6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ chuyện nhóc Tiểu Triết bị bạn học ức hiếp lần trước, ngày nào Doãn Hạo Vũ cũng tranh thủ làm xong việc sớm để đi đón em trai về nhà. Có những hôm bận quá thì nhờ Châu Kha Vũ đi đón giúp.

Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc Châu Kha Vũ cũng đã ở lại nhà của Doãn Hạo Vũ được một tháng.

Trong một tháng không dài cũng chẳng phải ngắn này, anh và cậu đã hiểu thêm nhiều điều về đối phương, biết kha khá sở thích của người kia. Ví dụ như Châu Kha Vũ rất thích ăn bánh, cho dù có cho anh ăn nhiều ngày liên tiếp đi nữa, anh cũng sẽ vẫn vui vẻ. Khi được hỏi, Châu Kha Vũ miên man nhớ lại quá khứ, những ngày tháng khi vừa thất lạc gia đình muôn vàn khó khăn.

Khi ấy anh còn quá nhỏ để hiểu chuyện, chỉ có thể đi lang thang khóc ầm lên, bị những người dân xung quanh mắng là ồn ào. Vào cái lúc tưởng chừng như anh sắp chết vì đói đến nơi, có một cụ già ăn xin đã chia cho anh một chiếc bánh. Một chiếc bánh hành hơi dính chút đất cát, lại lạnh ngắt, mùi vị cũng chẳng còn thơm. Nhưng với một đứa trẻ sắp chết vì đói bụng như anh khi ấy, đó lại là chiếc bánh ngon nhất mà anh từng ăn.

Về phần Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ biết rõ người này rất thích bánh bao kim sa. Khi được anh hỏi, cậu chỉ cười cười bảo là vì ngày trước lúc gia đình khá giả có ăn qua liền nhớ mãi. Sau này muốn ăn cũng chỉ dám ăn vào dịp sinh nhật, coi như tự thưởng cho bản thân.

Châu Kha Vũ ảm đạm nhìn cậu, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi chua xót khó tả. Chung quy cả anh lẫn cậu đều là những con người khốn khổ, ở cùng nhau, nương tựa nhau mà sống.

Ngày hôm nay Châu Kha Vũ không cần phải sang nhà ông cụ giàu có sơn sửa. Cả một ngày quanh quẩn ở nhà sinh ra cảm giác buồn chán, mà hôm nay trùng hợp thế nào mà Hạo Vũ lại đi học cả ngày ở trường.

Anh ở nhà một mình, mở tủ lạnh nhỏ đã cũ kĩ ra xem, bên trong có một bát hoành thánh đã nặn sẵn. Châu Kha Vũ còn nhớ rõ, trước khi đi cậu đã dặn anh ở nhà cứ lấy hoành thánh trong tủ và bánh hành ra ăn.

Châu Kha Vũ làm đúng theo những gì người kia căn dặn, đem bánh hoành thánh bỏ vào nồi nước dùng trên bếp, trực tiếp mở lửa.

Một lát sau, bát hoành thánh nóng hổi được anh bưng ra, đặt lên bàn còn rắc thêm chút tiêu. Châu Kha Vũ ngửi mùi khói bốc lên, thoáng chốc hơi nhăn mặt. Nói sao nhỉ, mùi hương này có chút là lạ, rất khó diễn tả.

Châu Kha Vũ thầm nghĩ, không phải chứ, đừng nói là nấu sai cách. Anh múc lên một muỗng, bỏ vào miệng, bánh hoành thánh mềm mềm lại ấm áp rơi vào miệng anh. Châu Kha Vũ nhai xong, nuốt xuống liền khẳng định bát hoành thánh này vẫn ổn, vẫn ăn được.

Nhưng kì lạ thay, tại sao nó cũng như ngày thường, nguyên liệu đầy đủ, nước dùng cũng là do cậu chính tay nấu ra. Nhưng mùi vị vẫn có phần gì đó khó diễn giải, hay nói đúng thì có vẻ như thiếu chút gì đó.

Châu Kha Vũ không có hứng thú ăn tiếp, nhưng nghĩ lại công sức cậu đã dậy sớm làm sẵn cho anh lại không nỡ bỏ bát hoành thánh này đi.

Anh ỉu xìu cả ngày, vật vã nằm trên nệm đọc cuốn sách của Doãn Hạo Vũ. Một tên côn đồ như anh, biết chữ đã là may mắn, huống hồ gì là đam mê học hành. Vì vậy sách vừa đọc được đúng ba dòng, Châu Kha Vũ đã lăn ra ngủ mất.

Khi anh tỉnh dậy, trời đã tối om, Châu Kha Vũ ngủ nhiều đến nhức hết cả đầu. Khẽ đập vào thái dương vài cái cho tỉnh táo, anh lồm cồm bò dậy đứng lên bật công tắc đèn.

Nhìn vào đồng hồ, hiện tại đã hơn chín giờ tối mà trong nhà lại chẳng có nấy một mống người ngoài anh. Nhìn cặp sách vứt trên bàn ăn, anh liền lờ mờ đoán ra nhóc con Tiểu Triết chắc lại chạy sang nhà nhóc hàng xóm chơi rồi. Đứa nhỏ này đến giờ ngủ tự biết mò về, không cần bận tâm.

Đổi lại là Doãn Hạo Vũ, tại sao bây giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu? Châu Kha Vũ ngồi ở phòng khách cố ý chờ người kia, nhưng qua ba mươi phút rồi lại một tiếng sau vẫn chưa thấy cậu về nhà.

Nỗi bất an dâng lên trong lòng anh, kéo theo đó là sự hoảng loạn đang gợn sóng dữ dội. Châu Kha Vũ mặc vội áo khoác, mở cửa đi ra ngoài kiếm người.

Anh chạy trên đường nhưng không tình cờ bắt gặp cậu đang về hay bất cứ điều gì đó tương tự cả. Đến chỗ cửa hàng nơi Doãn Hạo Vũ làm việc thì chỉ nghe bà chủ nói hôm nay cậu không đến. Ghé qua nhà bà Lâm - người mà Doãn Hạo Vũ hay sang để giúp thay nước trong bể cá cũng không có tin tức.

Châu Kha Vũ cảm giác bản thân như ngồi trên đống lửa, nhiệt độ cao như muốn thiêu rụi cả trái tim anh, bén lửa đến chút lý trí cuối cùng. Anh chạy quanh khu phố, cố tìm trong mọi ngõ hẻm nhưng cũng vô ích. Lòng anh như mặt hồ gặp gió, không ngừng gợn sóng. Kể cả khi nghe tin Tiểu Triết về nhà muộn lần trước, anh cũng không lo lắng như bây giờ.

Doãn Hạo Vũ chung quy cũng còn rất trẻ, lại dễ tin người, cũng chẳng biết một thế võ tự vệ nào. Ở ngoài vào ban đêm thật sự rất khiến cho người ta phải lo nghĩ, mà người đó không ai khác chính là Châu Kha Vũ.

Anh đi lanh quanh, tìm kiếm người trong vô vọng, Châu Kha Vũ không có điện thoại để gọi cậu, chỉ có thể dựa vào đôi chân không ngừng nghỉ mà tìm. Mãi đến khi anh đi một vòng lớn quay lại căn nhà của Doãn Hạo Vũ mới thấy cậu đang đứng trước cổng.

Nhìn thấy bóng lưng quen thuộc phía đằng xa, trái tim anh như gỡ được nút thắt, dễ chịu hơn hẳn. Anh thở hắt ra một hơi, chạy lại chỗ Doãn Hạo Vũ đang đứng.

"Này Hạo Vũ!"

Anh gọi, trong lời nói không thể che đi tâm trạng có chút tức giận của anh. Khuya rồi mới chịu về nhà, làm anh lo muốn chết.

Doãn Hạo Vũ nghe có người gọi tên liền giật nảy mình, quay người lại nheo nheo mắt nhìn. Anh đi đến, đứng trước mặt cậu, không nhịn được mà khiển trách.

"Cậu tại sao lại về trễ như thế? Ban sáng cũng chẳng thông báo với tôi câu nào. Có biết tôi đã lo lắng cho cậu lắm không? Cậu trẻ người non dạ lỡ như bị kẻ xấu lừa thì phải làm sao? Lại còn chẳng biết lấy một thế võ, cậu...cậu đúng là làm tôi lo hơn cả lo con nít mà."

Châu Kha Vũ hừng hực khí thế xả một tràn dài, bao nhiêu lo lắng cùng bất an tích tụ nãy giờ đều gộp hết vào một hơi này. Anh lấy lại nhịp thở, bình tĩnh hơn một chút, quay sang nhìn người kia liền phát hiện có gì đó không đúng.

"Này, Doãn Hạo Vũ cậu uống rượu à?"

Doãn Hạo Vũ mơ màng nhìn anh, cười như kẻ ngốc xít, chân muốn bước lại lảo đảo suýt ngã. May mà anh phản ứng nhanh, tích tắc liền giữ lấy tay cậu tránh cho Doãn Hạo Vũ ngã nhào ra mặt đất.

Cậu đảo mắt nhìn bàn tay anh đặt trên cánh tay mình, lại nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Phút chốc liền nhào tới ôm chặt lấy Châu Kha Vũ.

Anh cứng đờ cả người, vẫn chưa tiêu hoá kịp loại tình huống này, nhất thời không biết phải làm gì. Đẩy người này ra sao? Không! Anh không muốn đẩy cậu ra, chẳng biết tại sao nhưng anh không nỡ.

Châu Kha Vũ mất mấy giây mới dè dặt nhẹ nhàng đặt cánh tay lên lưng Doãn Hạo Vũ mà xoa. Người kia đã uống say, cứ như đứa trẻ rúc vào trong lồng ngực anh mà dụi dụi.

Anh bị cậu làm cho có chút mất tự nhiên, nơi trước ngực vì những lọn tóc của cậu cọ vào mà ngứa ngáy cả lên. Nơi con tim lại cảm thấy mềm mại, có gì đó ngọt ngào đến khó tả. Phải thừa nhận rằng, người của Doãn Hạo Vũ ôm rất dễ chịu, hệt như một cục bông vậy.

Một lát sau, lý trí của anh như được vận hành lại sau khi bị trì trệ. Châu Kha Vũ nhận thức thấy nơi hai người họ đang đứng là ở ngoài đường, trước cổng nhà Doãn Hạo Vũ. Người dân qua lại hoặc hàng xóm lỡ không may nhìn thấy thì thật không hay. Thế là anh liền vỗ nhẹ vào lưng cậu, nhỏ nhẹ nói.

"Hạo Vũ, mau vào nhà thôi. Cậu say rồi thì nên đi ngủ, sáng mai tôi nấu canh giải rượu cho cậu có được không?"

Giọng điệu anh rất nhẹ, như đang dỗ trẻ con, Châu Kha Vũ nghĩ người này dù sao cũng đang không tỉnh táo, nếu nói không khéo lỡ lại khiến cậu quậy lên thì mệt.

Doãn Hạo Vũ nghe thế, tay ôm lấy anh càng siết mạnh thêm chút nữa. Ở trong lòng anh lắc đầu nguầy nguậy, cậu mở miệng, chất giọng mè nheo.

"Không, tôi thích ở đây cơ."

Anh cũng không bực tức hay cảm thấy phiền toái, xoa xoa mái tóc mềm của cậu mà thuyết phục.

"Hạo Vũ chúng ta vào nhà đi, trong đấy ấm hơn, cậu không muốn bị lạnh có đúng không?"

Cuối cùng người kia cũng chịu để anh dắt vào nhà. Mở cửa phòng ngủ ra, Tiểu Triết vẫn chưa về, đứa trẻ này cũng thật ham chơi quá, đã hơn 11 giờ rồi còn gì.

Châu Kha Vũ cẩn thận dắt cậu ngồi xuống tấm nệm, nhẹ nhàng cởi bỏ giày cho cậu xong mới tất bật đi lấy một chậu nước ấm. Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn ngồi yên để anh lấy khăn nhúng nước ấm lau mặt cho mình.

Người khi say khuôn mặt thường đỏ, Doãn Hạo Vũ cũng không ngoại lệ. Bất quá, cả vành tai lẫn cổ của cậu cũng nhuộm một màu hồng nhạt. Châu Kha Vũ nhìn thấy, không khỏi nghĩ thầm trong lòng nhìn bộ dạng này của Doãn Hạo Vũ y hệt quả cà chua chín, rất đáng yêu.

Anh ngồi đối diện cậu, tỉ mỉ lau mặt cho Doãn Hạo Vũ. Đến đoạn gần xong rồi, khi anh định di chuyển khăn mặt lau xuống cổ, bàn tay của người kia liền nắm lấy tay cầm khăn của anh.

Đang lúc Châu Kha Vũ còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì, gương mặt của Doãn Hạo Vũ đã phóng to tới chỗ anh. Môi cậu nhẹ nhàng chạm vào cánh môi anh, rất nhanh thôi, hệt như chuồn chuồn lướt nước. Nhưng để lại trên đó là cảm giác mềm mại lại ngọt đến khó tả.

Châu Kha Vũ mắt mở to hết cỡ nhìn cậu, lại đưa tay trái lên chạm vào vị trí vừa bị người kia hôn lên. Trái tim trong lòng ngực đập kịch liệt, cảm tưởng như nối dây dẫn vào tim liền có thể phát ra điện. Anh cảm nhận thấy rõ, mặt mình nóng lên như thế nào.

"Cậu vừa làm gì thế Doãn Hạo Vũ!!!"

Trong lúc anh còn bàng hoàng, cứ tưởng những việc ban nãy chỉ như một giấc mơ sượt qua. Thì người ngồi đối diện anh, Doãn Hạo Vũ đã đưa tay lên sờ vào bờ môi mỏng của Châu Kha Vũ, vừa vân vê nó vừa thấp giọng nói.

"Châu Kha Vũ anh có biết không? Anh đẹp trai chết đi được!"

Anh không nhịn được mà phì cười, người này là đang say nên nói nhảm sao? Nhưng mà phải công nhận, Châu Kha Vũ tự thấy mình đúng là đẹp trai thật. Mà nụ hôn ban nãy của cậu dành cho anh, Châu Kha Vũ cũng không bài xích nó, còn cảm thấy khá tận hưởng.

"Mau ngủ đi."

Châu Kha Vũ đưa tay kéo vai cậu, muốn đặt người kia ngả lưng xuống nệm đi ngủ. Nhưng cậu đã gạt anh ra, lại đặt hai tay mình lên má Châu Kha Vũ giữ đầu anh cố định chỉ nhìn về phía cậu.

"Không ngủ, anh nghe rõ đây, anh đừng có mà cứ vui vẻ nói chuyện với cháu gái dì Lâm nữa!"

Anh "hả?" lên một tiếng, chuyện hôm qua chợt vụt qua trong đầu.

Chỉ là sáng hôm qua, bà Lâm có nhờ Doãn Hạo Vũ sang thay nước trong bể cá nhà bà hộ. Mà cậu đi sang, anh cũng không có gì làm rảnh rỗi đi theo sau. Đến đó, cậu chuyên tâm thay nước, anh thì đứng nói vài ba câu với bà Lâm. Lát sau cháu gái bà Lâm, tầm độ hai mươi tuổi gì đấy đi chợ trở về, nhìn thấy Doãn Hạo Vũ rất quen thuộc mà chào hỏi. Lại nhìn sang người lạ là Châu Kha Vũ, dáng người cao và ngoại hình điển trai lạnh lùng liền tức thì thu hút cô cháu gái kia.

Cô ta niềm nở chào hỏi, lại ra sức bắt chuyện với Châu Kha Vũ trong lúc Doãn Hạo Vũ còn đang bận rộn. Anh thấy người ta nói chuyện với mình cũng lịch sự nói lại, nhưng hành động này vào mắt của cậu lại như một hòn đá đè nặng vào tim. Khiến Doãn Hạo Vũ không khỏi buồn bực trong lòng.

Nghĩ tới đây, Châu Kha Vũ như ngộ ra điều gì đó liền "à" lên. Ra là hôm qua cậu không thèm để ý đến anh cả nửa ngày là do anh nói chuyện với cô cháu gái kia.

Nhưng kì thực anh và cô ta làm gì có quan hệ gì chứ, Doãn Hạo Vũ nghĩ nhiều rồi.

Châu Kha Vũ chẳng hiểu sao khi nghĩ rằng Doãn Hạo Vũ đang "ăn giấm" liền bất giác mà vui vẻ. Anh tâm tình rất tốt, gạt đi những lọn tóc loà xoà trên trán cậu, hỏi.

"Tại sao lại không được nói chuyện vui vẻ cùng cháu gái bà Lâm?"

Doãn Hạo Vũ im lặng không đáp, anh nhìn cậu thật lâu. Kì thực anh cũng không biết tại sao lại hỏi cậu như thế? Nhưng Châu Kha Vũ lại thực sự muốn nghe lý do của cậu.

Qua một lúc, lâu đến mức anh cảm tưởng mỗi phút trôi qua đều như một thập kỉ. Doãn Hạo Vũ mới từ từ cúi đầu, giọng nhỏ xíu.

"Tại vì, tại vì tôi...tôi thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip