiền, trong giọng nói có chút gắt gỏng. Tiểu Triết nghe thế thì cười hì hì lấy lòng, tiến đến một bước, cất tiếng.

"Anh, chúng ta chuyển sang chỗ khác ở đi. Nhà hiện tại có chút xa trường em đang học."

Cậu dừng động tác, ngước lên nhìn em trai mình đang đứng đó. Gương mặt này của Tiểu Triết, lướt qua cũng biết có gì đó không ổn! Doãn Hạo Vũ cau mày, gằn giọng hỏi.

"Em nói cho anh biết, ai xúi giục em làm thế?"

"Không có, không có."

Tiểu Triết vội xua tay, mồ hôi hột bắt đầu toát đầm đìa trên trán. Ánh mắt anh trai đáng sợ quá đi mất, Tiểu Triết sợ mình còn ở trong bếp một giây nữa thôi liền sẽ bị Doãn Hạo Vũ đánh cho vài phát.

"Nói đi, anh không làm gì em đâu."

"Anh hứa?"

"Ừ, anh hứa."

Tiểu Triết nghe thế cũng có chút lung lay, nhưng mà đã hứa với người ta rồi. Bây giờ sao có thể vì sợ hãi mà khai hết ra, không thể bán đứng huynh đệ được. Huồng hồ người ta còn hứa cho tài khoản game vip.

Doãn Hạo Vũ thấy em trai mình còn đang suy nghĩ, cậu quyết định chơi lớn. Phải xem xem là ai đứng sau em trai ngây thơ của mình mới được. Năm lần bảy lượt nhắc đến việc chuyển nhà là tại sao chứ?

"Tiểu Triết ngoan, nói cho anh biết đi. Chúng ta là anh em ruột thịt đấy."

"..."

"Tiểu Triết à ~"

Người đứng ở đằng kia vẫn không đáp, Doãn Hạo Vũ có chút mất kiên nhẫn. Nhưng nếu muốn tìm ra sự thật, lúc này chỉ có thể lấy lòng nhóc em trai này của mình thôi.

"Nói cho anh đi mà, là ai bảo em lẽo đẽo theo anh đòi chuyển nhà thế?"

"Không thể nói được ạ, em không thể bán đứng chí cốt của mình đâu."

"Mô hình phiên bản giới hạn."

"Anh Kha Vũ bảo em làm thế, em không biết gì hết."

Cuối cùng cũng chịu khai ra, Doãn Hạo Vũ nghe xong lập tức lấy điện thoại gọi người kia. Tiểu Triết thấy mặt anh trai mình hơi đỏ, chắc là đang tức giận. Vậy nên cũng không dám làm gì khác, chỉ biết nhỏ giọng nói.

"Anh nhớ mua mô hình cho em."

Sau đó chạy thật nhanh về phòng ngủ của mình. Lòng thầm cầu nguyện cho người anh rể Châu Kha Vũ sẽ bình an vô sự.

Chuông vừa đổ lên ba lần đã có người nghe máy. Đầu dây bên kia chưa biết chuyện gì xảy ra, ngây thơ chào buổi sáng người yêu xong, Châu Kha Vũ lại bắt đầu dẻo miệng như ngày thường.

"Hạo Vũ của anh hôm nay có muốn đi ăn gì không? Hôm trước em nói thích quán bánh bao ở gần công ty anh đúng chứ? Chiều anh sang đón em đi ăn nha."

Doãn Hạo Vũ ở phía này khuôn miệng khẽ nhếch lên, ba phần khinh bỉ bảy phần thèm bánh bao. Dù có đang tức giận vì chuyện anh bày mưu tính kế với em trai mình và mình nhưng cậu cũng không thể nào cưỡng nổi bánh bao thơm ngon được.

Thế là cậu liền đồng ý với anh, chuyện kia tạm thời chưa nhắc đến. Đợi khi nào cậu ăn xong bánh bao, bụng đã no căng thì mới xử anh sau.

Đến chiều tối, như đúng hẹn Châu Kha Vũ lái xe đến trước cổng nhà Doãn Hạo Vũ, lại vô tình bắt gặp Ảnh Quân đang đứng tưới cây. Anh không ngần ngại trao cho hắn ta một cái liếc mắt trước khi tiêu sái bước vào nhà.

Cùng lúc, Doãn Hạo Vũ cũng vừa hay bước ra. Hôm nay người nhỏ mặc trên mình một chiếc áo len mỏng cùng quần jean, trông tổng thể vừa đáng yêu nhưng vẫn vô cùng thời thượng. Cộng thêm mái tóc hồng càng làm Doãn Hạo Vũ trông y hệt một quả đào.

Lúc trước, cái lần đầu tiên anh gặp lại cậu sau sáu năm xa cách. Khi nhìn thấy người mình thương nhớ với màu tóc hồng chói sáng, khác hẳn với dáng vẻ của ngày trước. Châu Kha Vũ đã có chút buồn rầu cùng với một chút tiếc nuối.

Anh cứ nghĩ rằng cậu có lẽ sau nhiều năm như thế đã thay đổi đi không ít. Và có lẽ, sau sáu năm gặp lại, không chỉ mái tóc đã khác đi, mà trái tim của Doãn Hạo Vũ cũng không còn giống như xưa nữa.

Nhưng sự thật chứng minh những suy nghĩ bùng nổ ra khi ấy của anh chỉ là do anh suy nghĩ nhiều, lo được lo mất mà ra. Doãn Hạo Vũ tuy có thay đổi so với ngày ở phố Bắc về diện mạo bên ngoài, nhưng tình cảm cậu dành cho anh trước nay chưa từng đổi thay.

Đang lúc anh ngây người, Doãn Hạo Vũ đã bước đến. Cậu khẽ lay cánh tay người đứng đối diện, sau đó cất tiếng.

"Kha Vũ, anh đứng ngây người ra đó làm cái gì? Còn không mau đi thôi."

Châu Kha Vũ lúc này mới hoàn hồn lại, anh thoát khỏi những kí ức về lần gặp lại nhau hôm đó. Vòng tay mình ôm lấy vai của cậu, Châu Kha Vũ mắt nhìn thẳng về phía chiếc xe của mình mà dắt cậu đi đến. Anh còn không quên liếc sang Ảnh Quân đứng cách đó không xa, nét mặt tự hào cùng thách thức.

Suýt chút nữa thì bị tên bác sĩ này cướp mất bảo bối, mặc dù hiện tại hắn ta đã "an phận". Nhưng nội tâm của anh vẫn còn rất nhiều định kiến với người này. Cũng chính vì thế, Châu Kha Vũ càng quyết tâm tìm phải đem Doãn Hạo Vũ về ở cùng anh.

Ngày nào cậu còn ở cùng với tên bác sĩ họ Ảnh kia, ngày đó anh vẫn còn chưa an tâm. Không phải là Châu Kha Vũ không tin tưởng vào bảo bối của mình. Chỉ là lòng người khó đoán, đặc biệt là tên bác sĩ ngoại khoa kia, nhìn hắn chính là mang theo cảm giác nguy hiểm tà ác, phản diện điển hình.

Xe lăn bánh khi cả hai đã ngồi vững vào vị trí ghế lái và phó lái. Châu Kha Vũ một bên đánh tay lái, một bên nhìn đường, một bên lại không quên hỏi thăm người yêu nhỏ của mình.

"Hôm nay em không tới phòng khám sao?"

"Không."

Đáp lại anh chỉ là câu nói ngắn gọn của cậu, Doãn Hạo Vũ đưa mắt nhìn ra ngoài đường phố, không thèm để ý tới Châu Kha Vũ. Anh thấy người yêu hôm nay có phần kì lạ so với thường ngày, song cũng không hỏi ngay mà tiếp tục lái xe.

Tới quán, Doãn Hạo Vũ gọi phần bánh bao cho anh và cậu, sau khi nhân viên mang xửng hấp ra thì lại chuyên tâm ăn. Cả một quá trình tuyệt nhiên giữ im lặng, trực tiếp coi Châu Kha Vũ ngồi đối diện là không khí.

Châu Kha Vũ lúc này đã không nhịn được nữa, nhìn dáng vẻ ăn ngon miệng kia của cậu mà có chút bực tức. Tại sao bảo bối của anh lại làm lơ anh chứ, nãy giờ Châu Kha Vũ có bắt chuyện thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không đáp lại anh lấy một câu.

"Bảo bối, bánh bao có ngon không?"

Doãn Hạo Vũ nhìn anh, khẽ gật đầu. Cuối cùng cũng chịu phản ứng với câu nói của anh, dù cho chỉ là một cái gật đầu nhè nhẹ. Châu Kha Vũ thấy thế, thuận nước hỏi tiếp.

"Em đang cảm thấy không vui sao?"

Người đối diện lần này lại im lặng, Châu Kha Vũ lại tiếp tục.

"Anh làm gì khiến em giận sao, bảo bối?"

"..."

"Anh sao rồi, đừng lơ anh nữa mà."

Châu Kha Vũ vừa nói vừa ngân giọng dài ra, khuôn mặt lộ vẻ đáng thương. Doãn Hạo Vũ nhìn anh như thế, bất giác khoé miệng khẽ nhếch. Châu Kha Vũ là đang làm nũng với cậu sao?

Ngày trước, khi cả hai còn đôi mươi, Châu Kha Vũ và cậu dù có yêu nhau đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không bao giờ biểu lộ trạng thái này ra. Lúc ấy, anh chính là chỉ suốt ngày nói những lời lưu manh đáng ghét. Nhưng không hiểu sao cậu lại rất thích nghe anh nói như thế, dù là mỗi lần như vậy đều ngượng chết đi được.

Cho tới khi cả hai quay lại bên nhau, Doãn Hạo Vũ mới thấy được khía cạnh này của anh. Châu Kha Vũ kể từ khi cùng cậu "nối lại tình xưa" thì rất hay bày ra vẻ mặt ủy khuất, rồi cả làm nũng.

Lúc đầu chưa quen, cậu còn tưởng Vương Chính Hùng là kẻ đã dạy hư anh cơ. Nhưng sau này mới biết, Vương Chính Hùng chính là người kinh hãi và kì thị bộ dạng làm nũng của anh hơn bất kì ai.

Nhìn thấy bảo bối cười nhẹ, Châu Kha Vũ như trẻ vớ được kẹo mà cười rạng rỡ. Anh lấy thêm một cái bánh bao kim sa nhỏ nhỏ xinh xinh nữa đưa cho cậu. Sau đó mềm giọng nói tiếp lời ban nãy.

"Bảo bối của anh, em có ghét bỏ anh điều gì thì phải nói ra. Anh không biết lí do vì sao em không quan tâm anh, anh thấy ủy khuất lắm 🥺."

Được rồi, Châu Kha Vũ thắng rồi, kẻ thua cuộc là cậu. Vốn muốn lơ anh một tuần, cuối cùng vẫn là bị bộ dạng kia làm mềm lòng, tim cũng nhũn cả ra.

Doãn Hạo Vũ xua tay, không bảo trì im lặng nữa mà thẳng thắn đặt câu hỏi với anh.

"Tại sao anh lại ở sau lưng em cố ý giật dây xúi giục Tiểu Triết hả?"

Châu Kha Vũ nghe tới đây, cực kì chột dạ mà khẽ ho khan vài cái. Nhưng làm sao có thể dễ dàng thừa nhận âm mưu "bắt thỏ nhỏ về nhà" được. Thế nên anh cười cầu tài, giọng nói mang theo nét hồn nhiên vô tội đáp lại cậu.

"Em nói gì vậy, anh không hiểu lắm. Anh và Tiểu Triết làm gì có chuyện gì sau lưng em chứ! Đừng có hiểu lầm anh bảo bối–"

"Thành thật sẽ được khoan hồng."

Cậu chen ngang vào lời giải thích của anh, Châu Kha Vũ lúc này tứa cả mồ hồi, song vẫn cố chối bỏ.

"Khoan hồng gì chứ haha, anh có làm gì đâu. Em hiểu lầm gì rồi."

"Anh quyết tâm không khai thật toàn bộ sự việc ra?"

"Có gì đâu mà khai chứ, anh nói em nghe em là đang hiể–"

"Không nói thật cũng được, em tuyệt giao với anh cho tới khi nào anh chịu nói."

"Anh nói! Anh nói mà...em đừng tuyệt giao với anh."

Không việc gì có thể làm anh lung lay ý chí ngoài câu nói "tuyệt giao" kia của Doãn Hạo Vũ. Anh đã từng trải qua cảm giác mất đi cậu, cảm giác Doãn Hạo Vũ và anh như hai người xa lạ lướt qua nhau. Vậy nên Châu Kha Vũ khi nghe tới hai từ kia thì cực kì kinh hãi, anh không muốn chuyện này lặp lại thêm lần nữa.

Doãn Hạo Vũ cau mày, ngồi khoanh tay nghiêm túc nhìn anh. Phải mất vào phút sau, Châu Kha Vũ mới ngẩng đầu lên, mở miệng nói.

"Thật sự là anh đã bảo Tiểu Triết làm như thế! Anh muốn em cùng anh sống chung, như thế anh có thể dễ dàng chăm sóc cho em hơn."

"Em bây giờ rất ổn định, em cũng đã lớn rồi, giờ còn có cả phòng khám riêng cho mình. Em mới không cần anh phải chăm sóc cho em."

Doãn Hạo Vũ phồng má nói lại, cậu không thích người khác coi thường mình, hoặc nghĩ cậu không thể tự chăm lo cho bản thân. Cậu từ bé đã phải nuôi nấng em trai, vừa học vừa làm kiếm tiền trang trải. Chút chuyện vụn vặt chung quy cậu đều làm được. Mà kể cả có những việc khó nhằn hơn nữa, Doãn Hạo Vũ cũng tin chắc mình có thể tự tìm tòi và làm nó.

"Nhưng mà Hạo Vũ, trong mắt anh dù em có lớn thế nào, có như thế nào đi chăng nữa. Thì em vẫn cần được bảo bọc!"

"Em không cần mà."

"Nếu như một ngày nào đó, em đi từ phòng khám trở về nhà. Khi ấy trời lại bất chợt đổ cơn mưa, em đứng co rúm dưới mái hiên một cách cô đơn và lạnh lẽo. Em sẽ cần nhất khi ấy là gì?"

Doãn Hạo Vũ cau mày, nghi hoặc đáp lại.

"Là một chiếc dù sao?"

"Không hẳn."

Cậu khó hiểu nhìn anh, Châu Kha Vũ lại tiếp tục.

"Em cần có một người ở cạnh em khi ấy. Một người mang dù đến nếu em cần, nếu em lạnh, người đó sẽ ôm em vào lòng thật lâu, thật chặt. Nhưng nếu em thích đắm chìm dưới màn mưa, muốn chạy dưới mưa trắng xoá ấy. Người ấy cũng sẽ tình nguyện chạy cùng em."

Doãn Hạo Vũ im lặng nhìn anh, trong ánh mắt chứa biết bao vì sao sáng lấp lánh. Châu Kha Vũ đưa tay nắm lấy bàn tay cậu, khẽ miết nhẹ vào chiếc nhẫn ở ngón áp út. Giọng nói trầm ấm lại vang lên.

"Nếu như một ngày em đi làm ở phòng khám trở về, khi ấy em vô cùng mệt mỏi, nhức hết cả tay chân. Điều em cần không phải sẽ là một người bước tới ôm em, hỏi thăm em, sẽ xoa bóp cho em sao?"

"Nếu như một ngày, em bất chợt cảm thấy bản thân chẳng muốn làm gì cả. Đến việc nấu nướng cũng cảm thấy vô cùng không muốn làm. Thì không phải điều em cần chính là có một người sẽ xuống bếp thay em nấu phần cơm sao?"

"Nếu có một ngày, có người làm khó dễ em. Em có phải sẽ cần một người bên cạnh em cãi tay đôi với người kia, sẽ vì em mà không ngại đối chất không?"

"Nếu như một ngày nào đó, em ủy khuất tới mức muốn khóc thì phải làm sao? Em sẽ cần khăn giấy hay cần một người ở cạnh em, lau nước mắt cho em, an ủi em đúng chứ?"

"Có thể em sẽ nói với anh là em ổn, em không sao, em có thể tự mình lo được. Nhưng tự mình làm tất cả, tự mình đau lòng chẳng phải rất khổ sở sao?"

Châu Kha Vũ nói hết một hơi dài, lại nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay trắng của cậu. Sau cùng là đặt một nụ hôn lên mu bàn tay ấy.

"Vậy nên là Hạo Vũ, anh có thể trở thành người chăm sóc, bảo bọc cho em không?"

Doãn Hạo Vũ xúc động tới khoé mắt đỏ cả lên, một màn sương mù bao phủ tầm nhìn của cậu. Châu Kha Vũ vẫn luôn nói sẽ yêu thương và che chở cậu. Lời nói của một người đàn ông mà hắn ta cứ hứa đi hứa lại vốn chẳng đáng tin. Nhưng anh thì lại khác, Châu Kha Vũ không nói suông, anh đang cố hết mình thực hiện nó. Và điều đó làm cho cậu cảm động, cũng lại càng trân trọng anh hơn.

Cậu nhìn anh, anh cũng vậy, cả hai trao cho nhau ánh nhìn đầy thâm tình. Không phải dưới ánh đèn mờ ảo, không phải dưới ánh nến ấm áp, không có tiếng nhạc nhẹ nhàng bao quanh. Nhưng khung cảnh xung quanh họ vẫn rất lãng mạn và đầy hạnh phúc.

Châu Kha Vũ cất tiếng, hoà lẫn với những người khác trong quán ăn đang náo nhiệt. Song khi giọng anh vang lên, Doãn Hạo Vũ cảm tưởng thế giới chỉ còn lại mỗi hai người họ, ở cạnh nhau, ngồi đối diện nhau, hướng về nhau.

"Chuyển tới ở cùng anh có được không? Căn hộ của anh có chút nhỏ, chỉ có hai phòng ngủ. Nếu như em cảm thấy nó không ổn, anh sẽ chuyển tới một căn khác rộng rãi hơn."

"Việc trong nhà anh sẽ làm hết, mỗi ngày anh sẽ nấu cơm cho em. Trước lúc em ngủ anh sẽ mang cho em một ly sữa ấm. Em muốn gì, anh đều chiều theo em."

Doãn Hạo Vũ khẽ cười, người này nói sẽ làm nhiều như thế chỉ vì muốn cậu cùng anh chung sống. Công việc nhiều như thế, Châu Kha Vũ liệu có thể làm hết được không đây.

"Anh làm hết được từng ấy việc không mà dám nói chắc nịch như thế?"

"Anh có thể!"

"Này Kha Vũ!"

"Anh nghe."

Cậu nhìn bàn tay hai người vẫn nắm lấy tay đối phương, Doãn Hạo Vũ đưa tay mình đặt lên tay anh. Thanh âm mềm mại của cậu khẽ vang lên.

"Sau này nếu có chuyện gì cũng phải nói cho em biết. Em sau khi nghe Tiểu Triết nói về kế hoạch của hai người thì đúng là có giận anh. Nhưng anh biết vì sao em lại giận không? Chính là vì anh không trực tiếp nói việc anh muốn em chuyển tới sống cùng anh cho em biết, mà lại nhờ người khác nói giúp."

"Anh đang không tin tưởng vào bản thân và em đấy có biết không? Anh phải có niềm tin vào bản thân anh chứ? Anh hãy cứ nói ra những gì bản thân mong muốn, em sẽ hết lòng đáp ứng nếu có thể."

"Anh cũng đừng chỉ biết chăm sóc cho em, phải biết chăm lo cho bản thân nữa. Và em cũng sẽ như anh, cũng sẽ là người ở cạnh bên anh bất cứ khi nào anh cần em."

Nụ cười nở rộ trên môi, ánh mắt cong lên như vầng trăng nhỏ. Châu Kha Vũ khẽ gật đầu với cậu, Doãn Hạo Vũ lại nói.

"Nói thật đi Châu Kha Vũ, một phần anh muốn em đến sống cùng anh là vì không yên tâm bác sĩ Ảnh đúng không?"

Anh chột dạ, nụ cười trên môi vụt tắt. Châu Kha Vũ thầm nghĩ, làm sao mà bảo bối lại biết chuyện đó nhỉ?

"Anh liếc Ảnh Quân đến da mặt của anh ấy sắp mòn cả rồi. Ai không biết nhìn vào còn tưởng anh và anh ấy có thâm thù đại hận với nhau không chừng."

Đương nhiên, hắn ta nhăm nhe bảo bối của anh như thế, không ghét hắn mới lạ. Châu Kha Vũ thầm nghĩ.

"Em và anh ấy đã nói chuyện rõ ràng rồi, chúng em hiện tại là anh em tốt. Không có bất kì loại tình cảm nào khác hết. Nên là anh đừng có cứ mang ánh nhìn không tốt với anh ấy như thế."

Anh khẽ bĩu môi, nhưng khi nhìn thấy chân mày đang cau lại của cậu. Châu Kha Vũ ngay lập tức gật đầu, miệng nói.

"Anh biết rồi, sau này không liếc xéo hắn ta nữa."

"Anh đúng là hệt như con nít."

Doãn Hạo Vũ nói nhỏ trong miệng, người ngồi đối diện nghe không rõ liền "hả?" lên. Cậu lắc đầu, tiếp tục thưởng thức bánh bao thơm ngon.

Qua một lúc, khi Châu Kha Vũ vừa rót nước vào ly đưa tới cho cậu. Doãn Hao Vũ bất chợt cất tiếng nói.

"Ngày mai em rảnh, anh sang phụ em một tay."

Anh ngơ ngác nhìn cậu, nét mặt mang theo vẻ khó hiểu.

"Phụ cái gì cơ?"

Cậu đưa tay mình lau đi ít nhân bánh còn dính ở nơi khoé miệng anh. Không nhanh không chậm đáp lại.

"Sang giúp chuyển đồ đạc của em đến căn hộ của anh."

-------

Còn một phần ngoại truyện nữa nha cả nhà (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip